Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-05-06
Words:
1,115
Chapters:
1/1
Comments:
1
Kudos:
25
Bookmarks:
3
Hits:
191

Thể Nghiệm Thứ Nhất: Giấc Mơ

Summary:

Kinich hỏi giấc mơ của vị Thánh Long Toàn Năng là gì.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Người hay làm ủy thác thì cũng có lúc không có đơn nào. Mà những ngày như thế, Kinich hay một mình lang thang qua phía Vách đá Quahuacan, đặng ngồi trên những mỏm nhọn cao vời vợi nhất. Thật ra nói một mình thì cũng chẳng đúng, vì Ajaw lúc nào cũng kè kè sát bên.

“Cái tên nhà ngươi lại lên đây ngồi thơ thẩn một mình nữa…! Suốt ngày cứ thế, mà ở đây có gì đâu. Chỉ toàn đá với đá với ờ… vài con Qucusaurs… thế đó, hết rồi! Nếu muốn tự cô lập, ít ra chọn chỗ nào vui vẻ cho ta đập phá chút chứ!”

Ở chiều ngược lại, Kinich chỉ điềm tĩnh trả lời. “Ồn ào quá. Nếu không thích thì rời đi đi.”

“Không. Ta không rời đi đấy (?), bộ tưởng muốn là có thể ra lệnh cho Thánh Long Toàn Năng K’uhul Ajaw à? Phàm nhân các ngươi càng lúc càng quá quắt, không biết tôn trọng—” Kinich để mặc cho tên rồng liến thoắng đến mỏi mồm; thay vào đó, cậu hướng ánh mắt về phía đường chân trời. Nơi những cụm mây trắng lững lờ bay, và ngày dường như trôi rất chậm. Kinich không hiểu vì sao một khung cảnh “vô nghĩa” (như lời Ajaw đã ì xèo bên tai suốt) lại hấp dẫn mình đến vậy, nhưng có nhẽ đối với những người bận rộn, thứ linh hồn họ cần là thinh lặng, hay một sự tĩnh tại về cả mặt không - thời gian.

Đôi khi rằng để thư giãn. Đôi khi là để nhìn lại chính mình. Đôi khi, Kinich không biết nữa, đôi khi…

“Này, ước mơ của ngươi là gì?” Đang om sòm ỏm tỏi, nghe Kinich hỏi, Ajaw bỗng nghệch mặt ra. Nhưng rồi y cũng sớm lấy lại phong thái cao ngạo.

“Ước mơ của ta à? Ta tưởng tên nhóc nhà ngươi chí ít cũng đã biết rồi chứ! Ta trước hết sẽ nhìn ngắm toàn thể cõi giới này, sau đó thống trị nó. Tất cả đều sẽ cúi đầu trước K’uhul Ajaw vĩ đại và quyền năng! Và ta-nhất-định sẽ bắt đầu từ cơ thể của ngươi.”

Y ngang nhiên chỉ tay về phía KInich, cơ mà cậu chẳng tỏ ra mấy bận tâm. Thay vào đó, Kinichi chỉ nằm dài ra bãi cỏ, đưa bàn tay mình lên với lấy thinh không. Trong ánh mắt, một niềm ưu tư nào rõ.

“Ừ. Nghe hay đó. Chúc ngươi đạt được nguyện vọng.”

“Rồi ngươi dở chứng hỏi ta – thế ước mơ của ngươi là gì?” Tên rồng cất giọng cáu kỉnh. “Ta cũng muốn nghe.”

“Thế ngươi có Mora để trả không?”

“Cái gì?” Ajaw trố mắt, lắp ba lắp bắp đầy giận dữ. “Mora?”

“Ừ. Bởi khác với cái tánh ton hót công khai của ngươi, ta chọn giữ bí mật.”

------------------------------------

Kinich đã sớm thiếp đi dưới những ánh sao đêm.

Ajaw nghiễm nhiên vẫn còn thức. vì một Thánh Long Toàn Năng phải canh chừng cho bạn đồng hành y những lúc họ bất cẩn họ thiếp đi. Nói thế tức là không tính đến chuyện y trằn trọc từ nãy đến giờ. Nằm kế Kinich, y thầm trách tại sao cậu có thể chợp mắt nhanh đến vậy. Thời của y ngàn năm trước, lớp vải sa-tanh mang tên đêm kia tràn ngập những đốm sáng huyền ảo. Phải có chúng, Ajaw mới dễ vào giấc; mà giờ thì chẳng đếm được mấy mống thiên chương.

Xoay người qua trở người lại, thứ âm thanh duy nhất mà Ajaw nghe được là tiếng thở đều đều của Kinich. Nó êm ru: Êm ru khác thường, êm hơn cả đêm, êm hơn cả những tầng sâu thẳm của mặt biển, mà càng lắng nghe thì nỗi khắc khoải càng như rót vào lòng.

Thế rồi trong mơ hồ, tên rồng bất thần nhớ về câu hỏi hồi chiều. À, ước mơ. Giờ nuôi mộng thống trị Teyvat có quá xa vời không nhỉ? Tính sơ sơ thì có Giáo đoàn Vực Sâu, Thất Thần, Thiên Lý… Cả đống thế lực để đối chọi, mà nhỡ có sự liên minh thì dễ rằng chính y cũng tèo. Thôi Teyvat thì xa vời quá, hay là mỗi Natlan thôi?

“Chẳng phải chính ngươi khi xưa cũng đã đại bại dưới tay tổ tiên chúng ta sao?”

Nếu y kênh kiệu thế, tên nhóc Kinich thể nào cũng nói vậy. Không được. Không khả thi. Mà đánh chiếm Natlan còn chẳng được thì tính chi đến sáu vùng đất còn lại. Trong cơn tuyệt vọng khôn cùng (tự tội nghiệp bản thân là chủ yếu), Ajaw quyết định lái suy nghĩ mình sang một chủ điểm khác.

Tỉ dụ, chẳng hạn như, là ước mơ của Kinich. Y đoán rằng cậu trai sẽ muốn có thật nhiều Mora. Tuy nhiên, nghĩ tới vậy, Ajaw lại tự cảm giác đó là một nghịch lý vì Kinich hầu như chẳng sắm sửa gì cho mình nhiều. Đồ đạc cậu đơn thuần chỉ là những tiện nghi đủ sống.

“Ê, vậy là ngươi có muốn nhiều tiền hay không? Dậy trả lời cái coi.”

Ajaw lay nhẹ bờ vai Kinich, nhưng cậu không trả lời. Bấy giờ cậu thuộc về màn đêm, và yên bình, và những điều dung dị đẹp đẽ nhất. Nhìn cậu, con tim Ajaw xao động. Phải—xao động trong một nỗi niềm, nhưng tên rồng đã gắng kiềm chế, đặng quay đi.

Rồi có một lúc nào đó, Ajaw lại thấy sao sáng hơn bao giờ, Những mênh mang diệu vợi điềm nhiên hắt lên đùi, bả vai và lên lưỡng quyền Kinich. Ajaw tự nãy vẫn hỏi y đang tìm kiếm điều gì. Họa rằng, những gì trong miền diễn ngôn phía trên có thể là điều đó.

Thế nên trong khoảnh khắc, Ajaw cúi xuống. Ấy không phải bất giác; ấy là một sự cố tình xuất phát từ khát khao thầm lặng. Hơi ấm cô đọng nơi vùng má Kinich. Chiếc hôn mang hình thái trác tuyệt. Kinich đang không thức dậy để xin thêm, song Ajaw cũng tự nhớ là trao thêm, và hãy trao thêm nữa…

“Vậy ta cho ngươi nợ. Ước mơ của ta à? Chỉ là không muốn… cô đơn nữa. Vậy thôi.”

“Vậy thôi ấy à? Ta không tin!”

“Không tin cũng được. Nó đã thành hiện thực rồi mà.”

Và đây, trong bóng tối chứa đựng cõi giới của hai phách hồn, Ajaw lắng nghe con tim của minh một lần nữa. Trong đó có nhịp đập của Kinich. Trầm lắng. Nhiệt thành.

Notes:

luôn phải cần thêm ke của couple.