Work Text:
Gojo đang trở về quán ăn đã hẹn trước với Geto và Shoko, họ hẹn nhau ở đó để tiện ăn trưa sau khi chia nhau ra điều tra về các dấu hiệu bất thường của ngọn núi ở phía đông. Đôi chân dài bước đi xiêu vẹo trong khi cổ ngửa lên trời, tu ừng ực lon coca mát lạnh.
"Buwhahhhh quá xá đã"
"Hửm?"
Trong khi quẳng chiếc lon rỗng vào thùng rác cạnh công viên, Gojo nhìn thấy từ xa có bóng dáng của hai đứa trẻ đang nghịch cát.
"Yuta Yuta, xem nè"
Cô bé trông có vẻ nhỉnh tuổi hơn khoe chú gấu trúc bằng cát mình vừa nặn được, hai hòn ngọc màu biển sáng lấp lánh, cái miệng của cậu nhóc nhỏ há thành chữ o.
"Rika-chan đỉnh quá ~"
"Fư fư"
Rốt cục tại sao hắn lại bỏ qua bữa trưa để nán lại chỉ để xem 2 đứa nhỏ nghịch cát nhỉ? À..
'Chú lực dữ dằn nhề, sợ thế'
Gojo tiện tay ấn nút, mua thêm hai lon soda chanh ở chiếc máy bán hàng tự động khác. Cơ mà hắn thật sự nghiêm túc trong câu nói đùa đó, nhìn cái bán kính với độ phủ của nó kìa, phải nói là còn dữ dằn hơn cả Gojo Satoruuuu vĩ đại này nữa.
'Thằng nhóc nào thế này'
Có gì đó quen thuộc...nhưng không quá rõ ràng, Gojo không hề ngần ngại bước tới gần khu nghịch cát trong công viên.
"Trưa lắc trưa lơ rồi mà mấy nhóc không về ăn cơm hả? Coi chừng bị mẹ đánh đít đó"
Cả hai đứa nhóc bị lời trêu chọc đánh động, ngước lên nhìn chàng thiếu niên 'khổng lồ' hơn mét tám đang đứng chắn cả ánh nắng chói chang. Hắn ta có mái tóc trắng nổi bật và cặp kính râm làm đậm thêm vẻ đáng nghi.
Yuta không nghĩ gì nhiều, nó nghiêng đầu.
"Nii-san thì sao? Anh không về nhà ăn cơm sao?"
Gojo thản nhiên hạ người, gập đôi chân dài lại thành tư thế ngồi xổm.
"Anh đang trên đường tới chỗ hẹn để ăn với mấy đứa bạn nè. Mà cái này cho 2 đứa"
Hai cánh tay dài vẫn tựa trên đầu gối nhưng vẫn dư sức đưa hai lon nước tới trước mặt hai đứa nhỏ. Rika cau mày, chớp chớp mắt nhìn lon nước rồi nhìn lên ông tướng đáng nghi một cách đầy đăm chiêu, khi thấy Yuta ngây ngô cầm lấy lon nước thì mới đưa tay ra nhận theo.
"Cảm ơn nii-san nhiều"
Yuta nhận lấy bằng hai tay, đôi mắt cún con sáng lên, cảm giác như nếu em ấy có một cái đuôi thì hẳn nó đang vẫy tíu tít.
'Hưm...'
Trong đầu Gojo có vẻ vừa hình thành ý tưởng kỳ lạ nào đó. Trong khi đó...
"Nè Yuta, tụi mình không nên nhận đồ ăn từ người lạ đâu"
Rika ghé sát vào tai Yuta thì thầm, thật ra Yuta không phải lúc nào cũng ngốc xít thế này, hôm nay cậu ấy sao thế nhỉ??
Yuta cũng nói nhỏ.
"Ừm..nii-san có vẻ là người tốt..chắc là vậy?"
Không hiểu sao nhưng Yuta lại cảm thấy như thế, có cảm giác gì đó rất thân thuộc trên người chàng thanh niên tóc trắng này. Cảm giác như nếu anh ấy vẫn ngồi ở đây mà tám chuyện với họ mãi thì Yuta cũng chẳng cảm thấy phiền tí nào.
"Cảm giác sao.."
Rika thở dài, cậu bạn nhỏ hơn cô 2 tuổi này thật ra khá là lơ đãng và không giỏi nắm bắt ẩn ý của người khác, nhưng đôi lúc lại có những linh cảm không sai vào đâu được. Chắc là nên tin tưởng thử một lần hen..
"Wah, nó đang nổ trong miệng nè hehe"
Gojo phì cười trước phản ứng ngây ngô của đứa nhỏ, đưa tay ra vò mái tóc đen rối bù khiến Yuta cũng khúc khích theo.
"Được rồi ~"
Gojo duỗi đôi chân dài đứng dậy, 'tiện tay' bứng thêm củ cải vàng heo dưới cát lên kẹp vào nách.
"Đã mua chuộc xong ~ Giờ đi với anh 1 xí nhé?"
"Wa wahh wah"
Yuta ngạc nhiên, chân hơi quẩy đạp vì đột nhiên bị đưa đến độ cao không tưởng, nhưng sau một hồi chân ngừng quẩy đạp thì phát hiện ra hổng có té, cánh tay anh trai này vững như thạch ý, Yuta không cảm thấy sợ tí nào luôn.
"Ahh cao quá đi, nii-san đỉnh quá hehe"
Ngạc nhiên bởi phản ứng của đứa nhóc bị kẹp nước nách, Gojo cười khùng khục, trong đầu có ý nghĩ gì đó..
"Tí nữa cho nhóc biết thế nào là đỉnh ~"
"Ê ê ông làm gì Yuta đó! Mau bỏ cậu ấy xuống đi!"
Cô gái nhỏ hét lên, không chùn bước dù đang đối đầu với một con báo trắng sừng sững. Gojo đẩy kính xuống, nhướng mày.
"Ồ, con gái đúng là đáng sợ ghê ~ Chỉ là mượn một tí thôi mà"
Thật ra không hẳn là 1 tí...
Yuta đã rất nhanh làm quen với tư thế tay xách nách mang này, không hiểu sao thú vị lắm luôn, có khi nào là vì ở cạnh anh trai này hông?
".."
Nó cố ngước cổ lên, từ góc này nó vô tình có thể nhìn thấy được ti hí một góc đôi mắt màu bầu trời tuyệt đẹp của anh trai mới gặp. Dù mới 7 tuổi, nhưng Yuta đã biết mấy từ hơi phức tạp như là..
"Wa, Ikemen-niisan ~"
Cả Rika và Gojo đều nhìn về phía Yuta, đứa nhóc này...
"Hửm, đã phát hiện ra bí mật của anh rồi hả? Nhóc cũng ghê gớm đấy, anh mời nhóc tráng miệng bằng parfait siêu to nhá?"
Khuôn mặt của con nai vàng ngơ ngác, sau đó lại bung ra như đóa hoa giữa trời hạ. Dễ chọc thật đó..
"Parfait! A–"
Yuta như nhớ ra gì đó, nhìn về phía nhỏ bạn vẫn còn đề cao cảnh giác.
"Rika-chan cũng đi cùng đi, tụi mình cùng ăn nha"
Gojo cũng hướng ánh mắt về cô bé tóc hạt dẻ chờ đợi, dù chỉ định bứng thằng nhóc này đi thôi.
"Hửm? Nhóc đi luôn không?"
Gojo không ngại xách nách cả hai đứa nhỏ nhẹ hều cùng lúc đâu. Rika muốn đi, muốn đi lắm nhưng không phải vì parfait! Mà là vì cô lo cho Yuta, nhưng mà...hai đứa nhỏ không có tí sức nào sao mà đánh lại cái tên khổng lồ mét tám này đây??
"T-tớ không đi đâu, hình như mama đang chờ nên tớ về trước"
Yuta không nghĩ gì nhiều mà vẫy tay tạm biệt Rika.
"Mai tới chơi tiếp nhe"
Cái vẫy chào tạm biệt của người bạn yêu quý dần nhỏ lại, mắt của Rika gần như lồi ra ngoài khi chân của 'kẻ khổng lồ tóc trắng' rời khỏi và dần dần nới rộng khoảng cách với đất mẹ.
"C-c-c-cái gì vậy???"
Đến cả cậu nhóc áo vàng hoe cũng ré lên, hai chân ngắn ngủn đạp đạp như đang quẫy trong nước.
"Nhóc là ếch à? Haha"
Trước tầm nhìn hoảng loạn của đứa trẻ, mọi thứ bỗng nhòe đi khiến nó càng hoảng hơn, khung cảnh cứ như bị đan xen thành những dãy màu xanh trắng như cuộn vải bị kéo mạnh.
"A–wah wah wah"
Đứa nhỏ hoảng đến mức ú ớ, mắt xoay mòng mòng như chong chóng.
"Xin chào quý khách"
Khi Yuta mở mắt thì họ đã đứng trong một quán ăn bình dân khá nổi tiếng
À mà bên phía Rika-chan:
"Bác Okkotsu-san! Yuta–vừa nãy Yuta bị một người lạ đeo kính râm mang đi mất rồi!"
"Ể, mang đi?"
"À không hẳn là mang đi, là Yuta đi theo người đó đúng hơn!"
"Hở??"
Trong khi ông bà Okkotsu đang nháo nhào lên vì đứa con ngốc nghếch của họ thì Okkotsu Yukine - em gái của Yuta thì thầm với Rika.
"Em biết nii-san đôi khi hơi lớ ngớ nhưng chưa tới mức này, sao ảnh đi theo dễ vậy?"
Rika lắc đầu, giờ nhỏ siêu hoang mang, tên bắt cóc này không phải tên bắt cóc bình thường mà là tên bắt cóc ikemen biết bay, có khi giờ muốn tìm lại cũng khó.
"Chắc là Yuta biết người đó nên đi chơi lúc rồi về, không cần lo đâu"
Papa của Yuta vỗ nhẹ mái tóc hạt dẻ của Rika, nhưng cô vẫn không an tâm miếng nào! Công nhận là Yuta của thường ngày dù ngu ngơ nhưng vẫn rất cẩn thận với người lớn lạ mặt, lần này đúng là kỳ cục thiệt.
"Anh ơi, có người từ gia tộc Gojo nhắn tới nè"
Okkotsu là một gia đình bình thường, nhưng nghe nói họ có cùng hậu duệ với một gia tộc lớn giàu có ở Kyoto. Đến thời ông bà Okkotsu, họ vẫn có liên lạc với người của gia tộc họ hàng xa đó, còn Yuta thì gần như không hề đến mỗi liên kết nghe có vẻ mờ nhạt này, dù gì thì hai bên nội ngoại ẻm còn không thuộc nổi vai vế của mấy người họ hàng gần của mình nữa cơ mà.
"Thằng bé đi cùng cậu trưởng tộc gì đó á, vậy thì sẽ ổn thôi"
Họ đã từng đưa Yuta tới đó để dự sinh thần lần thứ 12 của gia chủ một lần, lúc đó Yuta mới bé tí chả biết gì. Vả lại với quyền lực to lớn phía sau, thì dù gia tộc có muốn sắp xếp việc gì đó liên quan đến Yuta thì có lẽ ông bà Okkotsu cũng không thể làm gì được cả.
...
'Clack'
Tiếng chuông leng keng khi cửa của quán cafe được đẩy vào bằng một lực nhẹ, con ngươi màu lam đào quanh rồi dừng lại ở tiếng gọi.
"Ê Satoru"
Vai của đứa trẻ 7 tuổi thả lỏng, dường như có mối quan tâm mới thay vì phép thuật dịch chuyển của anh trai tóc trắng. Khi Gojo sải bước tới bàn cạnh cửa kính có những chậu hoa nhỏ màu tím nhạt, Yuta nhìn thấy có một anh trai tóc đen được búi gọn một chỏm nhỏ có đôi mắt cáo hơi đáng sợ, và một chị gái tóc chạm vai trông mệt mỏi và hơi lười biếng đang ngậm điếu thuốc chưa châm, chị gái đó phàn nàn lười nhác.
"Làm gì mà chậm chạp vậy hả?"
Geto ngưng lướt điện thoại mà nhìn sang.
"Lại xếp hàng ở tiệm mochi đang cháy hàng dưới phố à–hử?"
Anh khựng lại, có một nhúm nho nhỏ lú ra từ sau lưng của Satoru.
"?!!"
Biết mình vừa bị phát hiện nó liền ép sát, mắt nhắm tịt còn hai bàn tay măng cụt thì nắm lấy áo đồng phục đen của anh trai tóc trắng không rời. Nếu để ý kỹ thì Gojo người Gojo có hơi cứng lại, lần đầu tiên anh dễ dàng để một đứa nhóc lọt vào phạm vi tiếp xúc của mình, và cũng là vì anh ít khi bị bám chặt như thế này.
"Thằng nhóc nào đây"
Nghe câu hỏi của Geto, Shoko - người ngồi xoay lưng cũng xoay người lại, có một bàn tay nhỏ xíu đang víu chặt lấy mép áo của Satoru. Khá kỳ lạ tại Satoru không hợp với trẻ con, tụi nó thấy cái bản mặt hằm hè với bóng dáng khổng lồ của nó là lại run rẩy hoặc khóc toáng lên. Vậy đứa trẻ đó là sao? Trẻ lạc -> Đưa tới đồn cảnh sát là nhanh nhất. Trông trẻ giúp người quen -> Có ai sai khiến được nó làm chuyện đó à, muốn thấy ghê. Vậy chỉ có thể là...
"Hửm? Cuối cùng cũng bộc lộ bản chất rồi đó he, đồ shotacon"
"Hah?"
Kính của Gojo tuột xuống sống mũi, cái mỏ hắn giật giật. Thằng bạn mắt xếch tay đút túi đi tới, đặt một tay lên vai Gojo như đang làm chuyện gì đó tốt lành lắm vậy.
"Satoru, hãy tự thú trước khi quá muộn"
"Tsk, tào lao quá, đã gọi gì chưa"
Thiếu niên tóc trắng gạt tay thằng bạn rồi bước tới sofa văng đối diện Shoko, đứa trẻ phía sau vẫn bám chặt lấy hắn, đôi chân nhỏ tíu tít vội vã bắt nhịp với sải chân dài bất thường của anh trai mét tám.
"Nào, ngồi đi"
Yuta gật gật, ngoan ngoãn bước vào vị trí cạnh cửa kính, Gojo cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh. Geto thì vừa bị cướp chỗ ngồi nên khều Shoko xích vô trong để ngồi chung. Shoko với Geto đã xem xong menu trước khi Gojo tới nên họ đẩy qua cho Gojo cùng cậu nhóc lạ mặt.
Gojo gõ lên bề mặt của menu một cách hời hợt.
"Nhóc thích gì cứ gọi, anh trả bữa này"
Đôi mắt to tròn chớp chớp, ẻm ít khi đi ăn ở tiệm tại gia đình cũng không quá khá giả nên cơm nhà vẫn là tiết kiệm nhất ngoại trừ những dịp ngoài dự kiến. Con ngươi đại dương dáo dác qua những hình ảnh bắt mắt bỏ qua những con chữ vẫn còn khó hiểu. Thực đơn rất phong phú cũng rất quen thuộc, nào là omurice, gratin, cơm cà ri,...Yuta như đang tìm cái gì đó.
"Ừm, cái này ạ"
Ngón tay bé xíu ngắn ngủn trỏ vào món mì có rất nhiều bắp cải bên trên, Satoru ừm hửm hài lòng rồi giở sang trang khác.
"Nhóc muốn uống gì, soda kem được không?"
Một món đồ uống có thể thu hút bất kỳ đứa trẻ nào, tất nhiên có cả Yuta. Gojo tự tin đóng menu lại khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh sao đó, anh giơ cánh tay dài quá mức kỳ cục lên cao.
"Phục vụ, tụi tui muốn gọi món"
Một người mặc đồng phục quán bước tới, lấy bút ra từ túi ở ngực tạp dề. Sau khi ghi lại lời của Geto và Shoko, cô ấy chú ý lắng nghe Gojo gọi món.
"Thêm một cà ri hải sản, một mỳ Ý bắp cải, hai soda kem và một parfait lớn kèm hai cái muỗng. Ừm, đủ hết rồi"
Bồi bàn đọc lại tất cả các món một lần nữa để xác nhận rồi sau đó trở về bếp. Trong lúc chờ Satoru gọi đến chỗ bà Okkotsu nói gì đó rồi đưa máy cho Yuta.
Bà Okkotsu: "Yuta, con đi ăn với Satoru-sama đó à?"
Yuta: "Ừm, có được hông mẹ?"
Bà Okkotsu: "Tất nhiên là được rồi, dù gì Satoru-sama cũng muốn thế mà, à mà con cứ nghe lời Satoru-sama nhé, gọi là anh họ không đúng lắm nhưng có thể xem ngài ấy là họ hàng của chúng ta đó"
Yuta: "? Satoru-nii?"
Nghe được bộ não nhanh nhạy của trẻ con, mẹ của Yuta hoảng hốt sửa lại.
Bà Okkotsu: "K-khoan không được gọi thế, thất lễ lắm, Satoru-sama là người rất quan trọng nên con phải chú ý ăn nói nghe chưa?"
Yuta: "Dạ"
Dù không hiểu gì nhưng Yuta rất ngoan nên chỉ gật đầu, sau đó hai bên đều cúp máy. Trước đó Satoru thấy đứa nhóc này quen quen, đã nhắn tin hỏi ông quản gia ở nhà, và tất nhiên dù bận tới đâu ông ấy cũng gấp rút lục lại hồ sơ và tìm ra mối quan hệ với gia đình Okkotsu, đáng ngạc nhiên thay, Yuta hồi còn bé tí lạch bạch như con vịt con cũng đã từng được đưa tới đây vào dịp năm mới đúng một lần.
'Hmm mình vẫn không thể nào nhớ ra được..'
"Chúc quý khách ngon miệng"
Các món ăn nhanh chóng được mang ra. Geto bưng tô soba cùng chén trứng sống đi kèm vào trong cho Shoko rồi mới lấy phần cơm thịt bò gyudon nóng hồi của mình. Trong khi chị bồi bàn đặt đĩa mì Ý bắp cải vàng óng thơm mùi bơ tỏi xuống trước mặt vị khách nhỏ, Gojo cũng tiện tay kéo đĩa cơm cà ri hải sản về phía mình.
Sau khi bồi bàn đã đi mất, cả đám dịch chuyển lại vị trí đồ uống cho đúng thứ tự, của Shoko là trà xanh, Geto là cà phê đá, hai ly soda kem còn lại ở phía đối diện. Shoko lấy muỗng đũa chia cho những người còn lại, cô dừng lại một tí.
"Nhóc cần nĩa không?"
Yuta lắc lắc cái đầu nhỏ rồi chỉ sang đôi đũa gỗ dùng một lần.
"Em dùng đũa được ạ"
Trong khi những người khác đã bắt đầu dùng bữa, thì Yuta chắp hai bàn tay măng cụt nhỏ xíu lại, thì thầm một cách thành tâm.
"I-itadakimasu"
Cả 3 cô cậu thiếu niên chẳng có mấy quan tâm tới phép chắc thầm cảm thán trong đầu:
'Ngoan thiệt hen..'
Bàn tay non choẹt nhưng cầm đũa rất rành y hệt người lớn, cậu nhóc gắp một sợi mì to bản vàng óng lên rồi cho vào miệng. Sợi mì dai mềm trộn lẫn với bắp cải được xào vừa chín tới kết hợp với nước sốt mặt ngọt có chút cay cay tan chảy trên đầu lưỡi ngắn ngủn đang bùng nổ vì hạnh phúc.
"Ực"
Vừa nuốt xuống thì cậu nhóc lại gắp thêm một đũa nữa, vừa ăn hai chân vừa đung đưa đầy vui vẻ. Người khác nhìn vào chỉ muốn nhoẻn miệng cười theo.
"Có cay không?'
Gojo hỏi, lúc nãy anh quên nói trước khi gọi món, Yuta gật gật đầu.
"Có ạ, nhưng mà em thích"
"Hưm, vậy thì tốt"
Gojo xúc một muỗng cơm đầy rồi cho vào miệng một cái gọn ơ, giống như bao thiếu niên mới lớn khác, anh thích gia vị đậm và cay nhiều khiến vị giác được kích thích mạnh. Yuta vừa nhai vừa nhìn sang đĩa cơm cà ri đã hết một nửa chỉ sau 3 muỗng cơm của Satoru, rồi nhìn lại đĩa mì Ý gần như còn nguyên của mình.
'Đỉnh ghê..'
Ẻm chưa kịp nuốt xuống thì Gojo lại xúc thêm một muỗng lớn rồi đớp nhanh gọn lẹ tới mức đôi mắt to tròn như cún của đứa nhỏ bên cạnh trồi ra. Hắn nghiêng đầu sang, nhíu một mắt lại.
"Hửm? Gì mà nhìn anh chăm chăm thế?
Yuta lắc lắc đầu rồi ngay lập tức tăng tốc độ nhai. Và như dự đoán, khi đĩa của Satoru sạch trơn thì đĩa mì Ý xanh rờn của Yuta vẫn chưa vơi được 1/4. Anh cầm ly soda lên hút cái rột, thở ra đầy thỏa mãn như thông báo vừa xong món chính. Satoru chống cằm nhìn sang, cầm lấy một chiếc nĩa mới cắm vào dĩa của Yuta cắp một ít mì cùng bắp cải rồi ăn ngon lành.
"Chậm thật đó, nhóc là mèo con à?"
Yuta thường chú ý đến ánh nhìn của người khác, nghĩ rằng anh trai tóc trắng đang giục mình nên cố gắng nhét thật nhiều vào cái miệng nhỏ, hai bên má phúng phình lên trông vô cùng tội nghiệp.
"Ê đừng có ăn hiếp con nít"
Geto đang cầm ly cà phê đá sau khi đã xử xong phần cơm thịt bò của mình, Shoko ở bên cạnh cũng đã ăn hơn phân nửa phần soba.
"Hả? Tui có làm gì nó đâu??"
Không thèm kỳ kéo với thằng bạn, Satoru quay lại bẹo nhẹ cái má phồng to đỏ ửng của đứa nhóc 7 tuổi.
"Nè ăn chậm lại, có ai hối đâu"
Nhìn vẻ mặt cười nhộn của Satoru, lòng Yuta dịu lại, đứa trẻ bắt đầu nhai chậm và không cố nhét thêm nữa. Sau khi nuốt hết lượng mì quá tải do sai lầm lúc nãy, Yuta bỏ đũa xuống để dùng hai tay cầm lấy ly soda màu xanh ngọc, đôi tay bé trông bộp chộp nhưng lại rất cẩn thẩn, ẻm ngậm lấy ống hút và uống một hơi, soda sủi bọt mát rượi dỗ dành vị giác, vị béo của kem tan trên đầu lưỡi khiến đôi mắt cún híp lại đầy hạnh phúc.
"Nhóc biết chú thuật là gì không?"
Gojo bắt đầu hỏi về trọng điểm, cả Shoko và Shoko cũng bắt đầu chú ý lắng nghe. Thật ra họ cũng để ý lượng chú lực không nhỏ của đứa trẻ, nhưng chắc chắn không rõ ràng bằng Satoru.
"?"
Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, miệng ẻm vẫn đang ngậm ống hút màu xanh da trời.
"J-jujuchu? Hình như ba em có xem trên TV, em không hiểu lắm nhưng trông ai cũng mạnh lắm"
Một trả lời không thể nào phổ thông hơn. Mà cũng dễ hiểu, gia đình Okkotsu không hề có chút truyền thống về chú thuật, người trong gia đình cũng không có ai là chú thuật sư, chỉ có một mối liên hệ duy nhất giải thích được tiềm năng vô hạn trên người đứa trẻ này - chính là Sugawara no Michizane - tổ tiên của em ấy đồng thời cũng là tổ tiên của gia tộc Gojo.
"Đừng nói là cậu muốn chiêu mộ nó đó nhá"
Shoko nhướng mày trước ý định của thằng bạn tóc trắng, cô đặt đũa lên miệng tô rỗng rồi để gọn sang một bên.
"Tất nhiên, nguồn chú lực như thế mà để không thì uổng quá còn gì"
Không hề phản bác, Gojo nhún vai.
"Whoh, Không hổ danh là thiếu gia độc tôn của tộc Gojo"
Geto thấy hơi ngạc nhiên, có lần Yaga bảo họ điền vào nguyện vọng sau khi tốt nghiệp, Gojo đã không mấy nghiêm túc (hoặc thực sự nghiêm túc) điền lên giấy hai từ "Giáo viên". Ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt không mấy tin tưởng. Nhưng giờ thì anh lại thấy có chút gì đó hợp lý. Cái thằng mà chỉ cần liếc một cái thôi đã khiến mấy đứa nhỏ khóc um lên bây giờ lại muốn đào tạo thế hệ tương lai sao? Thật ra này còn đỡ, nó mà điền vào làm giáo viên mầm non thì mới đáng báo động.
"Một parfait cỡ lớn của quý khách đây ạ"
Một ly tráng miệng gồm nhiều vị kem làm thành lớp cùng bánh quy và đủ loại trái cây ở bên trên được bưng ra, nó phải to gần bằng đầu của Yuta. Có 2 cái muỗng được đặt sẵn trên khay, người bồi bàn cũng nhân tiện dọn tô đĩa đã ăn xong của cả nhóm.
"Cho nhóc"
Yuta nhận lấy một chiếc từ Satoru rồi nhìn sang hai anh chị ở phía đối diện.
"Anh chị không ăn ạ?"
Shoko dường như định rút điếu thuốc trong túi áo ra thì đẩy trở lại rồi xoa nhẹ mái tóc đen của đứa nhóc 7 tuổi.
"Chị không thích ngọt, nhóc ăn đi"
"Anh thì không ghét nhưng không có thói quen ăn mấy thứ này sau bữa trưa, nhóc cứ thoải mái cùng tên ác quỷ hảo ngọt đó nhé"
Danh xứng với thực, Gojo ở phía bên kia đã bắt đầu múc những muỗng kem to ăn ngon lành, đồ ngọt đúng là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu tâm hồn và não bộ.
"Hưm.."
Yuta cũng bắt đầu tham gia, ẻm múc từng muỗng nhỏ chậm chạp, phía bên ẻm dường như chẳng vơi miếng nào ý, nhưng mà lần là ăn chung với ác quỷ hảo ngọt nên có lẽ ẻm không cần lo như phần mì Ý lúc nãy nữa.
"Ngon ghê..~"
Hôm nay vừa được chơi ở công viên với Rika-chan, vừa được gặp một anh tóc trắng cao ơi là cao, đẹp trai ơi là đẹp trai, lại còn được ăn mì Ý bắp cải với cả parfait siêu to khổng lồ. Mọi thứ cứ như một giấc mơ tuyệt đẹp ôm lấy trái tim đầy kẹo ngọt của Okkotsu.
"Một, hai, rồi lại ba"
"Thật ngọt, thật ngọt ngào"
"Lấp đầy chiếc hũ thủy tinh đã khô cằn"
Ngậm chiếc thìa nhỏ, Yuta cố lấy hết can đảm lên tiếng.
"Satoru-n–a–sama! Sao anh lại dẫn em đi ăn trưa vậy ạ?"
Nuốt xuống quả dâu chín, Satoru vươn tay quệt đi vệt kem dính trên chiếc má phính hây hây của đứa trẻ 7 tuổi. Đầu anh hơi nghiêng một chút để vừa vặn với tầm mắt của Yuta.
"Anh muốn ăn trưa cùng em họ đáng yêu của mình cũng không được sao?"
Quá chướng mắt với cảnh tượng như trong shoujo manga, Geto lẩm lẩm mỉa mai thằng bạn thân.
"Chắc chắn là tên này xách thằng nhóc đi rồi mới biết nó là họ hàng của mình, cá luôn"
Shoko thì thầm đáp lại.
"Trật thế nào được"
Satoru không chịu nổi mà chọt nhẹ cái má bánh bao của Yuta.
"Mà đừng có gọi anh cái kiểu trang trọng đó, cứ gọi sao em thấy thích là được"
Khóe môi của đứa trẻ bị chọt cong cong vì nhột, nó theo phản xạ né né nhưng làm sao mà thoát khỏi được cánh tay dài kỳ quái kia.
"Ừm, vậy thì..Satoru-nii?"
Âm thanh ồn ào xung quanh bông nhiên tắt ngúm, Satoru nắm cằm, đầu nghiêng nghiêng đầy suy tư. Hắn không có anh chị em, anh chị em họ thì cũng chưa từng đủ cần thiết để tiếp xúc, hắn cũng chẳng giỏi giao lưu với con nít nên chưa từng được một đứa trẻ ngây ngô gọi bằng danh xưng gần gũi như thế này.
"Ờ, cũng được"
Có cái gì đó mềm mại như keo bông phủ lấy lồng ngực rỗng tuếch của thiếu niên tóc trắng, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này. Khác hẳn với cảm giác phấn khích hay mát mẻ của tuổi trẻ khi ở cạnh Geto và Shoko, nó rất dễ chịu nhưng cũng bông xốp nhột nhạt đến mức khó thở.
'Kỳ cục...'
Có lẽ bây giờ vẫn còn quá sớm cho những cảm xúc đó, chắc là sau này anh ta sẽ tự nhận ra nó ngay thôi, một cảm xúc vô nghĩa mà Satoru đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cần đến.
"Nếu em được điểm cao trong bài kiểm tra sắp tới ở trường anh sẽ dẫn em đi ăn mỗi ngày nhé, chịu hông?"
Ờ, chả hiểu sao hắn lại nói thế, Gojo không đặc biệt thích trẻ con hay thích dỗ trẻ con, ừm, chắc hắn không phải shotacon như tụi bạn nói đâu nhờ. Yuta nghe thấy thì hai mắt sáng lên, thiệt ra nãy giờ trong lòng nó hơi lâng lâng, hôm nay nó vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng càng vui thì nó lại càng sợ ngày hôm nay kết thúc, lỡ như sau này không gặp lại được nii-san tóc trắng thì sao. Nhưng mà..
'Ủa, mặt mới nở hoa đây sao giờ héo mất tiêu rồi'
Cái tay bé tí vẫn giữ chặt muỗng hạ thấp, ánh mắt lia tới lia lui tránh né.
"Nhưng mà em học dở lắm ý..."
Chàng trai tóc trắng không kiềm được mà bật cười, vừa ngoan ngoãn mà lại vừa thật thà, cái sinh vật đáng yêu thần thánh gì đây?
'Không chịu nổi nữa'
"Ha wahh"
Yuta ré lên khi hai cái má trắng nõn bị bẹo liên tục như hai cái mochi siêu cấp đàn hồi. Bàn tay mát lạnh của Satoru tương phản hoàn toàn với nhiệt độ xì xèo của hai cái mochi phớt hồng, đứa trẻ dù bối rối đến ngơ ngác nhưng lại không hẳn là ghét hành động của Gojo.
"Vậy thì em cần phải cố gắng hơn nữa có đúng không?"
Nhìn nụ cười đầy kỳ vọng ấy, không hiểu sao lại khiến trái tim non nớt này thắt lại. Suy nghĩ rằng 'mình muốn làm được điều đó' nhen nhóm trong tâm trí ngây ngô của trẻ con, ẻm muốn dùng hết sức mình để đáp lại kỳ vọng vẩn vơ của anh trai tóc trắng.
Đôi mắt to tròn đong đầy sự chân thành không thể chối cãi híp nhẹ, điểm lên nụ cười dỗ dành trái tim câm lặng đang cố ôm lấy cả mùa xuân.
"Ừm, em sẽ cố gắng hết sức"
...
Kể từ đó về sau, Rika để ý rằng có một cái gì đó ở Yuta bắt đầu nảy mầm, thứ gì đó mà cô không biết. Yuta luôn là một đứa trẻ chăm chỉ, dù thành tích ở trường không xuất sắc nhưng Yuta luôn cố gắng tiếp thu bài giảng. Nhưng gần đây cảm giác như có một động lực gì đó nhen nhóm bên trong. Như hôm nay chẳng hạn, khi giáo viên phát bài kiểm tra bài tập viết Yuta đã rất hồi hộp, khi biết được điểm số cao hơn cả tuần trước thì cậu ấy cứ cười tủm tỉm, giơ tờ kiểm tra lên nhìn chằm chằm, chân đung đưa đầy vui vẻ.
'Phải cho Satoru-nii coi mới được'
Cứ như cậu ấy sắp gặp được người quan trọng vậy.
'Hmm, chắc chắn là kiểu lớn tuổi hơn rồi'
Rika phồng má, nhớ về cái lần mà Yuta bị choáng ngợp bởi cái ông tóc trắng kỳ cục đó! Hừ, nghe nói ổng là họ hàng xa gì gì đó của Yuta. Cảm giác giống như trường hợp mấy nữ sinh cấp 2, cấp 3 mê mệt mấy sinh viên đại học hay mấy ông chú lớn tuổi hơn nhiều ấy, có gì hay chứ!
Rika-chan 9 tuổi nhưng đã giác ngộ được chân lý của mấy bộ phim tình cảm trên TV.
...
"Con về rồi. Mẹ ơi, con đi chơi với Satoru-nii nhaa"
Vừa đi học về còn chưa thấy bóng dáng thì lại thay quần áo rồi lạch bạch chạy ra cổng nơi có anh trai tóc trắng đang đợi. Mẹ Yuta lắc đầu thở dài.
"Nii-san, hôm nay em được B+ đó!"
"Ồ, giỏi hơn cả tuần trước, hôm nay nhóc muốn ăn gì cũng được"
Hai bóng người một cao một thấp vừa sải bước vừa nói không ngừng, cứ như cả thế giới này chỉ có một mình họ.
"Hôm nay anh có mệt không, có nhiều việc lắm không ạ"
Đứa nhóc này lúc nào cũng lo lắng cho hắn như con cún nhỏ, cứ liên tục tíu tít anh đi làm nhiều có mệt không, có đói không.
'Đây là lần đầu tiên...'
Không hẳn là không ai lo lắng, chỉ là cả những người xung quanh lẫn chính bản thân Gojo luôn nghĩ rằng bản thân anh có thể làm mọi thứ mà không tốn sức nên sự lo lắng từ lâu đã trở nên thừa thãi. Nhưng mà...
"Satoru-nii, cho anh nè"
Yuta lôi từ túi ra hai chiếc kẹo mút vị dâu bạc hà và vị chanh rồi đặt vào bàn tay to đã mở sẵn của anh ikemen tóc trắng. Đưa được kẹo cho ảnh mà ẻm cười tít cả mắt, tại Gojo kể là hay làm việc nhiều thì ăn đồ ngọt vào là nhanh khỏe lại nhất nên lần nào gặp lại Yuta đều chuẩn bị bánh kẹo trong người, nếu được giáo viên hoặc bạn bè cho bánh thì cũng để dành cho Satoru-nii.
Satoru nhìn hai que kẹo được bọc bằng túi bóng kính phản chiếu dưới nắng lấp lánh rồi vô thức cười.
'Như thế này cũng không tệ lắm nhỉ'
🍨Kết🍨
