Actions

Work Header

[Choker] Online "Girl"-friend

Summary:

I accidentally thought of this plot and my wattpad has about 10 unfilled holes, so I'll post it here when I have time and mood to write something.
My English is not good so I will use my mother tongue, Vietnamese.
*
Idea là từ post facebook nào đó về cảnh xxx trong nhà vệ sinh, giày cao gót đứng sau giày da. Và tôi dã nghĩ, nếu chúng ta có một Jihoon femboy và một Sanghyeok ngờ nghệch luôn tin rằng mình đã tìm được "người vợ" mình sẽ chăm sóc yêu thương cả đời, rồi khi vén váy lên thì ú òa, một cái chày giã gạo chỉ chăm chăm tuôn nước gạo đặc sệt vào bên trong Sanghyeok ngây thơ mỗi ngày.
Jihoon làm femboy vì vài lý do không được vui vẻ cho lắm, nhưng bây giờ cậu ấy hưởng thụ điều đó và sau này cũng sẽ rất vui khi xuất hiện với tư cách "vợ" của Sanghyeok. Nhân dạng con gái của cậu ấy hẳn sẽ rất đẹp.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter 1: "Girl"-friend

Chapter Text

Bỏ mẹ, Lee Sanghyeok có người yêu rồi!

Cây xương rồng cô độc giữa sa mạc khô héo cuối cùng cũng nở hoa, đáng lý ra anh em bạn bè phải vui vẻ ăn mừng Sanghyeok của chúng ta thoát kiếp độc thân mới phải chứ, sao em lại phải ngồi đây chịu cảnh bị 5 đứa em của mình chất vất thế?

Choi Wooje, đứa nhóc nhỏ nhất mặt đầy lo lắng, cầm tay anh ra vẻ già dặn:

“Anh ơi mạng xã hội bây giờ nguy hiểm lắm anh có biết không? Anh không thấy bao nhiêu vụ lừa tình qua mạng rồi bị bán sang Cam rồi à?”

Nếu oắt con này không phải đứa từng 5 lần “nhờ người uy tín cày game hộ” lừa tiền rồi bị bố mẹ đánh sưng đít thì em sẽ nghe lời nó đấy.

Choi Hyeonjoon, đứa lớn tuổi nhất trong đám em loắt choắt của anh cũng lên tiếng:

“Wooje nói đúng đó anh. Yêu đương qua mạng rủi ro lắm anh. Anh ngoài chơi game cùng cô ta, nói chuyện được vài ba câu thì biết gì về người ta mà đi gặp mặt.”

“Mấy đứa đừng có coi anh là con nít nữa. Anh sắp 30 tuổi rồi, chẳng lẽ còn bị người ta lừa mấy cái trò trẻ con đấy?”

Sanghyeok thấy mấy đứa em không đứa nào chịu tin tưởng người yêu tuyệt mỹ của mình thì khó chịu lắm. Em khoanh tay trước ngực, giận dỗi phồng má lên y chang con cá nóc.

“Anh với Jihye chơi game với nhau 3 tháng, nhắn tin với nhau được hơn 3 tuần rồi đấy. Ai bảo với mấy đứa anh không biết gì? Bọn anh là người yêu đó. Jihye của anh da trắng, má bánh bao, lúc cười lên mắt híp lại cực kỳ xinh xắn. Em ấy còn có răng khểnh hơi bị duyên nữa đấy. Đấy là chưa kể em ấy còn đi mid rất giỏi, anh chưa gặp ai đi mid giỏi như em ấy đâu, đừng nói đến là con gái, dĩ nhiên là trừ anh ra nhé. Hơn nữa em ấy còn rất quan tâm anh, ngày nào cũng hỏi thăm anh ăn cơm chưa, anh ăn cơm với gì, hôm nay anh có muốn chơi Alistar không. Làm gì có ai tâm lý được như Jihye đáng yêu chứ? Mấy đứa, có đứa nào chịu đi ad cho anh sp không hả?”

Bị anh lớn trừng mắt lên hỏi tội, bốn thằng con trai cao to, thêm một “nhóc lùn” đều tự dưng hèn hẳn, đứa nào đứa nấy không cúi đầu đếm gạch thì cũng ngẩng cổ đếm bụi trong không khí.

Tụi nhóc như thế làm Sanghyeok không khỏi bật cười, quả bóng giận dỗi rất nhanh đã xìu xuống.

“Anh biết mấy đứa lo cho anh mà. Nhưng anh cũng lớn rồi, đâu thể cứ ngồi ru rú trong nhà mà code mãi được. Dân IT khù khờ như anh, vừa không có nhan sắc lại còn nhạt nhẽo, làm gì có cái gì để con gái nhà người ta lợi dụng chứ? Anh rất yêu và tin Jihye của anh. Anh tin em ấy cũng như thế. Mấy đứa đều là em của anh nên cũng sẽ thấy giống anh mà, phải không?”

Cái người đang ngồi lọt thỏm trên chiếc sofa màu xám lạnh làm nổi bật nên vẻ đẹp yếu ớt tựa như chàng hoàng tử ngủ trong rừng, nhỏ bé, mong manh khiến chúng nó dù nhỏ tuổi hơn rất nhiều cũng theo bản năng muốn bao bọc em trong tòa lâu đài được năm kỵ sĩ canh giữ.

Ryu Minseok, người có tiếng nói nhất trong cả nhóm cuối cùng cũng lên tiếng:

“Vậy anh phải hứa với em, tối nay anh đi gặp Jihye Jihoo gì đó, phải để bọn em đi theo cùng. Bọn em hứa sẽ không lại gần, không phá rối, nhưng anh phải ở trong tầm mắt thì bọn này mới yên tâm được.”

Ánh mắt quyết liệt cùng cơ bắp gồng lên như sắp đứt cả vải áo của Hyeonjoon và Minhyung khiến con mèo vừa đứng thẳng ra vẻ to lớn bên trong Sanghyeok lập tức xìu xuống, lộ rõ bản chất mèo con nhát gan.

“Được. Nhưng cho dù cuộc hẹn thế nào, mấy đứa cũng phải để anh và người yêu tự giải quyết, không được tự dưng xuất hiện đâu nhé.”

 

-

 

Rất nhanh đã đến giờ hẹn. Dù Sanghyeok đã lần đầu tiên trong cuộc đời đến sớm tận những 15 phút (khiến những nạn nhân của thói cao su của em phải trợn tròn mắt), thì người trong lòng của em lại còn đến sớm hơn, làm em không khỏi có chút hụt hẫng. Em nghe nói buổi hẹn đầu tiên mà người bạn trai đến muộn sẽ dễ bị trừ điểm lắm ý.

“Xin… xin chào. Em là Jihye phải… không?”

Cô gái đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố từ chiếc bàn mà Sanghyeok cất công đặt trước ở một nhà hàng tình nhân nổi tiếng bị giọng nói trong trẻo có hơi rụt rè làm cho giật mình.

Em ấy giật mình cũng dễ thương nữa.

Mỹ nhân từ tốn xoay người trở lại, Sanghyeok bị vẻ đẹp trước mặt làm cho ngây người. Jihye, người lúc này mặc một chiếc váy lụa màu đỏ mận chín, khoác bên ngoài một chiếc áo len mỏng màu đen, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ và lớp makeup có tone đỏ, trông thật quyến rũ. Người đẹp nghiêng đầu nhẹ như muốn xác nhận chàng trai đang đỏ bừng như trái dâu mọng nước trước mặt là người mình chờ đợi, thấy bộ dạng ngại ngùng của bạn trai thì híp mắt mỉm cười thật xinh.

“Hyeokieeee ~”

“Cô gái” dùng chất giọng ngọt ngào như viên kẹo bọc 5000 lớp đường, gọi cái tên thân mật mà “bạn gái” vẫn gọi Sanghyeok, khiến 5 con người ngồi ở chiếc bàn cách đó cỡ chục mét không khỏi nổi da gà.

“Vãiiii~ Người yêu của anh Sanghyeok sao dẹo dữ vậy?”

“Ê ê! Đéo ổn, sao cô gái kia đứng lên còn cao hơn cả anh mình vậy?”

“Thì chắc người ta đi giày cao gót.”

“Mấy đứa chúng mày đừng ăn nữa, sắp có biến rồi kìa. Làm gì có chuyện đi giày cao gót mà cao hơn cả cái đầu thế kia? Bỏ giày ra thì phải m9 à?”

Đến lúc này, cả đám người, trong đó có Lee Sanghyeok mới ngỡ ngàng. Cô gái đằm thắm ban nãy, vừa đứng lên lập tức biến hình thành một người khổng lồ. Không những chiều cao cực khủng, mà bộ ngực nảy nở cùng phần vai thậm chí còn có thể là đô hơn cả Moon Hyeonjoon lập tức đập vào mắt em.

“Ji… Jihye à…”

Sanghyeok không biết là có phải do em đã lâu không tiếp xúc với người phụ nữ nào khác ngoài bà nội và mẹ của tụi nhỏ (aka mẹ nuôi của em) qua mấy cuộc video call nên đã mất nhận thức về con gái nói chung hay không.

Sao Jihye nhỏ bé lúc nào cũng nũng nịu với em, người hay thích hờn dỗi vu vơ, thích những thứ màu hồng đáng yêu lại to lớn như này.

Không không. Em không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Em yêu Jihye vì tâm hồn của em ấy chứ đâu phải vì dáng vẻ đâu.

Sanghyeok cố gắng khởi động lại mô-tơ trai thẳng cũ kỹ của mình, cứng nhắc quay người lại nhìn người mình yêu. Nhưng thứ đối diện ngay tầm mắt em lại là bộ ngực cỡ khủng của người ấy.

Nhưng có gì đó hơi là lạ…

“Jihye” vốn rất nhạy cảm, lập tức nhận ra sự khác thường của bạn trai.

Cô buông bàn tay đang níu lấy cánh tay Sanghyeok ra, đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt em rồi bĩu môi, hai mắt hồ ly long lanh ánh nước.

“Có phải Hyeokie cũng chán ghét bộ dạng này của em không? Hóa ra anh cũng giống bọn họ sao…”

Cho dù thân hình có chút hơi khác biệt so với tưởng tượng về người bạn gái trong mộng, nhưng dáng vẻ mong manh, yếu ớt này vẫn khiến Sanghyeok rung động không thôi.

Em chủ động tiến lên, muốn vỗ về giải thích với người ta nhưng lại không biết để tay ở đâu cho phải phép. Thế mà chẳng chờ em bối rối xong, Jihye đã nấc lên vài tiếng, nghe vụn vỡ làm sao, rồi ôm chầm lấy em, tựa má lên đỉnh đầu em mà tủi thân.

“Em biết mình không giống người ta. Nhưng đó đâu phải là lựa chọn của em. Đâu phải em muốn thế đâu, tại sao lại chán ghét em chứ? Tại sao không một ai chấp nhận em?”

Giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai Sanghyeok, Jihye khóc đến mức vỡ cả giọng. Em cảm thấy con tim mình quặn lên đầy đau đớn, tâm trí gào lên nỗi quyết tâm sẽ bảo vệ “người con gái” này cả đời, để em ấy thấy trên đời này có người yêu em ấy đến nhường nào, sẽ luôn cần em ấy ra sao.

“Không phải, không phải đâu Jihye à. Anh yêu em. Hyeokie yêu Jihye mà. Cho dù em là ai anh cũng yêu. Cho dù em có như thế nào anh cũng chấp nhận hết. Không phải anh ghét em đâu, chỉ là… chỉ là anh có chút bất ngờ thôi. Đúng là em không giống tưởng tượng của anh, nhưng không phải là vì thế mà anh ghét em đâu.”

Vừa nói, em vừa bối rối vòng tay ra sau lưng, vỗ về thật nhẹ nhàng lên tấm lưng run rẩy của người mình yêu.

Ừm, lưng em ấy săn chắc ghê. Chả bù cho mình tẹo nào.

Sanghyeok cứ lẩm bẩm không ngừng về việc mình yêu Jihye ra sao, Jihye của Hyeokie tuyệt vời như thế nào, chẳng mảy may để ý đến người kia đã sớm chẳng còn động tĩnh gì.

Bởi “cô bạn gái” của em đang mải mê nhìn ngắm tấm lưng trần trắng nõn của em qua chiếc cổ áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đang mải chửi thầm trong lòng chiếc thắt lưng xấu xí chết tiệt và chiếc quần tây màu đen cổ lỗ sĩ dám che đi đường cong đẹp đẽ bên dưới thắt eo nhỏ xíu, chẳng vừa cho một vòng tay của “cô ta”.

Từng suy nghĩ méo mó chạy quanh đầu Jihye, kéo theo từng cơn run rẩy dọc theo đốt sống chạy xuống thẳng bụng dưới, nhưng trái dâu nhỏ trong lòng lại tưởng hắn ta đang run rẩy vì đau lòng, nên càng ra sức siết chặt vòng tay, giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ vỗ về hắn. Họ dính sát nhau đến mức, hắn có thể cảm nhận được hai hạt đậu nhỏ của em e thẹn cọ lên ngực hắn qua hai lớp vải.

Em bé của hắn thật ngu ngốc.

Chẳng biết có vỗ về con tim của hắn được bao nhiêu không, chứ con chim của hắn là đã cần được cái lỗ nhỏ ấm áp bên dưới vỗ về lắm rồi đấy.

 

*

 

“Ê sao họ làm gì mà ôm nhau lâu vậy?”

“Chắc là… người yêu qua mạng lần đầu gặp có chút xúc động?”

“Ê nếu không phải cô Jihye Jihoo gì đó tóc dài, thì trông chả khác nào anh Sanghyeok nhà mình mới là bạn gái nhỏ ý nhỉ? Lọt thỏm thế kia.”

“Size gap đáng yêu vãi.” Choi Wooje thầm cảm thán.

Minseok ngồi bên cạnh lập tức quắc mắt nhìn thằng út.

“Không được. Thế thì anh của bọn mình sẽ bị bắt nạt mất.”

“Minseok à, cậu đừng lo quá. Tớ nghĩ là cô gái kia không có gì đáng nghi đâu.”

Lại đến Minhyung bị ăn cú lườm khét lẹt của Cún nhỏ.

“Cậu thì biết cái gì?! Đây gọi là trực giác của Puppy-man! Tớ chắc chắn cô bạn gái ảo của anh Sanghyeok có vấn đề!”