Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Series:
Part 4 of bread crumbs
Stats:
Published:
2025-05-21
Words:
1,750
Chapters:
1/1
Kudos:
9
Bookmarks:
1
Hits:
48

decision (to leave?)

Summary:

dumb, just dumb

ooc, vân băng 99~

Work Text:

"Này Lý Vân Tường, tôi muốn hút thuốc," Ngao Bính huơ huơ chiếc điện thoại trước mặt Lý Vân Tường, hòng cho hắn xem hình minh họa về loại thuốc mà bản thân yêu cầu.

"Thuốc lá gì mà dài thế, anh tính thắp nhang à?" – Lý Vân Tường gào ầm lên, khiến Ngao Bính không khỏi nhếch môi, mắng hắn là đồ ngốc quê mùa.

"Hoặc cậu cho tôi hút thuốc, hoặc cậu để tôi chết đi."

Ngoảnh đi ngoảnh lại, Ngao Bính đã sống dưới cùng một mái nhà với Lý Vân Tường được một tháng.

Hắn thật tâm đối đãi với y, chăm lo cho y, như để chứng minh cho tất cả những lời đã nói. Thế nên dần dà y cũng thấy xuôi, cũng để bản thân tin tưởng, bằng lòng với những lời ấy.

Thế nhưng, đôi khi để vòi vĩnh thứ mình muốn, y vẫn xòe ra lá bài này, hiệu quả mươi lần như một.

Lý Vân Tường sợ đến xanh mặt, vội vã rời khỏi nhà mà đi mua thuốc cho y.

"Xin lỗi anh, tôi chỉ đủ tiền mua loại này."

Khi trở lại, hắn đưa cho y một bao Marlboro màu trắng bạc.

Lý Vân Tường vẫn luôn như vậy. Hắn không giàu có gì, nhưng vẫn luôn cố gắng chiều theo mọi đòi hỏi của y, đáp ứng những yêu cầu y đưa ra ở mức khá khẩm nhất.

Y không chịu bận đồ cũ của hắn quá ba hôm, nhất quyết phải mặc sơ mi lụa, hắn cũng xuống tiền mà mua cho y dăm chiếc. Tuy không phải mấy thương hiệu hồng huyết lam huyết mà y thường mặc, nhưng có vẻ cũng là lụa Tô Châu, óng ả mềm mại.

Mới hôm qua thôi, y thèm uống rượu, mon men xuống bếp tìm mãi mà chỉ thấy một bình Mai Quế Lộ, y đã cáu nhặng lên đòi. Lý Vân Tường đã cất công đến cửa hiệu bán hàng nhập ngoại ở khu nhà giàu, mua về cho y một chai Baileys. Y ngoài mặt thì bĩu môi chê /Cậu coi tôi là trẻ con hay sao mà mua sữa tôi muốn Brandy-Whisky-Gin-Vodka-Rum-Tequila cơ mà/, nhưng tay vẫn đem mở nắp mà thích thú nhâm nhi.

Bao thuốc của hôm nay, dù không được như y mong muốn, y cũng vẫn nhận lấy, đem một điếu kẹp lên môi mà châm lửa rít một hơi.

"Thuốc lá có gì ngon cơ chứ?" – Lý Vân Tường buột miệng hỏi.

"Không ngon. Nhưng ít nhất cảm giác lâng lâng khiến tôi nhẹ nhõm thư thái được đôi chút, cảm giác đau đớn cũng vơi đi."

"Chẳng tốt lành gì, anh nên cai đi."

"Đừng có quản tôi chứ, cậu là mẹ tôi sao?"

Ngao Bính khoan thai phả một luồng khói vào mặt Lý Vân Tường, khiến hắn ho sặc sụa, tay không ngừng dụi dụi mắt vì cay.

Y cười nhạt, với lấy chồng báo ở góc bàn. Suốt một tháng qua, y không màng đến thế sự, hay đúng hơn là y muốn trốn tránh. Những lúc muốn giết thời gian, y đều chỉ đọc sách cơ khí của Lý Vân Tường hoặc xem đi xem lại mấy cuốn băng VHS cũ rích. Hắn thì hàng tuần vẫn mua Thời báo kinh tế Đông Hải, đặt ngay ngắn ở nơi y dễ lấy – chỉ là y chẳng bao giờ lấy.

Rút lấy tờ báo ở cuối chồng, là từ cách đây một tháng, đôi tay y run rẩy từng hồi khi đọc tít báo trên trang nhất.

'Ông chủ biến mất, Đức Hưng đi về đâu?'

Những tuần sau đó cũng không kém phần giật gân, khiến lông mày Ngao Bính nhíu chặt lại.

'Tạm phong tỏa mọi hoạt động của Đức Hưng'

'Giải thể, thâu tóm, hợp nhất: Lợi gia hé lộ thương vụ lớn nhất Đông Hải'

'Big 4 sẽ chỉ còn là Big 3'

Ngao Bính nổi giận đùng đùng, đem điếu thuốc dụi thẳng lên số 3 nghiệp chướng ấy, khiến tờ báo cháy xém thủng một lỗ.

Đã một tháng trôi qua, y từ nằm bất động trên giường, bị cơn đau từ những mối gân mới lắp lại giày vò, đến có thể gắng gượng ngồi dậy, chống nạng mà đứng lên đi lại, rồi bỏ nạng mà lần theo thành giường bậu cửa – mon men chập chững như đứa trẻ tập đi, gân sắt cũng dần dung hòa với da thịt, không còn phản ứng đào thải dữ dội nữa. Y như thế này chắc có thể coi là bình phục rồi.

Cha y không còn, nhưng cơ nghiệp của Đức gia vẫn còn đó – cơ nghiệp mà y từng dốc lòng góp sức gầy dựng, y không nỡ để nó lụn bại, không cam tâm chịu thua kém cái đám Lợi gia Tùng gia Thuận gia. Y phải trở về, nhất định phải trở về mà giành lại những gì y đáng có.

Lý Vân Tường chăm chú quan sát y – lúc ngùn ngụt lửa giận, lúc đăm chiêu suy nghĩ, lúc kiên định như đã hạ quyết tâm; hắn bỗng thấy có chút bồn chồn lo lắng.

Ngao Bính chỉ cười nhạt, bảo hắn đi pha cà phê rồi y có chuyện muốn nói. Đến khi cà phê được đưa đến bàn, y lại trầm mặc không nói lấy nửa câu, kì thực y không biết phải mở lời thế nào.

Cả hai cùng lặng lẽ chậm chạp nhấm nháp từng ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng ngắt chạm lên từng chiếc gai trên mặt lưỡi. Đôi lúc Lý Vân Tường sẽ len lén liếc nhìn Ngao Bính, để thấy y cố tỏ ra điềm nhiên, rồi đến lượt Ngao Bính đưa mắt nhìn Lý Vân Tường, cánh môi hơi hé định lên tiếng rồi lại khép, bởi hắn cũng đang làm thinh.

Bầu không khí bỗng dưng nặng nề đến ngột ngạt. Ngao Bính nuốt xuống thật nhanh chỗ cà phê còn lại, rồi nắm lấy tay đối phương, nói liền mạch một hơi như thể sợ bị ngắt lời.

"Lý Vân Tường, tôi phải về Đức Hưng đây."

Một câu ngắn ngủi, mà Lý Vân Tường nghe như sấm rền bên tai. Trong phút chốc, tâm trạng Lý Vân Tường trở nên rối bời, hắn suýt làm rơi chiếc cốc thủy tinh trong tay.

Ngao Bính đưa mắt nhìn quanh căn nhà chật hẹp, phải chăng đây lần cuối y còn có mặt ở nơi này, y sẽ một đi không bao giờ trở lại nữa.

Ánh mắt lưu luyến từ bàn bếp đến bậu cửa, như đang tìm cách khắc ghi từng chi tiết vào trong tâm khảm.

Lý Vân Tường nghe lòng mình trống huơ trống hoác, hụt hẫng và tiếc nuối như thể đánh mất một điều quan trọng.

Đã một tháng rồi, hắn ở bên người thương đã được một tháng. Hắn đã đưa được y trở về từ cõi chết, đã dốc trọn tâm sức mà săn sóc chăm lo cho y, cứ ngỡ đã lay động được y – nhưng hóa ra tất cả chỉ là vô ích, giờ đây hắn lại phải để y rời khỏi tầm tay.

Liệu hắn có còn được ôm y trong vòng tay mà đưa y chìm vào giấc ngủ, có còn cơ hội để mà ghé môi trộm hôn lên bả vai mềm mại ấy.

"Vậy để tôi đưa anh đi." – Giọng Lý Vân Tường hơi nghèn nghẹn.

Hồng Liên đang ở xưởng để Tiểu Lục cân chỉnh một chút, gọi là đưa đi kì thực chỉ là cùng y cất bước trên con đường trở về.

Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa, Lý Vân Tường thầm nghĩ có lẽ ông trời đang giúp hắn. Cùng che một tán ô, khoảng cách giữa đôi bên cũng sẽ được rút bớt.

Hai người sóng vai lặng lẽ bước đi, không một ai lên tiếng, trầm lặng chìm vào những suy tư không tài nào bộc bạch.

Bất chợt, Ngao Bính quay sang hắn, huơ huơ bàn tay, như để xua đi một nỗi niềm không biết phải cắt nghĩa gọi tên ra sao.

"Tất cả những chuyện trước đây, chúng ta bỏ qua cho nhau nhé."

Lời này nghe như thứ tha, lại cũng như khẩn cầu, trong tai Lý Vân Tường ngập tràn một thứ thanh âm nếu có thể nếm vị thì sẽ là cay đắng.

Càng đến gần khu nhà giàu, những sự lộng lẫy xa hoa khiến hắn choáng ngợp, đồng thời khiến cho hắn chùn chân không dám bước tiếp.

Hắn đã chớp nhoáng ghé vào nơi đây không ít bận, nhưng lần này thì khác, một giây mỗi phút đều dài lê thê, đều khiến lòng hắn nặng trĩu.

Cơn mưa cũng đang dần tạnh, có lẽ y chẳng còn lý do để tiếp tục cùng Ngao Bính bước đi, có lẽ đoạn đường này hắn chỉ tiễn Ngao Bính được có thế.

Ngao Bính đột ngột khựng lại, khiến hắn cũng dừng bước. Y nhìn hắn trân trân, cặp mắt đã đỏ lên và rưng rưng những giọt lệ từ khi nào – một vẻ mong manh khiến hắn muốn dùng cả đời để che chở.

Trong lòng Ngao Bính sớm đã mọc lên một rừng cây, như để phòng hộ cho những cảm xúc non nớt yếu mềm. Rừng cây ấy đương vào độ thay lá, chỉ còn lại cành trơ trọi khẳng khiu. Những quan tâm chăm bẵm, những trân trọng nâng niu mà Lý Vân Tường trao y tựa mưa lũ trút xuống khiến đất xói mòn, quyết tâm của y cũng theo đó mà sạt lở. Chỉ cần Tường ngốc nói một lời thôi, chỉ cần hắn chịu níu giữ, y nhất định sẽ mủi lòng mà ở lại.

Nhưng suốt dọc đường, hắn cứ mãi lặng im, không nói lấy một lời. Như thể hắn đã buông xuôi, như thể hắn không còn muốn níu giữ những lời chính bản thân từng hứa.

"Tối nay anh sẽ về ăn cơm chứ?" – Lý Vân Tường rốt cuộc cũng lên tiếng, lời hắn thốt ra là một câu hỏi tưởng chừng ngốc nghếch.

Nhưng với Ngao Bính như thế là đủ. Y bật cười, quay lại nhìn hắn bằng cặp mắt ngấn lệ, khóe môi hơi cong lên, đầu khẽ gật.

"Nhớ nấu thịt viên đầu sư tử, đừng để bị mặn."

Series this work belongs to: