Actions

Work Header

[Thượng Mỹ Ngẫu Bính] Thính Tễ

Summary:

“Yêu người cũng là một hành trình cứu rỗi, là ta và ngươi.”

-

Là câu chuyện về hai linh hồn cứu rỗi lẫn nhau.

“Người có nghe chăng tiếng vạn vật sinh sôi, là âm thanh của đất trời khi tiếng mưa vừa dứt.”

 

[Tính trẻ con BUT thành thục thần tiên & lòng mang thiên hạ dẫn đường hình ái nhân Na Tra × lạc đường biết quay lại nhìn như mềm mại nhân thê kỳ thật sẽ tát pháo & hơi cố chấp Bính]

Notes:

*Bản chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả.

*Tựa gốc: 听霁 | Tīng Jì | Phiên âm Hán Việt: Thính Tễ

听 [tīng] — Nghe, lắng nghe.
霁 [jì] — Trời tạnh, sau cơn mưa. 🌤️

——Tức, nghe âm thanh của quãng trời sau cơn mưa, hay trong trường hợp này có lẽ ám chỉ về một quãng thời gian bình lặng, thanh thản sau giông tố, một chiêm nghiệm về cách cảm nhận cuộc sống, về sự yên bình và tái sinh, đại loại thế. Mình không chuyển ngữ tựa này sang tiếng Việt vì cảm thấy chưa tìm được cụm từ nào thích hợp, đúng vibe.

*Tạm thời để Anonymous cho đến khi đăng xong và soát lỗi 👀

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

"Là yêu là hận, hay lòng dửng dưng vô tình;

Là thù là ân, hay tuổi trẻ ngỗ nghịch bồng bột."

-

0.

Sao Hoa Cái chủ sự cô độc, thế nhưng Ngao Bính lại không ưa tĩnh lặng.

Hoặc giả, y vốn dĩ không nên như thế chăng?

Dẫu sao thì, trong tám bộ Thiên Đình, muôn sao trú ngụ cùng hơn trăm vị chính thần, chẳng có lấy một ai muốn giao thiệp với y. Trong tinh cung rộng lớn hiu quạnh, ngay cả một đứa hầu cũng không thấy bóng dáng.

Thành ra trong lòng dù thích dù không, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Mà như thế hóa ra lại vừa ý y.

Ngao Bính nhẹ nhàng đẩy bánh. Chiếc xe lăn giản dị bằng gỗ đỏ êm ả di chuyển giữa những đám mây, mây mềm mại làm dịu đi tiếng lăn bánh lạch cạch. Đuôi rồng trắng muốt mà yếu ớt vắt trên đùi y; theo từng chuyển động, phần đuôi nhọn đong đưa khe khẽ. 

Y dừng lại trước cửa lớn cung Hoa Cái, thoáng thấy ngoài kia là những dãy hành lang nguy nga có mây lành lót lối, thỉnh thoảng lại có một hai tiên đồng lướt qua, hoặc đồng liêu đi trực về ghé ngang. 

Qua khe cửa hẹp, Ngao Bính lặng lẽ nhìn hồi lâu, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cười khanh khách ngoài cửa, vị Hoa Cái Tinh Quân này mới khẽ phất tay, cửa lớn khép lại.

Y lại đẩy xe lăn hướng về một chỗ nằm khuất sâu trong Tinh cung, chẳng bao lâu đã đến bên một chiếc ao hình tròn.

Bên cạnh ao, sương mù thoáng dâng, lượn lờ trên mặt nước, tay áo Ngao Bính lại vung lên, hơi sương phút chốc tan đi, để lộ ra làn nước trong xanh như biển cả.

Ngao Bính nhấc đuôi rồng, bình tĩnh xoa bóp vài cái, vẫn không cảm giác được đau đớn.

Y biết rõ bốn bề chung quanh không có người.

Thân dưới đã hoàn toàn không còn cảm giác, y bấu chặt bánh xe ở hai sườn xe lăn. Long Tam Thái tử ngày nào từng oai phong một cõi, múa may song chùy giờ đây chỉ có thể mượn sức đôi tay run rẩy, móng tay cào lên các thớ gỗ đến bật máu, để lộ ra những vệt hồng càng lúc càng sâu.

Nhưng Ngao Bính không dám lơ là, y đứng dậy, đôi chân như bọt biển của y gắng gượng, thầm mong có thể đỡ được thân mình trong chốc lát. 

“A——”

Một cơn đau nhói lan ra như sét đánh từ phần xương cụt đến tận gáy, Ngao Bính đột nhiên mất sức mà ngã xuống.

Thấy mình sắp va vào xe lăn, y nghiến răng, nghiêng người, dồn toàn bộ trọng lực về phía bên phải; mồ hôi lớn như hạt đậu tuôn xuống gương mặt, hoà lẫn với máu chảy từ đôi môi đã bị cắn rách.

Đuôi rồng rơi phịch xuống đất, Ngao Bính thở hổn hển, mồ hôi từ trán chảy vào hốc mắt, khiến hai mắt y đỏ ngầu.

Giây tiếp theo, y dùng thần lực túm lấy đuôi rồng trắng nõn, bấu chặt trong lòng bàn tay, điên cuồng cào cấu, giật xuống hai, ba chiếc vảy rồng rướm máu.

Vì sao.

“Vì sao——!” Ngao Bính khàn giọng gào lên, hai mắt đỏ ngầu.

Vì sao những kẻ khác được một bước phong thần, dứt sạch trần duyên, người đã chết được sống lại, kẻ tàn khuyết được lành thân, vì lẽ gì mà bọn chúng có thể điềm nhiên làm thần tiên vô ưu vô lo?!

Vì lẽ gì chỉ có ta biến thành một kẻ tàn phế vô dụng, đến bản thân cũng không thể tự chăm sóc nổi!

Nước mắt ứa ra, y tựa vào xe lăn, nghiến chặt răng, từng câu từng chữ mà nghẹn ngào:

“Bởi vì ta… là kẻ có tội.”

Nhưng kẻ ăn thịt đồng nam đồng nữ đâu chỉ có mình ta, đâu chỉ có mình ta!

“Ta hận ngươi, ta hận ngươi…”

Ngao Bính không ngừng rên rỉ, từng câu như rỏ máu.

 

1.

Ngao Bính đã từng tá túc nơi Hoàng Tuyền suốt một thời gian lâu.

Gân rồng không còn, y chỉ có thể vật vờ lê lết trên mặt đất, bị một đám âm binh quỷ sai vây quanh. Ngao Bính hóa thành hình người, chật vật dùng tay áo to rộng che đi thân mình.

Y toan bỏ chạy, nhưng rồi ngã nhào vào trong bùn, hai chân bất động.

“Mấy ngàn năm qua, lần đầu tiên trông thấy rồng bị rút gân.”

“Ngươi câm miệng!” Y nạt nộ một tên âm binh.

“Ra vẻ oai phong mà làm gì,” tên quỷ sai nọ thè ra chiếc lưỡi đen xì, “Ngươi đã không còn là Long vương Tam Thái tử——nhanh cái chân lên nào, bề trên đã thu xếp cho ngươi một chỗ tốt rồi đây.”

“Cút đi! Đừng chạm vào ta! Đừng chạm vào bản Thái tử!”

Y bị kéo lê một mạch suốt chặng đường. Trên cầu Nại Hà, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào y. Ngao Bính vừa hổ thẹn, lại căm uất, mãi cho đến khi bắt gặp hai gương mặt quen thuộc bên cầu.

Bé gái có gương mặt trắng bệch ngây ngô cười, chỉ tay về phía y: “Là cái người này đã ăn thịt em đấy.”

Hơi thở của Ngao Bính nghẹn lại, đồng tử run rẩy.

Đứa bé trai còn lại cũng quay sang nhìn y, mặt mày nhăn nhó.

Phịch.

Y bị ném xuống sông Vong Xuyên.

Gần như là theo bản năng, Ngao Bính hóa thành hình rồng toan chạy trốn; thế nhưng, yếu đuối không khác gì thân thể hình người của y, cơ thể này cũng bị từng con sóng lẫn thủy triều cuốn trôi, xoay vần, bất lực như một chiếc lá đã lìa cành. 

Các vong hồn trong lòng sông Vong Xuyên đồng loạt xuất hiện, phần lớn đều là các đồng nam đồng nữ, bọn chúng gào rống thê thảm, tiếng khóc vang trời khiến địa phủ chấn động.

Chúng níu chặt lấy đuôi rồng của y, nhổ lấy vảy trên người y, cưỡi trên lưng y, che lại khuôn miệng gào thét vì đau đớn của Ngao Bính, muốn ghì y xuống nơi sâu nhất của đáy sông Vong Xuyên.

“Đến đây đi, đến đây đi.”

“Ngươi không phải là rồng sao? Tại sao không động đậy, ngươi mau cử động đi chứ!”

“Ôi chao! Ta ngụp lặn trong sông, thấy Na Tra rút gân ngươi, thật là thích! Rút gân của ngươi ra!”

Không, không!

Ánh sáng lấp loáng trên mặt sông càng lúc càng xa vời, Ngao Bính điên cuồng vươn tay, không rõ bản thân đang cố gắng bấu víu điều gì. Mãi đến khi đám trẻ con nọ, có đứa là do y ăn thịt, có đứa chẳng phải do y, ai nấy đều rút đi của y một chiếc vảy, thì gã lái đò mới kéo y lên bờ.

Ngao Bính nằm vật trên thuyền, ngắc ngoải tưởng chết. Long Thái tử không ngừng sặc nước, sau khi bình ổn lại mới nghiến răng nghiến lợi bảo: “Đáng chết, đáng chết——! Các ngươi đều đáng chết!”

“Ta đường đường là con trai của Đông Hải Long Vương!”

Đôi mắt y đã đỏ ngầu, nhìn trừng trừng về phía gã lái đò, nhưng kẻ kia chẳng ừ hử, chỉ dẫn từng đứa trẻ một từ sông Vong Xuyên lên bờ.

Đứa bé đầu tiên sau khi lên thuyền thì lập tức mất đi dáng vẻ quỷ quái, biến trở lại thành một đứa nhỏ thực sự với hai búi tóc quả đào. Nó cầm lấy bàn tay xương xẩu của gã lái đò, mặt mày ngây thơ bảo: “Thật là sáng, thật là đẹp.”

Nói đoạn, nó giơ lên chiếc vảy của Ngao Bính.

Ngao Bính đã mất hết pháp thuật, chỉ biết vô thức co rúm lại vì sợ hãi.

Càng lúc càng có nhiều trẻ con lên thuyền, trên tay chúng cầm vảy của y, đều nói một câu:

“Mình muốn nữa!”

Không biết là đứa bé nào bất chợt hô lên; vừa dứt lời, tất cả đồng thanh:

“Mình cũng muốn! Mình cũng thích!”

“Nó đang ở đàng kia kìa, không cho nó chạy!”

Nói rồi, cả đám đột nhiên xông về phía y. Ngao Bính hoảng hốt, cuống quýt lùi về sau. Áo choàng trắng tinh xảo trên người y đã lấm đầy bùn, phần vạt áo giữa hai chân tả tơi hết cả.

“Không, không.”

“Làm ơn tha cho ta, làm ơn tha cho ta!” Không còn cách nào khác, y khẩn thiết nhìn về phía gã lái đò, nhưng đối phương chỉ thản nhiên đứng đó, vẻ mặt thờ ơ: “Tam Điện hạ làm nhiều việc ác như vậy, đây đều là báo ứng của người.”

Phải rồi. Ngao Bính ngơ ngẩn.

Y tội ác tày trời, lại không còn pháp lực, có câu hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, y đã chẳng còn là Long Vương Tam Thái tử cao quý, còn ai màng đến giúp đỡ y cơ chứ?

Thân thể đã tàn tạ, còn vùng vẫy mà làm gì.

Cuối cùng, khi một gương mặt dữ tợn xuất hiện trước mắt, Ngao Bính không còn lùi về sau nữa, mà nhắm nghiền mắt lại.

-

Cảm giác nhục nhã và đau đớn mà y tưởng tượng không xuất hiện.

Ngao Bính nghe thấy rất nhiều tiếng cười khúc khích. Lòng hết sức bối rối, y dè dặt mở mắt ra.

“Tụi này chỉ hù trêu một chút mà thôi, xem anh ta sợ chưa kìa.”

“Long Vương Tam Thái tử bị chúng mình hù đến chết khiếp! Dọa sợ đến chết khiếp!”

“Các cậu xem kìa, quần áo của anh ta trông bẩn thế, mẹ mình bảo rằng không được lôi thôi lếch thếch như vậy đâu.”

Ngao Bính ngồi yên một chỗ, sững sờ.

“Ngươi có thể ra khỏi sông Vong Xuyên, điều đó có nghĩa rằng bọn nhóc đã tha thứ cho ngươi.” Người lái đò chậm rãi bước đến bên cạnh y, cùng nhìn về phía đám trẻ đang vui sướng giành giật, chia sẻ với nhau những miếng vảy rồng mà chúng nhổ xuống được.

Ngoa Bính thoáng ngỡ ngàng, dường như cảm thấy việc này thật khó tin.

“Chỉ, chỉ vậy thôi ư?”

Kẻ lái đò nhìn xuống hơn trăm vết máu lỗ chỗ trên người y, cũng cảm thấy hình phạt này quá nhẹ nhàng: “Bởi bọn chúng đều là những đứa trẻ nhân hậu, trong sáng.”

“Gân rồng của ngươi bị Na Tra rút đi, hồn về Hoàng Tuyền, coi như trả nợ. Mấy đứa trẻ này, mỗi đứa bẻ đi một chiếc vảy rồng mang tu vi của ngươi, cũng xem như hoàn lại nghiệp quả… nhưng vẫn chưa trang trải xong.”

Ngao Bính nghiến chặt quai hàm đang run rẩy, mạnh miệng phản bác: “Ta là Long Vương Thái tử, bọn chúng chỉ là phàm nhân. Ở nhân gian, so với chúng, ta cao quý hơn gấp bội, nếu đã như thế…” Y chợt ngừng lời.

Vì lẽ gì ta không thể ăn thịt chúng.

Thịt người vốn không ngon, có vị vừa chua vừa đắng, lại nhiều xương; đã thế, loài người và tộc rồng nói cùng một ngôn ngữ, cho nên đối với Ngao Bính, cảm giác khi ăn vào cũng không dễ chịu.

Nhưng phụ vương của y ăn, chú bác anh em của y cũng ăn, rồi những binh tôm tướng cua, dạ xoa lẫn quái biển đều sẽ ăn——vì cớ gì Ngao Bính y lại không được ăn.

Đó là biểu tượng của thân phận và địa vị, là minh chứng của quyền lợi. Là cách tốt nhất để y dựng nên hình tượng vĩ đại xuất chúng trong mắt đám lâu la tiểu đệ, như thế y mới không khiến phụ vương thất vọng, như thế y mới không thua kém bậc cha anh mình.

“Vì sao lại chỉ trả thù một mình ta!”

“Bỏi vì Na Tra,” Ngao Bính nghiến răng, gằn từng chữ, “Bởi vì hắn, tất cả là do hắn!”

Hận, y hận.

Thiên địa mênh mông như thế, cớ đâu Na Tra chỉ giết một mình y.

-

Cuộc chiến phong thần bắt đầu, địa phủ vốn luôn bận rộn lại tràn ngập vô số bóng người mà Ngao Bính không quen biết, có những kẻ suốt ngày lải nhải tên Na Tra. Đối với Ngao Bính, đó là cơn ác mộng mà y không cách nào trốn thoát.

Tuy không hề muốn nghe, nhưng qua những chuyện kể chắp vá, y cũng biết được rằng: Na Tra đang phò tá một phàm nhân xưng là Tây Bá Hầu thảo phạt nhà Ân.

Trong mắt những kẻ đó, Na Tra dũng cảm, tốt bụng, chính nghĩa, hùng mạnh, là vị tướng tiên phong hoàn toàn xứng đáng của quân Tây Kỳ, là một trong những anh hùng cứu vớt thiên hạ khỏi lầm than.

Đồng thời, y cũng gặp được rất nhiều vong hồn từng chết dưới mũi thương của Na Tra.

Nhưng bọn họ và y, không giống nhau.

Những yêu ma mà Na Tra đã giết, có kẻ sau khi trả lại nghiệp chướng thì đầu thai chuyển thế, có kẻ lại vì ác nghiệt quá sâu mà không được luân hồi. Hầu hết các tướng địch mà Na Tra giết chết đều được vời lại địa phủ, được quan sai đối đãi chu đáo, chờ đợi ngày sau phong thần.

“Vậy còn ta?”

Thân thể y tật nguyền, chỉ có thể ngồi trên một chiếc xe lăn do đám trẻ dùng dây mây bện thành.

Chúng âm sai ai nấy hai mắt nhìn nhau, nhưng đều không đáp một lời.

-

Ngao Bính có nằm mơ cũng không ngờ được, khi Bảng Phong Thần mở ra, chính y sẽ trở thành Hoa Cái Tinh Quân, từ đây về sau coi sóc hết thảy mọi sự thiện ác, phú quý lẫn nghèo hèn trong nhân gian.

Ngày hôm ấy, y nhận lấy thần bài, bèn ở bên bờ Hoàng Tuyền, hướng cao xanh mà rơi lệ.

Một kẻ tội ác tày trời như y, làm sao có thể bước lên Thiên giới? Còn trông nom cả những thứ như thế này.

Y không hiểu, nhưng đám quan sai cũng không đáp.

Ngao Bính cho rằng Thiên Đạo đã xá tội cho y, nhưng trước lúc thăng thiên, y lại nghe thấy Diêm Vương nói một câu:

“Trong sổ nghiệp duyên, ngươi vẫn còn món nợ chưa trả hết cho một người.”

 

2.

Y vẫn còn nợ một mối nhân quả với người khác.

Phải chăng chính vì thế, Thiên Đạo mới làm y đắc đạo phong thần, hòng lấy sinh mệnh dài lâu vô biên mà chuộc tội.

Thời khắc phong thần hôm ấy, Ngao Bính vận thần lực, từng bước bay lên Cửu Trùng Thiên cung, cảm nhận được sức mạnh vừa hùng hồn lại êm dịu lan tràn từ bụng dưới cho đến khắp kinh mạch toàn thân, ngay cả hai chân y cũng dần dần có cảm giác. Y đã vui sướng đến suýt chút nữa rơi lệ.

Thế nhưng, sau buổi lễ sắc phong, Ngao Bính rồi lại nằm vật ra đất, dù có gắng gượng thế nào cũng không sao đứng dậy nổi.

Cùng đợt sắc phong ấy, ngoài y ra còn có một nhóm tinh quan; Ngao Bính khi đó trông không khác gì một tên ăn mày dưới nhân gian, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên gương mặt đầy tò mò của người khác.

Chư vị tinh quan đều vây quanh y.

“Ngao Bính ư? Ta hãy còn nhớ rõ, là vị Long Vương Thái tử từng bị Na Tra rút gân, phải chăng?”

“Nghe đồn là hắn ăn thịt không biết bao nhiêu trẻ con nhà người.”

Nói hươu nói vượn. Ngao Bính bỗng nhiên muốn lên giọng mắng. Y chỉ ăn có hai người, hai người mà thôi.

“Ầy, chẳng trách bị Na Tra thẳng tay đánh chết.”

“Một kẻ ăn thịt người như hắn, lại được phong cho chức quan cai quản sinh tử, thật đúng là trò cười.”

Khoác lên người tầng tầng lớp lớp y phục đẹp đẽ quý giá, y ngã vùi giữa tầng mây. Thớ vải không dính một hạt bụi, chỉ có đôi mắt y trừng to, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến nỗi thấm máu. Hơi thở của Ngao Bính dồn dập, hai tay run rẩy.

“Hoa Cái Tinh Quân.”

Ngao Bính không rõ kẻ nào đang gọi y. Y vẫn luôn cúi gằm mặt, không chịu ngẩng đầu.

“Hoa Cái Tinh Quân, sát khí trên người ngươi đã không còn, mai sau chúng ta đều là đồng sự, phải chung tay tạo phúc cho nhân gian, cùng nhau phụng sự bệ hạ,” người nọ ngừng lời, trước mặt Ngao Bính xuất hiện một bàn tay, “Hãy để ta dìu ngươi vậy, cho phép ta đưa ngươi về cung Hoa Cái đi thôi.”

“Nói cũng phải, thân thể ngươi có tật, để bọn ta tìm cho ngươi một chiếc xe lăn——ôi chao.”

Ngao Bính ngước lên, nhìn thẳng vào cái kẻ đang nhạo báng y. Một kẻ khác đứng cạnh tên kia thấy vậy bèn vỗ vào hắn mấy cái, bĩu môi ý bảo đừng sinh sự.

Nhưng kẻ nọ vốn ghét ác như cừu, tuy được nhắc nhở, nhưng vẫn cười khẩy một tiếng, khinh miệt nhìn Ngao Bính: “Thiên Đạo có mắt, sau rốt vẫn không bỏ qua tên ác nhân này.”

Thân là thần tiên, thế mà lại tàn tật.

Tuy cấp bậc tương đương, nhưng thần lực lại thua xa bọn họ.

Trong mắt Ngao Bính, tơ máu như muốn vỡ ra; nhưng y chỉ cắn chặt môi dưới, nén giận, không hé răng phản bác.

Y quả thật là một tên súc sinh, tội ác ngập trời.

Ngao Bính nhớ về những ngày dưới địa phủ, khi trông thấy quá nhiều trẻ con như vậy, cùng với những bậc cha mẹ vì mất đi chúng mà thống khổ, trái tim y, vốn dĩ đã thờ ơ lạnh lẽo sau nhiều năm bị bá quyền hun đúc, trong sâu thẳm chợt nhói đau. Nhưng lúc này, y chỉ trừng mắt, cay nghiệt mà đáp lại rằng: “Ta và ngươi đồng giai đồng cấp, bản quan có ra sao cũng không đến lượt ngươi bình phẩm.”

“Ngươi!”

“Thôi thôi mà, tính tình của y đã như vậy.”

Vị tinh quan ban nãy duỗi tay về phía y, lúc này lại lần nữa vươn tay ra, dịu giọng: “Chúng ta đi thôi.”

Ngao Bính hất tay hắn: “Ta không cần các người thương hại!”

Nói đoạn, y vận phép thần thông, cả người chậm rãi, vật vờ bay lên không trung. Y không mảy may ngoái đầu lại mà bay thẳng về hướng cung Hoa Cái. Thế nhưng, thân dưới của y yếu ớt vô lực, khi bay quá nhanh, phần eo như muốn gãy làm đôi.

Nhận ra điều này, Ngao Bính chỉ đành bay thật chậm. Mà kể cả như thế, phần thân dưới của y vẫn cứ xiêu vẹo, đong đưa.

Cảnh vật vườn tược nơi Thiên cung rất đẹp đẽ; Cửu Trùng Thiên mây phong khói tỏa, gợi cho Ngao Bính nhớ về những năm tháng khi y còn là một con rồng. Thân rồng uốn đuôi, thỏa thích đi mây về gió, vuốt rồng khẽ động là có thể bóp vụn một đóa mây trắng phau phau, cuồng phong từng đợt phả vào mặt, rồi lướt qua toàn thân y, khoan khoái khôn kể xiết…

Y có thể bay rất nhanh, rất cao, bay đến tận vầng dương cùng ánh nguyệt.

Chưa kịp bay đến cung Hoa Cái, Ngao Bính đã chợt dừng lại, hai mắt y không kìm được mà đỏ hoe.

Y không muốn bay nữa, cũng không muốn ra ngoài giáp mặt với ai.

Y là tên ma đầu độc ác, không chuyện ác nào không làm, là một con rồng đã bị rút gân, là tên nô bộc bị tra tấn khinh khi nơi âm tào địa phủ… Ngao Bính biết rằng, Thiên Đạo chỉ muốn từng bước giẫm nát chút ngạo khí còn sót lại nơi y.

Nhưng y không muốn.

Ngao Bính ngẩng đầu.

Món nợ nào còn thiếu, y sẽ trả, y nguyện dùng cả đời, dùng mọi thứ bản thân có để hoàn lại.

“Cho nên, liệu người có thể… giữ lại chút phẩm giá nào cho ta.”

Y bất lực khẩn cầu.

 

3.

Hồi ức rút đi như thủy triều.

“Ta hận ngươi, ta hận ngươi…”

Ngao Bính đã không rõ bản thân đang hận ai, y không còn xoa bóp đuôi rồng của mình, mà chỉ lặng lẽ nhìn hồ nước tròn trước mặt, hai mắt hoe đỏ.

Đó là nước từ Đông Hải.

Là món quà mà phụ vương tự tay mang đến cho y, nhân lúc ông lên Thiên đình hóa mây làm mưa.

-

“Con trai của ta, khắp cõi trời đất này, phóng mắt nhìn bốn bể, cả tộc ta chỉ có mình con được cai quản chủ tinh, phong thần,” lão Long vương vuốt râu, không khỏi cảm thấy đắc ý và thỏa mãn, “Đông Hải của chúng ta có được con, chính là ơn phước trời ban.”

Khi ấy, Ngao Bính ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn đôi chân khỏe mạnh của Ngao Quảng.

“Phụ vương,” sau hàng trăm nghìn năm, lần đầu tiên y ngắt lời cha mình, mặc kệ ông ta hãy còn đang lải nhải; với đôi mắt đã đờ đẫn, y khẽ khàng nói, “Cha đã ăn thịt nhiều người như vậy, nhưng trừng phạt lại giáng lên người con… Chức vị Hoa Cái Tinh Quân này, con xin nhường cho cha. Nếu được thế, sau này cha không chỉ được tám phương thờ phượng, mà người chỉ việc bấm ngón tay là có thể tính toán được sự sống chết giàu nghèo của người đời.”

“Chỉ cần cha, đổi lại gân của người cho con, được không?”

Long Vương im lặng: “Con là con trai ta, theo lý nên vì ta mà gánh nạn——đã thế, phúc phận được lên trời làm tiên này không phải ai cũng có được,” nói đoạn, ông ta vung tay, đổ đầy nước Đông Hải vào ao cạn của Ngao Bính, “Con đừng không biết điều.”

“... Còn nữa, sau này có gặp gỡ Tam Thái tử điện hạ, phải biết cung kính để tỏ lòng ghi ân, nhờ có duyên phận với ngài mà con mới được phước phần như hôm nay.”

Ngao bính giật giật ngón tay, giọng khàn đặc: “Vị Tam Thái tử ấy là…?”

Hình ảnh một đứa trẻ bảy tuổi dần hiện về trong tâm trí, Ngao Bính siết chặt bàn tay.

“Vị ấy là Tam Thái tử, con trai của Thác Tháp Lý Thiên vương, Trung Đàn Nguyên Soái Na Tra.”

Phần thịt mềm vốn đã bị rút da lột gân tự thuở nào chợt đau nhức, hai mắt Ngao Bính run rẩy, một hồi lâu sau mới nhắm lại được, yết hầu lăn lộn.

“Phụ vương lo lắng nhiều rồi.”

Y vốn không ra cửa, cũng không gặp gỡ người khác, chớ nói chi là thượng thần có cấp bậc hơn hẳn như Na Tra; chỉ những khi khải hoàn trở về, uy danh lừng lẫy của người đó mới có thể vang vọng khắp Cửu Trùng Thiên, rồi chui vào tai Ngao Bính.

Na Tra.

Ngao Bính nhợt nhạt mỉm cười.

Y vì Na Tra mà chết, lại nhân bởi cái chết ấy mà được phong thần, Na Tra cũng gián tiếp vì y mà bỏ mạng, nhờ thế mới phải viện đến hoa sen để đúc thân.

Là nghiệp hay là duyên, chính y cũng không rõ lắm.

Mà đắn đo suy nghĩ mãi, cũng có nghĩa lý gì đâu.

Ngao Bính nhìn về phía một khoảnh trùng dương mênh mông.

Phụ vương ban cho y nước Đông Hải, cũng chỉ là để nhắc nhở y về xuất thân của mình; giả như ngày sau tộc rồng lại phạm phải sai lầm, thì lại đẩy đứa con cháu không nên người là y ra ngoài mà cáng đáng.

Nghĩ vậy, Ngao Bính định vung tay lên, dùng phép thần thông mang trả toàn bộ số nước này về Đông Hải; thế nhưng, chỉ vừa nhấc tay, y đã ngừng lại, làm thế nào cũng không đành lòng.

Đó là làn nước từ Đông Hải, là cố hương nơi y đã sinh ra và lớn lên.

Sau khi khổ sở lần lữa vài ngày, y đành bỏ cuộc, nhưng chẳng mấy chốc một nỗi buồn khổ khác lại tìm đến.

Nước trong hồ không có sóng to gió cả như Đông Hải, thành thử, cho dù thân thể y yếu ớt, vẫn sẽ không bị sóng cuốn đi như lông chim. Y có thể yên ổn nằm nghỉ trong nước, giống như những ngày còn thơ bé.

Y nghĩ thầm, ta có thể trở lại trong nước.

Ngao Bính gạt đi mọi hồi ức quá vãng, trong mắt một lần nữa lóe lên vẻ kiên định.

Hoa Cái Tinh Quân nắm chặt tay vịn, ngồi thẳng người, hai tay chống xuống, ra sức nâng người lên, nín thở. Cơn đau buốt ở eo nhói lên không hề đánh gục y mà chỉ khiến cả người thoáng lảo đảo; có thể thấy được, mặc cho toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, y đã có chuẩn bị.

“A,” Ngao Bính mỉm cười đắc thắng, vừa định gắng gượng thêm lần nữa, từng chút một tiến về phía trong nước.

Y chỉ cần đứng dậy, dùng khuỷu tay vận sức đẩy về trước một chút.

Chỉ còn một chút thôi, chỉ còn một chút thôi.

Ý cười cuối cùng cũng hiện lên trên gương mặt của Hoa Cái Tinh Quân.

Chỉ cần——

“Ngươi định xuống nước đấy ư?”

Sau lưng y, âm thanh non nớt trong trẻo của trẻ con bỗng vang lên. Cả người Ngao Bính cứng đờ, trái tim như ngừng đập, đôi chân vốn đã tê dại từ lâu đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi hết sức chân thật, giống như có một con rắn độc đang trườn lên người y, sắp sửa bò vào trong óc y.

Ngao Bính hoảng hốt xoay người; đương lúc cuống quýt, bàn tay vô y dùng thần lực phá vỡ chiếc xe lăn bên cạnh. Thân thể y không còn điểm tựa, lập tức ngã vào giữa đống gỗ nát vụn, nửa còn lại của chiếc xe lăn rơi xuống, đập trúng chân y.

Nhưng y không kịp lưu tâm.

Bất chấp cơ thể tàn phế, y ngẩng đầu, cả người run rẩy.

Trong một thoáng, một đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên trước mặt, chỉ cách y không quá một gang tay——vị khách không mời nọ không biết từ bao giờ đã bước đến sau lưng Ngao Bính, cách y không đến một bước chân, cúi xuống nhìn.

Trong dáng vẻ bảy tuổi, thiếu niên cong môi, hồn nhiên tươi cười: “Ngươi có cần giúp đỡ không?”

“Ngao Bính.”

“Hơ.”

Cơn đau từ sống lưng xuyên thẳng tới tim, phần thịt mềm phía sau bắt đầu run rẩy không ngừng. Cảm giác đau trước nay chưa từng có khiến Ngao Bính rên rỉ thành tiếng, thế nhưng đôi mắt y vẫn không nỡ nhắm lại, cả người không dám động đậy.

Y buộc chính mình đừng cau mày, thầm lệnh cho thân thể đừng run rẩy, nhưng cả người y tựa như một con sâu, không kìm được mà liên tục lùi về sau.

Không, không.

Ngao Bính không thể thốt nên lời, cũng không dám lắc đầu.

Nếu cự tuyệt hắn, y sẽ chết ư? Y sẽ ra sao?

“Để ta giúp ngươi.”

Trước khi Ngao Bính kịp đáp, người nọ đã túm lấy áo của y, không nói không rằng mà mang y vào trong nước.

Đương lúc hít thở không thông, Ngao Bính sặc nước. Vị nước biển mặn đắng trong cổ họng kích thích y, đã thế lại còn có bàn tay của ai đó đang đặt trên phần cổ. Theo bản năng, y biến trở lại dạng rồng; Na Tra thấy vậy thì bắt lấy đuôi rồng của y, cả người đè lên người y.

Khung cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, quãng sáng quãng tối đang xen, Ngao Bính nghe thấy bên tai mình chỉ toàn là tiếng sấm rền vang, mây đen giăng kín——tựa như… 

Tựa như ác mộng của trăm năm trước hiện về, người nọ lột da rút gân y.

“Không, không được!” Ngao Bính giãy giụa dữ dội, thân thể không ngừng vặn vẹo, nước mắt của y hòa lẫn với nước biển, “Ta biết sai rồi, đừng, làm ơn đừng!!”

Y càng kêu van, Na Tra lại càng dùng sức.

Đương lúc hoảng hốt, một dải lụa đỏ chui vào trong nước và quấn quanh eo Ngao Bính. Vào lúc nó siết chặt lại, tiếng kêu gào tuyệt vọng của Ngao Bính cũng nháy mắt im bặt.

 

4.

Chưa chi mà đã xỉu mất rồi.

Na Tra sửng sốt, đoạn kéo Ngao Bính ra khỏi nước. Người kia vừa rơi xuống đất đã tự động hóa lại thành hình người, cả người ướt sũng, gương mặt tái nhợt, trông như đã tắt thở.

Hắn thu lại Hỗn Thiên Lăng, nhảy hai bước đến trước mặt Ngao Bính rồi ngồi xổm xuống, lấy tay vỗ lên gương mặt người nọ, một lát sau mới “Hừ” một tiếng.

Trung Đàn Nguyên Soái chưa quên mục đích của chuyến đi này, trên đầu ngón tay hắn hiện lên một đốm lửa vàng, miệng niệm vài câu pháp quyết. Ngọn lửa lập tức bay đến, lượn một vòng quanh Ngao Bính, sau đó trở lại đậu trên hai đầu ngón tay Na Tra.

“Không phải là y,” Thiếu niên nhỏ giọng kết luận.

Vùng đất phàm gian lân cận cung Hoa Cái dạo này xuất hiện vài tên yêu quái ăn thịt người——cũng không thể nói chắc như vậy, các dấu vết pháp thuật để lại không chứa nhiều yêu khí, rất có khả năng thủ phạm là kẻ tu tiên, chỉ là tâm địa bất chính.

Đây vốn dĩ không phải phận sự của Na Tra, chỉ là hắn quá rảnh rỗi, nhưng Lý Tịnh lại không cho phép hắn nhiều lần xuống hạ giới, chỉ bảo rằng việc của giới tu tiên, hãy để người tu tiên tự giải quyết——mãi cho đến khi trên Thiên đình bỗng nhiên xuất hiện lời gièm pha.

Hoa Cái Tinh Quân xưa kia đã từng ăn thịt người, vẫn bảo giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cho nên việc này ắt hẳn có liên quan đến y.

“Vậy ư? Hoa Cái Tinh Quân quả thật từng ăn thịt người?”

“Nói đi nói lại, cũng là nhân mối duyên phận với Thái tử là ngài đây.”

Na Tra nhướng mày.

“Y chính là con trai thứ ba của Đông Hải Long vương năm xưa, tên Ngao Bính.”

Vậy quả thật là có duyên.

Chuyện dưới thế gian hắn không quản được, nhưng một khi đã can hệ đến Thiên đình, hắn không thể làm ngơ. Trên đường đến đây, hắn cũng nghe qua chút ít chuyện về Ngao Bính, chỉ biết suốt trăm năm nay, y thật sự im hơi lặng tiếng, cũng ít thấy mặt người, chỉ tuân theo bổn phận mà làm việc.

Na Tra nghe vậy thì hơi ngạc nhiên; suy cho cùng, trong ấn tượng của hắn, Ngao Bính càng thích tập hợp một chúng đàn em rồi tác oai tác quái, hành vi cử chỉ cực kỳ ngạo mạn, hống hách.

Cho đến khi hắn biết Ngao Bính đã bị liệt nửa người dưới.

“Cũng coi như ác giả ác báo,” hắn chỉ nói như vậy.

Vừa vào cửa, trông thấy người này nỗ lực đứng lên, ý đồ bước vào trong nước, Na Tra cũng có thể hiểu được, dẫu sao thì tộc rồng ở Đông Hải có tiếng là thích rong chơi dưới nước, cả thiên hạ đều biết.

Trước khi xác định được hung phạm, Ngao Bính cũng là kẻ vô tội, mà kẻ vô tội thì có tư cách được hắn giúp đỡ.

Chỉ tiếc người nọ phản ứng thái quá.

Lúc này, sau khi đã xác định Ngao Bính không phải là thủ phạm, Na Tra thu lại pháp quyết. Hắn nhìn chiếc xe lăn bởi vì sự xuất hiện của mình mà vỡ tan tành, đăm chiêu một lát.

“Khụ, khụ khụ.”

Kẻ hãy còn đang nằm trên mặt đất chợt ho khan, sặc ra một ngụm nước biển.Ngao Bính nhanh chóng tỉnh dậy, y mở tròn mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trước gương mặt tươi cười của Na Tra.

“Ngươi thân là rồng, vậy mà lại vì sặc nước mà ngất xỉu đấy ư?”

Ngao Bính hé miệng, đôi môi hãy còn run rẩy. Na Tra đột nhiên tiến lại gần y, tỉ mỉ quan sát.

Trái tim Ngao Bính như vọt lên tới cổ họng, y không dám thở mạnh, chỉ sợ một hơi thở của bản thân cũng sẽ khiến vị này tức giận.

“Ngươi bây giờ so với năm xưa thì đẹp mắt hơn nhiều,” Na Tra thật lòng khen ngợi, “Khi đó ngươi xấu xí muốn chết, bây giờ làm thần tiên rồi, đã biết chăm chút cho gương mặt, còn biết đổi màu tóc nữa.”

Toàn thân sắc phục đỏ tươi, Na Tra lại hỏi: “Ngươi không thích màu đỏ ư?”

“Không phải,” Ngao Bính vội vàng phản bác, “Dáng vẻ của ta… của tiểu tiên trước nay đều thế này, chỉ là ngày ấy thích giả dạng sao cho oai phong một chút.”

Na Tra lại cau mày.

“Tôi rất xấu, tôi thật sự rất xấu,” Ngao Bính nói tiếp, “Không thể nào sánh kịp dung mạo tươi đẹp của——của Thái tử điện hạ ngài!”

Chao ôi, tính tình thế này, so với ngày xưa thật là kém xa vạn dặm, Na Tra nhất thời hoài nghi không biết có phải đối phương bị cô hồn dã quỷ nào nhập, lại thoáng nhớ đến những lời đồn đãi mình nghe qua.

“Ngài, ngài tới tệ xá, là có điều gì cần giao phó?”

Ngươi mau đi đi, làm hơn hãy đi đi, Ngao Bính cảm thấy nước mắt y sắp sửa ứa ra. Sợ hãi khiến y không cách nào nói chuyện trôi chảy, nhưng y vẫn gượng cong khóe môi, để cho nụ cười của mình trông không quá khó coi.

Na Tra suy tính một chút, tròng mắt tối lại.

“Gần đây, dưới hạ giới có mấy thứ ăn thịt người.”

“Không phải ta!” Lời còn chưa dứt, Ngao Bính đã nhảy dựng lên, nhưng bởi vì phần eo không có lực mà lại ngã về chỗ cũ. Hai mắt rưng rưng, y nhìn Na Tra, “Không phải tôi, thật sự không phải tôi, suốt mấy trăm năm qua ngoại trừ báo cáo công việc, tôi không hề đi ra ngoài——cũng không lệnh cho ai đi ăn thịt người, tôi——”

“Ta biết,” Na Tra không muốn nghe y dông dài lải nhải, “Ta đã kiểm tra.”

Ngao Bính nuốt nước bọt, lại hỏi: “Vậy thì ngài…”

Na Tra lại lấy ra đốm lửa vừa rồi: “Trong này có dấu vết phép thuật của kẻ ấy, không biết liệu tinh quân có thể dùng phép chiêm tinh mà nói cho ta biết, kẻ này là người hay là tiên.”

Ngao Bính vội vàng gật đầu, đoạn giơ tay lên định bấm đốt.

Thấy vậy, Na Tra bèn chạm vào người y, cả người Ngao Bính cứng đờ, không dám động đậy.

Na Tra cũng nhận thấy thân thể bảy tuổi này quá nhỏ, trong chớp mắt hắn đã biến thành dáng vẻ của một người thanh niên, sau đó ôm ngang lưng Ngao Bính, bảo rằng: “Dạo gần đây ta không mấy khi dùng đến Hỗn Thiên Lăng, nên đặt tạm nó ở chỗ này của ngươi vậy.”

Nhờ phép thần thông, dải lụa đỏ vẫn luôn quấn quanh người Ngao Bính lập tức bay đến trước mặt hai người họ, rồi biến thành một chiếc xe lăn. Sau khi đặt người lên xe, Na Tra lại thoắt cái biến trở lại dáng dấp trẻ con.

Ngao Bính đã bị dọa sợ cho chết khiếp, đến hít thở cũng không dám. Hỗn Thiên Lăng dưới thân như có sinh mệnh riêng, còn thò một đầu lên cọ cọ gương mặt y.

“Xem ra nó vẫn còn nhớ rõ ngươi.” Na Tra cười bảo.

Ngao Bính mấp máy môi hồi lâu, vẫn không cách nào cười nổi: “Nguyên soái, tôi, tôi không cần đến vật này, tôi có thể dùng thần lực, tôi có thể tự gánh vác——”

Nhưng Na Tra không để bụng: “Chiếc xe lăn này của ngươi xem như vì ta mà hư, ta sẽ bồi thường cho ngươi——sao nhà ngươi đổ mồ hôi nhiều thế?”

Ngao Bính không biết trả lời thế nào, nghĩ thầm cũng không thể đáp rằng vì sợ; vì thế, y bắt đầu niệm chú, từ chỗ đốm lửa nọ mà bắt đầu dò la, nghĩ bụng càng kết thúc sớm càng tốt.

Có là hận oán ngập trời cũng không sánh được với sợ hãi thấm vào cốt tủy, y chỉ thầm mong từ này về sau bản thân cùng Na Tra lại không còn dính líu nửa phần.

Na Tra cũng không hỏi lại, mà chỉ làm như lơ đãng, nói: “Chờ đến khi ta bắt được thứ súc sinh ăn thịt người này…”

Hắn nói đến đây thì ngừng lời, rồi đột nhiên nhoẻn cười thật tươi, quay sang nói với Ngao Bính: “Ta nhất định sẽ rút gân kẻ đó.”

Rầm.

Thần khí trên tay Ngao Bính rơi xuống đất.

-

Ngao Bính vốn tưởng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi.

“Nghe nói ở Thần giới này, ngươi không có bạn bè,” ngày ấy Na Tra nhận lấy kết quả, trên mặt là vẻ hưng phấn khó nói thành lời, trước khi rời khỏi cửa bèn quay lại mỉm cười với y, “Hay là hai ta làm bạn đi.”

“Không…” Y vô thức từ chối, thế nhưng trông thấy người nọ khẽ nhướng mày, máu huyết trong người Ngao Bính như chảy ngược, chỉ đành cười gượng mà đáp một chữ “Được”.

Na Tra thoắt cái đã chạy đến trước mặt y, trên gương mặt trẻ thơ không thấy nửa phần ác ý: “Vậy là hứa chắc rồi nha——”

“Ta sẽ ngày ngày đến thăm ngươi.”

Trong khoảnh khắc ấy, Ngao Bính bất chợt nhớ lại lời Diêm vương nói——ngươi vẫn còn món nợ chưa trả hết cho một người.

Đáp án đã rõ ràng trước mắt.

Nhưng, nhưng tại sao chứ?!

Cái chết của Na Tra, y chỉ gián tiếp gây nên, vì cớ gì chính y lại vẫn còn ràng buộc nhân quả với hắn? Là bởi vì y chết thì coi như đúng người đúng tội, còn Na Tra thì không ư?

Nghĩ đến đây, hai mắt Ngao Bính đờ đẫn, cả người rũ sụp xuống; Hỗn Thiên Lăng vẫn luôn cọ cọ lòng bàn tay, thế nhưng y chỉ biết vô thức run lẩy bẩy.

Cho nên, Na Tra tới đây là để tra tấn y.

Giống hệt như đám trẻ con dưới địa phủ.

Ngao Bính ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn một lúc, hồi lâu sau, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Đành phải trả lại cho hắn thôi.”

Để y chết quách đi, có được không?

Sau một lúc, người thanh niên mỉm cười.

 

5.

Tra tấn.

Hai chữ này thật sự chẳng can hệ gì đến Na Tra. Thế nhưng, trông thấy hành vi của y, Dương Tiễn vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng kìm lòng không được mà khuyên bảo: “Ta biết ngươi không có ý làm tình làm tội y, nhưng có một số việc, nên giải thích thẳng thắn với người ta cho thỏa đáng.”

“Chẳng phải đã giải thích rồi sao,” Na Tra bĩu môi, duỗi ngón tay ra đếm, “Nói muốn làm bạn với y, ta đã nói; bảo rằng thân thể y có tật, để ta chăm sóc, ta cũng đã nói; đến cả Hỗn Thiên Lăng ta cũng nhường lại cho y sử dụng, bao nhiêu của ngon vật lạ trên đời, ta cũng mang về cho y đấy thôi?”

Không hiểu làm sao vẫn cứ lá mặt lá trái như vậy, ngoài mặt thì cười đồng ý, nhưng cả người thực chất lại run như dẽ.

Na Tra có phần sầu não.

Ban đầu, hắn nghĩ rất đơn giản. Dù gì thì Ngao Bính đã vì hắn mà mang thương tật, hai người họ cũng xem như bạn cũ, tiện tay giúp y một chút cũng không vấn đề gì.

Tuy rằng thuở bình sinh, đôi bên từng có chuyện bất hòa, nhưng y cũng đã tạ tội.

Tựa như năm ấy hắn róc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ; Na Tra sống lại một lần, bao nhiêu ân oán với Lý Tịnh xem như đã xóa sạch. Năm ấy Ngao Bính tử nạn, đến nay gân vẫn chưa mọc về, hiển nhiên cũng có thể xem như gột sạch hết thảy mối hận lúc sinh thời.

Dương Tiễn lại trầm ngâm một lúc: “Hay là cứ nói chuyện rõ ràng với y?”

“Nói chuyện thế nào bây giờ?” Na Tra đảo mắt, “Ta cảm thấy dù ta có nói cái gì, y cũng chỉ bảo được được được.”

Ban đầu hắn còn thấy thú vị, nhưng hàng thập kỷ trôi qua, ngày ngày đều như thế, dẫu có là tâm tính trẻ con cũng sẽ chán ngấy.

“Để cho thân mật hơn, ta còn gọi y là ‘Bính Bính’, y cũng gọi lại ta hai tiếng ‘Tra Tra’, nhưng ta cảm thấy vẫn có chỗ chưa thỏa lắm.”

Hắn chăm chú nhìn Dương Tiễn.

“... Được rồi, là ta buộc y gọi như vậy. Ban đầu chẳng qua chỉ muốn dọa y một chút, nhưng bây giờ thì không.”

“Chi bằng,” Dương Tiễn gợi ý, “Ngươi nói rằng sẽ không làm tổn thương y.”

Na Tra chau mày.

Ấy là việc đương nhiên, làm gì có ai làm tổn thương bạn bè mình.

“Có lẽ qua vài năm nữa, sẽ khá hơn.” Dương Tiễn nói.

-

Quả thật đã khá hơn.

Không rõ là từ ngày nào tháng nào.

Ngao Bính sẽ không còn bởi vì thấy hắn xuất hiện mà sợ hãi, cũng không còn bởi bắt gặp hắn mà cả người phát run, ngay cả nụ cười giả lả khó coi ban đầu cũng không còn nữa, y cũng thôi bài xích việc Na Tra đẩy y ra cửa.

“Phải thường xuyên ra ngoài phơi nắng mới được.” Đứa trẻ bảy tuổi sau lưng vui vẻ đẩy xe, Ngao Bính lấy tay áo to rộng che đi hai chân, cũng che chắn ánh nhìn tò mò từ những kẻ khác.

Nụ cười của y vẫn tràn ngập sự mỏi mệt khó kìm nén: “Làm phiền Tra Tra.”

“Đôi ta là bạn tốt, không phải sao!”

Ngao Bính chỉ cười không đáp, trong một chớp mắt cúi đầu, hai mắt y tối sầm, mặt nạ hình rồng trên mặt hoàn toàn che khuất dung nhan tiều tụy——phải chi chiếc mặt nạ này có thể che khuất toàn bộ danh tính của y thì tốt rồi.

Ngao Bính siết chặt nắm tay: “Ừm, Tra Tra này…”

“Có chuyện gì?”

“Ngày mai chúng ta có thể đừng——”

Ra ngoài.

“Ngày mai ta sẽ dẫn cậu đi sang bờ bên kia,” Na Tra nói, “Bên ấy đông đúc, cũng náo nhiệt hơn.”

Ánh mắt Ngao Bính tối sầm lại, y hơi rũ đầu.

“Chờ một chút nào.” Một giọng nói trong trẻo vang lên, thay thế cho tiếng non nớt của trẻ con. Đồng thời, một dáng người quen thuộc lần nữa bế ngang y lên, Hỗn Thiên Lăng rơi xuống, vắt ngang trên khuỷu tay người nọ.

Sự thay đổi đột ngột này khiến Ngao Bính thoáng bối rối. Như một thói quen đã hình thành suốt nhiều năm, y theo bản năng mà ôm lấy Na Tra.

“Đoạn đường này không dễ đi.”

Tiếng nói hòa lẫn trong tiếng gió lộng, cả hai cùng lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Nơi khóe mắt, ánh lửa Tam Muội Chân Hỏa từ Phong Hỏa Luân lóe lên, để lại những vụn lửa lấp lánh, ấm áp mà bỏng rát.

Tiếng gió phần phật ấy là âm thanh mà Ngao Bính đã lâu chưa từng nghe qua.

Y quay đầu, nhìn theo muôn trùng mây không ngừng bay vút, để mặc cho gió thổi vào trong mắt, khiến hai mắt đỏ hồng. Ngao Bính ngóng trông một lúc lâu mới chớp chớp mắt, quay đầu ngắm nhìn dáng vẻ thành niên của Na Tra.

So với hình dáng thiếu niên của hắn, đôi mắt phượng dường thêm hai phần sắc sảo, nét non nớt trên gương mặt tan đi, trên trán điểm hoa văn hình đóa sen đỏ rực, trông đẹp đẽ dị thường.

Quanh người là mùi hoa sen thoang thoảng, như có như không, Ngao Bính vừa sợ ngửi thấy, lại vừa sợ không ngửi thấy.

Na Tra bắt gặp ánh mắt của y, khẽ cong môi mỉm cười; nhưng chẳng bao lâu, hắn lại sinh lòng đùa giỡn. Giữa biển mây bao la, hắn đột nhiên buông tay.

Ngao Bính không kịp kêu lên, hai tay y không dùng nhiều lực, cho nên dưới tác dụng của trọng lực, y tuột khỏi người Na Tra, cả người rơi xuống bên dưới.

“Không, đừng!”

Hàng năm, ở Đông Hải luôn có người chết đuối. Ngao Bính đã từng trông thấy dáng vẻ của bọn họ, giống hệt như y bây giờ, giữa hư vô mù mịt, không ngừng gạt loạn, gào thét, gắng sức, tuyệt vọng mà nắm lấy hư không.

“Na Tra! Na Tra!” Y kêu cứu. Trong lúc rơi xuống, y vội vàng nắm lấy thần binh đang xoay tròn, nhưng ngọn lửa trên Phong Hỏa Luân đốt cháy bàn tay y; cơn đau đớn xuyên tim ập đến, y nhanh chóng buông tay ra.

Biết bao thánh thần nơi Thiên giới, ngay trước mắt y, thờ ơ.

Ngao Bính lấy lại tinh thần, thôi không gọi nữa.

-

Ngay trước khi rơi xuống hạ giới, có một người kịp ôm lấy y.

“Bính Bính, dù gì cậu cũng là thần tiên, làm sao mà đến bay cũng không biết thế,” Na Tra chỉ cần dùng một tay đã có thể đỡ lấy y, vui đùa nói, “Hay là cậu thích Phong Hỏa Luân của ta? Nhưng dù ta có tặng nó cho cậu, cậu cũng không dùng được.”

Ngao Bính chẳng nói chẳng rằng.

Na Tra ôm lấy y, đưa y đến chỗ một tầng mây thấp hơn.

“Bính Bính này, nếu cậu thật sự muốn dùng phép thần thông, có thể thử tụ phép ở…” Hắn quay đầu lại nhìn Ngao Bính, rồi đột nhiên sững sờ.

Na Tra không thể tin nổi, bèn dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt khô khốc nơi khóe mắt Ngao Bính: “... Cậu bị dọa phát khóc rồi ư?”

Nhưng người kia vẫn mở to mắt, không hề tỏ vẻ đáp lại. Chàng thanh niên mang tâm tính trẻ con lúc này mới bắt đầu có dự cảm khác thường, thầm tự hỏi bản thân lần này có phải đã đùa cợt quá mứa rồi chăng.

Na Tra rũ mắt, trông thấy bàn tay Ngao Bính bị ngọn lửa làm bỏng. Đó là vệt bỏng từ Tam Muội Chân Hỏa, hắn bèn dùng thần lực hóa thành một quả cầu năng lượng ấm áp rồi đặt ngay tại vết thương, lời vừa định nói cũng đành nuốt xuống cổ họng.

Đôi môi Na Tra khẽ động, cảm thấy vết thương này xuất hiện thật không đúng lúc.

Ý đồ ban đầu của hắn là muốn tỏ cho Ngao Bính biết, có hắn ở đây, y nhất định sẽ không có việc gì, cho nên không cần phải sợ hãi.

Nhưng chính Tam Muội Chân Hỏa của hắn lại khiến đối phương bị thương.

Na Tra có phần ủ rũ: “Ta đưa cậu về bôi thuốc vậy.”

Vết bỏng từ Tam Muội Chân Hỏa, nếu không được bôi bằng thứ dược đặc biệt thì vết sẹo sẽ vĩnh viễn không lành.

Dứt lời, hắn ôm người vào lòng, bay về hướng vừa tới ban nãy.

Gió thổi vào đôi mắt, cuối cùng đã gọi về linh hồn của Hoa Cái Tinh Quân; y nhìn bàn tay mình được bao bọc bởi thần lực, rồi lại nhìn lên gương mặt của Na Tra.

“Vì sao cậu lại cứu tôi?” Y hỏi.

Na Tra không nghĩ nhiều: “Đó là chuyện ta nên làm.”

Huống chi, cậu ngã xuống là do lỗi của ta.

“Tôi là cái thứ bỏ đi.”

Na Tra im lặng: “Không phải.”

“Bính Bính này, cậu phải ôm chặt ta,” Na Tra nhẹ giọng bảo, “Phải ôm chặt vào, như thế thì sẽ không bao giờ rơi nữa.”

Sau này ta cũng sẽ không bao giờ trêu chọc cậu như thế nữa, Na Tra nhủ thầm.

Một lát sau, Ngao Bính nghe lời mà choàng tay ôm lấy cổ hắn, ngửi thấy mùi hương hoa sen muôn đời bất biến trên người hắn.

“Những người khác, ai nấy đều có người bầu bạn.”

Y vừa nhìn quanh, trông thấy có vô số thần tiên kết bạn mà dạo chơi, chừng ấy người trông thấy y rơi xuống, thế nhưng không một người phản ứng mảy may.

Phải rồi.

Y là Hoa Cái Tinh Quân chủ về cao ngạo, là Ngao Bính — kẻ luôn cự tuyệt gặp người, cũng không giao thiệp cùng ai, làm sao có thể đòi hỏi người khác vươn tay giúp đỡ.

Cho nên y không hiểu.

Suốt vài thập niên qua, y vẫn luôn không hiểu, vì lý gì Na Tra lại muốn——ồ… y quên mất, người kia chẳng qua là cảm thấy trò chơi này thú vị, nên tới đùa trêu y mà thôi.

Y là kẻ tội ác tày trời, xứng đáng chịu cô độc suốt đời.

Thế nhưng, thế nhưng.

Y càng ôm chặt hơn.

“Mọi người đều có bạn bè,” Na Tra nói.

Nhưng tôi thì không. Ngao Bính toan đáp lại.

Nhưng y biết một khi nói ra lời này, Na Tra sẽ tức giận.

Y không muốn làm Na Tra tức giận, nếu hắn giận quá mà trừng phạt y thì phải làm sao đây, nếu hắn lại ném y xuống dưới thì phải làm sao đây, nếu hắn một lần nữa rút gân y ra mà chơi đùa thì phải làm sao đây?

Quan trọng nhất là, nếu Na Tra tức giận, không bao giờ để ý đến y nữa, y phải làm sao đây?

Không, không thể.

Y chỉ có Na Tra——y không muốn lại chịu cảnh quạnh quẽ ngồi trước cổng Tinh cung suốt trăm năm nữa, dẫu cho Na Tra có đến tra tấn y, làm nhục y, hay đến để chế nhạo y——dù thế nào cũng được, chỉ cần, chỉ cần Na Tra…

“Tra Tra này,” Ngao Bính nhẹ nhàng gọi hắn.

“Ừ?”

Mu bàn tay vốn dĩ đã bị bỏng nay lại bị y cào rướm máu, vết thương nhanh chóng được thần lực chữa trị, vì thế Ngao Bính lại cào rách chúng ra, rồi chúng lại lành lại, rồi lại nứt ra, chỉ để lại cơn đau đớn thấu tâm.

Hai ta liệu có thể thật sự trở thành bạn tốt một lần?

“Một món đồ chơi… cậu sẽ chơi trong bao lâu?”

Lời vừa ra khỏi miệng, đã hoàn toàn biến dạng.

 

6.

Đồ chơi ư?

Đối với Na Tra, lời này có phần xa lạ.

Từ thuở chào đời cho đến khi lóc xương cắt thịt, ngoại trừ những Thiên binh Thần khí như Vòng Càn Khôn, Hỗn Thiên Lăng, hắn chưa từng chơi qua những món khác. Thế nhưng, trong ký ức, mẹ quả thật từng lấy một vài món đồ của các anh trai để cho hắn.

Rồi về sau, Na Tra nhớ lại những ngày sau khi lấy hoa sen đắp thân, hắn là một trong những tướng lĩnh nhỏ tuổi nhất của quân Tây Kỳ, ngày thường lại hay xuất hiện dưới hình dáng bảy tuổi, cho nên đám người sư thúc Tử Nha đều rất nuông chiều hắn, ấy là chưa kể đến sư phụ của hắn là Thái Ất Chân Nhân.

Nhưng Võ Vương phạt Trụ không phải là sứ mệnh dễ dàng, nào ai còn rảnh rỗi mà để tâm đến một, hai món đồ chơi trẻ nhỏ; may mắn thay, Na Tra hoàn toàn không bận tâm đến những điều ấy.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc: “Còn tùy xem đó là vật gì, nếu thú vị thì chơi lâu một chút.”

Ngao Bính cắn môi, hỏi: “Làm sao, làm sao mới xem là thú vị?”

Na Tra không biết phải trả lời ra sao, chỉ đành đáp: “Ta cảm thấy là vật sống thì càng tốt.”

Ngao Bính nghe vậy, chợt hiểu——thực ra, y vẫn luôn hiểu.

Tất nhiên là phải biết nghe lời, không ai lại không thích những thứ biết nghe lời.

Chẳng trách Na Tra lại có thể ở bên y lâu đến vậy, Ngao Bính nghĩ thầm, bởi vì trước nay y đều rất vâng lời.

Y phải ngoan ngoãn, dù cho có phải sống như một con chó… Ngao Bính rũ mắt, nhủ thầm.

Đương lúc y không để ý, Na Tra cũng liếc mắt nhìn y, đôi mắt sâu không thấy đáy.

-

Vài ngày sau, trên đầu giường Ngao Bính bất chợt xuất hiện hai món đồ có hình dáng kỳ lạ.

“Đây là quả bóng gỗ lục lạc, còn kia là trống bỏi, đều là đồ chơi cho trẻ con ở dân gian, còn có mấy món khác cất ở trong chiếc rương bên bờ hồ.” Na Tra trong hình dáng thanh niên ngồi ở bên mép giường y, không rõ đã ngồi đó bao lâu, trên người hắn vẫn còn vương lệ khí chưa tan từ trên chiến trường.

Na Tra khoanh tay, không hiểu lắm vì sao Ngao Bính đến ngần này tuổi rồi mà vẫn còn nhớ thương mấy thứ đồ chơi như vậy.

Hắn cũng không rõ tộc rồng ở Đông Hải ngày nhỏ có từng chơi những món đồ chơi như thế không.

Ngao Bính ngơ ngác nhận lấy, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, gương mặt thoáng hiện nét cười: “Cảm ơn Tra Tra, tôi rất thích.”

Có lẽ, đến một ngày, khi y chán ngấy những thứ này, Na Tra cũng đã chán ngấy y rồi.

 

Thế nhưng.

Ngao Bính không thể nào ngờ được, có một ngày Na Tra sẽ giới thiệu với y một cách chơi mới.

Khiến y ngoài sức tưởng tượng.

 

Notes:

Đừng quên thả kudo cho tác giả (link ở đầu trang) và tui nếu thích nha!!