Chapter Text
13.
“Muốn nghe Ti kể chuyện về bản thân ổng khó hơn cưỡi gió lên trời.”
Phúc nói, sau khi cả bọn nghêu ngao hát mấy bài tình ca xưa - à không, thật ra Duy còn muốn hát nữa, chỉ là cái bụng đói khiến anh chàng tạm cất lại nghiệp cầm ca để nhón miếng bánh ngọt trong túi đồ vặt của Khánh. Bằng Kiều gảy lơi một nốt dài, tiếng dây đàn ngân như tiếng mưa đêm, trong mà xa vời vợi.
“Lại chẳng thế.” Bảo tiếp lời, mắt hấp háy đầy ẩn ý. Chắc nó sợ để Phúc nói tiếp, lại lòi ra hai ba cái miếng lạnh hơn đá khô trong tủ. “Nửa năm trời, ổng kể được mấy lần? Hai?”
“Một.” Thạch cười, sau khi bị Phát trộm mất quả trứng cút trong bịch bánh tráng. “Lần mấy bà nằng nặc muốn nghe chuyện lần đầu tui diễn với anh Đan Trường còn gì - chỉ muốn biết tui có khóc nhè trên sân khấu hay không thôi.”
Quốc Bảo đảo mắt một vòng, cái biểu cảm nửa ngao ngán, nửa rùng mình đề phòng miếng lạnh sắp tới. Cường kéo lại chiếc khăn buộc đầu, cười hiền như màu lúa gạo lao xao trong bếp. “Tớ quen Ti ngần ấy năm, cũng mới nghe kể có một lần.”
Mọi người ồ lên một tiếng rồi cũng thôi. Rõ vậy, ở với nhau chẳng phải ngày một ngày hai, chuyện Thạch kín tiếng có phải điều gì xa lạ. Ban đầu, họ cho rằng đó là sự e dè. Về sau mới hiểu, có người trời sinh đã quen ôm hết tâm sự mà coi nó như ruột gan máu thịt, phải giấu hết vào bên trong chứ chẳng cách nào phơi bày ra cho bàn dân thiên hạ ngó qua. Thôi thì coi như tính xấu của người ta là vậy, chẳng ai nỡ bắt ép Thạch làm gì. Dẫu sao một người như cậu sao có thể không có bí mật nào không ai biết, thậm chí ắt là phải rất nhiều. Thuận ở với cậu mười lăm năm cũng phải lắc đầu bảo, số lần Thạch chấp nhận để hắn bước sâu vào cuộc đời cậu còn ít hơn số lần hoa tre nở thắm dưới giọt trăng. Tới cả chuyện gia đình, nhức nhối như một vết thương chưa liền da, phải mấy năm sau mới có thể cậy mở ra để nghe tiếng tỉ tê như sắp khóc.
“Ông mà chịu khó tâm sự như lúc quăng miếng thì chẳng đau đầu thế.” Con thỏ trắng nhắc nhở, đầu tựa hờ trên lưng của Thạch.
Thạch nghe tiếng hắn lầm bầm thế, chỉ nhoẻn cười rồi quay sang, đưa miếng khô gà vừa xé lên ngay miệng. Thuận đón cái ăn dâng tận miệng theo thói quen, không quên đưa tay chọc nhẹ vào bên sườn.
Câu chuyện cứ thế mà ngừng lại, rồi lái sang chủ đề khác như cách một bản nhạc nối tiếp một bản nhạc. Và ánh mắt lặng lẽ của cậu ngước nhìn về phía kim đồng hồ cũng giống cái khoảng nghỉ ngắn như hơi thở ấy, thoáng qua rất nhanh rồi biến mất.
Thế thôi.
12.
Cơn ho kéo dài khiến Thạch khó vào giấc. Thường ngày thì không thế, nhưng hôm nay cổ họng dày vò cậu tới mức không dưới hai lần, Uyên Thư phải ngừng nhịp quay để rót thêm nước hòng dỗ cho những tràng ho húng hắng thôi vang vọng cả góc. Gần cuối ngày là thế, mùa nắng nóng xen lẫn cả cơn mưa bất chợt dễ khiến người đổ bệnh. Mà với một đứa sút mất mấy ký da thịt, gầy sọp như con cún bị ướt nên xẹp lông, nghe tiếng Thạch quặn người cúi xuống ho khan còn thương nữa.
Thạch không ngủ được, cũng không ngồi ở giường cậu. Bệnh thì bệnh thế, ai lại để mình làm tiếng sấm đánh vỡ chiêm bao người khác bao giờ - thằng Khoa cứ lèm bèm mấy lần bảo cậu lo xa, cứ nằm nghỉ đi, mà cậu vẫn chẳng chịu. Thế nên Thạch bỏ ra ghế sofa ngồi nhìn vẩn vơ.
Không ai biết được Thạch nghĩ gì những lúc ấy - nói rồi, có bao nhiêu tâm sự cậu cũng giấu dưới ruột da cho bằng sạch, chẳng cho một ai ngó qua. Người ngoài thì đồn thổi, đoán mò, soi mói. Người thương thì bao dung, cùng lắm thì thở dài rồi dí vào trán cậu một cái, sau đó ngồi yên kế bên. Ngồi hoài, ngồi tới mức ngủ gục trước cả khi cậu thôi thả hồn vía tít ở đâu đó ngoài xa thì đầu đã lại tựa vào đùi Thạch, rúc ngủ như con thỏ nhảy vào ổ, dựa hơi bện giấc mơ.
Có lần Khánh Hưng đi ngang lúc hừng sáng, thấy cậu ở trên ghế, nắng sớm rũ mình ngang đôi hàng mi ươn ướt như vừa khóc. Anh lớn nhìn cậu một lúc, sau đó đưa tay xoa lên tóc bảo, nhìn em anh cứ thấy lo. Nghĩ nhiều như thế, trái tim em mới là thứ mệt trước.
Thạch nhoẻn miệng cười. Cậu không đáp, nhưng sự im lặng của cậu nói hết thay lời.
Nhìn lại Thuận đang nằm ườn trên đùi, Thạch thì thầm nhẹ tênh.
“Mốt không thấy em, đừng đi kiếm.”
Không phải cậu sợ hắn sẽ không tìm mình. Cậu chỉ sợ tìm hoài không thấy, cuối cùng chính hắn cũng đi lạc mất, xót hơn vết cứa đứt ngang ngón trỏ tay.
Nghĩ thế rồi, cậu lại nhìn lên trần nhà. Con số màu đỏ sượt ngang, giống cây kim đồng hồ đã bắt đầu vòng quay cuối cùng của nó.
“Em sẽ về tìm Thuận.” Thạch nói tiếp, biết hắn không nghe nhưng sẽ nhớ. Hắn nhớ lời cậu, nhớ từng thói quen tật xấu. Vì thương nên nhớ, nhớ nhiều tới mức Thạch không đành lòng.
Lúc Thuận mở mắt dậy, trên mặt hắn man mát chiếc mặt nạ sực mùi bạc hà, trên người đắp cả chiếc áo khoác mỏng. Thấy ông anh cuối cùng cũng lồm cồm bò dậy, mặt nhăn vì ngủ tư thế xấu, Thạch thò đầu khỏi vali, ngoác miệng cười như chưa hề nói gì.
