Actions

Work Header

Ashen Bone

Summary:

Thuở nhỏ, Han Wangho đã nhiều lần nghe ông nội kể về Tu La thành, một tòa thành luôn chuyển động, như một sinh vật sống. Ông nói chính ông đã từng lạc vào đó, thấy nó thở, nhìn nó trút từng đợt thiên tai để tẩy sạch những linh hồn ô uế đang bám trên lưng. Đường thoát duy nhất, theo lời ông, là địa ngục.

Wangho chưa bao giờ tin. Ông nội không bao giờ nói rõ cách vào hay cách ra. Một cựu quân nhân từng sống sót sau viên đạn xé toạc lá phổi như ông, chẳng lý gì lại sợ một truyền thuyết.

Cho đến những ngày cuối đời.

Bệnh phổi trở nặng và trong mê sảng, ông thì thào rằng mình đã thoát khỏi Tu La thành nhờ một người bạn kì lạ. Và không ngừng gọi một cái tên lạ: Lee Sanghyeok.

Sau khi ông qua đời, câu chuyện ấy cũng bị chôn theo.

Rất lâu sau, khi Wangho gần như đã quên hết mọi thứ về tòa thành biết thở kia, anh lại vô tình đi lạc vào nó.
Và người mang cái tên mà ông nội từng gọi trong cơn mê, đứng chờ anh ở đó.

Notes:

Lấy bối cảnh từ bộ phim "Bạch xà 2: Thanh xà kiếp khởi." và một số chi tiết được mình sáng tạo thêm.
Cảm ơn đã đọc.

Chapter Text

Truyền thuyết về Tu La thành Han Wangho đã được ông nội kể qua vài lần lúc anh còn là một đứa nhỏ. Ông lúc nào cũng nhắc về nơi ấy với một vẻ bí hiểm, kỳ lạ. 

“Tu La thành là một tòa thành luôn luôn chuyển động, Wangho à, nó là một vật sống. Ta đã thật sự chứng kiến nó thở và tạo ra từng đợt thiên tai thế nào, nó muốn trút bỏ hết những linh hồn dơ bẩn trên lưng. Đường thoát là địa ngục.” 

Làm sao một tòa thành mà có thể “thở” được? “Sống” được? Han Wangho từ nhỏ đến lớn đều chỉ xem lời của ông nội là một câu chuyện mà ông nằm mơ và nghĩ là nó có thật. Vì khi anh hỏi làm sao vào, làm sao ra, ông nội đều lắc đầu không muốn trả lời. Ông nội anh là cựu quân nhân, chẳng lý gì lại đi sợ một tòa thành trong truyền thuyết như thế được. Cho nên Han Wangho hầu như chẳng để câu chuyện ấy vào đầu. 

Năm bệnh phổi của ông trở nặng hơn bao giờ hết, Han Wangho mười bảy tuổi ngày đêm túc trực bên giường bệnh của ông. Phổi của ông nội từng thủng một góc to vì viên đạn lạc trong lúc làm nhiệm vụ, sau đó người ta cứu ông khỏi cửa tử một cách thần kỳ. Ông không chết, lá phổi khiếm khuyết ấy vẫn cứng đầu hô hấp trong sự kinh ngạc vì chẳng lý giải nổi của các bác sĩ. 

Giọng nói của ông bây giờ đã khàn đặt, hơi thở ngắt quãng vì từng tế bào phổi của ông hiện tại đều kêu gào trong đau đớn, ông chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ông nội gắng gượng thều thào với anh, rằng nhờ một người bạn mà ông đã thoát được khỏi đó, khỏi Tu La thành, một người bạn từ rất lâu rồi. 

Những ngày trước khi ông trút hơi thở cuối cùng, ông nội bắt đầu mê sảng, không ngừng gào lên cái tên xa lạ, “Lee Sanghyeok”. Gia đình Han Wangho chẳng còn cách nào khác, chọn với bệnh viện phương án tiêm morphine giảm đau và thuốc an thần cho ông nội cho đến khi ông ra đi trong bình yên.

Mãi thật lâu về sau, ngay khi Han Wangho đã quên bén đi câu chuyện phi lý về tòa thành biết thở ấy, anh lại vô tình lạc chân vào nó với một tình huống không thể ngờ được. Và rồi, người tên Lee Sanghyeok mà ông nội từng nhắc đến, lại xuất hiện trước mặt anh.