Actions

Work Header

Mái ấm mới

Summary:

Summary: Sau khi mất cha mẹ, Kevin sống khép mình trong nỗi đau và sự tự trừng phạt. Một quyết định vội vàng, có phần bồng bột khiến anh trở thành người giám hộ của ba đứa trẻ mồ côi: Neikos, Fure và Phainon. Không biết cách làm cha, cũng chưa hoàn toàn vượt qua quá khứ, Kevin cùng bọn trẻ học cách nương tựa vào nhau, từng chút một xây dựng nên một gia đình mới, không truyền thống nhưng ấm áp.

Tags: SuKev, Phainon, Fure and Neikos are brothers Khaslana brothers, Kevin is Khaslana brothers’ uncle, light angst, crackfic, fluff, Kevin centric, uncle Kevin adopted Khaslana brothers and raised them as his children, yearning Su, Kevin used to crush Mei, Bisexual Kevin, Bottom Kevin

Notes:

Chapter 1: Chap 1

Chapter Text

Kevin bần thần nhìn khung cảnh thành phố về đêm qua ô cửa kính của chuyến tàu điện cuối cùng trong ngày. Ánh đèn từ những tòa cao ốc kéo dài thành những vệt sáng mờ nhạt, phản chiếu lên đôi mắt vô định của anh. Thành phố vẫn sầm uất, nhộn nhịp ngay cả khi đêm xuống, vậy mà cảm giác cô độc trong lòng Kevin chẳng vì thế mà vơi đi.

Suốt nửa năm nay, Kevin luôn rời nhà từ sáng sớm và chỉ trở về khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Đồng nghiệp thường nửa đùa nửa thật hỏi anh vì sao lại cắm đầu làm việc như thế. Lo cho bố mẹ già? Chuẩn bị cưới vợ? Nuôi con?
Tất cả đều không phải.
Kevin chỉ đang cố khiến bản thân bận rộn đến mức không còn thời gian để suy nghĩ.

Ở công ty, ít nhất anh vẫn có người qua lại bên cạnh. Kể cả những hôm phải tăng ca một mình, ánh đèn văn phòng và tiếng máy móc vận hành vẫn khiến anh cảm thấy dễ thở hơn so với việc trở về căn hộ trống trải. Kevin sợ phải đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, nơi không còn ai chờ anh về nữa.

Dẫu đã chuyển ra khỏi căn nhà gắn bó với ba mẹ suốt hàng chục năm, nỗi đau và cảm giác tội lỗi vẫn bám riết lấy anh, dai dẳng như một cái bóng không cách nào xua đi.

Kevin chưa từng ngừng tự trách bản thân vì cái chết của cha mẹ. Anh đã có dự cảm không lành khi họ lên chuyến tàu đó. Giá như hôm ấy anh đặt vé cho họ sớm hơn hoặc chọn mua một chuyến khác. Giá như anh đủ cứng rắn để ngăn họ lại. Giá như… Nhưng chẳng có giá như nào cả. Dù muốn hay không, Kevin vẫn phải đối diện với sự thật rằng những người anh trân quý nhất đã vĩnh viễn rời xa.

Hơn một năm trôi qua, nỗi đau ấy vẫn âm ỉ như vết thương chưa khép miệng. Kevin có thể bình thản đáp lại những câu hỏi thăm về gia đình mỗi khi gặp họ hàng xa, nhưng chỉ cần nhắc đến sự thật ấy, lòng anh vẫn nhói lên từng đợt.

Chuyện tình cảm của anh cũng chẳng khá hơn. Sau nhiều năm xa cách, Kevin và MEI cuối cùng vẫn không thể bước thêm một bước nào. Thời gian đã thay đổi họ quá nhiều. Kevin không còn là chàng trai năng nổ, hay chàng hoàng tử bóng rổ của trường năm nào. MEI cũng chẳng còn là cô nàng mọt sách rụt rè. Năm năm du học đã khiến cô trưởng thành, vững vàng hơn trên con đường nghiên cứu mà cô theo đuổi. Ngay từ khoảnh khắc gặp lại nhau ở sân bay, Kevin đã nhận ra khoảng cách vô hình giữa họ. Ngoài vài câu hỏi thăm xã giao như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, giữa họ chẳng còn điều gì để níu kéo. Những rung động chớm nở thời trung học từ lâu đã phai nhạt. Tin nhắn hỏi han thưa dần theo lịch học bận rộn của MEI, rồi lại thưa thớt hơn khi Kevin đi làm. Và kể từ ngày cha mẹ qua đời, anh chưa từng chủ động liên lạc lại với cô. Anh chưa sẵn sàng để nói về chuyện đó với bất kỳ ai.

Giờ đây, khi ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê quen thuộc, Kevin cuối cùng cũng kể cho MEI nghe tất cả. Cô an ủi anh bằng sự dịu dàng của một người bạn, không hơn, không kém. Kevin biết ơn vì sự quan tâm ấy, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chút nuối tiếc cho mối tình chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.

Cuộc gặp gỡ ấy không khiến anh nhẹ nhõm như anh từng nghĩ. Khi trở về căn hộ, Kevin thả mình xuống chiếc giường lạnh lẽo, để cảm giác trống trải lặng lẽ lan ra. Anh chợt nhớ đến lời mời về sống chung của người anh họ Siegfried sau tang lễ của cha mẹ. Kevin yêu quý gia đình họ, nhưng anh hiểu rõ mình chỉ là kẻ ngoài cuộc. Ở chung với họ, có lẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên gượng gạo hơn.

Người ta vẫn nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng Kevin chẳng biết mình còn phải chờ bao lâu nữa mới thôi cảm thấy cuộc sống trống rỗng và vô nghĩa như lúc này.

Điện thoại của Kevin rung lên liên hồi trên bàn.


Là Su.

Su vẫn luôn giữ liên lạc với anh, rủ anh đi chơi mỗi khi cả hai có thời gian rảnh. Kể từ sau cái chết của cha mẹ Kevin, sự quan tâm ấy càng trở nên dày đặc hơn. Su thường ghé thăm vào cuối tuần nếu công việc cho phép, hỏi han từng chút một như thể sợ chỉ cần lơ là một giây thôi, Kevin sẽ biến mất. Kevin chưa từng nói ra, nhưng anh biết rõ, nếu không có Su, có lẽ anh đã chẳng thể chống chọi đến tận bây giờ.

Anh thật sự không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả sự biết ơn và cảm kích của mình. Người bạn thân nhất của anh tốt đến mức Kevin chẳng thể đáp lại bằng điều gì ngoài việc tự thầm hứa rằng nếu một ngày Su gặp khó khăn, anh sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ.

“Kevin, cậu ăn tối chưa?”

Giọng Su vang lên từ đầu dây bên kia, xen lẫn tiếng máy monitor đều đều. Có vẻ Su đang tranh thủ vài phút nghỉ giữa ca trực. Kevin thoáng khựng lại — Su dường như đã bắt được thói quen xấu của anh.

Thực tế là anh vẫn chưa ăn gì cả. Từ lúc rời quán cà phê với Mei, Kevin vẫn chưa bỏ bất cứ thứ gì vào bụng. Đến khi ý thức được điều đó, dạ dày anh kêu lên một tiếng phản đối nho nhỏ.

“À… tớ ăn rồi.” Kevin nói dối, giọng hơi gượng. “Cậu cứ tập trung trực đi. Đừng lo cho tớ quá, tớ tự chăm sóc được bản thân.”

“Cậu lúc nào cũng nói thế,” Su đáp ngay. “Trong khi mỗi lần tớ qua thăm, trông cậu ốm nhách.”

Kevin không cần nhìn cũng đoán được vẻ mặt nhăn nhó quen thuộc kia. Ngực anh khẽ thắt lại vì cảm giác tội lỗi.

“Cuối tuần này cậu sẽ thấy tớ khá hơn.” Anh cố mỉm cười dù Su không thể thấy. “Hứa đó. Yên tâm trực đi nhé.”

“…Được rồi” Su im lặng một lúc rồi nói tiếp. “Tớ tin là cậu sẽ giữ lời.”

Cuộc gọi kết thúc khi Su bị đồng nghiệp gọi đi.

Kevin thở dài, đặt điện thoại sang một bên. Anh đứng dậy, bước vào bếp và đun vội một gói mì. Nếu Su nhìn thấy cảnh này, chắc chắn cậu ấy sẽ thất vọng lắm. Nhưng hôm nay tâm trạng Kevin tệ đến mức anh chẳng còn đủ sức quan tâm. Chỉ có món ăn quen thuộc ấy mới giúp anh tạm thời thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ u ám đang siết chặt lấy mình. Hơi nóng và mùi vị quen thuộc phần nào xoa dịu nỗi trống trải trong lòng. Kevin tự nhủ từ ngày mai sẽ sinh hoạt điều độ hơn.

Nhưng chỉ cần ở một mình trở lại, anh lại không kìm được mà trượt dài vào những thói quen tự hủy hoại. Su từng đề nghị sắp xếp cho anh gặp bác sĩ tâm lý. Khi đó, Kevin đã phản ứng dữ dội. Anh cho rằng bản thân xứng đáng với sự dằn vặt này, rằng anh phải gánh chịu hậu quả cho cái chết của họ. Cuộc cãi vã hôm ấy lớn đến mức cả hai đã không liên lạc trong nhiều tuần. Sự cô đơn kéo dài khiến Kevin kiệt quệ. Anh từng nghĩ đến việc xuống nước xin lỗi trước, nhưng lại sợ rằng Su đã mệt mỏi, không còn muốn quan tâm đến anh nữa. May mắn thay, Su đã không bỏ mặc anh. Từ khi Su thường xuyên ghé qua kiểm tra Kevin vào những tuần Su không phải trực. Sự quan tâm chân thành của Su giúp Kevin cố gắng không bỏ bữa và hạn chế thức khuya. Sự quan tâm mà Su trao cho Kevin khiến anh nhiều lúc thấy mình chẳng hề xứng đáng. Kevin không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai, càng không muốn phụ tấm lòng của Su, vì thế anh cũng ép mình phải bớt hành hạ bản thân.

Dù vậy, nói thì vẫn dễ hơn là làm. Nút thắt trong lòng anh vẫn còn đó. Xu hướng tự hủy luôn âm ỉ nhen nhóm, quen thuộc như một phản xạ khó bỏ. Kevin hiểu điều đó không tốt, chỉ là anh vẫn chưa tìm được cách thoát ra.

Cuộc sống của anh cứ thế trôi qua, lặng lẽ và đều đặn như trước. Đi làm, về nhà, những cuối tuần thỉnh thoảng có Su ghé qua kiểm tra tình trạng của anh. Kevin học cách tồn tại, dù chưa thể gọi đó là sống.

Vài tháng sau, ngày đại gia đình Kaslana tổ chức buổi tụ họp thường niên cũng đến.

Kevin ép mình chỉnh trang gọn gàng, cẩn thận che giấu vẻ mệt mỏi quen thuộc, không chỉ để tránh ánh mắt của người anh họ mà còn vì cô cháu gái Kiana. Anh thật sự không muốn con bé phải lo lắng thêm điều gì.

Chỉ khi hình ảnh phản chiếu trong gương trông đủ ổn, Kevin mới rời căn hộ, hướng về dinh thự nhà Kaslana.

_____

Nhà Kaslana vẫn được trang trí rực rỡ như mọi năm. Ánh đèn treo dọc lối vào hắt xuống khoảng sân rộng với đủ loại màu sắc gợi cảm giác ấm áp và náo nhiệt.

Chỉ là năm nay, ngay trước cổng lại xuất hiện vài gương mặt lạ — một người phụ nữ và ba đứa trẻ đứng lấp ló, dường như còn do dự chưa dám bước vào.

Kevin khẽ nhíu mày, chậm rãi tiến lại gần.

“Cho hỏi… cô đang tìm ai vậy?”

Người phụ nữ ngẩng lên, thoáng sững lại trước khi dè dặt hỏi ngược lại:

“Anh có biết cô Khaslana không ạ?”

Cái tên vừa thốt ra đã khơi lên một mảng ký ức cũ. Khaslana — người chị họ hơn anh vài tuổi, có mái tóc bạch kim giống anh, luôn dịu dàng và hay mua quà vặt cho cậu em họ mỗi lần gặp mặt. Hồi nhỏ, họ thân thiết tới mức Kevin từng xem chị như chị gái ruột. Nhưng từ ngày chị lập gia đình, họ dần ít gặp nhau hơn. Những đứa con của chị, anh cũng chỉ thoáng thấy vài lần trong những dịp hiếm hoi.

Kevin gật đầu.

“Có. Cô ấy là chị họ của tôi. Có chuyện gì sao?”

Người phụ nữ khẽ thở ra, như thể nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm được đúng người.

“Tôi là em họ của chồng chị ấy… Chuyện này hơi dài. Chúng ta có thể tìm chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện được không?”

Kevin đưa họ vào một căn phòng khách nhỏ ở góc nhà, nơi ít người qua lại. Ba đứa trẻ đi theo, ngồi sát vào nhau trên ghế sofa, lưng thẳng nhưng vai hơi co lại, không che giấu được cảm giác căng thẳng bên trong.

Người phụ nữ siết chặt hai bàn tay vào nhau trước khi cất lời:

“Gia đình Khaslana đã gặp tai nạn. Cả hai vợ chồng… đều không qua khỏi.”

Tim Kevin thắt lại.

“Hiện tại, ba đứa nhỏ vẫn chưa có nơi nương tựa. Anh ấy không có anh chị em ruột, còn bên nhà tôi thì… không ai đủ điều kiện để nuôi thêm ba đứa trẻ cả.”

Kevin nhìn sang lũ trẻ. Chúng cúi đầu, im lặng đến đáng sợ. Khi người phụ nữ nhắc đến cha mẹ, vai bọn nhỏ khẽ run lên.

Anh quan sát kỹ hơn.

Một đứa tóc trắng, mắt xanh — nét giống mẹ rõ rệt. Một đứa tóc bạc ngả xám, ánh mắt xanh thẫm. Đứa còn lại tóc vàng hoe, đôi mắt vàng kim. Những đường nét non nớt ấy, đặc biệt là hai đứa tóc sáng màu, khiến Kevin bất giác liên tưởng đến chính mình khi còn nhỏ. Ít nhất, anh biết chắc đây không phải một câu chuyện bịa đặt.

“Vậy nên… cô muốn nhờ nhà Kaslana giúp đỡ?” Kevin hỏi, giọng trầm xuống.

Người phụ nữ khẽ gật đầu.

“Nếu được như vậy… thì tốt quá.”

Ngay khoảnh khắc ấy, ba đứa trẻ đồng loạt phản ứng. Đứa tóc trắng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Kevin như bám lấy một sợi hy vọng mong manh. Hai đứa còn lại cũng thoáng liếc nhìn anh, rồi vội vàng cúi đầu xuống.

Lồng ngực Kevin chợt nặng trĩu. Cảm giác ấy quen thuộc đến đau đớn — giống hệt chính anh của hơn nửa năm trước, khi đứng giữa mất mát và không biết bấu víu vào đâu.

Và trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, anh đã buột miệng:

“Tôi sẽ nhận nuôi bọn trẻ.”

“Anh… anh nói thật sao?” Người phụ nữ sững sờ, giọng run lên vì mừng rỡ.

Ba đứa nhỏ cũng đồng loạt mở to mắt nhìn anh, ngơ ngác khó tin.

Chỉ đến lúc ấy Kevin mới nhận thức được lời mình vừa nói.

Anh đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Bản thân anh còn đang chật vật với nỗi đau của mình, lấy đâu ra khả năng chăm sóc ba đứa trẻ? Kevin ghét nhất những kẻ vô trách nhiệm — và anh không muốn trở thành một trong số đó.

Nhưng lời đính chính mắc kẹt nơi cổ họng. Anh không thể thốt ra.

Không thể khi nhìn thấy gương mặt xanh xao, mệt mỏi của người phụ nữ — người hẳn đã xoay xở một mình suốt thời gian qua. Cũng không thể khi ba đôi mắt trẻ thơ đang nhìn anh, mong chờ đến tuyệt vọng.

Kevin nhận ra, có những ánh nhìn khiến con người ta không thể quay lưng.

Kevin hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh và buộc bản thân phải chấp nhận trọng trách vừa đặt lên vai.

“Tôi có thể nhận nuôi ba đứa nhỏ,” anh nói chậm rãi. “Phiền cô hỗ trợ tôi phần thủ tục nhé. Tôi không rành mấy việc này lắm.”

Người phụ nữ thoáng sững lại, rồi mỉm cười nhẹ nhõm.

“Không sao đâu. Anh đồng ý là tốt quá rồi. Phần thủ tục, tôi sẽ lo giúp anh.”

Cô nhìn anh, hơi ngập ngừng một chút, rồi hỏi tiếp:

“À… bọn nhỏ có thể chuyển về ở cùng anh từ ngày mai luôn được không? Đồ đạc của tụi nhỏ đã được gói ghém hết rồi.”

“Được thôi. Nếu vậy,” anh nói thêm, “tối nay cứ ở lại ăn bữa cơm gia đình cùng tôi nhé.”

“Cảm ơn anh nhiều lắm.”

Người phụ nữ cúi người dặn dò ba đứa nhỏ vài câu, rồi đi lấy đồ đạc để mang vào phòng. Trước khi rời đi, cô quay lại nói thêm:

“Thủ tục đăng ký người giám hộ sẽ cần anh có mặt. Khi nào cần, tôi sẽ liên lạc lại.”

“Được. Cảm ơn cô.”

Khi người phụ nữ khuất bóng, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Kevin vừa quay sang phía ba đứa nhỏ thì ba giọng nói non nớt đã đồng thanh vang lên:

“Bọn con cảm ơn chú nhiều lắm…”

Đứa nhỏ tóc trắng — có lẽ là em út — không kìm được nữa, òa khóc rồi ôm chặt lấy chân anh. Đứa tóc xám cúi gằm mặt, bờ vai run lên từng nhịp. Đứa tóc vàng cố giữ vẻ cứng cỏi, nhưng vài giọt nước mắt vẫn lặng lẽ trượt khỏi khóe mi.

Kevin chợt thấy cổ họng nghẹn lại. Anh tự trách bản thân vì khoảnh khắc đã từng do dự muốn đẩy ba đứa trẻ này đi. Những đứa trẻ như thế này, sao anh có thể nhẫn tâm nhìn chúng bị người lớn chuyền tay nhau như một gánh nặng chứ?

Anh khẽ thở dài, cúi xuống xoa đầu cả ba, động tác vụng về nhưng dịu dàng.

“Chú cháu mình tuy gặp nhau không nhiều,” Kevin nói, giọng trầm ấm “nhưng chú sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cho ba đứa. Chú biết mất đi gia đình đau đớn đến mức nào… nên đừng cố kìm nén cảm xúc làm gì cả.”

Hơn ai hết, anh hiểu nỗi đau ấy.

Ba đứa nhỏ vỡ òa trong vòng tay anh. Đứa út ôm chặt lấy tay anh, khóc nức nở. Đứa tóc xám cũng không nhịn được mà sụt sùi theo. Đứa tóc vàng — có lẽ là anh cả — chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng vòng tay ôm lấy hai đứa em lại siết chặt hơn.

Kevin ôm chặt cả ba vào lòng, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng trọng lượng của “gia đình” đang tựa lên mình.

Anh thầm nhủ, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho ba đứa trẻ này.

Khi ba đứa trẻ đã dần ổn định hơn, Kevin dẫn chúng ra ngoài rửa mặt. Anh vừa cúi xuống vặn vòi nước thì một giọng quen thuộc vang lên sau lưng.

“Gì đây?”
Siegfried đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Chú em có con rồi à? Lại còn… tận ba đứa?”

Kevin khẽ thở ra.
“Hiểu lầm rồi. Đây là con của chị Khaslana. Anh còn nhớ chị ấy chứ?”

Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa trầm ngâm vài giây, rồi “ồ” lên một tiếng.

“À… chị họ tóc bạch kim giống em ấy hả? Từ ngày lấy chồng thì hiếm khi về nhà, nên anh cũng không nắm rõ tin tức.”
Anh nhìn ba đứa nhỏ thêm một lần, rồi hỏi tiếp:
“Sao vậy? Hai vợ chồng họ đi du lịch dài ngày nên nhờ em chăm con giúp à?”

Kevin khựng lại một nhịp.

“Họ đã… mất rồi,” anh nói khẽ. “Trong một tai nạn giao thông.”

Giọng anh dường như vỡ ra ở cuối câu.

Siegfried im lặng. Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua Kevin, rồi dừng lại ở ba đứa trẻ đang đứng nép sát nhau. Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

“Em chắc là mình có thể chăm sóc cho cả ba đứa không?”
Anh nói tiếp, giọng điềm đạm:
“Nếu cần, anh có thể nhận nuôi tụi nhỏ. Cecilia với Kiana hẳn sẽ rất vui nếu gia đình có thêm thành viên.”

Kevin chần chừ.

Lý trí nói rằng giao ba đứa trẻ cho Siegfried là lựa chọn hợp lý nhất. Anh chưa từng chăm sóc trẻ con, lại còn đang vật lộn với chính mình. Trong khi đó, nhà của Siegfried đã quen với tiếng trẻ con, quen với những bữa ăn đông đủ, với sự ồn ào và có sự ấm áp của một gia đình, điều mà 3 đứa trẻ hẳn đang khao khát nhất.

Nhưng anh cũng nhìn thấy những điều khác.

Ba cô con gái trong nhà ấy đã đủ khiến Cecilia nhiều lúc kiệt sức — nhất là khi Kiana chưa bao giờ chịu ngồi yên. Thêm ba đứa trẻ nữa… liệu chị có thật sự gánh nổi không? Liệu tụi nhỏ có được yêu thương trọn vẹn, hay chỉ là được “cưu mang”?

Và đâu đó trong lòng Kevin, có một phần rất ích kỷ đang lên tiếng.

Anh muốn tự mình chăm sóc ba đứa trẻ này. Muốn có một lý do đủ mạnh để buộc bản thân phải sống tiếp, phải đứng dậy mỗi sáng. Muốn tin rằng nếu anh có thể bảo vệ được chúng, có lẽ anh cũng đang từng chút chuộc lại lỗi lầm của chính mình.

Sau vài phút im lặng, Kevin ngẩng đầu lên.

“Em nghĩ… mình vẫn sẽ nhận nuôi cả ba,” anh nói. “Em sẽ học cách chăm sóc và nuôi dạy tụi nhỏ.”
Anh khẽ cười, nhưng ánh mắt thì kiên định.
“Anh biết mà, Kaslana một khi đã hứa thì sẽ không nuốt lời.”

Đôi mắt xanh ánh lên quyết tâm hiếm hoi đã lâu không xuất hiện.

Siegfried khựng lại một nhịp, rồi bật cười.

“Thấy em tràn đầy nhiệt huyết như vậy… thật tốt.”
Anh đưa tay xoa đầu Kevin, động tác quen thuộc như thuở còn nhỏ.
“Anh cứ tưởng sẽ không bao giờ thấy em trở lại như trước nữa chứ.”

Anh siết nhẹ vai cậu em họ.

“Nếu có gì khó khăn, cứ gọi cho anh chị. Đừng tự gồng gánh một mình.”

Ba đứa trẻ rụt rè nép sát vào một góc trước cửa nhà vệ sinh. Dường như chúng đã nghe được phần nào cuộc trò chuyện ban nãy, nên đứa nhỏ tóc trắng lại lên tiếng trước, giọng run run:

“Chú… định bỏ bọn con sao?”

Giọng nói vỡ ra ở cuối câu, như chỉ cần thêm một chữ nữa là nó sẽ khóc tiếp.

“Không,” Kevin đáp ngay, không do dự. “Chú đã nói là sẽ nhận nuôi cả ba rồi mà.”

Anh cúi người xuống, hạ thấp tầm mắt ngang với bọn trẻ.

“Từ giờ sẽ sống cùng nhau, nên chúng ta giới thiệu lại nhé. Chú tên là Kevin.”

Đứa trẻ tóc vàng lúc này mới bước lên một chút. Giọng nó vẫn còn khàn vì khóc, nhưng cố giữ bình tĩnh — dáng vẻ đúng chất một người anh cả.

“Nhà con có ba anh em. Con là anh cả, tên Neikos.”
Nó chỉ sang bên phải. “Đây là Fure, em thứ.”
Rồi lại chỉ sang bên trái. “Còn đây là Phainon, em út.”

Kevin gật đầu, mỉm cười.

“Được rồi. Vậy thì Neikos, Fure, Phainon,” anh nói chậm rãi, như khắc ghi từng cái tên, “Bốn người chúng ta từ giờ là một gia đình mới.”

Anh nhìn cả ba một lượt.

“Có lẽ các con cũng đói rồi. Chuẩn bị vào ăn cùng bữa tiệc của gia đình nhé. Nếu sợ đông người quá thì không cần vào cùng chú đâu, chú sẽ mang đồ ăn ra cho.”

“Nếu ba đứa thấy không thoải mái,” Siegfried lên tiếng, “Bác sẽ cho người bày mâm riêng ở phòng khác.”

Kevin giật mình, lúc này mới nhớ ra Siegfried vẫn còn đứng đó.

“Dạ…” Neikos chần chừ một chút, rồi cúi đầu lễ phép. 

“Bọn con theo chú Kevin là được ạ. Cảm ơn bác…”

Bữa tiệc diễn ra gần như mọi năm. Vài người họ hàng thân thiết hỏi han đôi câu, cảm thán trước tình cảnh của ba đứa trẻ. Nhưng sau cùng, đa phần đều tỏ ra yên tâm khi thấy Kevin ở bên cạnh chúng — điều khiến anh vừa ngạc nhiên, vừa không khỏi thấy một chút tự hào len lỏi trong lòng.

Khi bữa tiệc tàn, khách khứa lần lượt ra về. Chỉ còn gia đình Siegfried và Kevin ở lại trông coi người dọn dẹp.

“Em tính đưa bọn nhỏ về căn hộ đang ở” Siegfried hỏi “hay về nhà của ba mẹ em?”

“Căn hộ của em vẫn đủ chỗ cho ba đứa,” Kevin đáp sau một nhịp ngắn.
“Sau này khi tụi nhỏ lớn hơn, em sẽ cân nhắc lại. Còn hiện tại…”
Anh ngập ngừng. “Em vẫn… chưa sẵn sàng.”

“Được rồi.” Siegfried gật đầu. “Vậy anh chở bốn chú cháu về nhé.”

“Cảm ơn anh.”

Ba đứa trẻ không giấu nổi vẻ háo hức khi ngồi trong chiếc xe rộng rãi, thoải mái. Chúng nép sát vào nhau trên hàng ghế sau, hết nhìn ra cửa kính lại tò mò liếc sang Kevin qua gương chiếu hậu.

Nửa tiếng trôi qua nhanh đến mức chẳng ai kịp nhận ra. Kevin cùng Siegfried bê đống hành lý của ba đứa lên căn hộ.

“Chà,” Siegfried liếc quanh phòng khách, nhướng mày ngạc nhiên 
“Vậy mà anh cứ tưởng chú sẽ buông thả, sống bừa bộn khi ở một mình chứ.”

“Su thỉnh thoảng lại ghé qua nhắc nhở,” Kevin đáp, giọng như than thở, nhưng vẫn không giấu được sự dịu dàng khi nhắc đến Su.“Em không gọn gàng cũng không được.”

Siegfried bật cười.

“Anh chưa từng có người bạn nào thân thiết đến vậy.”

“Em thật sự may mắn khi có Su bên cạnh,” Kevin thì thầm
“Nói thật thì… em cũng chẳng biết phải đền đáp thế nào nữa.”

Siegfried trầm ngâm. Môi anh mấp máy như định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở ra, tiếp tục giúp Kevin chuyển đồ của lũ trẻ vào căn phòng ngủ dành cho khách.

“Anh vẫn không hiểu sao chú lại thuê căn hai phòng ngủ trong khi ở một mình.”

“Thi thoảng anh chị vẫn qua chơi thì phải có phòng riêng chứ.”

Kevin dừng lại trước cửa phòng, tay đặt lên tay nắm.

“Với lại… cũng vừa hay. Giờ căn phòng này không còn bị bỏ trống nữa rồi.” 

Anh liếc nhìn ba đứa trẻ đang đứng lấp ló sau lưng.

“May là em mới dọn lại hôm qua. Bọn nhỏ có thể chuyển vào ở luôn.”

Siegfried mỉm cười. Anh dặn dò Kevin thêm vài câu rồi lái xe về, để lại căn hộ bỗng chốc yên tĩnh hơn hẳn.

Kevin đã nghĩ ba đứa có thể nằm chung trên chiếc giường anh mua sẵn, nhưng có vẻ anh đã nhầm. Chiếc giường trông nhỏ hơn hẳn khi ba thân hình bé con cùng trèo lên.

Ngày mai phải mua giường lớn hơn mới được, anh thầm nhủ.

“Ba đứa thu dọn xong chưa?” Kevin đứng ở cửa phòng hỏi.
“Tối nay một đứa qua ngủ cùng chú nhé? Mai chú sẽ đổi sang giường to hơn.”

“Dạ thôi ạ,” Neikos lắc đầu.
“Bọn con nằm chật một chút cũng được.”

Ba đứa trẻ quấn sát vào nhau. Rõ ràng chúng rất gắn bó, và có vẻ cũng vẫn còn dè chừng anh — điều hoàn toàn dễ hiểu, khi Kevin vẫn chỉ là một người xa lạ vừa bước vào cuộc sống của chúng chưa đầy một ngày.

Kevin mang thêm chăn gối vào, cẩn thận đắp lại cho từng đứa.

“Nếu có gì không ổn, hoặc thấy chật quá,” anh dặn dò, “qua phòng chú ở ngay bên đối diện nhé.”

“Dạ… chú ngủ ngon ạ.”

Kevin mỉm cười, xoa đầu từng đứa một.

“Ngủ ngon nhé.”

Ngày mai vừa hay là cuối tuần. Anh sẽ phải tranh thủ đọc thêm tài liệu về cách nuôi dạy trẻ con và tìm hiểu những thủ tục cần thiết để bọn nhỏ có thể nhập học sớm nhất có thể.

____

Suốt một năm qua, Kevin chẳng có đủ năng lượng để chơi game, chứ đừng nói đến việc đọc sách. Vậy mà lúc này, anh lại có thể ngồi yên trước chồng sách dày hàng trăm trang, kiên nhẫn lật từng trang về nuôi dạy trẻ con, tâm lý trẻ em, cả những ghi chú anh đánh dấu vội trong đêm.

Dù vậy, cơ thể anh vẫn chưa quen với việc phải gắng gượng lâu. Mới đọc được vài chục trang, đầu óc Kevin đã bắt đầu mơ hồ. Anh ngáp dài, gập sách lại rồi liếc nhìn đồng hồ.

Tám giờ sáng rồi.

Kevin đứng dậy, vừa đi vừa nghĩ đến ba đứa nhỏ vẫn đang ngủ trong phòng bên kia. Tim anh vẫn khẽ nhói lên vì thương xót, nhưng lần này, cảm giác ấy không còn đơn độc. Nó được lấp đầy bởi mong muốn che chở, chăm sóc và trách nhiệm mà anh đã tự nguyện gánh vác.

Trước chiếc tủ lạnh gần như trống rỗng, Kevin khựng lại. Chỉ còn vài quả trứng lăn lóc trong ngăn mát, còn tủ bếp thì chất đầy mì ly. Anh nhìn chúng một lúc, rồi nhớ đến những dòng chữ vừa đọc về việc xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh cho trẻ nhỏ.

Ý nghĩ cho bọn nhỏ ăn mì làm bữa sáng vừa lóe lên đã lập tức bị anh gạt bỏ.

“Không được rồi…”

Kevin khoác áo, cầm ví ra ngoài.

 

Khi anh quay về, căn hộ không còn yên tĩnh như lúc rời đi nữa. Phainon đã dậy. Đứa bé đứng giữa phòng khách, đôi tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt, như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

Kevin đặt túi đồ xuống, vội vàng bước tới.

“Con sao vậy, Phainon?”

“Ư… chú Kevin…” giọng cậu bé run lên, nước mắt bắt đầu dâng đầy, “Con cứ tưởng… chú bỏ bọn con đi rồi…”

Kevin sững lại trong một nhịp rất ngắn, rồi lập tức cúi xuống, vòng tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng.

“Không có chuyện đó đâu,” anh dịu dàng trấn an.
“Chú chỉ ra ngoài mua đồ ăn sáng thôi. Chú ở đây mà. Chú sẽ không bao giờ bỏ rơi mấy đứa đâu.”

Anh vuốt nhẹ gò má nhỏ, lau đi hai hàng nước mắt vẫn còn rơi không ngừng. Phainon nắm chặt áo anh như sợ chỉ nếu thả ra thì sẽ bị bỏ rơi lần nữa, một lúc sau mới dần nín khóc.

“Hai anh của con đâu rồi?” Kevin khẽ hỏi. “Vẫn đang ngủ à?”

“Dạ… con chưa dám gọi,” Phainon lí nhí đáp.

Kevin mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc trắng mềm mại.

“Vậy cùng chú đi gọi hai anh dậy nhé.”

Bữa sáng hôm đó không có gì cầu kỳ. Chỉ là bánh mì, sữa ấm và vài món đơn giản Kevin mua vội. Nhưng ba đứa trẻ ăn rất ngoan, thỉnh thoảng còn thì thầm trao đổi với nhau, ánh mắt không còn quá dè dặt như tối qua.

“Chú mua thử món bánh này,” Kevin nói, đẩy đĩa về phía bọn nhỏ.
“Nếu mấy đứa thích, lần sau chú lại mua.”

Ba đôi mắt sáng lên rất khẽ.

“Dạ… bọn con cảm ơn chú.”

Kevin ngồi nhìn bọn trẻ cười nói bên bàn ăn, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp mà đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận lại được. Căn hộ vốn lạnh lẽo nay bỗng trở nên đầy ắp tiếng động — tiếng thìa chạm đĩa, tiếng cười khẽ, tiếng gọi nhau của những đứa nhỏ.

Ngày hôm đó trôi qua yên bình hơn anh tưởng. Kevin nói chuyện với bọn trẻ nhiều hơn, lắng nghe từng câu trả lời còn ngập ngừng. Anh cùng chúng chơi vài ván board game, dù luật chơi bị sửa tới sửa lui không biết bao nhiêu lần.

Anh hiểu thêm về ba đứa nhỏ. Về những nỗi sợ chúng giấu kín. Về sự mất mát quá lớn so với tuổi đời còn quá nhỏ.

Quãng thời gian vừa qua quả thật quá tàn nhẫn với những đứa trẻ trong sáng ấy.

Kevin ghi nhớ điều đó. Phainon — và có lẽ cả Fure lẫn Neikos — đều rất sợ bị bỏ rơi. Nghĩ đến đây, anh khẽ siết chặt tay.

Từ giờ trở đi, anh thầm nhủ, mình phải ở đây.

Không chỉ là một người giám hộ.

Mà là gia đình của chúng.

 

Series this work belongs to: