Actions

Work Header

[67] Và gió sẽ thay tớ vẫy tay chào!

Summary:

Cậu rủ tớ trốn học đi chơi

Work Text:

“Đi chơi đi!”

Không có lời nào như thế được nói, nhưng có ba viên bi từ đâu nảy tưng tưng trong phòng Việt Cường. Vậy nên nếu ngó đầu ra ngoài bậu cửa, dù có bị khuất bởi bóng cây, chắc cú cậu đang đứng dưới đấy, mắt nhìn chằm chặp lên phía trên và chẳng đợi thấy tớ để hét:

 - ĐI CHƠI ĐI!

Xong cũng chẳng đợi để tớ trả lời mà dài cổ nghêu ngao:

 - Nguyễn Việt Cường! Đi chơi đi! Nghe gì không đó?! Tao biết thừa mày dậy rồi! Đi chơi đi!

Giọng Thuận rền rĩ bên ngoài, giữa trưa hè chỉ đầy tiếng ve từ cành xoài trong sân, vẫn nghe rõ mồn một cách cậu ỉ ôi:

 - Đi~ chơi~ đi~ Đừng. Có. Trốn. Nữa! 

Việc nhấn nhá và cao giọng cuối mỗi từ một nghe trẻ con thí mồ. Tớ không nghĩ học sinh lớp 5 nên làm thế. Nhưng tớ lại quên mất học sinh lớp 5 cũng không nên trèo lên bàn học và nhoài người ra ngoài khung cửa chỉ để nhìn thấy mái đầu lỉa chỉa lấp ló đằng sau bụi hoa giấy nên tớ vẫn đang làm. May cho tớ là cả hai vị phụ huynh hôm nay đều đã đi vắng, thành thử tớ mới không bị ăn đòn vì cái trò “làm xiếc” mạo hiểm ấy. Cơ mà kĩ năng tớ có hạn, có cố rướn người xa hết cỡ (trong phạm vi đảm bảo Thuận không nhìn thấy), tớ vẫn chẳng trông rõ cậu đang làm gì, và tại sao bỗng nhiên lại im bặt tiếng kêu ca. Nên tớ đành đánh tiếng, sau khi nỗ lực nén sự tò mò xuống không thành:

 - Không đi đâu. - Nói mỗi thế có vẻ hơi thiếu thuyết phục, nên tớ phải bổ sung thêm.- Tớ phải làm bài tập, mai còn đi học thêm nữa.

 - Thì mai hẵng làm!

Tớ biết ngay kiểu gì cậu cũng nói thế, chắc chắn là kèm cái miệng há to đùng và điệu nhếch mày nhởn nhơ. Cái đồ thông minh đáng ghét làm sao hiểu được nỗi khổ của kẻ load chậm. Song tớ chẳng thèm chấp làm gì, tớ đâu có lớn hơn cậu tới 6 tháng cho vui. 

 - Đi đi!

 - Không đi được.

 - Sao không đi!

 - Tớ bận rồi!

Tớ nói xong, hơi hối hận về lựa chọn của mình. Tiếng gầm gừ ngớ ngẩn cậu phát ra mỗi lần cứng họng bắt đầu to lên, và y như dự đoán, giây sau, cậu chiến thắng bằng cách tớ cho là không “fair”.

 - Không đi thì trả mấy viên bi trâu lại cho tao!

 - Eo! Ai lại chơi thế!

Tớ bất bình lắm, vội ló đầu ra ngoài, quên mất cả việc đang trốn. Đập vào đôi mắt mở to là cái mặt cười nham nhở, khoe hàm răng cậu tự tin là trắng nhất lớp để càng khẳng định thêm sự “thua rồi nhé!” của tớ và tiếng reo giòn tan như mới ghi một bàn: 

 - ĐI CHƠI ĐÊ!

***

 - Làng bên đang có hội! Nhộn nhịp lắm! Giờ tao với mày sang đó lượn vòng!

Thuận lên kế hoạch, đá chân chống xe cái tách, Cách cậu cứ nhấp nhổm trên yên xe vì chân ngắn quá không chạm đất trông đến buồn cười, làm việc trèo lên cây để tẩu thoát khỏi căn nhà đã khóa cổng của tớ chông chênh ra thấy. Mất tập trung lắm đấy, thề! Bờ tường đã dễ leo hơn hẳn với một “học sinh sắp cấp 2” như tớ, cơ mà nó vẫn cao thật. Tớ đứng trên đấy, tự nhiên nghĩ lại về tính cấp thiết của chuyến đi chơi này với tình bạn chúng mình. Chắc cậu cũng thấy thế, nên xông xáo chạy lại nói một câu không có ích lắm làm tớ cũng chẳng yên lòng:

 - Sợ hả? Nhảy đi có tao đỡ nè!

 - Thôi tránh ra.- Tớ xua tay bĩu môi với tham vọng của kẻ thấp hơn tớ cả nửa cái đầu.- Ngã dập mặt cả hai bây giờ.

Tớ đáp gọn lỏn, ngồi xổm lấy đà rồi nhảy xuống. Tường tuy cao, nhưng tớ đã hạ cánh siêu thành công với tư thế hai tay giơ lên trời. Vậy nên việc tiếp theo sẽ là lon ton chạy lại và vui vẻ nhảy lên yên sau để “tài xế riêng” là cậu chở đi chơi. Tớ từ chối vậy thôi chứ tớ cũng không thích học bài!

Xe đạp vọt ra khỏi ngõ, phi ra đường lớn. Giữa trưa đường chẳng có ai, chỉ có nắng. Chưa đến hè nhưng trời đã nắng. Cái nắng chói chang như thể nếu không nắng hay hôm nay, mặt trời sẽ nổ tung vậy. Nên khi ngồi bấp bênh đằng sau xe, víu chặt lên vạt áo để khỏi ngã vì cậu đi ẩu bò xừ, tớ bỗng thấy thương thương người đang còng lưng ra đạp xe trong tiết trời oi bức này, và cần phải làm điều gì đấy để trả công. Nhưng làm gì thì tớ chưa biết, nên như phép lịch sự, tớ cứ hỏi thăm trước:

 - Mệt không á?

 - Bình thường.

 - Ồ.- Tớ gật gù.- Bình thường.

 - Không mệt thật à?

 - Không. 

 - Thế thì thôi. 

Tớ yên tâm, ném ngay nỗi lo trong đầu ra ngoài, để nó rơi xuống đường và trôi tít về sau. Xe đạp xóc nảy khi đi qua các đoạn đường đất. Tốc độ cũng chậm lại dần. Nhưng tớ không cho rằng lý do nằm ở chất lượng đường sá, mà rõ ràng là cậu mệt! Nhưng nếu tớ có hỏi, cậu sẽ ấp úng đáp “Không” trong sự hụt hơi, mặc cho việc xe đã chậm tới mức tớ có thể nhảy xuống đất mà vẫn lành lặn. Nên tớ nhảy thật.

Vịn vào yên xe làm tựa, tớ nhanh nhẹn búng ra đằng sau, thành công thực hiện thêm một cú đáp đất siêu ngầu! Cơ mà tớ lỡ quên chuyện hơi quan trọng (xin lỗi vì đã đãng trí) là đột ngột dồn lực vào một bên, mà ở đây, cái xe đạp tớ vừa ngồi, sẽ làm lệch trọng tâm vật. Kết quả? Tớ đóng góp cho cậu một pha bốc đầu để đời- chuyện mà cậu hay bảo muốn thử. Và vì biết tớ không cần cảm ơn đâu, nên cậu gào lên trong khi phanh xe cái kít với khuôn mặt tái nhợt:

 - MÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY?!

 - Ăn kem không?

Tớ chỉ vào xe hàng đỗ bên đường, nói thêm một câu mà biết thừa là không ai từ chối được:

 - Tớ bao.

Kem ốc quế đủ màu mát lạnh, vừa ngọt vừa thơm, lạo xạo dăm đá. Lớp vỏ thì giòn xốp, ăn cùng với kem càng bon mồm. Món tráng miệng siêu đỉnh giữa trưa hè nắng nóng, quá phù hợp để giải nhiệt. Tớ móc mấy tờ tiền nhăn nheo lục được trong cả túi quần và túi áo, lễ phép đưa bằng hai tay cho cô bán hàng. Cô múc kem rồi đưa cho tớ, tớ đưa lại cho cậu. Cậu hỏi:

 - Mày không ăn à?

 - Không, tớ sợ đau họng.

Tớ đáp, khịt mũi cười, đánh mắt đi chỗ khác. Mẹ bảo ăn đồ lạnh nhiều đau họng, tớ nghe lời lắm. Nhưng quan trọng hơn, kem có giá 5 nghìn. Vừa hay tớ còn đúng 6 nghìn! May kinh! Tớ lén thở phào, suýt thì không biết chui vào đâu. Trước khi nói gì nên xem lại khả năng mình trước đã, bài học tớ học được hôm nay là thế. 

Tớ nhét tờ tiền thừa cô đưa vào túi, mắt lúng liếng nhìn đông nhìn tây chứ không nhìn cậu. Vì nếu nhìn thì tớ thèm, có vậy thôi. Nhưng cậu chả hiểu gì, còn hỏi:

 - Mày nhìn cái gì thế?

 - Xem còn bao xa nữa thì tới nơi á mà.

Tớ bịa đại, ra vẻ nhấp nhổm sốt ruột biết đâu trông đáng tin hơn. Nhưng chắc vì cậu thông minh hơn tớ thật (tớ chẳng muốn thừa nhận đâu) cậu tốt bụng bảo:

 - Ăn chung đi. 

Tớ quay lại, nhìn chằm chằm cái kem đủ màu trên tay cậu. Ôi trông ngon thật đấy, cơ mà tớ đang “sợ đau họng” mà, nên tớ ngậm ngùi từ chối:

 - Thồi. Sợ đau họng lắm.

 - Ăn một miếng sao đau họng được.

 - Ờ nhờ!

Đến đây thì tớ thừa nhận cậu thông minh thật nhé. Quả không hổ danh lớp phó do tớ đích thân bổ nhiệm. Ngẫm lại thì mớ lý do tớ điền đại trong phiếu bầu hồi đầu năm đến bây giờ lại không sai. Cái gì ấy nhỉ? Chăm chỉ, trách nhiệm, tốt bụng, tháo vát,... Một mớ tính từ tốt đẹp khác và… đẹp trai. “Mặt tiền quan trọng lắm”. Thầy Long đã bảo vậy nên tớ viết bừa vào, cho dài thôi. Lúc đấy tớ thấy mỗi ý cuối đúng.

Đường đường chính chính ăn ké cậu miệng kem ngọt lịm, giờ tớ không phải để mắt nhìn tít đi đẩu đâu nữa. Nên đồng thời, tớ có dịp trông rõ mặt đồng hồ trên tay cậu. Mới học đọc giờ tuần trước, tớ đem ra thực hành ngay. Kim dài vào số chín và kim ngắn ở số ba, thế nghĩa là… ờ…

 - Ba giờ…bốn lăm?- Tớ ngẩng lên hỏi.

 - Ba giờ bốn lăm.- Cậu khẳng định.

 - Ba giờ bốn lăm… BA GIỜ BỐN LĂM Á!?- Tớ hét toáng lên. - BỐN GIỜ HƠN MẸ TỚ ĐI LÀM VỀ RỒI! 

Chuyện sau đấy thì y như bê từ “fast and furious” ra ngoài, theo cảm nhận của tớ, người trong cuộc là vậy. Tim tớ đập bịch bịch, xe lao đi vun vút, gió ào ào bên tai, đồng ruộng bên đường bị kéo tuột lại như tua nhanh cuộn băng phát. Nhưng hình như người ngoài không thấy thế. Nỗ lực đạp nổi cả cơ chân của cậu bị chú Hiệp đuổi kịp trong có chốc lát, chú còn vừa thong thả chạy vừa hỏi thăm tớ:

 - Hai đứa đi chơi hả?

 - Vâng ạ.

Với vai trò phát ngôn viên, tớ đáp hộ, cố gắng bình tĩnh trả lời để khỏi bị nghi ngờ, và nhỡ mẹ có gặp chú, cũng không biết thằng con mình trèo tường đi chơi. Tới ngã tư, chú chào cả hai rồi rẽ sang lối khác. Còn tớ thì chưa thể thở phào, vội vã bám vào vai cậu để đứng hẳn lên trên gác chân. Đường còn tới cả đoạn, còn đồng hồ đã điểm đúng bốn giờ. Với sự lạc quan tuyệt đối, tớ nghĩ là vẫn kịp thôi, nhưng cậu trông còn nóng ruột hơn tớ:

 - Mày có để yên cho tao đạp không!? Ngồi xuống ngay ngã bây giờ! 

Lời gắt gỏng nghe hợp lý vô cùng, tớ y lệnh làm ngay. Thậm chí còn xúc động vì trong hoạn nạn, (do cậu là đứa đầu têu) đã dốc công sức ra giúp đỡ tớ. Mà số phận này còn có thể làm gì ngoài trông chờ hết vào đôi chân hằng ngày đá bóng và con chiến mã phi thường của cậu à? Tớ không chạy nhanh như chú Hiệp đâu.

Mắt tớ tuy hơi bé, nhưng tinh lắm. Nhác thấy con ngõ quen lấp ló từ xa, tớ đã nhấp nhổm không nguôi, làm con xe nghiêng qua chao lại. Cậu có vẻ bực lắm rồi, nhưng nhiệm vụ hàng đầu còn chưa xong, nên chẳng thể chửi tớ.

Xe quẹo vào trong, phanh cái kít và trượt một đoạn dài trên đường như tớ từng thấy người ta làm trong phim. 

 - Hết tiền.- Cậu hét lên, vội vã cúi xuống xem đồng hồ rồi ra hiệu.- Bốn giờ năm phút. 

Nghe rõ rồi nhưng tớ còn chẳng thể gật đầu cảm ơn, vì còn bận loay hoay trèo vào. Bên ngoài không có cây, tớ phải chạy ra xa một đoạn để lấy đà. Hôm nay có tới hai pha tớ thấy mình chẳng khác gì siêu nhân, giờ là pha thứ ba với vai trò vận động viên nhảy xà. Cú bật mạnh khi dậm chân xuống và hai tay bám chặt lấy tường cùng một chút khéo léo, tớ thành công trèo vào nhà cũng là lúc cậu phóng xe đi. Vì từ xa, cả hai đã loáng thoáng thấy tiếng xe Honda quen thuộc chạy lại. Lồm cồm bò dậy vì đáp đất bằng mông là phương án tiết kiệm thời gian, tớ nghe câu được câu mất cuộc trò chuyện ngoài cửa:

 - Ô Thuận à? Đi đâu thế con?

 - Cháu chào cô! Cháu đi mua cho mẹ ít đồ.

 - Ừ đi cẩn thận nhé! Có gì rảnh qua chơi với Cường nha.

 - Vâng ạ!

Tiếng cậu bé dần, còn tiếng xe thì to hẳn ra, kèm sau ấy cả tiếng mở khóa. Mẹ tớ bước vào, ngạc nhiên vì thằng con thay vì ngồi ở bàn học lại đang chui trong vườn:

 - Con làm gì thế?

 - Con… nhặt lá để làm bài tập khoa học tự nhiên á mẹ!

Tớ reo lên, vặt chụi lủi một góc hoa giấy trong vườn rồi vọt đi mất. Yên vị trước bàn, tớ mở vội quyển sách, che đi trang vở bài tập trống trơn trước rồi mới kịp thở. Lúc này tớ mới nhớ ra, tớ chưa có kịp chào cậu khi nãy. Nhưng vì mẹ đã về, tớ không thể chồm hẳn người ra ngoài bậu cửa để bye bye cậu được. Nên tớ đã thì thầm thật nhỏ lời tạm biệt vào gió. Và gió sẽ thay tớ vẫy tay chào!