Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationships:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-06-16
Words:
3,929
Chapters:
1/1
Kudos:
5
Hits:
96

Tội đồ

Summary:

Another Universe. Kal'tsit x Quỷ vương Amiya. Một Terra mà Amiya thống trị.

Work Text:

 Trước mắt Kal’tsit bây giờ chỉ có một đồng cỏ trải dài đến vô tận. Những ngọn cỏ héo úa chịu sự lay động của cơn gió vô danh từ đâu thổi qua, âm thanh ù ù bên tai như muốn kéo ý thức của cô đến nơi viễn xứ nào đó mà chẳng bao giờ có thể quay trở lại. Vòm trời xám xịt bị mây phủ lấp toàn bộ, ánh sáng mặt trời đâm xuyên qua những tầng mây sau cùng cũng chỉ là những đường nét gãy vụn và mờ nhạt như sắp biến mất. Không một bóng người, tiếng kêu của động vật, hay thậm chí là cây cối. Chỉ có Kal’tsit ở đây như một chiến binh đứng giữa đống hoang tàn, mùi tanh tưởi của máu chẳng biết từ chốn nào cứ theo những cơn gió thoảng qua rồi bao trùm lấy cô.

 

 Kal’tsit không nhận thức rõ được cơ thể của mình. Đôi khi cô cảm giác như mình đang lơ lửng ở cái cõi vô định này, nhưng đôi khi lại cảm thấy như cơ thể đang tự động bước đi đến một nơi nào đó mà cô chẳng có chút kí ức hay hiểu biết gì về nó cả.

 

 Thế rồi cô nhận ra, bản chất của nơi cô đang đứng có lẽ cũng không thật. Hình ảnh hoang vu phản chiếu trong mắt đôi khi lại thay đổi thành cảnh tượng đổ nát của những tòa nhà cao tầng, khói lửa chiến tranh bao trùm khắp nơi, từng người từng người một chẳng phân biệt được tốt xấu lần lượt ngã xuống. Cả tiếng nổ của bom mìn, hay là một dạng ma pháp nào đấy, cả mùi thuốc súng, cả máu của nhân loại… Tất cả đều hiện hữu trong một khung cảnh kinh hoàng, đè lên đồng cỏ trống trải kia. Nó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi bóng lưng của một người nào đó xuất hiện trong tầm mắt của Kal’tsit, cho đến khi ý thức của cô bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ.

                                 __________

 Tiếng sấm rền vang trên nền trời đen kịt, một tia lửa điện đánh sầm xuống mặt đất làm sáng lên căn phòng chật hẹp bị bao phủ bởi bóng tối, vô thức khiến cho Kal’tsit giật mình tỉnh giấc.

 

 Cô ngồi bật dậy trên chiếc ghế con cạnh cái bàn làm việc cũ đã bị ăn mòn theo năm tháng, nheo mắt nhìn xung quanh và cố gắng sắp xếp lại đầu óc của mình.

 

 Lại là mơ nữa sao? Nhưng tại sao lúc nào cũng là giấc mơ đó?

 

 Thật ra thì đối với Kal’tsit, sự kiện gắn liền với cái khung cảnh hoang phế trong mơ hồ ấy lại đáng để gọi là ác mộng hơn, nhưng nó cũng đáng để xem và tin tưởng là thực tại. Bởi, cô cũng không rõ nữa, kể từ ngày trật tự thế giới thay đổi, khoảng thời gian bình yên trước đó mà cô từng có còn giống như là một giấc mộng hơn cả cái việc kinh khủng tựa như chỉ có trong tưởng tượng ấy diễn ra.

 

 “Đại họa” là cái tên mà cô đặt cho cột mốc thời gian không ngờ tới ấy.

 

 Mọi thứ cứ như là đã được sắp đặt từ rất lâu về trước mà ngay cả người đã đi qua bao nhiêu chặng đường, nếm trải đủ loại biến cố như Kal’tsit cũng không thể nhận ra được. Mọi thứ cứ như là một sự dối trá, điều khiển đầu óc của những người xung quanh một cách tinh vi để tiện tay đánh sập hết mọi sự tin cậy, hi vọng, ước mơ trong một câu từ của người ấy. Người mà Kal’tsit đã đặt toàn bộ niềm tin vào, người mà Kal’tsit đã tự thề sẽ hỗ trợ và bảo vệ ý chí của người ấy đến cùng, người đã khiến Kal’tsit rũ bỏ toàn bộ những xiềng xích của quá khứ để tiến đến cái tương lai mà người ấy xây dựng nên, người trao cho Kal’tsit một tia sáng ấm áp giữa màn đêm vô định, người gây nên đại họa ấy, lại là Amiya.

 

 Thực hư ra sao, cô cũng không muốn nghĩ lại nữa.

 

 Mọi chuyện cứ xảy ra như một giấc mơ vậy, dù cho Kal’tsit có cố ép bản thân phải tỉnh táo để nhìn nhận lại thực tại này, nhưng với cô, nó vẫn quá đỗi tàn nhẫn.

 

 Căn phòng mà cô đang ở, trong một căn nhà xuống cấp trầm trọng, ngụ ở một thành phố đã bị hủy hoại nặng nề chẳng khác gì đống gạch vụn này, là nơi duy nhất mà Kal’tsit còn để có thể trở về. Nhưng bất luận dù có thân quen đến đâu, có bỏ công để sửa lại thế nào thì Kal’tsit vẫn chẳng thể lấy lại một thứ mà cô đã đánh mất cùng với cái ngày Amiya biến mất, đó là chính bản thân cô.

 

 Mọi thứ đến như một cơn gió vậy. Cả những vị đồng nghiệp của cô, những người dân vô tội, những người cộng sự đáng tin cậy, cả Doctor, cả Amiya, đều cứ thế biến mất trong ánh lửa rực cháy trong đêm tối. Hôm ấy, Kal’tsit rõ ràng đã cố gắng hết sức để bảo vệ những người còn ở lại, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn bóng dáng của ai hiện hữu ở đây cả. Cô lại càng không biết rõ liệu chính tay Amiya đã giết hết tất cả bọn họ, hay biến mất một cách khó hiểu giữa tình thế hỗn loạn ấy. Kal’tsit cũng đã từng có suy nghĩ rằng cái quyết định tạo ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn trải khắp cái Terra này để diệt tận gốc mối nguy của nhân loại là một quyết định không quá sai lầm. Chỉ là, lúc ấy, Amiya đã không còn là Amiya mà Kal’tsit biết nữa. Cái người phải gánh vác trên vai sự suy vong của toàn nhân loại khi chỉ mới còn nhỏ ấy đã không còn tốt bụng và thuần khiết như trước nữa. Thậm chí bây giờ, Kal’tsit còn không biết liệu bản thân mình có còn là Kal’tsit nữa hay không mà.

 

 Cô nhấc cơ thể trĩu nặng của mình ra khỏi chỗ ngồi, hướng đôi mi đã rũ xuống nhìn về nơi nào đó xa xăm qua ô cửa sổ. Đến bây giờ thì có lẽ chỉ có một điều may mắn nhất là vẫn còn một ít người còn ở lại cái chốn đổ nát này cùng với Kal’tsit, dù có thể không quen biết nhau nhưng những người ở đó đã hợp sức lại để sống sót tại nơi quê nhà đã bị tàn phá tan hoang này. 

 

 Trong lúc Kal’tsit đang dần chìm vào trong thế giới của riêng mình, thì cánh cửa khép hờ đột ngột phát ra tiếng kêu cót két nặng nhọc rồi mở toang ra. Một trong những người dân sống ở đây đã báo lại với Kal’tsit rằng đội trinh sát của họ đã phát hiện thấy một vùng không gian dị biến ở rìa thành phố, cách rất xa khỏi vùng đất này. Nhưng khi được những người kia báo cáo lại trạng thái của vùng nhiễu loạn và những ảnh hưởng mà nó phát tán ra những khu vực xung quanh thì Kal’tsit biết chắc chắn rằng, người tạo ra thứ đó chỉ có một, và không thể sai được, là Amiya.

 

 

 …Nực cười thật, em ấy quay lại ư? Sau từng ấy năm? Sau tất cả những gì em đã làm? Tâm trí của Kal’tsit một lần nữa lại quay cuồng trong những suy nghĩ về dáng vẻ nhỏ nhắn năm ấy. Rốt cuộc thì cái chốn hoang phế này có còn điều gì giá trị đối với em đâu? Hay là còn thứ gì đấy quan trọng mà em muốn dành lại? Hay là, em muốn xóa sổ nơi trở về cuối cùng của Kal’tsit bằng chính đôi tay của mình, cũng như cầm tù cô vĩnh viễn dưới nơi vực sâu chẳng thấy lối ra?

 

 Nhưng bất luận lý do là gì đi nữa, cô nhất định phải đi gặp em, và có lẽ chỉ có cô mới có khả năng đối mặt với người con gái ấy sau sự kiện năm đó mà thôi. Ký ức từ những ngày xưa cũ bỗng nối tiếp nhau tràn về, cảm giác hoài niệm lẫn lạ lẫm khi cái tên ấy một lần nữa xuất hiện trong tâm trí Kal’tsit. Thật lòng mà nói, cô cũng không biết rõ cảm xúc mà bản thân dành cho em là gì nữa. Là thù hận, là tiếc nuối, hay là yêu? Kal’tsit chưa từng đặt vấn đề đấy lên đầu danh sách những chuyện quan trọng, đúng hơn thì cô chưa từng xem bất cứ điều gì liên quan đến bản thân mình là quan trọng. Chỉ là, mỗi lần đưa mắt nhìn lại khung ảnh nhỏ dù đã bị nứt vỡ bao nhiêu cũng vẫn được lau chùi và đặt gọn ở một góc khuất trên bàn, Kal’tsit vẫn hi vọng rằng, dù cho thời thế có thay đổi thế nào đi nữa, thì người trong tấm ảnh sẽ mãi chẳng đổi thay.

 

 “Đã hơn 10 năm rồi đó, Amiya.” Cô thì thào trong khi đưa đầu ngón tay miết trên khung kính cũ kĩ đã vỡ nhiều chỗ.

 

 Đối với Kal’tsit, dù là 10 năm, 100 năm hay là hàng vạn năm đi nữa thì cũng chỉ là những con số, những phút giây đã trôi qua vội vã trong cái cuộc đời dường như không có điểm dừng này của cô mà thôi. Dẫu vậy, những lần rong ruổi trong giấc mộng và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Kal’tsit vẫn cảm thấy khoảng thời gian qua thật dài, thật dài, thế mà nó lại chẳng thể chữa lành vết thương vô hình trong lòng cô được.

 

 Kal’tsit trút một hơi thở dài vào màn đêm, tựa như có thể cảm thấy được nó có hình dạng mà nhẹ tan vào thinh không. Cô khoác lên mình chiếc áo choàng cũ đã nhuốm đủ thứ màu lẫn thành phần hỗn tạp – chiếc áo đã từng đồng hành với cô qua bao cuộc hành trình – theo chỉ dẫn của đội trinh sát mà đến “điểm hẹn”. Toàn bộ cảnh vật bị nhuốm một màu đen đặc, không gian im ắng đến mức đáng sợ, duy chỉ có ánh lửa bập bùng từ ngọn đuốc là vẫn kiên trì sáng lên, đồng hành cùng ánh trăng bạc dẫn lối cho đoàn người trong đêm tối. Kal’tsit bỗng có suy nghĩ rằng, liệu vùng dị thường ấy được tạo ra theo mục đích của Amiya, nói cách khác, em biết chắc chắn rằng Kal’tsit sẽ đến đó?

 

 Giữa đống đổ nát, trộn lẫn giữa gạch vụn, bê tông và kim loại, có một vùng màu đỏ đậm xen lẫn những dải màu đen đặc bao bọc đan xen xung quanh, nó lơ lửng và mờ nhạt tựa như một vùng khí đọng lại. Thực ra nhìn thế này cũng không thể xem như một cánh cổng dẫn đến nơi chốn khác được, nhưng cái cảm giác như linh hồn sắp bị kéo đi và nuốt chửng này, không còn nghi ngờ gì nữa. Sau khi đội trinh sát nghe theo lời Kal’tsit mà ra về, cô mới yên tâm đối mặt với vùng dị thường ấy, cảm giác như nó đang bao bọc lấy cơ thể cô, che lấp đi toàn bộ lý trí còn sót lại, lơ lửng, mơ hồ, trước khi chẳng còn gì ngoài một màu đen thẳm của vực sâu lấp đầy tầm nhìn của cô.

 

 Khi ý thức bắt đầu quay trở lại, Kal’tsit nhận ra mình đang đứng giữa một đồng cỏ.

 

 Không thấy ánh mặt trời, cây cối hay tiếng động vật. Chỉ có đồng cỏ kéo dài đến vô tận. Tiếng gió ù ù bên tai. Và Kal’tsit.

 

 Cô lại nằm mơ nữa rồi ư? Không phải, rõ ràng Kal’tsit có thể cảm nhận rất rõ cơ thể của mình, vẫn có thể nghe thấy nhịp đập nơi lồng ngực và biết rõ rằng bản thân cô đang lo lắng.

 

 Nếu như không phải là mơ thì tại sao lại là nơi này?

 

 Rốt cuộc thì đây là đâu? Và liệu có đúng là mọi chuyện sẽ diễn ra theo như đúng trong giấc mộng ấy, Amiya sẽ xuất hiện ngay trước mắt Kal’tsit không?

 

 Mà, quả nhiên là như vậy nhỉ. Amiya thực sự vẫn đứng ở đó, dường như đang chờ đợi Kal’tsit, chỉ là lần này mọi thứ sẽ không đột ngột biến mất như trong mơ thôi. Cô giữ một khoảng cách khá xa với Amiya, vẫn giữ im lặng mà chờ em lên tiếng trước.

 

 “Lâu rồi không gặp, Kal’tsit.” Amiya cất giọng trong khi chậm rãi quay đầu lại. Vẫn không thay đổi gì so với ngày đó cả, chỉ là ánh mắt cùng giọng nói ấy đã trở nên sắc bén, máu lạnh và không kém phần kiêu ngạo rồi. Kal’tsit nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào cả, chỉ im lặng nhìn em bằng ánh mắt điềm tĩnh thường thấy. 

 

 “Quả nhiên là chị vẫn đến nhỉ.” Em nhếch mép cười, “thế chị có nghĩ ra được lý do tại sao tôi lại gọi chị đến đây không?”

 

 “Để đánh bại tôi ư?”

 

 “…Gì chứ. Chị bắt đầu suy nghĩ đơn giản như vậy từ bao giờ thế?”

 

 Từ lúc mà em rời đi, Kal’tsit muốn trả lời như vậy. Nhưng câu chữ muốn thoát ra đều bị chặn lại nơi vòm họng, nên cô đành không đáp lại câu hỏi ấy.

 

 Bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến mức khó xử. Những người xa cách nhau quá lâu khi gặp lại thường sẽ có cảm xúc vỡ òa, hạnh phúc. Nhưng có lẽ với Amiya, em chỉ xem Kal’tsit như một con tốt thí để lợi dụng cho mục đích của riêng mình, khi đạt được rồi thì sẽ tự khắc bỏ đi mà thôi.

 

 Amiya đang dần mất kiên nhẫn, Kal’tsit có thể thấy rõ điều đó thông qua ánh mắt của em. Quả thực cái điểm mọi cảm xúc không nói ra được thì đều thể hiện qua ánh mắt của em vẫn không thay đổi tí nào. Song, Kal'tsit không để tâm đến điều đó. Cô nghĩ mình đến đây để làm rõ được thắc mắc bấy lâu nay rằng, tại sao ngày ấy em lại chọn con đường như thế? Hơn nữa, Amiya có còn là Amiya mà cô từng biết không, hay em đã trở thành một người khác rồi? Dù rất muốn nhưng sức lực chẳng còn đủ để nói nên lời nữa. Kal’tsit nghĩ, bây giờ Amiya có làm gì đi nữa thì cô cũng chẳng còn quyền can ngăn, mà, ngay từ đầu đã vậy rồi.

 

 “Chậc.” Amiya chau mày lại, trước khi bất ngờ lao đến Kal’tsit với thanh gươm cũ khi xưa được Ch’en tặng trên tay, nhắm thẳng đến Kal’tsit. Cô vẫn đứng im ở đó không ra sức phản kháng, nhưng mon3tr thì lại bất ngờ lao ra đỡ đòn mặc dù cô không hề ra lệnh cho nó xuất hiện.

 

 “Lùi lại đi, mon3tr. Đây là chuyện riêng của tôi, không cần thiết phải ra mặt đâu.” Kal’tsit cất giọng nói chậm rãi, thuyết phục con quái vật đang gầm gừ cảnh giác phải thu mình lại. Sau tất cả thì về mặt chiến đấu, Amiya sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để thắng Kal’tsit, nhưng mọi chuyện như vậy là đã đủ rồi. Giờ đây cô có bị người con gái ấy ghì chặt trên nền đất, lưỡi gươm sắc bén kề sát cổ cùng gương mặt căm phẫn đến mức khó coi thì có làm gì cũng chẳng có ý nghĩa nữa.

 

 “Tại sao chị lại không phản kháng?” Em cất tiếng hỏi với cái âm giọng trầm thấp gần như là thì thầm, điều đó dường như đã hé lộ câu trả lời cho câu hỏi “Amiya có còn là Amiya không” của cô trước đó. Kal’tsit chỉ cười nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đang cố gắng khống chế mình, “nếu như tôi làm như thế thì em có thấy hài lòng không?”

 

 “Hah… Chị đang nói cái gì vậy chứ.”

 

 “Tôi muốn hỏi em một câu.” Kal’tsit nói với tông giọng bình tĩnh nhất có thể. “Tại sao em lại chọn con đường này?”

 

 Amiya mở to mắt nhìn chằm chằm cô, dường như có chút ngạc nhiên, song lại nở một nụ cười như muốn nuốt chửng miếng mồi đang chịu sự kiểm soát mình.

 

 “Ở cái thời đại lúc ấy, mà không phải, thậm chí là bây giờ thì chỉ cần là kẻ mạnh nhất sẽ được tôn sùng mà thôi. Thay vì cứ chịu đựng cái việc bị kiềm hãm như thế thì chi bằng tung ra toàn bộ sức mạnh cùng lúc, diệt sạch tất cả những kẻ ngán đường?” Amiya hạ giọng, cúi sát mặt Kal’tsit. Cô cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng bị ép chặt hơn đến mức nghẹt thở, lưỡi đao bóng loáng cũng đã chạm vào làn da ướt đẫm mồ hôi. “Để mà nói thì chị cũng là một dạng cản đường đấy, Kal’tsit.”

 

 “Amiya…”

 

 Em rời tay khỏi Kal’tsit và thanh gươm, để từng đầu ngón tay thô ráp lạnh buốt di chuyển đến phần cổ của Kal’tsit rồi siết chặt lấy nó. Biểu cảm trên mặt em vẫn đáng sợ như vậy, tuy nhiên, dù là ý thức dần trở nên mơ hồ, Kal’tsit vẫn cảm nhận được có một cái gì đó trong em đã lung lay, bé thỏ con khi xưa chỉ là giỏi việc điều khiển cảm xúc hơn thôi. Bây giờ cô nghĩ lại, thật ra việc Amiya chọn tung hoành khắp nơi, gây ra cuộc chiến tàn khốc quy mô lớn như thế cũng không phải hoàn toàn là vì mục đích xấu. Em vẫn đối xử với dân chúng rất tốt, bao gồm cả chốn hoang tàn mà Kal’tsit xem là chốn trở về cuối cùng nữa, nếu muốn thì Amiya hoàn toàn có thể thổi bay mảnh đất ấy từ lâu rồi. Vậy nên từ đó, cô đã hiểu được rằng sự hiện diện của em vẫn luôn ở đây, vẫn là cô gái mang cái lý tưởng thuần khiết ngày ấy, em chỉ thay đổi cách thực thi kế hoạch mà thôi. Như vậy là quá đủ đối với cô rồi.

 

 “Chị có nghe rõ không, Kal’tsit? Nếu có thì chị cũng biết hình phạt cho việc làm của chị là gì rồi nhỉ?” Giọng Amiya trầm xuống, “vì tôi không thể giết chị được nên sẽ có cách khác thôi.”

 

 Nhưng Kal’tsit không còn khả năng để thốt lên bất cứ lời nào nữa. Đến cả hơi thở cũng bị chặn lại, bên tai cũng chẳng thể nghe rõ bất kì âm thanh nào nữa. Tầm nhìn cứ thế mờ đi dần, cuối cùng lại một lần nữa mà bị bóng đêm nuốt chửng, cuốn vào vực sâu.

 

 …

 

 Lần tiếp theo Kal’tsit tỉnh dậy, quang cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Cô đang nằm trên một chiếc giường đơn được chỉnh sửa gọn gàng đặt nơi góc một căn phòng nhỏ mang tông màu nhẹ tựa như màu tóc của cô, chiếc bàn làm việc nhỏ đặt cạnh giường, giá sách cũ, đèn và tranh treo tường. Thứ làm Kal’tsit chú ý nhất là cách bày trí phòng nhìn khá hiện đại nên chắc chắn nơi này không phải dạng tầm thường, ít nhất là khác với nơi cô từng nghỉ ngơi qua ngày; mùi hương thơm nhẹ quen thuộc thoang thoảng trong không khí, theo từng nhịp hít thở mà len lỏi qua khứu giác; đặc biệt là, Kal’tsit đang bị còng tay vào thanh chắn với sợi xích đủ dài để cô có thể ngồi dậy và đặt chân ra khỏi giường. Không sai vào đâu được, đây là phòng của Amiya. Dù vẫn có chút buồn cười khi nghĩ đến cái việc Amiya nói năng như thể Kal’tsit sẽ phải trả giá với danh nghĩa của một “tội nhân”, vậy mà đến cả xích cũng chỉ có một bên tay, lại được ngủ trong phòng của người thống trị hành tinh này nữa chứ. Rốt cuộc thì em đang nghĩ cái gì vậy?

 

 Trong lúc Kal’tsit đang cố gắng lấy lại sự tỉnh táo của mình thì cánh cửa đóng chặt bỗng được mở ra, và người tiếp theo vào căn phòng này là Amiya, tất nhiên rồi. Tuy em có vẻ không còn cái nét giận dữ như lúc nãy nữa nhưng đôi mắt sắc bén kia vẫn khiến tâm trí Kal’tsit có chút hỗn loạn khi nhớ lại khuôn mặt dịu dàng ngày trước.

 

 “Tỉnh dậy rồi à?” Amiya thốt ra một câu cộc lốc không đầu chẳng đuôi, tiến lại gần Kal’tsit. Từ bao giờ mà em có cái thói thích nhìn người khác từ trên xuống như vậy thế? Hay chỉ làm vậy với mỗi Kal’tsit thôi?

 

 “Bây giờ chị là tù nhân ở đây, vậy nên đừng hòng giao du với bất kì ai xung quanh đây hay liên lạc với người ở nơi khác. Cũng đừng mong có cơ hội rời khỏi đây.”

 

 “Ồ? Em chưa từng giam giữ ai bao giờ đúng không? Chẳng có người nào trừng phạt kẻ có tội bằng mấy cái hình thức nhẹ nhàng ưu ái như thế này cả. Tôi có thể phá cái gông này bất cứ lúc nào đấy.” Kal’tsit đáp lại khi cố gắng hết sức để không bật cười.

 

 “Bị bắt rồi mới dám thể hiện ra cái tính gan dạ đấy ư? Chị hay thật.” Em cúi người chống một tay xuống giường, dùng tay còn lại nâng cằm cô lên rồi lại rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, mỉm cười với vẻ đắc thắng, “đừng nghĩ chị sẽ được yên ổn, Kal’tsit. Tôi đã nói rồi, nếu không trả giá bằng mạng sống thì sẽ trả giá bằng cái khác.”

 

 Kal’tsit tuy vẫn giữ nét điềm tĩnh đặc trưng trên mặt nhưng trong lòng lại cười thầm vì cô cảm giác như Amiya đang phải gồng mình hết sức để tạo ra cái khí thế khiến người khác phải khuất phục như thế này, nhưng mà biết sao được. Bây giờ Kal’tsit không còn quyền phản đối hay chối từ nữa.

 

 “Thế, tôi phải làm gì mới khiến em hài lòng đây?”

 

 “Hài lòng?” Amiya nghiêm mặt lại, rồi bất chợt, đặt lên môi Kal’tsit một nụ hôn. Cái chạm ấy tuy đến một cách không hề biết trước được nhưng nó lại nhẹ nhàng, mềm mại, và vị ngọt ấy vẫn cứ lưu luyến mãi cùng với những xúc cảm không rõ tên mà có muốn cũng chẳng thể quên được. “Hai từ ấy không đủ đến rửa tội của chị đâu. Kal’tsit, kể từ bây giờ trở đi, chị là tù nhân của tôi, riêng tôi mà thôi. Vậy nên cố hết sức để phục tùng tôi nhé, ‘Tiến sĩ’ Kal’tsit.