Chapter Text
Prologue
Giáo sư Anaxa gõ ngón tay lộp cộp trên mặt bàn gỗ, tiếng vang nhỏ nhưng đều, đôi mắt hồng lam tập trung vào tài liệu trên tay, mái tóc xanh bạc hà được buộc gọn ra sau, vài sợi rơi xuống trán.. Trên bàn là chồng tài liệu dày, toàn ghi chú vụn vặt về một loại nấm cộng sinh lạ anh tìm thấy tuần rồi.
Anh thở ra một hơi dài, mắt dừng lại ở một dòng chú thích về tốc độ tăng trưởng của bào tử rồi khẽ cau mày. Dù cố gắng chôn vùi mình trong công việc, anh vẫn không thể xua đi sự hiện diện vô hình của ba anh em sinh ba đã trưởng thành kia.
Gần đây, Khaslana - người anh lớn với dáng người săn chắc và mái tóc vàng, hiện là đội phó đội cứu hỏa, đã ghé đến viện nghiên cứu dưới danh nghĩa kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Ai mà tin cho được một người luôn đề cao sự hiệu quả như cậu ta lại dành cả một buổi chiều chỉ để kiểm tra bình chữa cháy và dây dẫn. Cậu ta chỉ kiếm cớ thôi, thực chất cậu ta chỉ muốn thăm dò rằng liệu Anaxa có làm việc quá sức hay không, hay liệu anh có đang bỏ quên việc chăm sóc bản thân giữa những chồng tài liệu. Ánh mắt nồng nhiệt và đầy chiếm hữu của Khaslana qua tấm kính cửa sổ phòng thí nghiệm là điều mà Anaxa luôn cố gắng phớt lờ.
Phainon, người em giữa với một mái tóc bạch kim, hiện đang làm huấn luyện viên leo núi và hướng dẫn viên sinh thái. Cậu ta thường xuyên gửi cho Anaxa những tin nhắn bất ngờ, mời anh tham gia "khảo sát mẫu sinh vật hiếm" trong khu rừng già gần thị trấn, cho dù đó chỉ là cái cớ để đem Anaxa ra khỏi phòng thí nghiệm, lời mời của Phainon luôn ẩn chứa một sự khao khát phiêu lưu và ý muốn mãnh liệt được chia sẻ thế giới tự do của mình với người thầy cũ.
Trái ngược hoàn toàn với hai người anh của mình, Reaver là một bác sĩ pháp y, cậu lại là người kín đáo và ít bộc lộ nhất. Reaver hiếm khi gọi điện, nhưng mỗi tin nhắn hoặc email của cậu ta luôn đính kèm các vấn đề y khoa phức tạp, kèm theo các câu hỏi chuyên môn để kéo Anaxa vào những cuộc tranh luận riêng tư. Cậu luôn tiếp cận Anaxa một cách từ từ chậm rãi, nhưng Anaxa biết rõ, trong con ngươi màu xám sắc lạnh đó là sự quyết tâm sâu sắc không kém hai người anh em của mình. Sự kiên nhẫn của Reaver chính là điều khiến Anaxa cảm thấy bị áp lực nhất.
Anaxa xoa nhẹ mi tâm. Có lúc anh cảm thấy mình như một con mồi của một cuộc săn đuổi âm thầm của cả ba anh em.
Đột nhiên đèn trong phòng thí nghiệm chớp tắt vài lần rồi tắt hẳn, cả tòa nhà chìm vào trong bóng tối.
Anaxa bước tới cửa sổ, anh ngước mắt nhìn lên bầu trời, màu sắc bầu trời hôm nay có vẻ không được đúng cho lắm. Hoàng hôn vốn phải có màu cam hoặc đỏ giờ đây bị bao phủ bởi một mảng màu tím lam kỳ dị, rực rỡ như ai đó đã mang dải aurora trải giữa thành phố.
Điện thoại của Anaxa rung lên trong túi áo blouse. Là Khaslana gọi đến, giọng cậu ta gấp gáp
“Alo, Thầy! Đang có thông báo khẩn cấp từ cơ quan khí tượng về một cơn mưa màu tím kì lạ chưa từng thấy bao giờ khiến độ ẩm không khí tăng lên đột ngột gây một vài sự cố về điện trên diện rộng. Nếu phòng thí nghiệm vẫn an toàn thầy đừng ra ngoài vội nhé.”
Không chờ anh trả lời, Khaslana đã cúp máy ngang, có vẻ tình hình bên ngoài không được ổn cho lắm. Trợ lý Hyancine của anh vừa ra ngoài có việc gấp lại để quên điện thoại ở phòng thí nghiệm. Hy vọng cô ấy sẽ sớm trở về an toàn.
Anh đặt tay lên tấm kính cửa sổ, cảm nhận hơi lạnh dần thấm qua lớp kính. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo hơi ẩm bất thường.
Rồi từng giọt nước mưa rơi xuống, không phải trong suốt mà mang màu tím lam rực rỡ như pha lê. Từng hạt rơi xuống mặt kính, trượt dài chậm rãi tạo ra một vệt màu bắt mắt.
Điện thoại của Anaxa lại rung lên. Lần này là Phainon gọi đến trong sự phấn khích
“Thầy ơi! Thầy có thấy bầu trời hôm nay thật kì lạ không? Tụi em vừa xuống núi. Màu sắc này... không thể tin được! Đây chắc chắn là hiện tượng thiên nhiên tuyệt vời nhất em từng được thấy trong đời!”
Phainon vẫn đang nói liên tục nhưng Anaxa chỉ nhìn chằm chằm vào giọt mưa đang trượt dài bên ngoài cửa sổ. Với con mắt của một nhà sinh vật học, anh chỉ nghĩ: Thành phần hóa học nào đã tạo ra màu sắc này? Liệu đây có phải là một dạng ô nhiễm công nghiệp mới?
Anaxa nhanh chóng cúp máy. Anh đẩy nhẹ cửa sổ phòng thí nghiệm, cẩn thận hứng một mẫu nước mưa tím lam vào một ống nghiệm đã được tiệt trùng. Giọt nước ánh lên bên trong ống nghiệm như một dung dịch hóa chất tinh khiết.
Khaslana gọi lại, giọng cậu ta vẫn gấp gáp
“Alo, Thầy. Cả thành phố đang gặp sự cố về điện lưới. Cơn mưa này rất kì lạ. Thầy cứ ở yên trong phòng thí nghiệm, nếu cần hãy sử dụng máy phát, em nghi ngờ nước mưa có thể chứa axit hoặc chất ăn mòn. Đừng chạm vào nó!”
Cùng lúc đó, Phainon gửi một loạt tin nhắn, nhưng không còn là sự phấn khích ban đầu nữa mà là sự tò mò pha lẫn cảm giác lạ lùng.
Phainon: Thầy! Em và nhóm leo núi vừa trú tạm vào một cửa hàng nhỏ
Phainon: Nước mưa này lạ lắm. Thầy có ngửi thấy không? Có một mùi… hơi ngọt??
Phainon: Em thấy hơi choáng váng. Chắc do độ ẩm không khí thay đổi đột ngột. Hoặc do hôm nay em đã đi nhiều quá.
Anaxa đặt điện thoại xuống, bật máy phát điện dự phòng, lấy một mẫu nhỏ nước mưa trong ống nghiệm đặt lên kính hiển vi, dưới độ phóng đại vượt trội, vô số hạt li ti phát ra ánh sáng nhấp nháy sắc tím lam di chuyển một cách không có quy tắc, mỗi hạt dường như là một nguồn năng lượng tự duy trì.
Đây không phải là hóa chất… Nó giống như… hạt bức xạ?
Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình đăng truyện lên AO3, mọi người yêu thích thì hãy ủng hộ mình nha
