Chapter Text
Trời tối đen, mặt biển tĩnh lặng hắt ánh sáng mịt mờ của mặt trăng lên cánh đồng lúa mì bạt ngàn ở Aedes Elysiae, tiếng sóng rì rầm vỗ vào bờ hoà cùng tiếng hải âu xa xăm, làn gió biển thanh mặn vương vấn nơi chóp mũi, rồi chảy vào khoang phổi Khaslana , từ từ lấp đầy.
Anh ngồi trên nóc nhà, mái tóc vàng nhạt như hoà vào màn đêm tĩnh lặng. Bên tai anh văng vẳng tiếng đọc lời nguyện buổi tối của Cyrene, dịu dàng và ngọt ngào như chuông gió. Cô gái nhỏ ngồi quỳ trên đệm, trước mặt là quyển kinh văn của Oronyx, Khaslana khẽ nhắm mắt lại, để lời cầu nguyện của cô lặng lẽ đưa anh vào giấc ngủ, như hàng triệu lần trước đây.
“Anh đã gặp cậu ấy chưa?”
Khaslana chậm rãi mở mắt, thấy được nụ cười dịu dàng pha chút tinh nghịch của Cyrene. Không biết cô ấy đã đọc xong lời nguyện từ lúc nào, cuốn sách kinh đã khép lại, để ngay ngắn trên bàn nhỏ trước mặt cô. Chợt có cơn gió thổi qua, chuông gió treo trên ban công lay động, phát ra âm thanh thanh thuý.
“Không gặp, gặp cũng không có ý nghĩa gì.”
“Sao lại nói như vậy chứ.” – Cyrene cười. – “Mỗi một cuộc gặp gỡ, dù là vô tình hay cố ý chạm mặt nhau, đều là đích đến của vận mệnh.”
Khaslana dời mắt khỏi cô, nhìn về phía mặt biển xa xăm.
“Đừng có nói chuyện khó hiểu như vậy. Đúng là cô của vòng lặp nào cũng giống nhau.”
“Vậy sao? Thế có nghĩa là người ta vô cùng nhất quán đó.”
Khaslana không đáp lại, bên cạnh anh truyền đến một làn hương hoa thơm ngát, Cyrene treo khỏi ban công, tự nhiên túm lấy áo choàng của Anh làm điểm tựa rồi ngồi xuống bên cạnh anh, cùng anh ngắm biển đêm rì rào sóng. Cyrene ngâm nga một giai điệu cổ của Aedes Elysiae, Khaslana đã nghe bọn trẻ con trong làng hát hàng trăm triệu lần.
Rồi cô ngừng hát, để tĩnh lặng bao trùm lấy họ. Cô dang tay ôm lấy Khaslana vào lòng, như ôm một đứa trẻ. Cyrene thì thầm như lời ru.
“Đi gặp cậu ấy đi, trước khi vận mệnh cướp đi chốn dung thân của hai người.”
---
[Ta sẵn sàng để em nhấn chìm.
Chìm xuống đáy biển dưới cánh đồng lúa nên thơ của Aedes Elysiae.
Chìm xuống nơi sâu nhất dưới đại dương.
Chìm xuống nơi ngọn lửa thịnh nộ trong ta không còn cách nào bùng cháy.
Khi nước mặn lấp đầy khoang phổi, khi ánh trăng bị mặt nước đen ngòm cắn nuốt, như hình ảnh của em đang choáng ngợp tâm trí ta.
Không chỉ kiếp này, mà hàng triệu kiếp sau.
Ta sinh ra là vì em.
Ta huỷ diệt cũng là vì em.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phainon năm mười lăm tuổi vẫn là một thiếu niên tràn đầy sức sống. Cho dù cơ thể phát triển nhanh gấp mấy lần bọn trẻ cùng tuổi nhưng trên khuôn mặt tươi sáng vẫn còn vương nét non nớt của trẻ con, đặc biệt là đôi mắt sáng như hàm chứa hàng vạn tia nắng kia, xinh đẹp như thể không thứ gì trên đời có thể rực rỡ hơn nó vậy.
Khaslana đứng từ xa nhìn cậu thiếu niên với mái tóc trắng như mây trời bay nhảy trên cánh đồng lúa vàng ươm. Đang vụ thu hoạch đầu tiên trong năm, nông dân của Aedes Elysiae đang lao động dưới nắng vàng và gió biển, họ khoác trên mình những bộ áo vải thô nhạt màu, đội những chiếc mũ rơm bện từ lúa mùa trước, trên mặt ai cũng lấp lánh những nụ cười chân chất. Phainon cũng như họ, cậu ôm bó lúa còn to hơn cả người mình, thoăn thoắt chất đầy chiếc xe kéo gỗ, thi thoảng lại có tiếng người dân nào đó gọi Phainon giúp đỡ, cậu lại chạy sang, không từ chối bất cứ ai.
Rực rỡ như vậy, tốt đẹp như vậy.
Khaslana ngắm nhìn cậu, cậu thiếu niên ấy thật sự quá đỗi tốt đẹp, đẹp đến mức cả hoàng hôn hùng vĩ trên biển Aedes Elysiae cũng phai mờ trước nụ cười của cậu ấy. Anh nhìn khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, trái tim lại lặng lẽ nhảy sang một nhịp đập xa lạ. Anh chậm rãi vuốt ngực, dưới lớp da thịt trắng lạnh là hàng triệu ngọn lửa đang gặm nhấm chút nhân tính ít ỏi còn trong Anh. Có lẽ Cyrene nói đúng, vận mệnh dẫn họ lấy nơi này làm điểm khởi đầu là có lý do.
“Anh đang làm gì vậy?”
Khaslana nhìn sang, đập vào mắt anh là đôi mắt sáng rực cùng mái đầu trắng được nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn, trong mắt cậu thiếu niên tràn ngập sự tò mò thuần khiết, khiến Kaslana không rõ làm sao mà cảm thấy khó chịu.
Thấy anh không đáp, Phainon ngồi phịch xuống tảng đá bên cạnh anh, hai chân khẽ đong đưa. Khaslana đang ngồi dưới đất, Phainon như vậy vừa vặn cao hơn anh một cái đầu. Cậu chống cằm nhìn xuống, thiếu niên đang vỡ giọng cất tiếng khàn non nớt.
“Tôi hỏi anh đấy. Người bên ngoài à? Aedes Elysiae hiếm thấy người ngoài vào lắm. Anh là nhà lữ hành hay lính đánh thuê vậy?”
Khaslana liếc cậu một cái rồi khẽ lắc đầu. Phainon mở to mắt nhìn anh.
“Không phải người bên ngoài, không phải nhà lữ hành hay không phải lính đánh thuê? Anh phải nói rõ ra chứ.”
Khaslana nhíu mày, anh không nhớ hồi bé mình lắm lời như vậy.
“Cậu có việc gì không?”
“Không có!” – Phainon cười, hương lúa trên người thiếu niên chậm rãi vấn vương trên chóp mũi Anh. – “Nhưng phải có việc gì thì mới được bắt chuyện với anh sao?”
Khaslana thở dài, định đứng dậy thì bỗng áo choàng trĩu nặng, Anh liếc xuống thấy Phainon đang nắm lấy góc áo choàng của anh, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt non nớt vương đầy nắng hoàng hôn.
“Anh là kiếm sĩ à?”
Khaslana hơi ngẩn người, lúc này mới nhận ra mình đã để lộ thanh kiếm dưới lớp áo choàng khi đứng lên. Cậu níu áo choàng anh càng chặt, nhưng không hiểu sao anh lại không định đẩy cậu ra.
“Anh ơi.” – Phainon cười, lộ ra hàm răng trắng như sứ. – “Anh dạy em kiếm thuật đi!”
“Anh ơi?”
“Không.”
Khaslana giật góc áo choàng ra khỏi tay cậu.
---------------
“Nâng tay lên cao nữa đi. Kẻ địch sẽ đâm vào tim cậu trước khi cậu vung kiếm đấy.”
“Vâng!”
Khaslana đứng trong bóng râm của cây đại thụ, lặng lẽ nhìn thiếu niên đang tắm mình dưới ánh nắng vàng, cơ thể non trẻ dẻo dai lặp đi lặp lại những động tác kiếm thuật, đôi tay đang cuốn băng nâng thanh đại kiếm bằng gỗ, mỗi lần kiếm của cậu hạ xuống là một làn gió mang hương nắng lại thổi qua.
Cyrene đang nằm trên bãi cỏ dưới chân anh, cuốn sách cô hay mang theo cũng được đặt trên bãi cỏ, thấm hương tươi mát. Cyrene vừa ngâm nga một giai điệu cổ xưa nào đó vừa xoàn xoạt hạ bút lấp đầy những trang giấy trắng.
Từ lần đầu gặp nhau ở ruộng lúa mì đó, Phainon ngày nào cũng cuốn lấy anh. Anh không hiểu tên nhóc này lấy đâu ra bản lĩnh mà dù anh trốn đi đâu cậu cũng có thể tìm thấy. Suốt mấy ngày nay, tên nhóc này luôn quấn lấy anh đòi học kiếm thuật. Một đứa trẻ ở thôn làng xa xôi, chỉ có thể mơ mọng về hình tượng kiếm khách du ngoạn bốn phương qua những trang tiểu thuyết ít ỏi thương nhân mang đến, anh hiểu khi gặp được một kiếm sĩ thật sự, đứa trẻ ấy sẽ phấn khích tới nhường nào.
Dù nhân tính đã bị bào mòn, nhưng bị một đứa nhóc ngày ngày quấn lấy nhí nhéo bên tai như vậy, Khaslana cũng cảm thấy phiền phức, đến mức anh hơi hối hận vì khi ấy đã để Phainon phát hiện ra mình. Bản thân anh cho rằng mình không nên dính dáng tới đứa trẻ này, nên như những vòng lặp trước, chỉ cần nhìn thấy Phainon là anh sẽ lập tức lên đường...
“Giỏi quá phải không?” – Cyrene nằm bên cạnh anh thì thầm. Cô dịu dàng nhìn thiếu niên Phainon đằng xa, nhưng Khaslana cứ có cảm giác cô đang nhìn thấy anh qua bóng hình đó.
“Chỉ mới vài ngày mà cậu ấy đã tiến bộ như vậy rồi, sau này lên đường sẽ không vất vả như các vòng lặp trước nữa.”
Không biết Phainon dùng cách nào liên hệ Khaslana và Cyrene với nhau, nhưng mỗi lần không tìm được anh, cậu luôn đến chỗ Cyrene thăm hỏi. Sau này thấy Phainon cố chấp với việc học kiếm thuật từ anh quá, Cyrene lại làm cầu nối, thuyết phục Khaslana dạy cho cậu.
[Sớm muộn gì cậu ấy cũng học được mà, anh dạy một chút cũng không sao đâu.Với cả sức mạnh của vị ấy sẽ không vì hai người gặp nhau mà tan biến đâu.]
Cyrene nói như vậy đấy.
Khaslana nhìn theo tầm mắt của Cyrene, thu cả cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết ấy vào mắt. Đúng như cô nói, mới mấy ngày mà Phainon đã tiến bộ hơn hẳn, những đòn đánh đầy cảm tính trước đây đã được anh uốn nắn theo tiêu chuẩn, bước chân ngày càng vững vàng, kiếm vung lên cũng mang theo nguồn sức mạnh tươi trẻ, xé gió mà đánh vào tâm trí anh.
Mình giỏi thật đấy. Khaslana tự phụ nghĩ, khoé miệng nhếch lên một độ cong mờ nhạt.
Vừa lúc Phainon quay đầu sang đây, hai người chạm mắt, nụ cười xán lạn của cậu thổi bừng gió xuân.
“Sao anh lại cười vậy?”
Khaslana đưa tay lên mặt, anh vẫn đang đeo mặt nạ đen của Hành giả trộm lửa, cả khuôn mặt tuấn tú được lớp mặt nạ bao bọc lâu đến mức anh cảm tưởng như nó là lớp da thứ hai của anh. Đáng lí Phainon không thể thấy biểu cảm của anh mới phải.
“Tôi không cười. Cậu luyện tiếp đi.”
“Vầng, anh không cười nhé.”
Phainon dài giọng trêu chọc, khiến Cyrene bên cạnh cũng không nén được tiếng khúc khích. Khaslana nhíu mày, giọng điệu vô thức mang theo sự nghiêm khắc.
“Thẳng lưng lên đi, cậu như này sẽ không bao giờ đạt được tiêu chuẩn của tôi đâu.”
Phainon theo phản xạ lập tức thẳng lưng, tập trung luyện kiếm.
Ừm, cũng khá ngoan.
Chớp mắt đã hai tháng trôi qua. Trong người chảy dòng máu vàng của hậu duệ Chrysos khiến cậu phát triển nhanh hơn nhiều lần người bình thường. Dưới sự dạy dỗ của Khaslana, cơ thể thiếu niên của cậu dần cứng cáp lại, kiếm thuật cũng ngày càng vững chắc, không hề kém những binh sĩ được rèn luyện ở Thành Thánh.
Cũng trong hai tháng này, Phainon đã rút ngắn đáng kể khoảng cách với Khaslana. Sự câu nệ phép tắc vốn chẳng có bao nhiêu bị cậu ném ra sau đầu. Mỗi lần luyện tập xong cậu sẽ vô cùng tự nhiên mà ngã vào vòng tay của Khaslana, làm nũng tay đau, chân mỏi các kiểu. Mỗi kiếp của Khaslana trải qua là hàng nghìn năm, anh thật sự không nhớ hồi nhỏ mình lại có cái tính quấn người và hay làm nũng này. Anh kể với Cyrene, cô im lặng một chút rồi nói, hồi nhỏ anh được cha mẹ yêu thương, cả làng chiều chuộng, ngay cả Cyrene cũng đã từng bị anh quấn lấy đòi cô làm bánh ngọt cho mình, sau này gặp biến cố nên mới bắt buộc phải trưởng thành. Nếu không phải gánh trên mình sứ mệnh phụ thế, hẳn là cậu thiếu niên Phainon sẽ mãi rực rỡ đơn thuần như ánh dương của Aedes Elysiae.
Khaslana bỗng cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, anh lạnh lùng kết luận.
“Không có nếu như. Con đường của chúng tôi vốn nên trải đầy đau thương.”
Cyrene không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vầng trăng vằng vặc trên đầu, trong lòng cô ôm quyển sách còn vương hương lúa chín.
“Ít nhất thì hiện tại, ký ức hai người viết nên vô cùng đẹp đẽ.”
Nơi luyện tập cố định của Phainon là cây cổ thụ bên cạnh điện thờ của Cyrene. Ban đầu họ luyện tập ở dưới xích đu của Cyrene nhưng có lần Phainon vung tay quá mạnh, một phát làm sập sàn gỗ, Cyrene liền đuổi họ sang khu đất bên cạnh.
Mỗi buổi chiều, Phainon sau khi đã làm xong công việc đồng áng, phụ giúp cha mẹ xong liền chạy qua đây, Khaslana đã đứng sẵn dưới tàng cây cổ thụ che trời chờ đợi Phainon. Hai người, một người luyện tập, một người đứng bên cạnh chỉ đạo, sửa lỗi sai, chăm chút từng cử động, cứ như vậy từ khi nắng vàng chói chang chuyển sang màu cam sậm của chiều tà. Cyrene sẽ mang cho họ bánh ngọt hoặc hoa quả ngâm dưới ao mát lạnh, một ngày cứ như vậy trôi qua dưới cơn gió biển thanh mặn.
Có những lúc nghỉ ngơi, tính tò mò của Phainon cũng khiến Khaslana phiền muộn không ít. Cậu cực kì hiếu kì với kiếm sĩ bí ẩn này, cậu như có một nguồn năng lượng vô tận, dù đã luyện tập đến mệt lử nhưng vẫn cố chấp nằm cạnh anh, không ngừng đặt ra những câu hỏi trên trời dưới đất. Qua mấy lần như vậy, Khaslana đột nhiên nhận ra sự kiên nhẫn của mình còn lớn hơn nhiều so với anh nghĩ. Thi thoảng Phainon nói nhiều quá, anh sẽ chọn một số câu chuyện trải qua ở các thành bang xa xôi để kể cho cậu.
Phainon thích nhất là những câu chuyện về chiến binh Kremos, trong đầu đứa trẻ ấy lúc nào cũng có hình tượng của một chiến binh cao lớn dũng mãnh. Mỗi ngày luyện tập xong, cậu sẽ quấn lấy bắt anh kể chuyện về đức vua thành Kremos, những chiến công của ông và Hoàng hậu, những thành bang mà họ đã đánh chiếm... Cậu cũng thích Điện cây yên bình, đầy không khí học thuật, thậm chí còn thử tự tưởng tượng mình là một học giả Điện cây rồi tự cười rất lâu. Khaslana nhớ lại khi còn theo học tại Điện cây, cũng không nhịn được mà mỉm cười.
“Em cảm thấy em làm chiến binh vẫn tốt hơn!” – Phainon kết luận như vậy.
Khaslana không cho cậu biết tên mình nhưng cũng tận tình chỉ dạy Phainon, có lần cậu cũng đề nghị gọi anh là thầy. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt non nớt nhiệt huyết tràn đầy ấy rồi khẽ lắc đầu.
“Ta không thể là thầy của ai cả.” – Khaslana nói. – “Nếu cậu muốn gọi tôi thì gọi là anh đi.”
“Vâng!” – Phainon cười. Lồng ngực Khaslana cũng nhói lên theo nụ cười ấy. Anh nhìn Phainon đang tập luyện phía xa, mồ hôi rơi xuống lồng ngực trắng như tuyết, dưới ánh nắng vàng của Aedes Elysiae càng thêm chói mắt.
Khaslana biết, từ khi tiếp xúc với Phainon đến nay cơ thể anh đã có những biến đổi vi diệu. Khi đứa trẻ kia tập luyện, đổ mồ hôi như tắm, anh sẽ vô thức để mắt đến lồng ngực trắng nõn, cánh tay thon dài đầy sức mạnh không ngừng vung kiếm, vòng eo thon luôn bị anh nhắc phải giữ thẳng theo chuyển động cơ thể mà thoát ẩn thoắt hiện dưới vạt áo. Mỗi lần được nghỉ ngơi, cậu thiếu niên ấy lại tự nhiên nhào vào lòng anh, mùi mồ hôi hoà cùng hương cỏ thơm mát chiếm trọng khoang phổi, cơ thể thiếu niên dẻo dai áp sát lấy làn da lạnh lẽo của Khaslana, hơi ấm vô tình như hữu ý mà truyền sang anh, khiến trái tim ngủ yên trong lồng ngực cũng ấm lên.
Khaslana cảm nhận được mình đang sống.
Trải qua trăm nghìn vòng lặp, hấp thu hàng triệu ngọn lửa chứa sức mạnh vĩ đại của thần linh, nhân tính bị ăn mòn của Khaslana đang dần được Phainon lấp đầy.
Cyrene từng nói anh không phải vội lên đường, sức mạnh của cô đủ cho thời gian nơi đây chạy chậm một chút, có thể cho Khaslana nằm lại nghỉ ngơi chốc lát. Bọn họ vẫn còn thời gian.
Đã quá lâu rồi, từ khi anh và Cyrene quyết định quay ngược thời gian, lặp đi lặp lại hành trình săn đuổi lửa đau thương. Từ khi bàn tay anh quyết định nhuốm máu đồng bạn, từ khi thần tính trong hàng triệu ngọn lửa nuốt trọn tâm trí anh, anh đã chẳng còn thời gian mà cảm nhận được cái yên bình này nữa. Hằng đêm, anh chìm trong cơn mê đẫm máu và nước mắt, anh thấy mình lội qua làn nước đen ngòm của sông Styx, bất lực nhìn bạn bè, thầy cô đi xa đến mức không thể chạm vào, anh mơ thấy mình đứng giữa hàng trăm ngàn xác chết của bản thân, kiệt sức nhìn tạo vật đen tối tràn vào thế giới. Đến khi anh nhìn lại, Phainon bây giờ đã chẳng còn sự lạc quan như ánh dương khi xưa nữa, chỉ còn nỗi căm phẫn đang ngày một lớn lên, lấy linh hồn của anh làm nhiên liệu để đốt cháy thế giới đang đổ vỡ này.
Có lẽ chính vì vậy mà khi nhìn Phainon của hiện tại, anh không còn nhìn thấy hình bóng của bản thân trong cậu nữa. Trong vô thức, anh đã tách biệt Khaslana với Phainon, anh nhìn nhận Phainon như một cá thể độc lập, cũng vô thức mong muốn tương lai của cậu sẽ rực rỡ, không cần phải trải qua những đau thương kia nữa. Suy nghĩ này rất nguy hiểm, Khaslana giật mình, tương lai không thể thay đổi, dù trong hàng triệu vòng lặp tình huống nào cũng có thể xảy ra, nhưng riêng sứ mệnh Phụ thế của Phainon là không thể thay đổi.
Cả anh và Phainon đang gánh vác hơi tàn của thế giới này.
Tuy ngắn ngủi, nhưng đã có những lúc anh tự tắm mình trong cái bình yên ngọt ngào của mảnh trời nhỏ bé này, để cho sự dịu dàng mỏng manh dìm anh xuống làn nước ấm, để anh buông thả những suy nghĩ tăm tối nhất trong tâm trí của mình.
Anh đã mơ, về một người không nên mơ thấy.
Phainon trong mộng ôm lấy anh, cơ thể thiếu niên mềm dẻo nóng bừng dán lấy cơ thể lạnh lẽo của anh. Anh ôm lấy bờ vai ấy, quấn lấy vòng eo mỏng mà mạnh mẽ ấy, để lại trên làn da trắng tuyết những dấu đỏ diễm lệ. Sau này, cơ thể xinh đẹp ấy sẽ kinh qua hàng ngàn trận chiến, cũng sẽ để lại hàng ngàn vết thương, vậy nên anh ôm lấy Phainon bằng cái ôm dịu dàng nhất, tiếc thương níu kéo những ngày hai người còn trọn vẹn.
Đến khi tỉnh dậy từ cơn mơ, Khaslana gặm nhấm cơn nóng bỏng đang dâng lên từ sâu trong cơ thể, cơn nóng đã lâu lắm rồi không xuất hiện, cơn nóng khiến anh cảm thấy mình đang sống. Dịch trắng bắn đầy tay anh, nhưng lửa nóng trong lòng không thể nào vơi hết, đêm ấy anh không ngủ lại nữa.
Đương nhiên là ngày hôm sau khi gặp Phainon, anh không thể nhìn cậu một cách bình thường được. Khaslana không ngốc, cho dù trải qua hàng vạn năm săn đuổi lửa, không lãng phí tình cảm lên bất cứ người nào không có nghĩa là anh không biết tình yêu là gì. Anh đối diện với tình cảm trần trụi của mình, thẳng thắn thừa nhận mình đang yêu Phainon, yêu bản thân thời niên thiếu như đang yêu một cá thể độc lập. Anh muốn chiếm hữu cậu ấy, muốn để lại dấu vết của mình trên cậu ấy, muốn khắc sâu vào tâm trí của cậu ấy sự hiện hữu của mình, để cậu dù có đi qua hàng triệu kiếp nữa cũng không thể quên đi bản thân của kiếp này.
Cyrene đã nhận ra từ lâu, từ trước đến nay cô ấy luôn là người tinh ý, mà vốn dĩ Khaslana cũng chưa từng muốn giấu giếm cô cái gì.
“Tôi không hề bất ngờ chút nào đâu, người ta đã đoán ra từ lâu rồi nhé!”
Cyrene lắc lư trên xích đu, trên đùi vẫn để mở cuốn sách đang viết dở, chiếc bút lông màu hồng yêu thích của cô lặng lẽ nằm trên trang giấy nhuộm vàng.
“Đi làm điều anh muốn đi, Phainon.” – Cô lại ngâm nga. – “Tất cả sự lựa chọn của anh đều không sai.”
Vì vậy, Khaslana không do dự dành thật nhiều thời gian cho Phainon. Những buổi tập luyện từ chiều đến tối trở thành từ sáng sớm đến hoàng hôn, thậm chí khi Phainon muốn ở lại ăn tối cùng anh và Cyrene, anh cũng không đuổi cậu về như trước. Khi Phainon quấn lấy anh đòi kể chuyện, anh cũng chiều theo mà kể cho cậu những câu chuyện anh tự mình trải nghiệm, bất ngờ là Phainon hứng thú với nó hơn câu chuyện về chiến binh Kremos nhiều.
Những khi chiều tà nhuộm hồng nước biển, màn đêm cũng dần phủ xuống thôn làng bé nhỏ này, Khaslana ngồi dưới tán cây, để cho Phainon đã tập luyện đến mức thiếp đi gối lên đùi mình. Tay anh mân mê mái tóc trắng đầy sức sống của cậu, để cho gió biển mằn mặn luồn qua từng sợi tóc. Anh không phân biệt được là mùi cỏ thơm, mùi nước biển thanh mặn, mùi lúa chín hay mùi của thiếu niên, chỉ là khoang phổi anh tràn ngập mùi hương ấy, hoà vào nhịp đập chậm rãi trong lồng lực, sưởi ấm cả cơ thể lạnh giá của anh. Nên là, anh đã cúi đầu xuống.
Đến khi rời khỏi đôi môi mềm mại của Phainon, đối diện với ánh mắt xanh biếc đang mơ màng ấy, đối diện với khuôn mặt trắng mềm non nớt đang dần ánh lên những rặng mây hồng, đến khi cánh tay anh được bàn tay còn nhỏ kia nắm chặt, anh mới hiểu ra.
À, em ấy cũng yêu mình.
Phainon được Khaslana ôm vào lòng, bắt đầu một nụ hôn mới. Không nhẹ nhàng như trước, nụ hôn này ướt át, sâu sắc, thấm đượm một thứ tình cảm mãnh liệt như thuỷ triều, nhấn chìm hai cá thể nhỏ bé giữa mảnh trời bao la này, để họ vội vàng ôm lấy nhau, hoà vào làm một.
Đôi mắt thiếu niên bị một bàn tay to lớn che lại, đầu lưỡi thì bị cuốn lấy vào cơn nhục dục đang dần dâng lên. Thiếu niên lần đầu thích một người, cũng là lần đầu được người ấy dẫn dắt đối diện với dục vọng của mình nên vẫn còn bối rồi, Khaslana dịu dàng săn sóc từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, kéo cho tiếng thở dốc nhỏ nhẹ thoát ra. Anh hôn rất lâu, rất chậm rãi, vừa như thương tiếc vừa như muốn kéo dài khoảnh khắc này. Đến khi buông ra, khuôn mặt non nớt của Phainon đã đỏ lựng, Khaslana đặt cậu vào lòng, để cho mái đầu bạc của cậu tựa vào bờ vai rộng lớn của anh. Anh vuốt nhẹ sống lưng cậu để cậu dần bình tĩnh lại, nhận thấy người trong lòng không còn căng thẳng nữa, bàn tay đầy vết chai cầm kiếm lẳng lặng vuốt xuống dưới, từ tấm lưng săn chắc của Phainon xuống đến nơi bí mật.
Phainon hơi giật mình, hai tay đang ôm Khaslana lại càng siết chặt hơn. Anh không bảo cậu buông ra, chỉ xoa nhẹ mái đầu mềm mại, hỏi.
“Có biết anh định làm gì không?”
Phainon khẽ gật đầu, rồi nhận ra anh không nhìn thấy, mới ừm một tiếng nhỏ như mèo kêu.
Khaslana xoa đầu cậu, cười nhẹ.
“Biết như thế nào đấy? Anh không nhớ là đã dạy em?”
“Thi thoảng có thương nhân đi tàu đến, em...cũng đọc một ít sách họ mang đến.”
Phainon nhỏ giọng đáp, nhận được một tiếng cười khe khẽ từ Khaslana.
“Sách à....” – Kaslana thì thầm bên tai, khiến Phainon không khỏi rùng mình. – “Làm tình ngoài đời thật không giống trong sách đâu em.”
Những việc về sau y hệt như Khaslana nói, không hề giống trong sách Phainon đọc được một chút nào.
Phainon há miệng thở dốc, cơn đau đớn từ phía sau đánh thẳng vào não bộ khiến cậu không thốt nên lời. Hai tay cậu bám lấy vai Khaslana, móng tay đâm vào da thịt anh để lại một hàng đỏ thắm. Khaslana không để ý chút nào, dịu dàng cúi xuống hôn lên bờ môi cậu, dẫn dắt cậu ra khỏi cơn đau đớn đầu đời. Một tay anh đỡ sau gáy cậu, một tay dịu dàng chôn sâu trong nơi chật hẹp của Phainon, chậm rãi dò tìm. Ngón tay Khaslana rất dài, lại mang theo những vết chai sau hàng ngàn năm cầm kiếm, mỗi lần ngón tay ấy tiến sâu vào trong một tấc, Phainon lại sâu sắc cảm nhận được cơn ngứa ngáy mà vết chai ấy mang lại. Cơ thể dẻo dai của cậu ửng hồng như sắc hoàng hôn, bám chặt lấy Khaslana. Phainon cắn răng chịu đựng cơn bỏng rát phía sau, đến khi Khaslana vô tình chạm vào một chỗ nào đó, một luồng điện đột nhiên đánh thẳng vào tâm trí cậu, khiến cậu vô thức rên lên.
“Thấy rồi.”
Phainon run rẩy, hai tay lại bám càng chặt Khaslana, cả người thiếu niên nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông lớn tuổi, khẽ khàng run rẩy. Khaslana lại vuốt ve nơi đó thêm mấy lần nữa, tiếng rên rỉ từ thiếu niên đang vỡ giọng khiến bụng dưới của anh cũng nóng bừng lên. Thân thể trẻ tuổi trong lòng cũng động tình, dương vật trắng nõn phía trước dần thẳng đứng, quy đầu hồng nhạt tiết ra chất lỏng trong suốt, lấp lánh như có bảo thạch gắn lên.
“Em thích chỗ này à?” – Khaslana đặt một nụ hôn lên khoé môi cậu. Thấy đôi mắt xanh kia giờ đã đỏ hồng, khoé mắt lấp lánh chút nước mắt sinh lý, anh lại hôn lên khoé mắt cậu, nhấm nháp vị mặn trên người thiếu niên.
Cậu không trả lời anh, nhưng hai tay đã ôm choàng lấy cổ, hai cơ thể dán vào nhau càng thêm thân mật. Khaslana cũng không ép cậu phải nói, anh dịu dàng vuốt ve cơ thể trong lòng, đến khi cảm thấy nơi nhỏ bé kia của cậu đã thả lỏng thì rút ngón tay ra.
Khaslana để cậu khoác lấy vai anh, hai tay anh đỡ lấy bờ mông no đủ của cậu, đôi môi hai người tìm kiếm nhau, kéo nhau vào trong bể tình ướt át.
Khi dương vật của Khaslana đi vào trong thân thể, Phainon chỉ có thể cảm thấy đau. Cậu bật lên một tiếng đau đớn, nước mắt sinh lí trào ra từ hốc mắt đỏ ửng, làm ướt khuôn mặt thiếu niên non nớt. Hai tay cậu túm lấy vai anh, ôm thật chặt, đôi môi nhỏ tham lam chạy theo đầu lưỡi của anh như đang cầu xin sự dịu dàng. Khaslana thoả mãn cậu, đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau, tiếng nước vang lên bên tai rõ mồn một khiến thiếu niên động tình lại càng thêm xấu hổ.
Khaslana cố hết sức để khiến cậu thả lỏng, bàn tay to mang theo hơi lạnh hoan du khắp nơi trên cơ thể cậu, đi đến đâu cũng có thể dễ dàng kích thích khiến cậu giật nảy lên, Phainon thậm chí còn không biết trên người mình có nhiều nơi nhạy cảm đến vậy. Khaslana rất kiên nhẫn, mãi cho đến khi cơn đau dần dần thoái lui, phía Phainon dần trở nên tê dại như đang thèm khát một sự kích thích tuyệt đối nào đó, anh mới tách môi cậu ra, dịu dàng hôn lên khoé mắt, rồi trán cậu, chầm chậm đẩy hông lên, cả dương vật to lớn chôn sâu vào cơ thể cậu.
Phainon không khỏi nấc lên một tiếng, được Khaslana dịu dàng xoa đầu. Ba ngón tay so với thứ này đúng là một trời một vực. Phainon chỉ cảm thấy cả đường ruột mình bị nhồi đầy, nửa người phía dưới nóng bỏng như bị một cây kiếm sắt mới nung xong đâm vào, vừa xót vừa nóng, kích thích đến mức ngón chân cậu cũng co quắp lại. Khaslana hôn từng tấc trên mặt cậu, hỏi nhỏ.
“Có đau không em?”
Phainon ôm lấy anh, bờ ngực trắng nõn phập phồng, dù vẫn đau nhưng cậu ngứa nhiều hơn đau, với cả đằng sau không có cảm giác bị xé rách như cậu tưởng tượng. Cậu tự hít thở một lúc rồi đánh bạo nói.
“Em ổn.” – Cậu đỏ mặt nói. “Anh...ờm...cử động một chút đi.”
“Vậy anh sẽ nhẹ nhàng.”
Khaslana nói được làm được, dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn. Anh vẫn nhớ điểm làm cậu sướng, dương vật ra vào biên độ nhỏ, không ngừng đâm vào nơi ấy, mang đến cho Phainon không biết bao nhiêu là mật ngọt.
Phainon bị đâm cho nhũn hết người ra, cơ thể dẻo dai tựa hẳn vào người Khaslana như muốn hoà làm một với anh, cả khuôn mặt non nớt đỏ bừng, nước mắt đã ngừng rơi khô lại trên gò má láng bóng như được phết một lớp đường, Kaslana không khỏi đặt môi lên đó vừa liếm vừa hôn. Phainon bị anh làm cho ngứa ngay, từng cơn sướng như sóng vỗ vào bờ được truyền lên não, cả người hồng lên nhạy cảm đến mức ngón tay Khaslana lướt qua một chút thôi cũng khiến cậu rùng mình. Nhưng lâu dần, cậu lại cảm thấy sự dịu dàng của Khaslana hoàn toàn không đủ.
Cậu bắt đầu không nhịn được vặn vẹo thân thể, Khaslana lại tưởng cậu khó chịu, động tác lập tức dừng lại, vòng tay vững chãi vuốt ve bờ lưng cậu.
“Em khó chịu à?”
“Ưm...” – Nửa cây dương vật to lớn nằm im trong lỗ hậu Phainon, cậu cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, chậm rãi nói. – “Muốn, muốn anh nhanh hơn một chút.”
Chớp mắt, cậu thấy đồng tử Khaslana sau lớp mặt nạ tối sầm.
Bàn tay to lớn của anh nắm lấy eo cậu, đè xuống ăn trọn dương vật khủng bố kia. Phainon không nhịn được nấc lên một tiếng, nước mắt vừa khô lại tự động trào ra. Cậu ôm lấy cổ Khaslana, theo nhịp đưa đẩy càng ngày càng nhanh của anh mà rên rỉ, nhưng tuyệt không bảo anh dừng lại.
Thân dưới hai người dán sát vào nhau, lực tay của Khaslana rất mạnh, bế một thiếu niên 1m8 như Phainon chẳng tốn sức chút nào. Anh đưa ra đẩy vào mạnh mẽ, ép cho lỗ nhỏ của Phainon căng ra hết cỡ. Nơi ấy theo nhịp đưa đẩy của anh mà phát ra tiếng nước văng vẳng, còn rõ hơn cả tiếng sóng biển. Dương vật anh thô to, cả cây đều gồ lên những đường gân mạnh mẽ, lỗ nhỏ của Phainon được nó khai phá, mỗi lần rút ra đút vào đều khiến cậu run rẩy.
Khaslana ra vào mạnh mẽ cũng không quên được nơi khiến Phainon sung sướng kia, anh thẳng lưng đâm vào điểm đó khiến Phainon như bị điện giật, khoái cảm đánh ập vào não bộ khiến cậu chẳng thể nào suy nghĩ rõ ràng được nữa, chỉ có thể bị Khaslana cuốn vào cơn khoái cảm nhục dục đầu tiên của cuộc đời.
Phía trước Phainon đã cứng ngắc dựng thẳng, quy đầu nhỏ ra chất dịch trong suốt lấp lánh như ngọc. Cây dương vật trắng nõn vừa nhìn đã biết chưa khai bao được bàn tay to lớn của Kaslana ôm ấp. Những vết chai sần trên tay anh chà xát dương vật cậu, khiến nó run rẩy nảy lên. Bụng dưới Phainon được anh vuốt cho nóng bừng.
Phía dưới được chăm sóc, đương nhiên thân trên cũng không thể bỏ qua. Cứ một chốc Khaslana lại kéo cậu vào một nụ hôn mùi mẫn, vừa hôn vừa cử động khiến tiếng rên rỉ khàn khàn của cậu bị trấn giữ trong cổ họng, đến khi hai người tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc bị ánh trăng nhuộm lên một màu sáng chói, Phainon mới hổn hển lấy lại dưỡng khí. Cổ của cậu cũng nằm dưới môi Kaslana, anh có vẻ cực kì thích hôn cậu, cũng cực kì thích để lại ký hiệu trên người cậu. Khi biết được Phainon chịu được anh thô bạo, anh thoải mái ngậm cổ cậu vừa mút vừa cắn, tận lực để lại những dấu đỏ diễm lệ trên yết hầu đang rõ dần của thiếu niên. Lồng ngực của cậu cũng được chăm sóc, hai điểm nhỏ bên trên được anh mút cho đỏ bừng dựng thẳng, ướt át như thể sắp chảy ra nước.
Phainon bị đâm đến điên rồi, khoái cảm quá mức mãnh liệt cứ ập đến như nước lũ, cậu chao đảo ngồi lên người Khaslana, được anh ôm vào lòng, cả người nằm dưới sự kiểm soát của anh, chỉ có thể tiếp nhận sung sướng mà anh ban cho. Cậu ôm lấy vai anh, để lại những hàng móng tay đỏ thắm, nức nở.
“Anh...a...em sắp rồi. Sướng...a...”
Khaslana quay sang hôn trán cậu rồi đột ngột thay đổi tần suất đâm rút, anh không ra vào quá quanh nữa nhưng lần nào cũng đâm thẳng vào điểm sướng của cậu, dòng điện khoái cảm kịch liệt xông thẳng lên não bộ Phainon khiến hô hấp của cậu càng thêm rối loạn. Cậu nức nở bên tai Khaslana, muốn nói mà chẳng thể thành lời. Những thanh âm vụn vỡ quanh quẩn bên tai anh khiến anh càng thêm bức bối. Dương vật anh chôn sâu trong người Phainon như được ngâm trong một hồ nước ấm, mềm mại, nóng bỏng, sướng đến tê dại.
Anh ôm chặt lấy eo Phainon, nghĩ thầm chắc chắn đã để lại vết bầm trên eo cậu, anh quay đầu sang cướp lấy đôi môi đang treo lời rên rỉ của cậu, vừa hôn vừa thúc bắn thật sâu bên trong hang động ấm áp ấy.
Bên trong Phainon bị nóng co rút mãnh liệt, anh biết là cậu cũng đã bắn liền vừa hôn vừa vuốt ve cơ thể đang run rẩy của cậu. Anh đỡ sau đầu Phainon, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi non mềm của cậu, dẫn dắt cậu thăm dò vào khoang miệng anh, vừa diễm tình vừa ướt át. Đến khi tách ra, Phainon nằm trọn trong lồng ngực anh thở dốc, đôi mắt sáng rực rỡ được phủ lên một làn sương mơ màng, cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, được Khaslana dịu dàng hôn lên như đang săn sóc báu vật trân quý nhất.
Mãi cho đến khi ánh trăng dịu dàng ôm lấy thân hình của họ.
“Bao nhiêu lần rồi?”
“Lần này là...591.859.”
Khaslana đứng trên một đỉnh đồi xa xăm nọ, làn gió biển mang theo mùi mặn tanh của máu len lỏi qua từng kẽ tóc anh, dính nhớp khó tả khiến anh không khỏi nhíu mày. Tầm mắt anh hướng về phía biển khơi, nơi thôn làng xinh đẹp đang bị Thuỷ triều đen nuốt chửng.
Ruộng lúa mênh mông ánh vàng bị rănh nanh của Huỷ diệt cắn xé, những ngôi nhà nhỏ đổ nát lụp xụp, mặt đất màu mỡ khô cứng lại như gặp mười năm hạn hán. Cả vầng trăng trắng bạc cũng bị mây đen thôn tính, cả bầu trời ngập trong ánh sáng trắng quỷ dị. Dưới mặt đất đen ngòm là những xác người xám xịt, nằm rải rác khắp nơi hoang địa, những khuôn mặt Kaslana không thể nào quên nổi đã mất đi ý thức từ lâu, linh hồn bị nhấn chìm trong làn nước đen của sông Styx.
Giữa bức tranh tận thế tan hoang ấy, ánh vàng từ máu của cậu thiếu niên ấy lại chói mắt hơn bao giờ hết. Khaslana đứng trên cao, lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên Phainon vật lộn trrong đống đổ nát. Anh thu mọi hình ảnh của Phainon vào mắt, chứng kiến cậu bé ngây ngô đi từ hoảng sợ đến bất chấp xông lên chiến đấu với quái vật, từ hoang mang bất định, gào thét gọi tên cha mẹ đến điên cuồng chém giết. Chiếc rìu chặt củi đầy gỉ sét trong tay cậu loé lên ánh bạc như một thanh vũ khí sắc bén, cứa qua cổ họng của kẻ thù, cũng làm bị thương thân ảnh còn non nớt ấy.
Máu vàng của Phainon chảy ra, thấm xuống mặt đất đen kịt nhưng không hề mất đi ánh sáng, cũng giống như đôi mắt của cậu, dù có biết bao sợ hãi hoang mang, có biết bao nhiêu phẫn nộ, con ngươi xanh biếc ấy vẫn sáng bừng, đem theo niềm quyết tâm vô hạn, bất chấp tiến lên phía trước.
“Đây là nhân tính của Phainon, cũng là nhân tính của anh.”
Cyrene thầm thì. Đôi mắt xinh đẹp của cô cũng chan chứa bóng dáng nhỏ bé của Phainon. Cô ấy đang đau lòng cho Phainon, và cả anh nữa.
“Chúng ta phải đi thôi, hành trình của cậu ấy đã bắt đầu rồi.”
Khaslana không đáp, Cyrene chậm rãi cất bước như một cơn gió xuân u sầu, cô để lại Khaslana một mình đứng trên ngọn đồi xa đó.
Một tuần trước, anh đã tạm biệt Phainon.
Bầu trời lúc hoàng hôn vẫn xinh đẹp diễm lệ như vậy, mặt biển vẫn yên bình lặng sóng như vậy, chỉ có quan hệ của hai người là không giống như xưa.
Phainon luyện tập xong lại nhào vào lòng anh như thường lệ, anh ôm lấy cậu, dịu dàng xoa bóp những vết thương đang xuất hiện càng ngày càng dày đặc trên cơ thể non trẻ. Anh vuốt ve những vết sẹo nó để lại trên làn da trắng, cẩn thận như thể sợ mình sẽ làm vỡ món đồ sứ tinh xảo nào đó. Tất nhiên Phainon không hề tự coi mình là quý giá, nhưng cậu biết anh đang đau lòng vì cậu.
“Nếu anh đau lòng thì không nên đánh em ác như vậy.” – Phainon cười, giở giọng như đang làm nũng. Gần đây Phainon tiến bộ rất nhanh, Khaslana từ đứng một bên chỉ đạo động tác đã bắt đầu đấu tập với cậu. Hay nói cách khác, mọi vết thương trên cơ thể cậu hiện tại đều là do anh ban cho.
Khaslana không nói, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
“Em cần phải trưởng thành, Phainon.” – Anh đưa tay xoa mái đầu bạc mềm mại. – “Anh sắp phải đi rồi.”
Phainon mở to mắt nhìn anh, đôi môi thiếu niên hơi mấp máy nhưng cũng không nói thêm gì. Cậu chỉ lẳng lặng tựa đầu lên vai anh, cánh tay càng ngày càng rắn chắc ôm lấy cổ anh. Khaslana thở dài, để yên cho cậu ôm, bàn tay chai sạn vẫn dịu dàng vuốt ve lưng cậu. Bỗng anh có ảo giác họ như hai con thú nhỏ dựa dẫm vào giữa mùa đông giá lạnh, chỉ cần thiếu mất một người thì người kia cũng không sống nổi.
Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng nỉ non khàn khàn của cậu, Phainon sắp vỡ giọng xong mất rồi.
“Em sẽ được gặp lại anh chứ?”
Khaslana ôm lấy đầu cậu, để cậu chôn mặt vào trong hõm vai anh, thân thể hai người kề cận, hơi ấm từ Phainon truyền vào tim anh.
“Đương nhiên rồi.” – Giọng anh rất khàn, nhưng lời nói ra lại nhẹ nhàng đến thế. – “Vận mệnh sẽ đưa chúng ta gặp lại. Anh chắc chắn đấy.”
Phainon ngẩng đầu lên khỏi cổ anh, đôi mắt ngây ngô kia đã có thêm một phần kiên định.
“Vậy khi gặp lại, anh cho em biết tên anh nhé?”
Khaslana khẽ cười.
“Thật ra em có thể đòi hỏi nhiều hơn cũng được.”
“Không cần đâu, em chỉ muốn biết tên anh thôi.”
Mặt trời đã chìm xuống đáy biển sâu, vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đầu, ánh sáng màu bạc như một tấm vải mềm phủ xuống hai người đang nằm trên bãi cỏ xanh mượt. Đêm nay có trăng sáng, có gió mát, có biển khơi vô tận làm chứng cho lời thề của họ.
“Anh thề, khi chúng ta được gặp lại nhau, anh sẽ cho Phainon biết tên của mình.”
Chẳng mấy chốc bầu trời rực rỡ của Aedes Elysiae đã bị Thuỷ triều đen cắn nuốt, thiếu niên ngây ngô thủa nào đứng dậy từ đống đổ nát, dòng máu vàng rực rỡ thấm vào áo vải của cậu, theo bàn tay buông thõng của cậu mà rơi xuống mặt đất. Chúng chói mắt, rực rỡ, thật sự trở thành ánh sáng duy nhất trong cả mảng đất trời tăm tối này. Nhưng không hiểu sao Kaslana lại thấy hai hàng máu ấy như hai sợi dây xích bằng vàng, trói chặt cậu thiếu niên xuống thế gian này.
Phainon chầm chậm bước đi, có những lúc Khaslana tưởng như cậu sẽ ngã quỵ, nhưng cậu thiếu niên ấy dù nghiêng ngả vẫn kiên trì tiến về phía trước. Xác quái vật chất cao như núi sau lưng cậu, cơn gió biển mang theo mùi máu tanh không thể níu được bước chân cậu. Sau cùng, dưới ánh nhìn của Khaslana, cậu thiếu niên kiên cường ấy đã bỏ lại cả địa ngục phía sau lưng.
Chợt một kí ức ùa ra trong tâm trí Khaslana, anh ngỡ ngàng nhìn Phainon, nhận ra khi bước ra khỏi địa ngục trần gian ấy, vết thương trên người cậu đã ít hơn anh khi trước rất nhiều.
Phainon đơn độc bước đi giữa đồng cỏ vô tận, dòng máu vàng cao quý đã phát huy tác dụng của nó, dần dần chữa trị các vết thương trên người cậu. Tai cậu không còn ù đi vì tiếng quái vật thét gào, khoang mũi cậu cũng không còn mùi máu tanh vương vẩn nữa. Cậu cúi xuống nhìn vết thương lớn nhỏ đang khép lại, nhìn mãi đến khi nơi đó chẳng còn dù chỉ một vết sẹo, đến khi những dấu vết duy nhất còn lại trên người cậu là vết thương dưới kiếm của Khaslana.
“Anh biết đúng không? Anh cũng giống như Cyrene vậy, cả hai người đều biết quá nhiều thứ, khiến em không thể nào nắm bắt được.”
Hốc mắt cậu đỏ bừng ẩm ướt, nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu chậm rãi hướng mắt về ngọn đồi xa, nơi bóng dáng của Khaslana đã chẳng còn ở đó nữa.
“Em đợi đến ngày hai ta gặp lại.”
Gió đêm mang tiếng thì thầm của cậu đến tai Khaslana, giọng nói của thiếu niên đã chẳng còn non nớt, Phainon của anh đã trưởng thành rồi. Anh đeo lên chiếc mặt nạ đen lạnh lẽo, tiến vào màn đêm vô tận của ký ức. Cyrene bước đi bên cạnh anh, cuốn sách cô cầm theo viết mãi không đến trang cuối, tựa như điểm cuối của thời gian không thể nào chạm tới vậy.
“Đi thôi.” – Anh nghe thấy Cyrene nói. – “Đến điểm cuối của hành trình này nào!”
