Actions

Work Header

The Ashes of Yesterday

Summary:

Một câu thần chú dùng để đảo ngược thiện - ác bị trục trặc, và khi họ cố sửa sai... thì mọi thứ lại càng tồi tệ hơn. Tony Stark, giờ đây mang đầy mặc cảm tội lỗi sau quãng thời gian bị biến thành siêu ác nhân bởi ma thuật, lựa chọn lẩn trốn. Không phải vì sợ hãi, mà vì không dám đối diện với hậu quả do chính tay mình gây ra.

Howard chỉ còn biết đứng nhìn bất lực khi cuộc đời con trai mình trượt dài không phanh. Trong khi đó, những người từng gọi Tony là đồng đội, là bạn... giờ buộc phải trở thành người truy lùng cậu, bởi vì cậu đã đi quá xa.

Và đó... mới chỉ là khúc dạo đầu của bi kịch.

Tóm lại: Nếu cốt truyện Superior Iron Man xảy ra trong vũ trụ Armored Adventures, nhưng tất cả mọi thứ đi theo hướng đen tối hơn.

Notes:

Warning: Tác phẩm được dịch có sự cho phép của tác giả. Xin vui lòng không re-up tại bất kỳ nền tảng khác.

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Safe Harbor

Chapter Text

Howard nghe thấy tiếng động ở dưới tầng.

Ông đặt chiếc máy tính bảng sang một bên, cố dứt mắt khỏi cuộc săn lùng thông tin đầy bực bội về 'sự cố' của Avengers xảy ra sớm hôm đó.Ông không thể xác định rõ tiếng động đó là gì - tiếng mở cửa chăng? Hay tiếng lạch cạch của vật gì đó rơi xuống? Ông lắng nghe, mọi thứ thật yên tĩnh.

Không có bất kỳ cảnh báo nào từ hệ thống an ninh của ngôi nhà, nhưng trực giác mách bảo Howard rằng ông nên tự mình kiểm tra. Ông bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đi xuống cầu thang, và gần như đã thuyết phục được bản thân rằng mình chỉ tưởng tượng ra mọi chuyện thì lại nghe thấy một tiếng "thịch" vọng lại từ phía cuối hành lang. Nhịp tim của Howard tăng nhanh. Không có nhiều thứ có thể vượt qua hệ thống an ninh nhà ông, vậy nên hoặc là ông đã nghe nhầm, hoặc ai đó đã cử một nhóm sát thủ yếu nghề đến đây, hoặc là—

“Tony?” Ông khẽ gọi. Không có hồi đáp. Howard rẽ vào góc hành lang và bật đèn lên để thấy—

Tony, nằm sấp trên sàn. “Tony!” Howard lao tới, quỳ xuống bên cạnh cậu. Tony khẽ rên rỉ khi bộ giáp endo-sym vặn vẹo rồi từ từ trườn trên cơ thể bất động của cậu trước khi dần tiêu biến. Bên dưới lớp giáp, bộ đồ bảo hộ đã bị rách và lấm lem vết bẩn, máu chảy ra từ mũi Tony, loang xuống mặt và cổ cậu. Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo bóp nghẹt lồng ngực Howard.

 “Chúa ơi. Tony. Tony! Nhìn ta này. Gắng lên, Tony. Nghe ta nói gì không?” Tony phát ra một âm thanh mơ hồ, khó hiểu, Howard không chắc đó có phải là một lời khẳng định hay không

Ông đỡ Tony dậy, đặt cậu dựa tạm vào tường để có thể đánh giá tình hình rõ hơn. Khi đầu Tony gục xuống, Howard vội vàng đỡ lấy khuôn mặt con trai, vỗ nhẹ vào má cậu.

“Tỉnh lại đi, Tony. Tỉnh lại mau” Mí mắt nặng trĩu của Tony khẽ rung, rồi cậu cố gắng tập trung nhìn vào Howard. “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Con xin lỗi” Tony lẩm bẩm. “Chẳng còn… nơi nào khác để đi cả.”

Đó không hẵn là câu trả lời, nhưng ít nhất Tony vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được tình hình xung quanh. “Suỵt, không sao,” Howard trấn an. “Không sao đâu. Con luôn có thể về nhà mà Tony. Con đứng dậy được không? Ta giúp con cởi bỏ bộ đồ rồi làm sạch vết thương nhé.”

Tony run rẩy gật đầu một cách yếu ớt, nhưng việc giúp cậu đứng lên tiêu tốn không ít sức lực. Ngay cả khi đã đứng được, cậu vẫn không thể đi đâu mà không có Howard đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể—(một việc chẳng hề dễ dàng ở độ tuổi của Howard, nhưng dù có thế nào ông cũng không bao giờ than phiền)

Họ vật vã đi đến phòng tắm dành cho khách ở cuối hành lang. Howard đặt Tony ngồi xuống bệ toilet đã đóng nắp và việc đầu tiên ông làm là lấy khăn lau đi dòng máu lấm lem trên người cậu. Ít nhất thì máu mũi cũng đã bớt chảy—nhưng dù sao vẫn trông kinh khủng khiếp.

“Tony, bọn họ đã làm gì con hả?” Ông không cần hỏi cũng biết thủ phạm là ai. “Con có cần đến bệnh viện không?” Howard cố gắng nhưng không thể kìm nén được sự lo lắng trong giọng nói của mình.

“Không, không cần đến bệnh viện, không đi đâu cả” Tony lắp bắp nói. Howard biết thừa rằng cậu sẽ không đồng ý, nhưng ông vẫn phải hỏi. “Con ổn mà. Chỉ là... cuộc chiến diễn ra khốc liệt. Extremis bị quá tải. Hơn nữa … con đã không ngủ gần sáu ngày rồi. Làm ơn đi bố. Đừng gọi họ,” Tony van xin.

 “Được rồi. Được rồi, ta sẽ không gọi,” Howard thì thầm, cố trấn an Tony. Mặc dù vậy, ông không hoàn toàn trung thực—nếu vết thương của Tony nguy hiểm đến tính mạng, ông sẽ gọi cấp cứu và chấp nhận mọi hậu quả. Nhưng chuyện đó để sau tính, ông sẽ không lo lắng về điều đó trừ phi nó xảy ra. Hiện giờ, mục tiêu của ông là cố gắng hết sức để băng bó vết thương, bù nước và cho Tony nghỉ ngơi, xong rồi tính tiếp. (Trời ơi, thật sự là Tony đã không ngủ trong gần một tuần rồi sao?). “Này cầm lấy khăn đi, ấn nó vào mũi nếu mũi con còn chảy máu. Ta đi lấy hộp cứu thương, ta sẽ quay lại ngay thôi. Con ở một mình một chút có ổn không?”

Tony nheo mắt nhìn ông và lẩm bẩm một câu gì đó nghe như “v-vâng,” đành chịu vậy. Khi Howard quay lại, Tony đã bắt đầu gục xuống lần nữa, nhưng cậu vẫn giữ chiếc khăn trên mặt, cậu chớp mắt mơ màng nhìn ông để báo rằng mình vẫn còn tỉnh. “Được rồi” Howard nói, đặt hộp cứu thương xuống sàn. “Giờ ta sẽ giúp con cởi bỏ bộ đồ bảo hộ bên trong nhé, được không?”

Tony phát ra một tiếng ùng ục trong cổ họng có vẻ như là phản đối. “Đây là bộ giáp chiến thuật toàn thân…Không… mặc đồ lót bên trong.” anh lầm bầm. “Mất mặt lắm”

“Bị thương thì chẳng có gì đáng xấu hổ cả,” Howard trấn an cậu, dù trong lòng ông phải cố gắng lắm mới không bật cười vì sự ưu tiên sai chỗ này của con trai.

Chỉ sau một thoáng ngập ngừng, Tony ngoan ngoãn gật đầu, cậu không hề cố chống cự hay phản đối gì thêm nữa. Điều đó lại càng đáng lo hơn. Nhưng như người ta nói, đó là điều ít tệ hơn trong hai điều tệ, Howard tự nhủ, rồi kéo khóa bộ đồ xuống. Ngay lập tức, một loạt vết bầm tím khủng khiếp lộ ra. Khi ông tiếp tục kéo lớp áo xuống khỏi vai Tony, cậu bỗng co rúm lại và rên lên vì đau.

Có một vết bỏng lớn loang lổ trên lưng và vai cậu, và khi Howard cố gắng kéo lớp vải ra, ông nhận ra rằng nó đã bị nung chảy dính chặt vào da Tony. Một cơn buồn nôn quặn thắt dạ dày ông, vừa vì kinh tởm, vừa vì phẫn nộ.

Mất nhiều thời gian để gỡ bỏ bộ đồ hơn những gì Howard dự tính. Nhiều vết thương hở đã dính chặt vào lớp vải do máu đông và khô lại, Howard buộc phải dùng khăn ấm thấm lên từng vết thương để có thể gỡ bỏ bộ đồ mà không làm bật vảy vết thương quá nhiều. Vết bỏng thì cần phải dùng đến bộ dụng cụ y tế: ông cần phải cắt lớp vải ra.

Ngay khi một cánh tay được giải thoát khỏi bộ đồ, Tony đã gục xuống bồn rửa, đầu tựa vào khuỷu tay. Máu từ mũi cậu vẫn rỉ ra, nhỏ từng giọt tí tách lên mặt đá cẩm thạch. Mặc cho Howard cố gắng thế nào, máu tươi vẫn cứ trào ra từ nhiều vết bỏng và vết rách khi chúng được hé lộ, dòng chất lỏng ấy nhuộm đỏ cả làn da của Tony. Howard phải cố gắng hết sức để không nôn tại chỗ khi nhìn cảnh tượng ấy, nhưng phản ứng duy nhất của Tony trước cơn đau chỉ là những tiếng rên khe khẽ, yếu ớt, cậu kiệt sức lắm rồi. Cậu thậm chí còn không phản ứng gì khi Howard cởi bỏ bộ đồ và ném nó sang một bên, hay khi ông quấn một chiếc khăn tắm quanh người để giữ ấm cho cậu.

“Tony. Này, nhóc con. Con vẫn ổn chứ?” Howard nhẹ nhàng vén tóc Tony khỏi trán – tóc cậu bết và khô cứng vì mồ hôi . Nhưng Tony chỉ lầm bầm trong mơ màng chứ không mở mắt. Nỗi lo lắng quặn lên trong bụng Howard “Dậy đi, Tony. Ta biết con mệt, nhưng chúng ta cần làm sạch vết thương trước khi chúng nhiễm trùng. Con thấy sao rồi?”

Tony thở dài, cậu hé mắt ra một chút, rồi ngay lập tức ho sặc sụa, nhổ một ngụm máu đỏ tươi vào bồn rửa. “Khó chịu…muốn chết” , cậu lầm bầm, vụng về lau miệng

Howard cười gượng “Chắc ăn rồi. Đây, uống chút nước đi. Con mất nhiều nước quá.” Ông đưa cho Tony chai nước đã lấy từ bếp trên đường đi lấy hộp cứu thương. “Có gãy xương chỗ nào không? Có đập đầu vào đâu không?”

Tony uống cạn cả chai nước– dù cậu không quá vội vàng nhưng hành động cũng chẳng được trơn tru lắm. Giữa những hơi thở gấp gáp, cậu lắp bắp, “Con nghĩ là…gãy vài cái xương sườn rồi. Không bị chấn động não. Chỉ … bị quá tải Extremis thôi. Và con..mệt mỏi. Theo cảm biến y tế của bộ đồ… không có xuất huyết nội nghiêm trọng. Thật ra con chỉ… cần nơi nào đó để…nghĩ ngơi thôi.”

Howard nhướn mày, nói, “Miễn là không có xuất huyết nội nghiêm trọng thì thôi” ông nói, cố pha trò để trấn an Tony, dù thực chất ông chẳng thấy chuyện này buồn cười chút nào.

Tony yếu ớt mỉm cười đáp lại. “Tiệc tùng mà không có tí “tương cà” trong bụng thì còn gì là tiệc nữa”

Howard lắc đầu, suýt bật cười. Chí ít thì Tony vẫn còn có thể đùa được – nghĩa là tình trạng của cậu không quá tệ. “Tạ ơn trời, ta đã quá già để chơi mấy kiểu tiệc tùng đó rồi. Cứ nghỉ một lát đi, ta sẽ chuẩn bị nước tắm.” Tony chỉ khẽ gật đầu, mắt lại khép chặt.

Tay Howard run rẩy khi ông mở vòi nước. Ông sợ hãi thay cho Tony, ông tức giận với Avengers, nhưng sâu thẳm bên trong ông cảm thấy bất lực đến cùng cực. Ngay cả khi Tony sống sót qua đêm nay, ngay cả khi ông có thể cho con trai mình chỗ ở tạm thời, thì liệu mọi thứ sẽ duy trì được bao lâu trước khi Tony lại lê bước qua ngưỡng cửa nhà ông trong trạng thái thừa sống thiếu chết? Liệu bao lâu nữa thì sẽ là một chuyện còn tồi tệ hơn xảy đến? Việc này không thể cứ tiếp diễn như thế mãi. Bố không thể thu xếp vụ này được, Tony—Howard tuyệt vọng nhìn con trai mình.

Trong khi chờ bồn tắm đầy nước, Howard ngồi xuống bên mép bồn và nắm lấy tay Tony, ngón tay ông chậm rãi vuốt ve mu bàn tay cậu. Tony có vẻ không nhận thấy. Cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ – hoặc một trạng thái gần giống như vậy – và Howard nỡ không đánh thức cậu. Cơ thể Tony thỉnh thoảng giật nhẹ, những cơn co thắt quá đột ngột và dữ dội để có thể gọi là run rẩy. Howard chỉ có thể cầu nguyện rằng đó là do thiếu ngủ, hoặc một tác dụng phụ tạm thời của việc quá tải Extremis.

Khi nước đã sẵn sàng, Howard nhẹ nhàng lay Tony tỉnh dậy. Hoặc ít nhất là tỉnh được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bởi cậu hầu như không còn tỉnh táo. Ông giúp Tony vào nhà vệ sinh, rồi chậm rãi đỡ cậu vào bồn tắm. khẽ nhăn mặt khi thấy làn nước ấm lùa qua những vết thương, khiến Tony khẽ nhăn nhó vì đau. Dù vậy, chỉ trong giây lát, cơ thể cậu đã thả lỏng, và cậu lại tiếp tục thiếp đi, gần như không phản ứng gì khi Howard lau mặt cho cậu, gột sạch từng lớp máu khô và bụi bẩn trên mái tóc bẳn thỉu của cậu. Cậu còn chẳng tỉnh khi Howard vệ sinh vết thương – không giãy giụa hay rên la. Chỉ có đôi lúc, một cái cau mày lướt qua gương mặt cậu, kèm theo một tiếng lẩm bẩm đơn lẻ, cậu không nói gì nhiều, thế nên Howard ngừng lo lắng về việc giữ Tony tỉnh và chỉ tập trung vào việc làm sạch cậu một cách kỹ lưỡng và nhanh nhất có thể.

Sau khi chắc chắn rằng không có vết thương nào có thể khiến Tony bị nhiễm trùng, Howard xả nước trong bồn. Ít nhất, ông hy vọng rằng Tony sẽ thoải mái hơn một chút khi không còn dính đầy máu, mồ hôi và có trời mới biết còn gì khác nữa. “Được rồi, Tony. Dậy nào. Lần cuối, ta hứa đấy. Mình lau khô người, băng bó rồi lên giường ngủ được không.”

“Ngủ ở đây... cũng được mà,” Tony lầm bầm, giọng lơ mơ đến mức khó nghe.

“Không, không. Tin ta đi, sáng mai con sẽ cảm ơn ta vì đã không để con ngủ ở đây. Nào, Tony. Đứng dậy nào.” Tony kêu lên phản đối, nhưng vẫn hợp tác với sự thúc ép của Howard, và với sự giúp đỡ của ông, cậu lảo đảo bước ra khỏi bồn, ông giúp cậu lau khô rồi ngồi xuống. Dùng sạch bộ cứu thương để sát trùng và băng bó các vết thương. Nhờ Extremis, vết thương sẽ lành nhanh, nhưng hầu hết chúng vẫn đang rỉ máu và dịch, cần phải băng lại để chúng có thể đóng vảy một cách sạch sẽ.. Howard không muốn mạo hiểm.

Và rồi, cuối cùng, Howard cũng có thể dẫn Tony vào phòng khách gần nhất và đặt cậu lên giường. Lần đầu tiên trong đời, ông chứng kiến tận mắt ý nghĩa thực sự của câu nói chạm gối là ngủ”.

Howard cẩn thận đắp chăn cho Tony, đắp thêm một chiếc chăn nữa lên trên chiếc chăn mỏng để giữ ấm cơ thể. Sau đó, ông ngồi xuống chiếc ghế bành ở góc phòng—và lặng lẽ sụp đổ.

Ông cho phép bản thân mười lăm phút để đắm chìm trong nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng và hàng loạt viễn cảnh tồi tệ nhất. Sau đó, ông lấy lại bình tĩnh và tiếp tục hành động.

Một vài cú điện thoại qua một chuỗi những mối liên lạc ngày càng mờ ám cuối cùng cũng đưa Howard đến được một bác sĩ thú y –người không đặt quá nhiều câu hỏi. Chưa đầy một giờ sau, ba túi dung dịch Ringer’s lactate cùng một bộ truyền dịch được lặng lẽ giao đến tận cửa nhà ông.

Bình thường, Howard chẳng đời nào dám tự tay đặt kim luồn tĩnh mạch chỉ với chút kiến thức nhặt nhạnh từ mấy video trên YouTube và một cuộc gọi vỏn vẹn năm phút với một bác sĩ thú y chuyên kiếm thêm thu nhập bằng cách bán thuốc an thần ngựa cho xã hội đen. Nhưng đây chẳng phải tình huống “bình thường.” Vào lúc này, tình trạng mất nước của Tony cấp bách hơn nhiều so với nguy cơ làm vỡ vài tĩnh mạch. (Trong lúc xử lý vết thương, Howard đã kiểm tra độ đàn hồi da của Tony—rõ ràng một chai nước cậu uống trước đó chẳng thấm vào đâu.)

Tính ra thì Howard làm cũng không đến nỗi tệ. Khi những túi dịch cạn dần, ông chập chờn thiếp đi trên ghế, cơ thể rệu rã vì căng thẳng và đêm dài vắt kiệt sức lực. Nhưng nỗi lo lắng vẫn cuộn chặt trong lòng khiến ông chẳng thể nào thực sự nghỉ ngơi.

Tony tiếp nhận dịch truyền khá tốt. Khi túi thứ ba cạn sạch, sắc da cậu ta đã trở nên tươi tắn hơn, hơi thở chậm rãi và ổn định. Cuối cùng, cậu ấy cũng trông giống một người thật sự đang ngủ—chứ không phải một cơ thể sống dở chết dở, ngấp nghé giữa lằng ranh sinh tử nữa . Howard không thể chỉ ra chính xác sự khác biệt, nhưng một phần bản năng trong ông mách bảo rằng tình trạng của Tony đã khá hơn, sự căng thẳng trong lòng ông cũng theo đó mà vơi bớt. Howard cẩn thận tháo kim luồn, kéo lại chăn cho Tony

Giờ đây, khi cuối cùng đã có thể yên tâm để Tony một mình trong chốc lát, Howard dành vài giờ tiếp theo để thu xếp quần áo sạch và một số thứ cần thiết, điều chỉnh lại hệ thống an ninh của ngôi nhà, đồng thời cập nhật mức độ ưu tiên của các cảnh báo theo dõi hoạt động của Avengers. Ông biết bản thân không thể làm gì nếu họ tìm đến, nhưng ít nhất ông cũng biết khi họ đến.

Sau khi hoàn thành mọi việc, Howard quay trở lại phòng khách, nơi Tony vẫn ngủ say. Ông thả mình xuống ghế bành một lần nữa, đặt báo thức ở chế độ yên lặng sau sáu tiếng nữa, rồi chập chờn chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay đúng là một cơn ác mộng.

Và ông ước gì mình có thể tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn.


Howard đang ngồi trong bếp, nhâm nhi tách cà phê và đọc tin tức khi Tony cuối cùng cũng lặng lẽ bước xuống hành lang và xuất hiện trong tầm mắt.

 “Chào buổi sáng.” Howard liếc nhìn thời gian trên máy tính bảng và nở một nụ cười nhẹ. “Đúng lúc đấy. Lại đây ăn sáng nhé?”

Tony khựng lại. Cậu vẫn mặc bộ giáp, nên Howard không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng ông có thể tưởng tượng ra đôi mắt mở to bối rối, sững sờ như một con nai trước ánh đèn pha. Cậu đã định lẻn ra ngoài—tại sao cậu lại nghĩ rằng cha mình sẽ không chờ sẵn sau chuyện động trời đêm qua thì Howard cũng không thể hiểu nổi. Ông nhướng mày. Vai Tony chùng xuống trong sự cam chịu, và bộ giáp Endo-Sym tiêu biến.

 “Con phải đi,” Tony nói, giọng cậu nhỏ nhưng cứng rắn, cằm cậu siết lại một cách bướng bỉnh và cậu không nhìn vào mắt Howard. “Họ sẽ sớm lần ra con thôi. Con không thể ở lại.”

“Ta đã theo dõi hoạt động của bọn chúng. Con sẽ biết ngay nếu chúng đến gần. Hơn nữa, con đã ngủ liền mười bốn tiếng—ta nghi rằng thêm hai mươi phút nữa sẽ chẳng tạo nên khác biệt nào đâu. Ngồi xuống đi. Có trứng, xúc xích, sinh tố protein và cà phê nữa.”

“Khác lắm đấy,” Tony lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại lén liếc nhìn bàn ăn khi nghe nhắc đến cà phê, rồi lặng lẽ tiến về phía quầy bếp. Dù vậy, cậu không thực sự lấy một đĩa thức ăn và ngồi xuống: thay vào đó cậu chỉ chộp lấy một cái nĩa và xơi luôn trứng, xúc xích ngay trênchảo, như thể có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào dù ít nhất cậu cũng chịu rót cho mình một cốc cà phê). Cậu ăn như thể đang chết đói, mà có khi đúng là thế thật. Nếu ngay cả thời gian ngủ còn không có, thì khả năng cao là cậu cũng chẳng duy trì chế độ ăn uống đầy đủ.

Howard cố gắng không quá lộ liễu khi quan sát Tony. Cậu trông khá hơn so với tối qua, nhưng điều đó cũng không có nghĩa lý gì nhiều. Vẫn còn những quầng thâm dưới mắt; gương mặt vẫn hốc hác; và quanh cậu bao trùm một sự căng thẳng bất an, khiến Howard liên tưởng đến một con thú hoang đang cố xác định xem nó có bị dồn vào đường cùng hay không. Nếu Tony là một kẻ nghiện ngập thay vì một kẻ chạy trốn, Howard sẽ nói rằng cậu trông như bị thiếu thuốc. Nhưng giá mà mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt biết bao.

“Con thấy thế nào rồi?” ông hỏi, giọng cố tỏ ra thản nhiên, như thể Tony chỉ mới bị cảm nhẹ chứ không phải suýt chết ngay trước mặt ông đêm qua.

 Tony nhún vai, hớp một ngụm sữa protein rồi đáp, “Ổn rồi.” Khi Howard nhướng mày lần nữa, cậu bổ sung, có phần phòng thủ hơn, “Khá hơn rồi,” và cuối cùng cũng thừa nhận, “...còn hơi đau nhức, chắc vậy.” Cậu nhét thêm một miếng trứng vào miệng và quay đi. “Con từng bị tệ hơn rồi.”

 “Với số lần con suýt chết, câu đó chẳng khiến ta yên tâm hơn đâu .”

“Xin lỗi được chưa” Tony nói, chuyển sang mỉa mai. “Lần sau khi bạn bè của con cố giết con, con sẽ lịch sự nhờ họ nương tay.”

Howard cố kìm lại tiếng thở dài. Ông uống cạn tách cà phê và bước tới để rót thêm. Tony chắc hẳn đã thấy điều gì đó trên gương mặt ông—hoặc có thể cậu chỉ đơn giản nhận ra quầng thâm dưới mắt Howard, hay những nếp nhăn mới trên mặt ông. “Xin lỗi,” cậu nói lại, lần này có phần áy náy. “Con không nên…Con không nên kéo bố vào chuyện này. Lẽ ra con không nên đến đây.”

"Ta mừng vì con đã đến," Howard trả lời, rất chân thành, vì ông không muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tony không đến. "Ta không giận con, Tony. Ta lo lắng. Tối qua con khiến ta sợ phát khiếp. Suýt nữa thì ta đã đưa con đến bệnh viện."

Tony cau mày, có lẽ đang tưởng tượng ra cảnh tượng sẽ chào đón mình nếu Howard đã làm vậy. Cậu trầm tư nhấp một ngụm cà phê, nhìn chăm chú vào những làn hơi nước nhảy múa. "...Bố thực sự không gọi họ chứ?" cậu hỏi, giọng rất nhỏ.

 “Ta sẽ không giao con cho họ, Tony. Ta hứa. Con biết là con luôn có thể tin tưởng ta mà.”

Tony liếc nhìn ông. “‘Nhưng’…?”

Howard thở dài. Ông không nói gì, nhưng Tony tự hoàn thành câu nói dang dở. "Bố nghĩ con nên tự ra đầu thú," cậu cay đắng nói, đặt cốc cà phê xuống và đẩy nó ra xa, như thể đột nhiên mất hết hứng thú. "Việc con trở thành tội phạm bị truy nã toàn cầu chẳng tốt đẹp gì cho danh tiếng của SI, đúng không? Con đã xem giá cổ phiếu rồi."

 "Ta không quan tâm quái gì đến giá cổ phiếu!" Howard gắt lên. "Chúa ơi, Tony. Đừng có cứng đầu nữa."

Tony lườm ông.

"Ta quan tâm đến con." Giọng Howard trở nên khẩn thiết. "Con là tất cả những gì ta quan tâm. Làm ơn, Tony, hãy suy nghĩ về chuyện này. Cả hai ta đều biết rõ con đường này sẽ dẫn đến đâu. Và Chúa biết là ta thà đến thăm con trong tù còn hơn là đứng trước mộ con.”

Tony đảo mắt "Bố không cần phải bi kịch hóa mọi chuyện như vậy," Tony lầm bầm.

Howard đập mạnh cốc cà phê xuống quầy, mạnh hơn mức ông dự định, và hối hận ngay khi thấy Tony giật mình. "Sau những gì ta chứng kiến tối qua, ta nghĩ đã đến lúc có người cần phải bi kịch hóa nó rồi đấy. Con có thực sự nghiêm túc với chuyện này không?"

"Bố nghĩ thế sao? Bố nghĩ con không nghiêm túc à?" Mắt Tony lóe lên giận dữ và tổn thương. "Bố chẳng biết con đã trải qua những gì đâu! Con—Thôi bỏ đi. Con nên đi thì hơn." Cậu uống cạn ly sữa protein và ném nó vào bồn rửa với lực mạnh chẳng kém gì cú đập cốc của Howard. "Biết ngay mà, đến đây là một ý tưởng tồi."

"Tony, khoan đã—" Howard nắm lấy vai cậu, cố giữ cậu lại. Ông cố gắng kiềm chế sự thất vọng – và nỗi sợ hãi của mình. Ông ghét sự căng thẳng đột ngột dâng trào giữa họ. Nó khiến ông có cảm giác như đang mất đi Tony, như thể cậu đang tuột khỏi tầm tay ông.

"Con nói đúng, ta không biết con đã trải qua những gì. Nhưng ta biết— ta biết cảm giác mất con là như thế nào."

Howard hiếm khi nhắc đến tuần đầu tiên sau vụ tai nạn máy bay. Đó không phải là điều ông muốn chất lên vai Tony. Nhưng dù điều đó có khiến ông không thoải mái đến đâu, Howard cũng không biết làm thế nào khác để buộc Tony đối mặt với mức độ nghiêm trọng của tình huống này. Và có vẻ như nó đã chạm đến Tony – ít nhất cũng đủ để khiến cậu dừng lại.

Howard nắm lấy cơ hội.

"Ta chỉ xin con hãy suy nghĩ. Suy nghĩ về chuyện này sẽ dẫn đến đâu. Con phải tìm một con đường tiến lên mà không phải là tự hủy hoại bản thân, Tony. Điều ta luôn mong muốn chỉ là con được hạnh phúc—"

"Con sẽ không hạnh phúc nếu bị nhốt trên Raft suốt quãng đời còn lại," Tony cau mày, phản bác.

"Có thể không. Nhưng chắc chắn con cũng không thể hạnh phúc nếu con chết."

Tony cau mày sâu hơn. "Nếu phải chọn giữa việc bạn bè con hạ gục con, hay họ tống con vào một nhà tù tối mật của SHIELD để quên con đi? Thì con nghĩ con thà để họ kết thúc mọi chuyện cho rồi."

"Nhưng ta thì đéo muốn thế!" Howard gào lên – và cuối cùng, điều đó cũng khiến Tony tỉnh khỏi cái vòng luẩn quẩn tự thương hại của mình. Cậu mở to mắt nhìn Howard, câm lặng, bỗng nhiên trông mong manh và non nớt vô cùng.

"Con thực sự nghĩ rằng ta muốn chôn con trai mình chỉ vì nó quá cứng đầu để chấp nhận rằng mình đã phạm sai lầm sao? Tony, con—" Giọng Howard nghẹn lại. "Con là tất cả những gì ta còn lại. Làm ơn, làm ơn đừng bắt ta phải làm vậy. Ta có thể sống với việc con là một tội phạm, nhưng con không thể yêu cầu ta trở thành người cha của một vị thánh tử đạo."

Tony nhìn Howard thêm một giây nữa, rồi cúi đầu xuống. Cậu vẫn không nói gì. Khi Howard không còn chịu nổi sự im lặng nữa, ông vươn tay ra và kéo Tony vào một cái ôm. Bờ vai của Tony chùng xuống, và cậu tựa vào Howard, đáp lại cái ôm ấy.

"Tony…" Howard thở dài.

"Con xin lỗi, bố" Tony thì thầm.

Howard chỉ ôm cậu trong một lúc lâu, cảm nhận sự hiện diện của cậu như một cái mỏ neo trong tim, không thể xua đi nỗi sợ rằng khoảnh khắc này với con trai có thể là khoảnh khắc cuối cùng mà ông có được.

"Con sẽ làm gì?" cuối cùng ông hỏi.

"Con không biết," Tony thú nhận. Cậu cố che giấu, nhưng giọng nói vẫn hơi run lên, nghe buồn bã và sợ hãi và đầy hoang mang. "Con không biết phải làm gì cả."

"Về nhà đi," Howard van nài, dù biết rằng điều đó sẽ chẳng có ích gì.

"Con không thể. Con không thể, bố ạ. Con phải… Con phải tìm cách giải quyết chuyện này. Con có thể sửa sai, con chỉ cần thêm thời gian. Làm ơn. Con hứa, con sẽ sửa sai."

Sự tuyệt vọng cắm rễ sâu hơn vào linh hồn Howard.

"Có những chuyện không thể sửa chữa được, Tony."

"Con phải thử," Tony nói, và Howard cũng nghe thấy những lời mà cậu không nói ra.

“Mọi chuyện không thể trở thành vô nghĩa. Con không thể sống với bàn tay nhuốm máu nếu tất cả đều trở thành vô nghĩa.”

Và Howard không đáp lại "Bố ước gì mình đã không nuôi dạy con trở thành một người tốt hơn ta quá nhiều."

Thay vào đó, ông chỉ nói: "Ta biết."

"Con thực sự phải đi rồi."

Tony bắt đầu rời khỏi vòng tay ông, và Howard suýt nữa đã không để cậu đi; suýt nữa đã ôm chặt hơn và cầu xin, ra lệnh cho cậu ở lại, đối mặt với hậu quả của hành động của mình, và chấp nhận mất đi sự tự do để được an toàn.

Nhưng điều đó sẽ chẳng giúp được gì. Ông sẽ không thể thay đổi ý định của Tony. Trước giờ ông chưa bao giờ làm được điều đó cả. Một khi Tony đã quyết tâm điều gì, chẳng có gì có thể ngăn cản cậu ngoài việc tận mắt chứng kiến hậu quả. Howard chỉ có thể hy vọng rằng đó sẽ là những hậu quả mà cậu có thể sống sót vượt qua.

Ông buông tay, và cảm giác như cả trái tim ông cũng rơi xuống theo.

Tony lùi lại khi bộ giáp bắt đầu bao phủ lấy cơ thể cậu.

"Chờ đã— mang cái này theo."

Howard quay lại bếp và nhặt lên một chiếc ba lô đặt dưới sàn, đưa nó cho Tony.

Tony cầm lấy, vẻ mặt thoáng chút thắc mắc. "Trong này có gì?"

Howard nhún vai. "Không nhiều lắm. Chỉ là những gì ta có thể gom được. Một vài thứ từ Kho Lưu Trữ mà Fury không để ý đủ để kiểm kê—"

"Ooh," Tony cắt ngang, nở một nụ cười nhỏ, châm chọc. "Đồ nghề điệp viên?"

Dù trong tình cảnh này, điều đó vẫn khiến Howard mỉm cười yếu ớt. "Ừ, chẳng có cái Rolex gắn lưỡi cưa nào đâu, nhưng có lẽ một số thứ sẽ hữu ích. Còn có vài bộ quần áo, dụng cụ sơ cứu, và đủ thanh protein để cầm cự trong vài ngày."

"Vậy là con, một kẻ bị truy nã đang chạy trốn khỏi Avengers và bố lại đóng gói cho con một túi ngủ qua đêm?" Tony đùa, khoác ba lô lên vai bọc giáp. Bộ giáp endo-sym tự điều chỉnh để giữ vững chiếc túi.

"Ta chẳng thể làm gì nhiều hơn, khi mà SHIELD đang giám sát ta sát sao."

Sợi chỉ hài hước mỏng manh nhanh chóng tan biến, và Tony chỉ gật đầu.

Howard lấy ra một món đồ cuối cùng từ túi áo. "Đây là một chiếc điện thoại vệ tinh được mã hóa, chỉ liên kết với một chiếc mà ta giữ. Họ sẽ không thể theo dõi nó, và nó có thể bắt sóng từ hầu hết mọi nơi trên thế giới. Nếu có chuyện gì xảy ra…"

Tony chần chừ một chút, rồi nhận lấy. Có vẻ như cậu muốn nói gì đó quan trọng, nhưng tất cả những gì cậu thực sự thốt ra là: "Cảm ơn."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm.

"Ra cửa sau đi, qua lối sân hiên," Howard nói khẽ. "Ta sẽ mở cửa. Căn nhà đang bị giám sát, ta nghĩ vậy."

Tony gật đầu, xác nhận. "Con đã chỉnh lại nguồn cấp dữ liệu giám sát khi vào đây."

Howard không ngạc nhiên. "Vậy thì đừng cố thử lại quá sớm. Chúng luôn cảnh giác cao với bất kỳ dấu hiệu nào của Extremis. Giữ bộ giáp ở chế độ tàng hình, và họ sẽ không thấy con."

"Được rồi."

Biểu cảm của Tony đầy luyến tiếc, nhưng kiên quyết. "Con xin lỗi, bố" cậu lặp lại. "Con yêu bố"

"Chỉ cần bảo trọng, Tony."

Howard mở một cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra sân hiên. Bộ giáp đóng lại quanh gương mặt Tony và tan biến vào không khí, để lại Howard bỗng chốc rã rời hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời. “Bố cũng yêu con,” ông khẽ thì thầm

Và rồi Tony khuất bóng. Howard đứng lặng hồi lâu nơi ngưỡng cửa, dõi mắt nhìn ra thảm cỏ xanh mướt trải dài, cứ như thể – trong mắt người ngoài – ông chỉ đang đắm mình trong ánh nắng ban mai và hít thở bầu không khí trong lành.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Nhưng ông biết cái cảm giác áp lực bủa vây, tựa như một cơn bão sắp ập xuống, chỉ là ảo ảnh giăng mắc trong tâm trí ông mà thôi.