Work Text:
Trời đổ ráng chiều, tiếng chim cất dần ở đằng mây xa tít đang phủ che bóng dáng hoàng hôn e ấp giấu mình phía sau lằn ranh của tự nhiên.
Taiya, Ishiro, Mira, Jyo và Genba quay trở về quán bar trước đó đã hẹn gặp Sakito. Mục đích là lấy đồ đạc tư trang còn để ở quán, nhưng Genba đã gợi ý mọi người nên uống chút gì đó. Chiêu thức cục tạ đè người của Gym Grumer thành công khiến cơ thể họ đôi phần ê ẩm, sẵn đang có cả quầy pha chế nữa, nên xem như đây là dành ra một chút thư giãn cho cuối ngày vậy. Cả đội nghe thế cũng gật đầu không phản đối. Và rồi, những ly nước sóng sánh được bày ra dưới bàn tay khéo léo của Genba, tiếng bàn luận rôm rả về trận chiến bắt đầu vang lên trong bầu không khí thân thiết.
Sau gần một giờ đồng hồ, ai nấy đều có việc riêng. Taiya muốn về xem tình hình của Bundorio, Ishiro định ghé phòng tắm hơi, còn Mira muốn nghỉ ngơi sớm dưỡng sức cho buổi làm thêm ngày mai, cho nên cuộc vui dần kết thúc, chỉ còn Jyo và Genba ở lại.
Tuy quán bar đã thuộc quyền sở hữu của Taiya, Genba không nhất thiết phải nán lại quá lâu, nhưng với tinh thần bartender, dù chỉ tạm thời, anh quyết định vẫn ở lại kiên nhẫn lau rửa từng chiếc ly và sắp xếp lại quầy cho gọn gàng. Về phía Jyo, tối nay cậu chẳng có lịch trình gì đặc biệt, nói chung là khá rảnh. Thực chất do cậu vốn không muốn rời đi nên nhanh nhảu bắt tay vào phụ giúp, vừa làm vừa vui vẻ nói chuyện với Genba.
Khi mọi thứ gần như xong xuôi, Genba đặt tới trước Jyo một cốc soda trong vắt, làn hơi lành lạnh tỏa ra khe khẽ mơn man qua từng đầu ngón tay.
"Cảm ơn em đã ở lại.", Genba mỉm cười, giọng dịu dàng vuốt ve bên tai.
Quả đúng như Mira từng nhận xét, trang phục Genba đang mặc thật sự hợp với anh ta. Nhưng hơn thế nữa, phong thái của một bartender cũng đang được Genba thể hiện một cách điêu luyện, phải nói là tự nhiên đến mức khó tin.
Hai tay Jyo đón lấy cốc nước, uống một ngụm tươi mát sảng khoái đến nỗi bật cười mãn nguyện. Khoé môi Genba lặng lẽ cong lên, ánh mắt anh dừng lại nơi nụ cười ấy, thầm nghĩ, nó thậm chí còn lung linh hơn cả ánh đèn của quán bar này.
Jyo rảo mắt khắp nơi, nét mặt cảm thán. "Anh Taiya tuyệt thật anh ha? Không ngờ anh ấy tìm được chỗ tốt thế này. Vừa đẹp vừa sang trọng nữa!"
Genba đang gấp những chiếc khăn nhỏ nằm trong công đoạn dọn dẹp cuối cùng. Nghe Jyo nói vậy, anh liền đồng tình.
"Ừm. Không chỉ có không gian giải trí đa năng, quán còn có cả sân khấu nhỏ để khách có thể nhảy hoặc khiêu vũ. Ở phía sau lưng em đấy. Nó rất được khách quen ưa chuộng đó nha." Hoàn thành công việc xếp khăn, Genba khoanh tay, giọng đều đều nhưng tự hào. "Ở khu vực này, gác lại chuyện vốn đầu tư, những quán có phong cách như vậy không dễ tìm đâu."
Cậu ồ một tiếng, khuôn miệng tròn vo, gật gù hướng về sân khấu Genba vừa nhắc đến, mắt sáng lên tò mò. Cậu ngắm nghía nó khá lâu như đang suy nghĩ gì đó trong đầu. Chốc sau, dáng vẻ cậu đôi chút ngập ngừng quay người lại, phải mất vài giây nữa mới thốt thành câu.
"Hay là... chúng ta nhảy thử một điệu đi?"
Gã trai tóc cam nhướng mày, thoáng cười như chẳng tin Akuse Jyo đang chủ động mời anh một điệu nhảy. Tuy vậy, anh vẫn tiến tới bên máy phát đĩa than mang dòng thương hiệu cao cấp, ngón tay lướt nhẹ qua bộ sưu tập đĩa than của quán, sau khi tìm được bản nhạc ưng ý nhất Genba lắp đĩa vào máy, từ tốn nhấc phần đầu kim của cần phát đặt lên rãnh đĩa. Rất nhanh, một đoạn nhạc dạo ngân dài đi khắp không gian tĩnh lặng.
Genba quay lại chỗ Jyo ngồi, khẽ cúi người, một tay anh giấu sau lưng, tay còn lại xòe ra như mong muốn Jyo nắm lấy. Cậu Jyo vì thế mà khựng lại, trái tim bất chợt run lên. Nhưng nhớ chính mình là người gợi chuyện nên cậu liền hít lấy một hơi thật sâu, gạt phăng sự ngượng ngập rồi nhẹ đặt tay mình lên tay Genba, để anh dắt bước cậu hoà vào điệu nhạc êm ái, nơi có tình yêu của đôi ta.
Khi đã đứng ở trung tâm sân khấu, Genba chủ động áp tới thêm chút nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa vặn, rồi anh cẩn thận đặt tay Jyo vào đúng vị trí, và đó chính là tư thế tiêu chuẩn dành cho một điệu Waltz.
Họ bắt đầu di chuyển trong cái ôm da diết của bản nhạc. Những bước chân Jyo ban đầu còn vụng về, cậu chàng càng thêm bối rối khi phải vừa dõi theo Genba vừa cố ghi nhớ nhịp điệu, đôi lúc rít nhẹ vì nhấc sai chân. Genba khẽ cười, ánh mắt ánh lên sự trìu mến trước vẻ lúng túng đáng yêu của cậu.
Bureki Genba thấp giọng, như thể muốn dành riêng cho điều rực rỡ nhất ngự trong tâm hồn mình.
"Jyo... hãy chỉ tập trung vào anh thôi nhé."
Từng từ ngữ xuôi theo giai điệu ngập tràn trong không gian, len lỏi thẳng vào trái tim đỏ quạnh của Akuse Jyo. Lần thứ bao nhiêu rồi cậu chẳng thể nhớ nổi, chỉ biết rằng làn sóng rung động lại một lần nữa dấy lên trong từng tế bào, run rẩy trên khắp da thịt tuổi trẻ. Nơi vùng ái mộng miên man của Akuse Jyo, giọng nói trầm thấp kia vừa như lực hút khiến cậu xoay vòng trong cơn lốc tình yêu mãnh liệt; vừa lạ lùng thay, lại tựa như nốt tình ca trong trẻo bật lên giữa nền trời xứ hạ của những năm tháng xuân thì cậu từng hồn nhiên rong ruổi trên đôi chân trần, chạy theo mà với lấy để được nâng niu trong lòng bàn tay.
Cậu sực tỉnh, trong một khắc ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Genba, Jyo như nhận thêm sức mạnh, cậu gật đầu tiếp lời. Thế là trong từng âm điệu đầy âu yếm, Genba đếm nhịp một cách chậm rãi để phù hợp với người mới học như Jyo. Chẳng bao lâu sau, dưới sự kiên nhẫn dìu dắt từng bước và chắc chắn của Genba, dần dần cậu nhận ra bản thân đã thôi căng thẳng, những bước chân từng lóng ngóng biết mấy nay đã khớp nhịp, uyển chuyển hơn theo từng vòng xoay.
Mỗi lần sát lại gần nhau, hơi thở Jyo sẽ khẽ chạm vào hơi thở Genba, điều đó lặp lại không dưới năm lần, nhưng lần nào lần nấy lồng ngực cậu đều thắt lại vì quá đỗi gần gũi. Nhịp điệu đã không còn là bản nhạc vang quanh họ nữa, mà đã trở thành nhịp đập hòa hợp của hai trái tim, đủ sức thiêu cháy toàn bộ không gian bằng cái thứ tình nóng hổi.
"Không tệ đâu Jyo~" Genba khúc khích. Thấy cậu tiến bộ hơn nhiều, anh rất hài lòng.
"Cơ mà... nãy giờ em giẫm chân anh 3 lần rồi đấy.", nhưng ừ không cần phải nhắc, anh ta vẫn không quên trêu ghẹo em người yêu dễ thương to xác.
"Em xin lỗi! Em vẫn đang làm quen ạ! Anh Genba có thể giẫm lại chân em 3 cái, à không, 6 cái! Gấp đôi luôn!"
Đúng lúc âm nhạc dâng lên cao trào. Không ai biết được trong đầu Bureki Genba còn chứa đựng bao nhiêu ý tưởng táo bạo nào khác, bởi mới hai giây ngắn ngủi vừa trôi qua thôi, ánh mắt anh đã lóe lên một tia tinh nghịch.
Trước khi để cậu kịp phản ứng, Genba bất chợt ngả người ra sau như muốn kéo Jyo cuốn theo cùng mình đi vào điệu nhạc dữ dội. Cậu Jyo thoáng giật mình nhưng phản xạ cực kỳ nhanh nhạy, toàn bộ cơ thể cậu tăng tốc lao về phía trước, một tay vững vàng giữ lấy thắt lưng Genba để phanh lại quỹ đạo của pha đổ người, và bàn tay còn lại của hai kẻ đang yêu này từ đầu chí cuối chưa từng buông nhau.
Ánh đèn như hiểu ý mà phủ một lớp màu nhàn nhạt lên họ, gấu áo bay nhẹ rồi lại hạ xuống ngỡ chăng có gió ghé thăm, và thân hình Akuse Jyo cao lớn hơi nghiêng nghiêng xuống khiến cả hai dừng ở tư thế dip của điệu Waltz. Trong không gian như bị đông cứng ấy, ngay chính giây phút ánh mắt cậu và anh khẽ chạm nhau, có những rung cảm dâng tràn con tim đang thổn thức hệt như muốn vỡ tung.
"Giỏi lắm, Jyo.", Genba mỉm cười.
"Anh Genba thiệt tình! Lỡ anh ngã thật thì làm sao đây ạ?!" Jyo đỏ mặt, vội kéo anh đứng thẳng dậy, miệng trách móc nhưng trong mắt lại ẩn chứa tia sáng khó giấu. Genba ngầm đoán đó là đôi chút kiêu hãnh nho nhỏ vì bản thân cậu vừa làm được điều không phải người mới học nhảy nào cũng có thể, huống chi còn phải phối hợp ăn ý cùng bạn nhảy nữa.
"Anh biết Jyo không để điều đó xảy ra với anh đâu." Bureki Genba tự tin, ánh mắt lơ đãng lạc vào cõi mộng. Bàn tay anh miết nhẹ, cốt để ký ức khắc sâu từng đường nét xương quai hàm được thần thánh ưu ái họa nên cho Akuse Jyo.
Cậu phút chốc cứng người, tưởng chừng ngọn lửa vô hình nào đang trêu đùa hai gò má nóng bừng, còn tim đập dồn dập đến mức cậu tin Genba có thể nghe rõ mồn một. Nhưng khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, dường như thời gian ngưng đọng cùng không gian cũng nín thở, chỉ để muốn thưởng thức khung cảnh tình tứ lãng mạn này.
Rồi chính cậu, Akuse Jyo – gom góp hết thảy can đảm trào lên trong lồng ngực, khẽ cúi mình tìm đến đôi môi người dấu yêu.
Ban đầu nụ hôn chỉ là cái chạm nhẹ như thăm dò, nhưng sau đấy mỗi lúc càng sâu hơn. Chẳng ai nhường ai, cả hai như khát khao chiếm trọn hương vị ngọt lịm từ đôi môi mềm mại của đối phương.
Bureki Genba đã trải qua nhiều thứ để biết một cái hôn thực ra chẳng quá lớn lao gì, nhưng cái cách Akuse Jyo mút mát lấy môi anh, hiến dâng trọn vẹn con tim mình vào chiếc hôn ấy, tuy vẫn còn đôi phần vụng về, song lại vô cùng cháy bỏng bởi sự chân thành cậu mang đến, khiến cho Genba chưa bao giờ khỏi rùng mình khi đắm chìm vào ngọn lửa cuồng nhiệt của sức trẻ đó cả. Bureki Genba cho rằng, cái cảm giác vừa ngây ngô vừa dũng cảm này mới là thứ khiến nụ hôn trở nên đặc biệt gấp trăm ngàn lần.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới chịu rời nhau ra. Nhìn môi anh đỏ hây hây, Jyo lúng túng chuyển hướng mắt đi nơi khác, trong khi Genba bình thản đến đáng ngờ như thể anh ta vừa chiến thắng trong cuộc chiến nóng bỏng vừa rồi.
Genba liếm môi, cười gợi đòn. "Ôi trời~ Hiếm khi Jyo chủ động vậy nha."
"Anh, anh Genba đừng trêu em mà!!"
Nhiệt độ mặt Jyo tăng cao, đôi tay cậu từ khi đỡ anh người yêu sau cú dip vẫn chưa hề buông khỏi thắt lưng Genba lần nào, thậm chí giờ đây còn thêm chút lực níu lấy anh lâu hơn. Genba cũng không để bản thân thảnh thơi, anh choàng tay qua cổ Jyo thu gọn khoảng cách. Máy phát vẫn tiếp tục ngân vang êm tai, nhưng họ giờ đây chỉ muốn khoảnh khắc này hãy chậm lại để có thể mãi đung đưa cùng nhau theo điệu nhạc.
Bureki Genba là gã trai bí ẩn, ôm trong mình những điều chưa từng hé lộ. Anh hiếm khi nói ra mong ước thật sự của bản thân, bởi với Genba, ước nguyện bao giờ cũng luôn là thứ ngoài tầm với. Anh cũng không trông chờ vào tương lai; điều anh quan tâm chỉ là quá khứ đã qua và khoảnh khắc hiện tại đang hiện hữu. Ấy thế mà ngay lúc này đây, khi khiêu vũ cùng người mình yêu, Bureki Genba lại thấy mình đang tin vào những điều ước, về một tình yêu vĩnh cửu, và anh cũng đang trông chờ vào tương lai, về nơi một mai có cậu và anh sánh bước bên nhau.
Dẫu chăng có phải đương đầu với mọi thử thách của định mệnh, hay sự càn quấy của bất kỳ thế lực nào đi chăng nữa, Bureki Genba với đôi chân chằng chịt dây gai thậm chí găm sâu đến cả linh hồn, vẫn sẽ giữ chặt vô lăng của bản thân mà chạy về phía nơi nguồn sáng đẹp đẽ đã xoa dịu phần nào cái tâm trí giăng kín mù sương của mình. Đơn giản vì bởi lẽ, Bureki Genba đã đem lòng mê mẩn vầng tinh khôi thanh khiết này rồi.
Nghĩ đến đó, khóe môi anh khẽ cong lên. Thật nực cười làm sao, một Bureki Genba từng quen giao phó cả nội tâm mình cho bóng tối, giờ đây lại can đảm bước ra khỏi vùng đất tĩnh lặng của riêng mà sa lầy vào tình yêu cơ đấy.
"Anh Genba đang nghĩ gì thế ạ?", thấy anh đang thả hồn trôi lạc ở chốn nao, Jyo cười hỏi, kéo Genba về thực tại.
"... À chỉ là, anh đang nghĩ... anh rất thích em mà thôi." Genba chẳng ngần ngại bày tỏ.
"A- anh Genba..." Cổ Jyo đỏ lựng. Nhưng cậu quyết không chịu thua đâu. Jyo dí mặt tới gần, dù ngượng cỡ đó mà lời nói lại vô cùng chắc chắn. "Em, em cũng rất thích anh Genba ạ! Siêu thích anh luôn! Anh Genba hãy tin tưởng ở em nhé! Em sẽ khiến anh Genba thật hạnh phúc ạ!!!", để tăng độ uy tín, cậu Jyo liền hôn trán anh một cái rõ kêu.
"... Pfff-! Ahahaha~ Sao Jyo của anh đáng yêu thế nhỉ?" Genba trố mắt khi bị tấn công một cách ngọt ngào, anh bật cười thành tiếng, một trong số lần ít ỏi Genba có thể cười thoải mái đến thế.
"Nhưng Jyo à... anh là một kẻ rắc rối, và tương lai về sau hẳn nhiên sẽ có những hiểm nguy ập tới khiến em lung lay về mối tình này đấy. Cũng có thể là vách ngăn nào đó giữa hai thế giới chăng? Vậy thì, liệu em vẫn sẽ chấp nhận và... yêu anh không?"
Genba thu lại nụ cười, có những nỗi bận lòng anh tha thiết muốn nói Jyo biết, nhưng có lẽ như thế này là đủ. Anh tin, Jyo rồi sẽ trưởng thành để nhận ra sớm thôi.
"Tất nhiên ạ! Người dân thành phố, Boonboomger và cả người em yêu, em sẽ bảo vệ tất cả, dẫu có khó khăn ra sao! Đó chính là lý tưởng của em! Có thể em còn rất nhiều thiếu sót nhưng em vẫn đang cố gắng từng ngày, để thực hiện lý tưởng của mình... và được đồng hành cùng với anh Genba nữa! Vậy nên... xin anh Genba hãy trông cậy vào em nhé!"
Chàng cảnh sát Akuse Jyo nghiêm túc phơi bày tấm lòng mình, đôi mắt cậu cương nghị và rực sáng dưới ánh đèn quán, đánh thẳng con tim Genba. Từ tận sâu đáy vực thăm thẳm kiềm hãm cảm xúc tâm hồn, một luồng suy nghĩ ương ngạnh trồi lên bật khỏi khối óc với tất cả những rung động mà anh không thể chối bỏ, vì anh đang đặt niềm tin vào một người — Nếu đó là Akuse Jyo, anh nguyện là một kẻ sa lầy như vậy.
"... Ừm. Anh tin em. Anh luôn luôn tin em."
"... Vâng!!!"
Cả hai lặng đi, chẳng ai nói câu nào nữa, dường như mỗi người đều trôi nổi trong thế giới riêng, nơi tâm tư đều hướng về đối phương.
Một lúc lâu sau, Genba là người lên tiếng trước. "Fufu. Mà sao... Jyo lại muốn khiêu vũ vậy?"
Nghe anh hỏi tới khiến Jyo phát ngượng, nhưng do tay bận rồi nên cậu không thể che giấu gương mặt ửng đỏ của mình được nữa. Cơ mà vốn dĩ Jyo chỉ cần thả tay khỏi cái eo thon của Genba, một việc hết sức đơn giản, nhưng cậu chàng đã chọn không làm như thế.
"Hôm trước em vô tình lướt trúng vài video khiêu vũ khá hay nên... tự học một chút... Tất, tất nhiên chỉ là mấy bước chân cứng đờ, chẳng đâu vào đâu thôi ạ!! Mà lúc đó... trùng hợp đội chúng ta có hẹn gặp Homura Sakito và sẽ mặc trang phục mới nữa, rồi nghe anh bảo ở đây có cả sân khấu, nên trong phút cao hứng em muốn khiêu vũ là để..."
"Để?"
"Dạ là, là để..."
Bureki Genba thật sự nên kiểm tra xem bình chữa cháy có trong túi đen thần kỳ hay không ngay bây giờ.
"Để... để em gây ấn tượng thật ngầu với anh Genba ạ..." Jyo lí nhí.
"..."
"Vì anh Genba lúc nào cũng ngầu hết trơn. Em nghĩ đây là cơ hội tốt để anh thấy bạn trai anh cũng ngầu như thế nào. Nhưng... nghe trẻ con quá anh nhỉ? Đã vậy anh Genba còn hướng dẫn ngược lại cho em nữa—"
Chân mày Genba khẽ nhướng lên như nhận ra điều gì đó. Thảo nào Jyo tiếp thu nhanh vậy, hoá ra có luyện tập từ trước, vấn đề duy nhất là cậu thiếu bạn nhảy mà thôi.
"Fufu... Nhưng lúc em tự tin hơn, cái cách em tập trung nhảy cùng anh, thật sự rất ngầu đó~"
"Anh Genba nói thật không ạ?!", tai cún dựng lên với đuôi của Jyo vẫy vẫy trông cậu í siêu vui.
"Mà hưm~ Nghĩ lại thì lý do đúng là hơi trẻ con thật."
"Ơ kìa anh!!!" Lần này tai cún của cậu cụp xuống rồi. Jyo bối rối, hoàn toàn chẳng biết lời Genba nói nửa thật nửa đùa đến đâu.
"Có phải cũng vì thế nên hôm nay em mới chủ động hơn? Fufu... một Jyo chủ động cũng ngầu lắm nha~"
"Anh Genba lại trêu em đấy ạ?!" Mặt Jyo đỏ bừng, cậu khá chắc anh cố tình nhấn mạnh chữ 'ngầu' kia kìa.
"... Nh- nhưng không phải đâu anh! Tất cả là do có cồn vào người thôi ạ! Đúng rồi, do cồn nên em mới chủ động vậy á!", Jyo lấp liếm.
"Hôm nay anh có pha cho ai ly nào có cồn đâu."
K.O.
Lỗi phòng thủ hớ hênh.
"Ủa—!!!"
Anh bật cười thích thú vì thêm một ngày trêu chọc Akuse Jyo thành công.
Sau đó Genba đột ngột ghé sát. "Nhưng nói thật nhé... Ngay từ lúc em xuất hiện, anh đã chẳng thể rời mắt khỏi em rồi."
Chợt anh thổi khẽ vào tai Jyo.
"... Anh Genba!"
Jyo chộp lấy một tay anh, mặt bỗng nghiêm lại, đanh giọng. "Em đã nói... anh đừng trêu em nữa mà."
Nãy giờ Jyo vốn đã cố gắng chịu đựng, nhưng có vẻ Genba không có ý định dừng lại dù cho cậu đã nhắc nhở anh, và mọi thứ mới thật sự bùng nổ khi Genba thầm thì bằng âm giọng quyến rũ như thế rồi thổi vào tai cậu. Thế là như một điều tất yếu, bức tường kiên trì trong tình huống này của Akuse Jyo đã vỡ nát cả rồi.
"Từ giờ... anh Genba đừng hòng trêu em nữa."
Bureki Genba khựng hẳn lại, hoàn toàn không ngờ bản thân sắp sửa sẽ phải trả giá cho hành động nguy hiểm vừa rồi của mình. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, anh nhận ra chính mình là kẻ bị dồn vào thế bí. Bao lời biện minh câu nói vừa rồi không hề mang ý trêu chọc đều mắc kẹt nơi cổ họng, bởi chúng đã bị chặn đứng trước ánh mắt kiên quyết của Jyo. Cậu áp sát, giữ chặt anh đến mức Genba phải lùi một bước, tay còn lại vội đặt lên ngực Jyo như một phản xạ để ngăn cản. Nhưng xen lẫn trong cái cảm giác hồi hộp hiện tại, Bureki Genba lại rất nóng lòng chờ xem hành động tiếp theo của Akuse Jyo là gì.
Bản nhạc đi đến đoạn kết, ánh đèn cũng đã nghỉ ngơi. Tiếng chuông cửa vang lên leng keng rồi từ từ tan vào tĩnh lặng khi hai mái đầu biến mất sau ngưỡng cửa quán. Bóng dáng đôi người một cao một thấp đổ dài lên mặt đường nhựa, vầng trăng ngả ngớn bên tấm lưng trời lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng một chàng trai trẻ trong bộ tuxedo mạnh dạn kéo tay gã bartender chạy đi, như thể muốn bỏ lại tất thảy những phiền muộn vào bức màn đêm đầy sao, chỉ giữ lại những ngây dại lứa đôi rạo rực còn vương trên cánh má, và trong lồng ngực, cùng lời hẹn ước dẫu chăng mai sau khốn khó, đôi ta vẫn mang theo một tình yêu nguyên vẹn mà nắm tay nhau chạy qua thật nhiều đêm sao như thế.
;
Sáng hôm sau tất cả tập trung ở gara biệt thự Hando. Trong khi Taiya cùng Ishiro đang thảo luận thông tin trên màn hình xanh, Mira giúp Bundorio làm bữa sáng, một khung cảnh bình yên thường thấy của đội, riêng vẫn còn thiếu hai thành viên chưa đến.
"Chưa thấy Jyo với Genba đến nhỉ? Chắc tối qua hai người họ dọn quán muộn lắm."
"Em chào anh chị ạ!"
Vừa được nhắc tên, Akuse Jyo vẫn tràn đầy sức sống như mọi ngày đẩy cửa bước vào, phía sau có Genba ung dung đi cùng.
Mira chào họ đầu tiên. "Jyo với Genba đến rồi à? Hai người cùng đến luôn hả? Trùng hợp ghê ha!"
Cảm tưởng công tắc ở đâu vừa bật hay sao mà tự dưng tai Jyo lại đỏ lên một cách kỳ lạ. Cậu giật thót, ú ớ đáp. "Dạ, dạ vâng!! Em gặp anh Genba trước cổng luôn ạ!!"
Nghe như một buổi gặp tình cờ, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nghi nếu Genba không liếc Jyo với nụ cười ẩn ý kia.
Chào hỏi mọi người xong, Jyo lon ton chạy đến bên nồi cà ri Bundorio với Mira vừa nêm nếm. Mùi hương thơm phức làm bụng cậu réo lên, Bundorio đang khuấy nồi cà ri liền múc một muỗng đưa cho Jyo.
"Đây đây đây!! Cậu ăn thử đi nè!!"
Mira vỗ vai Jyo, vừa dặn vừa trêu. "Coi chừng ăn hết phần người khác đó."
Giây trước Jyo cười toe toét bảo cô đừng lo, giây sau há miệng thật to, "oàm" một phát hết mẹ muỗng cà ri. Bundorio nhìn cách Jyo nhai ngon lành, giơ ngón cái khen ngợi một cách khí thế mà không khỏi phấn khích. Quả thật, chẳng gì sung sướng hơn việc được ăn ngon cả! Miệng vẫn đang nhai muỗng cà ri vừa được Bundorio đút cho lần thứ hai, cậu Jyo hí hửng đi bày biện bát đĩa, háo hức chuẩn bị để cả nhóm cùng thưởng thức. Trong khi đó, một nhóm khác cực kỳ nghiêm túc khác hẳn hội đầy năng lượng bên kia. Genba tiến tới chỗ Taiya, định bàn chuyện hôm trước Taiya nhờ anh tìm mấy món phụ tùng để cải tiến cho các xe.
Taiya chợt nghiêng đầu, đôi mắt người đội trưởng sắc bén nhận ra điểm khác lạ. "Cổ anh làm sao vậy Genba? Có vài vết đỏ trên đó kìa."
Choang!!!
Jyo phía bên kia bàn giật bắn mình, làm muỗng nĩa trên tay rơi hết xuống nền gạch khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cậu. Mira bị tiếng ồn làm cho giật mình theo, cô lập tức quay sang.
"Em làm sao thế!? Để ý chút nào, Jyo!"
Nhờ Mira quát nhẹ nên Jyo mới hoàn hồn, cậu luống cuống nhặt từng món đồ rơi, miệng rối rít xin lỗi. Thấy chuyện cũng chẳng to tát, mọi người không nói gì thêm, ba người kia cũng quay lại cuộc hội thoại trước đó.
Genba chậm rãi đưa tay sờ cổ, khuôn mặt bình thản vờ chẳng biết gì, anh nhếch môi. "Vậy sao? Chắc do hôm qua... vận động mạnh đấy."
RẦM!!!
"UI DAAAAAAHSJDJKDSKJGHLDFJSD!!!"
Bằng một cách đỉnh cao nào đó mà Akuse Jyo trong lúc hấp tấp lại đập hẳn nguyên ống chân vào bàn. Cậu chàng đau điếng, nhảy lò cò vài bước rồi mới chịu ngã bịch xuống, mặt nhăn nhó ôm lấy cái chân thốn thì thôi nhé.
"Ơ kìa Jyo!!! Em đi đứng kiểu gì vậy? Chị vừa nhắc em cẩn thận luôn đó!!!"
Thề có thần linh chứng giám, hoặc không, vì chẳng có thần linh nào đủ kiên nhẫn chứng nổi cái sự xui xẻo ngốc nghếch này của Jyo. Chính bản thân cậu còn không hiểu nổi mình đang làm cái gì nữa nè.
"Em, em, em xin lỗi ạ!!!"
Nói xong, cậu Jyo đáng thương ngẩng đầu nhìn về phía Genba. Lần này Genba rốt cuộc cũng đáp lại ánh mắt ấy. Tuy ánh mắt hai người giao nhau chớp nhoáng, nhưng Jyo có thể khẳng định rằng cậu không hề nhìn nhầm, dù rất khó nhận ra cơ mà với tâm thế thấp thỏm của Jyo hiện giờ, cậu cam đoan nơi khóe môi của người đàn ông mà cậu luôn hôn kia đang cong lên thành một nụ cười mơ hồ. Và một điều nữa cậu chắc như đinh đóng cột, đó là Bureki Genba không phải cười vì cậu bị ngã!
"Vận động mạnh?" Taiya lặp lại, vẻ mặt nửa nghi hoặc, chưa rõ hết ý trong câu vừa rồi của Genba.
Trong khi Jyo được Mira với Bundorio đỡ dậy, Genba ngậm cây kẹo mút vị cam, thản nhiên nói tiếp.
"Ừm~ Vì trận đánh với Hashiryan hôm qua đấy. Không sao, tôi không thấy đau. Mấy vết này sẽ sớm phai thôi ấy mà."
Taiya khẽ gật đầu, dường như chàng ta còn hiểu ra thêm nội dung nào khác nữa. "Ra vậy. Lần sau đừng để bị thương nhé."
May mắn thay, bữa sáng sau đó đã trôi qua yên ổn với không bất kỳ sự cố nào nữa, cũng như không tên quái nào đã gây phiền phức đến họ.
"Alright! Đến giờ rồi, tui đi làm đây. Tạm biệt cả nhà nhá!", Mira cất nốt điện thoại rồi đeo túi lên, tinh thần cô nàng đã lên dây cót, sẵn sàng chiến đấu với tư bản.
"Bái bai chị Mira, chị đi làm thuận lợi nhaaa!! Gặp chị sau ạaa!!" Jyo vẫy chào bằng cả hai cánh tay, tươi cười hết mức. Đám con trai nhìn theo cho đến khi Mira đi hẳn rồi mới quay lại công việc.
Lúc này Akuse Jyo rón rén nhích tới ngồi sát Genba, nhỏ giọng thì thào sợ ai nghe thấy. "Em... xin lỗi anh Genba. Em để lại dấu rõ thế này, có phiền anh không ạ?", cậu sẵn tiện chạm nhẹ cổ anh người yêu.
Bureki Genba hãy nói anh không phiền đi nhé, nếu không cún con bên cạnh anh sẽ khóc rất to đấy.
Tuy Genba quả thực rất muốn trêu cho Jyo mếu máo nhưng anh đã bỏ suy nghĩ đấy sang một bên, anh nghiêng mắt nhìn xuống, muốn xác nhận điều quan trọng hơn. "Không sao. Anh đã nói lý do rồi, mọi người có vẻ tin. Em đừng lo. Mà chân em có sao không, lúc nãy đập mạnh lắm đấy."
Biết Genba không giận mình, Jyo liền mừng rỡ. "Dạ em ổn ạ! Không vấn đề gì đâu anh!"
"Thế à, Jyo không sao thì tốt rồi."
Cặp đôi đỏ xanh ở một góc nọ âm thầm chứng kiến toàn bộ diễn biến từ đầu đến cuối. Ishiro lạnh lùng quay mặt vào màn hình, ngón tay thao tác trên bàn phím rất chuyên nghiệp.
"Tớ không tin lý do đó đâu. Hai người họ rõ mờ-ám."
Taiya khẽ cười, ánh mắt không phản đối lời nói của người cộng sự mà y cực kỳ tin tưởng. Sau đó cả hai tiếp tục tập trung trao đổi thêm một số thứ. Nhưng với khoảng cách và cử chỉ gần như thế, dù đang bận chơi đùa với chú cún Akuse Jyo rất bám người, Bureki Genba vẫn dễ dàng nhìn ra giữa hai người kia hình như xảy ra một điều gì đó.
Một điều gì đó...
Mờ ám.
