Chapter Text
Mưa rơi nhè nhẹ lên ô kính, hòa cùng tiếng gió rít qua dãy nhà, len qua khe rèm như hơi thở của ai đó ngoài kia đang lặng lẽ dõi theo.
Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ soi, Thiên ngồi trước bàn làm việc, cây bút dừng lơ lửng trên trang nhạc còn dang dở.
Trên tai nghe, bản demo vừa thu vang lên — một giai điệu trữ tình, trôi dài, mơ hồ, mềm như ký ức của một người khác:
“Nếu ta gặp nhau ở thế giới khác,
liệu em còn nhận ra anh không?”
Tiếng hát của chính mình vọng lại khiến tim Thiên khẽ nhói.
Cậu cau mày.
Thiên không nhớ đã từng viết những câu này.
Lời nhạc có trong file thu, nét chữ trong sổ là của cậu — nhưng nghiêng mềm, thanh mảnh, không phải kiểu chữ chắc tay quen thuộc.
Nuốt thêm một ngụm cà phê, Thiên chần chừ, tay rê chuột định xóa file đi — thì cánh cửa bật mở.
Duy bước vào, tay cầm túi giấy, giọng ấm và lười biếng như mọi khi:
“Lệ Lệ của anh ăn tối chưa? Anh có dư một ổ bánh mì đây, không ăn lát tập không nổi đâu đó.”
Thiên ngẩng đầu.
Ánh đèn hắt xuống, khiến nụ cười của Duy càng thêm sáng rực, chiếc răng nanh nhỏ lóe lên, ánh mắt trong veo đến mức khiến tim cậu khẽ hẫng.
Chỉ một khoảnh khắc thôi, Thiên thấy hình ảnh ấy trùng khớp với một gương mặt mờ ảo trong giấc mơ nào đó — vừa thân quen, vừa xa lạ đến rợn người.
“Cảm ơn,” Thiên đáp, giọng khàn khẽ. “Kim Anh dỗ em béo để mất múi bụng đúng không?”
Duy cười, đặt túi bánh xuống:
“Làm sao anh dám. Mất mấy múi sầu riêng rồi ai cho anh sờ nữa. Mà bài mới hả? Trai đẹp hát nhạc buồn, em không làm người ta thất tình thì thôi chứ ai làm em thất tình được”
Thiên bật cười, nhưng tiếng cười ấy vỡ ra mỏng như thủy tinh. Trong lòng cậu, thoáng bất an len qua, lạnh như một cơn gió sượt qua gáy.
Dạo gần đây, cậu không dám kể với ai — mỗi đêm, giữa cơn mơ chập chờn, lại có một giọng nói lạ, vừa quen vừa xa, thì thầm bên tai:
“Nếu anh đã không thích,
hãy để tôi mang đi.”
Giọng ấy giống hệt Thiên.
Chỉ khác ở nhịp thở chậm hơn, buồn hơn — và trong mắt người đó dường như chứa cả bầu trời chưa nói hết.
Sau đó, BB, Neko, Jun, Khánh cũng lần lượt kéo đến.
Tiếng cười, tiếng nói, mùi nước hoa hòa lẫn với mùi cà phê, cuốn Thiên ra khỏi mọi rối bời.
Cậu cười, hát, bàn về buổi fan meeting sắp tới, như thể giấc mơ kia chỉ là trò đùa của tiềm thức.
Đêm xuống.
Mọi người về hết.
Chỉ còn mình Thiên trong phòng, đầu gối lên tập nhạc, ngủ gục giữa hương cà phê nguội lạnh.
Trong mơ, cậu đứng giữa sân khấu rực sáng.
Hàng ngàn người gọi tên, ánh đèn quét khắp khán phòng — nhưng ở hàng ghế đầu, chỉ có một người ngồi đó.
Duy.
Áo thun trắng, nụ cười nghiêng, gương mặt mờ dần giữa ánh sáng.
Thiên muốn gọi, nhưng giọng nghẹn lại.
Bản nhạc trong file thu hôm trước lại vang lên, dìu cậu trôi đi giữa mông lung.
Rồi từ phía sau, một giọng trầm hơn — cũng là của cậu — vang lên khẽ khàng:
“Cậu ấy cười đẹp như trong giấc mơ của tôi.”
Thiên quay lại.
Và thấy chính mình.
Người kia mỉm cười — đôi mắt sâu thẳm, áo sơ xám mở hai cúc cổ, gương mặt vừa thân thuộc vừa xa lạ, như một bản sao bước ra từ tấm gương bị rạn.
Ánh sáng xung quanh run lên, rồi rơi vụn như bụi sao.
Giấc mơ vỡ tan.
Thiên bật dậy.
Đồng hồ chỉ ba giờ sáng.
Cậu vẫn ngồi ở bàn làm việc, cốc cà phê đã nguội, màn hình laptop sáng trắng, bản nhạc kia tự động phát lại — giai điệu lặp đi lặp lại, không dứt.
Cậu ngẩng đầu nhìn tấm gương trước mặt.
Và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi — phản chiếu trong đó không phải Thiên,
mà là người kia, đang mỉm cười.
Chapter Text
“Ê, anh Thiên, đứng đó đừng nhúc nhích!”
Tiếng đạo diễn hét lên át cả âm thanh trong trường quay. Ánh đèn chớp, máy quay lia, tiếng giày bước dồn dập.
Thiên đang cười, hai tay đút túi quần, nghiêng người nhìn sang bên kia sân khấu, nơi Duy đang hí hửng đùa với stylist về chuyện áo khoác quá chật.
“Anh nói thiệt đó nha, anh mà cử động mạnh xíu là rách luôn!”
“Không sao, rách thì anh xé áo giống anh Thiên kia. Giật spotlight”
Cả nhóm bật cười. Thiên lắc đầu, giọng pha chút trêu:
“Lần nào Kim Anh cũng ồn ào hết, cái quần cái áo nổi quá rồi, đừng giật spotlight em.”
Duy quay phắt qua, nhướng mày: “Tao mà không ồn thì tao chếtt”
“Rồi rồi, năng lượng anh dồi dào quá, em chịu. Anh cứ ồn, miễn là đừng té trên sân khấu để làm content.”
Duy phì cười, còn đạo diễn trong in-ear lại hét:
“Chuẩn bị quay nào! Ba, hai, một… action!”
Không gian lập tức lặng.
Ánh đèn chiếu xuống, hai người cùng cất giọng.
Giữa dàn ca sĩ trẻ, giọng họ trầm và dày, hòa quyện đến mức ê-kíp phía sau lặng đi.
Thiên liếc sang — Duy nhắm mắt, môi khẽ mím, ánh sáng trượt trên gương mặt anh như lớp nước mỏng.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh tan biến. Chỉ còn nhịp tim Thiên vang lên, mạnh và dội.
Cậu bỗng thấy mình như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ dài — một thứ gì đó chạm nhẹ vào tim rồi rút đi, để lại trống rỗng và khó gọi tên.
Sau buổi ghi hình, trời đổ mưa nhỏ.
Hai người cùng ngồi xe về, tiếng mưa lộp độp trên mui hòa với nhịp đèn đỏ loang trên kính.
“Anh thấy vui không?” – Thiên hỏi, giọng trầm và mềm như tiếng mưa.
“Hát cùng nhiều người thân quen, thấy vui chứ. Cảm giác quen mà lạ. Với em thì như gặp lại chính mình của năm 2008.”
Thiên bật cười: “Anh của năm đó chắc đang cãi nhau với em chuyện chọn bài hát. Giờ hiền dữ lắm.”
“Già rồi.”
“Già đâu mà già. Người ta còn nói anh ăn nhân sâm nên trẻ hoài đấy.” Thiên nghiêng người, giọng bỗng nghiêm: “Nhưng này, đừng để ý mấy bình luận trên mạng nữa. Buồn thì tâm sự, vui thì cười. Em với mọi người luôn ở đây.”
Duy hơi khựng, ánh mắt ngập ngừng rồi cụp xuống.
“Anh biết rồi mà…” – giọng anh nhỏ đi, pha chút lảng tránh. Rồi để phá cái không khí có phần lộ liễu, anh nói nhanh, cố cười:
“Nhưng mà… cho đến chục năm nữa, vẫn muốn được hát chung với em.”
“Luôn sẵn sàng,” Thiên đáp, nụ cười nửa miệng, “nhất là nhạc chế.”
Duy bật cười lớn, suýt trượt khỏi ghế. Thiên cũng cười theo — một nụ cười nhẹ, đuôi mắt ấm như lửa.
Đêm đó, Thiên về muộn.
Căn phòng sáng mờ, hương cà phê vương từ buổi sáng.
Cậu mở laptop xem lại đoạn hậu trường, nhìn thấy khung hình Duy đang cười, tay giơ micro đùa với khán giả. Nụ cười ấy sáng đến mức khiến người xem quên thở.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt.
Thiên định tắt máy, nhưng màn hình vụt sáng.
Một file video mới xuất hiện trong thư mục lạ: “DreamRoot_Demo.”
Cậu khựng lại. Không nhớ từng tạo ra nó.
Video mở tự động.
Trên màn hình — là Thiên, nhưng không phải cậu.
Người đó mặc sơ mi xám, tóc dài hơn một chút, ngồi bên piano.
Khi ngẩng lên, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ống kính, giọng nói mềm và trong như thể nói ngay sau lưng cậu:
“Xin lỗi. Tôi mượn tạm ký ức của anh một chút.
Tôi thấy trống trải… và nhớ anh ấy lắm.”
Thiên bật lùi ghế, tim đập mạnh, tay run khẽ.
Video chớp sáng, rồi tắt hẳn.
Màn hình đen thẫm, chỉ còn phản chiếu khuôn mặt cậu.
Một âm thanh khe khẽ vang lên từ sau lưng —
rất gần, rất thật, như ai đó thì thầm bên tai:
“Mười bảy năm là đủ rồi.
Phần thời gian còn lại… là của tôi.”
Thiên quay phắt lại.
Không ai cả.
Chỉ có rèm cửa khẽ lay, và mưa rơi như ai đang hát thầm ngoài hiên.
Sáng hôm sau, điện thoại reo.
“Anh Thiên, dậy chưa? Mọi người tới rồi, còn mỗi anh với anh Duy chưa thấy.”
Là Khánh, giọng vừa lo vừa châm chọc.
Thiên dụi mắt, đáp ngái ngủ:
“Trễ thế rồi à? Anh tới ngay. Kim Anh cũng chưa đến hả?”
“Ừ, hai người hay tới sớm nhất, mà dạo này cứ trễ y chang nhau. Không khéo người ta đồn hai anh hẹn hò thâu đêm đó nha.”
Thiên cười khẽ: “Ừ ừ hẹn hò thâu đêm đó. Dạo này anh ngủ lạ lắm, báo thức kêu cũng không dậy nổi. Chắc thiếu ngủ.”
“Anh Duy nãy cũng nói y chang anh luôn. Hai người bị đồng bộ sinh học à? Thôi lẹ lên, lát gặp!”
Đường dây ngắt.
Thiên ngồi im, điện thoại còn trên tay, ánh mắt chạm vào ánh sáng hắt từ rèm cửa.
Cậu thở ra, cảm giác trong lòng lạ lùng — như vừa chạm phải điều gì đó nửa thật nửa mơ.
Duy bảo sẽ ngủ sớm… vậy tại sao hôm nay cũng trễ?
Hay anh ấy cũng mơ?
Thiên mím môi. Ý nghĩ ấy vụt qua rồi tan nhanh, nhưng vẫn để lại dư âm mằn mặn nơi đầu lưỡi.
Ngoài cửa sổ, mưa ngừng hẳn. Trời trong veo. Nhưng Thiên vẫn nghe đâu đó trong gió, có tiếng hát khẽ khàng:
“Nếu ta gặp nhau ở thế giới khác…
liệu em còn nhận ra anh không?”
Chapter Text
Những ngày concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.
Hậu trường náo nhiệt. Đèn chớp sáng, máy quay lia, mùi phấn, mùi nước hoa, mùi mồ hôi trộn lẫn tạo nên thứ hương hỗn hợp đặc trưng của nghề — nồng, quen, nhưng cũng đầy áp lực.
“Mọi người đứng sát vào chụp thêm tấm nữa nha!”
Thiên khẽ nhìn sang. Nụ cười của Duy rực sáng như mang theo cả ánh đèn sân khấu.
Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, giọng nhẹ:
“Tối nay vui ghê. Em cười đến mức cơ mặt sắp tê liệt rồi.”
Duy vẫn cười, ánh mắt không rời ống kính:
“Anh cũng vậy.”
Thiên liếc nhanh, khẽ hỏi:
“Dạo này anh ổn không? Sao quầng thâm mắt cứ đậm hoài thế.”
Duy nhướn mày, im vài giây. Và khi ánh mắt họ chạm nhau, vành tai anh đỏ lên.
Anh cúi mặt, lùi nhẹ, giọng thấp đi:
“Ờ thì… già rồi nên ngủ không ngon. Với chắc do lịch hơi dày.”
Như sợ Thiên hỏi tiếp, anh vội tiếp:
“Còn em, trông cũng thiếu ngủ y chang.”
Anh hậu kì ánh sáng vừa đi ngang vừa huýt sáo:
“Hai đứa lại làm trò gì mà rù rì mãi thế. Đứng đây mà thấy ngại dùm nha. Hai người yêu nhau chưa khai hả?”
Duy đáp tỉnh queo, “Thiên nói tụi anh cưới nhau mười lăm năm rồi đó.”
Thiên hùa theo, không chớp mắt:
“Vài năm nữa là kỷ niệm đám cưới đồng luôn.”
Cả nhóm cười ầm. Trong thoáng chốc, Thiên quên mất những giấc mơ kỳ lạ của mình — và cũng không để ý nụ cười Duy, dù rạng rỡ, lại ẩn một thoáng hoảng sợ rất khẽ.
Buổi tối, họ cùng về.
Trời lắc rắc mưa. Ánh đèn thành phố phản chiếu trên kính xe như vệt sao tan.
Duy im lặng suốt quãng đường. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang lạc vào cõi riêng của bản thân. Thiên có chút chột dạ; ông anh cải lương của mình thường ngày ồn ào, lúc có mọi người chung quanh vẫn rất hoạt bát, sao giờ lại im lặng thế.
Khi Thiên rủ ghé phòng thu, anh khẽ lắc đầu, giọng dứt khoát:
“Anh thu xong phần anh rồi, để trong file này. Em nghe thử rồi góp ý giúp anh nha.
Tối nay anh có chút việc, không qua thu cùng được.”
Thiên hơi cụp mắt:
“Kim Anh sao vậy? Em thấy anh lạ lắm. Anh cứ như đang trốn em vậy.”
“Anh đâu có trốn ai,” Duy nói nhanh, “chỉ bận thiệt thôi.”
Thiên nghiêng đầu, ánh nhìn kiên định:
“Không. Bình thường hai đứa mình đâu có kiểu này. Anh nói đi, không nói là em cho xe chạy thẳng về nhà em luôn.”
Căn hộ của Thiên sáng đèn. Rèm khẽ lay trong gió.
Duy ngồi trên sofa, hai bàn tay xoắn lại — dấu hiệu rõ ràng mỗi khi anh căng thẳng.
Thiên thở dài, rồi khẽ nói:
“Kim Anh giận gì em hở.”
Duy nhìn cậu, giọng nghèn nghẹn:
“Anh đâu có. Anh chỉ… ngủ không ngon thôi. Mơ lạ lắm, rồi sáng dậy mệt, không muốn ra khỏi giường. Hôm nay lại bận cả ngày”
Anh dừng lại, rồi cố cười:
“Chắc do stress, do nhiều show quá. Hay giống em nói, tối nay anh dùng hết năng lượng rồi thôi.”
Thiên im như cố đọc biểu cảm của anh. Rồi cậu do dự:
“Thế anh mơ thấy gì?”
Duy nhìn xuống tay mình.
“Anh mơ thấy mình ngồi trên khán đài, chỉ một mình thôi. Sân khấu có…có…ai đó đang hát… giai điệu buồn lắm, nhưng anh không nhớ nổi lời.”
Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn:
“Có lúc anh mơ thấy cánh đồng cỏ, dù úa vàng buồn tẻ, nhưng bình yên lắm. Có lúc lại là một khu vườn nhỏ, có xích đu. Có người đứng sau, đặt tay lên vai anh, đẩy nhẹ. Không thấy rõ mặt, chỉ biết là bình yên lắm…kiểu bình yên nhưng nghẹt thở bức bối ý”
Thiên không nói.
Duy khẽ thở ra, tay với lên miết nhẹ trán cậu:
“Đừng nhíu mày hoài, mau già. Hết đợt show này anh đi du lịch là hết đó mà.
Mà em cũng trông không ổn.”
Thiên khựng nhẹ, rồi cười gượng:
“Ờ, em cũng hay mơ mấy thứ quái lạ. Toàn mơ thấy chính mình. Một ‘em’ khác — giống em, mà không hẳn là em. Lúc nào cũng như đang tìm kiếm gì đó.”
Duy nghiêng đầu như ngạc nhiên, cũng như nghĩ ngợi, rồi cười nhẹ, nửa đùa nửa thật:
“Có khi em còn rối hơn anh đó.”
“Có thể,” Thiên cười nhẹ, “nhưng em tỉnh liền. Không đến mức… ngủ mãi không dậy.
Anh hứa với em nha, có gì khác thường phải nói.”
“Ừ. Em cũng vậy.”
Duy rời đi gần nửa đêm.
Thiên tiễn ra tận cửa, đứng nhìn đến khi xe anh khuất cuối con phố.
Trong lòng có gì đó ấm áp xen lo, nhưng rồi tự nhủ — hôm nay may thật, anh ấy hiếm khi nghiêm túc nói nhiều về bản thân đến vậy.
Đêm đó, Thiên lại mơ.
Căn phòng tối, ở giữa là cây đàn piano.
Người ngồi trước đàn ngẩng lên — là Thiên, nhưng không phải cậu.
Áo sơ mi đen tuyền, cà vạt cũng đen, ánh mắt mơ hồ, giọng nói trầm như khói:
“Anh ấy trông thật quá… sống động hơn hẳn trong giấc mơ.”
Thiên tiến lại, hỏi:
“Anh là ai?”
“Tôi là anh thôi. Anh biết mà.”
“Anh muốn gì?”
“Anh ấy. Duy, đúng không?”
Tim Thiên chợt siết lại.
“Đừng ngạc nhiên. Anh và tôi là một. Tôi ở trong mơ anh thôi mà.
Giấc mơ là nơi người ta được thành thật nhất với mong ước của mình.”
Thiên bước lên, chỉ còn cách nhau một sải tay.
Ánh sáng mờ chia đôi gương mặt hai người — nửa sáng, nửa tối.
“Từ khi 15 tuổi, tôi đã mơ thấy một nụ cười, một giọng nói. Người đó rất gần, nhưng tôi mãi chẳng chạm được…giấc mơ luôn dừng lại trước khi tôi kịp nhìn mặt.
Còn anh, hoá ra anh luôn có người đó bên cạnh…lại còn nhiều năm như thế.”
Thiên cau mày: “Anh nói vớ vẩn gì vậy?”
Người kia mỉm cười, khẽ đáp:
“Tôi chỉ đến tìm kiếm thứ mình lạc mất….”
Không gian vỡ tung.
Tiếng đàn đổ sập như gương vỡ, âm thanh dội ngược vào tai Thiên, lạnh đến buốt tim.
Cậu choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh ướt trán.
Màn đêm đặc quánh, yên tĩnh đến đáng sợ.
Điện thoại sáng lên — tin nhắn từ Duy:
“Anh về tới nhà rồi. Em ngủ ngon nha.
Chúc em không mộng mị quái lạ nữa.”
Thiên nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Ngón tay run khẽ.
Nếu là mơ, thì đây là điềm báo gì? Nếu là thật, tại sao lại có người giống hệt mình như thế?
Chapter Text
Gió thổi qua cánh đồng vàng rực.
Cánh diều đỏ vẽ một đường cong trên nền trời, tiếng cười vang giữa nắng chiều.
Một cậu bé chạy, chân trần, áo dính đầy đất.
Đằng sau, một cậu bé khác, gầy hơn một chút, đang cầm theo lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là vài hòn sỏi màu.
“Chạy chậm thôi!” – giọng cậu bé thứ hai vang lên, trong trẻo.
“Không được! Ai tới gốc cây đa trước là người đó được ước điều gì cũng được!”
“Anh chạy không nhanh bằng em. Em thắng chắc rồi, em muốn ước điều gì?”
“Em ước bố mẹ không bắt em đi.”
“Tới thành phố lớn có nhiều thứ vui, trường to, khu vui chơi cũng to. Sao lại không đi?”
“Em đi rồi thì làm sao chơi với anh nữa?”
Cậu bé cao hơn nói như mếu, nhưng rất nhanh đã lau nước mắt:
“Vậy em ước bố mẹ anh cũng dọn lên thành phố để chúng ta lại chơi chung.”
Hai đứa dừng lại, cùng cười đến khi thở không nổi.
Cây đa cũ in bóng dài, gió đưa mùi rơm và nắng.
Cậu bé cao hơn ngẩng lên, nghiêm giọng như người trưởng thành:
“Này, nếu con trai mà yêu nhau được, lớn lên anh phải cưới em nha.”
“Ừ,” cậu bé thấp hơn đáp không chút do dự, “miễn lúc đó em đừng đổi ý.”
Khoảnh khắc ấy, một cơn gió lạ thổi qua.
Những đốm sáng li ti bay quanh, như bầy đom đóm vừa tỉnh giấc.
Rồi hình ảnh vỡ tan.
⸻
Khi cậu mở mắt, căn phòng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng.
Cánh tay quấn băng, đầu đau nhói.
Ngoài cửa, tiếng y tá nói nhỏ:
“Bé ấy tỉnh lại rồi.”
Bác sĩ vội bước vào, vừa kiểm tra vừa hỏi:
“Con nhớ chuyện gì xảy ra không? Có đau đầu không?”
Cậu nằm trên giường không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi ánh hoàng hôn lặng lẽ phủ lên cánh đồng xa.
Trong lòng cậu trống rỗng lạ thường, như thể có ai đó từng quan trọng, rất quan trọng, vừa bị xoá khỏi thế giới.
Chỉ có tiếng gió khe khẽ đáp lại.
Buổi tối, cậu mở sổ tay của mình.
Trang đầu có dòng chữ nguệch ngoạc:
“Đom đóm mùa hạ, lời hứa mùa mưa.”
Cậu chạm nhẹ lên, nét chữ run run — không phải của mình.
Dưới cùng có ký hiệu nhỏ: một vết mực loang thành hình trái tim méo mó.
Từ khi phục hồi hoàn toàn từ tai nạn, hồn tôi như bị xé toạc mất một nửa.
Tôi viết nhạc như kẻ mộng du.
Hát như người cô đơn từ kiếp trước.
Và bằng giọng hát lạ, chẳng mấy chốc tôi thành danh trong showbiz — một ca sĩ hạng A, được săn đón, được tung hô, được yêu bằng những tiếng vỗ tay.
Chỉ là, mỗi khi màn hạ, căn phòng lại trắng toát như trần bệnh viện năm nào.
Tôi luôn ngồi một mình bên cây đàn, giữa âm vang rỗng tuếch của chính tiếng hát mình.
Người ta hỏi tôi sáng tác vì điều gì.
Tôi nói dối.
Tôi nói: “Vì âm nhạc.”
Nhưng thật ra, tôi viết để không quên.
Tôi viết cho cậu bé năm mười hai tuổi từng hứa hẹn một lời hứa không ai tin là thật.
Viết cho một gương mặt mà tôi chẳng thể nhớ rõ, chỉ biết rằng khi cười, nơi má trái có một đồng điếu nhỏ xinh.
Rồi tôi mơ.
Lúc đầu, giấc mơ hiền lành như một mảnh ký ức trôi dạt: cánh đồng, gốc đa, tiếng cười.
Sau này, mơ trở thành một cơn nghiện.
Tôi mơ để được nhìn lại, để trái tim thôi trống rỗng.
Nhưng người trong mộng chẳng bao giờ ở đủ lâu — cậu ấy chỉ quay lại, mỉm cười, rồi tan vào ánh sáng.
Tôi bắt đầu tìm cách ở lại lâu hơn.
Tôi đọc về lucid dream, về thí nghiệm thần kinh, về ảo giác khi ngủ REM.
Đến khi nghe nhắc tới Dream Root, tôi biết mình sẽ thử.
Người ta bảo nó nguy hiểm.
Tôi bảo:
“Còn gì đáng sợ hơn việc thức dậy mà mọi thứ trống rỗng, nhớ mà chẳng biết nhớ ai?”
Người ta cũng bảo Dream Root có hại, chỉ nên bắt đầu với một nửa, nhưng tôi uống hết.
Vì một nửa giấc mơ thì chẳng đủ để tôi gặp lại người ấy.
Lúc đầu, chỉ là bóng mờ, âm thanh vỡ vụn, như những mảnh gương cũ soi ký ức.
Rồi hình ảnh bắt đầu rõ dần — những ánh đèn, tiếng người cười, sân khấu sáng lóa.
Không phải cánh đồng, không phải làng quê, không phải cây đa.
Nhưng… có một người.
Giữa biển người, anh ấy đứng đó, cầm micro, ánh sáng hắt lên từ dưới sân khấu khiến nụ cười càng chói mắt.
Nụ cười đó.
Giọng nói đó.
Cái cách anh ngẩng đầu, nhắm hờ mắt khi hát nốt cao – tất cả, y hệt trong mộng, y hệt giọng gọi trong trí nhớ tôi.
Tôi muốn hét lên, muốn gọi tên, nhưng không nhớ nổi cái tên mình từng nói suốt thời thơ ấu.
Chỉ có cảm giác trào dâng – một thứ vừa lạ vừa quen, như tim tôi vừa được trả lại.
“Là anh…” – tôi lẩm bẩm, giọng nghẹn.
Người đó cười, cúi đầu chào khán giả, rồi ánh mắt anh vô tình quét qua tôi.
Tôi thề, trong khoảnh khắc ấy, tim tôi ngừng đập.
Anh ấy nhìn thấy tôi.
Chắc chắn là nhìn thấy.
Rồi đèn tắt.
Sân khấu biến mất.
Tôi đứng giữa khoảng không mờ sương, bàn tay vẫn giơ về phía trước, như cố giữ lấy một điều đang tan dần.
Khi tôi tỉnh lại, đồng hồ chỉ ba giờ sáng.
Cổ họng khô rát, tim đập loạn.
Tôi soi gương, thấy đôi mắt mình vẫn long lanh như còn phản chiếu ánh sáng sân khấu kia.
Tôi biết chắc – tôi đã gặp lại anh ấy.
Không thể sai được.
Anh có nụ cười của mùa hè năm mười hai tuổi, có đồng điếu nhỏ xinh khi cười, và cái cách nghiêng đầu trông như ánh nắng đang cúi chào.
Kể từ đêm đó, tôi không thể dừng lại nữa.
Tôi uống Dream Root mỗi tối, mỗi lần lại thấy anh rõ hơn – bước đi, giọng nói, thậm chí cả hơi thở khi cười.
Tôi không còn biết đâu là mộng, đâu là thật.
Chỉ biết rằng, ở nơi nào đó, anh vẫn sống, vẫn cười, và trái tim tôi thì vẫn đang tìm đường quay về.
Chapter Text
Hai tuần trôi qua từ buổi tối Thiên và Duy tâm sự thật lòng. Lịch diễn dày dồn dập làm Thiên chẳng có mấy khi được gặp Duy.
Giấc mơ kỳ lạ của Thiên bỗng nhiên thưa dần.
Thỉnh thoảng, khi đêm xuống, cậu vẫn thấy mình ngồi trước cây dương cầm — lặng lẽ như thể thế giới chỉ còn đôi tay và tiếng nhạc.
Đôi khi là Clair de Lune, đôi khi là Hẹn Em Trong Giấc Mơ, và có lúc, chính ngón tay ấy lại lướt trên Tinh Tú Cầu – bản nhạc của Duy.
Thiên thỉnh thoảng bật cười khi nhớ lại.
Soobin dạy cậu đánh piano bao lần cậu còn chẳng buồn tập, vậy mà giờ lại bị chính mình trong mộng “dạy lại”, bằng những ngón tay điêu luyện đến khó tin.
Giấc mơ ấy vừa thật, vừa lạ, cứ như có ai đang mượn cơ thể cậu để hoài niệm giúp.
Buổi diễn đêm khép lại trong ánh đèn flash loang như sao.
Khán giả reo hò, Duy đứng giữa sân khấu, cúi đầu chào, nụ cười quen thuộc.
Nhưng khi tấm màn vừa khép, Thiên thấy anh lặng lẽ ngồi xuống, tháo micro, bàn tay khẽ run.
Cậu tiến lại, nửa đùa nửa lo:
“Kim Anh, hôm nay hát hay mà, sao trông như vừa bị trừ lương thế?”
Duy cười, nụ cười mệt:
“Không, chỉ hơi chóng mặt thôi. Chắc thiếu ngủ.”
“Anh vẫn còn mơ linh tinh à?”
“Ơ, đâu có. Thời tiết đổi mùa, anh uống thuốc cảm nên dễ buồn ngủ.”
Thiên định hỏi thêm, nhưng ánh mắt Duy đã lảng đi — dịu, và xa, như bị phủ một lớp sương mỏng.
Cậu chỉ khẽ gật, không ép.
Sau buổi diễn là tiệc mừng.
Duy có mặt, cười đủ phép, cụng vài ly, rồi lặng lẽ rút lui.
Ai cũng nghĩ anh mệt, chẳng ai biết anh đang đếm từng phút để được về.
Thiên bị giữ lại giữa đám đông. Đến khi ngẩng lên tìm, Duy đã biến mất.
Trên đường về, điện thoại rung. Tin nhắn hiện trong nhóm:
“Anh về trước nhé. Mấy đứa ở lại vui. Lần tới đi ăn bù.”
Thiên đọc tin nhắn ba lần liền.
Một nỗi bất an mơ hồ len vào lòng — cảm giác như, sau cuộc trò chuyện hôm ấy, Duy không hề khá hơn.
Anh đang trượt đi, không phải bằng bước chân, mà bằng một cách nào đó… chẳng thuộc về thế giới này.
Đêm.
Căn hộ yên lặng.
Duy nằm nghiêng, ánh đèn đường loang qua rèm, hắt lên gương mặt anh thành từng vệt sáng vàng mỏi mệt.
Trong group chat, tin nhắn của mọi người vẫn sáng – Khánh, Jun, BB, Nam… rồi cả Thiên.
Anh mỉm cười. Một nụ cười nhỏ, và buồn.
Ai bảo anh thương thầm ai không thương, cứ phải là Thiên.
Thằng em cùng đi qua năm 2008 đầy khát vọng tuổi trẻ, vụt qua nhau sau những năm thâm trầm cùng nghề hát, và bây giờ cùng dừng lại nơi ánh đèn của một trong những chiếc concert to nhất cả nước.
Ai bảo anh mơ về ai không mơ, cứ vẫn là nó —
Người bạn, người đồng nghiệp, người tử tế và dịu dàng với cả thế giới… chứ đâu riêng gì với anh.
Anh đâu dám nói thật. Anh thích cái nét tử tế, nét dịu dàng, dáng vẻ đắm say trong từng ca khúc, cái giọng vừa chanh chua lại vừa hoang hoài của nó, và rồi anh giật mình khi nhận ra tim mình chỉ toàn hình bóng Thiên lúc nào không hay.
Anh mơ về Thiên trong mấy giấc mộng nhung nhớ của bản thân — ban đầu chỉ thỉnh thoảng, rồi thành thói quen, rồi hóa thành cơn nghiện.
Từ một bóng lưng mờ ảo đến một người cười rực rỡ, trong mắt cũng có anh.
Trong mơ, Thiên hiểu cả những điều anh chưa dám nói. Anh lùi một bước, Thiên tiến một bước. Anh chưa dám ngỏ lời, Thiên đã cầm tay anh trước.
Và trong mơ, anh không cần sợ, không cần giấu, không cần giả vờ bình thản mỗi khi Thiên đến gần.
Anh được nhìn cậu mà chẳng lo lắng bị ai bắt gặp, được nghe cậu gọi “anh Duy” bằng giọng êm như sương sớm.
Trong mơ, có một khu vườn trắng muốt.
Tiếng gió, mùi cỏ, và Thiên ngồi đó — áo sơ mi xám, cúc cổ mở hờ, tay nắm lấy tay anh.
“Anh Duy… em đàn cho anh hát nhé.”
Giọng cậu mềm như sợi nắng trượt qua vai.
Ánh mắt ấy nhìn Duy như thể người vừa đi lạc, nay tìm được đường về.
Tim anh ấm lên — thứ ấm áp mà ngoài đời chưa từng dám nhận.
Nhưng xen giữa đó là một nỗi sợ:
Nếu tỉnh lại, liệu có còn được nghe giọng ấy nữa không?
“Em là thật… đúng không?”
“Em… thích anh như anh thích em sao?”
Thiên mỉm cười, đôi mắt ướt ánh lên giữa mơ:
“Ở lại đi. Em dùng cả đời để trả lời từng câu hỏi của anh.”
Ngón tay cậu vuốt nhẹ sống mũi anh.
Ánh sáng trong mơ chuyển thành màu vàng mật ong.
Duy chìm sâu hơn, nhịp thở chậm dần — như bị kéo xuống một giấc mộng không lối ra.
⸻
Cùng lúc đó, Thiên về tới nhà.
Cậu ngồi trên sofa, nhìn đồng hồ — 2 giờ 47 phút
Nhóm chat vẫn ồn ào náo nhiệt, chỉ riêng không có Duy tiếp lời.
Thiên mở laptop, định xem lại bản nhạc dang dở mà ekip gửi đến
Nhưng ngón tay lại lạc trên phím.
Ánh sáng từ màn hình dần mờ. Cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến.
Thiên gục xuống bàn.
Và cậu mơ.
⸻
Giấc mơ mở ra ở nơi quen thuộc — khu vườn trắng, tiếng đàn khe khẽ.
Một người giống hệt cậu ngồi trước dương cầm.
Cuối vườn, ai đó đung đưa trên xích đu.
Ánh sáng mờ làm nhòa gương mặt, nhưng tim Thiên biết ngay: là Duy.
Cậu cố gọi, nhưng không phát ra tiếng.
Giọng Duy vang nhẹ, giọng hát chỉ cần thoáng qua cũng khiến tim cậu co lại.
Người kia – Thiên – quay lại, mỉm cười.
“Anh tìm tôi à?”
Thiên bước nhanh về phía cuối vườn.
Giọng cậu bật ra, run và giận:
“Trả anh ấy cho tôi!”
Người kia khẽ lắc đầu, giọng trầm, dịu, mà lạnh:
“Tôi đã nói rồi… anh có mười bảy năm, còn tôi thì chưa từng có lấy một ngày.
Đừng ích kỷ như vậy.”
Rồi Thiên đưa tay lên, vẽ một đường trong không khí.
Cảnh vật quanh Duy lập tức tan vào ánh sáng, rồi mờ dần, biến mất.
Thiên hoảng hốt, hét lên:
“Trả lại cho tôi!”
Người kia đáp, vẫn giọng dịu ấy:
“Anh ấy đâu phải của cậu.
Vả lại, anh ấy chọn tôi.”
Ánh sáng vỡ tung.
Thiên bật dậy.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm cổ áo.
Trong bóng tối, cậu với tay lấy điện thoại, tim đập dồn, nhắn đi một dòng không kịp nghĩ:
“Nói thật đi. Anh thường nhìn thấy ai trong mơ?”
Notes:
Thiên vs “Thiên” 🤨
Lần đầu tiên thử viết “sci-fi” trá hình nên lời văn loạn xạ. Ai đọc được đến đây thì xin nhận một ❤️ của mình ạ
Chapter Text
Thiên mất ngủ suốt đêm.
Điện thoại trong tay sáng rồi tắt, sáng rồi tắt, như trái tim cậu vẫn cố chờ một nhịp hồi đáp.
Tin nhắn gửi đi vẫn nằm im, chẳng được mở.
Ngoài cửa sổ, trời vừa hửng sáng, lớp sương mỏng trườn qua lan can, ôm lấy những chậu cây bạc màu sương đêm, lặng như ký ức chưa chịu tan.
Cậu nhìn gương mặt mình trong gương — mệt mỏi, phờ phạc, đôi mắt khắc khoải mà sáng một cách lạ lùng.
Ánh nhìn ấy như đang níu lại niềm tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn, rằng cơn mơ kia chỉ là một vết xước tạm thời.
Nhưng sâu bên trong, có thứ gì đó vừa sợ, vừa tò mò, vừa đau âm ỉ — nỗi đau của chính Thiên trong mơ, len ra ngoài đời thật.
Thiên là người của lý trí, của thế giới có nguyên nhân và kết quả.
Cậu từng tin mọi thứ đều có thể lý giải:
nỗi nhớ chỉ là phản ứng hoá học của cảm xúc;
giấc mơ chỉ là ký ức chưa kịp sắp xếp.
Nhưng bây giờ, những gì cậu thấy, cậu nghe, cậu cảm nhận — quá liền mạch để là tưởng tượng, quá thật để là ngẫu nhiên.
Giai điệu trong file thu.
Giọng nói trầm ấm, gương mặt giống hệt mình.
Những giấc mơ Duy kể, và cả chính giấc mơ của cậu — chúng đang tìm nhau, như hai dòng sông chảy ngược về cùng một biển.
Từng mảnh vụn ký ức dường như đang tự lắp vào nhau, thành bức tranh mà Thiên vừa khao khát nhìn rõ, vừa sợ đến rợn người.
Cậu lục lại sổ tay.
Trang nhạc đầu tiên vẫn là nét chữ nghiêng mềm, không phải của mình.
Dưới hàng chữ:
“Nếu ta gặp nhau ở thế giới khác…”
là một dòng nhỏ hơn, như ghi chú của ai đó:
“…hãy tin rằng chúng vẫn luôn tìm thấy nhau.”
Ngay bên dưới,
“Nếu thật sự là anh, em sẽ luôn nhận ra.”
Cậu khẽ rùng mình.
Duy nói mơ thấy ai đó bên xích đu, tiếng đàn, giọng hát buồn… hiện về như những đoạn phim bị bỏ dở.
Ánh mắt né tránh của Duy, nụ cười gượng, giọng nói chùng xuống — sao Thiên không nhận ra sớm hơn kia chứ?
Cậu cố ép mình tin rằng tất cả chỉ là trùng hợp.
Nhưng càng lý giải, cơn nghẹn trong ngực càng nặng.
Cảm giác như có ai đang gọi cậu từ phía sau giấc mơ — rất khẽ, mà lại khiến tim cậu run lên từng hồi.
Cậu hít sâu, thì thầm:
“Dù em không tin vào mơ… ít nhất cũng phải tin vào trực giác của mình.
Thà để anh mắng em đa nghi, còn hơn là để anh có chuyện.”
Thiên tìm được Duy ở nhà tập sau nhiều cuộc gọi vô vọng.
Cánh cửa mở hé, ánh sáng trắng rơi thành dải dài trên sàn gỗ.
Giữa không gian lặng như nín thở, bóng Duy đổ dài, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Gò má vốn tròn, nay gầy hơn, lộ rõ nét mệt mỏi.
“Kim Anh! Anh Duy! Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn. Giấc mơ của anh…” Thiên khẽ gọi, giọng nửa run nửa dằn nén.
Duy ngẩng lên, cười ngọt ngào như mọi khi, nhưng Thiên đọc được sự gượng gạo khó lấp:
“Tìm anh gấp vậy chỉ để hỏi về giấc mơ à? Anh mơ về body siêu đẹp của em thôi. Sao? Tò mò hở?”
Thiên không cười. Cậu tiến lại, nắm tay anh, giọng chậm mà dứt:
“Anh nghiêm túc được không? Anh mơ thấy em biết đàn, có sân vườn, có xích đu. Em nắm tay anh, ôm anh, nói những lời mà anh chưa từng nghe trong đời thật. Có đúng không?”
Duy khựng lại.
Một thoáng, ánh mắt anh giãn ra như người vừa bị chạm trúng vết thương cũ.
Rồi rất nhanh, anh thu mình lại — như con mèo nhỏ bị chạm vào chỗ đau.
“Không phải.” – Anh đáp ngay, giọng gắt nhẹ. “Em tra khảo anh hả?”
Thiên không nói, chỉ nhìn anh thật lâu.
Ánh nhìn của cậu lặng và sâu, buồn đến mức khiến Duy phải quay đi.
“Em tưởng chúng ta thân đến mức không cần giấu nhau.”
Duy nuốt khan, bàn tay siết chặt micro.
“Anh không nhớ. Thức dậy là quên.”
Thiên cười khẽ, nụ cười đầy thất vọng.
“Anh nói dối. Anh nhớ, nên anh mới tránh em.”
“Không phải. Từ khi nào… em có quyền quản cả giấc mơ của anh?”
Câu nói rơi xuống, lạnh và chát như lưỡi dao.
Không khí trong phòng đặc quánh, đến mức cả hai nghe rõ nhịp thở đan vào nhau — chậm, nặng, và đầy ngăn cách.
Thiên lùi lại một bước, giọng cậu khẽ như thở:
“Được. Nếu anh không muốn nói, em không ép.”
Duy im lặng.
Khi Thiên quay đi, anh ngẩng lên nhìn theo — ánh sáng hắt lên đôi mắt anh, long lanh như sắp vỡ.
Đêm ấy, Thiên lại mơ.
Cảnh vật cũ quay lại — khu vườn trắng, dương cầm, xích đu.
Mùi hoa dại thoảng trong gió, ánh sáng đục như sữa.
Duy ngồi trên xích đu, mắt lạc về trời xa, môi khẽ cong cười, yên bình đến đau lòng.
Bên cạnh anh là Thiên — đôi mắt dịu dàng mà u buồn.
Cậu nắm tay Duy, ngón tay đan khít, giọng êm như hơi thở:
“Bạn của anh lo cho anh quá nhiều rồi đấy.
Nếu là bạn thật lòng, anh ta phải để anh tự do.”
Thiên đứng ở xa, trái tim nhói buốt.
“Anh đang làm gì với anh ấy?” – Cậu hét lên, giọng như xé toạc màn sương.
Người kia quay lại, mỉm cười — nụ cười yên tĩnh đến đáng sợ.
“Tôi không làm gì cả. Anh ấy chỉ đang bình yên bên tôi.
Còn anh… đừng bận lòng nữa. Ở đây, anh ấy yên ổn lắm.”
Thiên muốn chạy tới, nhưng đôi chân không nhúc nhích nổi.
Người kia dịu dàng ôm Duy vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng anh, giọng ru như gió:
“Anh ở lại với em nhé. Ở đây, không ai khiến anh tổn thương.”
Ánh sáng quanh họ bỗng loá lên, rồi tan dần.
Thiên giơ tay, cố với, nhưng cả khu vườn trắng đang rã ra như sương dưới nắng.
Thiên bật dậy.
Tim đập dữ dội, hơi thở gấp, cổ áo ướt đẫm mồ hôi.
Trời ngoài kia chưa sáng hẳn — chỉ le lói một vệt xám lạnh.
Cậu chộp lấy điện thoại, bấm số Duy.
Một hồi chuông. Hai hồi.
Không ai nghe.
“Duy ơi… nghe máy đi…”
Giọng cậu nghẹn lại.
Một nỗi sợ nguyên sơ tràn qua — sợ rằng nếu chậm một bước thôi, thế giới này sẽ mất anh mãi mãi.
Căn hộ của Duy yên lặng đến rợn người.
Cửa không khóa.
Trong phòng, Duy nằm trên giường, hơi thở mỏng manh, khuôn mặt thanh thản như đang mơ giấc mơ ngọt ngào nhất đời.
“Kim Anh!” – Thiên lao đến, giọng run rẩy.
Cậu lay vai anh, rồi lắc mạnh: “Anh Duy! Thức dậy đi! Đừng ngủ nữa!”
Không phản ứng.
Thiên hoảng đến bật khóc, bàn tay run, áp lên má anh.
“Anh đừng làm em sợ…”
Giọng cậu vỡ ra, nghẹn ngào:
“Duy à, nếu anh nghe thấy… mở mắt đi. Em mới là thật. Người đó không phải đâu. Trở lại với em đi…”
Một hơi thở khẽ rung.
Mi mắt Duy run nhẹ, rồi mở ra.
Ánh nhìn mờ ướt, lạc lõng, mông lung như vừa đi qua một giấc mộng rất dài.
Thiên siết tay anh, nước mắt rơi trên mu bàn tay lạnh.
“Anh…? Em tưởng anh chọn hắn ta. Em tưởng anh chọn ở lại nơi đó…”
Duy khẽ cười, nụ cười mệt và đẹp đến tàn.
“Anh xin lỗi…” – giọng anh khàn, đứt quãng.
Thiên lắc đầu, gần như gắt:
“Xin lỗi cái gì? Vì anh doạ em suýt chết, hay vì anh thà chọn mơ thay vì thật?”
Duy cười yếu, hơi thở vỡ ra như tiếng gió:
“Anh chỉ xin lỗi vì đã nói dối… vì to tiếng với em.”
Anh nhắm mắt lại, khẽ thở:
“Anh mơ thấy em. Nhiều lắm. Trong mơ, anh được ở gần em mà không phải sợ gì cả.”
Thiên ngồi lặng, gió khẽ chạm vào rèm, lách tách vào ô cửa như tiếng tim hòa nhịp.
“Anh yêu em đúng không?” – Thiên khẽ hỏi.
Duy mỉm cười, nửa thừa nhận, nửa tự giễu:
“Anh không biết yêu thế nào cho đúng.
Anh tự nhủ rằng chỉ cần em vui là đủ. Nhưng rồi lại nhớ, lại thấy thiếu, lại mơ.
Giấc mơ ấy càng ngày càng thật. Anh lại biết em không nhìn anh như vậy. Và anh, càng ngày càng sợ tỉnh dậy.”
Thiên bật cười giữa nước mắt, đưa tay gõ nhẹ lên trán anh:
“Ngốc thật. Sao lại nghĩ em sẽ giận vì điều đó?”
Duy mở mắt, đôi mắt ướt long lanh khẽ chớp. Nét mặt anh nghiêm túc đến mức khiến Thiên vừa muốn giận lại vừa muốn cười.
“Vì anh chẳng có gì để em thích. Anh ồn, anh thất thường, anh chẳng giỏi giang gì cả.
Còn em thì luôn sáng rực… anh thấy mình nhỏ bé đến mức chẳng dám mơ.”
Thiên cúi xuống, khẽ cười trong tiếng thở dài, nước mắt vẫn chảy.
“Anh đúng là đồ ngốc.”
Cậu ôm anh vào lòng.
Hơi thở hai người hòa vào nhau, ấm, thật, mong manh.
Ngoài kia, bầu trời nhạt màu sương,
và ánh sáng đầu tiên của bình minh đang rơi trên khung cửa — lặng lẽ như một lời hồi đáp.
november_cloud on Chapter 1 Mon 13 Oct 2025 05:46AM UTC
Comment Actions
Miumiu0606 on Chapter 1 Mon 13 Oct 2025 05:55AM UTC
Comment Actions
gn311025 on Chapter 1 Mon 13 Oct 2025 07:08PM UTC
Comment Actions
Miumiu0606 on Chapter 1 Mon 13 Oct 2025 07:21PM UTC
Comment Actions
murasaki_no_koibito on Chapter 3 Thu 16 Oct 2025 08:04AM UTC
Comment Actions
Miumiu0606 on Chapter 3 Fri 17 Oct 2025 01:28AM UTC
Comment Actions
murasaki_no_koibito on Chapter 4 Thu 16 Oct 2025 08:16AM UTC
Comment Actions
Miumiu0606 on Chapter 4 Fri 17 Oct 2025 11:47PM UTC
Comment Actions
gn311025 on Chapter 5 Thu 16 Oct 2025 11:09AM UTC
Comment Actions
Miumiu0606 on Chapter 5 Thu 16 Oct 2025 09:38PM UTC
Comment Actions
november_cloud on Chapter 5 Thu 16 Oct 2025 03:56PM UTC
Comment Actions
Miumiu0606 on Chapter 5 Thu 16 Oct 2025 09:38PM UTC
Comment Actions
murasaki_no_koibito on Chapter 6 Sun 19 Oct 2025 06:22AM UTC
Comment Actions