Actions

Work Header

Bình Minh thiếu vắng Mặt Trời

Summary:

“Điểm Tự Nhận Thức rỗng. Chỉ phản ứng với kích thích mang tính huỷ diệt.”

Dòng chữ ấy hầu như không đọng lại trong tâm trí Mydei khi anh nhìn chằm chằm vào cái bóng của người từng là Phainon — kẻ đang bất động ngồi trên ghế, đôi mắt đờ đẫn nhìn vô hồn về phía trước.

“Phát hiện tổn thương chức năng não… Có khả năng không thể phục hồi…”

Người đàn ông gần giống tộc Antikytheran tiếp tục đọc các bản ghi đã được số hoá một cách vô cảm, như thể chỉ đang đọc một bài diễn văn. Nhưng từng lời từng chữ anh ta nói ra đều như một nhát dao đâm sâu vào tim Mydei.

Mydeimos Bất Tử hiếm khi cúi đầu, gần như không bao giờ quỳ xuống, và tuyệt đối không bao giờ van xin. Ấy vậy mà giờ đây anh thấy chính mình lại đang làm cả ba điều ấy, trước hình hài tan vỡ của Phainon, người vẫn còn sống, nhưng đã đánh mất hoàn toàn những gì từng tạo nên chính cậu.

Sự ra đời của Irontomb đã bị ngăn chặn, và Amphoreus đã được cứu. Nhưng đổi lại với một cái giá tương đương là một Phainon với tâm trí sụp đổ hoàn toàn dưới những tổn thương tàn khốc về tinh thần, thể xác và trái tim.

Nhưng Mydei và các hậu duệ Chrysos không chấp nhận với kết quả này. Bởi lẽ, một bình minh thiếu vắng mặt trời thì có còn là bình minh?

Notes:

Bản dịch tiếng Việt của “Dawn without the Sun” bởi jumyouboshi

Đôi lời tác giả (jumyouboshi):

Thì……………3.4

Ừm……….. Mình không có ổn á mọi người…….. Nên mình viết cái fic này thay vì tập trung vô cái Body sharing AU (đến acc twt@aruhaisensama để xem thêm nha)

Với cả mình cũng bị thiếu ngủ nên là dạo này cũng hạn chế đăng gì đó. Ban đầu mình chỉ định viết nó như one-shot thôi, xong lại nghĩ có lẽ nên viết nó thành dài chương (với cả nếu mình đăng lên từng chút một thì có thể có động lực để hoàn thành nó nhanh hơn)

Nếu bạn follow mình trên Twitter thì chắc sẽ cảm thấy quen quen, vì mình có đăng cả trên đó phần lớn chương này….. thôi thì mong mọi người vẫn thưởng thức nó nha! (????)

Chapter 1

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

“Đã định vị được rồi. Dữ liệu quản trị về NeiKos496… về Phainon.”

Lẽ ra anh nên cảm thấy quan tâm, nhưng tất cả chỉ là tiếng ù vang vô nghĩa bên tai. Cơn giông tố trong lòng khiến anh không thể nghĩ thêm điều gì khác.

“Điểm Tự Nhận Thức rỗng. Chỉ phản ứng với kích thích mang tính huỷ diệt.”

Dòng chữ ấy hầu như không đọng lại trong tâm trí Mydei khi anh nhìn chằm chằm vào cái bóng của người từng là Phainon — kẻ đang bất động ngồi trên ghế, đôi mắt đờ đẫn nhìn vô hồn về phía trước. 

“Phát hiện tổn thương chức năng não… Có khả năng không thể phục hồi…”

Người đàn ông gần giống tộc Antikytheran tiếp tục đọc các bản ghi đã được số hoá một cách vô cảm, như thể chỉ đang đọc một bài diễn văn. Nhưng từng lời từng chữ anh ta nói ra đều như một nhát dao đâm sâu vào tim Mydei.

Anh vẫn góp nhặt và liên kết được những chuyện đã xảy ra, vượt qua lớp biệt ngữ phức tạp từ thế giới bên ngoài. Mydei đã chết. Tất cả hậu duệ Chrysos đều đã hy sinh, tự nguyện trao mạng sống của mình để mở đường cho Cứu Thế. Nhưng sự thật đằng sau bi kịch của Amphoreus còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai trong số họ từng tưởng tượng — là sản phẩm thí nghiệm được ngụy trang thành một thiên anh hùng ca, vốn đã bị nguyền rủa ngay từ lúc bắt đầu.

Cuối cùng, để chống lại vận mệnh tàn khốc ấy, Phainon đã tự nguyện Huỷ diệt chính bản thân mình, nhằm phả huỷ kế hoạch của Lygus, trao thế giới và nhân loại thêm một cơ hội sống sót.

Có lẽ cậu đã có thể giữ lại được chút gì đó của bản thân khi chết đi như mong muốn và được tái sinh cùng mọi người. Nhưng sự hợp nhất cưỡng ép với thứ được gọi là Irontomb đã phá huỷ hoàn toàn phần lý trí cuối cùng còn sót lại trong cậu. Kiên cường đến tận phút cuối cùng, Phainon đã chiến đấu một cách khốc liệt bên trong chính cơ thể Chúa Tể Diệt Chủng, dành đủ thời gian để Hậu duệ Chrysos và nhóm Khai Phá kịp thời kết thúc sự ra đời của nó—

—Nhưng nỗ lực phi thường mà cậu đã bỏ ra để làm được điều đó cũng chính là nhát đinh cuối cùng đóng vào chiếc quan tài của tâm trí và thể xác vốn đã tổn thương nặng nề, để lại cậu trong trạng thái gần như thực vật.

“Việc chúng ta có thể khôi phục được thể xác của cậu ấy đã được xem là một phép màu,” Mydei nghe người đàn ông giống Antikytheran khẽ nhận xét với thành viên Đội Tàu Astral, một vài trong số họ anh không nhận ra. Những người anh biết — Stelle và Dan Heng — chọn cách cúi đầu, gương mặt tràn đầy tiếc nuối. “Còn về việc có thể phục hồi được tâm trí cậu ấy hay không… Tuy quý cô Herta có thể sẽ bảo rằng không gì là không thể đối với Câu lạc bộ Thiên tài, tôi vẫn khuyên các vị đừng đặt kỳ vọng quá cao.”

“33.550.336 vòng luân hồi qua hàng trăm Hổ Phách Kỷ… Thật khó để tưởng tượng được sự điên rồ mà người này đã phải chịu đựng. Có lẽ điều duy nhất bù đắp được cho cậu ấy chính là bản chất ban đầu là một thực thể dữ liệu được tạo ra từ ký ức— bất cứ sinh vật hữu cơ nào bình thường cũng đã bị huỷ diệt chỉ trong một phần nhỏ của thời gian đó.”

Cuộc trò chuyện dần trở thành âm thanh nền mơ hồ. Có lẽ anh nên tiếp tục lắng nghe—dù gì thì cũng là chuyện liên quan đến người anh yêu—nhưng chỉ lần này thôi, anh không thể nào vực dậy nổi dù chỉ một chút ý chí bất khuất thường trực trong mình. Không phải khi anh buộc phải nghe về tất cả sự tàn nhẫn và bất công đến tột cùng của mọi chuyện.

Phainon là một trong ba người đã chiến đấu hết mình vì bình minh đầu tiên của Amphoreus. Thế thì tại sao cậu lại là người duy nhất không thể chứng kiến viễn cảnh ấy?

Bình minh còn nghĩa lý gì khi thiếu đi ánh mặt trời?

“Mydei.”

Giọng nói phát ra kéo Mydei ra khỏi dòng suy nghĩ rầu rĩ, quay đầu lại chỉ để thấy Dan Heng đang tiến đến gần. Kế bên cậu là một chàng trai trẻ khác ước chừng tầm ngang tuổi, với mái tóc màu khói dài ngang vai, đôi mắt màu hổ phách, và, đặc biệt hơn, một đôi cánh nhỏ mọc phía dưới đôi tai đi kèm một vòng hào quang trông như kim loại lơ lửng phía sau đầu. Một quý ông lớn tuổi hơn với mái đầu nâu đeo kính đi cùng họ, nhưng ngay khi nhìn thấy Phainon, trong mắt anh ta thoáng hiện lên một biểu cảm kỳ lạ. Mydei không chắc mình có thích cách anh ta nhìn cậu không, nhưng anh chọn im lặng. Nếu họ đến để giúp đỡ, thì anh sẽ cư xử đúng mực.

Dan Heng là người đầu tiên lên tiếng, bắt đầu giới thiệu bạn của mình. “Đây là Sunday và chú Welt Yang, cũng là Khách Vô Danh đồng hành cùng đội tàu Astral. Bọn tôi tự hỏi liệu anh có đồng ý cho chúng tôi xem qua tình trạng của Phainon hay không.”

“Các anh có thể giúp cậu ấy không?” Mydei hỏi có phần hơi vội vàng.

“Bọn tôi không thể hứa trước điều gì,” quý ông đeo kính, Welt Yang, đáp lại. “Nhưng việc hiểu rõ hơn về tình trạng hiện tại của cậu ấy, có thể giúp chúng tôi giải quyết theo đúng hướng.”

“Vậy thì, xin mời.”

Anh bước sang một bên, liếc xuống Dan Heng và để ý thiếu vắng sự hiện diện của người thứ hai bên cạnh. “Stelle đi đâu rồi?”

“Cô ấy rời đi để cùng March, Cyrene và Black Swan suy nghĩ một vài ý tưởng,” Dan Heng trả lời. “Họ có thể sẽ nghĩ ra cách khôi phục ký ức, nhưng,,, hiện tại bọn tôi vẫn chưa chắc liệu điều gì có thể hiệu quả với Phainon. Trường hợp của anh ấy có vẻ rất phức tạp.”

Mydei cố gắng không để lời nói ấy làm mình dao động quá nhiều, thay vào đó quay sang nhìn hai người còn lại. Họ đang trao đổi nhỏ giọng về tình trạng của Phainon, nhưng cuộc trò chuyện vẫn đủ rõ để anh và Dan Heng có thể nghe thấy từ chỗ đứng của mình.

“Cậu Sunday, có tìm được gì không?”

Chàng trai với đôi cánh dưới tai, Sunday, lắc đầu. “Theo như tôi quan sát, chỉ có vài trường hợp bị can thiệp từ bên ngoài, phần lớn đều bắt nguồn từ Chúa Tể Diệt Chủng. Còn lại thì đúng như những gì mọi người đã mô tả—Tình trạng hiện tại của ngài Phainon dường như chủ yếu là do nhiều lần chịu đựng áp lực tâm lý và cảm xúc nghiêm trọng, dẫn đến sang chấn kéo dài… Tuy nhiên, tôi không thể khẳng định điều gì chắc chắn nếu chưa thực hiện “phép chỉnh âm” lên người anh ấy.

“Không, thế thì quá nguy hiểm. Nếu cậu ấy đã từng tiếp xúc bởi Chúa Tể Diệt Chủng, hay sở hữu loại sức mạnh tương đương, thì khả năng rất cao việc chỉnh âm sẽ phản tác dụng và ảnh hưởng ngược lại cậu, giống như những gì đã xảy ra với cô Tingyun và cậu Wonweek.”

“...Đúng là như vậy thật.”

“Trước mắt, hãy cố tìm một phương pháp khác. Giờ khi đã hiểu rõ hơn, chúng ta có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm.”

Những thuật ngữ và cụm tên xa lạ chẳng mang ý nghĩa gì với anh. Mydei chỉ biết rằng đó không phải là câu trả lời mà anh đã mong đợi. Nhưng dù vậy, anh vẫn giữ im lặng, vì anh cũng hiểu rằng Phainon sẽ không bao giờ muốn được chữa lành nếu điều đó phải đánh đổi bằng một sự hy sinh khác.

Kết thúc quá trình kiểm tra, Welt và Sunday cuối cùng cũng rời khỏi chỗ của Phainon, quay lại phía Dan Heng và Mydei. Dan Heng khi thấy hai người bạn đồng hành đã xong việc, lên tiếng hỏi họ một lần nữa: “Chúng ta nên làm gì tiếp đây?”

Welt ngập ngừng, ánh mắt lướt qua Mydei, người vẫn đang thất thần nhìn Phainon bất động với vẻ u sầu. Sau đó, anh đặt tay lên vai Dan Heng và Sunday, nhẹ nhàng kéo cả hai ra xa. “Trước hết hãy đi gặp Stelle và những người khác đã. Có lẽ… chúng ta nên để cậu Mydei có chút thời gian riêng với cậu Phainon.”

Có lẽ Mydei nên đánh giá lại quý ông này, nếu chỉ vì sự tinh tế của anh ta. Anh ghi nhớ trong đầu, để sau này nghĩ lại khi tâm trạng khá hơn. Cùng lúc, Dan Heng và Sunday chỉ lặng lẽ gật đầu, chấp nhận để cho Welt dẫn đi. Khi cả nhóm dần khuất xa, Mydei nghe được loáng thoáng một phần cuộc trò chuyện của họ.

“Ngài Mydeimos và ngài Phainon… Họ là bạn sao?”

“Tôi nghĩ… họ còn hơn cả bạn bè. Nên chuyện này hẳn là rất khó khăn với Mydei…”

“Tôi đã nói chuyện sơ qua với những Hậu duệ Chrysos khác. Có vẻ như ngài Phainon rất được yêu quý trong số họ. Hầu hết họ đều tỏ ra vô cùng đau lòng khi biết về tình trạng của anh ấy…”

Mydei không nghe được phần còn lại của cuộc trò chuyện, nhưng anh cũng không muốn và không cần phải nghe thêm.

“Sinh mạng của tôi vốn nhỏ bé chẳng đáng gì,” Phainon đã từng nói như vậy. Khi ấy, Mydei vẫn chưa thân thiết với cậu và cũng chẳng buồn phản bác, nhưng giờ đây anh ước mình đã từng làm điều đó. Anh ước gì mình có thể nói với cậu, cho cậu thấy rằng cậu quan trọng biết bao, rằng cậu đãluôn luôn có ý nghĩa, rằng cậu sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong số những Hậu duệ Chrysos. Và bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi cho điều đó chính là việc số phận của cậu đã khiến họ bàng hoàng đến nhường nào.

Khi anh tiến đến và đưa tay chạm vào má Phainon mà không nhận lại chút phản ứng nào, không còn sự đón nhận hay những âu yếm dịu dàng mà trước đây cậu luôn dành cho anh mỗi khi được vuốt ve như thế, nỗi hối hận mãnh liệt càng dâng lên trong lòng Mydei.

Mydeimos Bất Tử hiếm khi cúi đầu, gần như không bao giờ quỳ xuống, và tuyệt đối không bao giờ van xin. Ấy vậy mà giờ đây anh thấy chính mình lại đang làm cả ba điều ấy, trước hình hài tan vỡ của Phainon - người vẫn còn sống, nhưng đã đánh mất hoàn toàn những gì từng tạo nên chính cậu.

Phainon đang ở ngay trước mắt, song lại quá xa vời khỏi tầm với của anh, như thế cậu đã thật sự chết đi.

“...Đấng Cứu Thế.”

Anh quỳ xuống, nâng bàn tay của Phainon vào trong tay mình. Nó ấm, như một lẽ thường tình, thậm chí ấm hơn mọi khi, nhưng chỉ đọng lại sự buông lỏng và mềm đi trong tay Mydei.

“Đấng Cứu Thế.”

Anh tựa trán mình lên mu bàn tay của Phainon.

“Phainon.”

Giọng anh nhỏ dần, như thể cố giấu đi sự run rẩy của bản thân khỏi mọi thứ, dù chính bản thân anh cũng không thể lừa dối mình.

...Làm ơn. Nói gì đó đi. Bất cứ điều gì.

Phainon không hề đáp lại.

Notes:

Đôi lời người dịch:

Đại ca ein up chiếc chap cuối buổi sáng thì ngay tối cùng ngày mình đi xin per và dịch ngay, vì không thể đợi được nữa. Đây là lần đầu mình đi xin per và dịch fic (ừ myph đã khiến tôi thế đấy), việc có thể có thiếu sót là không thể tránh khỏi. Nếu có ai thấy lỗi hay vấn đề về dịch thuật muốn góp ý thì đừng ngại ha.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc! 🫶