Work Text:
“In the midst of chaos, 2 beating hearts found their way towards each other”
Giữa Quảng Trị mịt mù mùi của đất, súng và máu, mặt trời tàn nhẫn đổ xuống những tia nắng gắt đến buồn nôn, trời ngả sắc vàng óng tựa mùa lúa chảy dài trên những cánh đồng mùa hạ, hiếm hoi khi trận địa Thành Cổ yên lặng đến đáng sợ như vậy, tiếng quạ kêu quang quác giữa cái trời nóng đổ lửa, yên tĩnh như không có người.
Bình ngồi trong căn hầm lụp xụp, tay lia chiếc bút chì ngắn dần theo những đường nét mềm mại mà dứt khoát trên cuốn sổ mới vẽ được một nửa, dần chìm đắm vào vùng đất của những suy tư, những nỗi nhớ và những ám ảnh. Từng mảng ký ức hiện ra như hàng vạn bức tranh trong hoàn thiện, hào hùng có, ám ảnh có, hay chỉ đơn giản là những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi của tiểu đội với nhau, khi thì hôm phát hiện ra anh Tạ có chấy, hay là những buổi trưa lúc bom đạn tạm dừng, họ chia nhau nắm cơm trắng hiếm hoi. Nhưng trong từng mảng ký ức ấy, có một bóng hình mãi nổi bật, sáng lên khiên Bình lúc nào cũng để ý đến, bóng hình người đặc công vững chãi, nghiêm túc, đôi mắt sắc lẹm lại có những phút dịu dàng dẫn trái tim người họa sĩ đến những vùng ký ức riêng biệt, những cái hôn vụng trộm, những cái đan tay kín đáo, họ siết tay nhau thật chặt trước khi bỏ tay nhau ra, trước khi ai kịp để ý.
Sen, không biết từ khi nào anh đã trở thành trung tâm trong cái thế giới đầy mơ mộng của người họa sĩ ấy, khiến tâm trí Bình xoay mòng mòng như mặt trăng nhỏ bé xoay quanh trái đất, chỉ mãi hướng về phía người kia. Họ khác nhau, mà hợp nhau đến lạ, điều ấy khiến Bình cảm thấy càng yêu hắn hơn. Bóng dáng ấy đã dần trở nên thân thuộc, trở thành cột mốc tinh thần mà Bình cần, và cũng rất tự nhiên mà trở thành người đầu tiên mà anh tìm đến sau những nhiệm vụ bắt buộc họ phải xa nhau.
Một tiếng bom từ xa vọng lại tàn nhẫn kéo Bình khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhìn xuống cuốn sổ đã chi chít nét chì tự bao giờ, cùng một chủ thể, vẫn chỉ là con người ấy, với đôi mắt ấy như đã khắc ghi trong lòng chàng họa sĩ, vô thức trở thành một điều hiển nhiên đối với Bình giữa chiến trường “sống nay chết mai” này.
Và cũng rất trùng hợp, chủ thể đã đứng cạnh anh tự bao giờ, hơi người bốc lên, tiếp xúc với Bình âm ấm, người hắn ám mùi của nắng, của khói bụi và thuốc súng, và một mùi rất riêng của anh mà chàng họa sĩ không thể đọc tên.
—-------------------
Sen đi tuần một vòng, cái nắng chói chang của đất Quảng trị im lặng giáng xuống đầu hắn, nửa như sự trừng phạt, nửa sự thách thức tâm lý của đặc công lâu năm, để xem mất bao lâu thì cái tấm lý cứng cỏi của hắn mới đứt phựt như sợi dây thun bị kéo căng. Nhưng hắn lỳ lắm, đặc công mà, hắn còn là điểm tựa cho đồng đội giữa trận mạc đẫm máu, còn là điểm tựa cho người hắn thương.
Trưa thì yên mà nắng thì vẫn xối xả trên đầu, hắn quay bước về hầm. Đường quay về, hắn lại thẩn thơ nghĩ về chàng họa sĩ của mình, tâm trí đưa hắn về một buổi tối trời mưa, khi họ phải chia nhau tấm áo dày để làm chăn, phải nằm sát nhau để san sẻ hơi ấm nhằm chống chọi lại cái lạnh ẩm thấu xương. Lời tỏ tình lí nhí, vội vàng, nhưng tựa như sấm dội vào tai Sen, không cần trả lời, cái ôm siết chặt lấy cậu trai trẻ đã thay thế được câu trả lời mà anh cần.
Giờ hắn đứng đây, nhìn vào những đường nét tỉ mỉ trên cuốn sổ tay của người, hắn cảm thấy tim mình như có ai làm chệch khỏi nhịp điệu vốn có, hay trái tim sắt đá ấy đã vô tình trượt ngã để rồi khiến tim hắn đập mạnh hơn. Sen nhìn trang giấy im lìm, rồi nhìn Bình, đôi mắt khó đăm đăm dường như dịu lại, lông mày hắn giãn ra, tay hắn cứ tự động mà vươn tới, đan lấy tay đang cầm bút của ai kia, bàn tay anh vẫn còn mềm mại, trái ngược hẳn với bàn tay cầm vũ khí đã chai sạn của hắn, mềm quá, thương quá, từ khi nào một đặc công như anh lại mềm mỏng với người khác như vậy?
—----------------------------------
Bình nhìn hắn, anh cười ngốc, anh cũng chẳng biết nói gì nhiều hơn, khoảnh khắc này thật yên bình, thật lặng, chiến trận khốc liệt dường như bị lu mờ đi, để cả hai đắm vào khoảnh khắc này mãi, để anh và hắn cướp được vài phút để yêu, để phơi trái tim của mình ra cho người còn lại, hòng họ thơm lên chúng với nỗi niềm khó mà giấu kín, để anh ở với người thật lâu. Họa sĩ trẻ đón lấy tay người đàn ông ấy, vân vê những lớp da đang ngày càng chai sần vì cầm súng, tay đan tay, một chàng họa sĩ và một người lính đặc công, họ cứ say trong ánh mắt nhau như vậy đấy, vạn vật như ngừng lại, chỉ còn tiếng thở và tiếng trống ngực ngày một hòa quyện vào nhau như một bản nhạc không lời mà vẫn khiến người say đắm.
Anh là người cử động trước, cuốn sổ tay đã được gấp gọn và bỏ lại bên cạnh chủ của nó tự bao giờ. Bình đưa tay ra, chậm rãi kéo hắn lại, đưa Sen lại gần mình, tay anh vòng qua ôm lấy eo của người lính đặc công ấy, đầu anh khẽ tựa lên ngực hắn, thở phào. Trong vòng tay của Sen, anh thấy ấm áp, anh thấy an tâm, người trong lòng ở đây khiến anh cảm thấy ít nhất nơi trận địa kinh hoàng này, anh vẫn tìm được một mảnh bình yên để gửi trái tim mình về.
—------------------------------
Bình cứ ôm hắn mãi không buông, đã được hơn mười phút mà người đang rúc vào lòng mình vẫn chưa có dấu hiệu buông bỏ, hắn mất kiên nhẫn mà cố đẩy anh ra, nhưng càng đẩy anh càng ngoan cố mà rúc vào, vòng tay ôm chặt hơn.
“Bỏ ra, đang trên chiến trường mà cứ ôm ôm ấp ấp, vớ va vớ vẩn”
Giọng anh lạnh băng, nghiêm nghị, có phần…gia trưởng, nhưng vẫn đẩy như không đẩy Bình ra khỏi cơ thể mình. Đôi môi anh nhếch lên một nụ cười trong sự bất lực dịu dàng, thật là, đến cuối cùng cũng không nỡ đẩy ra.
Bình dụi dụi ra chiều không đồng ý, anh ngẩng mặt lên, nụ cười tinh nghịch với má lúm hằn sâu vào má trái, cái má lúm làm Sen luôn buột miệng từ “thấy ghét” như một lời mắng yêu, cũng làm hắn tan chảy mỗi khi cái má lúm đấy được phô trương trên gương mặt của chàng họa sĩ.
Họ cứ yên như vậy, mặc cho cái nóng hầm hập ngoài kia như muốn thiêu rụi từng mảnh sót lại của sự sống, mặc cho tiếng quạ văng vẳng ở đâu đó. Bây giờ chỉ có 2 người con trai yêu nhau, trao nhau hơi ấm của mình dù mồ hôi chảy ướt cả lưng áo. Giữa tiếng bom rơi đạn nổ như vậy, 2 trái tim đã hòa chung một nhịp đập để tìm đến nhau.
.
.
.
.
—-----------------------
Hình ảnh Sen vươn tới đống lửa cháy rụi, cố gượng dậy để rồi bị chính tử thần cướp đi, tâm hồn của Bình dường như cũng bị vỡ ra rồi đốt lên, mặc để cho gió bay làm đống tro tàn của tình yêu bị xoáy theo dòng số phận nghiệt ngã.
Sợi tơ duyên bị bỏ ngỏ, như cách trái tim của chàng họa sĩ ấy không còn cách nào để đập rộn ràng trở lại nữa
