Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Series:
Part 4 of One-shots for Random Ideas
Stats:
Published:
2025-12-11
Words:
1,061
Chapters:
1/1
Kudos:
11
Bookmarks:
1
Hits:
312

Greed

Summary:

Posted in both the original Vietnamese and machine-translated English version. Bạn nào đọc được tiếng Việt thì cứ triển bản gốc thôi hen.

I've decided to split each chapter into separate work because there will be some very long chapters coming up soon, and it wouldn't be convenient to post them all together.

Notes:

Based on chapter 615.

Work Text:

 

 

 

 

"Em chỉ là đồ giả thôi."

 

Là kẻ xấu.

 

Vậy nên xin anh đừng buồn bã đến thế.

 

"Han Yuhyeon" với khuôn mặt trắng bệch, nụ cười dịu dàng mà bi thương ôm chặt thân thể gầy yếu trong lòng. Đôi môi lạnh lẽo không ngừng cướp đoạt dưỡng khí của Han Yujin, buộc anh phải quằn quại rên rỉ một cách bất lực.

 

Ở phía bên kia, người em trai vừa tròn 21 tuổi của anh vẫn đang nhìn qua không chớp mắt. Một chân hắn bị trường kiếm xuyên thủng ghim chặt xuống sàn, vũng máu loang lổ như mũi kim đâm thẳng vào tim Han Yujin. Và trên hết, là biểu cảm không thể diễn tả thành lời trên khuôn mặt tái nhợt ấy.

 

Xin em, đừng nhìn!!!

 

Đầu lưỡi to dày thọc sâu vào cổ họng Han Yujin, ngay trước khi anh ngất đi vì choáng váng đột ngột rút lại. Han Yujin thở dốc điên cuồng, nước bọt trượt xuống cằm, cổ và xương quai xanh. Những giọt nước trong suốt không ngừng rơi từ đôi mắt tràn ngập bao cảm xúc dằn xé đến gần như tan nát.

 

Anh nhớ em, nhớ đến tuyệt vọng.

 

Làm sao em có thể là giả được?

 

"Yu...hyeonie... Tại sao--"

 

"Anh ơi!"

 

Han Yuhyeon 21 tuổi đột ngột hét lên, biểu cảm chết lặng cuối cùng cũng tan vỡ, trở thành sự sợ hãi và đố kỵ.

 

"Em mới là Han Yuhyeon, em trai của hyung! Chỉ có em mà thôi!!"

 

Han Yujin mở to mắt, hai tay vẫn bấu chặt thân thể lạnh lẽo lại thoảng mùi cháy khét, chậm chạp quay đầu, run rẩy như chẳng thể quyết định được nên chọn lựa thế nào.

 

"Hắn nói đúng."

 

"Han Yuhyeon" cười nhẹ bên tai anh, thì thầm.

 

"Em đã chết rồi."

 

Sắc đỏ tràn ngập đôi mắt Han Yuhyeon. Mu bàn tay hiện lên vết thương rất nhỏ, lại đau đớn đến khiến tim hắn như muốn ngừng đập.

 

"Vậy nên, xin hãy quên em đi thôi."

 

Lẽ ra ngay từ đầu phải vậy.

 

 

.

 

 

Han Yuhyeon với cơ thể tàn tạ đẫm máu chỉ có thể trơ mắt nhìn "chính mình" bế Han Yujin lên chiếc sofa còn nguyên vẹn, tiếp tục đặt những nụ hôn dịu dàng lên khắp cơ thể anh.

 

Chẳng cần phải nhìn, hắn cũng biết rõ trên gương mặt ấy đang tràn đầy sự sùng kính và tình yêu tuyệt vọng, cùng nỗi nhớ sâu thẳm và bi thương.

 

"Hãy từ bỏ lòng tham của ngươi."

 

Hắn biến mất mà không hề ngoảnh lại nhìn kẻ giống hệt mình. Trên sofa, Han Yujin chợt có lại hơi thở, vết thương sâu trên người biến mất, khuôn mặt yên bình như chỉ vừa chìm vào giấc mộng đẹp.

 

Han Yuhyeon bật cười chế giễu, rồi loạng choạng đứng dậy dọn dẹp toàn bộ dấu vết trên người mình lẫn xung quanh phòng.

 

Ai mới là kẻ tham lam, không thể kiềm chế ham muốn của mình ngay cả khi đã chết?

 

Hắn nhìn chằm chằm Han Yujin đã được đặt lên giường, nước mắt không thể kiểm soát mà tuôn rơi. Đồng thời với hàng loạt cảm xúc tột cùng đan xen, là một ý niệm vừa mới nảy sinh đã lập tức trở thành đại thụ che trời lấp đất.

 

Han Yuhyeon tuyệt đối sẽ không để nỗi khát khao này tiếp tục bị chôn vùi, để rồi phải vĩnh viễn ân hận.

 

 

 


 

 

 

“I’m just a fake.”

 

A villain.

 

So please, don’t be so sad.

 

With a pale face and a gentle yet sorrowful smile, “Han Yuhyeon” held the frail body tightly in his arms. His cold lips continuously stole the air from Han Yujin’s lungs, forcing him to writhe and moan helplessly.

 

On the other side, his 21-year-old younger brother stared without blinking. One of his legs was pinned to the floor by a long sword, and the spreading pool of blood felt like needles piercing straight into Han Yujin’s heart. And above all, there was an indescribable expression on that stunned, pale face.

 

Please, don't look!!!

 

The thick tongue withdrew from Han Yujin’s throat just before he could faint from dizziness. Han Yujin panted wildly as saliva slid down his chin, neck, and collarbone. Clear drops kept falling from his eyes, overflowing with emotions so torn they seemed on the verge of breaking apart.

 

I miss you. I miss you so desperately.

 

How can you be a fake?

 

“Yu…hyeonie… Why—”

 

“Hyung!”

 

The 21-year-old Han Yuhyeon suddenly shouted, the numb expression on his face shattering into fear and jealousy.

 

“I’m Han Yuhyeon, hyung’s little brother! It’s only me!!”

 

Han Yujin’s eyes flew open. His hands still clutched the body that was cold and faintly smelled of burning. He slowly turned his head, trembling as if unable to decide what to choose.

 

“He’s right.”

 

“Han Yuhyeon” whispered softly in his ear.

 

“I’m dead.”

 

Red flooded Han Yuhyeon’s eyes. A tiny wound appeared on the back of his hand, yet the pain was so intense it felt as if his heart might stop beating.

 

“So please, forget me.”

 

It should have been like this from the very beginning.

 

 

.

 

 

With his battered, blood-soaked body, Han Yuhyeon could only watch helplessly as “himself” carried Han Yujin onto the intact sofa and continued to place gentle kisses all over him.

 

He didn’t need to look to know that face was overflowing with reverence and desperate love, along with the intense and dolorous nostalgia.

 

“Give up your greed.”

 

Without glancing back at the identical figure behind him, he vanished. On the sofa, Han Yujin suddenly regained his breath. The deep wound on his body disappeared, and his expression turned peaceful, as if he had simply sunk into a beautiful dream.

 

Han Yuhyeon let out a derisive laugh then staggered to his feet to clean away every trace—both on himself and around the room.

 

Who is the truly greedy one here—unable to restrain his desire even in death?

 

He stared at Han Yujin, now laid on the bed, tears streaming uncontrollably. A range of intense emotions mixed together, along with a single thought that had just sprouted instantly grew into a towering tree that blotted out the sky.

 

Han Yuhyeon would absolutely not let this desire remain buried—only to regret it for eternity.

 

 

 

 

Series this work belongs to: