Work Text:
Writer!Chris x Student(Artist)!Jisung
Ánh đèn đường chiếu xuống mặt đường ẩm mốc, ánh sáng vàng đục hắt loang trên lớp bụi mịn phủ mặt bê tông. Không gian đứng yên, chỉ có gió luồn qua những khoảng trống giữa các bức tường, tạo nên âm thanh khẽ rít. Những tòa nhà hai bên đường im lìm, mặt tường xám xịt còn vết nứt cũ đã bị bụi phủ kín.
Giờ nơi đây thuộc địa bàng hoạt động về đêm của một số những cá thể "nổi trội". Khá nguy hiểm cho người bình thường đi đường ngay lúc này, lỡ gặp phải mấy tên đầu đường xó chợ lại chỉ rước họa vào thân.
Thế nhưng bên góc phố, có nó trai trẻ hoắt, làm bộ làm tịch nhìn xung quanh rồi mới cẩn thận lấy bao thuốc giấu ở trong túi áo ra. Nhìn qua một lượt, người ta thấy nó khá nhỏ con, dòm kỹ hơn chút nữa, là mấy vết bầm tím ở mắt phải và một vài vết thương trông khá đáng sợ dưới đầu gối. Bảo học sinh ngoan chẳng biết đánh lộn là gì nào có ai tin.
Jisung đã ngồi bệt xuống, phần lưng tựa hẳn vào cột đèn. Lưng áo cọ vào lớp sơn bong tróc, để lại vài vết bẩn. Tay nó giữ chặt điếu thuốc vừa châm, đầu lọc đã bắt đầu đổi màu. Khi hít vào, đầu ngón tay run nhẹ. Nó giữ hơi thuốc trong ngực vài giây, rồi thở ra từng chút một. Làn khói mỏng bay lên và tan đi rất nhanh.
Một cơn ho khô bật ra khỏi cổ họng, khiến vai nó rung lên từng chặp. Mặt nó cau lại. Họng rát, cảm giác nóng hằn rõ. Nó cúi đầu, đưa tay gạt nước mắt đọng nơi khóe mắt. Không rõ từ đâu mà ra.
Nó lại đưa điếu thuốc lên miệng, nhưng tay run nên đầu lọc lệch khỏi môi. Phải chỉnh lại. Lần này, khói vào sâu hơn và lập tức khiến nó ho sặc một lần nữa. Một dòng nước bọt trào ra, nó nghiêng đầu, nhổ xuống lề đường.
"Má, cái này khó hơn trong phim nhiều."
Câu nói bật ra khẽ đến mức gần như bị gió cuốn mất. Nó ngồi bất động, đầu ngửa tựa vào trụ đèn, mí mắt khép hờ, bàn tay vẫn giữ điếu thuốc cháy dở. Lớp tro rơi xuống áo mà nó lười phủi đi. Không khí xung quanh lạnh, ẩm, chỉ có mùi khói lẫn với bụi bẩn. Mọi tiếng động đều nhỏ, lẻ tẻ và thưa thớt.
Một giọng nói vang lên từ khoảng tối cách đó không xa, thấp và khàn, phát ra rõ từng chữ:
"Cậu hút kiểu đó thì chết vì sặc trước khi kịp nghiện đấy."
Jisung bật dậy. Cơ thể chưa kịp phản ứng hoàn toàn, nên nó chỉ nghiêng đầu nhanh về hướng phát ra tiếng. Dưới mái hiên phủ đầy rêu, cách khoảng hơn mười mét, là một người đàn ông.
Anh ta đứng hơi nghiêng, hai tay đút túi áo khoác dài quá gối. Áo màu xám nhạt, lớp vải sờn, có chỗ rách đã được khâu lại bằng chỉ không cùng màu. Quần vải thô, ống hơi xắn, mang giày da đế bằng, dây buộc lỏng.
Tóc tai anh ta bù xù, còn cằm không cạo, lớp râu lưa thưa trông ngứa mắt vô cùng. Dưới ánh sáng từ phía sau, không thấy rõ sắc mặt như thế nào, nó chỉ thấy được phong thái điềm tĩnh của đối phương.
Người đàn anh đứng không nhúc nhích, tư thế buông lơi nhưng không có vẻ mệt.
Jisung lục lọi trong mớ ký ức hỗi độn của mình, hình như đó là Chris. Tầng ba, căn hộ cuối hành lang, cửa luôn khép nhưng đèn luôn sáng sau mười giờ tối. Hàng xóm không nhớ rõ ngày đầu tiên anh ta chuyển đến.
Họ chỉ biết anh sống một mình, không nuôi thú cưng, không mở nhạc ồn ào, và cũng không giao tiếp với mọi người xung quanh nốt. Ban ngày anh đi bộ ra quán cà phê gần cầu vượt, ngồi ở bàn trong cùng, luôn gọi cà phê đen không đường và lấy sổ tay ra viết.
Quyển sổ đã ngả màu, gáy bong lớp bìa. Người ta từng thấy anh viết bằng bút mực, mực màu xanh đen, chữ nghiêng, nét thanh nét đậm hoàn toàn trái ngược với con người với ngoại hình lôi thôi kia.
Có lần chủ quán hỏi anh viết gì. Anh chỉ trả lời gọn: "Chuyện cũ." Và không ai hỏi thêm nữa.
"Anh là ai mà xen vào chuyện của tôi?" Jisung hỏi, bắt đầu xù lông lên để tự vệ. Tay nó ném điếu thuốc xuống mặt đường rồi dùng gót giày dí mạnh cho đến khi lửa tắt hẳn, mảnh tro vỡ vụn dính lên đế giày. Nó hạ chân chậm lại, rút tay khỏi túi áo rồi buông thõng.
Chris không đáp ngay, rồi nhìn về cây đàn ghi-ta to tướng nó đang đeo trên lưng. Anh ta bước thêm vài bước, giày chạm mặt đường phát ra âm thanh nhỏ. Cự ly giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn vài mét. Anh dừng lại, nhìn Jisung. "Chỉ là một gã qua đường thấy cậu đang tự hại bản thân thôi," anh nói, giọng trầm và mạch lạc.
Sau đó anh nhún vai, động tác gọn, không có ý hạ thấp hay lên giọng. "Thuốc lá không dành cho người chưa quen. Cậu nên thử kẹo cao su trước."
Jisung bật cười. "Nói hay lắm. Nhưng anh cũng nồng mùi thuốc đấy thôi. Đừng có giả vờ giả vịt."
Chris nghiêng đầu nhẹ, rồi cười, tiếng cười không lớn.
"Nhóc con, mũi nó thính đấy. Nhưng ít ra tôi hút không ho sặc sụa như bị ai bóp cổ đâu."
Jisung lười người kia. Mắt nó hơi nheo lại, khoé môi cử động nhẹ, không rõ là phản ứng tự nhiên hay ý thức. Không khí giữa hai người không còn căng như giây đàn mà thoải mái hơn một chút.
Jisung thở ra, nó chống tay vào gối để đứng thẳng dậy. Chiều cao của cả hai hơi chênh lệnh nhau chút, nó hơn bất ngờ vì nếu nhìn gần trông Chris khá cân đối và khỏe mạnh, không giống mấy lời đồn gầy trơ xương giống bọn hất cùn như mấy mụ già hàng xóm hay lảm nhảm.
"Anh làm gì ngoài việc đi rình người khác hút thuốc?" Jisung hỏi, giọng nó đôi phần hạ xuống.
Chris đưa tay vào túi áo khoác, lôi ra một quyển sổ tay. Loại gáy chỉ có giấy dày, cạnh giấy bị tróc, viền bìa mòn thành viền trắng. Anh giơ quyển sổ ngang tầm ngực. "Tôi đi tìm nhân vật," anh nói. "Và cậu đó, nhóc ạ... trông khá tiềm năng đấy."
Jisung lướt mắt qua quyển sổ đang đặt trên đùi người đàn ông. Ánh nhìn của nó không che giấu chút gì – một sự hoài nghi pha lẫn bực bội. Có thể là do mệt, cũng có thể đơn thuần vì không thích bị nhìn quá lâu mà không hiểu lý do. Nó thở ra, hơi thở ngắn, sắc, rồi bất chợt ngồi xuống lại chỗ cũ.
Mặt đường vẫn còn giữ chút ẩm lạnh sót lại từ cơn mưa mấy hôm trước. Nó lật vạt áo khoác phủ xuống trước khi ngồi, nhưng lớp vải mỏng chẳng giúp gì hơn. Lạnh vẫn thấm qua vải, thấm vào vai, vào lưng, khiến tư thế nó hơi khom lại theo bản năng tự vệ.
"Ghi gì?" Jisung hỏi, mắt vẫn dán vào đầu gối mình. "Tên mấy đứa hút thuốc ngu? Hay ghi lại mấy câu đạo lý?"
Người đàn ông cũng ngồi xuống, cách chừng một sải tay. Quyển sổ vẫn nằm trên đùi anh, hai bàn tay đan lại đặt lên bìa sổ.
"Tôi viết về người," anh đáp. "Thường thì họ không biết là mình đã trở thành chất liệu sáng tác."
"Nghe ghê vậy." Jisung nhíu mày. Nó rút từ túi áo ra cái bật lửa, nghịch ngón tay trên bề mặt kim loại trầy xước. Lưỡi bật bật vài cái, không châm lửa, chỉ tạo âm thanh đều đều.
Chris không phản ứng. Anh nhìn sang Jisung, không nhìn chằm chằm tránh khiến nó khó chịu. "Cậu học lớp mười hai?" anh hỏi.
"Không liên quan." Giọng Jisung cụt ngủn. Nó nghiêng đầu sang hướng khác. "Mà cũng sắp nghỉ học rồi. Trễ hay sớm cũng vậy thôi."
"Có thể. Nhưng tôi nghĩ cậu không hẳn bỏ học vì lười."
"Mấy người như anh hay nghĩ lắm ha, nhìn ai cũng văn chương các thứ... Đời thôi lộn xộn lắm, chả có gì hay ho cho mấy anh viết đâu."
"Tôi không có rõ tường tận mọi chuyện nhưng mà, ví dụ như người thật sự buông xuôi tất cả thường không ngồi đây giữa đêm, giấu thuốc như mèo giấu c*t."
Jisung ngừng bật lửa. Ngón tay giữ chặt phần nắp, mắt nó liếc nhanh về phía anh, rồi nhìn xuống đường.
"Đó gọi là phản xạ tự nhiên thôi," nó nói, thấp giọng hơn. "Tôi bị đập vì hút thuốc một lần rồi. Từ thằng cùng lớp. Cũng ngồi góc này, hình như cũng giờ này."
Chris gật đầu lần nữa. "Nó vẫn còn học với cậu?"
"Chuyển trường rồi. Nhưng người khác vẫn còn, có cả đứa cười khi thấy tôi bị ăn đòn."
Cả hai im lặng vài giây.
Jisung đưa mắt nhìn qua anh một lần nữa. "Viết mấy cái đó vào đi. Ghi cho đủ. Rồi thêm câu kết kiểu 'đứa trẻ ấy lớn lên trong một khu phố rệu rã và mất niềm tin', gì đó nghe cho sâu sắc."
"Không, tôi không định kết thay cậu. Cuộc đời cậu phải để cậu tự viết tiếp." Lúc này, bất giác anh nhìn về chiếc đàn bên trái chỗ Jisung đang ngồi, đôi môi chợt nở nụ cười. "Đam mê còn cháy bỏng, trái tim còn ôm mộng làm nghệ sĩ làm sao dễ dàng bỏ cuộc, phải không?"
Jisung khựng lại, nó không đáp. Tay nó thả cái bật lửa xuống mặt đất, rồi ngửa người tựa hẳn vào cột đèn. Mắt nhìn lên trời. Đêm nay bầu trời tối, không có sao trăng gì cả. Đèn đường trên cao nhấp nháy nhẹ, ánh sáng mỏi mệt chiếu lên mặt nó thành từng mảng loang.
"Anh biết đàn không?" Jisung hỏi, tay chạm nhẹ vào dây đàn sau lưng.
Chris nhìn cây ghi-ta, rồi lắc đầu. "Không. Nhưng mẹ tôi bảo tôi rất biết lắng nghe."
"Nghe thì dễ. Nghe mà không phán xét mới khó."
Chris khẽ gật đầu, "Tính ra cậu cũng hiểu khá nhiều đấy chứ, nhưng tôi chưa đánh giá gì đâu đừng sợ."
Jisung không nói gì. Nhưng ánh mắt dịu đi đôi chút. Nó rút cây đàn ra khỏi lưng, đặt sang một bên, rồi chống hai tay ra sau, ngồi yên, vai đã đỡ căng hơn trước.
"Đừng tưởng tôi dễ dãi," nó nói, vẫn mắt nhìn thẳng. "Tôi chưa tin anh. Tôi chỉ... chưa có lý do để về cái nơi chật hẹp kia thôi."
Chris mỉm cười, anh khhông nói gì thêm. Cả hai cùng nhìn về đầu con hẻm, nơi ánh đèn cuối cùng sắp tắt.
