Actions

Work Header

Một sáng yên ả

Summary:

Nhà cung cấp vô cùng thích thú trước diện mạo mới lạ vào buổi sáng của người yêu.

Work Text:

Hàng loạt mảnh vải bình minh bắt đầu vòng lặp trỗi dậy mạnh mẽ của chúng. Sự chiếu rọi của ánh sáng vươn mình ra khỏi đỉnh nóc các tòa nhà chọc trời, tung bay đi khắp bốn phương đàn áp thứ màn đêm đáng thương đang dần suy yếu kia để một mình một cõi độc chiếm ngôi vị bầu trời. Cho đến khi công cuộc giao thoa kết thúc, nắng đổ dài trên từng tán lá, thành phố này đã thành công ướm thử tấm áo ngọt ngào đón chào ngày mới.

Chuông báo thức dễ dàng đánh thức cả không gian chỉ đơn giản bằng tiếng bíp bíp kéo dài liên tục trong vòng năm phút. Một cánh tay dài, săn chắc thò ra khỏi chăn, lần mò trên kệ gỗ nhỏ đặt cạnh đầu giường để tìm chiếc đồng hồ điện tử đang phá bĩnh mọi giấc mơ, cụ thể là giấc mơ có chú gấu nâu mặc quần yếm jeans đang vui vẻ ăn bánh cá đậu đỏ.

Akuse Jyo ló đầu ngồi dậy với đôi ba chỏm tóc chỉa lung tung như thể trước khi có một bữa bánh cá ngon miệng, cậu đã choảng nhau với Hashiryan vậy. Cơ mà dù cho đã ấn tắt báo thức, cậu chàng vẫn chưa thật sự muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp này lắm, cộng thêm tiết trời cũng dần vào thu nên Jyo lại càng không muốn dậy đâu. Nhưng tháng trước cậu vừa tiêu một khoản tiền lớn mua máy tập thể dục—vậy nên, bây giờ cậu chuẩn bị đi làm đây.

Jyo rời giường, tới đứng trong góc phòng vừa đủ rộng, giơ cao hai cánh tay rồi dùng sức căng người hết cỡ để các thớ cơ dãn ra, xương cốt được dịp kêu răng rắc vô cùng sướng tai, hẳn chăng đêm qua cậu đã có một giấc ngủ không tệ chút nào. Jyo sau đó tiếp tục vặn người qua trái rồi qua phải, điều chỉnh hơi thở và thực hiện vài động tác thể dục cơ bản, cuối cùng kết thúc bằng 30 cái chống đẩy.

"27... 28... 29... và 30!"

Trên giường bỗng có thứ cuộn tròn kỳ lạ nào đó động đậy dưới lớp chăn, khoảng chừng vài giây sau mới từ tốn ngồi lên, tấm chăn theo đó dần dần trượt xuống để lộ ra một mái đầu cam cam. Bureki Genba - người còn lại trong phòng sau khi bị đánh thức bởi tiếng đếm số trước đó của Jyo, đã chịu tiếp nhận sự chuyển động của thế giới sau một khoảng thời gian dài tạm mất kết nối ở chiều không gian Trái Đất, hay còn gọi là ngủ mới dậy.

Lúc này Jyo đã hoàn thành bài thể dục buổi sáng, cậu đi về phía cửa sổ bên trái Genba, thấy anh người yêu đã dậy, cậu tươi cười phấn khởi.

"Chào buổi sáng, anh Genba! Anh dậy rồi ạ?''

Genba đang dụi dụi mắt, khi tầm nhìn sắp trở nên rõ ràng hơn vừa lúc cậu Jyo một phát kéo tấm rèm sáo lên làm rợp sáng cả một khoảng gian phòng, đủ khiến Genba nhắm tịt mẹ nó mắt lại luôn.

'Ôi chà, chói thật đấy... Tại ánh sáng bên ngoài hay bởi vì nụ cười của Jyo vậy?'

"... Ừ anh dậy rồi. Chào buổi sáng." Genba hạ tay che mắt sau đòn tấn công bất ngờ. Anh lần nữa nhìn Jyo và nhướn mày khi phát hiện ra một điều thú vị.

"Fufu hôm nay trông em khác nhỉ~"

"Em á?" Jyo bất ngờ chỉ vào mình.

"Chỗ nào vậy anh?", Jyo chưa hiểu ý đồ trong câu hỏi của Genba lắm cho đến khi cậu vô thức sờ cằm. "Ah—thôi chết!!!", chợt cậu chàng lao ngay vào nhà vệ sinh và một tiếng thét đầy thống khổ vọng ra.

"AGHHHH LẠI MỌC RÂU RỒIIII!!!"

Genba bật cười, chậm rãi xuống giường, không quên xếp chăn gối gọn gàng rồi mới thong thả đi vào với Jyo.

"Sao lần này mọc lắm râu thế nhỉ?"

Akuse Jyo rửa mặt đánh răng xong xuôi vẫn chưa định đi thay đồ, cậu chàng cứ không ngừng đứng trước gương xoa cằm miết thôi. Hai hàng chân mày tưởng như đang thi kéo co, hết chau lại rồi giãn ra.

Cậu cố gắng lục tìm trong ký ức, sẵn tiện đưa ra một vài đánh giá cá nhân. "Hôm qua mình ăn món gì kích thích mọc râu hả ta? Hừm, buổi sáng sandwich trứng với thịt gà chiên này, nghỉ trưa thì bánh mì và nước ép này, chiều tối đến nhà anh Taiya ăn hai dĩa cà ri anh Bun làm này, rồi ăn vặt này nọ nữa thôi... Có món nào lạ đâu, bình thường mình vẫn ăn vậy mà..."

"Uầy khoan, nếu mình để râu thì chắc cũng nam tính phết đấy chứ." Jyo nhếch mép tự tin, ngón trỏ và ngón cái ghép lại tạo thành một dấu tick nho nhỏ đặt lên cằm.

"Nhưng vậy lôi thôi quá, không được!!!", Jyo thay đổi cảm xúc liên hồi, lần này có vẻ là lần cuối cùng.

"Phải cạo chúng thôi!"

Đưa tay định lấy máy cạo râu, đến lúc này Jyo mới nhận ra mãi lo đắm chìm trong thế giới riêng quá nên cậu quên béng mất anh Genba của cậu nãy giờ đang vừa đánh răng vừa nhìn cậu đây.

"ỦA ANH GENBA!?"

Genba không trả lời, nhàn nhã súc miệng, sau vài lần hất nhẹ làn nước ấm để rửa mặt anh chuyển qua lấy cái khăn nhỏ lau khô, bây giờ nét mặt anh chàng mới có chút sức sống hơn.

"Anh... không thấy gì hết chứ ạ?"

"Ừm, anh không-thấy-gì-cả đâu."

Chẳng cần tốn sức suy đoán từ nụ cười của Genba, Jyo thừa biết anh người yêu đang giả vờ trêu cậu nữa rồi.

"Ahhh anh Genba đừng nhìn em! Em chưa cạo râu, em ngại lắm!", Jyo cố giấu đi cái thứ muốn che nhất.

"Em đỏ mặt vậy nên anh càng phải nhìn chứ~", Genba cố ý rướn người gần hơn.

"Đừng mà anhhhh!!!"

Jyo ra sức giấu mặt hơn nữa. Một phần đúng là do cậu chưa cạo râu, phần lớn còn lại do cậu xấu hổ chết đi được. Bị người yêu bắt gặp đứng nhảm nhí một mình, hỏi sao người ta không muốn trốn xuống hố cơ chứ?!

Ngược lại, Genba rất đỗi thích thú với dáng vẻ này của Jyo. Để ý máy cạo râu cầm tay nằm trên bệ rửa mặt, trong đầu vừa nảy ra một ý tưởng hay ho.

"Thế này đi... để anh cạo râu cho Jyo nhé?"

"... Dạ?"

Trong lúc Jyo đang ngơ ngác, Genba đã lấy đủ mấy món cần thiết cho việc cạo râu. Đến khi anh kéo Jyo ra tới phòng khách, Jyo mới thật sự tin Genba không hề nói đùa. Tốc độ làm việc thần sầu của Genba siêu nhanh gọn, chưa gì anh đã đặt Jyo ngồi vào ghế, còn anh thản nhiên... ngồi lên đùi cậu, mặt đối mặt.

"ỂH!!! ANH- ANH GENBA, CÁI NÀY?!?!"

"Hửm, cái này thì sao?"

Một tay Genba tựa vai Jyo, dù lưng anh ngay sát cạnh bàn ăn, anh chỉ hơi dựa vào đó để cân bằng cơ thể phòng hờ cho việc sẽ bị ngã ngửa ra sau. Tay còn lại Genba đưa sang bên thuận của mình để có thể dễ dàng chạm tới mấy món đồ nằm trên bàn mới nãy anh tìm được.

Akuse Jyo cứng họng, hoàn toàn không biết nên trả lời câu hỏi của Genba như thế nào cho đúng, bởi vì tư thế hai người hiện tại vẫn còn khiến cậu hoảng hốt, dù lẽ ra đó là một việc hết sức đơn giản.

"Được rồi, ta bắt đầu nhé?", Genba hoàn thành bước đầu tiên, lau mặt cho Jyo bằng khăn ấm.

"Nhưng anh ơi... mình có nhất thiết phải ngồi như này không ạ..."

"Fufu em yên nào~", Genba vui vẻ bôi kem cạo râu cho Jyo, vô cùng tận hưởng công việc cạo râu cho bạn trai.

"Dạ vâng...", có lẽ tiết trời se lạnh nên hai bên tai Jyo ửng đỏ lên hết rồi nè.

Mà thực ra, râu không mọc nhiều như Jyo nói. Tất cả chỉ có vài chỗ râu con sắp sửa mọc dài mà thôi, tất nhiên vẫn có đôi chỗ dài hơn một tẹo nhưng chung quy không đáng kể lắm. Hẳn do Jyo thường xuyên cạo râu nên cậu chàng khá nhạy cảm trong việc này, tuy mới mọc một chút nhưng bình thường cậu cũng cạo sạch sẽ luôn, với quan điểm 'làm càng sớm càng tốt'.

Máy cạo râu bắt đầu hoạt động trong tay Genba. Anh chuyên tâm đến mức gần như quên đi mọi thứ xung quanh, bởi vì Genba là kiểu người một khi đã bắt tay vào việc thì sẽ làm cho tới nơi tới chốn cũng như sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, nhất là giờ đây anh đã nhìn ra được sự run rẩy mỏng manh từ Jyo mỗi lần ngón tay mình lướt qua nơi gò má hay cằm của cậu. 'Một chú cún con run rẩy nè' , Genba cười thầm. Nhưng không để thú vui trêu chọc người yêu lấn chiếm quá lâu, đôi mắt Genba vẫn luôn ngẩng lên quan sát để chắc chắn rằng Jyo vẫn ổn, sau đó anh mới tiếp tục, như sợ một sơ suất nhỏ cũng có thể tổn thương đến gương mặt cậu người yêu điển trai.

Ngược lại, những cái chạm nhẹ bâng tưởng chừng thoáng qua ấy lại vô tình khiến cho Jyo khốn đốn. Cổ họng cậu khô khốc, yết hầu đi thang máy không biết bao nhiêu lần. Và trong tình cảnh phải gắng gượng đó, Akuse Jyo chỉ biết mím môi, vận dụng hết ga hết số cái kỹ năng nhẫn nại mà cậu tích góp được từ mỗi buổi học thời còn ở trường cảnh sát, mặc kệ trái tim đang đập loạn xạ trước từng cái chạm đầy dịu dàng của Genba.

Mặc dù trong lòng cậu thích gần chết.

Jyo chỉ mong mình có thể kiềm chế được cho đến khi Genba làm xong. Nếu chỉ dừng ở chừng này, cậu nghĩ bản thân vẫn còn chịu đựng nổi. Cơ mà lỡ như Genba bất chợt ngẫu nhiên làm thêm hành động nào quyến rũ hơn, chẳng hạn khẽ miết môi cậu trong khi chính anh tự cắn nhẹ môi mình, thì ừ, chắc kèo Akuse Jyo sẽ phải tăng ca tối nay bởi vì buổi sáng ngất xỉu nên đi làm trễ.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn.

Nhưng một vấn đề nữa là sự bối rối bủa vây khiến cậu loay hoay mãi mà chưa tìm được chỗ nào để đặt tay cho đúng đây. Bởi hiện giờ với khoảng cách này, cậu không thể đưa tay tới mép bàn, cũng không thể cứ bám chặt lấy ghế như một đứa trẻ đang nơm nớp lo sợ bị bắt gặp vì trước đó ăn vụng bánh, mà buông thõng hay giơ ngang lại càng gượng gạo hơn.

"Jyo à, em có thể để tay… ở đây."

Đối diện nụ cười của Genba, Jyo gần như giật bắn người. Bởi trong câu vừa rồi, Genba không-hề bảo cậu được chạm vào vòng eo của anh. Thay vào đó, anh biết chắc cậu sẽ chần chừ nên tự chính anh cầm tay Jyo rồi đặt lên eo mình luôn cho nhanh.

"HEH—!?!?!?"

"Nào, anh bảo em ngồi yên mà." Rõ Jyo sẽ phản ứng như thế nên Genba nhắc ngay.

Cậu Akuse Jyo đáng thương lập tức im bặt, không dám cử động mạnh, thậm chí ngay cả thở cũng dè dặt. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt, Jyo nghĩ chỉ cần hé ra một kẽ hở nhỏ nào thôi cũng đủ để cảm xúc bùng nổ luôn rồi. Ấy mà trong không gian độc mỗi âm thanh máy cạo râu rung khe khẽ, điều Jyo cảm nhận rõ rệt hơn tất cả không gì khác ngoài - vòng eo đáng giá có thể nói là đắt xắt ra miếng của Bureki Genba đang nằm gọn trong tay mình. Càng giữ vòng eo thon thả này càng lâu, một loại cảm giác râm ran kỳ lạ lan thấm qua lớp vải áo quần như thể muốn in hằn trực tiếp lên da thịt, thậm chí là khắc sâu vào trí nhớ để ngầm nhắc nhở bản thân cậu tuyệt đối không được phép quên rằng, Akuse Jyo cậu đây có một anh người yêu siêu cấp hấp dẫn chạm mức nguy hiểm.

Thực ra, Genba hoàn toàn có thể cạo râu cho Jyo ngay trong phòng tắm. Ở đó vừa đủ chỗ đứng cho cả hai, có cả gương lớn tiện lợi, khỏi mất công lục lọi rồi mang đồ ra tận đây làm gì. Nhưng Genba cố tình chọn cách này, chỉ bởi anh muốn ngắm trọn từng biểu cảm Jyo ngại ngùng mà đáng yêu lâu thêm chút nữa.

Và có vẻ Genba đã thành công trêu chọc người yêu theo đúng ý mình rồi. Như anh đã nói, Jyo đỏ mặt vậy nên anh càng phải nhìn thôi.

"Em thả lỏng nào Jyo~"

"Làm như em có thể ấy..." Jyo lí nhí nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, điều đó khiến môi Genba cong lên.

"Sắp xong rồi, em đợi chút nhé."

Mọi chuyện diễn ra chưa đầy mười phút, nhưng đối với Jyo, từng khoảnh khắc này đều dài đến nghẹt thở, cảm giác chỉ cần một giây tiếp theo thôi là y như rằng đầu của cậu sẽ đột ngột bốc cháy, mà vốn dĩ nó đã phát báo động inh ỏi từ lâu rồi.

"Xong rồi đây~"

Nghe vậy, Jyo chầm chậm mở mắt, thấy Genba hơi ngửa người về sau cốt là muốn có một góc nhìn tổng thể gương mặt cậu hơn, cậu Jyo liền theo phản xạ mà nghiêng tới, vòng cả hai tay ra sau lưng anh để có thể đỡ lấy Genba bất cứ lúc nào vì cậu lo anh sẽ bị ngã.

"Hừm... Em đẹp trai lắm đó.", anh khoanh tay, cười nhẹ. Một nụ cười khác cũng nở trên môi Jyo.

"Gương đây." Genba chìa tấm kính ra trước mặt cậu.

"Wah! Cằm em láng trơn luôn rồi này!" Đứa nhóc Akuse Jyo xuýt xoa, lú đầu khỏi gương rồi cười hồn nhiên, không quên khen ngợi người yêu bởi vì đối với Jyo, anh Genba của cậu bao giờ cũng tuyệt vời hết ấy. ''Anh Genba giỏi ghê! Em cảm ơn anh nhiều ạ!''

"Không có chi~ À phải rồi, hy vọng anh không khiến em trễ làm." Genba xuống khỏi người bạn trai, mắt bận nhìn đồng hồ nên anh chàng không thấy được vẻ mặt tiếc nuối khó tả của Jyo. Còn tiếc nuối cái gì thì ai biết đâu.

"Không đâu ạ! Vẫn còn sớm, với cơ quan cũng gần nhà. Em thay đồ xong sẽ đi ngay." Jyo vừa nói vừa gom hết đồ trên bàn để đem cất về vị trí cũ của chúng.

Một lúc sau, đang chỉnh tóc trong phòng tắm, anh nghe tiếng chân Jyo chạy vào, ngay khi vừa thấy cậu bạn trai nhỏ tuổi diện trên người bộ đồng phục cảnh sát tươm tất và chỉnh tề, như mọi lần, gương mặt Genba ánh lên rõ một sự thoả mãn thị giác vô cùng.

Cậu gọi lớn tên anh. "Anh Genba ơi! Em đi làm đây!"

"Ừm, em đi làm tốt nhé~"

Genba mỉm cười, trong khi đó chú gấu Akuse Jyo chợt đùng đùng tiến tới, không nói không rằng hôn lên má anh một cái chóc. "Vâng! Em đi sẽ về!", rồi cậu chàng xoay gót, chớp mắt vài cái đã nghe tiếng cửa nhà đóng, để lại Genba vẫn đang dừng ở tư thế chỉnh tóc dở dang.

"Buổi sáng em ấy nhiều năng lượng thật, mình còn chưa kịp phản ứng." Genba khúc khích, lần nữa trở ra phòng khách.

Anh mặc áo khoác, bản thân cũng chuẩn bị đi làm, lúc định lấy nốt chiếc túi đen thương hiệu thường đeo theo bên mình đang ở trên cây treo đồ, anh nhìn lướt qua bàn ăn và chợt thấy vài thứ vốn không hề nằm trên bàn từ lúc anh cạo râu cho Jyo. Một đĩa cơm nắm, nhìn kỹ còn thấy hơi nóng bốc lên trông như vừa được hâm nóng cách đây không lâu, một ly nước ép và kế bên là một bó kẹo mút nhỏ được gói giấy cẩn thận, còn dán kèm một tờ nhắn be bé.

Genba tiến lại cầm nó lên đọc, cánh môi không kiềm được mà nở thành hoa.

'Lần nữa cảm ơn anh Genba đã cạo râu cho em!

Em có hâm nóng chút đồ cho anh ăn sáng ạ, em cũng gọt cả táo để tráng miệng, nó ở trong tủ lạnh á.

Em cũng mua kẹo cho anh rồi đây. Hôm nay là vị dâu và cam nhé! (^O^)'

Từ khi trở thành một đôi, tuy không sống cùng nhau, chỉ thỉnh thoảng Genba ghé nhà Jyo để ngủ lại, nhưng vì biết người của hành tinh Bureki cần đồ ngọt để duy trì hình dạng con người Trái Đất, Jyo đã luôn mua rất nhiều kẹo trữ trong ngăn tủ để được dịp lấy ra đưa cho anh vào sáng ngày hôm sau. Jyo mong rằng Genba sẽ có một ngày làm việc thuận lợi mà không bị bại lộ thân phận.

Genba ngồi vào bàn ăn, lặng lẽ ngắm nhìn món quà nhỏ. Những ngón tay anh khẽ siết lại như muốn nâng niu thêm chút sắc màu ngọt ngào ấy, cuối cùng anh quyết định cất cả bó kẹo cùng tờ nhắn vào túi. Trước khi thưởng thức bữa sáng dành riêng cho mình, Genba trông ra phía ô cửa, một sự sống động khó cất thành tên đang khuấy đảo sâu trong lồng ngực anh, đến mức dường như đôi tai anh có thể nghe thấy – Thanh âm con tim hân hoan ngỡ trời nhờ nắng rót tình đầy lòng.

"Fufu... em tốt bụng và dễ thương thật đấy. Thật tốt khi gặp được em—Jyo."

Series this work belongs to: