Chapter Text
Ám sát trang chủ Thanh Phong Trang, tiêu diệt tất cả tinh anh của Nguyệt Ảnh Hồ, thiêu rụi Vân Thiên Phủ, ba nhiệm vụ khó nhằn liên tiếp khiến Tô Xương Hà, một kẻ đã thực hiện thành công không ít nhiệm vụ cấp chữ Thiên cũng phải mệt lả cả người. Ghé vào Dương Lăng Thành gần đó, tìm đến phân đà Ám Hà, đệ trình nhiệm vụ, tiện đường gửi thư báo tin cho Tô Mộ Vũ; trừ mỗi thao tác cuối đem lại cho y chút vui vẻ, còn lại những hành động trước đó đều bị Tô Xương Hà lướt qua một cách chán chường. Giết người nhiều quá thì cũng chẳng còn phấn khích nữa.
Giờ vẫn còn sớm, Tô Xương Hà có thể trở về Ám Hà vào chiều nay, cho nên y tranh thủ dạo một vòng quanh thành Dương Lăng, tìm xem có gì hay ho để mua về cho Tô Mộ Vũ.
Trên đường đi, Tô Xương Hà loáng thoáng nghe được không ít thiếu nữ chuyện trò với nhau về quần áo trang sức, và không dưới ba lần y nghe thấy các nàng nhắc đến Mặc Cẩm Hiên, một nơi bán vải rất đẹp. Tô Xương Hà không khỏi nghĩ đến mớ vải thô ráp tối màu mà Tô gia thống nhất phát cho đám đệ tử. Ừ, Tô Mộ Vũ nhà y xứng đáng được mặc thứ gì đó tốt hơn.
Y hỏi thăm người qua đường, đoạn bước nhanh về phía Mặc Cẩm Hiên. Đó là một gian nhà lớn nằm ngay đường chính, khách ra vào nườm nượp, chủ yếu là các cô gái trẻ và gia nhân theo xách đồ. Nam nhân? Dường như y là người nam nhân duy nhất. Tô Xương Hà chẳng để tâm. Y cất bước vào trong, đập ngay vào mắt là vô số thước vải đủ màu, cùng với mùi phấn son sực nức.
Đè xuống cảm giác bực bội, Tô Xương Hà tới trước quầy, ném ra một tờ chi phiếu. “Mang loại vải tốt nhất ra đây cho ta xem.”
Người phụ nữ đứng sau quầy nhìn ra đây là khách quý nên lập tức tươi cười đon đả, mời y ra bàn ngồi, châm trà, rồi bảo các cô nương mang vải lên. Tô Xương Hà hưởng thụ toàn bộ quá trình. Những thước vải mang lên rất đẹp, rất tốt, nhưng cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt đến mức ai ai cũng khen ngợi như vậy.
“Không còn loại nào tốt hơn à?”
Viên quản sự dường như chẳng hề bận tâm việc một gã khách giang hồ lưng đeo vũ khí lại vào tiệm mua vải vóc. Bà ta cười bảo. “Công tử thật tinh mắt. Phu nhân nhà ngài phải may mắn lắm mới gặp được người tinh ý như vậy. Đây là những loại vải bán chạy nhất thành, nhưng đúng là còn có loại quý hơn thật. Cơ mà…”
Tô Xương Hà đập bộp một tờ chi phiếu nữa xuống bàn, cắt đứt màn lải nhải. Viên quản sự cười tít mắt, nhét tờ chi phiếu vào tay áo rồi nói. “Loại vải quý của bổn tiệm gọi là Tuyết Tơ Bố, dệt từ thiên tằm Bắc Cương. Mềm nhuyễn, mịn màng, đông ấm hạ mát, khó rách, khó nhăn. Mỗi năm chỉ cho ra một lượng nhất định. Chúng tôi đặc biệt trữ riêng ở phòng bên cạnh. Công tử nếu muốn xem thì xin dời bước.”
Tô Xương Hà nhướng mày ra chiều hứng thú, đoạn theo bước viên quản sự băng qua hành lang, tiến vào gian phòng bên cạnh. Ở đây không có khách, chỉ có vài cô nương đang chăm chút cho các thước vải đặt trên quầy. Chiếc bàn giữa phòng đặt một xấp vải đặc biệt, Tô Xương Hà biết bởi đã bị thu hút từ ánh mắt đầu tiên. Một màu trắng thuần túy như tuyết đầu mùa, nhưng trong ánh nắng lại ẩn hiện những vệt màu khác. Nếu có thể liên tưởng thì Tô Xương Hà cảm giác như đó là màu của một viên ngọc trai vậy. Y chạm tay vào mảnh vải. Mịn màng đến không tưởng. Chẳng khác chi vùi tay vào mái tóc người thương. Lần này thì Tô Xương Hà có hứng thú thật. Y dùng cả hai tay để nhấc mảnh vải lên. Nhẹ hẫng đến lạ lùng. Y chưa từng thấy thứ vải nào nhẹ nhàng đến vậy.
Và nóng đến vậy!
Tô Xương Hà rụt tay lại như phải bỏng, nhưng mảnh vải lại dính chặt vào hai lòng bàn tay y. Rồi tựa như giấy tan vào nước, mảnh vải trắng nhạt màu dần đến khi trở nên trong suốt, tan ra từng mảnh, THẤM vào da thịt y. Để lại một cảm giác tê rần, nóng bỏng.
Giờ Tô Xương Hà mà còn hoang mang thì y nên về lò luyện lại là vừa. Y thầm mắng một tiếng trong bụng. Hậu quả của việc thực hiện ba nhiệm vụ liên tiếp đây sao? Đầu óc y đã trì độn tới mức dễ dàng mắc bẫy vậy à?
Chưởng phong từ sau ập tới. Tất cả cô nương trong phòng cùng lúc ra tay. Tô Xương Hà quay phắt lại, rút Thốn Chỉ kiếm ra che chắn. Hai bàn tay đau buốt theo từng cử động, chẳng khác chi bị hàng trăm mũi kim đâm vào.
Y đập lưng vào thành bàn, chân khí nhộn nhạo, vận chuyển không thông. Mẹ nó, y còn trúng loại độc nào nữa hả? Tô Xương Hà không khỏi nghĩ đến toàn bộ mùi son phấn hít phải từ nãy đến giờ.
Y cắn răng, hất bàn về phía các nữ tử đang lao đến, đoạn xoay người phóng qua cửa sổ. Tô Xương Hà thêm một lần nữa giật mình khi thấy cảnh tượng bên ngoài khác hẳn lúc bước vào. Không còn hành lang ngắn dẫn ra đại sảnh ngoài phố nữa, mà là một hậu viện với vô số đường lối quanh co. Cái gì đây? Trận pháp à? Kẻ nào mà dâng cho y lễ vật lớn tới cỡ này vậy?
Tô Xương Hà vừa đặt chân xuống đất, vô số mũi tên ẩn giấu đằng sau các cơ quan lập tức bắn ra. Bình thường thì mưa tên kiểu này chẳng thể động tới một góc áo của y, nhưng hiện tại khi hai tay y cơ hồ phế đi và nội lực vận chuyển không được? Phiền toái không nhỏ.
Y chật vật né tránh, đề khí tính phóng lên nóc nhà, thế rồi thấy được trong ánh nắng loang loáng, cả khoảng không trên kia đã bị che kín bằng một tấm lưới kín kẽ nhưng gần như trong suốt. Y phi Thốn Chỉ kiếm ra, thanh đoản kiếm xẹt ngang qua tấm lưới, vòng ngược về tay y, chẳng cắt đứt được gì.
Truy binh đã đuổi tới, Tô Xương Hà lao vào một căn phòng. Ít nhất y vẫn nhìn ra hướng nắng. Nếu tòa nhà này không phải là trận pháp mê hồn mà chỉ là cơ quan xoay chuyển thì y vẫn có thể tìm được hướng ra đường cái.
Một ả nữ nhân khác đứng chặn trong phòng, vừa thấy y vào liền múa tít song chưởng. Tô Xương Hà nhận ra đây là một trong những tiểu thư mua hàng bên ngoài. Chậc, xem ra cái bẫy này công phu hơn y tưởng. Tô Xương Hà nghiêng người tránh cú chưởng, cặp đoản kiếm cùng lúc đâm tới với góc độ quỷ quyệt. Hai tay y đau rát, kêu gào muốn buông xuôi. Nhưng y hoàn toàn mặc kệ.
Thân thủ ả nữ nhân không tệ, gạt tay đỡ được cú đâm rồi bước lùi ra sau. Tô Xương Hà sấn tới, dưới chân bỗng hẫng một cái. Mảnh ván dưới sàn thụt vào, để lộ cái một hố sâu hút. Ả nữ nhân toét miệng cười, lật tay chưởng tới hòng đẩy y xuống hố. Tô Xương Hà vung tay lên, những sợi dây mảnh đỏ rực bắn ra từ cổ tay áo, quấn lấy cổ ả. Y giật mạnh, mượn lực tung người lên, tiện đường đạp ả ta xuống bẫy. Cú đạp còn cho y đà lao tới. Tô Xương Hà thầm tính kết cấu căn nhà, chọn một cửa sổ lao qua.
Và bên kia lại là một đám nữ nhân nữa. Hoặc là kẻ bày ra thiên la địa võng ở đây đã sắp đặt nhân thủ ở khắp mọi nơi, hoặc là kẻ đó đã tính được hết đường rút lui của Tô Xương Hà. Dù thế nào thì cũng bực mình thật. Lần này các ả vung dải lụa ra, kết thành một trận pháp vây hãm. Tô Xương Hà biết mình không thể duy trì lâu với tình trạng trúng độc này. Y gạt hết tạp niệm, tập trung nhìn vào kết cấu của những dải lụa giăng khắp xung quanh, tìm điểm đột phá. Dòng máu đỏ bỗng phụt lên, bắn tung tóe vào dải lụa trắng. Thốn Chỉ kiếm quay về tay y, một ả nữ nhân đổ gục với vết cắt ngang cổ. Có một thì sẽ có hai. Tô Xương Hà xông vào điểm yếu của trận pháp, đại khai sát giới. Những thân hình yểu điệu kêu rên, gục ngã dưới tay y. Thương hoa tiếc ngọc? Không bao giờ.
Sau lưng bỗng đau nhói, hàn khí âm nhu xộc thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Tô Xương Hà quay đầu, thấy được ả quản sự nở nụ cười đắc thắng, không thèm thu tay lại sau cú đánh lén. Tô Xương Hà cho ả một đao gọn gàng qua cổ. Y nuốt xuống ngụm máu đã trào tới cổ họng.
Gần chục người vây y trong tiểu viện không chết cũng đã tàn, Tô Xương Hà nhắm hướng bên trái mà lao tới. Y đã nghe được tiếng xe ngựa lộc cộc và tiếng người rao hàng ngoài phố. Lối ra không còn xa nữa. Một khi ra ngoài, y có thể phát tín hiệu cầu cứu. Y có thể chống đỡ tới khi viện binh đến.
Thêm một đám nữ nhân chặn đường. Số lượng nữ tử nhiều cỡ này và ai cũng biết võ công, Tô Xương Hà có cảm giác đây là cả một cái môn phái. Trong đám người này còn có cả mấy thiếu nữ đã xì xào nhau về Mặc Cẩm Hiên khiến y phát sinh tò mò. Tô Xương Hà âm thầm tụ lực vào tay trái, tay phải vẫn tiếp đón đủ loại thế công rào rạt. Thời cơ vừa đến, y lập tức vung tay chưởng thẳng lên mái nhà. Ầm một tiếng, gạch ngói vỡ vụn văng tứ tung, bụi rơi mù mịt, ánh nắng từ bên ngoài chiếu xiên vào.
Mắt đã hoa lên, nhưng Tô Xương Hà vẫn nghiến răng phóng qua lỗ hổng trên trần.
Để rồi thấy vai trái đau buốt. Một luồng chưởng phong ôn nhu, nhẹ nhàng như nước, nhưng một khi tiếp xúc với cơ thể thì mãnh liệt như thủy triều từ trên ập xuống, đánh văng y vào phòng lại.
Tô Xương Hà đập mạnh vào cột nhà, hộc ra ngụm máu nóng đè nén nãy giờ. Thứ cuối cùng y nhìn thấy là một làn váy đỏ thướt tha bước tới, trước khi mọi thứ tối sầm.
***
Nghị sự đường, Tô Tẫn Hôi vừa thương nghị với các trưởng lão xong thì Tô Mộ Vũ sải bước vào. Hắn hành lễ với mọi người, nhưng không nói một tiếng, rõ ràng chờ đợi tất cả lui ra để nói chuyện với ông. Có người bất mãn, có người tán thưởng, cơ không ai trực tiếp quở trách. Thiên tài suy cho cùng vẫn có chút đặc quyền, dù chỉ là kẻ vô danh.
“Mộ Vũ, có chuyện gì vậy?” Tô Tẫn Hôi thong thả rót cho mình một chén trà.
“Lão gia tử, Xương Hà đã nhận nhiệm vụ gì?”
Tô Mục Thu đứng hầu bên cạnh liền lên tiếng. “Tô Mộ Vũ, quy tắc của Ám Hà, ngươi không được hỏi về nhiệm vụ của người khác!”
Tô Mộ Vũ nắm chặt hai tay, liếc cũng không thèm liếc Tô Mục Thu một cái. Tô Tẫn Hôi thừa biết thái độ này là gì, hắn đã vào trạng thái lì lợm, chỉ muốn nghe điều mình muốn biết chứ không quan tâm chuyện gì khác.
“Ngươi hỏi làm gì?” Tô Tẫn Hôi từ tốn bảo.
“Ba ngày rồi Xương Hà không liên lạc với ta.”
Ba ngày? Nhiều lắm sao? Tô Tẫn Hôi suýt phá lên cười, nhưng vẻ mặt của Tô Mộ Vũ lại nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn nữa. Cũng đúng thôi, ba ngày không liên lạc là chuyện bình thường với người khác, nhưng với hai tiểu tử này thì đúng là chuyện lạ. Hai đứa nó cứ mỗi lần tách nhau ra là phải liên tục gửi bồ câu cho nhau, kể lể đủ chuyện. Ừ thì Tô Xương Hà kể, Tô Mộ Vũ thi thoảng chỉ đáp vài dòng. Ông đã tò mò xem thử vài mẩu tin hai đứa truyền cho nhau. Gì mà bánh ở đây ngon và rượu ở đây uống tốt, đủ thứ chuyện lảm nhảm chẳng liên quan tới đại sự gì. Vậy mà hai đứa làm hoài không biết mệt.
Mà cái quan trọng ở đây là cả hai chiếm dụng bồ câu truyền tin chung của Tô gia! Đến lúc chịu hết nổi, Tô Tẫn Hôi đã hạ lệnh thiết lập một đàn bồ câu riêng chuyên đưa tin giữa hai đứa. Vậy đi, đỡ làm phiền mọi người.
Cho nên Tô Xương Hà đã ba ngày không gửi tin cho Tô Mộ Vũ? Tô Tẫn Hôi bất giác ngồi thẳng lên.
“Cho nên ngươi hỏi về nhiệm vụ của Xương Hà là vì lo y đã gặp chuyện?”
“Đúng vậy. Xin lão gia tử cho phép ta đi tìm y.”
Tô Tẫn Hôi nhấp một ngụm trà, trầm ngâm giây lát. Ở Ám Hà, gần như ai cũng biết Tô Xương Hà là một tên điên chỉ có Tô Mộ Vũ kìm chế nổi, nhưng ông biết nhiều hơn thế. Ông đã có mặt vào cái ngày đó ở Quỷ Khốc Uyên. Ông đã chứng kiến ánh mắt thấy chết không sờn của Tô Mộ Vũ, thấy dáng vẻ liều mạng muốn ra tay với Mộ Tử Trập để tìm đường sống cho cả hai. Và hắn đã hiên ngang nhận một kiếm của Đại gia trưởng.
Tô Tẫn Hôi biết Tô Mộ Vũ có thể làm được gì vì Tô Xương Hà. Nếu Tô Mộ Vũ là sợi dây ràng buộc con chó điên Tô Xương Hà, vậy Tô Xương Hà cũng là vỏ kiếm bao bọc tất cả sự sắc bén của lưỡi kiếm Tô Mộ Vũ. Không có vỏ kiếm, trời biết lưỡi kiếm kia sẽ chém vào ai, chém vào thứ gì.
Ám Hà tuy được xây dựng từ ba gia tộc, nhưng Tô Tẫn Hôi chưa từng thấy ai có thể hy sinh đến mức đó vì huynh đệ mình. Nhìn Đại Gia Trưởng và Mộ Khắc Văn xem, nhìn Mộ Tử Trập và Mộ Từ Lăng xem. Tất cả huynh đệ tốt đều sẽ đến lúc trở mặt với nhau.
Ông tự hỏi hai đứa ranh con này sẽ đi xa được tới đâu.
Có lẽ đã đọc sự trầm ngâm của ông thành lưỡng lự, Tô Mộ Vũ lại nói, “Lão gia, Tô Xương Hà là một trong những thanh kiếm sắc bén nhất của ngài. Ngài cũng không muốn y gặp chuyện mà, đúng không?”
Đúng, Tô Tẫn Hôi thừa nhận. Sự xảo quyệt, ranh ma, khôn khéo của Tô Xương Hà thật ra còn được lòng ông hơn tài năng kiếm thuật của Tô Mộ Vũ. Tô Tẫn Hôi gật đầu ra hiệu với Tô Mục Thu, đoạn xua tay bảo. “Cho ngươi toàn quyền quyết định. Đi tìm Xương Hà về đi.”
***
Tô Mộ Vũ biết mọi người có lẽ sẽ nói hắn phản ứng thái quá, rằng một sát thủ mất liên lạc ba ngày chưa phải là chuyện đáng quan tâm. Có đầy những nhiệm vụ yêu cầu phải nằm vùng, không liên hệ được với bên ngoài. Nhưng tình huống này khác, lá thư cuối cùng Tô Xương Hà gửi cho hắn nói rằng y đã hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị trở về. Không có lí do gì để y lên đường ba ngày mà vẫn biệt tăm biệt tích. Tô Xương Hà không bao giờ chơi trò đánh bất ngờ với hắn. Y không muốn hắn phải lo nghĩ vô cớ.
Do đó đến ngày thứ ba không thấy bóng dáng bồ câu đưa tin, Tô Mộ Vũ có thể cam đoan Tô Xương Hà đã gặp chuyện bất trắc. Hắn cố đè xuống mọi nỗi hoảng loạn. Giờ không phải lúc.
Tô Mộ Vũ nhìn tất cả tình báo trải trên bàn, thu thập từ Thu thúc và các phân đà có liên quan. Từ những thông tin này, hắn có thể xâu chuỗi ra toàn cảnh. Tô Xương Hà đã nhận ba nhiệm vụ liên tiếp. Thanh Phong Trang, Nguyệt Ảnh Hồ, Vân Thiên Phủ. Chả trách y nói lần này phải đi ít nhất hai tháng. Vì nguyên tắc của Ám Hà, cả hai không chia sẻ cụ thể nhiệm vụ của nhau, chỉ biết đại khái phương hướng. Thế nên đến tận bây giờ, nhìn vào ba cái tên trên giấy, Tô Mộ Vũ mới ngỡ ngàng phát hiện ra một điều khiến hắn tê buốt tâm can.
Đây là ba nhiệm vụ hắn trả lại Đề Hồn Điện!
Tô Mộ Vũ hít sâu một hơi trấn tĩnh. Giờ không phải lúc, hắn tự nhắc mình. Tô Xương Hà bảo là đã làm xong nhiệm vụ, phân đà Ám Hà cũng xác nhận y đã đến đệ trình. Vậy tạm thời không cần bận tâm chuyện này nữa. Nhưng sau đó đã có chuyện gì? Tô Mộ Vũ nhìn đến tin tức tiếp theo. Toàn bộ tai mắt ở Dương Lăng Thành đã bị rút về.
Dương Lăng Thành, nằm ngay cạnh Vân Thiên Phủ.
Tô Mộ Vũ nhịp nhịp ngón tay xuống bàn. Có người muốn che giấu tin tức, nhưng tình báo của Ám Hà không phải là thứ duy nhất hắn có thể tìm được.
Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Xương Ly ngồi đối diện. Thằng bé đã hay tin và lo lắng ra mặt cho anh mình.
“Xương Ly, đi tìm người của Bách Hiểu Đường, mua cho ta một tin!” Hắn ra lệnh.
Tô Xương Ly gật đầu, lập tức hành động. Tô Mộ Vũ nhìn lại mấy mảnh giấy tình báo. Nếu như hắn đoán đúng, vậy đã có người nắm được hành tung của Tô Xương Hà, đã dàn sẵn âm mưu, và đã rút hết mọi tai mắt có thể báo động nếu phát hiện chuyện bất thường.
Chỉ có người của Ám Hà mới có thể làm thế.
Và vì Tô Xương Hà đã mất tích, tức là âm mưu đã thành công. Một kẻ hạ được Tô Xương Hà phải hiểu Tô Xương Hà, ở mức độ nào đó.
Chỉ có người của Tô gia.
Sát khí bùng lên, chém đứt mảnh giấy trên tay hắn.
Làm sao để hạ Tô Xương Hà? Không thể làm lớn chuyện, bằng không đến giờ tất cả đã hay tin rồi. Vậy thì phải nhắm vào điểm yếu của Tô Xương Hà. Tô Xương Hà có điểm yếu không? Có, không phải ai cũng biết, nhưng cũng không phải bí mật đặc biệt gì. Có tâm quan sát là sẽ thấy.
Tô Xương Hà không thích độc dược, và cơ quan.
Tô Mộ Vũ gõ gõ đầu móng tay xuống bàn. Từng nhịp đều đặn như một quy luật để dễ bề suy tính. Người của Tô gia tạm thời không dùng được, nhưng cũng may, hắn vẫn biết vài người khá đáng tin.
***
Tạ Thiên Cơ rúc vào dưới bóng râm mát mẻ của tàng cây, vừa nhìn các đệ tử Tạ gia luyện đao, vừa loay hoay với món đồ chơi trên tay mình. Đám đệ tử dòng chính không thích gã, bởi gã là kẻ vô danh, là người dùng nhuyễn kiếm trong gia tộc chuyên dùng đao, là người thích dùng cơ quan gài bẫy hơn là đối đầu trực tiếp. Chẳng sao cả, gã cũng chẳng việc gì lấy mặt nóng dán mông lạnh.
Hôm đó đúng ra vẫn là một ngày đẹp trời với Tạ Thiên Cơ. Cho đến khi sợi dây đỏ mỏng manh từ đâu phóng tới, quấn quanh eo rồi kéo ngược gã lên mái nhà. Chưa kịp nhận ra thì mạch môn của Tạ Thiên Cơ đã bị tóm chặt, làm gã hết đường nhúc nhích.
“Báo với Tạ gia chủ là ta mượn người một chút.” Thanh âm trầm ấm, không mặn không nhạt truyền khắp sân.
Tạ Thiên Cơ thấy cả người bị nhấc bổng lên, lôi đi giữa không trung. Khoảnh sân rộng ngày càng thu nhỏ trong tầm mắt.
“Này, ngươi…” Tạ Thiên Cơ ngoáy đầu nhìn kẻ bắt mình, thế rồi im bặt. Đập vào mắt gã là gương mặt lạnh nhạt được xưng tụng là “đẹp nhất Ám Hà trong trăm năm qua”. Nói không sai, gã phải thừa nhận. “Tô Mộ Vũ? Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi mang ta đi đâu? Thả ta ra!”
“Có việc cần ngươi giúp.” Tô Mộ Vũ đáp, vẫn đề khí phóng như bay qua mái nhà, lôi gã theo sau.
Cả hai, hay đúng hơn là Tô Mộ Vũ, vận khinh công chạy một hồi, cuối cùng dừng lại ở cánh rừng dẫn ra khỏi Ám Hà. Tạ Thiên Cơ loáng thoáng thấy được ba con ngựa đứng ngang hàng nhau ngay bìa rừng, con ngoài cùng bên phải chở một người mặc áo tím. Tô Mộ Vũ thả gã xuống con ngựa ở giữa, đoạn không nói không rằng thúc ngựa chạy tiếp, kéo con của gã theo.
Mạch môn đã được thả ra, giờ thì Tạ Thiên Cơ có thể bỏ chạy. Nhưng vì người “bắt” gã đi là Tô Mộ Vũ nên gã có kiên nhẫn chờ xem hắn muốn giải thích thế nào.
“Giúp ngươi việc gì?” Tạ Thiên Cơ hỏi.
“Cứu Xương Hà.” Tô Mộ Vũ đáp gọn.
Tạ Thiên Cơ tự hỏi phải chăng ngựa chạy nhanh quá nên gã bị ù tai. Có phải gã vừa nghe tên Xương Hà không vậy?
“Tô Xương Hà? Tống Táng Sư? Y mà cần người cứu sao?” Gã sửng sốt hỏi lại.
Tô Mộ Vũ liếc mắt sang. Và giây phút đó Tạ Thiên Cơ thấy lạnh người, thật sự. Ai nói Tô Mộ Vũ khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc chứ? Giờ phút này Tạ Thiên Cơ có thể cảm giác được Tô Mộ Vũ hoàn toàn có thể giết gã bằng một ánh mắt.
Tiếng cười khanh khách như chuông bạc vang lên từ bên phải. Tạ Thiên Cơ quay đầu sang người đồng hành còn lại, liền nhìn thấy một gương mặt khác cũng được xưng tụng là đẹp nhất Ám Hà, dù đang được che dưới lớp mạng mỏng. Bỗng Tạ Thiên Cơ thấy ngày hôm nay cũng không quá tệ. Đâu phải ai cũng được cưỡi ngựa giữa hai vị đại mỹ nhân thế này.
“Mộ Vũ Mặc cô nương, cô nương cũng đi cùng à?”
“Vũ ca cần ta giúp, đương nhiên là ta nghĩa bất dung từ.” Mộ Vũ Mặc uyển chuyển cười.
Tạ Thiên Cơ bỗng nhận ra vấn đề. Tô Mộ Vũ đã triệu tập gã, và Mộ Vũ Mặc, để đi cứu Tô Xương Hà. Đây không phải chuyện đùa. Tô Mộ Vũ trước giờ chỉ hợp tác hành động cùng Tô Xương Hà, còn không là đi cùng đám người Mộ Tuyết Vi. Tạ gia…, Tô Mộ Vũ rất ít qua lại với Tạ gia, nhưng ai mà chẳng nuôi mộng được một lần làm nhiệm vụ với Tô Mộ Vũ chứ. Tạ Thiên Cơ chẳng thể ngờ được có ngày nguyên chiếc bánh này lại rơi xuống đầu mình.
“Tại sao lại là ta?”
“Ta cần cao thủ dùng độc và cơ quan. Hai người là những người thích hợp nhất.”
“Cần đến ba gia tộc để đi cứu Tô Xương Hà. Mạng của y đúng là đáng giá nha.” Gã cảm thán.
“Xong việc này ta nợ ngươi một ân tình.”
Tạ Thiên Cơ thẳng lưng, cầm lấy sợi dây cương từ tay Tô Mộ Vũ, giục ngựa lên song song. “Ân tình của Trì Tán Quỷ? Không tồi. Vậy giờ chúng ta đi đâu?”
“Dương Lăng Thành.” Tô Mộ Vũ phóng mắt ra xa. “Tin từ Bách Hiểu Đường nói rằng lần cuối nhìn thấy Xương Hà, y đã bước vào một tiệm vải ở Dương Lăng Thành.”
Tiệm vải? Tạ Thiên Cơ bắt đầu mong rằng sau vụ này mình sẽ không bị diệt khẩu vì biết những thứ không nên biết.
***
Tô Xương Hà thử ngúc ngoắc mấy đầu ngón tay. Không thể. Cảm giác nóng bỏng đã tan từ lâu, thay bằng… không có cảm giác gì cả. Nói đúng hơn thì Tô Xương Hà gần như chẳng cảm nhận được bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mình nữa rồi. Đây gọi là gì nhỉ? Đau tới chết lặng à?
Cặp cùm sắt khóa chặt hai cổ tay y. Chặt tới mức máu, thịt, và kim loại có lẽ đã hòa làm một. Hai sợi xích dài nối lên trần, kéo căng hai tay, buộc y phải đứng hẳn trên đầu ngón chân. Một cặp cùm khác khóa quanh cổ chân, cố định y xuống sàn. Tô Xương Hà đã duy trì tư thế này bao lâu? Một tuần. Dẫu rằng trong cái hầm ngầm ẩm ướt, tối tăm, không có một ô cửa sổ này chẳng có cơ sở gì để tính thời gian, nhưng y hoàn toàn có thể đếm bằng từng nhịp đập của tim mình. Kể cả khi đã bất tỉnh vài lần, y cũng đại khái tính toán được. Mình đã bị giam giữ một tuần.
À, còn nhờ cả thói quen tới tới lui lui của đám nữ nhân kia nữa.
Giờ Tô Xương Hà đã biết đám người đó là ai rồi. Chắc là chúng cũng muốn y chết được minh bạch. Ngày đầu tiên y bị bắt, một phụ nhân tuổi trạc tứ tuần, cung trang rực rỡ, vận cả một bộ y phục thướt tha đỏ thẫm như máu đã bước xuống hầm ngầm này. Tô Xương Hà nhận ra đây là kẻ đã cho mình một chưởng quyết định.
Bà ta nói mình là Cung chủ Tịch Ảnh Cung. Con gái bà ta đã được gả vào làm dâu cho nhà thái thú Lạc Nam, Trương Thái Thành.
Tô Xương Hà hiểu lời giới thiệu đó. Y chẳng mấy khi nhớ tên những kẻ đã chết dưới tay mình đâu, nhưng người này thì y nhớ. Chẳng qua vì đó là lần đầu tiên Tô Mộ Vũ dứt khoát từ chối nhiệm vụ của Đề Hồn Điện, đề ra tam bất tiếp. Và y đã đứng ra nhận hết tất cả những nhiệm vụ mà Tô Mộ Vũ không nhận.
Trong tất cả những người bị y giết chết ngày hôm đó, có bản thân viên thái thú, có thanh niên trai tráng, có cả phụ nữ và trẻ con. Trong số đó đã có con gái của Cung chủ Tịch Ảnh Cung sao? Không khéo thật.
Nếu bảo rằng đây là thời khắc Tô Xương Hà nghiệm ra nhân quả tuần hoàn, nghiệp báo nhãn tiền vân vân và mây mây, rồi thấy ăn năn day dứt gì đó thì ngại quá, y không có. Đành rằng y không thích làm sát thủ, không thích bị biến thành lưỡi đao chỉ đâu chém đó, nhưng y đã làm thì chẳng hối hận bao giờ. Y chỉ thấy phiền toái, và bực bội.
Là kẻ nào đã tiết lộ danh tính y? Y đã xử lý rất khéo, tuyệt không để lại manh mối dẫn tới Ám Hà, và chính y. Cho nên nếu Cung chủ Tịch Ảnh Cung biết y là người xuống tay với nhà thái thú ngày hôm đó, vậy chỉ có thể là do ai mật báo.
Mẹ nó! Y chửi thầm trong bụng. Cái tên khốn nào ở Ám Hà dám chơi y? Tên đó chết chắc rồi!
Phần còn lại sau lời giới thiệu đó khá dễ hiểu. Cung chủ muốn trả thù cho con mình nên đã lên cả kế hoạch tỉ mỉ để lừa y vào bẫy. Muốn bắt sống Tống Táng Sư không phải dễ, bà ta đã tán thưởng thế. Giờ bà ta sẽ báo thù kiểu gì đây? Giết y? Tất nhiên rồi, nhưng đó là bước cuối. Trước đó bà ta phải xả hết mối hận trong lòng đã.
Bằng cách dùng roi gai quất y. Mỗi ngày ba lần, mỗi lần một canh giờ. Phải, Tô Xương Hà đếm hết đấy. Bà ta gọi đây là Vân Cốt Tiên. Vung lên nhẹ nhàng, nhưng đánh vào thì xé da xé thịt, đau tới tận xương.
Tô Xương Hà dám nói lưng mình không gọi là lưng nữa mà gọi là một đống thịt be bét được rồi.
Cơ đó là tất cả những gì bà ta làm, cộng thêm bỏ đói. Thi thoảng chỉ tạt vài gáo nước để y không chết ngất ngay tại chỗ. Nói thật là Tô Xương Hà đã tự hỏi “Có vậy thôi sao?” Không lột da rút gân? Không phế bỏ võ công? Ô hay, thoại bản viết còn kịch tính hơn thế.
Nếu có thể hỏi được thì chắc y cũng cợt nhả hỏi ra rồi. Nhưng Cung chủ ngay từ đầu đã chẳng muốn nghe y nhiều lời nên đã nhét mấy cái khăn tay vào mồm, rồi dùng dây thừng cột ngang lại để y không thể phun ra. Và cái khăn đó đã ở trong miệng y suốt cả tuần. Tô Xương Hà bất giác nhai nhai sợi dây thừng, nó thít chặt tới mức kéo căng cả khóe môi, hẳn là đã nhuộm đỏ máu thấm ra từ da thịt trầy xước. Bà ta bảo làm thế để y không cắn lưỡi tự sát. Cứ đùa, mới thế này mà y đã đòi chết sao? Y phải sống để thiêu rụi cả Tịch Ảnh Cung chứ.
Bảy ngày qua, y có tìm ra được quy luật hoạt động của đám người canh giữ mình không? Có. Có tìm được cơ hội thoát thân không? Có. Dù rằng thoát được là y cũng đi luôn nửa cái mạng. Nhưng thôi, bảy ngày rồi, chắc hẳn người kia cũng sắp tới. Chẳng mấy khi hắn có dịp làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tô Xương Hà đâu thể phá hỏng nhã hứng của hắn được.
Tiếng cửa sắt kẽo kẹt vang lên. Một nữ tử trẻ tuổi trong bộ y phục gọn gàng màu hồng phấn tiến vào. Là đại đệ tử của Tịch Ảnh Cung, thay sư phụ đến hầu y bữa roi hằng ngày. Nếu Cung chủ tra tấn y là vì giải hận, thì con ả đại đệ tử này đánh y thuần túy vì tìm vui. Tô Xương Hà có thể thấy rõ được nét hưng phấn trên mặt ả mỗi lần quất từng đường roi bắn tung tóe máu. Ở chừng mực nào đó, ả hẳn sẽ thích hợp gia nhập Ám Hà.
Ả cầm lấy Vân Cốt Tiên treo trên tường, hất cằm nói, “Hôm nay cô nãi nãi không đánh đến ngươi kêu cha gọi mẹ thì ta viết ngược tên mình lại luôn!”
Ngọn roi dài với những mẩu gai sắc nhọn, loang loáng vết máu khô đen trong ngọn đuốc bập bùng. Ả vung tay lên. Tô Xương Hà muốn gồng người, nhưng chẳng còn chỗ cơ bắp nguyên vẹn nào để gồng nữa.
Tiếng chát vang lên đi cùng mùi máu rỉ sét. Có lẽ không đau vì quá đau đi. Tô Xương Hà chỉ thấy nổ đom đóm mắt.
Lại một cú quất. Y cắn chặt cái khăn trong miệng mình.
Ả ta phá lên cười ha hả. Ngọn roi dài vung vẩy như con độc xà, vung lên cho cú đánh thứ ba.
Phực! Đứt đoạn.
Luồng kiếm khí nhanh như tia chớp chém tới, xẻ cây roi ra làm ba đoạn. Ả đại đệ tử chưa kịp phản ứng thì đã bị chưởng bay vào tường, ngay sau đó là một lưỡi kiếm phóng tới, xuyên thủng bả vai, đóng đinh ả lên vách.
Tô Xương Hà dời mắt ra cửa hầm. Tô Mộ Vũ đang đứng đó, sát khí ngùn ngụt còn hơn ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Đấy, đã bảo là hắn sẽ tới mà.
Ả đại đệ tử gào lên thảm thiết, làm y lùng bùng hết lỗ tai. Tô Mộ Vũ đạp Quỷ Tung Bộ lướt tới, vặn ngang khớp hàm ả. Không gian lập tức trả về yên tĩnh.
So với thái độ hùng hổ với cô nương nhà người ta kia, ánh mắt Tô Mộ Vũ nhìn sang y phải nói là dịu dàng hơn nhiều. Tô Xương Hà nghĩ mà tự đắc. Hai sợi xích nối trần nhà bị chém đứt, Tô Xương Hà liền đổ gục như con rối mất dây, rơi hẳn vào cái ôm vững chãi ấm áp.
“Ta tới rồi.” Thanh âm ôn hòa thổi nhẹ qua tai.
Ta biết chứ. Ngươi chắc chắn sẽ đến. Tô Xương Hà thầm nghĩ.
Những ngón tay vững vàng gỡ bỏ nút thắt sợi dây thừng cột sau gáy y. Tô Xương Hà vận chút sức lực sau cùng phun cái khăn ra. Y khẽ rên một tiếng, cổ họng khô khốc tới mức chẳng nói nổi thành lời.
Y cảm giác được cánh tay ôm mình cứng lại trong thoáng giây, dường như lóng ngóng không biết phải đặt chỗ nào. Vì chẳng có chỗ nào trên người y lành lặn cả. Tô Mộ Vũ hẳn là đã thấy cái lưng nát bấy của y rồi. Tô Xương Hà ghé mắt nhìn lên, không ngạc nhiên khi thấy cả một bầu trời phẫn nộ sục sôi bên dưới gương mặt lạnh nhạt sắp hóa thành băng ấy.
Y rất muốn nói là mình không sao, nhưng chẳng thể dối lòng tới cỡ đó. Hết cách, y chỉ dành dụi dụi đầu vào má Tô Mộ Vũ, để hắn bình tĩnh lại một chút.
Như đã hồi thần lại, Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng vuốt ve tóc y, chỗ duy nhất còn nguyên vẹn. “Ngoan, để ta đưa ngươi về.”
***
Tô Mộ Vũ thật sự tức giận sẽ như thế nào, Mộ Vũ Mặc cuối cùng đã có đáp án rồi.
Ba người bọn họ đã giục ngựa không ngừng nghỉ, nhưng cũng phải mất hơn hai ngày mới đến thành Dương Lăng. Tại đây, nàng đã cải trang thành một tiểu thư, vào Mặc Cẩm Hiên mua sắm để thăm dò tin tức. Ở góc phòng, nàng đã phát hiện ra xác nhện truy tung vốn bám trên người Tô Xương Hà. Họ đã đến đúng chỗ. Sau khi bắt được một thị nữ lạc đơn rồi tra hỏi, họ đã biết được đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra đây không phải một cửa hàng bình thường mà là một phân đà lớn của Tịch Ảnh Cung, bên trong thiết lập vô số cơ quan cạm bẫy. Con gái Cung chủ đã bị Tô Xương Hà sát hại trong vụ án thái thú Lạc Nam nên bà ta muốn báo thù. Hiện tại Tô Xương Hà đang bị giam dưới mật thất để bà ta tra tấn cho hả lòng hả dạ.
Mộ Vũ Mặc có thể cảm giác được bờ vai căng chặt suốt cả hành trình của Tô Mộ Vũ đã thả lỏng ra khi xác nhận được rằng Tô Xương Hà còn sống. Tuy ngay từ đầu hắn bảo đây là nhiệm vụ cứu người, nhưng có lẽ một phần nào đó trong lòng hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần nhặt xác Tô Xương Hà. Mộ Vũ Mặc khẽ rùng mình, nàng thật sự không muốn nghĩ đến cảnh tượng đó.
Ả thị nữ, hay đúng hơn là một đệ tử của Tịch Ảnh Cung đã bị Tô Mộ Vũ cho một kiếm ngang cổ. Một bằng chứng nữa cho thấy Vũ ca đã điên tiết cả người. Tôn chỉ của Tô Mộ Vũ luôn là oan có đầu, nợ có chủ, giết kẻ chủ mưu, không giết kẻ tham gia. Nhưng một khi hắn xuống tay luôn với kẻ tham gia thì tức là mọi rào cản đạo đức trong hắn đã bị đánh sập.
Nếu cái tin Tô Xương Hà còn sống có ích được chỗ nào thì đó là sát ý của Tô Mộ Vũ đã từ mức sẵn sàng đồ sát cả tòa thành giảm còn sẵn sàng đồ sát cả một môn phái. Tạ Thiên Cơ đứng bên cạnh nuốt nước bọt nghe ực một tiếng. Nàng khẽ vỗ vai gã. Tiểu tử này còn non quá.
Sau đó thì đến lượt Tạ Thiên Cơ thi triển bản lĩnh. Chẳng biết tiểu tử này làm cách nào mà chỉ trong nửa ngày, gã đã nắm được toàn bộ bố cục Mặc Cẩm Hiên, biết được rõ ràng mọi cơ quan thiết lập bên trong lẫn cách sử dụng, và tất nhiên là tìm ra được chỗ nhốt Tô Xương Hà.
Rồi thì gã chỉ việc dẫn đường để Tô Mộ Vũ một đường giết tới.
Khi cả ba xông tới cửa vào mật thất thì hết nửa đệ tử Tịch Ảnh Cung đã bị Thiên Chu Trận của nàng cầm chân, nửa còn lại bị các cơ quan do Tạ Thiên Cơ khởi động giam giữ. Tô Mộ Vũ bảo cả hai canh phòng bên ngoài, còn hắn không hề dừng bước mà lao thẳng xuống lối đi tăm tối.
Mộ Vũ Mặc và Tạ Thiên Cơ đưa mắt nhìn nhau. Tiểu tử kia chưa kịp pha trò để giải tỏa bầu không khí căng thẳng thì một bóng dáng đỏ rực đã lao vút tới, song chưởng đánh úp xuống cả hai. Nàng và gã vội vận công chống đỡ, không khỏi kinh hãi trong lòng. Cung chủ tới rồi! Hai người bọn họ không phải đối thủ của bà ta.
“Một tên tiểu tử, một tiểu nha đầu. Dựa vào hai người các ngươi mà dám xông vào Mặc Cẩm Hiên của Tịch Ảnh Cung à?” Cung chủ cười gằn.
Dựa vào vị sát thần cầm ô cơ. Nàng thầm nghĩ.
“Dám động đến người của bọn ta. Đương nhiên là không chết không ngừng.” Nàng gắng gượng nói, vận hết chân khí lên để chống lại luồng chưởng lực.
“Ám Hà?” Cung chủ nhướng mày. “Phiền toái thật. Đã vậy thì các ngươi chôn cùng hắn luôn đi!”
Mộ Vũ Mặc lật tay phóng một loạt bướm độc ra. Tạ Thiên Cơ cùng lúc đá ngang chân vào vách tường, kích hoạt bẫy rập. Loạt phi tiêu bắn ra tới tấp cùng đàn bướm buộc Cung chủ phải thu chưởng lại, bật lùi ra sau. Không dám dừng lại để thở, Tạ Thiên Cơ liền khởi động thêm một loạt cơ quan, còn nàng thì thi triển Thiên Chu Trận kết hợp với Phích Lịch Tử, tấn công tới tấp.
Cầm chân bà ta được tới đâu hay tới đó vậy.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ dưới hầm ngầm. Mộ Vũ Mặc liếc mắt ra sau, thoáng thấy được Tô Mộ Vũ đang dìu Tô Xương Hà đi lên cầu thang, chậm chạp từng bước một.
Cung chủ hẳn cũng nghe thấy. Bà ta hừ một tiếng, hất tung mớ phi tiêu cùng đàn bướm, đoạn vận chưởng đánh mạnh vào giữa cả hai, ngay chính xác lối vào mật thất.
“Vũ ca! Cẩn thận!” Mộ Vũ Mặc kêu lên.
Chiếc ô bay vọt từ dưới hầm lên, bung xòe ra trước mặt nàng và Tạ Thiên Cơ, mang theo luồng nội lực hùng hồn. Cú chưởng đánh vào mặt ô nghe ầm một tiếng. Cung chủ bật lùi ra sau, còn chiếc ô bay ngược về tay Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ đã leo lên tới cửa hầm. Hắn trao Tô Xương Hà đã gần như bất tỉnh sang cho nàng, nhẹ nhàng hết sức có thể. “Trông chừng y giùm ta.”
Mộ Vũ Mặc không nhịn được mà hít sâu một hơi. Lần cuối cùng nàng thấy Tô Xương Hà thê thảm cỡ này là khi nào? Có lẽ là từ hồi còn ở lò luyện, cách đây lâu lắm. Kể cả những nhiệm vụ nguy hiểm nhất thì y cũng không chật vật như vậy. Nhìn y bây giờ không giống người mà giống một hình nhân đẫm máu hơn. Tóc tai rối bù, quần áo rách bươm, tất cả những chỗ da thịt lộ ra đều hằn những vết thương sâu hoắm. Lướt mắt qua thôi nàng đã biết đây là vết thương do roi da gây ra, đánh bằng một thứ lực đạo chuẩn xác để mỗi cú quất vào là lóc đi một mảng da thịt. Nếu là người bình thường thì ăn vài roi thôi đã đau tới phát điên.
Cơ nàng đùa ai chứ? Tô Xương Hà vốn là kẻ điên.
Nàng cẩn thận đỡ lấy y. Cả thân người không còn ý thức đè nặng xuống, nhưng nàng vẫn phải gượng chống đỡ mà không dám dùng sức. Bởi vì nàng sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi là Tô Xương Hà sẽ vỡ vụn như bột phấn ngay.
“Trì Tán Quỷ!” Cung chủ gằn giọng.
Tô Mộ Vũ bình thường sẽ còn trao đổi vài câu với đối thủ. Nhưng Tô Mộ Vũ bây giờ chẳng muốn phung phí một khắc nào. Hắn tuốt kiếm ra khỏi ô, đâm thẳng tới cùng luồng sát khí nặng nề đến cô đặc. Hai bên ra chiêu nhanh như chớp, cái tốc độ mà trình độ cỡ nàng không theo dõi kịp. Mộ Vũ Mặc chỉ loáng thoáng nhận ra Tô Mộ Vũ đã thay đổi mấy bộ kiếm pháp liên tục, đánh cho Cung chủ bó tay bó chân, chỉ có thể thu chưởng về phòng ngự.
“Tô Xương Hà sao rồi?” Tạ Thiên Cơ chợt hỏi.
Mộ Vũ Mặc vội đặt Tô Xương Hà xuống, để y nằm nghiêng một bên bởi vì cái lưng của y thật sự thảm không nỡ nhìn. Nàng thăm dò mạch đập rồi truyền chân khí vào, không khỏi cau mày.
Ầm một tiếng long trời lở đất. Chưởng phong và kiếm khí va nhau đã đánh thủng cả một mảng tường lớn. Tô Mộ Vũ và Cung chủ dời chiến trường từ hành lang hẹp ra tiểu viện ngoài kia, tiếp tục giao đấu đến tối tăm trời đất.
Song mảng tường sập cũng khiến cơ quan lộ sơ hở. Một vài đệ tử bị giam trong bẫy ùa ra, lao vào sân định chi viện cho cung chủ nhà mình.
Tô Mộ Vũ thấy thế thì tung ô lên, đoạn phi người ra giữa không trung.
“Thập Bát Kiếm Trận, khởi!”
Tiếng ngân trong trẻo của mười bảy lưỡi kiếm bắn ra khỏi ô, kết thành một vòng tròn sau lưng hắn. Dưới ánh nắng, từng lưỡi kiếm sắc lẻm loang loáng ngân quang, vừa lạnh lẽo, vừa hoa mỹ đến cùng cực. Mộ Vũ Mặc chợt nghĩ Phật quang phổ chiếu chắc cũng lộng lẫy đến thế là cùng.
“Thập Bát Kiếm Trận của Tô Thập Bát.” Tạ Thiên Cơ ngỡ ngàng. “Nghe người Tô gia nói Tô Mộ Vũ đã khôi phục được kiếm trận này từ một phần tàn quyển. Ta còn tưởng bọn người kia chỉ khoác lác, không ngờ là thật!”
“Vũ ca là thiên tài kiếm thuật đệ nhất thế hệ này. Tất nhiên là không gì làm khó được hắn rồi.” Nàng nói, không giấu được vẻ tự hào.
“Thật đẹp.” Tạ Thiên Cơ lẩm bẩm, dán mắt vào từng lưỡi kiếm xoay chuyển xung quanh Tô Mộ Vũ, không chớp mắt lấy một cái.
Mộ Vũ Mặc thầm tặc lưỡi. Lại thêm một tên si mê (kiếm pháp) Vũ ca nữa rồi.
Kiếm trận khởi động. Vô vàn ánh kiếm lao xuống như mưa. Là mười tám kiếm, một trăm tám mươi kiếm, hay một ngàn tám trăm kiếm, nàng chẳng thể đếm nổi. Chỉ nghe tiếng phập phập không ngừng. Tất cả đệ tử Tịch Ảnh Cung vừa xông vào sân đã đầu lìa khỏi cổ, ngã xuống như lúa sau mùa gặt. Cung chủ trợn trừng tới muốn nứt luôn khóe mắt, gầm lên giận dữ. Nhưng trong cơn thất thần bà ta đã để lộ sơ hở, lập tức dính luôn mấy chục lưỡi kiếm vào người, rơi huỵch xuống đống tàn tích.
Tô Mộ Vũ thu ô lại, đáp xuống đất, rảo bước về phía bà ta. Đôi giày da giẫm lên xác người không chút đắn đo. Cung chủ Tịch Ảnh Cung nằm vật giữa đống gạch đá, tóc tai rối bù, cung trang rơi rụng. Bà ta hộc ra một ngụm máu, đoạn thét vang khi bàn tay bị Tô Mộ Vũ đạp mạnh.
“Vũ ca!” Mộ Vũ Mặc nhân cơ hội kêu lên. “Tô Xương Hà trúng độc rồi. Loại độc kì quái quá. Muội không giải được!”
Tô Mộ Vũ không đáp lại nàng, thay vào đó giơ kiếm vào cổ Cung chủ. “Đưa thuốc giải đây, rồi ta sẽ cho ngươi lên đường nhanh chóng.”
Cung chủ khụ ra một ngụm máu nữa. “Tô Xương Hà đã giết con gái ta! Việc gì ta phải tha mạng cho y?”
“Đưa thuốc giải, ta cho ngươi chết nhanh chóng,” Tô Mộ Vũ lặp lại, chẳng buồn cãi lí. “Xương Hà chết, ta sẽ giết hết tất cả đệ tử của Tịch Ảnh Cung. Nhưng trước đó, ngươi đã quất y bao nhiêu roi, thì ta sẽ quất lại từng cô nương trong số các ngươi bấy nhiêu roi.”
Từng lời buông ra nhẹ bẫng, không đe dọa, mà tường thuật một sự thật. Mộ Vũ Mặc tê rần cả người, không phải vì sợ, mà vì thấy… lãng mạn. Ai, có một nam nhân vì mình mà đồ sát cả một môn phái, còn gì thích bằng cơ chứ. Nàng khẽ liếc sang Tô Xương Hà. Phúc khí tên này đúng là không cạn.
Cung chủ trợn tròn mắt ngỡ ngàng, không tin tưởng. Nhưng rồi bà ta cũng nhận ra mình đang đối diện ai. Không phải danh môn chính phái chỉ biết dọa suông. Ám Hà chưa bao giờ ghê tay khi nhúng máu.
“Thư… thư phòng của ta. Ở Đông sương phòng.” Bà ta thở hổn hển. “Trong hộp gỗ, trên kệ thứ ba.”
“Tạ Thiên Cơ!” Tô Mộ Vũ nói gọn.
Tạ Thiên Cơ liền hiểu ý mà chạy đi ngay. Chừng nửa chung trà sau, gã quay lại, ôm theo một chiếc hộp gỗ lớn.
“Có vài cơ quan để phòng ngừa lấy trộm, nhưng chẳng làm gì được ta.” Gã hớn hở nói như để kể công, nhưng gặp phải ánh mắt Vũ ca, gã chỉ đành cúi đầu lẳng lặng. Gã ngồi xổm xuống giữa Tô Mộ Vũ và Cung chủ, mở nắp hộp ra. Mộ Vũ Mặc ngẩng cổ xem, nhưng xa quá chẳng thấy gì.
“Đỏ thoa, xanh uống.” Cung chủ nói.
Tạ Thiên Cơ lấy hai bình thuốc trong đó ra, một bịt bằng vải đỏ, một bịt bằng vải xanh. Gã chạy về chỗ nàng, đưa hai bình thuốc. Mộ Vũ Mặc mở nắp từng bình, đưa lên mũi ngửi. Uống thì dễ rồi. Cơ thoa lên đâu? Nàng quét mắt khắp người Tô Xương Hà, dừng lại ở hai bàn tay trắng nhợt với đầu móng thâm đen. Rồi, đã biết.
Nàng đổ một viên thuốc trong bình xanh ra, đưa tới bên môi Tô Xương Hà.
Tô Mộ Vũ vẫn đưa lưng về phía nàng, nhưng như có mắt sau gáy, hắn lên tiếng ngay đúng lúc đó. “Ta nhắc lại lần nữa. Xương Hà chết, tất cả các ngươi phải chết theo.”
Cung chủ hừ một tiếng, ngửa đầu ra sau, bộ dạng buông xuôi. “Uống đi.”
Nàng nhét viên thuốc vào miệng Tô Xương Hà, dùng nội lực hòa tan để thuốc mau ngấm vào cơ thể. Có thể nàng không hiểu loại độc này, cũng không biết cách giải, nhưng nàng vẫn biết thuốc giải có hiệu quả hay không. Nàng thăm lại mạch cho Tô Xương Hà, thở phào một hơi.
“Vũ ca, đúng thuốc rồi.”
Đến cả Cung chủ cũng nhẹ nhõm nhắm mắt lại. “Hãy tha cho các cô…”
Lời chưa dứt, kiếm đã đâm xuyên tim. Tô Mộ Vũ lạnh lùng vung một đường cho văng hết máu, đoạn tra kiếm vào ô. Hắn nhanh chóng quay về chỗ cả bọn, khẽ khàng áp tay lên má Tô Xương Hà, tựa như nâng niu một món đồ sứ.
“Thế nào rồi?” Hắn hỏi.
“Độc có thể giải. Nhưng vết thương cần được chữa trị ngay.” Nàng đáp.
“Chúng ta đi tìm một khách điếm, rồi đưa đại phu đến. Tạ Thiên Cơ, giúp ta nâng Xương Hà lên.”
Vết thương trên người Tô Xương Hà quá nặng. Bế không được, vác cũng không xong. Tô Mộ Vũ và Tạ Thiên Cơ chỉ có thể mỗi người giữ một tay của Tô Xương Hà, quàng qua vai mình, từ từ đỡ y dậy.
“Vũ Mặc, thiêu rụi nơi này.” Tô Mộ Vũ ra lệnh trước khi vận khinh công bay đi.
***
Sau khi đã xử lý vết thương và băng bó cho Tô Xương Hà, đại phu được mời sang nghỉ tạm ở phòng kế bên, trong trường hợp cần đến ông ta nữa. Cửa phòng sau lưng được Mộ Vũ Mặc khép lại, nhưng Tô Mộ Vũ không nhìn. Hắn đang tập trung truyền nội lực cho Tô Xương Hà. Nội công tâm pháp của Ám Hà không đến mức trị bách bệnh, nhưng có thể tăng tốc độ phục hồi vết thương. Huống chi hắn và Tô Xương Hà đã cùng luyện công từ nhỏ, hiểu rõ đường lối kinh mạch của nhau, cho nên cả hai trị thương cho nhau thì hiệu quả còn tăng gấp bội.
Tô Xương Hà nằm sấp trên giường, mặt để nghiêng trên gối. Y đã được thay một bộ trung y sạch sẽ, nhưng Tô Mộ Vũ biết bên dưới lớp áo là từng vòng, từng vòng băng gạc quấn khắp người, chẳng khác gì xác ướp. Đến cả hai bàn tay lộ ra cũng bị quấn băng tới từng ngón. Tô Mộ Vũ cắn chặt môi, đau lòng đến không chịu được.
“Tính đứng đó ngắm ta tới chừng nào nữa vậy?” Tô Xương Hà chợt lên tiếng, dù hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Tô Mộ Vũ nhìn thấy nét cười thấp thoáng nơi khóe môi y, nhưng chẳng vui nổi khi nghe được thanh âm khàn khàn như cát khô phát ra từ cổ họng người kia. Giọng của Xương Hà rất ngọt ngào, rất tinh nghịch, làm nũng lên càng đáng yêu. Nó không nên khô quắt thế này.
Tô Mộ Vũ thu nội lực lại, ra bàn rót một chén nước rồi trở lại bên giường.
“Ngươi đã không ăn gì suốt nhiều ngày, nên không thể tiếp xúc với thức ăn ngay được. Uống chút nước đi. Chốc nữa Vũ Mặc sẽ đưa cháo loãng lên.”
Biết Tô Xương Hà không thể cử động, Tô Mộ Vũ lót một chiếc khăn dưới má y, đoạn múc nửa thìa nước đưa đến bên miệng. Tô Xương Hà mở mắt nhìn lên, hé môi uống lấy ngụm nước. Có lẽ vòm miệng y chưa hoạt động trở lại nên một nửa lượng nước đã chảy ra ngoài. Tô Mộ Vũ vẫn kiên nhẫn mà đút từng thìa một. Được chừng khoảng năm thìa, hắn đặt chén nước sang bên, lau má cho Tô Xương Hà. Hắn quỳ xổm xuống trước mặt Tô Xương Hà, nắm lấy tay y.
“Ngươi cảm thấy thế nào? Đừng nói là không sao hết.”
Tô Xương Hà cười nhẹ, đầu ngón tay cào cào vào lòng bàn tay hắn. “Đau chết đi được.” Y rên rỉ. “Ngươi không biết mấy ả nữ nhân đó xuống tay độc ác thế nào đâu.”
Tô Mộ Vũ bóp nhẹ tay y một cái để trấn an. “Ta đã giết Cung chủ Tịch Ảnh Cung. Những người còn lại đều bị phế bỏ võ công.” Hắn ngừng một nhịp. “Ta không giết hết bọn họ. Ngươi trách ta không?”
“Phế bỏ võ công của một đám cô nương? Trong thế đạo này? Tô Mộ Vũ, ngươi còn ác hơn ta tưởng nha.” Tô Xương Hà cười cười, ngón tay vẽ từng vòng tròn trong lòng bàn tay hắn. “Ngươi đến là tốt rồi. Ngươi muốn làm gì bọn chúng cũng được.”
“Bọn họ đã khai thác điểm yếu của ngươi. Biết ngươi thường hay ghé qua thành trì sau mỗi lần làm nhiệm vụ để mua quà vặt. Bọn họ lợi dụng sở thích của ngươi… dành cho ta để dụ ngươi vào bẫy. Xương Hà, ngươi hối hận không?”
Tô Xương Hà nhướng mày nhìn hắn. “Ta còn đang sợ ngươi áy náy đây. Hối hận gì chứ?” Y hừ một tiếng. “Ta thích nhất là nhìn bộ dạng khó chịu mà chẳng thể làm gì của đám người kia khi ta thân thiết với ngươi. Bọn chúng càng không thích thì ta càng muốn khoe cho cả thiên hạ biết. Lần này là ta sơ ý, ta thừa nhận. Nhưng chỉ cần hai ta đủ mạnh thì ai dám lợi dụng chúng ta nữa chứ?”
Tô Mộ Vũ khẽ mỉm cười. “Đúng vậy, chỉ cần hai ta đủ mạnh.”
“Ta chỉ sơ suất lần này thôi, không có lần sau.” Tô Xương Hà cam đoan.
“Ta biết. Ngươi không bao giờ phạm sai đến hai lần.” Tô Mộ Vũ vỗ về.
Tô Xương Hà thả lỏng người ra, thế rồi bật cười.
“Ngươi cười gì đấy?” Tô Mộ Vũ hỏi.
“Chậc, trong thoại bản, lẽ ra đây là lúc ta trúng xuân dược, máu sôi khắp toàn thân, nếu không được giải phóng là chết chắc. Rồi ngươi hết cách nên đành phải hiến thân cứu ta.” Y cười hắc hắc.
Nếu Tô Xương Hà không bị thương thì hắn đã cú đầu y một cái rồi. Nhưng nhìn y có tinh thần thế này, hắn cũng nhẹ lòng được đôi chút. Hắn cười theo. “Thoại bản nào mà vớ vẩn thế?”
“Mộ Thanh Dương cho ta xem đó.”
“Mộ Thanh Dương? Hắn tu đạo gì mà đi đọc cái thể loại thoại bản như vậy?”
“Si tình đạo.” Tô Xương Hà nhìn thẳng vào hắn, hai mắt lấp lánh.
Tim Tô Mộ Vũ hẫng một nhịp. Lồng ngực nóng rực lên. Hắn biết tầng giấy cuối cùng giữa cả hai đã mỏng lắm rồi, mỏng tới mức có thể nhìn xuyên qua được. Nhưng giờ không phải lúc. Hắn muốn cái ngày họ chính thức ở bên nhau là một ngày đáng nhớ. Không phải lẫn lộn với cảnh Tô Xương Hà bị thương chẳng thể nhúc nhích thế này.
Tô Xương Hà nhìn ra được thái độ nơi hắn, bèn giở trò làm nũng. “Mộ Vũ, cả người ta đau quá đi. Phải ôm một cái mới đỡ được.”
Tô Mộ Vũ trầm giọng. “Xương Hà, ngươi đang bị thương rất nặng. Ta không động vào ngươi đâu.”
“Mộ Vũ…”
Tô Mộ Vũ chống đỡ được ánh mắt long lanh nước kia… mới là lạ. Hắn thở dài. “Đợi vết thương khép lại đi, rồi ngươi muốn làm gì cũng được.”
“Làm gì cũng được?” Y thuận cột bò lên.
“Làm gì cũng được. Với tiền đề là không khiến vết thương nặng thêm. Bằng không ta sẽ không nhìn mặt ngươi trong…” Một tháng? Vớ vẩn. Một tuần? Lâu quá. “Ba ngày!”
Tô Xương Hà héo ngay. Tô Mộ Vũ thật sự không chịu nổi bộ dạng đáng thương này. Hắn đứng lên, ngồi xuống bên mép giường, tựa lưng vào đầu giường. Tô Xương Hà lập tức lết tấm thân tàn tạ lên một chút để tựa má vào đùi hắn. Như là để tìm hơi ấm qua lớp vải dày. Tô Mộ Vũ nắm lấy tay Tô Xương Hà, tay còn lại vuốt ve tóc y. Nhìn những đầu ngón tay quấn băng, nhìn cơ thể đơn bạc dưới lớp áo mỏng, Tô Mộ Vũ thật không hiểu được tư vị trong lòng lúc này. Tại sao ông trời không thể đối xử trìu mến với Tô Xương Hà hơn một chút?
Chuyện lão thiên không làm được, vậy để hắn làm.
Hắn đã tìm được Tô Xương Hà. Có chút thảm, nhưng vẫn còn sống. Còn nhiều việc cả hai cần giải quyết. Như chuyện Tô Xương Hà nhận nhiệm vụ mà hắn từ chối, như chuyện có phản đồ trong nội bộ Tô gia.
Nhưng đó là chuyện của khi khác. Còn giờ Tô Mộ Vũ chỉ cần có Tô Xương Hà ở bên cạnh thôi.
---HẾT---
