Actions

Work Header

Nắng chiều tà

Summary:

Cường x Quang, hôm nay nhẹ nhàng hạnh phúc, mai sau dập tàn canh gió lạnh
Không có cảnh báo gì hết, chỉ là bối cảnh yên bình, một thế giới khác, vài chi tiết tình yêu đồng giới ở bối cảnh không xác định nhưng không ủng họ bên nhau ( yên bình quá không quen hihi ). Đọc vui vẻ nha, mái iu!!!!!

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Cái nắng trưa gắt gỏng nay đã đi đâu, để lại một khoảng trắng của nắng chiều tà ấm áp. Không chỉ vui chơi ở ngoài hiên nhà đầy sụm cây xanh mướt, từng tia nắng nhỏ lén lút trốn vào căn phòng nhỏ có hương gỗ ẩm. Tụi nó chơi đùa từ dưới sàn nhà, rồi lại chạy lên giường, xuống đất và trèo lên tấm lưng rộng của một người đã ngồi trên bàn từ bao giờ.

 

Xung quanh anh ta là từng mẩu giấy vụn nhỏ, vài tờ giấy to trắng muốt, cây chì thứ hai thứ ba lăn lóc ở một góc bàn, cục tẩy đã sớm mòn đang một mình tắm cái nắng vàng của mùa Thu. Thế nhưng chủ nhân của chúng lại chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện nhỏ nhặt của những món đồ vật đấy, cứ cắm đầu hì hục viết lách hay vẽ vội từng nét chì lên mảnh giấy chẳng thể đếm được là tờ thứ bao nhiêu. Dẫu cái nắng ấm đang mong chờ sự chú ý của cậu từ đằng sau, nhưng có lẽ niềm đam mê nhiệt huyết với cây chì và tờ giấy kia đã làm cậu vô tình quên đi thời gian và không gian xung quanh mình.

 

Viết rồi lại gạch đi, rồi lại vẽ, nhưng cũng lại gạch bỏ. Mặt giấy đáng thương chỉ biết cam chịu để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, dẫu nó đã nhăn nhúm đến gần rách làm đôi làm ba cả lên. Cậu chủ trẻ tuổi keo kiệt kia vẫn chưa chịu buông tha cho nó, chắc phải đợi đến khi có một vết rách thật to làm tách đôi nét chì dang dở của cậu, lúc đó mới vội liền tay thay giấy mới.

 

Cậu là chàng nhạc sĩ đang sắp tốt nghiệp, đồ án lần này là rất quan trọng cho tương lai của cậu. Vừa để chứng minh cậu đã đủ tài năng, kinh nghiệm lẫn kiến thức để được ra bươn trải đời. Vừa để nói hết lòng mình qua từng nốt nhạc thăng trầm như chính cuộc đời của cậu. Nhưng đâu đó, là để thể hiện tình yêu nồng thắm của tuổi trẻ non dại. Tình yêu mà đó giờ nhiều người dị nghị, một thứ cảm xúc dồi dào với người đồng giới. Xã hội này phức tạp lắm, trai và gái muốn thầm thương nhau đã khó huống chi là nên duyên với một người cùng giới. Cậu biết đây là điều khác thường, điều không nên làm, nhưng tình yêu là thứ không thể tự mình dập tắt dễ dàng, nó mãi là ngọn lửa sục sôi dữ dội trong mỗi trái tim con người. Cũng nhờ có tình yêu, ta càng trân trọng mọi thứ quanh mình hơn, và đâu đó là trân trọng cả chính bản thân ta.

 

Từng nốt nhạc dài có cái đầu tròn vo, đang bay nhảy trên từng đường kẻ dài hun hút. Tất cả đều vội vã như hệt người đã viết ra chúng vậy. Vội vã yêu lấy, vội vã sống chung, vội vã viết lên tình yêu của cả hai người để mai sau con cháu được biết họ đã từng yêu đậm sâu và chết cùng thứ cảm tình nồng nàn đấy mà không một ân hận.

 

Mới chỉ là các nốt nhạc to nhỏ mà đã làm trái tim của ai đó rung động. Rung động khi nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp ấy, rung động khi nghĩ đến ánh mắt của người thương, rung động vì đã được giải toả hết bao nỗi niềm chất chứa trong lòng lên những gì có thể cầm nắm và sờ lấy. Cứ như đang cầm lên khúc giao hưởng của nhịp tim vậy.

 

Bên cạnh vài tờ giấy được duyệt, vẫn còn rất nhiều mảnh giấy khác vương vãi lên khắp sàn nhà hay mặt bàn bận rộn kia. Tuy cậu là một người có trái tim bay bổng, nhưng lại sở hữu một lối sống sao mà bừa bãi, từ cuộn giấy bị vo tròn đến tờ giấy to nhỏ nhăn nhúm, cứ thế thưa thớt ở khắp nơi trong căn phòng nhỏ hẹp này. Chẳng biết có dọn ngay sau khi xong việc không, hay lại để người kia bất lực dọn hộ cho.

 

Bên cạnh việc vẽ các nốt nhạc. Có đôi lúc cậu buồn miệng hát vu vơ vài ba câu, để kiểm tra liệu âm điệu như vậy đã phù hợp chưa, có cần thay đổi đâu không. Nếu chán hoặc muốn có sự đổi mới, cậu sẽ vội chộp lấy cây đàn guitar cũ mèm đang dựa hờ bên góc tường. Gãy vài âm tiết hoặc một đoạn giai điệu dài. Vừa đánh đàn, vừa hát lên câu chữ thấm đượm tình yêu ngọt ngào nhưng cũng thật oái oăm.

 

Có những lúc cậu từng mong mình là một thiếu nữ, một cô nàng có thể không xinh nhưng sẽ xứng với anh, có thể là về tài năng. Anh ấy giỏi lắm, là một người gia giáo như cậu vậy, lại còn biết đánh đấm rất hay. Nếu cậu thật sự là một cô gái, hẳn khi bên anh sẽ rất hợp đôi. Một chàng trai cao to vạm vỡ sẽ luôn bảo vệ người thương nhỏ nhắn của mình. Hoặc không thì cậu vẫn sẽ là con trai còn anh ấy sẽ trở thành một người con gái xinh đẹp. Chắc cô ấy sẽ vô cùng cá tính cho mà coi, không phải thuộc dạng yếu mềm gì.

 

Nhưng sẽ có những lúc cô gái ấy lột bỏ đi vẻ mạnh mẽ bên ngoài, để lộ ra một tính cách hoàn toàn khác xa so với những gì cô thường thể hiện. Đâu đó trong cô vẫn mang theo một tâm hồn dễ tổn thương đã luôn được bọc kín bằng tấm màn “mạnh mẽ” hoàn hảo. Cậu đoán vậy là bởi ở ngoài đời thực, anh ấy thật sự là người như vậy, tưởng chừng có thể kiên cường chống lại mọi gian nan khổ ải, sự thật vẫn là một trái tim đã sớm tan vỡ đang cố chấp vá bằng vài băng gạc tạm bợ.

 

Tại sao cậu lại nghĩ đến việc hoán đổi giới tính? Hình như cậu cũng đã mỏi mệt từ rất lâu về trước với những định kiến của xã hội. Ước rằng họ không gặp nhau để cả hai người giờ không phải khổ thế này. Những lời dè bỉu ngoài kia tựa như sắt đá, chúng không tạo nên vết thương ngoài da, nhưng lại đâm thẳng vào trái tim của cậu và anh. Nó rỉ máu liên hồi, không còn cách nào để cứu chữa. Hai trái tim vụn vỡ giờ chỉ biết dựa vào nhau để mặc cho thời gian cứ thế trôi đi. Thế nhưng, nếu vẫn còn được cạnh bên đối phương, họ tin rằng họ vẫn có thể sống, sống với thứ tình cảm bùng cháy giữa chốn hiu quạnh này.

 

Cánh cửa kêu cọt kẹt, không phải là do gió của trời thổi, mà là bởi tác động của một ai đó ở ngoài phòng. Người mở kia chắc hẳn rất tinh tế. Anh ta biết trong căn phòng bé nhỏ này có bóng hình đang chăm chú soạn nhạc. Bước chân anh cũng rất dè chừng, hơi thở của anh dần trở nên chậm rãi, anh sợ rằng một tiếng động dù to hay nhỏ đều có thể khiến người kia bay sạch ý tưởng mất thôi.

 

Dẫu có thương tấm lưng vạm vỡ đang loay hoay viết kia, anh vẫn không quên trách thầm thằng nhóc này lại bừa bộn nữa rồi. Giấy vương vãi khắp nơi, coi có tức không cơ chứ. Mới dọn cùng cậu ta hôm qua xong thì nay lại xới tung cả lên hết rồi. Chán nản thì chán nản nhưng anh vẫn gạt sang một bên mà tiến tới chỗ cậu. Từng bước chân chậm rãi mà vẫn thật cẩn thận. Anh biết các tờ giấy đang nằm dưới sàn kia là những bản nháp đã bị loại bỏ, nhưng đâu đó trong anh vẫn trân trọng từng mảnh giấy một. Cứ như bọn chúng là linh hồn của cậu ta vậy. Điều đó khiến anh không nỡ lòng làm “tổn thương” chúng, tiếp tục băng qua mặt sàn như đang chơi một cuộc thi nhảy lò cò.

 

Mà cũng lạ thay, các tờ giấy như được sắp xếp sẵn, rải hai bên mặt sàn tạo thành một con đường mòn nhỏ dẫn anh đến với cái ghế có người đang ngồi kia. Cảnh tượng thuở nhỏ tựa đang trở về trong tâm trí anh, nhớ cái ngày tháng vô lo vô nghĩ, anh lẻn ra khỏi nhà để không phải ngủ giấc trưa, lon ton hí hửng trốn đến gốc cây thân quen mà ngồi. Nó mát lắm, anh vẫn nhớ cái cảm giác mát rượi mà bóng cây mang lại, tiếng lá rào rạt tựa có lũ trẻ nào đấy kế bên đang xì xào tám chuyện phiếm. Nhưng vẫn ấn tượng nhất là lối đi đến gốc cây, vài viên gạch tạm bợ nhưng đối với anh lại rất thú vị, anh thường nhảy lên chúng để băng qua con đường thơm mùi cỏ. Hồi đó anh còn nghĩ mấy ngọn cỏ xanh dại đó là dung nhan — thứ anh nên tránh xa nếu không muốn bị bỏng. Và những viên gạch đấy sẽ là vị cứu tinh giúp anh vượt qua một cách dễ dàng

 

Đứng trước khung cảnh bừa bộn này làm anh lại liên tưởng đến mấy dòng suy nghĩ vu vơ của tuổi trẻ. Cứ nghĩ tới thôi thì lòng rộn lên tựa muốn bật cười thành tiếng. Nhưng anh chỉ khịt mũi nhanh chóng, quên mất rằng bản thân không nên phát ra tiếng động mạnh. Dẫu vậy anh vẫn muốn quay lại cảm giác xưa, cái cảm giác bản thân phải vượt qua dung nham đáng sợ ngun ngút khói. Nghĩ rồi anh bắt đầu đi. Một bước, hai bước rồi ba, bốn bước. Cứ từ tốn như vậy mà đi đến chỗ cậu chàng nhạc sĩ kia.

 

Trước khi vô anh định đến gần rồi hù cậu một cái, nhưng nhìn hình ảnh tập trung cao độ của cậu, lòng anh bỗng hụt đi một nhịp. Đã đằng bỏ ý nghĩ đấy sang một bên mà đi tìm một tờ giấy để viết vội mấy lời nhắn nhủ kêu cậu tí ra ăn cơm với anh.

 

Còn hai bước nữa là tới chỗ người anh yêu, bỗng anh vấp chân, hai tay tức thì quơ quẩy trong không trung. Một chân co lên cao còn một chân cố đứng vững đến căng cả bắp chân. May mắn cho anh, không một cú ngã đau đớn nào diễn ra, chỉ có anh là đang lấy lại hơi thở trong khi nhịp tim đập liên hồi như trống gõ. Và cũng thật hay khi chân anh vẫn chưa hề chạm vào tờ giấy nào — hay là “dung nham” do anh tự nghĩ.

 

Vậy là đến bên cậu ta rồi. Ánh nắng chiều vẫn còn đấy, nó đang ôm lấy tấm lưng rộng kia, anh ghen tuông nhìn chúng bởi tấm lưng ấy nên thuộc về anh mà thôi. Nhưng rồi anh chỉ ưỡn mình lên để nhìn xem khuôn mặt kia đang bộc lộ cảm xúc gì. Chà, là một gương mặt khá căng thẳng đấy, cũng phải thôi, cậu ta đang soạn đồ án tốt nghiệp mà nhỉ. Tội thật, anh thì ra trường lâu rồi nên nhìn cảnh này thấy nhớ bản thân năm đó ghê. Mà càng nhìn càng thấy buồn cười, cậu ta tập trung đến độ lấm lem vài nét chì lên mặt mà không hề hay biết. Như vừa mới lọ mọ đào đất ngoài sân vườn vậy. Thấy cũng thương mà thôi cũng kệ.

 

Bên cạnh cảm thấy buồn cười, đâu đó, anh đã “đổ” trước gương mặt điển trai đó mất rồi. Góc mặt vuông vức toát lên vẻ phong độ khiến bao người mê mẩn, sóng mũi cao có chút nhăn lại vì căng thẳng, kéo theo đó là bờ môi sẫm màu đang mím lại trông thật khó coi. Vẫn là đôi mắt ấy, con ngươi đen chỉ dán chặt vào mấy nét nhạc thanh mảnh tựa con người của chủ nhân chúng vậy. Hình ảnh này làm anh nhớ những ngày tháng đầu trước khi họ quen nhau, đôi mắt đượm buồn của cậu đã thu hút anh từ xa, đổ vỡ trái tim vững chãi mà anh đã gây dựng bao năm qua. Kể từ lúc đó, anh đã thật sự biết “yêu từ cái nhìn đầu tiên” là gì.

 

Nhưng nếu đứng đây lâu, anh sợ cậu sẽ phân tâm vì anh mất thôi. Vì vậy anh vội vã bước chân sang một bên, vươn cánh tay lực lưỡng của mình để đặt lên bàn một mẩu giấy nhỏ. Làm xong anh quay quắt thân mình ra sau, bước đi vẫn chậm rãi, từ tốn như ban đầu. Anh vẫn sợ làm phiền thằng nhóc mình yêu, nhưng cũng muốn biết liệu cậu ta nghĩ gì về hành động lúc ấy của mình, hay lại không chú ý đây những gì vừa xảy ra. Thắc mắc cứ thế nén lại trong họng, chắc phải để bữa cơm đến rồi hỏi sau cũng chưa quá muộn.

 

Cánh cửa khẽ đóng lại, người ngồi trong phòng thở dài. Thật ra cậu đã xong việc từ khoảng mười lăm phút gì đấy trước khi anh vô. Nhưng vì sĩ diện mà làm bộ như mình vẫn còn bận bịu, tay cầm bút loáy ngoáy vài ba nét để trông thực hơn. Lúc đó căn phòng như dần mất đi không khí vậy, cả hai cùng nín thở trước hành động của đối phương, không ai dám mở lời trước, hai trái tim vì thế vô tình hoà chung nhịp đập hỗn loạn.

 

Nhìn mẩu giấy nhỏ được gấp gọn kia. Cậu cầm lấy và mở chúng ra thật cẩn thận tựa rằng sợ chúng sẽ rách mất. Dòng chữ dưới cái nắng cam vàng dịu nhẹ hiện lên, hơi khó đọc do màu nắng chói, nhưng nhìn chung lại trông rất gọn và nắn nót.

 

“Bận nhưng cũng đừng quên ăn cơm nhé, em mà đau bao tử thì anh đau lòng đấy! Nhớ xuống ăn cùng anh, sợ cô đơn lắm.”

 

Phía cuối còn có ba trái tim bị quẹt vội dễ thương làm sao. Mà sao chỉ có ba trái tim, cậu muốn thật nhiều trái tim lấp đầy khoảng trống của tờ giấy cơ, thế mới gọi là “yêu hết lòng”.

 

Mà có vậy thôi cũng làm cậu vui hơn rồi, lòng nhẹ đi hẳn như trút được hết bao nhiêu gánh nặng đang đặt trên vai từ nãy đến giờ.

 

Nắng chiều nay đã đi đâu, để lại một khoảng trời đỏ rực dần chuyển mình sang đêm tối. Căn phòng nhỏ đã không còn màu đèn vàng của trời, chỉ còn cái đèn nhân tạo màu trắng gắt mà thôi. Nhưng cũng không cần quá quan tâm làm gì, bởi bóng hình vốn đang ở trên bàn nay đã lẻn đi mất tiêu. Để lại vài âm thanh khúc khích của tiếng cười rộn vang vọng dưới bếp. Ở đó không còn một bóng hình mà giờ đã có đôi có cặp, bọn họ đang ăn những món ăn giản dị tẻ nhạt, nhưng nhờ cuộc chuyện trò to nhỏ, bỗng chốc, mọi thứ trở nên ngọt ngào lạ thường. Hai người họ quấn lấy nhau, chỉ cần như thế là đủ, chỉ cần có vậy là viên mãn rồi.

 

“Thu sang lá đổ ngoài vườn,
Hai tim hoà nhịp vấn vương một đời.”

🎶🎶🎶

Notes:

Anh em ghé ủng hộ t trên watt với nhá, iwillchange456 ạ hí hí