Actions

Work Header

Mưa rơi, không ướt áo người

Summary:

Tô Mộ Vũ đã nhập ma trước khi thần y kịp đến, kết quả là trong cơn điên cuồng hắn đã đâm kiếm vào Tô Xương Hà. Và giờ là những gì tiếp theo đó.

Chapter Text

Nhìn thần trí trở về đôi mắt đỏ rực của Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà cuối cùng đã có thể yên tâm rồi. Chết dưới tay Tô Mộ Vũ chẳng phải là cái kết quá tệ, Tô Xương Hà đã nghĩ thế khi ý thức chìm vào bóng tối.

Nhưng y không chết. Tô Xương Hà biết bởi y cảm nhận được cơn đau xuyên thấu nơi lồng ngực, sự bủn rủn của tứ chi, và vô vàn âm thanh hỗn loạn xung quanh. Tiếng của thần y, của Triết thúc, rồi của Mộ Vũ Mặc. Tất cả hòa thành một chuỗi ầm ì như ong vỡ tổ mà Tô Xương Hà chẳng thể nghe rõ được. Chỉ đến khi y nghe thấy Mộ Vũ Mặc thất thanh kêu to.

“Vũ ca!”

Tô Mộ Vũ? Chuyện gì đã xảy ra cho Tô Mộ Vũ? Tô Xương Hà ra sức tỉnh lại. Chân khí chảy ngược. Dường như y đã hộc ra một ngụm máu. Lần này thì y bất tỉnh thật.

***

Tô Xương Hà tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc ở tổng đàn Ám Hà. Bấy nhiêu là đủ để biết y đã hôn mê trong thời gian khá dài. Cơ thể y vẫn vô lực, chẳng động đậy nổi một đầu ngón tay. Y thử hít sâu một hơi, cơn đau buốt nhói ở ngực dội lên tới óc, y không kìm được mà rên thành tiếng.

Tấm rèm mỏng bên mép giường vén lên. Trong cơn đau lộng óc, Tô Xương Hà loáng thoáng thấy được một bóng hình quen thuộc. Quen tới mức mọi lo lắng trong lòng y được vuốt phẳng ngay lập tức.

“Ngươi tỉnh rồi.” Thanh âm êm ái vang lên, có phần mệt mỏi, nhưng cũng đầy nhẹ nhõm.

Tô Xương Hà cố đẩy âm thanh qua cổ họng khô khốc. “Tô Mộ…”

Nhưng y chưa kịp nói xong thì bóng người kia đã quay đi. Y nghe thấy Tô Mộ Vũ mở cửa, nói với người đứng bên ngoài. “Tiêu Triêu Nhan, báo với thần y là Tô Xương Hà tỉnh rồi.”

Thần y xuất hiện ngay sau đó. Bắt mạch, kiểm tra vết thương, bảo rằng kẻ xấu quả nhiên sống dai, rằng mạng y rất lớn nên còn khuya mới chết được, rằng nhờ nàng ta y thuật cao siêu mới cứu chữa nổi quả tim đã bị đâm thủng như thế.

Tim bị đâm thủng? Chậc, lần này thương thế nghiêm trọng thật rồi.

Sau một hồi loay hoay đảm bảo rằng Tô Xương Hà sẽ không chết bất đắc kì tử, thần y khẽ hắng giọng, đảo mắt qua cái người nãy giờ đứng ở đầu giường y như một cái bóng, đoạn bảo cần phải đi sắc thuốc.

Nàng ta nhanh chóng rời khỏi phòng, trả lại bầu không gian yên tĩnh. Yên tĩnh đến quá mức. Cái người lặng lẽ đứng ở đầu giường, khuất khỏi tầm mắt Tô Xương Hà giờ cũng chịu dời bước tới trước mặt y.

Tô Xương Hà gượng cười. “Mãi cũng được thấy mặt Tô gia…”

Thêm một lần nữa y phải bỏ dở câu nói. Tô Xương Hà hít mạnh một hơi, tim nhói lên đến phát ngất, nhưng y vẫn cố duy trì tỉnh táo. Không trách y có phản ứng như thế. Bởi vì đập vào mắt y lúc này là Tô Mộ Vũ, trong bộ y phục xanh đen quen thuộc, nhưng buông rũ bên bờ vai là những lọn tóc trắng. Cả một mái tóc trắng. Màu trắng của cái đêm hắn nhập ma.

“Bình tĩnh.” Tô Mộ Vũ nói, vội truyền một ít chân khí sang để y không xúc động mà hộc máu ngay tại chỗ.

“Tóc ngươi…” Y run giọng.

“Hậu quả do nhập ma thôi. Không sao đâu.” Tô Mộ Vũ bình thản đáp.

Không sao? Thế này là không sao thì thế nào mới là có sao? Tô Xương Hà muốn hỏi, nhưng y chẳng còn hơi sức nữa. Chỉ một chút quá khích thôi đã rút cạn sức lực trong y rồi. Hai mắt tối sầm, y ngất đi lần nữa.

***

Lần tiếp theo Tô Xương Hà tỉnh lại, Tô Mộ Vũ vẫn túc trực ngay bên cạnh. Hắn vòng tay qua lưng, đỡ y ngồi dậy, đoạn đưa chén thuốc tới. Một chén thuốc đúng phong cách thần y, nồng nặc khó ngửi.

Những sợi tóc trắng phất phơ bên mép chén thuốc đen càng làm y khó chịu hơn. Tô Xương Hà cố lờ đi cơn đau âm ỉ trong tim mình. Y cười bảo. “Ta không nhấc tay nổi. Ngươi đút cho ta đi.”

Tô Mộ Vũ khẽ ừm một tiếng, đoạn cầm lấy chiếc thìa sứ, múc thuốc đưa đến bên môi Tô Xương Hà. Tô Xương Hà mở miệng uống. Đắng kinh hoàng! Y ho khan một tiếng. Tô Mộ Vũ dừng lại một chốc cho y lấy lại hơi, sau đó chậm rãi đút thêm một thìa nữa.

Tô Xương Hà khẽ nheo mắt. Lần đầu tiên từ lúc hoàn toàn tỉnh táo đến giờ, y thật sự nhìn thẳng vào Tô Mộ Vũ. Người kia cụp mắt nhìn xuống chén thuốc trong tay, khuấy liên hồi trước khi múc lên.

“Tô Mộ Vũ, ngươi biết là ta không trách ngươi mà, đúng không?” Y trầm giọng.

Tô Mộ Vũ nghiêng đầu nhìn sang, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. “Ta biết. Ngươi vẫn chưa hồi phục đâu. Đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Tô Xương Hà uống hết chén thuốc trong im lặng. Nhiều lần muốn phun ra nhưng phải cố nghẹn lại. Tô Mộ Vũ lau miệng rồi đỡ y nằm xuống lại. Chẳng thể động đậy, Tô Xương Hà chỉ đành nhìn theo Tô Mộ Vũ cầm chén thuốc rời đi.

Mái tóc trắng búi lên một nửa bằng cây trâm đơn giản, đong đưa theo từng nhịp bước. Thiếu đi sợi dây cột tóc.

Tô Xương Hà siết chặt nắm tay.

***

Ngày hôm sau, thần y đến thay băng cho Tô Xương Hà. Nàng ta kiểm tra vết thương, nói là quá trình hồi phục sẽ khá dài, dặn y đừng có cử động lung tung. Nhìn sang Tô Mộ Vũ đang giúp y mặc áo lại, Tô Xương Hà hất cằm hỏi. “Thương thế của Tô Mộ Vũ thế nào rồi?”

Thần y trợn trắng mắt, lộ rõ vẻ bất mãn trước tình trạng của cả hai. “Vận dụng cấm thuật, còn thế nào được nữa.” Không đợi y kịp phản ứng, nàng ta đã xua tay. “Nhưng cũng may là chỉ hao tổn khí huyết, không tổn thương kinh mạch nên không có gì đáng ngại. Ngươi mới phiền đây này.” Nàng ta thở dài. “Nói thật là chữa trị cho người trúng độc Dược Nhân còn dễ hơn. Bởi vì có thuốc độc ắt sẽ có thuốc giải, chỉ cần tìm ra là được. Còn kiểu tổn thương trực tiếp lên thân thể, nhất là trái tim như ngươi thế này, cứu chữa được hay không hoàn toàn là vấn đề kĩ năng.”

“Thần y không hổ là Hoa Đà tái thế. Ta thật là may mắn mà.” Tô Xương Hà vuốt đuôi nàng ta.

“Tô Mộ Vũ đã bất tỉnh ba ngày.” Nàng ta trừng mắt. “Nhưng ngươi thì bất tỉnh tới nửa tháng. Mộ Thanh Dương đã tính lo hậu sự cho ngươi rồi đấy.”

“Mộ Thanh Dương?” Tô Xương Hà sửng sốt. “Hắn…?”

“Còn sống.” Tô Mộ Vũ đáp thay. “Sư phụ đã cứu hắn và Mộ Tuyết Vi. Cả hai dưỡng thương xong mới trở về Ám Hà.”

“Sư phụ?” Tô Xương Hà có cảm giác mình đã bỏ lỡ khối chuyện. “Lão nhân gia cũng còn sống?”

Lần này Tô Mộ Vũ không khỏi bật cười. Hắn thong thả cập nhật tất cả sự tình sau khi Tô Xương Hà hôn mê. Trọc Thanh đã chết. Đại hoàng tử dâng sớ nhận tội, bị cấm túc trong Khâm Thiên Giám. Dạ Nha mất tích. Lang Gia Vương giúp hộ tống cả nhóm về Ám Hà. Mộ Thanh Dương và Mộ Tuyết Vi không lâu sau cũng quay lại.

Tô Xương Hà khẽ cau mày. “Ngươi tính làm thế nào?” Y không chấp nhận chuyện Đại hoàng tử vẫn hả hê mà sống sau tất cả như vậy.

“Đợi ngươi hồi phục rồi hẵng tính.” Tô Mộ Vũ nhàn nhạt đáp.

Tô Xương Hà có thể hiểu tình cảnh rối ren của cả nhóm khi đó. Với Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà trọng thương, còn Mộ Tuyết Vi và Mộ Thanh Dương mất tích, thế lực của Ám Hà đã bị tổn thất trầm trọng. Dẫu có muốn ra tay với Đại hoàng tử thì cũng không phải ngay lúc đó. Họ chỉ đành đưa Tô Xương Hà về tổng đàn để chữa trị, rồi tính kế lâu dài.

Tô Xương Hà nén tiếng thở dài, để Tô Mộ Vũ đỡ mình nằm xuống. Y cất tiếng lần nữa khi thần y chuẩn bị rời khỏi phòng. “Thần y à, Tô Mộ Vũ thật sự không sao chứ?”

Nàng ta nhướng mày. “Ta đã kiểm tra kĩ rồi. Không sao đâu. Đừng lo.”

Tô Mộ Vũ đứng bên cạnh nhìn y chằm chằm, nhưng chẳng nói gì cả.

***

Những ngày tiếp theo, Tô Mộ Vũ vẫn chăm sóc y hết sức ân cần. Ăn cơm, uống thuốc, tắm rửa, thay đồ, chẳng sót gì cả. Nhưng đằng sau sự ân cần ấy vẫn loáng thoáng một chút xa cách. Ngày hôm nay Tô Xương Hà đã có sức cử động tay chân. Nhân lúc Tô Mộ Vũ đỡ y nằm xuống, Tô Xương Hà đã nhanh tay ôm siết eo hắn một cái.

Cơ thể Tô Mộ Vũ cứng còng lại, trong tích tắc, rồi mới giãn ra. Hắn đặt tay Tô Xương Hà xuống giường, “Đừng nghịch. Thần y chưa cho ngươi cử động nhiều đâu.”

“Ta sắp mọc mốc tới nơi rồi.” Y than thở.

“Cố mà nhịn đi. Nếu ngươi muốn mau hồi phục.” Nói đoạn Tô Mộ Vũ quay đi, dọn dẹp mớ bừa bộn sau khi Tô Xương Hà tắm rửa.

Mái tóc trắng búi sơ sài bằng một cây trâm gỗ. Vẫn chẳng thấy sợi dây cột tóc đâu.

***

Một tuần sau, Tô Xương Hà đã có thể tự ngồi dậy được. Tô Mộ Vũ bắt đầu mang sổ sách của Ám Hà về giải quyết. Cái gì mà lúa trồng bao nhiêu mẫu và cải trắng tới mùa thu hoạch. Tô Xương Hà nghe mà đau đầu. Bờ bên kia của Ám Hà hóa ra là bờ ruộng sao? Hay thật.

“Thất Đao thúc gửi lời hỏi thăm ngươi đấy.” Tô Mộ Vũ vừa lật xem sổ sách vừa nói. “Ông ấy bảo ngươi nhanh hồi phục đi để còn xử lý mấy con heo rừng xông vào ruộng.”

“Mấy việc lao động tay chân đó Tạ gia giỏi lắm. Phân công cho họ làm đi.” Tô Xương Hà xua tay. Y nhìn chằm chằm Tô Mộ Vũ một hồi, đoạn hỏi. “Ngươi thế nào rồi? Không cần vất vả như vậy. Mấy chuyện này để bọn Thanh Dương giải quyết được mà.”

“Ta chỉ xem qua thôi. Không có gì vất vả.” Tô Mộ Vũ lắc đầu. “Mỗi ngày ta đều uống thuốc của thần y. Không sao cả.”

“Ngươi đã nhập ma đó.” Tô Xương Hà xoa xoa đầu ngón tay. Y thèm cảm giác của thanh Thốn chỉ kiếm trong tay. Không có thứ gì để xoay làm y bồn chồn quá thể. “Làm ta nhớ cái lần đấu với Kiếm Vô Địch.”

“Kiếm Vô Địch.” Tô Mộ Vũ lặp lại, hơi lên giọng ở âm cuối. Ngón tay lật giấy khựng lại trong thoáng giây.

Tô Xương Hà khoanh tay, tựa lưng vào đầu giường. “Ừ, ai mà ngờ hắn đấu với ngươi nửa đường rồi tẩu hỏa nhập ma. Làm hại hai ta phải hợp sức mới hạ được hắn.”

“Cũng may mà có ngươi.” Tô Mộ Vũ đáp.

Tô Xương Hà siết chặt nắm tay.

“Lại nói, lần trước Đại gia trưởng vừa bị trọng thương, kết quả liền bị ba gia tộc đuổi giết.” Tô Xương Hà cười nhạt. “Ngươi nói xem ta nằm đây cả tháng rồi. Ngoài kia có nổi loạn chưa nhỉ?”

“Lần này không có ngươi lãnh đạo, ai còn dám nổi dậy chống Đại gia trưởng?” Tô Mộ Vũ gấp sổ lại, đặt xuống bàn. “Ta sẽ không để ai động tới ngươi đâu.”

“Ta không yên tâm. Đám người Ám Hà này, ai có cơ hội mà chẳng muốn trèo cao hơn? Lần trước ta và ngươi vừa tới thành Thiên Khải là Tô Loan Đan lập tức trở mặt ngay đấy thôi.” Tô Xương Hà nhìn thẳng vào Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ khẽ cau mày, đứng dậy. “Ta sẽ đi một vòng xem ba nhà đang làm gì. Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Tô Xương Ly ở bên ngoài. Ngươi cần gì thì cứ gọi hắn.”

Tô Mộ Vũ đi rồi, Tô Xương Hà vẫn duy trì tư thế khoanh tay đó cả buổi. Hai mắt y phóng không, nghiền ngẫm một hồi lâu, rồi mới thở hắt ra, gõ ngón tay xuống mép giường làm ám hiệu.

Tô Xương Ly lập tức bước vào. “Đại ca?” Tiểu tử kia lên tiếng. “Có chuyện gì à?”

“Gọi Mộ Tuyết Vi và Tạ Thiên Cơ đến cho ta.” Tô Xương Hà trầm giọng. Tô Xương Ly thoáng sửng sốt, nhưng cũng vội gật đầu. Tiểu tử này tuy khá vụng về, nhưng rất hiểu ý y. Nó hiểu rằng Tô Xương Hà muốn nó làm việc này trong âm thầm, không báo cho ai khác.

***

Tô Mộ Vũ bận kiểm tra tình hình ba gia tộc suốt thời gian sau đó. Hắn vẫn ghé qua thăm Tô Xương Hà, nhưng không ngồi lại lâu nữa. Mãi đến một tuần sau, nghe thần y truyền tin rằng Tô Xương Hà không chịu để nàng ta thay băng, hắn mới vội vã chạy về.

Trong phòng, Tô Xương Hà khoanh tay ngồi tựa đầu giường, còn thần y khoanh tay đứng ở cuối giường. Hai bên trừng nhau mắt to mắt nhỏ, không người nào chịu nhường người nào. Tô Mộ Vũ chậm rãi tiến lại gần.

“Tô Xương Hà, ngươi làm gì vậy?”

“Ta muốn xuống giường!” Y bĩu môi. “Ta nằm lâu quá rồi!”

Tô Mộ Vũ đưa mắt nhìn thần y dò hỏi. Thần y hừ một tiếng. “Muốn xuống giường thì cứ xuống đi. Nhưng ngươi phải thay băng trước đã!”

“Để ta thay được không?” Tô Mộ Vũ hỏi.

Thần y lập tức cầm lấy chiếc khay đựng băng gạc mới, dúi vào tay hắn rồi hồng hộc bỏ ra ngoài.

“Ngươi chọc giận nàng ta làm gì chứ?” Tô Mộ Vũ ngồi xuống mép giường. “Nàng ta mà bỏ đi thì ai chữa cho ngươi đây?”

“Còn Triêu Nhan mà.” Tô Xương Hà thả tay xuống, để Tô Mộ Vũ cởi áo y ra. “Muội ấy học được không ít tay nghề của Dược Vương Cốc rồi còn gì.”

Tô Mộ Vũ vạch áo ra, lập tức cau mày khi thấy chỗ băng vải quấn ngang ngực lấm tấm vài vệt máu. “Sao vết thương lại vỡ ra rồi?” Hắn xoay người, hẳn là tính đi gọi thần y trở lại, nhưng Tô Xương Hà đã kịp kéo tay hắn.

“Chắc là do lúc nãy giằng co với nàng ta thôi. Đừng có gọi. Nàng ta lải nhải nữa thì phiền chết.”

Tô Mộ Vũ bực bội ra mặt, song vẫn nhẹ nhàng gỡ từng vòng băng vải thấm máu, đoạn cẩn thận kiểm tra vết thương. Phải thừa nhận là thần y rất khéo tay. Vết thương do lưỡi kiếm đâm vào đang lúc liền da, đúng lí phải xù xì lởm chởm, nhưng nàng ta đã may miệng vết thương rất khéo và đắp thuốc tốt lên vùng da xung quanh, nên ngoài việc nó có hơi ửng đỏ, ri rỉ máu thì nhìn chẳng có gì nghiêm trọng.

Tô Mộ Vũ thở phào một hơi, đắp thuốc mới lên rồi băng bó lại. Tô Xương Hà lẳng lặng nhìn hắn thao tác. Ánh mắt dời từ mái tóc trắng xuống nốt ruồi dưới khóe mắt, xuống đường viền mặt thanh tú, xuống khuôn cằm thon gọn. Xuống chiếc cổ mảnh dài. Xuống vết sẹo Sinh Tử Đồng lấp ló dưới cổ áo.

Tô Xương Hà hít mạnh một hơi.

“Đau à?” Tô Mộ Vũ hỏi.

Tô Xương Hà chỉ lắc đầu.

Băng bó xong, Tô Mộ Vũ để y tự mặc áo lại, còn mình quay đi dọn dẹp mớ băng cũ. Tô Xương Hà dõi mắt nhìn hắn mang chiếc khay ra bàn trà.

Cạch!

Hắn dằn mạnh chiếc khay xuống bàn. Cả người lảo đảo. Tô Xương Hà đưa tay xuống gầm giường, ấn cơ quan khởi động. Tất cả cánh cửa trong phòng lập tức đóng sầm lại, khóa chặt bằng lớp lưới sắt. Thứ lưới dệt bằng huyền thiết, đến cả cao thủ Thiên Cảnh muốn phá vỡ cũng phải mất chút thời gian.

“Tô Xương Hà…”

Tô Mộ Vũ đã ngồi phịch xuống ghế. Hắn muốn vận công, nhưng rõ ràng không thể điều động chân khí. Tô Xương Hà rút Thốn chỉ kiếm dưới gối nằm ra, xoay tít trong tay. Y chậm rãi thả hai chân xuống đất.

“Phấn hoa Chân Nguyên, gặp phải máu sẽ cho ra khí độc không mùi, nếu hít phải sẽ bị đình trệ chân khí, toàn thân vô lực ngay lập tức.” Tô Xương Hà thong thả giải thích, bước từng bước đến bên bàn trà.

Tô Mộ Vũ chống một tay bên bàn, ngẩng đầu nhìn y. Trong đôi mắt ửng sắc đỏ ấy là vẻ khó hiểu, hoang mang, kinh ngạc, và cả đau lòng.

Tim Tô Xương Hà như bị ai bóp nghẹn. Y siết chặt Thốn chỉ kiếm trong tay, dứt khoát kề ngang cổ kẻ đối diện, nghiến từng chữ qua kẽ răng.

“Giờ thì ngươi không đi đâu được nữa. Nên hãy liệu mà trả lời ta đi. Ngươi là ai? Tô Mộ Vũ đâu rồi?”