Work Text:
Bốn giờ sáng, chung cư quận Seven.
Steven hôm nay không muốn về nhà. Sau khi chạy hết tất cả các sự kiện, rồi lại bào mình ở trường quay, anh giờ chỉ muốn ngủ trong một mùi hương quen thuộc và cảm giác chật chội của hai con người trên cùng một chiếc giường. Anh để mặc cơ thể mệt mỏi của mình dừng lại ở một căn hộ hai ngủ khác, tay máy móc bấm chuỗi mật khẩu quen thuộc. Cửa vang lên một tiếng bíp khiến trái tim Steven nhẹ lại. Anh trở thành Huy.
Trong căn phòng khách tờ mờ ánh đèn cao thế hắt vào, anh nhìn bàn thờ Phật trước mặt. Hoàng đôi lúc có vẻ khiến người ta nghĩ rằng cậu là một người cọc tính, thực ra lại là một người khá trầm lặng khi ở một mình. Anh đã từng hỏi cậu, tại sao lại đặt một bàn thờ Phật lớn như vậy, cậu chỉ mỉm cười nhẹ, "Phòng khi em cần chút bình an, em sẽ nhờ Phật che chở". Khi ấy Huy đã nhận ra, dù tỏ vẻ bề ngoài mạnh mẽ cho người khác xem, Hoàng thực ra có rất nhiều nỗi bất an trong lòng. Anh rút một nén hương, châm lửa rồi thành kính dâng lên bàn thờ. Xin hãy phù hộ cho chúng con. Xin hãy che chở và yêu thương em ấy.
"ỐI TÍA MÁ ƠI!"
Huy giật mình quay lại, nhìn thấy Khang đứng nép vào bình lọc nước với vẻ mặt kinh hoàng. Khi nhận ra anh, thẳng nhỏ thở phào, giọng cằn nhằn ngái ngủ,
"Ông nụi ơi, tới thì bật đèn lên chứ. Người bự một đống đứng trước bàn thờ chi vậy?!!!!"
Anh cười nhẹ, xoa đầu thằng bé rồi đi ra ban công thu lấy một bộ quần áo. Khang đi toilet xong lại một lần nữa bị giật mình vì khi mở cửa thấy chù ù trước cửa phòng vệ sinh là ông chú đang chờ cậu xong việc là vào tắm. Ai mà chẳng biết ổng không muốn làm phiền tới giấc ngủ của anh Hoàng nhà cậu nên tắm phòng ngoài này chứ không vào phòng ảnh. Tui đã rất hiểu chuyện nhường cái phòng có toilet riêng để hai người tiện chim chuột mà sao vẫn quấy rầy tôi vại? Đình Khang cảm thấy uất ức, bốn giờ sáng không phải là giờ lành để ăn cơm chóa. Cậu liền lết về phòng ngủ tiếp, mặc kệ đôi chim cu. Dù sao thì ngủ dậy cậu vẫn có lộc ăn thôi.
Huy tắm xong mới nhẹ nhàng mở cửa phòng Hoàng đi vào. Im lặng ngắm cậu một tẹo, tay khẽ chạm vào mái tóc ngắn hơi xù, anh mỉm cười, Hoàng của anh lúc nào cũng rất đẹp. Anh muốn nói với cậu rằng, không cần những bộ tóc giả đó, mái tóc ngắn lộ vầng trán cao thông minh của cậu mới là hợp với cậu nhất. Nhưng anh tôn trọng suy nghĩ của cậu, họ là nghệ sĩ, sẽ luôn luôn muốn mang những hình ảnh đẹp nhất tới cho những người yêu thương mình. Anh nhặt tấm mềm mỏng cuối giường đắp ngang bụng cả hai, rồi luồn tay ôm lấy cậu, từ từ chìm vào giấc ngủ.
-------------------tôi chỉ là giải phân cách thôi -------------------
Huy thức dậy trong tiếng bát đũa lạch cạch và tiếng cười lanh lảnh của Khang. Vừa luồn tay gãi bụng, anh đi ra ngoài với một cái đầu không thể bù xù hơn.
"Chòi oi, bùng lổ rồi bùng lổ rồi anh Hoàng ơi! Đẹp dữ thần chưa? Mấy bà còn tính tổ chức đám cưới cho hai anh nè! Ồi giồi, thôi chếc!"
Khang một tay lướt Sợi chỉ, một tay cầm đũa không ngừng chọc vào bát cơm. Nó cứ chê Hoàng của anh tướng ăn xấu, cái tướng của nó thì hơn ai? Huy đi ngang qua tét đầu nó một cái, "Ồn quá mày!"
"Sao anh đánh em?!"
Huy mặc kệ tiếng phản kháng um sùm của Khang, tự mở tủ lấy chén rồi bới cho mình một chén cơm chỉ có một nửa, ít ỏi tới đáng thương. Anh vẫn còn phải giữ dáng. Anh ngồi xuống cạnh Hoàng, nhìn em người yêu đang lườm Khang, mắng nó không được vừa ăn vừa dùng điện thoại, cười nhẹ, hay là mình cũng chuyển sang đây sống luôn nhỉ?
"Ọe!", Khang làm bộ mặt mắc ói, "Sáng sớm mà nhìn cái gì thấy gớm vậy chú?"
Huy thu ánh mắt lại, không thèm so đo với nó, với tay lấy hộp chà bông.
"Nay anh chỉ đi quay phim thôi hay có đi sự kiên gì không?", Hoàng quay lại nhìn anh.
"Có một sự kiện nhỏ thôi. Còn lại quay phim tới khuya"
Cậu gật đầu. Một bữa sáng bình thường, hai người trò chuyện một chút, Khang thi thoảng chen vào vài câu, thế là đủ. Ăn xong, Huy mang chén bỏ vô bồn rửa, "Khang chút rửa chén nha Khang"
"Sao lại là em?", nghe có giống thằng con mới lớn cự ba nó không chứ. Chỉ muốn cho vài roi bây giờ.
"Không mày thì ai. Anh chuẩn bị đi đây", anh hôn nhẹ lên khóe môi Hoàng rồi vào phòng để vệ sinh và thay đồ.
"Eo ơi!", Khang làm mặt mắc ói ra mặt. Đáng đánh. Nhưng thằng bé chợt nhận ra Hoàng có gì đó là lạ khác với thường ngày. "Sao thế anh?"
Hoàng ngẩng lên khỏi điện thoại, lắc đầu, "Không có gì. Để chén đó xíu anh rửa cho."
Sao hôm nay tốt bụng dữ thần. Tinh thần của Tú Chim Media bắt sóng tới mức cao nhất, mắt lia rất nhanh tới màn hình diện thoại của Hoàng 0.1s trước khi Hoàng bấm nút khóa. Đã nhìn thấy logo rồi nhó. Sợi chỉ!!!!
----------------chuyển kênh chuyển kênh--------------
Group chat: Romio và Juliet
Bạn đã thêm Nguyễn Hùng, Huy Tít vào nhóm
Nguyễn Hùng đã rời khỏi nhóm
Bạn đã thêm Nguyễn Hùng vào nhóm
Nguyễn Hùng: Nói lại tại sao anh lại phải ở trong gc này?
Bạn: Vì chúng ta là hội em út quyền lực!
Nguyễn Hùng: Bye~~~~
Bạn: anh dám đi, em sẽ tung clip anh khóc lên Tóp Tóp!!!
Huy Tít: Cho sủa
Bạn: Cỏ lúa ngang nhau hả mày?!
Huy Tít đã rời khỏi nhóm
Bạn đã thêm Huy Tít vào nhóm
Bạn: Tui xin nhỗi, được chưa?
Nguyễn Hùng: Làm ơn nói chuyện nghiêm túc giùm đi.
Huy Tít: 1. Viết sai chính tả, 2. Ai là Romeo và Juliet?
Bạn: ấy, lỗi tôi lỗi tôi.
Bạn đã sửa tên cuộc hội thoại thành "Romeo và Juliet"
Bạn: Trong cái đội hình này thì còn ai có thể là Romeo và Juliet được mà còn phải hỏi?
Huy Tít: thế thì liên quan gì tới em và anh Hùng?
Bạn: Như vầy, tình hình hơi nghiêm trọng, cần có sự giúp đỡ của Hội em út quyền lực, nên anh đây quyết định triệu hồi chú và anh Hùng.
Nguyễn Hùng: ?
Bạn: Hôm qua tụi em đi sự kiện của HB ó.
Huy Tít: Ủ ôi, đẹp lắm nha~ Tôi thích đó bro~
Bạn: Vâng, Nhã Tít cũng đẹp lắm
Huy Tít: còn phải nói
Bạn: Tiếp tục, xong cái sáng nay em thấy anh Hoàng đọc một cái post như vầy, đại loại là có bà Tiểu Nha Đầu nào đó khều chị Lời lấy job catwalk cho anh Steven
Bạn: Xong rùi bên công ty cũng hồi đáp, là có nhiều nơi hỏi lắm mà anh Steven bận á, không nhận được~
Huy Tít: Vậy thì tốt quá rồi, có gì mà phải nghĩ?
Bạn: =.=. Tinh tế lên chút đi bro~
Nguyễn Hùng: Anh tưởng anh Hoàng cũng có nhiều job mà.
Bạn: Cơ mà, hôm trước em tình cờ nghe được anh Hoàng nói chuyện với bên công ty...
Huy Tít: Tình cờ thiệt hả?
Bạn: Im mày!
Bạn: Bên công ty nói là có kế hoạch khác cho ảnh.
Nguyễn Hùng: Anh nghĩ anh Hoàng không phải kiểu người sẽ ghen tị với Steven.
Bạn: Khum, hổng phải ghen tị. Em thấy là lo lắng thì nhiều hơn. Nhưng mà em không giải thích được.
Huy Tít: Có khi nào là anh nghĩ nhầm không?
Bạn: Mày thấy sức ăn của ổng chưa? Mà sáng nay ăn được có một chén cơm thôi đó!!!"
Huy Tít: *icon shocked* Lợn chê cám?
Nguyễn Hùng: Ồ
Bạn: Vì vậy, em cần nội gián để thăm dò anh Hoàng xem ảnh sao. Chứ thấy ổng giảm ăn là em lo á.
Nguyễn Hùng: Có đứa em mát lòng mát dạ ghia~
Bạn: Anh chính là nội gián đó!
Nguyễn Hùng: Tại sao?!!!!
Bạn: Ảnh là trưởng fanclub của anh đó. Trong ba đứa thì chỉ có anh là chưa bao giờ bị ảnh đánh thôi!
Huy Tít: Thế vai trò của tôi là gì hỏ bro~~~
Bạn: Buôn chuyện và hóng chuyện cùng tôi.
Bạn: Bro cũng có thể thả cho anh Nhã của bro chút thính. Chúng ta có thể tấn công từ hai mũi
Huy Tít: Ô tê
Nguyễn Hùng: Tôi hối hận rồi.
Bạn: CLIPPPPPP *nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức*
---------------------- dải phân cách, dải phân cách thôi --------------
Hôm nay Huy không về. Tin nhắn cũng không thấy đọc. Hoàng lật điện thoại, bật cười nhìn mấy bà nhỏ trên Sợi chỉ đang làm loạn vì con người lowtech nào đó đã quên tag cậu vào post. Lúc up bộ ảnh thuần trắng với ba trái tim, Hoàng chỉ thuần muốn khoe những bức ảnh đi chơi cùng mấy đứa bạn lâu ngày không gặp thôi. Không ngờ trí tưởng tượng của mấy bà nhỏ có thể bay như được Fristy chắp cánh. Hai người nếu chỉ vì chuyện nhỏ như vầy mà giận nhau thì quá tầm thường rồi.
"Ba nhỏ, ba nhỏ làm gì đó được không? Hôm qua con phải lên đính chính cho ba nhỏ đó!", đứa nào đó bĩu môi làm nũng
Hoàng không buồn ngẩng đầu, giơ tay xoa đầu Khang, "Ngoan, xíu ba hấp cua cho ăn!"
Giữa muôn vàn bài post vừa buồn cười vừa thương của mấy bà nhỏ, Hoàng chợt dừng lại ở một bài post, ánh mắt tối dần.
"Sao thế anh?", Khang pha xong cốc cafe thấy nắng trên môi đã tắt liền thấy hơi hoảng
"Không có gì", Hoàng lắc đầu, cầm điện thoại về phòng, "Anh lên công ty chút rồi đi chợ. Chiều hấp cua cho ăn!".
Làm nghề này buộc phải chấp nhận những bình luận tiêu cực, đôi khi fan cũng không có ý gì, đôi khi cũng chỉ là muốn góp ý với nghệ sĩ. Đôi khi nghệ sĩ còn phải lội những bình luận đó để xem bản thân mình có gì làm tốt và chưa tốt. Hoàng không ngại chuyện đó. Từ hồi bước chân vào ngành này, có cái gì mà cậu chưa từng bị nói? Nhưng dạo gần đây cậu cảm thấy bản thân hình như nhạy cảm hơn thì phải. Hôm HB Nguyễn Huy thực sự rất đẹp. Khi chị stylist để anh khoác lên mình bộ cánh màu đỏ, cậu cảm thấy bản thân hít thở không thông. Khi anh đứng trước ngàn vạn đóa hồng mà không một bông hoa nào có thể che mờ được anh, Hoàng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Khi anh vội vã lên xe đi tới phim trường, Hoàng chợt cảm thấy, hình như cậu đang cách anh càng ngày càng xa. Cậu không ghen tị với Huy. Những gì anh có được ở thời điểm hiện giờ đều xứng đáng. Thế nhưng...
"Hoàng đứng giữa Steven và Khang. Không đáng yêu như Khang và cũng chẳng men như Steven"
Như bị bấm nút kích hoạt, nỗi bất an từ từ len lỏi qua từng thớ thịt của Hoàng. Cậu nhắm mắt lại, thở đều. Xin hãy che chở cho chúng con.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Màn hình hiện sáng tên Nguyễn Hùng.
"Anh!"
"Ủa, bữa nay chủ động gọi cho tôi cơ đấy. Bữa còn không cho tôi nắm tay cơ mà!", cậu đổi sang giọng Bắc ghẹo thằng bé.
"Anh này!!!!!"
"Sao? Hà Nội lạnh không?"
"Mưa lắm anh ui. Mà hông sao, em luôn là ngọn lửa rực cháy!"
Hai anh em phá lên cười. Nói mấy người lụy phim, thì chính Tiểu đội 1 mới là người lụy nhất, ăn ngủ suốt cả nửa năm trời với phim chưa tính giai đoạn hậu kỳ, dễ gì mà thoát. Còn mấy ông bên "bển" hả? Chỉ sợ chạy chưa đủ nhanh thì có.
"Sao bữa nay gọi cho anh vậy?"
"Mấy nữa em vô Sài Gòn nè. Tính rủ anh với Khang tới bar chỗ em hát á. Bảo Định với anh Nhã cũng qua nữa."
" Ok. Nổ địa chỉ và thời gian đi, anh nói thằng Khang"
"Mới cả..."
"Hử?"
"Hồi này anh có chuyện gì buồn không? Hôm trước em thấy ở HN, anh ăn dữ lắm"
Hoàng khẽ chột dạ, không hổ là đứa em anh thương nhất, "Anh ăn nhiều đó giờ mà!"
"Không, đây là kiểu ăn để lấp đi nỗi đau á. Có chuyện gì vậy anh? Anh với anh Steven cãi nhau à?"
Đầu dây bên kia khẽ chùng lại, Hùng biết khả năng đánh trúng rồi.
"Em là quỷ hả Hùng? Viết nhạc thì như kiểu đã tái sinh cả mấy đời mấy kiếp, lại còn nhạy cảm cả ba chuyện này nữa"
Em sẽ không nói cái nhạy cảm đó tên Đình Kheng đâu ạ.
"Dạo này cũng hơi nghĩ nhiều một chút", nghe giọng thôi cậu cũng thể tưởng tượng ông anh mình đang lấy tay cào ngược tóc thở dài. Hùng im lặng ngồi nghe người anh thì thầm từng chữ nhẹ nhàng.
----------------dải phân cách nhảy nhót nhảy nhót---------------------
Tối hôm đó, Nguyễn Huy lại về muộn, nhưng Hoàng cũng về muộn không kém. Cậu đi tập gym để lại dáng, vì mấy nay ăn nhiều quá. Hai ngày nữa hai người sẽ có chụp ảnh bìa họa báo, nói gì thì nói, cậu không thể nào không hơn thua với người đàn ông kia được. Nhìn tướng Hoàng dễ bự thế thôi, chứ nét cơ thì Steven dễ lên hơn cậu nhiều. Buổi tối không thể ăn quá nhiều, cậu chuẩn bị cho mỗi người một cốc sữa nóng cho dễ ngủ, rồi ngồi xuống sofa cùng anh.
"Mấy nữa Hùng vô Sài Gòn, rủ em và Khang đi nghe hát. Anh đi chung không?"
Nghe cái tên Nguyễn Hùng cái, Huy ngẩng lên, môi có xu hướng sắp rớt ra rồi. Không phải anh có ý kiến gì với Hùng, thằng nhỏ dễ thương tài năng đáng yêu ngoan ngoãn cái gì cũng có, và quan trọng nhất là nó có sự cưng chìu vô điều kiện từ Hoàng của anh!!!! Nói rằng anh ghen thì nó cũng kì, nhưng mà ghen thì chắc phải ghen với cả Tiệu Đội 1. Anh vẫn còn nhớ cái clip Hoàng ra sức khều đòi nắm tay Hùng nha.
"Bữa đó anh không đi được. Vẫn đi đóng phim. Em đi với mọi người cho vui", anh mỉm cười đầy khoan dung cho con quỷ đang trỗi dậy trong lòng mình. Mài phải bình tĩnh nha mài. Thấy ánh mắt Hoàng hơi chùng xuống, anh mỉm cười, trong lòng em người yêu vẫn có anh. Đặt một nụ hôn lên môi cậu, anh gối đầu lên đùi cậu nghỉ ngơi. "Giá được nghỉ một ngày nhỉ?"
"Hửm?"
"Thì tối nay có thể yêu em nhiều hơn một chút"
Hoàng nhướng mày. Đừng nhìn người đàn ông này có vẻ điềm đạm chững chạc, khi cần lưu manh, anh ta có thể lưu manh một cách ưu nhã. "Anh giữ sức đi. Cái lưng già của anh không chịu nổi đâu"
Huy liền nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng mỉm cười hiền lành trước khi hôn nhẹ lên nốt ruồi nơi cổ cậu, "Vậy anh phải giữ sức lại một chút mới được!", thực sự là nhớ cậu không chịu nổi.
-----------Đóng cửa tắt đèn. Truyện này là thanh thủy văn------------
Nguyễn Huy bắt đầu nhận ra điểm lạ kỳ của em người yêu trong vòng một tuần sau đó. Hoàng vẫn ăn uống đầy đủ, hai người vẫn luân phiên sang nhà nhau, nhưng, tần suất xuất hiện của Nguyễn Hùng bắt đầu dày đặc trong câu chuyện của hai người. Ngày mai, Hùng sẽ bay vào Sài Gòn vì có mấy show diễn, và nó sẽ xuất hiện cùng một nhân tố khác của Tiểu đội 1. La Thanh Nhẫm, một thằng nhóc nguy hiểm và có rất nhiều cái anh không có, gồm má lúm và khoảng thời gian Tiểu đội 1 yêu thương nhau ở Thành cổ. Nó còn dám nhân lúc anh không có nhà mà ngang nhiên đeo nhẫn cho Hoàng. Anh còn chưa dám làm đâu đó. Mấy người đã xem Nhà Ma Xó và Cải Mả của nó chưa? Nó tinh ranh cỡ đó lỡ lừa Hoàng của anh đi mất thì sao? Có biết anh phải qua ba cửa chém sáu tướng Long và Nam mới đồng ý cho hai người bên nhau không? Phải, anh ghen đó, anh ghen vì tình yêu vô điều kiện của Hoàng với Hùng và Nhã, như cách mấy người Tiểu Đội 1 thương nhau vậy. Nhưng anh nào dám làm gì, đụng vào Nhã thì thôi đi, chứ chạm vào Hùng thử coi, anh sẽ bị tổng hội đồng bỏ chuồng heo thả trôi sông liền.
Nếu có Đình Kheng ở đây, thằng nhóc chắc chắn sẽ không ngần ngại oánh ông anh mình một cái, bộ anh mù hay sao mà không nhìn thấy Trùy Gia Hân đang đứng cạnh Nhẫm? Cũng đúng thôi, khi yêu người ta thường mù quáng.
Kể từ hôm đó, cứ hễ Hùng có show ở đâu, Hoàng nếu không có lịch trình sẽ bám theo đứa em mà cậu yêu thương. Giọng hát của Hùng như có ma lực chữa lành, mỗi lần thằng bé cất giọng, Hoàng cảm giác như những tổn thương trong lòng cậu được dịu lại, để cậu thêm một chút an tâm, rằng cậu và anh, là Phép màu của nhau. Chỉ cần một chút đó thôi là đủ, để cậu có đủ năng lượng kiên trì bước tiếp, kiên trì nhìn anh ngày càng bận rộn với lịch trình của mình, rằng anh sẽ không đi quá xa cậu.
"Em nghĩ anh nên nói chuyện với anh ấy", Hùng chốt lại một câu chắc nịch.
Hoàng nhướn mày nhìn Hùng, tay xoay cốc cà phê mát lạnh trên bàn. Nhã ngồi bên cạnh gật gù, "Tôi đồng ý. Bạn càng nghĩ nhiều càng mệt. Đàn ông tụi mình không có bị overthinking nhiều như mấy bà. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng"
Xem nó kìa, mới thu được người đẹp tới tay mà nổ dữ thần. Cứ làm như nó chưa từng vật vã vì Huy tránh nó như tránh tà chỉ vì hiểu lầm là nó đang fanservice chứ không thật lòng thương em nó vậy.
"Tôi nói thật đó. Có khi tôi ước giá tôi nói sớm hơn thì tụi tôi đã không mất nhiều thời gian tới vậy", như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Nhã mỉm cười nói khẽ, "Đừng để mấy cái lặt vặt đó xen vào giữa hai người. Nó sẽ bám rễ rồi mọc thành cây lúc nào không hay"
Hoàng im lặng nhấp một miếng cà phê. Để chuẩn bị tinh thần đã.
---------------bí bo bí bo bí bo----------------------------------
Thế nhưng, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có. Tám giờ tối sau khi ăn uống đã đời với hai đồng cốt, Hoàng mới vác xác về. Vừa mở cửa chưa kịp bật đèn đã thấy một cái bóng đen thù lù đứng ngay sau cửa. Không phải cậu phanh kịp thì đã đập vào lưng anh rồi.
"Hết hồn! Sao anh không bật điện lên?"
Cậu giơ tay mò công tắc trên tường thì đã bị anh nắm lấy, chưa kịp định hình thì đã thấy ai đó ôm chặt lấy cậu, giọng anh nhè nhẹ phả vào vai và cổ cậu,
"Bé có gì giấu anh đúng không?"
Éc. Cứu!!!!
"Đừng có chạy. Nói anh biết được không?"
"Anh bỏ bỏ bỏ ra trước được không?"
Nguyễn Huy bật cười thành tiếng rồi nắm tay em người yêu ra bàn ăn. Để em ngồi xuống ghế, anh rót hai li nước rồi ngồi xuống cạnh cậu. Cái xong anh nghiêng đầu, tay chống thái dương, gương mặt cười cười, mắt nhìn Hoàng chăm chú.
Ai cứu bé Hoàng với!!!!!!!!! Dùng nhan sắc tra khảo là phạm pháp. Hoàng cần bộ phép thuật vào cuộc!!!!
"Khang Khang Khang đâu?"
"Nó đi lịch trình xong thì đi qua chô Hùng rồi", thôi xong.
Hoàng vẫn chưa sẵn sàng để nói với Huy, bởi chính cậu cũng chưa rõ ràng với chính mình. Sự bất an của cậu, liệu rằng cậu có phải đang ghen tị với anh, có phải đang sợ anh đi mất, hay chỉ là sự cạnh tranh giữa hai thằng đàn ông với nhau?
"Hoàng, nghe anh nè", anh người yêu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, "Có gì cũng có thể nói với anh, nhớ không? Tin anh?"
Hoàng dốc cạn chén nước, rồi hít một hơi thật sâu, và bắt đầu,
"Anh nhớ hôm mình đi sự kiện của HB không?"
"Có"
"Bữa đó anh bận lắm, đi với tụi em chưa được nhiêu đã chạy đi quay phim tiếp. Sau đó, em có đọc một vài comment trên mạng, nên bắt đầu suy nghĩ một chút"
Thấy Huy nhíu mày, cậu liên lên tiếng, "Em biết là nghề của tụi mình không nhất thiết phải chú ý tới điều đó, nhưng mà nhiều khi cũng nhịn không được ý!"
"Anh không trách em. Bình thường anh cũng hay đọc mấy thứ đó", anh trách người khác đã buông lời không hay tới em mà thôi.
"Tự nhiên em thấy bất an. Em biết rằng anh đã phải cố gắng rất nhiều mới có được ngày hôm nay. Nhưng em cũng là một thằng đàn ông. Em muốn hai đứa mình song hành cùng nhau. Em không phải 'kèo dưới' lúc nào cũng đứng ở nhà dõi theo anh ở một nơi nào đó rất xa. Liệu rằng có phải là em làm chưa đủ tốt không?"
Hôm nay Hoàng uống một chút rượu, gò mà hơi hồng hồng, hốc mắt cậu cũng hơi hồng hồng, khiến Huy nhịn không được muốn để em thôi nói những lời hạ thấp bản thân, nhưng Hoàng cần phải xả hết ra, để chúng không còn để lại cặn bã trong lòng cậu. Anh nắm tay cậu khích lệ, "Rồi sao nữa?"
"Rồi em tự nhiên nhớ tới một bài phỏng vấn của anh, anh nói muốn người đồng hành của mình là người chăm lo cho gia đình. Em thấy em không làm được điều đó. Em có tự tôn của một thằng đàn ông. Em muốn tự đứng trên hai chân mình. Em muốn làm một diễn viên giỏi. Em muốn chúng ta đứng cạnh nhau. Tự nhiên em thấy mình mâu thuẫn quá, liệu chuyện của mình có đi tới đâu không anh?"
Hoàng nhìn anh. Nguyễn Huy như suy tư im lặng, rồi trong sự ngỡ ngàng của cậu, anh đặt một nụ hôn dịu dàng vào lòng bàn tay cậu, "Đồ ngốc!"
"Anh mắng em!"
"Ừ, anh mắng em đó. Chuyện chăm lo gia đình là chuyện hai người. Anh muốn cùng em chăm cho ba mẹ, chứ không phải một mình em chăm lo, hiểu không?"
Sét đánh cái oành một cái. Ủa, là như zị hả?
"Anh thương em. Anh chiến đấu với Tiểu đội 1 để dành em về, đâu phải để em đứng trong góc nhà đâu. Anh muốn mọi người biết, anh có một em người yêu tuyệt vời như nào. Còn về chuyện em có đang làm tốt không...", Nguyễn Huy búng cái chóc lên trán Hoàng, "Anh hơn em những sáu tuổi lận. Bằng tuổi em, anh còn chẳng làm tốt được như em bây giờ. Anh mới là người cần phải lo lắng nè!"
"Nhưng..."
"Nhưng gì? Anh có nghe chị Lời nói về kế hoạch của công ty cho em. Anh chỉ lo em nghĩ quẩn thôi. Còn nhớ hổi mới gặp, anh nói với em như nào không?"
"Chỉ cần kính nghiệp, Tổ chắc chắn sẽ an bài"
"Chỉ cần kính nghiệp, Tổ chắc chắn sẽ an bài. Học thuộc bài vậy thì áp dụng đi chớ. Đồ ngốc!"
Hoàng gật đầu, những gánh nặng trong lòng cậu như được cởi bỏ. "Em ngốc em mới thương anh"
Huy hôn cậu thật nhẹ rồi chạm trán anh lên trán cậu, giọng thì thầm đầy thành kính và nâng niu, "Ừ, hai đứa mình ngốc mới thương nhau!"
"CÁI GÌ ZẬY TRỜI!!! Chim chuột thì vô phòng giùm đi!!!!"
Cả hai giật mình tách nhau ra, thì thấy Đình Kheng đang đứng ở cửa, sau lưng là Nguyễn Hùng đang vẫy tay chúm chím. "Hi, Khang rủ em tới chơi tiện thăm quan nhà mới nè!"
Nguyễn Huy không chần chừ liền tóm cổ Đình Than đang la um xùm. Hoàng dắt Hùng vô nhà, mặc kệ hai anh em ồn ào bên kia.
"Ổn rồi chứ anh?"
"Tạm ổn!"
Nói tạm vậy thôi, chứ Hùng nhìn nụ cười muôn ngàn sao tỏa sáng kia là thấy ổn thật rồi đó. Thật là may, cậu chưa cầu phải cầu viện tới anh Nam và anh Long, kẻo Steven chắc không toàn xác. Cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi cái groupchat đáng sợ kia rồi.
Hết chiện.
