Actions

Work Header

April 4th

Summary:

Cuộc gặp gỡ kì lạ ở quán trà đã làm Yuu nhận ra một điều mà cậu đã lãng quên.

Notes:

- Đây là fic đầu tiên mà mình viết cho Bankita. Bản gốc đã từng được đăng tải ở WordPress.
- Mình đăng lại ở Ao3 cho đúng ngày. Chúc mừng muộn ngày BanKita.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

[03/28/2011]

 

Giờ ngẫm lại, từ sau khi rời Inaba, tôi cứ cảm thấy trống trải. Tự tôi đã phá vỡ đi nguyên tắc của chính bản thân trước kia. Việc phải chuyển trường từ chỗ này qua chỗ khác thường xuyên đã khiến tôi tự xây nên một rào chắn giữa bản thân và tất cả mọi người xung quanh. Thế nhưng... Từ sau khi gặp Yousuke và mọi người ở Yasogami, tôi nhận ra mình đã quá gắn bó với họ.

 

Về lại thành phố, tôi cũng không quay lại trường cũ ở Hibari nữa, vì bố mẹ lại chuyển công tác sang một thành phố mới. Điều tệ nhất là, tôi đã cảm thấy quá quen với việc chuyển trường rồi.

 

- Bố mẹ đã chuẩn bị xong hồ sơ nhập học ở trường mới cho con rồi, Yuu.

 

Tôi khẽ gật đầu, nhưng thực tâm chẳng để ý tới những gì bố nói. Dù có tới đâu đi nữa, thì cũng không bao giờ tôi có lại được trải nghiệm như hồi ở Inaba.

 

——————————————

 

Trường mới của tôi thật sự trông quá bình thường. Tôi không chắc chữ “bình thường” đúng để tả hay không, nhưng tôi chẳng có cảm xúc gì cụ thể khi đặt chân bước qua cánh cổng.

 

Ước gì kì nghỉ hè đến thật nhanh. Tôi muốn về Inaba quá.

 

——————————————

 

Trái ngược với trường của tôi, ngôi trường trung học còn lại của quận – Gekkoukan, thì khá nổi tiếng. Nó nằm trên hòn đảo nhân tạo gần khu vực này. Khu vực tiếp giáp giữa đất liền và hòn đảo ấy cứ như một “thiên đường” với tụi học sinh chốn thành thị: Có ga tàu, có khu mua sắm, có game arcade, các cửa hàng,... Trường tôi từng tổ chức một buổi tham quan ở cao trung Gekkoukan, nên tôi cũng không quá xa lạ với nó.

 

Chỉ là, khi đứng ở nhà ga Iwatodai, nhìn về phía ngôi trường lọt thỏm trong hòn đảo nổi giữa mặt nước kia, chợt có thứ cảm giác bồn chồn chạy qua sống lưng tôi.

 

Như thể, còn điều gì khác nữa ở đó mà tôi quên mất.

 

——————————————

 

[04/04/2011]

 

Mới là ngày học đầu tiên nên tôi chưa đăng kí tham gia câu lạc bộ nào. Hoạt động câu lạc bộ ở trường mới này trông cũng không hứng khởi cho lắm.

 

Ra khỏi cổng trường, tôi rảo bước sang vỉa hè phía đối diện. Đường phố xung quanh cũng không ảm đạm cho lắm. Bảng đăng tin ở đối diện cổng trường tôi chi chít những tờ quảng cáo đủ loại. Có những tờ quảng cáo bị dán đè lên tới mức chỉ còn lộ ra một góc bé bằng lòng bàn tay. Nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt tôi dừng lại ở dòng chữ “Tuyển nhân viên” trong một tờ quảng cáo khá mới và dày, nhưng đã bị những quảng cáo mới khác chồng lên. Tôi khẽ đưa tay tách lớp hồ dán, cố gắng không làm rách phần giấy bên dưới.

 

“Tiệm trà Ginseikan tuyển nhân viên bán thời gian.

 

Yêu cầu:

+ Học sinh hoặc sinh viên.

+ Có khả năng ghi nhớ tốt.

+ Làm việc vào chiều các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu.

+ Thời gian làm việc ít nhất là hai tháng.

+ Không đòi hỏi kinh nghiệm, nhận lương theo ngày.

 

Vui lòng tới trực tiếp nếu có nhu cầu nhận việc. Xin cảm ơn.”

 

Tôi thầm nghĩ rằng công việc này cũng không tệ lắm. Ít nhất là không phải là làm nhân viên đổ xăng— Ôi chà, lại nghĩ ngợi lung tung rồi…

 

——————————————

 

Gần 6 giờ chiều.

 

Tiệm trà nhỏ xíu nằm trong con ngõ ở một góc khu thương mại Paulownia náo nhiệt. Tôi không mất nhiều thời gian để tìm ra nó. Bầu không khí ở đây có vẻ dịu hơn hẳn phía ngoài.

 

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi tôi đẩy cánh cửa gỗ bước vào.

 

- Kính chào quý khách.

 

Cả tôi lẫn cậu phục vụ sững người khi ánh mắt vừa chạm nhau.

 

Cái cảm giác bồn chồn lúc trước trong tôi quay lại, và nó như bị khuếch tán lên gấp chục lần. Chỉ trong giây lát, tôi quên mất là mình còn đang đứng trên mặt đất.

 

Liệu cậu ấy có đang cảm nhận điều giống như tôi? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

 

- Mời ngồi.

 

Nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt cậu ấy.

 

Quả nhiên tôi không hề nhầm lẫn. Những gì đang xảy ra—

 

——————————————

 

- Cậu thế này trông đáng yêu lắm.

 

- Thật à…

 

Makoto khẽ đưa ngón tay gạt chỗ tóc mái dày qua một bên. Bản thân tôi cũng không thể nghĩ rằng có ngày được thấy cậu ấy mặc đồ của nữ hầu bàn thế này. Mà đáng ngạc nhiên là nó hợp với cậu ấy đến kì lạ.

 

- Cậu có cái váy này từ đâu thế?

 

- Hayacchi bảo nếu chịu mặc cái này thì sẽ trả lương gấp rưỡi – Makoto quay lại, trỏ tay về phía người chủ cửa hàng đang đứng ở quầy order.

 

Rồi chúng tôi im lặng nhìn nhau thêm một lúc.

 

- Yuuki-kun, đến giờ đóng cửa rồi.

 

- A, vâng ạ – Makoto đáp lại người chủ cửa hàng, rồi quay lại phía tôi – Chờ tớ thay đồ nhé.

 

——————————————

 

Chúng tôi bước song song nhau trên đường ra ga.

 

Giờ thì Makoto đang mặc đồng phục của trường Gekkoukan, giống hệt như lần đầu mà tôi gặp cậu ấy.

 

[Ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng tôi gặp cậu ấy.]

 

Tôi nuốt nước bọt, rồi lấy hết can đảm mà nắm lấy bàn tay Makoto.

 

Cậu ấy dừng bước, nhìn xuống dưới bàn tay tôi. Rồi bàn tay cậu ấy cũng nắm lại lấy tay tôi thật chặt.

 

Makoto ngẩng lên và khẽ cười với tôi.

 

- Đúng là một giấc mơ nhỉ.

 

- Ừm.

 

- Liệu tớ có thể tin vào những gì đang diễn ra không?

 

- Đấy là do cậu quyết định. Tớ không quan tâm đâu.

 

- Ahaha, biết ngay cậu sẽ đáp vậy mà.

 

Tôi thở dài.

 

- Vì người ở bên cạnh tớ bây giờ là Makoto, nên tớ tin vào những gì đang xảy ra. Với tớ, đây là [sự thật].

 

- Ngày hôm đó cậu cũng nói những điều như thế nhỉ. Con người ta, chỉ cần đôi mắt còn có thể mở, chắc chắn sẽ nhìn được thấy [sự thật]. Và [sự thật] ấy nằm trong tầm tay chúng ta.

 

Makoto dừng bước một lần nữa, vẫn nắm lấy tay tôi.

 

- Còn giờ thì tớ đang ở trong tầm tay cậu.

 

Tôi không thể giấu nổi sự sợ hãi của bản thân thêm nữa. Nhưng càng sợ hãi, tôi càng không biết phải làm gì ngoài việc cứ nắm lấy bàn tay cậu ấy không buông.

 

- Cậu đã nhận ra rồi, phải không…?

 

Makoto nở nụ cười thật rạng rỡ với tôi. Còn nước mắt tôi thì bắt đầu tràn ra.

 

- Xin lỗi… Xin lỗi cậu, Makoto…

 

- Yuu, đừng xin lỗi. Người có lỗi là tớ. Vì tớ quá ích kỉ muốn gặp lại cậu, nên rốt cuộc [sự thật] méo mó này mới xuất hiện ở đây.

 

- Makoto… Tớ đã thực sự rất hạnh phúc khi gặp cậu ở đây. Không, tớ thực sự hạnh phúc khi biết được [sự thật] rằng cậu muốn gặp lại tớ. Vì tớ, cũng muốn gặp lại cậu.

 

[Dù cho điều đó không bao giờ có thể xảy ra được nữa.]

 

- Cảm ơn, Yuu. Tuy chỉ trong thời gian ngắn thôi, nhưng được làm “tri kỉ định mệnh” của cậu, là điều khiến tớ thực sự hạnh phúc. Thế nên…

 

Makoto buông bàn tay tôi ra, rồi bước tới phía bên kia đường ray.

 

Tiếng chuông báo tàu hỏa nhức óc vang lên dữ dội.

 

- Nếu ngày mai đến, cậu phải mỉm cười nhé, Yuu.

 

Tôi đưa tay gạt đi nước mắt, rồi nở nụ cười. Tôi muốn cậu ấy có thể chứng kiến nụ cười này của tôi, để coi nó như một lời hứa.

 

Phải, nếu như ngày mai đến.

 

[Dù chỉ là trong mơ cũng được.]

 

- Chúc ngủ ngon, Yuu.

 

“Phải sống thật mạnh mẽ nhé.”

 

- Ừm. Tạm biệt, Makoto.

 

Thanh âm của những bánh răng lăn khô khốc trên đường ray hòa cùng tiếng chuông như đập thẳng vào trong tâm trí tôi ngày một đến gần. Bóng đen to lớn của đoàn tàu lao qua lấp đi hình bóng Makoto đứng phía bên kia đường ray.

 

Sau khoảnh khắc toa tàu cuối cùng lọt ra khỏi tầm mắt tôi, tất cả xung quanh chỉ còn lại một màu trắng.

 

——————————————

 

11 giờ đêm.

 

- Chào mừng trở lại Ginseikan, thưa quý khách.

 

- Chào anh. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?

 

- Ngày 04/04, như thường lệ. À, mà sắp sang ngày mới xừ rồi…

 

Hayashi thở dài đầy tiếc nuối.

 

- Xin lỗi vì không thể tặng anh đồ ăn mỗi ngày nữa nhé – Tôi đáp lại tiếng thở dài ấy bằng một nụ cười.

 

- Cậu cũng giỏi đấy. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là quan sát. Cậu tự đưa mình vào cơn ác mộng không hồi kết, rồi tự mình phá bỏ nó để thức giấc.

 

“Tôi ước ngày mai cũng sẽ giống như ngày hôm nay.”

 

- Không phải đâu. Nếu như tôi không chịu tỉnh lại… Có lẽ cậu ấy sẽ giận lắm.

 

- Là người thiếu niên trong giấc mơ của cậu? Nếu là ở trong mơ, thì mọi thứ đều là sản phẩm do tâm trí cậu dựng nên – Hayashi xoay tách trà, nhìn tôi với vẻ chờ đợi điều gì đó.

 

- Nếu là như thường lệ, thì đúng là vậy. Nhưng ngày hôm qua, cậu ấy có lẽ đã rất giận – Tôi bật cười chua chát – Vì đó là lần đầu tiên trong suốt những lần [gặp gỡ], cậu ấy cười tươi tới mức kì cục như thế. Giá mà lúc đó tôi có thể chụp lại một tấm hình của cậu ấy. Nên lúc đó, việc [gặp gỡ] giữa tôi với cậu ấy, hoàn toàn là [sự thật].

 

- He he, đúng là thế – Hayashi hếch mũi cười – Không ngờ một con người có thể phân biệt được giữa giấc mơ và hiện thực. Ta có lời khen cho cậu đấy. Mặc dù chính ta cũng ngạc nhiên khi [điều ước] của cậu thiếu niên đó chạm được tới giấc mơ của cậu. Việc hai cậu là “tri kỉ định mệnh” của nhau hoàn toàn không phải dối trá.

 

- Đương nhiên rồi. Chắc chắn, tôi và cậu ấy sẽ còn gặp lại.

 

- Chúc may mắn nhé, thiếu niên. Và không hẹn gặp lại trong mơ thêm nữa.

 

- Nhưng tôi sẽ còn đến thưởng trà dài dài đấy, ngài Mộng Thực Giả ạ.

 

- Loài người quả là rắc rối thật đấy. Mà thôi, cậu luôn được chào đón ở đây, thiếu niên ạ.

 

——————————————

 

[04/05/2011]

 

7 giờ 30 phút.

 

Con đường tới trường phủ trong màu anh đào rơi rụng.

 

Một cánh bướm màu xanh biếc vụt qua đôi mắt tôi, rồi hòa vào trong bầu trời rực sắc hồng mà biến mất.

 

“Những cuộc gặp gỡ khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn.”

 

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày nào đó.”

 

=HẾT=

Notes:

- Hibari với Inaba thì rõ quá rồi nhỉ, là nhà ở thành phố và quê ngoại của Yuu.
- Đoạn “nhân viên đổ xăng” là ám chỉ Izanami.
- Nhà ga Iwatodai, trường cao trung Gekkoukan và khu thương mại Paulownia nằm ở đảo Tatsumi trong P3/P3F/P3P.
- Trà Quán Ginseikan là địa điểm chính trong manga 夢喰見聞 (Ác Mộng Kiến Văn). Hình tượng của Hayashi (囃子) trong fic dựa trên 黒須千寿 (Kurosu Chitose) hay còn có tên gọi khác là (蛭孤) Hiruko, một con người tiếp nhận năng lực của Mộng Thực Giả (獏/baku), yêu quái chuyên ăn ác mộng của con người.
- Hình ảnh đoàn tàu chia cắt Yuu và Makoto dựa trên 家出少年と迷子少女 (Thiếu niên Trốn chạy và Thiếu nữ Lạc lối), nằm trong series 星ノ少女ト幻奏楽土 (Tinh Cầu Thiếu Nữ và Huyền Tưởng Lạc Thổ) của cosMo và GaiA.
- “Phải sống thật mạnh mẽ nhé” là lyrics bài はるのはるか (Mùa xuân xa xôi) của sasakure.UK (original ver. by Miku | official cover by Cana (Sotte Bosse) | MV remake ver. by DAZBEE). Thời điểm Yuu và Makoto gặp nhau, cả hai đều 17 tuổi, nhưng nếu tính theo thời gian thực khi mảnh vỡ của Chronos không can thiệp thì Yuu kém Makoto 2 tuổi. Có thể coi chi tiết này giống như lời nhắn gửi tới hậu bối từ Makoto tới Yuu, dù Makoto không thể tốt nghiệp.