Actions

Work Header

Một Vụ Cá Cược

Summary:

Amon và Adam cùng có hứng thú với một người con trai.

Amon bảo rằng, mình sẽ giúp Adam "sở hữu" cậu con trai ấy. Klein Moretti.

Notes:

Văn học thanh xuân vườn trường, tuổi trẻ tươi sáng. Phong cách lạc quan, ấm áp, vui vẻ!

Work Text:

1.

Gần đây, Adam có món đồ chơi mới.

Dáng người cậu ta nhỏ gầy, mái tóc đen mang đến cảm giác mềm mại, cộng với cặp mắt nâu. Thực lòng mà nói, ta chẳng thấy điểm gì đặc biệt. Có chăng chỉ là phong thái tri thức toát ra trên người cậu — cái loại ngây thơ chỉ biết đến sách vở và rất dễ trêu ghẹo.

Nhưng Adam đối xử với cậu ta rất đặc biệt. Anh ta đặc cách mời cậu ta về nhà chơi, giới thiệu đây là sinh viên của anh, tên Klein Moretti.

Sinh viên của anh? Anh còn không phải giáo sư đâu Adam! Anh chỉ đi thỉnh giảng vài buổi, cộng thêm đôi lần email trò chuyện qua lại.

Ấy thế mà cậu con trai kia nghe lời Adam răm rắp. Vành tai cậu hơi đỏ ửng, cúi người chào ta một cách ngại ngùng. Lúc ngước lên, đôi mắt cậu ta còn lấm lét quan sát một vòng, vừa như dự đoán, rồi lại cảm thán hành động của ta.

Klein Moretti — rất dễ ngại, đồng thời sở hữu máu tò mò cao. Cậu ta giống con mèo nhỏ sợ hãi đối diện thế giới, nhưng rồi không kìm được đâm đầu tìm đường chết. Khi quan sát cậu ta một lúc, ta bỗng hiểu vì sao Adam thích Klein tới vậy.

Suy cho cùng, anh em chúng ta đều chung sở thích với nhau.

Đáng buồn rằng, anh trai ta là một tên ám ảnh kiểm soát. Adam kiên nhẫn một cách cực đoan, lúc nào cũng chơi trò dẫn dắt để Klein phụ thuộc vào mình. Anh ta muốn Klein ôm nỗi sợ không thể rời xa anh ta, lúc nào cũng sống trong cảm giác bất an. Kết quả cuối cùng mà Adam muốn là nắn chỉnh Klein thành một con người chỉ biết có anh ta, mọi mối quan hệ đều kể cho anh ta nghe, âm thầm nằm dưới sự chi phối của anh ta.

Chậc, chậc.

Ta đã hỏi Adam xem có cần ta giúp không. Chỉ cần bù cho ta chút lợi tức trong dự án anh ta đang nắm giữ.

“Nếu Klein đủ thú vị, vậy lợi tức sẽ là bản thân màn cá cược này. Tới lúc đó, phải xem Klein chịu theo tôi hay về bên anh.”

“Amon!” Giọng Adam trầm xuống, nghe rõ sự bực bội hơn so với vẻ bình tĩnh thông thường. Đôi mắt sau laptop liếc qua như để cảnh cáo ta, rồi rất nhanh về lại thái độ thường ngày. “Tùy cậu. Klein không bị lừa dễ vậy đâu.”

“Ha ha, nói vậy là anh chưa hiểu Klein rồi. Klein ấy nhé, rất dễ mủi lòng với những gì cậu ta thấy nhỏ bé và vô hại hơn bản thân.” Ta đưa tay xoa nhẹ mái tóc xoăn rối tung lên, đồng thời chớp mắt nhìn Adam bằng vẻ tủi thân thấy rõ. “Anh nói có phải không hỡi chuyên viên tâm lý của Klein? Anh nghĩ đứa em trai nhỏ bé, đáng yêu này của anh lại không thể lay động Klein được ư, anh trai?”

Lần này Adam gấp laptop lại. Đôi đồng tử trong veo nhìn về phía ta, thánh thiện chẳng khác nào đứa nhóc con mới chào đời. Anh ta bình tĩnh nhắc nhở:

“Klein rất cảnh giác.”

“Nhưng anh trai à, anh biết hai chúng ta luôn thừa kiên nhẫn cho những điều thú vị.”

Nếu chơi Klein mà để Klein biến thành ngoại lệ, vậy anh trai ta xong đời rồi. Cũng may rằng nhà nghiên cứu của ta chỉ trầm ngâm một lát rồi gật đầu:

“Vậy 10% lợi tức.”

“Nhất trí luôn. Hì hì.”

2.

Lần thứ hai gặp, Klein vẫn giữ nguyên vẻ ngượng ngùng bối rối. Cậu ta tỏ thái độ bao dung khi biết ta kém mình một tuổi.

Sự nhường nhịn của Klein chọc cho ta bật cười khúc khích. Nếu Klein gặp Medici từ sớm, hiểu rõ kinh nghiệm đầy “xương máu” (trích lời Medici) thì hẳn Klein sẽ được dặn, chỉ cần bao dung ta một lần thôi, vậy những lần sau cậu ta chết chắc rồi.

Nhưng ta không chơi ác với Klein. Ít nhất là hiện tại. Klein thú vị như thế, chọc một cái tan vỡ luôn thì quả là đáng tiếc. Chưa nói… Adam cũng không cho phép ta làm điều ấy. Anh trai ta bảo rằng nước ấm nấu ếch, phải nắn từ từ mới vui.

Đúng là rất vui. Ta trông thấy thái độ của Klein biến chuyển dần dần qua mỗi lần gặp nhau. Klein bắt đầu có hành vi dạy dỗ ta, nắn chỉnh con người ta. Đương nhiên, tâm thế của Klein khác hoàn toàn với người anh em thích kiểm soát kia. Klein luôn đứng trên bậc cao đạo đức mà cậu ta tự hào, Klein luôn nhìn ta với tâm thế của bậc phụ huynh bất đắc dĩ. Klein dạy dỗ thành công thì vui, nếu thất bại, cậu ta chẳng chấp nhất thế.

Một vài lần, ta sẽ hùa theo để cậu ta vui. Dù là một con mèo nhỏ hiền lành, cậu ta vẫn biết xù lông tức giận. Tất cả những gì ta cần làm là đứng trên ranh giới của cậu ta để vờn đẩy qua lại.

3.

Adam giật mình đánh rơi cây bút. Cũng không có gì to tát, ta chỉ nhân một lần say rượu rồi ngủ với Klein thôi.

“Hóa ra là lần đầu tiên. Tôi tưởng anh dong Klein lên giường từ lâu rồi chứ?”

Adam im lặng nhìn ta. Thông qua gương mặt thì hoàn toàn không lộ rõ cảm xúc. Chẳng lẽ anh ta nghĩ rằng ta sẽ sợ hãi? Hì hì, nhà tâm lý hiểu rõ đứa em mình hơn ai hết. Và ta cũng biết Adam không bực bội gì với ta. Có lẽ anh ta đang suy ngẫm xem hành động của mình có gì sai? Một con rồng ôm báu vật của mình quá lâu, vậy chỉ để làm quà cho người khác mà thôi. Đâu phải ta chưa nói với Adam từ trước? Khi độ thú vị của Klein chinh phục ta, Klein sẽ thành món đồ chơi của ta.

Chơi cho tới khi nào chán thì thôi.

“Anh đâu ngại việc chờ đợi mất thời gian? Chờ tôi đá Klein rồi, chờ lúc Klein tổn thương dữ dội, anh nhân cơ hội bước vào là được. Đồng hành lâu dài và chữa lành vốn là sở trường của anh mà, đúng không anh trai yêu quý?”

Adam quay về dáng vẻ chẳng bận tâm điều gì. Hờ hững và lơ đãng. Sau khi nhận cây bút từ tay ta, Adam gác nó qua một bên - đặt cùng quyển sách của mình.

“Đừng chơi hỏng mất.”

Chà, nghe như thể Adam cho rằng sớm thôi, ta cũng vứt Klein đi như một món đồ cũ kĩ rách nát. Vứt đi như vô số món đồ rơi vào tay ta và cùng chịu chung số phận đó.

Amon ấy à, vốn là một kẻ nhanh thèm chóng chán khi không động tới lợi ích bản thân.