Work Text:
-1-
Trường Sơn chợt có ý nghĩ, Phúc nếu không có gì làm thì đi làm người mẫu tay chắc cũng kiếm được một khoản kha khá. Không phải là anh rảnh quá ngồi nhìn ngắm tay của một thằng đàn ông khác rồi suy nghĩ vẩn vơ, do mỗi lần Phúc có lịch đi diễn là Thread của anh lại xuất hiện không biết bao nhiêu là ảnh chụp bắt nét đôi bàn tay của nó.
Hẳn Phúc cũng tự biết tay nó đẹp, nên mới có thói quen cầm mic bằng đầu ngón tay. Nói không luyện tập thì có cho 20 tỷ anh cũng không tin. Trường Sơn hoàn toàn chưa từng thử cách cầm mic đó vì tò mò và anh hoàn toàn không biết ngón tay sẽ mỏi rã rời như thế nào chỉ sau khoảng mười phút.
Nhưng phải công nhận tay Phúc có nhiều cái để khen. Thon thả, nhưng nhìn rất có lực. Uyển chuyển, nhưng không có cảm giác quá điệu đà. Móng tay thì vuông vức, gọn gàng mà trơn bóng. Trường Sơn không rõ liệu tất cả những người học đàn đều có tay đẹp hay không, ít nhất thì chuyện này đúng với Phúc.
Một chi tiết nữa là tay của nó mềm mại với ấm áp hơn so với suy nghĩ của anh. Nết cười của Phúc là phải với tay nắm lấy cái gì đó, và anh chính là đối tượng bị nhắm đến hàng đầu. Ai kêu anh cứ chơi với nó, nhận đủ loại phỏng vấn chung với nó làm gì. Hồi trước chỉ có nắm vai thôi, dạo gần đây thì Phúc giữ lấy cổ tay anh lắc lắc bắt anh cười chung với nó luôn. Có những lúc chưa cần nói gì, chỉ cảm nhận được bàn tay nó chạm lên cổ tay mình, anh biết ngay Phúc chuẩn bị thả miếng hài nhạt lạnh tanh rồi.
Phiền không? Cũng có chút chút. Có điều cũng không khiến anh sứt mẻ miếng nào nên Trường Sơn không chấp nhặt làm gì hết. Với lại, một con Hải Ly vui vẻ đỡ khiến anh phải lo hơn một con Hải Ly thu đuôi co mình trong một góc mà.
-2-
Ý nghĩ kêu Phúc hay thôi đừng về nhà, ngủ lại luôn nhà anh nhảy lên trong đầu Trường Sơn khi đồng hồ điện tử hiện con số 11:25. Hôm nay lại là một ngày anh lái xe sang nhà Phúc, đón nó về nhà anh rồi cùng nhau ăn tối và làm bài lon bia, không vì lý do gì. Nếu nhất định phải trả lời, thì chắc tại vui. Dù cho anh với nó cũng chẳng làm gì có ý nghĩa cho lắm, chỉ nói chuyện trên trời dưới đất. Hoặc nói đúng hơn, Phúc nói, còn anh nghe rồi phụ họa.
Nói mệt rồi thì ngồi sát nhau lướt mạng, có nội dung gì hay ho sẽ khều người còn lại xem chung. Đôi lúc cả hai cùng cười phá lên, đôi lúc anh sẽ chọc Phúc là gu hài của nó không khác gì mùa đông Hà Nội, lạnh buốt lạnh tê. Có lúc Phúc sẽ đánh anh mấy cái nhẹ hều lên vai để trả đũa, có lúc nó ngoạc mồm ra chửi lại anh vì dám chế giễu nó. Dù là phản ứng như thế nào, Trường Sơn đều cười rất sảng khoái.
Chớp mắt một cái đã gần nửa đêm rồi. Dù có tám chuyện chưa đã thì anh cũng phải đem người trả về cho hai bảo mẫu đa nhiệm. Bỗng anh tự hỏi, vì sao phải đưa về trong đêm? Sao không ở lại luôn rồi sáng mai anh chở đi ăn sáng. Phúc có nói mai nó không bận gì, vậy thì đâu có vướng bận gì đâu.
Nhưng mà Phúc có gật đầu thì nó nằm đâu? Trường Sơn độc thân lâu rồi, nhà chỉ có một phòng ngủ duy nhất. Để khách ngủ sô pha thì không được rồi đó, không lẽ hai người ngủ chung giường?
Anh em bạn bè thân thiết với nhau, làm như vậy cũng không có gì lạ lùng hết. Chỉ không biết sao Trường Sơn lại chẳng nói được lời đề nghị này thành tiếng được. Thôi, vẫn là nên chở người ta về nhà.
-3-
Người Phúc có rất nhiều nốt ruồi, cái này ai cũng biết. Không chỉ rải rác trên gương mặt mà còn ở cổ, ở vai rồi xuống sâu hơn nữa. Thị lực của Trường Sơn không có vấn đề gì nên sự tồn tại của chúng không hề khiến anh bất ngờ một xíu nào, vì hồi ở nhà chung anh đã nhìn thấy chúng trên làn da trắng của Phúc không biết bao nhiêu lần rồi.
Vậy mà anh tự giật mình với bản thân khi tự hỏi, liệu khi nối liền những chấm nâu nho nhỏ ấy lại với nhau, có tạo nên một hình ảnh nào đó hay không. Cái này không phải do anh kỳ lạ đâu. Chuyện là mấy bữa trước anh có dẫn hai công chúa đi nhà sách, tình cờ thấy quyển sách tranh tô màu cho trẻ con, có cả trò nối nét theo số để hoàn thành bức tranh nữa. Tất cả là tại Phúc, có mỗi đi ăn thôi mà tự nhiên mặc áo ba lỗ khoét sâu làm gì, khiến anh phải liên tưởng.
Cũng may nó còn đang bận kể lại chuyện hàng xóm của nó lấy nhầm đơn hàng với BB với Khánh nên không nhận ra việc anh nhìn chằm chằm vô phần da thịt để lộ ra của nó. Trường Sơn nhanh chóng dời tầm mắt, cầm đũa lên gắp mấy miếng thịt nướng cho vào miệng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ tưởng mọi chuyện trót lọt rồi, Phúc đột nhiên ngừng kể và hỏi:
"Ủa Khánh, sao mày cứ nhìn Neko vậy?"
"Tại Neko hồi nãy liếc xéo anh á, giống vầy nè."
Khánh diễn lại cảnh anh nhìn Phúc, nhưng khoa trương và đanh đá hơn gấp nghìn lần, hoàn toàn biến tướng hành động vô cùng trong sáng của anh.
"Sao Neko này nọ em?" Phúc quay sang chất vấn anh, giọng chứa đầy nỗi oan ức và buồn đau giả tưởng.
"Tại mày lăng lòn, ăn mặc vi phạm thuần phong mỹ tục."
Tiếng cười giòn giã của Khánh và BB xem như cứu anh một bàn. Dù ngay sau đó bị Phúc đánh bồm bộp vô lưng.
Phải rút kinh nghiệm, sau này đừng có suy nghĩ linh tinh nữa.
-4-
Phúc thích chu mỏ. Thói quen này không phải mới đây mới có, cứ mỗi lần nó diễn cái nét đỏng đảnh là mỏ cứ phải dài cả thước. Chắc nó nghĩ vậy là đáng yêu, sẽ khiến cho tất cả mọi người phải chiều lòng nó. Môi thì bé xíu mà suốt ngày chu chu, làm vậy cho ai xem? Anh thì không có việc bị thao túng rồi đó.
"Rồi, tối nay tao nghe thử mày kể chuyện." Tiếng thở dài của Trường Sơn từ Hồ Chí Minh mà vọng đến Hà Nội còn nghe thấy.
"Hong! Neko phải nghe hết."
"Được voi đòi Hai Bà Trưng hả mày? Kể chuyện thì vấp lên vấp xuống mà cứ đòi tao nghe."
"Neko phải nghe mới được! Em mất mấy đêm mới viết xong đó! Neko!"
Rồi xong, nó tấn công anh bằng tổ hợp tay thì nắm lấy tay anh lắc lắc, má thì phồng, mỏ thì nhọn. Không biết cô chú hồi nhỏ nuôi nó ăn bằng gì mà giỏi mấy cái trò này quá vậy? Đàn ông con trai gì mà...
Trường Sơn trừng mắt nhìn Phúc, nó cũng không ngại nhìn chăm chăm ngược lại anh. Gương mặt hai người sát nhau, anh nhìn thấy rõ ràng hàng mi dài mỏng của nó, đôi con ngươi màu nâu trong suốt cùng sắc môi hồng phớt. Bỗng, Trường Sơn thấy ngứa răng.
Nhìn thấy ghét, muốn cắn mỏ nó một cái cho bớt phiền.
Môi anh hơi hé, chỉ cần hơi cúi đầu rồi đớp một cái là xong. Chắc nó sẽ la oai oái rồi đẩy anh ra, xong nó sẽ nhìn anh bằng đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc. Sau đó, Phúc sẽ mắng anh bằng hai chữ "biến thái", nhỉ?
Nghĩ đến đó, Trường Sơn chủ động đẩy con gấu túi bám chặt anh ra, quay mặt đi chỗ khác. Tằng hắng một tiếng để làm bộ như chưa có gì xảy ra, anh xuống nước:
"Rồi, tao nghe. Suốt ngày nhõng nhẽo như mấy đứa con nít."
Đạt được mục đích, Phúc nhoẻn miệng cười, chủ động bỏ ngoài tai câu phê bình phía sau. Lúc ra về, nó còn dặn kỹ lần nữa là phải nghe chuyện kể, không được quên.
Trường Sơn đâu phải người thất tín, lỡ hứa thì sẽ làm cho trót. Không có ngạc nhiên gì khi vừa kể xong cái mở đầu là bắt đầu đọc chữ không chạy, lúc lồng tiếng còn ho, hoàn toàn không khiến thính giả tập trung được.
Nhưng mà, trong câu chuyện, con Hải Ly nó cảm ơn con Mèo nhiều lắm, mong là con Mèo sẽ luôn ở bên nó.
Anh thở dài thêm một lần nữa, ngửa người trên ghế đợi nhịp tim đang đánh lô tô trong lồng ngực dịu đi chút ít. Rồi, anh nhắn một cái tin.
"Tao ở đây chứ có đi đâu đâu mà bày đặt mong với mỏi?"
"Làm như tao bỏ được mày?"
-5-
Cái thói quen ngồi quỳ của Phúc là thứ Trường Sơn không thể nào hiểu được, đặc biệt trên nền gạch hoặc gỗ. Anh cũng từng hỏi nó là không thấy đâu đầu gối hả, Phúc chỉ trả lời là quen rồi. Không ảnh hưởng gì đến anh nên Trường Sơn cũng không nghĩ ngợi gì thêm.
Cho đến lúc anh đứng đối diện với một Tăng Vũ Minh Phúc đang ngồi quỳ, và nghĩ: "Tầm này thì quá vừa để blow-"
Trường Sơn tự giật nảy mình như một con mèo nhìn thấy dưa leo. Mặc kệ tiếng Phúc gọi tên anh và ánh nhìn đầy quan ngại của thầy dạy nhảy của cả hai, anh phóng nhanh vào nhà vệ sinh. Dạo này đầu óc anh bị điên rồi!
Từ cái lần mà anh nhìn môi của Phúc như một miếng ngon, muốn cắn một cái cho đã thèm, hình như Trường Sơn không còn tỉnh táo nữa. Anh cứ suy nghĩ cái gì đâu không, hoàn toàn không phù hợp khi gắn chúng lên người mà đối với anh là thân hơn cả bạn bè, đến từ "anh em" cũng không đủ lột tả.
Vốc nước từ vòi, Trường Sơn hất phần chất lỏng man mát ấy lên mặt, lên cổ để ép bản thân mình về trạng thái bình thường. Anh hít sâu vài cái rồi tự an ủi bản thân rằng thật ra bạn bè đùa cợt với nhau về mấy thứ như vậy cũng đâu có gì ghê gớm. Ừ thì hơi "dơ", hơi vô duyên, nhưng chắc chắn không đến mức hủy diệt tình bạn đâu.
Quay lại phòng tập nhảy, rất may là Phúc đã đứng lên và đang tập lại mấy động tác trong bài Let Me Feel You Love Tonight. Hoặc không may lắm, vì mấy động tác uốn éo rồi còn vạch áo ra đó nhìn khó chịu vô cùng. Nhảy thì nhảy cho đàng hoàng vô, định đi quyến rũ ai mà diễn cái nét đó, hả?
Không được, anh phải tập trung vào chuyện luyện tập, còn mấy bữa nữa là tới concert rồi. Tạm vứt chuyện này qua một bên, Trường Sơn cắn răng tập nhảy đến mức toàn thân rã rời.
"Neko ơi ngồi nghỉ xíu đi. Anh luyện quá sức là dễ chấn thương lắm."
Giọng nói mềm như kẹo bông gòn làm mọi quyết tâm trong anh tan như bong bóng xà phòng. Phúc nhìn anh bằng ánh mắt đầy quan tâm, còn đưa nước và khăn lau mồ hôi cho anh nữa.
"Neko có chuyện gì hả?"
Chuyện thì không hẳn có, nhưng có vài điều khó hiểu đang hiện diện trong tâm trí anh. Mà tất cả đều liên quan đến người trước mặt, nên đời nào anh dám thừa nhận.
"Không có gì đâu." Anh chối, "Tại luyện hoài mà động tác chưa đẹp nên bực mình thôi."
"Đâu có, em thấy Neko tiến bộ nhiều lắm rồi."
"...Ừ."
"Em nói thiệt đó."
"Biết rồi."
Đâu còn cách nào khác, Trường Sơn phải tạm ngồi xuống để Phúc khỏi cằn nhằn nữa. Có thể do anh đã dùng hết năng lượng trong cả ngày rồi nên Trường Sơn thấy cái ý nghĩ kia của mình không có gì đáng phải bận tâm đến mức đó. Anh thở ra một hơi không biết là thở dài hay thở phào.
Buổi tập kết thúc trong suôn sẻ, và anh lại đưa Phúc đi ăn rồi về nhà như thông thường. Sau khi xong bữa, nó chớp nhớp mắt nhìn anh. Trường Sơn biết ngay là nó muốn hỏi nó sang nhà anh chơi được không.
"Nay mệt quá, chắc anh đi ngủ sớm."
"Vậy lát Neko nghỉ ngơi cho khỏe nha. Neko đừng áp lực quá."
"Ừ. Thôi ra xe, anh chở mày về."
Trường Sơn không hề đem việc ngủ sớm ra làm cái cớ để từ chối Phúc. Tắm rửa xong là anh đặt lưng luôn trên chiếc giường quen thuộc. Mi mắt nặng trĩu díp lại và anh chu du đến thế giới của những giấc mơ.
Nơi mà anh nhìn thấy Phúc quỳ gối trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt nâu trong trẻo rồi dùng răng kéo khóa quần của anh xuống.
Giật mình tỉnh dậy, Trường Sơn chửi thề một tiếng. Bởi vì ** **, anh cương.
-6-
Mười một giờ hơn, những ngọn đèn thắp sáng thành phố dần tắt. Điện thoại của Trường Sơn đổ chuông và tên người gọi được hiển thị là Tăng Phúc.
“Neko xuống đón em đi, em ở dưới nhà rồi nè.”
Lần ghé thăm này của Phúc không hề được lên kế hoạch trước. Nói cách khác, nó không mời mà đến.
“Ừ đợi anh chút.”
Trường Sơn cố không để tiếng thở dài của mình bị thu vào mic điện thoại. Không thể nói là anh không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng anh vẫn muốn tránh né thêm một chút. Từ lúc anh quẹt thẻ để mở cổng rồi cả quãng thời gian đứng vai kề vai trong thang máy, cả hai đều im lặng, không nói một lời nào.
Chỉ đến khi cánh cửa nhà anh đóng lại, Phúc mới lườm anh một cái rồi chất vấn:
“Neko đang tránh mặt em đúng không?”
“Ừm…”
Trường Sơn không hề muốn khiến Phúc cảm thấy tổn thương. Và tuyệt đối không muốn nhìn thấy nỗi buồn đọng trên đôi mắt ấy. Chỉ là, anh biết giải thích bài đăng và những bình luận trên một diễn đàn giấu tên như thế nào đây?
—
Tiêu đề: Ngủ mơ thấy bạn thân cùng giới có bình thường không?
Người dùng ẩn danh:
Chào các ông. Tôi trong năm vừa rồi có quen một đứa bạn. Lúc trước cũng bình thường, chơi với nhau vui vẻ anh em thôi. Nhưng hôm trước tôi có nằm mơ tôi và người bạn đó đang làm một số hoạt động không trong sáng lắm. Có ai như tôi không?
Người bình luận ẩn danh 1:
Anh bạn ơi…
Người bình luận ẩn danh 2:
Chúc mừng ông nhé.
Người bình luận ẩn danh 3:
Tôi có một tin xấu cho ông bạn (hoặc là một tin tốt tùy theo góc nhìn).
Người dùng ẩn danh:
Mọi người đừng có chọc tôi nữa, tôi không phải gay. Đó giờ tôi vẫn thích phụ nữ.
Người bình luận ẩn danh 4:
Nghiêm túc thì ông bạn tạm bỏ qua mấy cái niệm thẳng-cong gì đó qua một bên đã. Tập trung vào cảm xúc của chính ông ấy. Mơ xong ông cảm thấy như thế nào? Thấy ghê và rùng mình rồi tự hỏi tại sao mình mơ thấy hình ảnh đó (bộ não đôi khi làm việc rất mắc cười). Hay là, ông cảm thấy kích thích, nhưng ngại vì ông chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đương (hoặc ít nhất là thân mật) với người kia (vì ông cho rằng mình không thể)?
>Người dùng ẩn danh: Nếu tôi không cảm thấy phản cảm thì sao?
>>Người bình luận ẩn danh 4: Thì có lẽ ông tìm được một người ông có hứng thú (ít nhất là về mặt tình dục). Không cần phải đấu tranh tư tưởng về vấn đề giới tính đâu, thích là thích thôi. Chủ yếu là ông chỉ muốn làm bạn với người ta thôi hay không.
—
Phúc nhìn anh, đôi mắt đã rưng rưng rồi.
Trường Sơn muốn suy nghĩ cho thật kỹ, tự vấn bản thân về cảm xúc của mình. Anh không muốn vì những sự xốc nổi nhất thời gây nên những vết nứt không thể hàn gắn trong mối quan hệ giữa hai người. Vậy nên anh tạm trốn, tách khỏi Phúc ít nhất một vài tuần để anh có thể có được một kết luận rõ ràng.
Nhưng điều đó đâu có dễ, phải hạn chế trả lời tin nhắn của Phúc giả vờ bận để từ chối những kèo hẹn đi ăn, và cũng không có chuyện gọi nhau chỉ để nói những điều xàm xí. Giống như, một điều gì vốn dĩ là hiển nhiên lại bỗng nhiên bị khoét đi mất.
Làm gì có cảm giác nhẹ nhõm nào.
“Sao Neko làm vậy? Em làm gì cho Neko giận hả?” Phúc hỏi bằng chất giọng mềm mại, nhưng run run. Dường như nó sợ câu trả lời của anh, càng sợ việc anh không để ý nó.
“Không phải vậy.” Trường Sơn xua tay rồi sờ gáy, muốn giảm bớt cảm giác hồi hộp của chính bản thân. “Hình như anh…”
“Anh sao?” Lời nói ngập ngừng của anh làm Phúc bất an cắn môi.
“Hình như anh thích mày rồi.”
Phản ứng của Phúc không hề khác với dự liệu của anh. Nó tròn mắt, nhìn anh như thể anh vừa nói điều gì nực cười lắm. Miệng nó hơi hé, hơi thở có chút gấp gáp và phải mất một vài phút nó mới bình tĩnh lại được.
Tiếp theo, có thể nó sẽ hỏi anh có đùa không. Khi anh nói là không, Phúc sẽ hỏi vì sao. Phúc hoàn toàn không giấu việc nó thích nam giới, nhưng điều này không bằng nghĩa nó sẽ thích mọi sinh vật có giới tính sinh học là nam trên thế giới này. Và, cái thứ tình cảm được nhận ra một cách bất chợt của anh đã phá hỏng tình bạn giữa họ.
Ngạc nhiên qua đi, trên gương mặt của Phúc chỉ có thắc mắc.
“Ủa…” Nó lên tiếng. “Em tưởng Neko thích em lâu rồi?”
“Hả?”
“Hả?”
