Work Text:
Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi phút tối báo hiệu buổi họp online đã kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ. MV sắp khởi quay lần này vô cùng quan trọng, đánh dấu lần trở lại đầu tiên sau khi tham gia một chương trình âm nhạc có tiếng vang lớn của Phúc, nên là mọi khâu chuẩn bị cần phải thật chỉn chu. Trường Sơn nhìn xuống quyển sổ chi chít những ghi chú, vừa định thống nhất lại một lần các thông tin quan trọng trước khi kết thúc buổi họp với tổ quay thì cửa chính nhà anh bung mở.
"Neko ơi em đem bún bò qua cho anh nè!"
Giọng của người mới tới không hề nhỏ, xuyên qua chiếc mic của tai nghe và truyền vào phần mềm họp trực tuyến nghe rõ mồn một. Ngay lập tức là những tiếng cười khúc khích và vài tiếng "ỏ" nho nhỏ không biết từ ai. Trường Sơn hơi lúng túng, chưa biết nên đáp lời hay nên bấm thoát trước thì tiếng bước chân đã đến gần cửa phòng làm việc của anh.
"Neko ra ăn luôn cho nóng nè, để nguội nó ủa-"
Phúc thật sự không ngờ đến là Trường Sơn đang bận họp online, cứ tưởng anh tập trung quá nên không nghe thấy tiếng mình gọi thôi. Vì máy tính của anh đang kết nối với tai nghe chứ không phải loa ngoài nên Phúc không biết mọi người đang nói gì, chỉ biết họ nhìn màn hình rồi vẫy tay cười cười như để chào hỏi cậu.
"Chào mọi người nha." Cậu đến gần anh rồi mượn tai nghe. "Mọi người họp từ mấy giờ á?"
"Từ khoảng hai giờ chiều tới giờ hả? Chắc cũng mệt rồi ha? Mọi người thông cảm cho Neko ăn tối cái nha."
Vì bị cướp đi tai nghe rồi nên Trường Sơn không biết mọi người nói gì, nhưng xét theo biểu cảm thì chắc lại trêu chọc hai người "sến" quá. Biết sao được, vì trong mắt hầu hết mọi người, anh và Phúc là một cặp đôi yêu nhau được gần ba năm rồi.
Mọi chuyện bắt đầu từ câu nói đùa vu vơ của Huy trên bàn nhậu. Khi đó sự nghiệp của cả anh và Phúc đang chững lại, loay hoay mà chưa tìm được lối để bứt phá. Anh làm đạo diễn cho webdrama, nhận cả quay quảng cáo cũng tính là có thành tựu, nhưng Trường Sơn muốn chinh phục môn nghệ thuật thứ bảy. Muốn làm được điều đó, anh phải tích lũy nhiều hơn cả về tiếng tăm lẫn nguồn lực tài chính. Phúc là cái tên quen thuộc của các phòng trà lớn nhỏ, cũng ra Bắc vào Nam, nhưng cát-xê không tính là hậu hĩnh. Dù có trong tay vài bài hát được tính là đình đám, em vẫn cần một cú huých nào đó mới thực sự vững vàng, trở thành một ca sĩ thực lực được mọi người công nhận.
Huy nói: "Hay hai đứa mày giả bộ yêu nhau đi, để người ta tò mò. Đằng nào thì mày cũng chuẩn bị quay MV cho Phúc rồi."
Trường Sơn biết bạn anh đã ngà ngà say, anh cũng chỉ cười cười. Nào ngờ có ngày anh thực sự thuận theo cái kế hoạch hoang đường ấy. Trong một giây phút bốc đồng sau khi kịch bản anh dành hơn một năm, dùng hết tâm huyết ra soạn thảo bị từ chối, nguyên nhân chính vẫn vì anh không phải là cái tên đảm bảo được doanh thu phòng vé, Trường Sơn đã nghĩ giả bộ yêu thôi có gì đâu mà khó. Lâu lâu xuất hiện cùng nhau, ra vẻ tình tứ một xíu là được rồi. Anh đang độc thân, mà cũng chẳng sợ giả thành thật, anh là trai thẳng cơ mà.
Tiếc rằng đâu phải muốn là được, người phản đối mạnh mẽ nhất lại là Phúc. Cậu nói hai người có quen biết gì mấy đâu mà đóng vai người yêu, ghê lắm, không thích! Trong tin nhắn từ chối gửi đến Huy, Phúc còn dùng đến bốn dấu chấm than trong cùng một câu, đủ để thấy sự quyết liệt.
Không hẹn hò, nhưng MV vẫn phải quay nên Trường Sơn và Phúc có dịp tiếp xúc nhiều hơn. Ban đầu vì cái kế hoạch đã đổ vỡ kia nên bầu không khí giữa hai người sượng còn hơn cả sầu riêng chưa chín tới, làm người bạn chung là Huy cứ nơm nớp lo sợ. Sau khi quay thử vài cảnh, hai người lại còn cãi nhau về bố cục của một cảnh quay. To tiếng qua lại một hồi thì mấy đương sự chụm đầu vào máy quay rì rầm rì rầm khiến Huy không biết phải chen lời vào đoạn nào. Vậy nên anh quyết định mặc kệ, chừng nào đánh nhau thì tính tiếp.
Điều Huy chưa nghĩ tới là việc họ nói chuyện suốt buổi ở trường quay chưa chán, họ tiếp tục nhắn tin riêng cho nhau mà không cần thông qua người thứ ba để chuyển lời là anh như trước. Anh nghĩ, thôi cũng tốt, bớt chuyện phải lo.
Đỡ phiền trên app nhắn tin thật, nhưng phiền gấp mười ngoài đời thật. Bởi vì, sau một tuần, tần suất cái tên Neko được Phúc nhắc tới bỗng tăng theo cấp số nhân. Mà có cái chuyện gì quan trọng đâu, thằng Sơn gửi cho cái ảnh mắc cười Phúc cũng kể, bị thằng Sơn chọc cũng kể, ồn ơi là ồn.
"Hồi đó tao đi chơi với nó, rủ mày theo mà mày đâu có thèm."
"Thì tao có biết nó hợp vibe vậy đâu."
"Rồi giờ sao? Muốn cân nhắc lại vụ hẹn hò không?"
Đáng lẽ ra Huy phải thấy có gì sai sai khi Phúc không dõng dạc nói ra chữ "không" như trước đó. Sự im lặng bao trùm lên hai người trước khi Phúc đổi chủ đề, rồi sau khi MV hoàn thiện, Huy nhận được tin động trời là hai đứa bạn anh đã tự soạn với nhau những "điều lệ" cần tuân theo trong mối quan hệ yêu đương không có thật.
Nếu được quay ngược thời gian, Huy sẽ ngăn cản bản thân không khui thêm chai bia thứ tư vào tối định mệnh đó. Là một nhạc sĩ chuyên trị nhạc thất tình sầu đau, bỗng nhiên anh trở thành ông tơ bà nguyệt cho hai con người tưởng như quá khác biệt.
Không khác mấy với dự đoán, những bài đăng trên các trang tin tức về nghi vấn hẹn hò nhận được khá nhiều các bình luận nghi ngờ. Dù vậy, số lượng người muốn hóng hớt không ít, dẫn đến lượt xem này đầu của MV có sự tăng trưởng rõ rệt so với những ấn phẩm trước đó.
Phản hồi của khán giả với MV còn tốt hơn trông đợi, rất nhiều bình luận có đề cập đến những hình ảnh và góc quay ấn tượng trong tổng thời lượng hơn bốn phút. Kèm với đó là lời nhạc và giọng hát da diết, nhiều người xem xong MV là mắt rơm rớm luôn. Tuy chưa đến mức được gọi là viral, nhưng cũng được xem là có tiếng vang. Vậy nên, ném lao thì phải theo lao, Sơn và Phúc quyết định bắt tay hợp tác yêu đương có chiến lược trong vòng một năm.
Với tư cách là bạn bè thân thiết của cả hai trong vòng nhiều năm, Huy đã thấy và nhận ra nhiều điều mà anh không muốn cho lắm.
Ví dụ như chuyện số lần đi ăn theo nhóm có cả Sơn lẫn Phúc ít đi hẳn, chẳng biết từ khi nào mà hai đứa nó cứ rủ nhau đi riêng. Có lần Huy còn bắt gặp Phúc nửa đêm còn sửa soạn quần áo tóc tai để ra ngoài. Hỏi thì nó mới khai là Sơn chuẩn bị lái xe qua chở nó đi ăn khuya. Huy muốn hỏi tại sao không rủ anh với thằng Trung theo, nhưng rồi lại thôi. Có những điều không biết sẽ không tổn thương., nên anh chỉ trù ẻo đứa nào ăn đêm thì đứa đó mập như heo!
Còn chuyện hai đứa cứ chụp hình nhau đăng lên trang cá nhân nữa. Ừ thì cần thể hiện là đôi bên có tình cảm, nhưng đâu đến mức có làm gì chung cũng đem lên khoe? Mà sống có tình người chút được không, rõ ràng tụ tập một hội tới năm sáu người, mà hai đứa chỉ nhắc tới đứa kia như thể anh và những người còn lại biết tàng hình vậy. Với lại, không gian riêng tư nên có ai nhìn ngó đâu mà bày đặt diễn, cứ dựa sát vào nhau như thể tách ra là chết vậy.
Thứ gai người nhất với Huy chính là thái độ của Sơn. Bình thường nhìn mặt nó khó đăm đăm vậy thôi chứ nó khá khéo ăn khéo nói nên được nhiều người yêu thích. Ban đầu nó cũng như vậy với Phúc, nhưng dần khác hẳn.
Sơn không còn nói "Phúc ơi nhìn thẳng vô camera" hay "nhìn vô cam rồi mỉm cười" nữa. Thay vào đó, nó kêu Phúc "nhìn anh" và "cười với anh", như thể giữa hai đứa không hề có cái máy quay cồng kềnh nào ngăn cản.
Còn nữa, Sơn là người vô cùng tỉ mỉ trong công việc, mọi cảnh quay đều phải được tính toán và chuẩn bị kỹ càng nhất có thể. Vậy nên rất hiếm khi nào nó chỉnh sửa cả một phân đoạn trừ khi có phương án mới tối ưu hơn. Huy đã cố không trợn mắt khi chứng kiến cảnh Sơn sắp xếp lại góc máy chỉ vì Phúc than thở vu vơ "góc này nhìn đầu em to quá hà".
Chịu không nổi, Huy phải câu cổ thằng bạn lúc trước luôn khẳng định mình thẳng để hỏi chuyện.
"Dạo này mày với Phúc sao vậy? Chiều nó quá trời."
"Tao thấy bình thường mà?"
Trường Sơn khi đó không nói dối, và đến bây giờ anh vẫn thấy việc chiều chuộng Phúc là điều gì đó tự nhiên và bình thường giống như hô hấp vậy. Anh không hề ép buộc bản thân vì muốn đóng vai một người bạn trai đúng mực, anh chỉ hành động nương theo cảm xúc của bản thân. Sao mà anh có thể không chiều chuộng một người sáng vừa đáp máy bay, chiều đã loay hoay bày biện phần bún bò nóng hổi, thơm lừng kèm với rau sống được nhặt và rửa thật kỹ, chỉ vì anh nói là thèm. Trái tim ai mà không yếu mềm khi có người ở bên dặn dò mình phải biết chăm sóc bản thân bằng một chất giọng ngọt ngào và dịu dàng đến vô thực.
"Neko nhớ đừng thức khuya quá nha, lười nấu thì nhờ thằng Trung, đừng ăn đồ ngoài hoài. Em không có nhà thì nó rảnh lắm, anh cứ sai nó."
"Vậy thôi em về trước, còn phải soạn đồ nữa."
"Đợi anh ăn xong rồi anh đưa em về."
"Được không? Lát Neko không phải họp nữa hả?"
"Ừ, hồi nãy tới đó là xong rồi."
Trường Sơn không dám nói là anh vẫn còn nợ bản thảo kịch bản cho bộ webdrama sắp tới, càng không dám thừa nhận rằng bản thân anh định thức tới khi nào viết xong mới thôi. Nét phụng phịu trên mặt Phúc thì dễ thương đó, nhưng anh sợ mình bị giận, nhất là khi cậu sắp khăn gói sang Mỹ hơn nửa tháng mới về.
"Vậy Neko ăn đi, em đợi."
Nói rồi Phúc nằm xuống chiếc ghế sofa to và êm ái nhà anh, theo thói quen kéo con capybara nhồi bông ôm vào lòng. Cảnh tượng này đã xuất hiện rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào Trường Sơn cũng phải nhìn ngắm một lúc mới tiếp tục làm việc đang dang dở. Chịu thôi, vì anh thích cảm giác ấm áp, bình yên và gần gũi mà nó đem lại.
Lúc tô bún cạn đáy là lúc Trường Sơn phát hiện cậu bạn trai hờ của anh lỡ ngủ quên mất rồi. Anh đến gần định đánh thức cậu dậy nhưng rồi lại không nỡ. Chạy show liên tục suốt mấy ngày hẳn đã bào mòn thể lực của Phúc. Có được một ngày trống lịch trước khi lên máy bay thì lại không chịu ở nhà nghỉ ngơi.
Anh ngồi xuống thảm trải sàn, nhìn cậu an giấc mà không giấu được tiếng thở dài.
Trích đoạn từ Forrest Gump: "Cuộc đời như một hộp chocolate - bạn sẽ không biết được mình nhận được gì".
Phải lòng một người cùng giới là thứ anh chưa từng nghĩ có khả năng trong cuộc đời mình. Vậy mà ngay lúc này, điều anh muốn làm nhất là đặt lên trán Phúc một nụ hôn, cảm ơn cậu vì đã quan tâm và ưu tiên anh đến mức này. Tiếc là anh hèn, chỉ dám nhẹ gạt đi những sợi tóc mềm rũ lên đôi mắt đang nhắm của cậu.
Tám giờ mười lăm phút tối, Huy nhận được tin nhắn từ Sơn.
"Tao có nên tỏ tình vào dịp sinh nhật của Phúc không?"
Huy không trả lời, chỉ nhẹ cho cả hai đứa bạn vào danh sách chặn. Bởi vì hai ngày trước anh đã nhận được một cái tin từ Phúc với nội dung:
"Ê mày nghĩ Neko có sắp tỏ tình với tao không?"
Thật sự là phải hên lắm mới xui được như vầy.
