Work Text:
“Không ai nhắc ngươi là đừng dùng Pheromone với Thần à?”
Amon túm mái tóc Klein kéo hắn lên. Gương mặt người thanh niên phủ một tầng mồ hôi mỏng, khóe mắt đẫm nước, đồng tử hoàn toàn lạc mất tiêu cự. Bởi vì quá lâu không được thỏa mãn, tuyến thể sau cổ Klein bắt đầu sưng tấy, da thịt trắng ngần chuyển sang màu phớt hồng từ bao giờ. Chỉ cần Amon thả tay là hắn sẽ co rúm lại, khổ sở đấu tranh với kỳ phát tình.
Câu nói của Amon chậm chạp lọt qua tai Klein, miễn cưỡng đi vào não bộ. Nếu bảo Klein không biết thì giả. Thông qua những dòng nhật ký của Roselle, Klein hiểu rằng vị cách Thiên sứ trở lên sẽ không chịu ràng buộc của giới tính thứ hai. Nhưng khoảnh khắc trông thấy Amon, nỗi tuyệt vọng đã dâng trào đáy lòng hắn. Giống như một con cá mắc cạn giữa tiết trời oi bức, Klein dùng hết tất thảy phương án có thể nghĩ đến để tự cứu mình. Một trong số đó là Pheromone.
Thân là Alpha đứng đầu chuỗi giới tính thứ hai, hành động thường làm nhất của Klein là kìm nén Pheromone để tránh tổn thương người khác. Đương nhiên trong một số trường hợp, hắn sẽ dùng Pheromone nhằm đạt lợi thế nhất định. Alpha với Alpha thường ganh nhau bởi Pheromone. Sự bài xích và chán ghét bẩm sinh sẽ đem tới cơ hội cho Klein. Dù chỉ là sự lơ đãng một vài giây, thậm chí là nóng nảy, bực bội, khó chịu khi bị kích thích Pheromone,... tất cả đều giúp Klein kiến tạo cơ hội cho một bàn thắng.
Vào lúc Amon cầm Bí ngẫu đuổi tới, phản ứng đầu tiên của Klein là: Amon hiện giờ chưa đạt cấp độ Thiên sứ, Thần vẫn chịu ảnh hưởng của Pheromone.
Và rồi hắn dùng chính cơ thể mình để kết luận phán đoán trên sai lầm thế nào.
“Chắc ngươi không biết, với một sinh vật thần thoại trời sinh mà nói, ta chưa bao giờ chịu ảnh hưởng từ Pheromone. Ngược lại, ta có thể cho ngươi thử một chút.”
Amon mỉm cười đẩy chiếc kính độc nhãn bên mắt phải. Thần liên tiếp thả trên người Klein kỳ phát tình của hai Omega – mà chẳng biết Thần đã trộm từ nơi nào. Thân là một Alpha, lần đầu tiên Klein hứng chịu cảm giác khô nóng và thèm khát. Mỗi tấc da thịt hắn đều nóng bừng lên như được đặt dưới lò lửa. Lý trí hắn bị đẩy vào trạng thái mụ mẫm, trong đầu chỉ còn nỗi mong mỏi được yêu thương, được âu yếm, được Alpha đè ra mà đánh dấu. Klein còn xấu hổ phát hiện ra bên dưới hắn đã ướt đầm đìa từ bao giờ.
Thế nhưng Alpha duy nhất trước mặt hắn lại vắt chéo hai chân, hào hứng nhìn Klein động tình đến mất lý trí; nhìn Học Giả Cổ Đại thà đập đầu xuống đất tự hủy chứ không chịu bò tới cầu xin Amon.
Amon tiếp tục thả thêm một kỳ phát tình của Omega trên người Klein. “Chậc chậc, đây là lần đầu tiên ta thấy có người nghị lực thế này.”
“Chắc ngươi đang nghĩ những kỳ phát tình Omega này ở đâu? Chỉ cần tới Danh sách 4 Kẻ Ký Sinh, hoàn toàn có thể khống chế đồ vật trộm được, muốn nó hiện ra lúc nào thì hiện.”
Vua Thiên Sứ hào hứng nhìn Klein giống như đang quan sát món đồ chơi mới mẻ. Thần trộm được vài suy nghĩ vỡ vụn trong đầu Klein, thế là bật cười thích thú, không khỏi gật đầu.
“Để ta tiết lộ cho ngươi nhé, Thiên sứ từ danh sách 2 trở lên sẽ không bị ảnh hưởng bởi giới tính thứ hai. Điều này có nghĩa là, bất kể Thần mang giới tính gì, Thần đều có thể đánh dấu ngươi.”
Amon đẩy kính, tủm tỉm cười. Từ khi gặp Klein, nụ cười của Thần chưa bao giờ tắt. “Ta sẽ giải thích rõ hơn. Dù là Alpha đi nữa, nếu ngươi chưa tới Danh sách 2, ngươi vẫn có thể bị một Thiên sứ Omega đánh dấu. Thế nào? Nghe thú vị không? Kích thích không? Tưởng tượng một chút mà xem, thân là Alpha nhưng lại bị Omega đè trên giường tới khóc lóc nức nở, cuối cùng chửa ễnh bụng ra.”
“Tất cả mọi người sẽ phải thốt lên rằng, ôi Klein thân mến, anh bị cái gì thế? Có phải chướng bụng không? Ôi Klein, có phải anh bị Mẫu thần ô nhiễm không?”
Càng nói, Thiên Sứ Thời Gian càng cười tươi hơn. Thần chủ động nâng mặt Klein lên. Dù không ký sinh chiều sâu, Klein vẫn hoàn toàn không thoát khỏi bàn tay Amon. Kỳ phát tình giày vò hắn tới mất trí. Toàn bộ nghị lực trên người đều được Klein dùng để ngăn cản ham muốn tiến đến gần Amon.
Bàn tay Kẻ Báng Bổ Thần Linh miết nhẹ trên môi Klein, cảm nhận dư vị mềm mại, ấm nóng kèm thêm chút run rẩy. Amon cúi người cắn nhẹ bờ môi ấy, phả một luồng hơi vào hõm cổ hắn: “Sao nào? Có muốn được ta đánh dấu không? Dấu hiệu tạm thời của Alpha sẽ giúp tình trạng ngươi tốt lên đấy.”
“Đương nhiên ta cũng không biết khi kỳ phát tình của Omega kết thúc, cơ thể ngươi có chịu ảnh hưởng gì không.”
Klein thở dốc, hắn chỉ có thể nỗ lực mấp máy môi: “Ngươi… giết ta đi…”
Thiên Sứ Thời Gian mỉm cười. Thần đưa tay đẩy kính rồi đứng dậy. Gần như cùng lúc đó, Klein cảm nhận tất thảy phản ứng trên người mình đều rút đi. Toàn bộ. Hệt như chưa từng xuất hiện. Ngay khi hắn định nhân cơ hội chống trả, cơ thể lại không nghe theo sai bảo của hắn mà đi dần ra phía cổng, đằng sau là Amon.
Hai người nhanh chóng rời khỏi dinh thự của Dwayne.
“Hành động ở Backlund không tiện. Ta sẽ đưa ngươi tới chỗ bản thể.”
Trong lúc Amon cất bước, toàn bộ sự vật xung quanh, từ con quạ với viền trắng ở mắt, người qua đường đeo kính độc nhãn, đến cả những con chuột khuất trong góc, đám sâu đậu trên tán lá. Tất cả đều ngẩng đầu về phía này. Những con trùng thời gian ngọ nguậy tách khỏi vật ký sinh trôi đến nhập vào người Amon. Danh sách Thần nhanh chóng tăng lên.
.
“Trước khi tới đích đến, ta sẽ không ký sinh ngươi. Ngươi có thể dùng toàn bộ những cách mà mình nghĩ tới để chạy thoát, mà ta sẽ dốc hết sức ngăn cản.”
“Mỗi lần chạy trốn thất bại, ngươi sẽ hứng chịu bội số nhân lên của kỳ phát tình Omega. Ban nãy là 3 lần, sắp tới sẽ là 6, tiếp nữa là 12. Ta nghĩ mình đã trộm đủ nhiều cho tới khi ngươi không chịu nổi.”
(...)
