Work Text:
"Không ai có quyền cướp đi thanh xuân khỏi những người trẻ tuổi"
Người nói ra câu đó đã chính tay nghiền nát thanh xuân của Okkotsu Yuta.
...
Trời đã vào đông, những bông tuyết li ti không ngần ngại đáp xuống lọn tóc đen nhánh. Người đứng trong tuyết vận lên mình bộ trang phục truyền thống cũ kỹ, chiếc haori bên ngoài rộng đến mức che mất dáng vẻ mỏng manh nhưng vô cùng mạnh mẽ. Cái khăn choàng to được quấn nhiều vòng hơn bình thường, phủ đến tận đôi má đỏ hây hây.
Nhìn thế nào đi chăng nữa thì bộ trang phục nãy vẫn quá cỡ đối với cậu thiếu niên vừa bước sang tuổi 18.
18 tuổi, là cái tuổi mà những đứa trẻ đang bước sang ngưỡng cửa mang tên ‘trưởng thành’, là nơi mà sự tươi mới vẫn còn nương náu, là cái tuổi đáng lẽ phải được người lớn che chở và dỗ dành. Nhưng những điều này hoàn toàn không đúng với trưởng tộc Gojo tạm thời.
‘Ấm..’
Đôi lúc mặc đồ như quấn bento thế này cũng không tồi, nhất là trong những ngày có thời tiết như thế này.
‘Không ai có quyền cướp đi thanh xuân của những người trẻ tuổi’
‘Nói dối…’
Thanh xuân chính là gánh trên mình trọng trách của cả một gia tộc quan trọng sao? Thanh xuân chính là áp lực của những cuộc trò chuyện chính trị nặng nề đầy ganh đua sao? Thanh xuân chẳng lẽ là…tận mắt khắc ghi hình ảnh giáo viên của mình bước vào cõi chết mà không thể làm gì sao?
Thanh xuân là…
‘Ngụy biện’
Tất cả chỉ là những lời ngụy biện không hồi kết. Thanh xuân chỉ đơn giản là nơi thầy vẫn tồn tại.
Nếu thầy vẫn ở đây, đứa trẻ nay đã không phải trở thành trưởng tộc thế chân. Nếu thầy vẫn ở đây, em đã không phải nhúng tay vào thứ bùn hôi tanh tưởi của bọn người lớn tồi tệ. Nếu thầy vẫn ở đây, em đã không phải ôm lấy danh hiệu ‘quái vật’ một mình.
‘Chính vì thầy không ở đây’
…
Nếu 2 năm trước, ai đó hỏi ‘Nhóc có thích tên Gojo đó không?’, cậu nhóc năm nhất sẽ nghiêng đầu ngơ ngác suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu một mạnh mẽ
‘Eh, tất nhiên là thích rồi ạ’
Nếu 1 năm trước, ai đó hỏi ‘Cậu thích nổi tên bịt mắt khó ưa đó à?’, chàng trai năm hai sẽ bật cười giòn tan, đuôi mắt bấc giác cong lên, giọng nói cũng không giấu nổi hương vị của hạnh phúc.
‘Ừm, đó là sensei của tụi mình mà, tất nhiên là tớ thích rồi..’
Nếu hiện tại, ai đó hỏi ‘Giờ senpai còn thích Gojo-sensei không?’, khuôn mặt trung tính chỉ chùng xuống, con ngươi không còn chút ánh xanh nhưng không hiểu sao vẫn ngập tràn dịu dàng.
‘Cái người đó không làm người ta thích nổi…’
Đàn em giờ chỉ còn 1/2 thị lực nhìn biểu cảm trên khuôn mặt mềm mại của đàn anh chưa từng thân quen. Không hẳn là buồn bã, cũng không hoàn toàn là nhớ nhung, giống như cay đắng hơn. Nếu Nobara có cơ hội quan sát mối quan hệ của họ trực tiếp thì sẽ cái nhìn sâu sắc hơn, nhưng…
‘Chuẩn không cần chỉnh hen’
Giờ cô chỉ có thể nhún vai đồng thuận với đàn anh của mình. Đúng là không thể thích nổi kẻ đó, tự ý quyết định, tự ý lao vào, rồi lại tự ý rời đi, không cho người khác dù chỉ là một kẽ hở để xen vào, thật không thể chịu nổi.
…
‘Lúc nào cũng vậy…’
Tuyết vẫn rơi, lá vẫn thay, kim đồng hồ mãi xoay vần, chỉ có bóng dáng cao ngạo đó là tan biến khỏi thế giới này.
‘Mình vẫn không hiểu nổi’
Quá khứ, tương lai và định mệnh là những thứ mà con người không thể xoay chuyển được nhưng Yuta vẫn không khỏi cảm thấy cay đắng. Hai năm là quá ngắn để em có thể trả hết những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ này cho thầy. Quá ngắn để có thể với tới bầu trời xanh vút ngàn, quá ngắn để em có thể lục tung khu rừng ẩn giấu mọi tâm tư của người.
Trái đất sẽ tiếp tục quay, chúng ta không thể làm gì cho người đã khuất, ai cũng biết đó chỉ là cái cớ để những người còn lại tiếp tục cất bước. Đó chỉ là sự dối trá không lời dùng để che đậy mong ước tận cùng bị tàn nhẫn bóp nát.
‘Em ghét thầy…em ghét thầy…em ghét thầy’
Qua lớp vải dày, cái lạnh của tuyết trắng vẫn in dấu trên đầu gối của thiếu niên, bóng dáng nhỏ bé bây giờ trông càng nhỏ bé hơn, cổ của Yuta rụt lại, mặt vùi vào chiếc khăn màu đen cao cấp cũ kĩ như muốn biến mất khỏi thế giới này.
‘May quá..đúng là vẫn còn ở đây’
‘Kenkai’ - là thuật thức lưu lại tình trạng nguyên vẹn của đồ vật tại một thời điểm nhất định, kể cả mùi hương. Từng mảng vải, đồ vật, từng vách cây, tấm chiếu, không nơi nào không tồn tại dấu vết của thuật thức khiến những lời bàn tán không hay vấy lên nhưng một khi đã bước lên vị trí này, những lời đó còn chẳng đáng để bận tâm.
-’Wào, làm đến mức này mà bảo ghét thầy hửm, Yuta nói xạo dở quá đó’-
‘Thầy im đi!’
Yuta cảm thấy mình có phải đang phát điên rồi không? Cậu dường như có thể nghe thấy giọng nói của sensei ong ong trong đầu, vẫn đáng ghét như thế, mỉa mai như thế.
-’Ô, đúng là mỗi lần Yuta giận lên đáng sợ ghê’-
Yuta chính là kiểu đứa trẻ ngoan luôn dùng kính ngữ mọi lúc mọi nơi, nhưng đôi lúc sẽ không khỏi tuông ra vài lời cay nghiệt, thậm chí chửi thề.
-’Cay nghiệt như thế, nhưng lúc nào em cũng mong nghe được giọng thầy mà đúng không?’-
Đúng thế, đúng đến mức Yuta chỉ muốn hét vào mặt ai đó. Em mong được nghe giọng nói đó chết đi được, dù chỉ là ảo ảnh. Dù cho sáng mai thức dậy, có là ngày cả đám chỉ mới lập kế hoạch để chống lại Sukuna đi chăng nữa Yuta cũng không hối hận, thứ mong ước ích kỷ đó đã luôn cháy âm ỉ mỗi ngày, mỗi giờ.
‘Không sao đâu, thầy là mạnh nhất mà’
‘Dối trá, ngu ngốc! Nếu thầy là mạnh nhất thì tại sao lại thua chứ!’
-’...’-
Cổ họng khô khốc nấc lên từng đợt, gần như bị nhấn chìm bởi muôn vàn lời oán trách. Đau…dù bao nhiêu lần vẫn vậy, cơn bức bối vô hình vẫn luôn nghiến chặt vào trái tim vẫn luôn quấn đầy băng mỗi ngày.
‘Mày thì có khác gì thầy ấy đâu! Tại sao lúc đó lại do dự?’
-’...’-
Dù có đào bới xuyên qua lớp tuyết này thì những câu hỏi đó vẫn sẽ không bao giờ có lời giải đáp.
“..Đồ ngốc thích thể hiện”
-’Haha, câu mắng đúng nhất của em trong hôm nay đó’-
Vai của thiếu niên chùng xuống, những lời trách cứ cũng dần yếu ớt hơn, giờ cậu trông y như một quả bóng tuyết không hơn không kém.
Cứ như thế, từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ, cậu thiếu niên đó sẽ để cho sự uất ức của mình tuôn ra như lũ lụt, để rồi lại treo lên mình dáng vẻ trầm tĩnh để đối mặt với thế giới nơi mà người đó đã dùng cả tính mạng để đổi thay. Sensei, thầy có biết không? Ngày thầy rời đi cũng chính là ngày thanh xuân của em cũng lụi tàn.
-’Hẹn gặp lại, Yuta’-
