Work Text:
Tan làm trở về nhà, Lý Vân Tường mang theo một chiếc đầu DVD cùng một chồng đĩa, hi hi ha ha ra điều hào hứng lắm, chắc hắn cũng biết Ngao Bính đã phát chán mấy cuốn băng phim tài liệu và chiếc đầu VHS cũ rích từ những năm hai ngàn.
Cơm nước giặt giũ xong xuôi, hắn hì hục cắm dây nọ giắc kia, đem bỏ đĩa vào đầu, rồi kéo tay Ngao Bính ngồi xuống băng ghế để cùng xem.
Phim mà Lý Vân Tường chọn đã chiếu rạp từ năm, sáu năm trước, nhưng đây là lần đầu hắn được xem. Hắn xem một cách chăm chú, hơi thở thít lại trước những câu thoại có tác động mạnh, không thể kìm lòng mà òa khóc trước phân cảnh cao trào.
Ngay cả khi bộ phim đã kết thúc, phần dàn cảnh cũng đã chạy xong, tiếng nhạc đã không còn cất lên nữa, hắn vẫn bưng mặt mà khóc nức nở, luồng cảm xúc mãnh liệt không tài nào kìm nén.
“Cậu ổn không đấy?” – đáp lại y là một cái lắc đầu.
Ngao Bính tự gạt đi giọt nước mắt lăn trên má, rồi vỗ vỗ vai hắn. “Đi ngủ thôi, tôi mệt rồi.”
Y bấu lấy thành ghế mà đứng dậy, chầm chậm bước từng bước về phía giường.
Lý Vân Tường nhìn theo tấm lưng nọ, trong lòng giăng kín những suy nghĩ ngổn ngang.
Hắn nghĩ đến bộ phim vừa xem, nghĩ về những chuyện của ngày trước, về hai người của hiện tại, về tương lai mai sau.
Tay này ôm mộng mơ, tay kia ôm người tình, rốt cuộc chẳng bên nào có thể ôm lấy trọn vẹn, sẽ có lúc phải buông bỏ một trong hai.
Còn hắn trong lòng chẳng mang theo ước vọng viển vông nào cả, nên hắn dám tin rằng bản thân có thể ở bên trân trọng yêu thương Ngao Bính suốt đời.
---
Thế rồi cũng đã hai, ba tháng trôi qua. Từ bản nhạc bắt đầu với bảy nốt nọ, chuông điện thoại của Lý Vân Tường cũng đã quay về với âm thanh mặc định của Huawei.
Bên bàn ăn, Ngao Bính đột nhiên thông báo với hắn: “Mai nhớ ăn mặc cho chỉnh tề, cùng tôi đi phỏng vấn visa.”
“Hả, đi đâu?”
“Mỹ. L.A.” – Ngao Bính đáp gọn lỏn như chuyện gì bình thường lắm.
Còn Lý Vân Tường ngạc nhiên đến suýt nghẹn.
Hắn không dám tin vào điều vừa nghe.
Đến khi đã ra khỏi lãnh sự quán, đến khi đã cầm hộ chiếu và vé máy bay bước qua cửa kiểm tra an ninh, đến khi chuyến bay mười mấy tiếng kết thúc, đến khi đã đặt chân xuống L.A. lúc giữa buổi chiều, hắn vẫn thấy những chuyện này thật kì lạ quá mức.
Vị đại thiếu gia nhà họ Ngao hồi trung học đã từng có mấy tháng tham gia trại hè ở xứ này, nên việc cùng Lý Vân Tường đi thăm thú chẳng phải chuyện gì khó khăn hay to tát.
Hai người thuê một chiếc xe mui trần, băng qua những con phố rợp bóng cọ và người qua kẻ lại không ngớt mỗi giây, tìm đến công viên Griffith, rồi đỗ xe và cùng cuốc bộ lên đỉnh đồi – nơi có Cathy’s Corner trứ danh.
Khi đến nơi cũng đã là chiều muộn, cảnh hoàng hôn nơi thung lũng chuyển từ ráng vàng rực rỡ sang sắc lam tía dịu êm. Phố xá lên đèn, rực rỡ đến choáng ngợp.
Lý Vân Tường khép mắt, mường tượng thấy một viễn cảnh ở nơi xa xăm, hiển hiện như một hồi ức, lại cũng lạ lẫm như thể hắn chưa từng tự mình trải qua:
Tiểu thanh long uốn mình trên cây dâu cổ thụ, lớp vảy bàng bạc ánh lên giữa tịch dương, thân vươn về phía hắn – hắn trong hình hài một thiếu niên chỉ độ đôi tám – thong thả lên tiếng như đang gọi mời, “Anh bạn nhỏ, có muốn chơi với ta không?”
Chầm chậm mở mắt, hắn thấy mình đang đứng kế bên Ngao Bính, bàn tay đang nắm lấy tay Ngao Bính, niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng hắn chưa bao giờ chân thực đến thế.
Khi trời đã tối hẳn, Lý Vân Tường muốn được vào cung mô hình thiên văn, cùng Ngao Bính chìm đắm trong không gian ngập tràn ánh sáng và những hình ảnh về các chòm sao và các thiên hà, như những gì đã diễn ra trong bộ phim nọ. Nhưng đáng thất vọng thay, hôm ấy là thứ Hai, đài thiên văn không mở cửa, hai kẻ ngoại quốc như bọn hắn cũng chẳng dám lẻn vào.
Hắn thấy Ngao Bính đã thấm mệt vì phải đi bộ nhiều, người hơi khom xuống, lông mày nhíu chặt lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng y chẳng hề nói ra.
“Nào, lên đây,” hắn cúi thấp người, bàn tay phải đưa ra phía sau mà tự vỗ vỗ lên lưng. Ngao Bính hơi dè dặt, rồi cũng tiến đến. Đôi tay gầy ôm lấy cổ hắn, hai tay hắn cũng đỡ lấy thắt lưng y, gân thép qua một lớp áo vẫn có cảm giác thật lạnh lẽo.
Hắn bước từng bước, chậm rãi mà chắc chắn, vừa đi vừa lắng nghe trái tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
“Kì lạ thật…”
Lý Vân Tường bỗng dưng bật cười, khiến Ngao Bính không khỏi thắc mắc. “Gì?”
“Tôi không thấy nặng, mặc dù đang cõng cả thế giới trên lưng.”
Và hắn cũng chẳng thấy được vẻ thảng thốt, kế đến là ngượng ngùng, của người trên lưng.
---
Hai người đã cùng ăn tối tại một nhà hàng đông khách với cửa kính mờ đi vì khói, đã tản bộ ở cây cầu nơi bãi biển Hermosa, đã ghé vào quán The Lighthouse gần đó để nghe nhạc sống, đã ghé qua nhiều chốn xuất hiện trong bộ phim nọ và gắn liền với mối quan hệ của hai nhân vật chính.
Chỉ có duy nhất một điều không được như ý nguyện – khắp thành phố chẳng có nơi nào chiếu Rebel Without a Cause. Và rạp Rialto, một nơi có ý nghĩa sâu sắc, nơi Mia và Seb xác lập mối quan hệ, giờ đã trở thành một nhà thờ.
Ngao Bính đỗ lại ngay trước cửa rạp, ngắt động cơ xe và quay sang hỏi Lý Vân Tường một câu, tuy vắn tắt ngắn gọn mà khiến hắn ngỡ ngàng, ngẩn ngơ.
“Cậu còn muốn cưới tôi không?”
Y từng mạnh miệng gọi hắn hai chữ chồng ơi – nhưng kì thực chỉ là để trêu chọc, cũng từng từ chối khéo hắn rằng “Chờ tôi tóc dài đến eo, tôi sẽ cưới cậu nha.”
Giờ đây, y là người chủ động ngỏ lời, khiến Lý Vân Tường như muốn nổ tung vì vui sướng.
Hắn muốn nắm tay Ngao Bính tiến vào lễ đường để hôn lễ được cử hành ngay tức khắc, dẫu cả hai đều chẳng phải tín đồ.
Tháo bỏ dây an toàn, hắn tiến đến ôm chầm lấy Ngao Bính, chiếm trọn đôi môi y, thay cho câu trả lời.
Giữa thành phố ngàn sao, đối với Lý Vân Tường, người trong vòng tay hắn chính là vì tinh tú rực rỡ nhất.
