Actions

Work Header

Hai miền sum họp

Summary:

Lê gặp lại Sơn sau ngày Giải phóng.

Notes:

(Tác phẩm được viết trên tinh thần tôn trọng nguyên tác của cụ Nguyễn Minh Châu.)

Headcanon của mình là Lê và đại đội của ảnh được điều ra Hà Nội vào khoảng năm 1965 - thời điểm xảy ra Chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mỹ.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Đêm 30/4/1975. Lê cùng các chiến sĩ trong đại đội pháo binh vội vàng khăn gói lên đường vào Nghệ An. Trời tối đen, mây che khuất cả vầng trăng nhưng lòng anh bừng bừng như lửa đốt. Đó là nỗi niềm hân hoan tột cùng khi nghe tin Sài Gòn giải phóng, đất nước thống nhất, nhưng đó cũng là điều gì khác nữa.

Ở Hà Nội đến nay là mười năm, chàng đại đội trưởng đã thân thuộc với từng ngóc ngách của thành phố. Anh cũng đã đem lòng yêu Thủ đô như rất nhiều lần mơ đến viễn cảnh được về lại căn nhà lợp tranh nơi làng của anh, được gặp lại những người anh em trong đại đội pháo binh cũ, và trên hết là được gặp lại Sơn- người đồng chí thân thiết anh dành sự yêu mến nhiều nhất. Anh nhớ những buổi gác đêm cùng Sơn ngồi sóng vai trước hai chiếc ống kính của một khẩu pháo, chia nhau nằm chung tấm giát gỗ, mặc chung nhau vài chiếc áo khét lẹt mùi thuốc đạn và mùi mồ hôi. Anh nhớ cái dáng hình dong dỏng mềm mại, cái cậu "công tử" trắng trẻo mà lúc ban đầu anh cứ tưởng chỉ là một cậu học trò ba hoa, ấy thế mà cũng gan dạ, kiên cường, cũng có chí khí, có lý tưởng của một người lính thực thụ.

Lê cũng nhớ cái ngày anh về thăm làng, cái ngày Sơn nằm dài trên chiếc chiếu trải giữa nền nhà anh, cùng bà dì anh nhai những củ lạc giòn thơm trồng trên đất phù sa sông Lam, và say sưa bày tỏ nỗi nhớ Hà Nội, thao thao bất tuyệt về từng ánh. Đoạn ký ức ngắn ngủi ấy cứ trở đi trở lại mãi trong trí anh mỗi khi Lê ngửng đầu nhìn lên bầu trời Thủ đô trong xanh.

Hơn mười năm này thư từ giữa anh với Sơn cũng không nhiều- một phần là vì cả 2 đều bận rộn khi cuộc kháng chiến đã dần đến hồi kết thúc, có chăng cũng chỉ là vài ba câu hỏi thăm và cập nhật tình hình ngắn gọn. Mà trong thời chinh chiến này, chỉ cần nhận được hồi âm là đã đủ vui rồi.
Sơn bảo, khi nghe tin Mỹ điều lực lượng bắn phá miền Bắc, cậu lúc nào cũng kè kè chiếc ra-đi-ô bên mình, tờ báo nào cậu cũng đọc đủ không sót một chữ. Sơn lo cho các đồng chí của đại đội pháo binh và lo cho Lê. Đến ngày nhận được hồi âm của anh từ Hà Nội, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Đọc mấy dòng ấy Sơn kể trong thư, nỗi cồn cào trong ruột Lê càng tha thiết hơn. Anh hừng hực cùng các chiến sĩ tham gia vào công cuộc tái thiết Thủ đô sau Hiệp định Pa-ri, những mong ngày Thống nhất sẽ sớm đến. Tất thảy những tình cảm mà anh chưa thể gọi tên đều được biến thành động lực to lớn để anh cống hiến.

Khi bước xuống tàu, trời cũng hửng sáng, trái tim Lê chợt thấy hồi hộp khó tả. Xung quanh anh, sân ga ồn ào thấm đẫm nước mắt vui mừng và niềm hạnh phúc sum họp. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay khắp bốn phương.

Trước cổng nhà ga, Sơn và anh em pháo binh- đại đội cũ do Lê chỉ huy- đã đứng chờ sẵn.

- Kìa, Lê. Lê ơi! - Sơn reo lên khi trông thấy anh. Cậu đã già dặn hơn, làn da đã sạm đen như những người đồng chí đứng bên cạnh, chỉ có cái vóc dáng cao cao dong dỏng là y nguyên. Chiếc áo vải bạt chít hông trên người Sơn gọn gàng, sạch sẽ và không còn nồng mùi thuốc súng. Không hiểu sao trước mắt Lê vẫn là cậu thanh niên Hà Nội năm nào- cậu chiến sĩ "công tử" độ mười năm về trước, có khoé mắt đen vừa ngây thơ vừa kiêu kỳ.

Hai người vui mừng trao cho nhau một cái ôm thật chặt. Hai tốp lính sau mấy năm xa cách cũng mừng mừng tủi tủi, họ lớn tiếng hỏi han, cười đùa và trêu ghẹo nhau, y chang mấy chàng thanh niên tuổi đôi mươi gặp lại bạn bè. Sau khi tay bắt mặt mừng với từng anh em trong đơn vị, Lê xúc động nói:

- Thế mà cũng đã mười năm! Thống nhất rồi, đại đội mình lại có ngày được đoàn tụ đông đủ thế này, đúng là phước! Đi, đi ăn một bữa thật linh đình, tớ khao!

Cả đám hò reo vui sướng, thi nhau đấm thùm thụp lên vai và lưng Lê, vò nhàu mái tóc thưa của anh.
Sơn bật cười, hích khuỷu tay anh trêu:
- Cả bọn mấy chục đứa lận, đại đội trưởng cũng hào phóng quá nhỉ!

Lê khoái chí nở nụ cười rộng đến tận mang tai:
- Ui xời, chả có mấy dịp thế này! Đi, mình đi thôi!

¨‘°ºoº°‘¨

Trên xe, Sơn ngồi cạnh Lê. Tốp lính huyên náo xung quanh họ, liên thiên đủ thứ chuyện - có quá nhiều thứ để nói sau bao năm xa cách. Trời Nghệ An sáng và trong xanh, bầu trời quê hương nay đã không còn tiếng máy bay trinh sát ù ù của quân địch. Sơn vỗ nhẹ lên lưng áo Lê, ánh mắt đen láy của cậu rạng rỡ hẳn lên, cậu nói bằng giọng hơi run run đầy hãnh diện:

- Giờ mới có dịp nói câu này, Lê ạ, tớ đã giữ trọn lời hứa với cậu rồi đấy nhé.
Cậu nôn về nhà lắm rồi, phải không?

Notes:

Fyi cho ai cần, "lời hứa" mà Sơn nói ở đoạn cuối là việc Sơn đã khẳng định rằng "Chúng mình sẽ bảo vệ cái đập nước và bầu trời quê hương của cậu bằng mọi giá." Đối với tôi thì nó chính là một lời hứa á <33