Work Text:
Naib Subedar có một bí mật:
Hắn là người lén cho cô cú nhỏ của Nhà Tiên Tri ăn mỗi ngày.
Tất nhiên là không quá nhiều, như vậy thì không chỉ Eli sẽ để ý, mà Naib còn sẽ thiếu ăn - rất nguy hiểm khi nghĩa vụ của hắn yêu cầu phải chạy khắp nơi và liều mạng để giúp đồng đội của mình thoát khỏi chiếc ghế tử thần.
.
Mọi thứ bắt đầu vào một tối nọ, sau khi Naib và Eli cùng tham gia một trận đấu, hắn đã lấy thân mình đỡ cho Eli một đòn đánh giam cầm của thợ săn để anh ra cổng. Sau đó anh đã tình nguyện đưa Naib đến phòng khám, chăm sóc hắn (mặc cho Naib liên tục bảo Eli về phòng, nhưng rồi hắn cũng chẳng còn sức để phản kháng thêm, đành mặc cho anh đắp chiếc khăn ướt lên trán) cho đến khi hắn thiếp đi vì mệt mỏi rồi lặng lẽ về phòng của mình.
Sáng hôm sau khi Naib tỉnh giấc, hắn đã thấy một con cú quen thuộc đậu ở bệ cửa sổ. Eli thực sự cho con cú này đi lung tung từ tối đến sáng thật sao?
Con mắt xanh của nó nhìn chằm chằm vào Naib, hắn bỏ qua cảm giác lạnh sống lưng như đang bị ai đó theo dõi rồi bỏ đi vệ sinh cá nhân.
Con cú vẫn ở đó khi Naib quay lại, nó quay đầu nhìn hắn rồi quay đi hướng khác, hắn nhìn theo.
Ai đó đã đặt sẵn bữa sáng cho Naib trên chiếc tủ cạnh giường. Cô cú sà xuống, dụi đầu vào chiếc muỗng. Hắn lật đật bước tới rồi cầm bát lên, vết thương từ hôm qua vẫn còn hơi nhói đau, may thay vẫn có thể chịu được.
Con cú vẫn ở đó khi Naib ngồi ăn, hắn đã rất cố gắng để quên nó bằng cách nhìn hướng khác, nhưng vẫn không thể quên sự hiện diện của con cú kia.
Cảm giác khó chịu hòa cùng cơn đói bụng làm bụng Naib cồn cào. Hắn nên làm gì với nó đây? Tạm dừng ăn sáng và đem nó trả cho Nhà Tiên Tri dù hắn không biết anh đang ở đâu, hay xua đuổi nó đi chỗ khác, tất cả để Naib có một bữa sáng bình yên?
Nó vẫn nhìn Naib, không hề chớp mắt, không hề biết đối phương đang đấu tranh nội tâm thế nào.
Rốt cuộc thì tại sao nó lại ở đây chứ? Naib quen biết Eli chưa lâu, không rõ lắm về mối liên hệ của anh và con cú. Chẳng lẽ anh đã điều cú qua để kiểm tra hắn vì lo lắng chuyện tối qua sao? Nhưng chẳng lẽ nhìn hắn nãy giờ vẫn chưa đủ cho nó hay sao? Hay bản thân con cú muốn nán lại vì… bất cứ lí do gì mà bộ não buổi sáng của hắn nghĩ không được.
Naib không biết làm gì hơn ngoài nhìn lại con cú, có chút hi vọng rằng con mắt của nó sẽ cho hắn câu trả lời. Nhưng những gì Naib nhận lại được sau ba mươi giây thi không chớp mắt với cô cú nhỏ chỉ là một cú mổ vào chiếc bát trên tay hắn.
Naib, lúc ấy rất đói, đã bị một thế lực nào đó chiếm quyền sử dụng não và gắp một miếng thịt từ khay đồ ăn của mình cho con cú kia, mong rằng nó sẽ ăn xong rồi bỏ đi.
Nàng cú ngẩng đầu nhìn Naib, và hắn thấy rõ khuôn mặt nó nhăn lại, một câu hỏi không lời rằng liệu đầu óc hắn có đang bị chập mạch. Naib lại càng bối rối hơn, chau mày nhìn lại nó, và hiệp hai của cuộc thi nhìn không chớp mắt lại bắt đầu. Lần này hắn lại thắng, vì sau hơn một phút, con cú có vẻ nhượng bộ, cúi người ăn miếng thịt ăn đưa cho.
Sau khi ăn hết miếng thịt kia, nó lặng lẽ bay đi, và Naib đã ngây thơ nghĩ miếng thịt có thể thỏa thuận hòa bình thành công nên vội vàng ăn tiếp. Khi đã ăn đến nửa bát, hắn nhìn lên và lại thấy bóng dáng con cú của Eli, lần này là ở trên cành cây nhìn từ cửa sổ.
Naib bỏ cuộc, cúi đầu ăn tiếp. Và khi khay đồ ăn chẳng còn gì sót lại, con cú trên cành cây cũng bỏ đi.
Naib đã nghĩ nó là lần đầu tiên và cuối cùng hắn tiếp xúc trực tiếp với nàng cú. Dù gì thì hắn và Eli vẫn chưa hẳn là quen biết, vậy nên có lẽ con cú này cũng chỉ đang giúp chủ nhân nó kiểm tra tình hình của Naib mà thôi.
Phải không?
.
Câu hỏi lửng lơ của Naib đã có ngay câu trả lời vào ngày hôm sau, khi nắng sớm chiếu qua cửa sổ không phải thứ duy nhất chào đón hắn khi hắn thức dậy.
Phía sau khung cửa sổ, con cú của Eli nhìn Naib, lặng lẽ.
Naib đã đủ khỏe để về phòng riêng, nhưng không biết vì sao vẫn có một khay đồ ăn đặt cạnh giường hắn. Và mọi thứ diễn biến y hệt hôm qua.
.
Ngày tiếp theo, Naib xuống phòng ăn chung cùng những người sống sót khác rồi chủ động ngồi cạnh Eli, người đang ngâm nga một ca khúc ngẫu nhiên, khay đồ ăn còn dở. Anh nhìn sang hắn, gật đầu thay lời chào.
"Clark, tôi nói thẳng nhé, con cú của cậu có vấn đề gì với tôi sao?”
Nhà Tiên Tri bên cạnh hắn bỗng cứng đờ người. Con cú đậu trên vai anh quay đầu nhìn Naib.
"... tôi nên nói thật nhỉ?”
Naib không trả lời.
"Tôi đơn giản chỉ là cử Blodeuwedd đến xem tình hình của anh thôi. Dù gì cũng là vì tôi mà anh bị thương mà. Nhưng tôi không ngờ nàng ấy lại ăn luôn cả bữa sáng của anh như vậy, thành thật xin lỗi anh.” - nói rồi anh cúi đầu.
Ra là vậy… dù theo lẽ thường hắn nên mắng Eli vì tội lo chuyện bao đồng, hắn có thể tự lo cho thân mình mà. Nhưng cũng thật không phải khi hắn từ chối lòng tốt của anh như vậy.
Mà khoan… "sao cậu biết con cú của cậu ăn đồ ăn của tôi?”
Eli mỉm cười ngượng ngùng. "Tôi chưa kể anh sao? Tôi và Blodeuwedd cùng chia sẻ thị lực, và tôi có thể nhìn qua đôi mắt của nàng ấy khi tôi muốn.” - và Naib có vẻ hơi hoa mắt, nhưng hắn thoáng thấy con cú trên vai Eli chau mày.
"Ra là vậy… dù sao thì, cảm ơn cậu, tôi cũng khỏe rồi.”
"Vậy thì tốt.”
Cả hai ngồi ăn sáng trong im lặng.
.
Naib nghĩ rẳng mọi thứ đã xong xuôi. Cho đến sáng hôm sau. Lần này không có con cú nào ở ngoài cửa sổ.
Mở cánh cửa phòng ăn, nơi đang bắt đầu náo nhiệt hơn vì đây cũng là giờ mọi người thường thức dậy, Naib vô thức đến ngồi cạnh Eli.
Nhà Tiên Tri gật đầu với hắn, khay đồ ăn hơi vơi dần, còn cô cú của anh (Blodeuwedd, hắn nhớ hôm qua Eli đã nói thế) đậu trên bàn ăn. Naib gật đầu đáp lại, bắt đầu bữa sáng của mình. Được một lúc, Naib để ý con cú nhỏ (Blodeuwedd) lặng lẽ nhảy đến chỗ của hắn lúc Eli đang bận trò chuyện với William đang ngồi bên cạnh.
Con mắt xanh nó hướng về Naib, một câu hỏi, hay một lời thỉnh cầu mà chỉ mình nó biết. Naib không muốn nghĩ nhiều nên cũng thuận theo thói quen mà gắp miếng thịt trong khay đặt lên bàn cho nàng ta.
Cô cú (Blodeuwedd) nhận được món ăn, lần này không nhìn lại hắn nữa, liền gắp chiến lợi phẩm của mình xuống dưới bàn, hưởng thụ ngon lành trong khi người chủ nhân tội nghiệp, vẫn đang say sưa trò chuyện, không hề hay biết.
Mà thôi, Naib cũng không buồn nói cho anh nghe, trong lòng thực ra còn cảm thấy buồn cười đôi chút vì điều này.
.
Thời gian trôi qua, có nhiều thứ cũng đã đổi thay, như mối quan hệ của Naib với Eli từ hai người sống sót cùng bị ném vào trò chơi đuổi bắt không hồi kết, dần đã trở thành cặp bài trùng luôn tin tưởng vào năng lực của đối phương và bảo vệ cho nhau mọi lúc, tất nhiên là sau thời gian dài cùng bị trang viên hành hạ lên xuống.
Nhưng việc chia sẻ đồ ăn của hắn cho Blodeuwedd ăn mỗi sáng lại không hề biến mất. Naib đã coi nó như thói quen, đã vậy còn tiến hóa thói quen ấy trở thành cho nàng cú ăn mọi lúc hắn có thể. Nó cũng học được cách tìm thấy hắn, làm quen với giờ hắn cho ăn, mọi thứ diễn ra tự nhiên đến nỗi Eli không hề nghi ngờ bất cứ điều gì.
"Naib àaaa, dạo này tôi có cảm giác vai nặng và mỏi hơn bình thường. Tôi chắc chắn không cho nàng ấy ăn nhiều đến thế, hay là sức khỏe tôi bắt đầu có vấn đề rồi?!”
Eli vắt người trên lan can, giọng nói có phần mè nheo mà tinh nghịch (thật đáng yêu). Blodeuwedd nghe vậy liền phẫn nộ mổ lên tay Eli làm anh kêu lên đau điếng. Naib chỉ cười trừ, vòng tay xoa mái đầu hạt dẻ của anh, cố định hạ thấp tay để đầu ngón tay khẽ lướt qua vành tai người kia, nhẹ giọng.
"Ai mà biết được?”
Naib biết đấy, vì hắn liền đưa mắt đến chỗ Blodeuwedd và nàng cú nhìn lại, hắn khẽ nhếch mép.
— — —
Eli Clark có một bí mật:
Anh là người lén bỏ thêm đồ vào phần ăn của Lính Thuê mỗi ngày.
Tất nhiên là không quá nhiều, như vậy thì không chỉ Naib sẽ để ý, mà Eli còn sẽ thiếu ăn - rất nguy hiểm khi mỗi ngày đều dùng Blodeuwedd đỡ đòn cho đồng đội, vì nó phần nào ảnh hưởng đến anh.
.
Eli ngồi cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn lồng ngực người lính thuê nhấp nhô từng đợt. Vầng trăng ngoài cửa sổ len lỏi vào căn phòng, phủ lên gương mặt mệt mỏi của đối phương làm hắn trông dịu dàng hơn.
Dù Naib ban đầu hơi ngoan cố về việc có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng chỉ một lúc sau hắn lại chìm vào giấc ngủ. Eli đắp một chiếc khăn ẩm lên trán Naib.
Hắn quả thật là người cứng đầu, nhưng vì thế mà cả hai mới có thể thoát được. Anh thề bản thân mình không giận, nhưng nghĩ đến việc một người đồng đội phải vì mình mà chịu khổ, cảm giác bản thân vô dụng lại dâng trào trong lồng ngực.
Và đêm nay có vẻ sẽ rất lạnh.
Dù gì thì Eli cũng không thể bỏ mặc Naib một mình ở bệnh xá được, ít nhất là không phải bây giờ.
.
Có thể coi Eli lo quá xa, nhưng anh đã gửi Blodeuwedd tới để theo dõi tình hình Naib, dù trước đó anh đã qua bệnh xá một lần.
Anh thực sự mong Naib sẽ không để ý đến chuyện phần ăn của mình nhiều hơn bình thường. Eli đã cố tình lấy một phần bữa sáng của mình đặt lên khay của hắn như lời xin lỗi và cầu mong hắn sẽ sớm bình phục, dù sao thì bình thường anh cũng chẳng cần ăn một bữa sáng lớn đến vậy.
Nhà Tiên Tri không thể không bồn chồn. Anh biết Naib không ngu ngốc đến mức bỏ bữa, nhưng hắn không thể kiểm soát những tình huống như vết thương trở nặng được.
Phải có một người chăm sóc hắn, Eli tự nhủ khi vừa ăn sáng, vừa nhìn hình bóng của Lính Thuê qua con mắt xanh của Blodeuwedd. Cảm giác bồn chồn trong anh làm bữa sáng nhạt vị.
Naib tỉnh dậy khi Eli đã ăn được một nửa bữa sáng. Kiệt sức, có phần bối rối sau khi nhìn thấy nàng cú, nhưng hắn không phản đối sự hiện diện của nó. Eli thở phào, tiếp tục ăn.
Có vẻ bữa sáng của Naib cũng chẳng êm đềm hơn của Eli là bao. Chỉ một lúc sau khi hắn cầm muỗng, đôi mắt xanh của hắn nhìn lên rồi rọi vào anh qua con cú nhỏ, dò xét và dè chừng. Anh âm thầm cầu xin Blodeuwedd hãy làm gì đó để Naib tiếp tục ăn thay vì tổ chức cuộc thi ai không chớp mắt lâu hơn như bây giờ.
Có vẻ nó cũng hiểu ý của Eli, bèn nhăn mày lại, làm đối phương lại càng bối rối. Eli cứ nghĩ hành vi bất thường của nó sẽ làm Naib, bằng cách nào đó, cảm thấy đủ kì lạ và mặc kệ nàng cú của mình.
Hành động tiếp theo của Naib chứng minh rằng anh đã lầm. Hắn, không may thay, đã đặt miếng thịt trên khay của mình bên cửa sổ. Và Blodeuwedd, không may thay, đã cúi xuống và ăn vì nhượng bộ, tất nhiên là sau khi tặng hắn vài ánh nhìn xúc phạm.
Eli thở đủ dài để cuộc trò chuyện của một vài kẻ sống sót khác sau lưng anh im lặng trong vài giây. Đợi đến lúc Blodeuwedd trở về, anh phải "dạy” nàng quy tắc chăm sóc người bệnh, vì không thể nào nó lại cuỗm luôn thức ăn của Naib được.
Ít nhất thì nó vẫn ở lại cho đến khi Naib xong bữa sáng. Còn Eli thì cầm chiếc nĩa chọc vô miếng khoai tây cuối cùng, suy nghĩ về một bài học đủ súc tích để nàng cú cứng đầu chịu nghe lời anh.
.
Blodeuwedd không chịu nghe lời Eli, hoặc anh đoán là vậy. Vì buổi sáng thứ hai (và mong là cuối cùng) anh gửi nó tới theo dõi tình trạng của Naib, nó bất chợt cắt đứt liên kết tầm nhìn của cả hai.
.
Sau bữa sáng và cuộc trò chuyện ngắn với Naib, Eli đi dạo quanh trang viên. Bình thường anh sẽ đếm ngược từng giây cho đến lượt mình tham gia trò chơi tử thần, nhưng hôm nay trong lòng anh lại có mối bận tâm lớn hơn.
Anh mừng vì đến hôm nay Naib vẫn hoàn toàn không biết việc mình lén cho thêm đồ ăn vào khẩu phần của hắn. Nhưng việc Blodeuwedd đơn phương hành động vào hôm qua làm anh có chút bực mình. Dù Eli có dò hỏi đến cỡ nào, nàng cú vẫn không chịu thừa nhận bản thân lại ăn bữa sáng của Naib, lại còn mổ vào tai anh như thể phàn nàn rằng người chủ của mình quá ồn ào. Thì ra anh đã chiều nó quá nên nó hư rồi phải không??
Nhưng hôm nay người lính thuê đã có thể sinh hoạt bình thường, hiện giờ còn đang trong trận. Nếu có sự giám sát của Eli, chắc chắn nó sẽ không còn ăn mất đồ của Naib nữa.
Mong là vậy.
.
Ngày hôm sau, Eli thấy mình vô thức gắp thức ăn của mình vào chiếc đĩa bên cạnh. Anh ngồi suy nghĩ một lúc, quyết định để nguyên hiện trạng và bắt đầu bữa sáng của mình.
Naib đến ngồi cạnh anh sau vài phút. Lồng ngực của Eli lại bắt đầu vang vọng tiếng tim đập liên hồi, làm anh vờn chiếc nĩa trong tay mình mãi không thể ăn được. Liệu hắn có để ý không nhỉ?
Có lẽ là không, vì Naib không chần chừ mà bắt đầu bữa sáng. Eli thở phào trong bụng.
Anh xin phép Blodeuwedd cho anh mượn đôi mắt một chút, bản thân không thể không lén liếc qua hắn mỗi vài giây vì còn hơi lo lắng. Khuôn mặt hắn đã sáng hơn trước, quầng thâm không còn dày, cơ mặt đã dãn ra một chút, hai ngày nghỉ ngơi đã giúp hắn hồi phục đủ năng lượng và không còn trong trạng thái căng thẳng liên tục.
Đôi mắt anh lướt xuống cánh tay săn chắc. Sáng sớm có lẽ hắn chưa cuộn băng lên tay, làm cho những thớ cơ càng dễ thấy hơn (anh thề bản thân không có ý đồ sâu xa, chỉ là muốn kiểm tra xem hắn có dấu hiệu mệt mỏi hay không thôi…) Phong thái ăn vội vã, nhưng không có gì là mới.
Eli mải nhìn người lính thuê mà không nghe thấy giọng của William gọi bên cạnh. Chỉ đến lúc người ta lắc cánh tay, Eli mới ậm ừ, dừng việc nhìn trộ- quan sát Naib lại.
Nói đến Naib, thật may hắn vẫn không để ý phần ăn của mình nhiều hơn bình thường.
.
Thời gian trôi qua, dù Naib và Eli có trở nên thân thiết, thì việc Eli lén cho Naib một phần bữa ăn của mình vẫn không đổi. Giờ đây nó đã tiến hóa từ bữa sáng thành mọi bữa trong ngày, vì dù sao lịch trình và thói quen sống của anh đã cho phép mình đến sớm hơn Naib khi giờ ăn điểm. May mắn thay, hắn chưa bao giờ phát hiện.
Eli và Naib ngồi dưới một gốc cây trong vườn, nhìn những vì sao lấp ló qua tán lá. Naib mở lời, làm gián đoạn bầu không khí im lặng dễ chịu giữa cả hai.
"Eli này, liệu cậu có thấy tôi dạo này đang… tăng cân? Chưa đến nỗi làm tôi chậm chạp, nhưng đủ để tôi thấy bản thân mình đang to lên và tôi thề dạo này mình không ăn nhiều hơn những ngày bình thường là mấy. Cậu có thấy vậy không?”
Một tiếng "hừm” nhẹ phát ra từ cổ họng Nhà Tiên Tri. Anh xoay đầu, nheo mắt nhìn hắn với nụ cười thích thú. Và nếu Naib thấy anh nhìn lâu hơn bình thường, hắn cũng chẳng phàn nàn.
"Như bình thường mà nhỉ?”
Đúng là hơi béo lên, chỉ một chút thôi (Eli từ chối thừa nhận bản thân nhìn thấy sự khác biệt là do anh vô thức nhìn vào Naib nhiều lần hơn anh nghĩ.)
— — —
Blodeuwedd có một bí mật:
Nó là người đứng đầu chuỗi thức ăn. Chuỗi thức ăn ấy bao gồm ba cá thể: một nhà tiên tri chính là chủ nhân ngốc của nó, một tên lính thuê mà có vẻ không xem trọng mạng sống của mình cho lắm, và bản thân nó.
Cứ mỗi ngày nó sẽ xem Eli lén lút gắp đồ ăn của mình cho chiếc đĩa đối diện, thứ mà luôn luôn vô tình trở thành đĩa của Naib, chỉ để cuối cùng một vài miếng trong đó sẽ quay về với Blodeuwedd.
Tất nhiên là không quá nhiều, như vậy thì không chỉ Naib sẽ tốn quá nhiều thời gian lén lút đưa từng mẩu cho nó, mà Eli cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ sự biến mất của nó trên bàn vào mỗi bữa ăn.
Dù Blodeuwedd chưa bao giờ thiếu ăn - Eli luôn thả nàng đi săn vào mỗi tối và nàng luôn quay về vào rạng sáng với chiếc bụng đầy - nhưng ai lại chê đồ ăn miễn phí, phải không?
Và chính vì vậy, nó cho phép tên lính thuê tiếp cận chủ nhân của mình. Có qua có lại cả thôi.
