Actions

Work Header

Con nhà gia giáo

Summary:

"Chó Trường ơi!" - Thạch hét lên về phía khoảng sân trước tòa B của trường.

Neko biết rõ Thạch gọi ai, nhưng chỉ cười thầm trong lòng một cách khoái chí mà không thèm liếc về phía anh kia lấy một cái.
-----------------------
Tên fic nó hong liên quan gì luôn, ai có cái tên hay hơn thì comment tui với, tui cảm ơn nhiềuuu

Chapter 1

Notes:

Truyện chỉ mượn hình tượng những người có thật để kể những câu truyện tồn tại trong suy nghĩ, không hề có ý định gán ghép người thật với nhau.

Tôi là giả, truyện là giả, nhân vật là giả, chỉ là mượn ngoại hình cho dễ tưởng tượng thôi nhaaa

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

 

17 năm cuộc đời, Thạch và môn tiếng Anh chưa bao giờ đội trời chung.

Nếu được chọn 1 môn để loại khỏi chương trình thi, chắc chắn Thạch sẽ chọn tiếng Anh mà không cần nghĩ tới giây thứ 2. 

Rất tiếc, đời không như là mơ, Thạch vừa dính một con 6 ngay giữa kì I. Thật ra lâu nay điểm Anh của cục đá đầu dê đuôi ngựa này cũng không tới dưới trung bình, chỉ là luôn ở mức 6 phẩy tới 7 phẩy. Nhưng do điểm tiếng Anh cứ giữ mức ấy nên Thạch không được học sinh xuất sắc dù có tới 5 môn trên 9 và cần thêm thì vẫn nhờ thầy cô du di cho được.

Vấn đề là tiết tiếng Anh không bao giờ kéo được sự chú ý của Thạch. Kiểu là nha, thầy cô đứng trên bảng giảng bài rồi phát giấy và chữa bài tập, không quan tâm là ở dưới học sinh có nghe giảng không (đúng ra hơn là họ quá mệt không muốn nói nữa, 23 tiết/tuần thì lấy đâu ra sức mà nhắc quài). Thêm nữa là cún Thạch tăng động đó giờ, tiết khác đã khó tập trung chứ đừng nói là mấy tiết mà cả lớp không chú ý thì học sao vào được? Lớp anh cũng hầu như không có mống nào giỏi cái môn này để hỏi cả, khóa này cũng vừa hay có đúng 2 người là học sinh giỏi tiếng Anh lại cùng học lớp chuyên Văn nên Thạch không quen người ta. Biết sao giờ, anh đành đăng kí học thêm ca tối ở nhà cô Nhung để bồi dưỡng thêm cho cái vốn tiếng Anh của mình với hi vọng là học 1 : 1 với giáo viên thì sẽ được chú ý hơn. Dù cô là giáo viên dạy cấp 2 còn anh đã học lớp 11, anh tin lời khẳng định chắc nịch từ người đạt trung bình 9,8 tiếng Anh rằng: “thật ra tiếng Anh ở cấp 3 cũng chỉ y chang cấp 2 mà thêm từ vựng với mấy cấu trúc phổ biến thôi, mày cứ lấy lại gốc đi rồi học gì cũng thấy dễ hết ấy”. Thạch thấy lời nó hơi lạ, nhưng sự thật là kể cả nó nói sai thì anh vẫn cần lấy lại gốc tiếng Anh cơ bản trước rồi mới học lên thêm được. Mỗi tuần 1 buổi, cứ đều đều 8h kém 15 tối thứ bảy là Thạch cắp sách vở sang nhà cô Nhung học, rồi về tới nhà lúc 10h tối.

Học qua vài ba buổi thì anh xin cá luôn là một buổi tối như thế chắc phải bằng với cả tuần 4 tiết Anh trên lớp. Năng suất tăng không ngờ tới luôn, và nói thật là bây giờ Thạch tự tin rằng anh là đứa con trai duy nhất trong lớp 11A1 hiểu được mấy cái công thức S + V(s, es) gì đó mà thầy giảng trên lớp (Thạch đã nhớ đây là thì hiện tại đơn, xin đừng mang quá khứ “ét e ét là gì” của anh ra trêu nữa). 

Và anh còn biết thêm được 1 người “bạn" mới. Cô Nhung có 1 người con trai bé hơn Thạch một tuổi, biệt danh ở nhà là Neko. Nói là bé tuổi hơn chứ bạn này cũng đầu dê đuôi ngựa, Thạch sinh cuối năm Ngọ còn Neko sinh đầu năm Mùi, cách nhau có 2 tháng nhưng lại ở hai năm khác nhau. Nói nhỏ cái này tí, Thạch biết sinh nhật bạn do vô tình nhìn thấy tấm thiệp mừng sinh nhật của ai gửi cho Neko được cô Nhung kẹp ở trong sổ điểm, mà anh cũng chẳng biết sao lại nhớ rõ vậy nữa. 

Lúc đầu nhìn vào thì anh thấy bạn này cũng khá đáng yêu đấy, chỉ đơn giản là mặc đồ ngủ với quần ngắn và áo phông rộng cùng cặp kính gọng đen bình thường thôi đã làm tim Thạch lệch nhịp một chút. Đã thế biệt danh Neko còn có nghĩa là con mèo trong tiếng Nhật. Nghe nó hợp với người lắm luôn dù cô Nhung nói là không có cố ý chọn tên theo tiếng Nhật mà chỉ là bạn ý thích được gọi như vậy thôi.

 

Nhưng ấn tượng ban đầu cũng chỉ tới thế.

 

Bởi vì sau đó anh không ưa người bạn mới này thêm được một tí nào. 

 

“Chảnh chọe, xấu tính, tui không có tính chơi chung với ẻm nha. Hứ, người gì đâu mà chưa làm gì đã lườm cháy mặt người ta à.”

Đó, theo Thạch thì là vậy đấy. Mỗi lần bạn mèo đi qua bàn chỗ Thạch ngồi học, anh xin thề là anh luôn thấy một ánh nhìn cùng cái bĩu môi rất không thiện chí tới từ em dù Thạch còn chưa đụng gì em hết. Thật ra tới đó Thạch vẫn lo mình làm gì phật lòng người đẹp chứ chưa ghét bạn ấy đâu, nhưng mà chả là có một lần Thạch có việc nhưng quên báo cô, gọi cho cô Nhung thì em là người nhấc máy, và Thạch chắc chắn là anh đã nghe được tiếng tặc lưỡi rất rõ ràng qua loa ngoài điện thoại. Chỉ tưởng tượng đôi mắt đầy sự ghét bỏ kia lườm mình thôi cũng làm anh thấy không vui một xíu nào. Không lẽ trả lời cuộc gọi từ anh phiền phức lắm hả? Lúc ấy mới 6h chiều luôn á, Thạch báo trước cả mấy tiếng đồng hồ chứ đâu có muộn mà bực? Hứ, đồ chảnh chọe, xấu tính, Thạch không thèm chơi!

_________________

 

Vào một tối thứ bảy nào đó...

“Mẹ em có nhắn anh nay nghỉ rồi á, anh chưa check zalo hả?”

Neko ngơ ngác nhìn anh trai đầu húi cua đang thở hồng hộc trước cửa nhà mình. Thường thì ca học bắt đầu lúc 8h tối, nhưng nay mẹ Nhung có việc bận phải ra ngoài nên có nhắn Thạch nghỉ ca từ đầu giờ chiều rồi. Trước khi nghe tiếng gọi cửa của Thạch thì Neko cứ tưởng anh biết chuyện rồi, bởi cũng đã 8h15 mà Thạch chưa tới dù bình thường anh luôn tới trước giờ học.

“Hả gì? Từ từ nha Zalo anh đang lỗi đăng nhập không vào được nên không đọc tin nhắn. Sao nay cô cho nghỉ zậy?” - Rất rõ ràng, vẻ mặt Thạch cũng hoang mang chẳng kém gì bạn. Anh lo anh tới muộn thì cô đợi lâu, ai dè đâu cô nhắn nghỉ từ đời nào anh không biết. Má nó chứ, mất công anh phóng xe như thằng điên từ nhà tới đây.

“Má em có việc bận nên ra ngoài rồi á anh.” - Sơn khẽ nhún vai. - “Hoi nhưng mà nếu anh lỡ tới gòi thì vô nhà đi, học chung với em cũng được. Má em kêu là nếu lỡ anh có tới thì đưa tập đề cho anh làm rồi có gì em chữa luôn cho anh.” 

Cậu chàng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ vô cùng. Lẽ ra nếu mẹ Nhung không nhờ thì mèo con cũng thả anh này về rồi đó, nhưng lỡ để mẹ nghe được từ ông bảo vệ chuyện Thạch lên nhà rồi lại về luôn thì cũng không hay cho lắm, nên đành hỗ trợ chút vậy. Thạch cũng đóng cửa nhà giúp em rồi vác cặp vào bàn nơi có tập đề nằm sẵn đợi anh. 

“Ủa mà cô có nói chừng nào cô về không bé?” - Thạch lấy bút với vở ra rồi tiện quay lại hỏi Neko đang uống nước ở gian bếp ngay cạnh. 

“Má em kêu là má ngủ lại sáng mai má đi làm luôn chớ cũng hổng về nữa, đêm nay có mình em ở nhà à. Mà anh khỏi lo, nếu nay anh không muốn em chữa bài thì má em cũng gửi đáp án cho anh sau à.” - Neko trả lời mà không thèm liếc Thạch lấy một cái. Nếu lúc ấy bạn mèo có quay đầu lại thì sẽ thấy đôi mắt cún của ai kia đang dán chặt vào mình không rời lấy một khắc.

“Anh cũng đâu nói anh không muốn đâu, em chữa cũng được mà…” - Bị người ta ngó lơ, Thạch thở dài một hơi rồi cầm tập đề lên tập trung làm bài.

 

 

Notes:

Xin phép giải oan cho bạn Mèo nè: ẻm không ghét Thạch nha! Lúc ảnh bị lườm là do chữ ảnh xấu, còn tặc lưỡi do nấu ăn lỡ tay bỏ thừa muối thôi. Khổ quá anh nào đó cứ overthink bảo Mèo ghét ảnh.
Đúng là chỉ có góc nhìn thứ 3 thì may ra mới giúp Neko đỡ oan phần nào. Vụ này Mèo biết chắc ẻm buồn lắm. Buồn cười.