Chapter Text
1.
Mười bốn ngày sau khi Thạch biến mất, Bảo kéo Thuận, Phát và Khánh tới nhà cậu.
Cả một đoạn đường chẳng ai nói gì, bảo gì nhau. Những ánh mắt đỏ hoe, hoặc đờ ra, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nhựa đường bị nắng Sài Gòn đốt bừng oi ả. Họ đã trì hoãn chuyến đi này mấy lần, trong khi đáng ra thì việc đầu tiên nên làm là tìm đến đây. Tới lúc lên xe, rồi xuống xe, Thuận mới biết cuộc đi mà hắn lần lữ mãi - hoặc là chỉ đang cố gắng né tránh - chỉ vỏn vẹn có hai nhăm phút hơn, vì trưa thì không kẹt xe. Chọn đi vào khung giờ này phần là vì thế, phần vì Thuận không chắc khi trời đã về đêm, hắn có còn đủ can đảm để đứng ra trước ngôi nhà chẳng còn hơi người ấy mà đối diện hay không.
Thạch biến mất rồi. Hắn buộc mình dùng cái từ ấy, vì không dám - không ai trong số họ, dù gan lỳ hoặc già dặn tới đâu, cũng đầu hàng trước sức nặng tàn nhẫn của ngôn từ - đóng đinh vào trong đầu một cái kết. Biến mất. Biệt tăm, chứ không chết.
Nếu như không chết, vậy tức là có thể trở về, phải không?
Thuận tự vấn chính mình, và biết rằng hắn mãi mãi không thể tự tìm ra câu trả lời.
Hắn không đủ sức để tìm lấy câu trả lời.
2.
Là người đứng ra kéo hết anh em tới, nhưng khi đã đứng trước cửa, Bảo cứ nhìn vào nắm đấm cửa tới mức Thuận ngạc nhiên rằng phần viền kim loại vẫn chưa lõm xuống.
Phát ở kế bên, im lặng nhìn cả ba người, rồi đưa tay đẩy cửa vào. Ngón tay nó xiết lại, muốn nổi gân xanh. Chàng diễn viên miết một lúc, quay lại thì thào, mình đi tìm gì vậy?
Ừ. Tìm gì?
Đầu óc Thuận, bình thường vẫn có thể xem là nhanh nhạy lắm, hoàn toàn cứng đờ ra trong lúc này. Khi đã hơi tỉnh táo hơn, Thuận thấy mình tiến vào trong, mở cửa phòng làm việc của Thạch ra, rồi tới cửa phòng ngủ. Hắn mở toang ra hết, như đang mong rằng lấp ló đâu đó trong những kẽ phòng này, sẽ là bóng dáng ngủ quên của cậu nhóc thiếu đòn ấy, co ro và kéo mền cao quá cổ, mấy lần giành cả gối mền với Thuận khiến hắn phải quay sang giật lấy muốn bở hơi tai.
Không có gì cả. Tất nhiên là thế. Sao lại là thế. Căn nhà trống trơn. Cái trống cô độc, sạch sẽ, và lạnh lùng. Một lớp bụi mờ có hơi đóng lại trên nóc tủ, lấm tấm chen vào những nơi đáng lẽ được lấp đầy bởi vật dụng, đồ đạc. Con gấu bông quay mặt vào tường, lót trong khăn mỏng, đôi mắt nhựa đen của nó trống mất bóng hình quen thuộc. Những chiếc đĩa nhạc xếp gọn tới rùng mình. Giá sách đóng gáy cứng, sạch trơn và lạnh toát. Và những bức ảnh, những khung ảnh, chúng đâu mất cả rồi? Chúng cũng theo chân Thạch, lặng lẽ mang hết nét cười, ánh mắt ấy rời đi hết hay sao?
Thuận đứng giữa nhà, bên cạnh hắn là tiếng Khánh cúi mặt vài bàn tay, và Bảo chết trân ở cửa. Thuận đứng giữa nhà, và đứng giữa lặng câm. Ngôi nhà hấp hối - nó được dựng lên để nâng đỡ một cuộc đời, và giờ nó cũng đã để lọt mất cuộc đời ấy đi đâu mất rồi.
Nó cũng như Thuận, cũng mất cậu rồi còn đâu.
