Work Text:
Đỗ Nhật Hoàng rảo bước hướng về khoa Mỹ thuật. Sáng nay cậu có việc ghé qua để đưa đồ cho Lâm Thanh Nhã, vốn là thằng nhóc Huy Tít muốn gửi đồ cho “anh Nhã của nó”, nhưng vì hai đứa gà bông ngốc xít kia đang dằn dỗi nhau bởi một lý do khó hiểu nào đó mà không đứa nào chịu mở miệng giải thích, thế nên Hoàng bất đắc dĩ phải nhận nhiệm vụ làm giao liên không mấy gì làm vẻ vang này. Bọn họ có tiếp tục giận dỗi nhau thêm mấy kiếp người nữa thì cậu cũng hết cách.
Dừng chân lại bên ngoài lớp học, cậu đứng chờ bên khung cửa sổ, hé mắt vào trong để quan sát trong lúc đợi. Tiếng giấy bút loạt xoạt vang lên, theo một tiết tấu đều đặn. Dường như là tiết học vẽ theo mẫu, một phần luyện tập bắt buộc của khoa Mỹ thuật, dù Nhã thường xuyên than với cậu là anh đang gồng lên vẽ thiếu điều tay muốn nổi cả bắp chuột rồi, mà mấy bài tập vẽ này vẫn còn ám cả vào trong những giấc mơ.
Đập vào tầm mắt Hoàng là một dáng người dong dỏng, nước da bánh mật sáng bóng, cơ tay và múi bụng nổi từng cục chắc nịch, tuy không đạt tới tầm đô con lực lưỡng như những lực sĩ nhà nghề, nhưng trông vẫn vô cùng có lực. Ánh mắt trông vừa lơ đễnh, lại vừa chăm chú nghiêm túc. Biểu cảm cơ hàm và ánh nhìn được kiểm soát nghiêm ngặt, mọi thứ đều vừa vặn, như một bức tranh được ghép vào vừa khít. Thiếu đi một chút sẽ trông như loại lẳng lơ đĩ thõa, thừa thêm một chút sẽ khiến người đối diện bị ngợp bởi cảm giác phồn thực và phô tục, như bị thồn vào miệng cả một vốc thức ăn đủ để một năm sau mới tiêu hóa hết. Chính cái vừa đủ ấy đã khiến Hoàng ngây ngẩn đứng nhìn như bị hớp mất hồn.
Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, hắt xuống dáng người như tạc tượng của anh, tạo thành một cái bóng đổ cũng hoàn mỹ như sao y bản chính.
Mười lăm phút. Cậu đã quan sát anh trong mười lăm phút. Hô hấp như ngưng đọng. Hoàng không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ rung lên cũng làm pho tượng ấy chệch đi, chao nghiêng, và tan vỡ trong đổ nát. Cậu im lặng đóng khung mọi thứ trong đôi mắt mình, không hay biết rằng mỗi một giây phút trôi qua, thần thái quyến rũ và khí chất nam tính tràn đầy nhựa sống của anh đã thấm ngược trở lại cậu, vào trong từng hơi thở.
Mãi cho đến khi tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc giờ học vang lên inh ỏi, cậu mới giật mình hoàn hồn lại. Hồn phách quay trở về cơ thể vừa kịp lúc Lâm Thanh Nhã đi về phía cửa sổ mà vỗ cái bộp lên vai bạn mình.
“Sao không vào trong lớp mà ngồi đợi? Mấy đứa trong lớp anh thằng nào chả nhẵn mặt em rồi.”
“Thôi, cho em xin, em không dám làm phiền các thầy.” Thật ra vốn không có “thầy” nào ở trong lớp. Giờ học của khoa Mỹ thuật trước giờ vẫn tương đối tự do, ngoại trừ việc giảng viên sẽ phổ biến quy định cụ thể về tiêu chí đánh giá ở đầu mỗi buổi học, còn lại thì họ sẽ bận rộn xử lý những công việc khác và rời đi, không phải lúc nào cũng rảnh rỗi đứng kè kè bên cạnh từng tốp sinh viên để mà dò xét chúng nó vẽ trăng vẽ sao gì. Không có bài nộp thì rớt môn. Còn làm sao có bài để nộp thì muốn làm gì thì tùy. Vậy nên các lớp học của khoa Mỹ thuật vẫn luôn thoải mái, cho phép tự do ra vào, tất nhiên là vẫn nằm phải trong khuôn khổ. Cách gọi “các thầy” chỉ là lối nói vui của đám sinh viên, tâng bốc gọi nhau vậy chứ đứa nào đứa nấy chẳng bị hành cho phờ phạc cả người.
“Mẫu hồi nãy là ai thế?” Nhật Hoàng bấy giờ ngó dáo dác vào trong tìm kiếm, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng người nọ khoác áo sơ mi trắng rồi khoác lên vai chiếc túi đeo chéo, nhanh chóng mất hút đằng sau cánh cửa lớp.
“Một anh diễn viên nào đó,” Lâm Thanh Nhã nhún vai, “anh đoán vậy, không chắc nữa.”
“Diễn viên à?”
“Nghe nói cũng là một đàn anh học trong trường mình, nhưng tốt nghiệp cũng đã mấy năm rồi. Chắc là trường vẫn giữ liên hệ để mời về làm mẫu part-time thôi.”
“Thế anh ấy tên gì?”
“Steve? Steven Nguyễn hay Nguyễn Steven gì đó? Anh chịu. Cũng không rành bên khoa Diễn xuất cho lắm.”
“À suýt quên, đồ của thằng Huy gửi anh này.” Hoàng dúi vào tay Nhã một bọc đồ, không rõ bên trong có gì nhưng cậu đoán chừng thằng Tít thối lại gửi thêm họa cụ cho “anh Nhã của nó” không phải lo nghĩ chuyện tiền nong vào đầu mỗi học kỳ. “Lần sau đừng có kêu em đưa đồ giùm kiểu thế này nữa. Em tính phí từng chuyến đấy. Thôi em về đây. Bye anh. Có gì nhắn em sau nhé.”
Vừa dứt câu chẳng đợi đàn anh trả lời thì Nhật Hoàng vội vàng chạy vụt đi, trong đầu thầm suy tính, giờ đuổi theo người ta ở ngoài cổng học viện liệu còn kịp không nhỉ? Nhưng mà gặp mặt xin số điện thoại xong rồi biết nói gì nữa bây giờ? Mà người nọ có thành diễn viên nổi tiếng chưa nhỉ? Hẳn là chưa đâu, diễn viên nổi tiếng làm gì có ai lại nhận lời làm mẫu vẽ ở trong trường đại học.
Hàng loạt câu hỏi vọt qua trong đầu. Hoàng không biết điều gì đang chờ mình phía trước. Chỉ có đôi chân cậu vẫn thoăn thoắt vụt từng bước một.
Biết đâu kiếp trước họ từng có duyên với nhau không chừng.
