Work Text:
“Han Yujin, đứng cho ngay ngắn.”
Lại nữa rồi, cái kiểu giọng điệu bình thản nhưng nghe mà lạnh sống lưng ấy.
Han Yujin trong bộ đồ corset còn cầu kỳ hơn cả tại buổi tiệc chào mừng các cấp S, đang đứng trước một tấm gương soi toàn thân, nhíu mày. Người đàn ông đứng phía sau anh chỉ mặc áo choàng tắm cùng mái tóc còn hơi ẩm ướt, ánh mắt thờ ơ nhìn Han Yujin qua gương như thể chỉ đang kiểm định một món hàng.
Hai bàn tay to lớn đặt trên tấm lưng thon, chậm rãi luồn vào buộc những sợi dây áo thật chặt quanh eo.
“Có câu, điều thú vị nhất khi ăn mặc cho một người thật lộng lẫy, chính là thời khắc được tự tay cởi nó ra.”
Han Yujin cười mỉa mai quay đầu, “Sao nào, Hội trưởng Seseong cao quý muốn khoe khoang mình đã chính tay cởi quần áo của vô số người rồi à?”
Seong Hyeonje cười nhạt, dùng hai ngón tay cái và trỏ nắm cằm người thấp hơn buộc anh tiếp tục nhìn thẳng vào gương. Han Yujin bất giác né tránh ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, không khỏi tự hỏi vì sao cảm giác lại khác biệt đến vậy.
Khi người mặc cho anh bộ đồ kỳ quái này là Seong Hyeonje.
“Tiếc là tôi chưa từng được trải nghiệm cảm giác thú vị ấy.”
Một cảm giác ướt rít khó chịu bất ngờ ập tới, Han Yujin trừng to mắt nhìn dòng rượu vang đỏ đổ lên cổ mình, từ vị trí vết đánh dấu trượt xuống ngực và thấm ướt lớp áo lụa trắng, lộ ra điểm hơi nhô lên nào đó.
“Cái—“
“Vì Yujin-gun đã thích chơi với rượu đến thế, chúng ta có phải nên làm nhiều hơn không?”
Seong Hyeonje luồn ngón tay vào trong cổ áo diềm xếp bồng bềnh, quệt một vệt rượu dính trên làn da đã hơi nổi gai ốc, đưa lên môi liếm nhẹ và cười thật dịu dàng.
“Yujin-gun sẽ dùng vang hồng đổ lên người tôi, như vậy là có thể thoải mái uống rồi.”
Han Yujin thực sự chỉ muốn tông cửa bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng anh không thể, vì chính anh đã chọn bước vào căn phòng này, và đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của gã điên này để hắn chịu tạm thời dẹp bỏ ý định hiến thân cho Crescent Moon.
Vậy thì vì sao Han Yujin lại cứ khăng khăng muốn ngăn hắn đi chết?
Anh từ chối suy nghĩ thêm, cũng như không đưa ra được lý do vì sao lại không ngăn Seong Hyeonje nhàn nhã cởi từ cravat lớn diềm xếp cho tới từng cúc áo, và rồi là chiếc corset đen vừa mới mặc xong của mình.
Có lẽ là vì Han Yujin đã không còn tỉnh táo.
Cơn say không do rượu, mà là vì tình.
“Han Yujin, stand up straight.”
That calm tone again — the kind that sent a chill down his spine.
Han Yujin, wearing a corset outfit even more elaborate than the one at the S-classes welcoming party, stood in front of a full-length mirror, frowning.
The man behind him wore only a bathrobe, his hair still slightly damp. His indifferent gaze met Han Yujin’s through the mirror, as though he were inspecting an item.
Two large hands rested on Yujin’s slender back, slowly tightening the corset straps around his waist.
“There’s a saying: the most interesting part of dressing someone up beautifully is the moment you get to take it off.”
Han Yujin turned his head with a sarcastic smile. “What, does the noble President of Seseong want to brag about how many people’s clothes he has taken off himself?”
Seong Hyeonje let out a faint laugh, then used his thumb and forefinger to lift the chin of the shorter man, forcing him to keep looking straight into the mirror. Yujin instinctively avoided that focused stare, wondering why everything felt so different.
When the one dressing him in this weird outfit… was Seong Hyeonje.
“Unfortunately, I've never experienced that exciting feeling.”
A sudden, unpleasant wetness made Yujin jolt. His eyes widened as he watched the red wine spill onto his neck, sliding down from the mark to his chest and soaking into the white silk shirt, revealing a faintly raised spot beneath the fabric.
“What–“
“Since Yujin-gun enjoys playing with wine so much, shouldn’t we do more, hm?”
Hyeonje slipped a finger beneath the ruffled collar, wiped a streak of wine from Yujin’s goosebump-covered skin, lifted it to his lips, licked it, and smiled gently.
“Yujin-gun could pour rosé wine on me instead. That way, you can enjoy drinking it all you want.”
Han Yujin really just wants to slam the door and run away immediately. But he couldn’t — because he was the one who stepped into this room, agreeing to any request from this madman, just so he would temporarily abandon the idea of sacrificing himself to Crescent Moon.
Then why… why did Yujin insist so desperately on stopping Seong Hyeonje from throwing his life away?
He refused to think further — just as he couldn’t find a reason to stop Seong Hyeonje’s leisurely movements as he taking off the large, ruffled tie, unfastened each button, and finally began undoing the black corset he had just helped Yujin put on.
Perhaps because Han Yujin was no longer sober.
Not drunk on wine —
but on love.
