Actions

Work Header

you knew me before all this

Summary:

I am cruel, I am gentle, I can make you laugh

Notes:

I don't think about the past, it's always there anyway
Don't think about the past, always there anyway

Chapter 1: you finally say my name

Chapter Text

Dạo này tôi hay mơ. Những giấc mơ dài mà ở đó tôi như hoá thân thành người khác. Nhưng tôi biết tôi không hoá thân thành người khác. Cái chân của tôi vẫn đi khập khiễng, và tôi vẫn là tâm điểm của tiếng cười trêu.

Không, tôi không là tâm điểm của tiếng cười trêu. Có một cậu bé thấp hơn tôi, nhỏ hơn tôi. Có nhiều cậu bé như thế, bởi chiều cao của tôi nhỉnh hơn những đứa trẻ bình thường, tuy rằng tôi có một cái chân cong khập khiễng. Vậy sao tôi lại để ý đến cậu bé ấy? Tôi không biết. Trong giấc mơ của tôi, lũ trẻ trông rất giống nhau, mặt của chúng bị nhoè, như trang sách tôi từng làm đổ nước lên vì vấp chân. Nếu tất cả chúng đều trông giống nhau, đều trông không rõ, thì sao tôi nhìn vào khuôn mặt ấy?

Có lẽ bởi cậu ấy rất dũng cảm. Cậu ấy là đứa trẻ mồ côi duy nhất. Cậu ấy không bao giờ cúi đầu, lùi lại trước những lời chọc ghẹo. Tôi nghĩ tôi nhìn vào mặt cậu vì mặt cậu đầy vết thương. Cậu vẫn luôn nổi bật và tôi dễ dàng tìm ra cậu bé mạnh mẽ đó trong đám đông dù chẳng biết bằng cách nào vì tôi không nhìn rõ mặt của ai trong giấc mơ cả. Nhưng sau đó tôi phân biệt cậu thật dễ dàng nhờ sự xuất hiện của băng y tế. Tôi tưởng vậy nhưng nếu mặt cậu bị thương thì mấy đứa trẻ khác sao được lành lặn. Tuy nhiên trong những khuôn mặt bị băng bó, cứ tìm khuôn mặt bị thương nhẹ nhất, đó là cậu.

Tôi không còn nhớ chuyện trước lúc tôi 7 tuổi. Tôi hi vọng là có lúc bố mẹ đã yêu thương tôi và để tôi ở nhà chứ không phải tống tôi ra ngoài, gửi tôi vào bất cứ đâu miễn là khỏi phải nhìn thấy tôi.

Nhưng khi họ yêu thương tôi thì tôi đau đớn lắm. Để chữa cái chân này, bố mẹ tôi đã thử nhiều bài thuốc, từ vật lí trị liệu nắn chân tôi mạnh tay như muốn bẻ chân tôi ra, đến rất nhiều thuốc, tôi đau đầu và choáng váng, không ít trận sốt cao. Nhẹ nhàng nhất nhưng lại làm tôi khóc lóc nhiều hơn cả là cầu khấn thần linh. Tôi bị coi như hiện thân của tội lỗi, là điềm xấu bị ghét bỏ, không chỉ bởi bố mẹ mà còn bởi nhiều người, nhưng họ giả vờ cao thượng và nhồi nhét giáo lí vào đầu tôi. Tôi không còn cầu nguyện nữa bởi trải qua nhiều năm, thứ duy nhất tôi nhận được là thêm mấy cái sẹo vào chân. Bố mẹ tôi cũng bỏ cuộc rồi.

Những cơn sốt cao hồi nhỏ chắc đã lấy đi của tôi nhiều kí ức tuổi thơ, giờ đây sắp trưởng thành tôi lại được nhìn thấy một phần quá khứ. Tôi không biết điều này là tốt hay xấu, nhưng tôi cũng tìm được một chút yên bình.

Dựa vào thời tiết rồi cơ sở vật chất và những hoạt động hàng ngày, tôi đoán tôi đang mơ về những ngày tháng ở trại hè. Có xấu xa không nếu tôi nói tôi rất thích ở nơi đây, vì chẳng ai chú ý đến tôi, họ chú ý đến cậu, người thường xuyên gây gổ, đánh nhau. Nhưng cậu thật xứng danh hiệp sĩ khi đã đánh bại hết những đứa trẻ đó để giành chiếc mũ. Hiệp sĩ chiến thắng kẻ ác, dù một đứa trẻ 6 tuổi trong chiếc nón hiệp sĩ dính máu không thể phủ nhận là trông thật đáng sợ, cậu không cần phải đánh chúng mạnh tay như thế. Tôi chọn cho mình chiếc đầu dê bị ghẻ lạnh. Tội nghiệp cho nó. Tôi cũng bắt đầu thấy tội nghiệp cho đứa trẻ bị cậu liên tục đá vào miệng.

Tôi vẫn bị xa lánh và cô lập, nhưng ít ra không phải nghe những lời ác độc. Từng ngày trôi qua mềm như bộ lông của mấy chú thỏ tôi hay vuốt ve ở đó. Tôi sẽ cho chúng ăn, sẽ đọc sách, sẽ làm thủ công.

Cho đến một ngày nọ, tôi vào bếp lấy rau cho thỏ ăn, cô hướng dẫn đã cho phép tôi được chăm sóc chúng, và niềm vui của tôi là được thấy chúng mỗi ngày.

Tôi gặp hiệp sĩ trong bếp.

Cậu đang cho gì đó vào thức ăn, và giấu ngay đi khi cậu thấy tôi. Tôi liền cúi mặt xuống. Đó chỉ là phản xạ của một đứa trẻ rụt rè, chứ lúc đó tôi không nghĩ gì cả, không thể nghĩ gì cả. Cậu đi qua và tôi thấy mặt cậu vừa mới khỏi lại dán một miếng băng mới. Và dù rất nhoè, tôi biết cậu đã chạm mắt tôi trước khi rời đi.

Và thảm hoạ đến rất nhanh.

Khi bình tĩnh lại, tôi thắc mắc trộn đĩa ăn của mình, suy nghĩ mãi chẳng biết cậu cho gì vào, một thứ gia vị cay à?

Giá mà đó là một thứ gia vị cay.

Tiếng ho khan và nôn mửa lấp đầy căn phòng trong chốc lát, lũ trẻ sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ra, không ít đứa lăn ra sàn. Người lớn xung quanh hốt hoảng, rồi xe cấp cứu đến.

Tiếng còi inh ỏi.

Tôi không thể cử động.

Cô hướng dẫn ra vỗ vai và an ủi tôi. Nhưng tôi đã thoáng nhìn rõ đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Tôi nhìn rõ nhưng tôi không thể nhớ.

Tôi cũng không mong mình khắc ghi cái nhìn đó vào lòng.

 

May mắn là không có ai tử vong. Nhưng không may một đứa trẻ tên John đã không quay trở lại nữa. Món yêu thích của nó được cho nhiều độc hơn những món khác, và nó đã lấy nhiều món đó cũng như háo hức ngấu nghiến nuốt thật nhanh. Kết cục thì nó nằm viện, không biết bao giờ có thể chạy nhảy bình thường. Có thể bắt nạt hiệp sĩ tiếp. Ôi, tôi không muốn nhớ lại tên của chúng bằng cách này. Tôi thậm chí còn chẳng muốn mơ nữa, chẳng muốn lấy lại kí ức về ngày thơ ấu của tôi. Thế là đủ rồi. Nhưng đến tối tôi vẫn sẽ thấy khung cảnh quen thuộc. Cảm giác chân thực đến nỗi tôi sẽ nôn mửa vào buổi sáng vì không thể trốn tránh bữa ăn trong mơ. Tôi mất ngủ cả ngoài đời lẫn trong mộng. Và tuyệt vọng đến mức tôi đã trốn ra ngoài lúc nửa đêm, để vuốt ve những chú thỏ. Ngoài đời tôi cũng hay ra ngoài để cho mèo hoang ăn, nhưng những giấc mơ giày vò tôi quá, và chân tôi bắt đầu đau trở lại, tôi chẳng còn cách nào ngoài khẳng định lời của bố mẹ rằng tôi là gánh nặng. Tôi nằm trên giường và để chính tôi tra tấn tôi.

Hay ai khác sẽ tra tấn tôi?

"Thật là một đứa trẻ ngoan. Cậu không sợ bao che cho tôi sẽ biến cậu thành một đứa trẻ hư à?"

Hiệp sĩ thình lình xuất hiện sau lưng tôi. Không, cậu chẳng phải là hiệp sĩ. Trong bóng tối, cậu càng giống ác quỷ. Nhưng ánh trăng hắt lên, cậu lại là hiệp sĩ. Tôi còn không nhìn rõ mặt cậu, nhưng sự bối rối và nỗi sợ đâm vào da thịt tôi thấm thía. Tôi lại không thể cử động.

Chẳng thà tôi đứng yên như thế mãi mãi hơn là sống những ngày sau.

 

Ngột ngạt đến mức không thở nổi. Tôi biết ai đang nhìn tôi. Và cái sự "biết" chỉ làm tôi thêm đau khổ, luôn luôn làm tôi đau khổ. Tôi biết chân tôi không khỏi được nhờ họ bẻ chân tôi đâu. Đau lắm, nhưng tôi phải chịu đựng và giờ tôi đau đến tận tuổi trưởng thành. Tôi biết uống nhiều thuốc như vậy không có tác dụng gì đâu. Nhưng nhiều hơn thế đây là tình yêu, là sự quan tâm, và là tiền bạc của bố mẹ. Kể cả khi tôi đau đầu, chóng mặt cả ngày, tôi không được phép nôn ra. Kể cả khi vì chúng mà tôi sốt cao, mất tỉnh táo, mất cả nhiều phần kí ức của mình, mất cả con người mình (cho dù đó chỉ là một đứa trẻ thì nó vẫn quan trọng đối với tôi), tôi cũng không oán trách. Tôi chỉ ước mình ngờ nghệch hơn, không biết trước kết cục. Có lẽ như vậy sẽ bớt đau hơn.

"Jeffrey."

Cậu ấy chìa tay ra, đưa cho tôi một chú chim nhỏ. Cánh của nó bị thương, nhưng nó không chịu nghỉ một giây nào, nó vùng vẫy như không tin mình gặp nạn, và như tin mình lành lặn, khoẻ mạnh bình thường. Thật giống một đứa trẻ. Tôi vuốt ve nó và nó dần bình tĩnh, nằm yên trên tay tôi. Tôi nhìn cậu và cậu chỉ cười với tôi. Tôi không còn quá sợ hãi khi ở bên cậu nữa. Tôi không hiểu nổi cậu nhưng chí ít cậu cũng có lúc dịu dàng, cậu giúp tôi chăm sóc những con vật, cậu sẽ không đầu độc ai nữa.

Tôi không biết phải nhắc lại với bản thân bao nhiêu lần là tôi không hiểu cậu.

Tôi xoa đầu chú chim nhỏ khi thấy nó có một cái chân cong giống tôi mà không suy nghĩ. Tôi thả nó đi và chẳng để ý đến vẻ lạnh nhạt bất thường khi cậu hỏi nó đâu rồi.

"Jeffrey."

Đừng gọi nữa, tôi ước cậu tránh xa tôi ra. Tôi ước cậu tha cho con vật nhỏ.

"Nếu không thích thì cứ thả nó đi nhé, tôi sẽ kiếm con khác cho cậu."

Tim tôi như thắt lại. Cậu muốn tôi cầm tù con vật thuộc về bầu trời này, muốn tôi làm đau nó mãi mãi. Nó cũng có một cái chân bị cong, tôi ghê tởm đến mức đau quặn bụng. Tôi đuổi cậu đi đi, dường như cậu đã lường trước được phản ứng này nên rất thản nhiên, cậu nhìn tôi một lúc rồi mới đi.

Tôi sẽ không liên quan gì đến cậu ta nữa, mặc kệ cậu ta vẫn nhìn tôi. Nhưng số phận ẩm ương, tôi lại được phân làm cộng sự của cậu ta trong bài học thủ công.

Và cậu ta lại rất dịu dàng.

Một khoảnh khắc cậu ta là người đầu độc cả trại, khiến John chẳng còn có tương lai, khoảnh khắc tiếp theo lại giúp tôi chăm sóc những con vật nhỏ, sau đó lại là người làm bị thương những chú chim, xong lại giúp đỡ tôi trong những bài học thủ công.

Tôi cố không liên quan gì đến cậu nữa, nhưng khi có câu hỏi, tôi lại tìm đến cậu đầu tiên.

"Cuối cùng cậu cũng gọi tên tôi."

Cậu ấy nói, nhưng tên của cậu ấy là gì?