Work Text:
Thiêm: Tôi cảm giác như ý tưởng này có phần hơi lạ so với chúng ta, nó đòi hỏi sự tiếp xúc thân mật khá nhiều.
Khải: Ý cậu là, tôi và cậu phải tỏ ra thân thiết với nhau sao? Đúng là ngớ ngẩn.
Thiêm: Không hẳn là vậy, ý tưởng này chỉ yêu cầu chúng ta tỏ ra gần gũi với nhau hơn chút thôi. Để tôi ví dụ cho cậu. Cậu cứ đứng đó rồi giả vờ là tôi vừa mới đi vô còn cậu thì vẫn đứng quay lưng lại với tôi đi.
Không hiểu sao, Mã Khải vẫn gật đầu làm theo, anh cầm lấy tờ giấy đối phương đưa cho anh, đứng quay lưng lại với cửa như thể, đôi mắt chăm chú nhìn vào những dòng chữ nguệch ngoạc màu đen mà rõ ràng được viết tay trong sự phấn khích khó hiểu. Mã Khải thở dài, tự hỏi tại sao mình lại đồng ý tham gia vào việc ngớ ngẩn này.
Tiếng mở cửa đằng sau anh vang lên cùng với tiếng bước chân của Cao Thiêm ngày càng gần, tiếng thì thầm "cứ giữ nguyên như vậy" từ hắn báo hiệu anh cứ tiếp tục giả vờ cho cái ví dụ này. Mã Khải thổi phần tóc mái của mình lên, giả vờ hỏi
Khải: Cậu đến rồi sao?
Thiêm: Ừ, xin lỗi vì để cậu chờ lâu, mà cậu đang đọc cái gì vậy?
Sự diễn xuất trong lời nói đó khiến Mã Khải phải khâm phục, không khó hiểu khi hắn được chọn cho việc này. Tiếng bước chân hắn vang lên ngày càng gần cho đến khi đứng ngay sau anh rất gần, gần đến mức hơi thở ấm nóng của hắn, anh cũng có thể cảm thấy rõ mồn một. Cao Thiêm cất giọng, sức nóng trong hơi thở ấy khiến Mã Khải có chút dựng tóc gáy.
Thiêm: Cậu đọc cho tôi nghe đi.
Bàn tay hắn đặt lên vai anh làm anh có chút giật mình, nhưng cái siết chặt đã nói lên rằng ví dụ vẫn chưa được làm xong. Vốn dĩ đây chỉ là một vở diễn nhỏ, nhưng họ thật sự đang nhập tâm vào nó. Mã Khải cố giữ giọng mình nghe chân thật hết mức có thể.
Khải: Trên tờ giấy chỉ có mấy chữ thôi, là “Xin chào Cao Thiêm và Mã Khải, chào mừng các cậu đến với buổi phỏng vấn này của chúng tôi, chúng tôi đã nghe đến đội Ánh Chớp từ rất lâu nhưng giờ mới có cơ hội để gặp hai cậu cũng như nghe các cậu chia sẻ về quá trình rèn luyện và xây dựng một đội được như bây giờ…
Trong khi đọc, Mã Khải có thể cảm thấy Cao Thiên đang đặt cằm lên vai anh mà nhìn xuống tờ giấy trong tay anh, chẳng hiểu sao Mã Khải lại đưa tờ giấy lên để ngang tầm mặt của cả hai để người đằng sau dễ thấy tờ giấy hơn. Cả hai người bọn họ trong khoảng lặng đó lại bất ngờ trở nên gần nhau hơn, thậm chí còn dựa vào nhau rồi đung đưa cơ thể. Bàn tay hắn đưa ra để cầm lấy tờ giấy trong tay Mã Khải mà không cố để lấy nó đi, như chỉ muốn cùng anh đọc nó.
Khải: “… trong khoảng thời gian trước khi bước vào buổi phỏng vấn, chúng tôi muốn đưa ra một số ý tưởng cho cả hai cậu để các cậu chuẩn bị nhau hơn cho buổi phỏng vấn…”
Mã Khải hơi cau mày khi nhìn thấy dòng đó, song Cao Thiêm đã vỗ vai ý bảo cứ yên tâm.
Thiêm: Cậu cứ đọc tiếp đi.
Khải: Ừ, “và ý tưởng đầu tiên của chúng tôi chính là các cậu hãy tiếp xúc gần gũi và thân mật với nhau hơn.”, xong. Thật sự mà nói, đáng lẽ ra tôi không nên đến đây cùng với cậu để phải làm theo mấy cái ý tưởng này.
Dù chỉ là diễn theo Cao Thiêm để hiểu rõ cái ý tưởng ghi trên tờ giấy đó, nhưng đó cũng một phần nào xuất phát từ chính suy nghĩ của Mã Khải. Anh không rõ tại sao họ lại muốn anh thân thiết với Cao Thiêm, dù anh có đang bất đồng quan điểm với hắn thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến buổi phỏng vấn, họ biết giả vờ mà. Tại sao cứ phải là họ trở nên thân nhau hơn trước buổi phỏng vấn chứ?
Nhìn Cao Thiêm đang chăm chú, hoặc nói đúng hơn là giả vờ chăm chú nhìn vào tờ giấy trước mặt, Mã Khải không nhịn được mà nói rất khẽ.
Khải: Này Cao Thiêm, cái ví dụ của cậu xong chưa vậy.
Đối phương vẫn không nhìn anh nên anh đoán là vẫn chưa xong, việc cảm thấy phải diễn thêm một lúc nữa khiến anh có phần hơi khó chịu, nhưng anh vẫn cố làm theo cho xong hết mọi thứ. Mã Khải cười khẩy, hướng mắt nhìn sang một bên:
Khải: Chà, có lẽ hai chúng ta trong mắt họ thiếu tình cảm đồng đội đến mức phải để chúng ta vào đây và làm theo mấy cái này để “học cách thân thiết với nhau hơn” đấy.
Người bên cạnh anh cũng khẽ cười, giọng cất lên khá vô tư nhưng thật sự đang ẩn chứa một điều gì đó Mã Khải không hiểu rõ.
Thiêm: Cậu nói cũng không sai, chúng ta chắc hẳn đang khá xa cách với nhau đấy. Vậy sao không thử làm theo ý tưởng kia đi, cho buổi phỏng vấn này, và cho cả hai chúng ta, cho đội Ánh Chớp?
Bỗng bàn tay của Cao Thiêm đang đặt lên vai Mã Khải ở phía anh đang nhìn bóp nhẹ cằm anh, hướng mặt anh quay sang nhìn mình. Gần quá. Họ đang rất gần nhau, hơi thở ấm nóng của hắn phà nhẹ vào mặt anh, nụ cười trên gương mặt kia trông quá chân thật và tình cảm, đến nỗi anh trong một giây đã cảm thấy họ thực sự thân thiết với nhau, thậm chí thân thiết hơn cả bạn bè đồng đội.
Ý nghĩ ấy khiến Mã Khải cảm thấy mặt mình nóng lên, chắc chắn là anh đang đỏ mặt rồi, và làm sao anh có thể để người kia thấy mình đang đỏ mặt vì đang tiếp xúc gần như vậy chứ. Mã Khải cố quay mặt đi, nhưng lực từ bàn tay Cao Thiêm khá mạnh khiến anh phải tiếp tục nhìn vào mắt hắn. Đối phương lại nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh.
Thiêm: Cậu thấy thế nào về việc này? Nếu hai ta đoàn kết với nhau hơn sẽ giúp đội Ánh Chớp rất nhiều đấy.
Khải: À, ừ, cũng được.
Thiêm: Tốt thôi.
Đoạn Cao Thiêm buông Mã Khải ra, việc điểm tựa sau lưng đột ngột biến mất khiến anh có chút giật mình, hắn nhìn anh, lại nở một nụ cười như khi nãy, dù thái độ đã ít thân mật hơn.
Thiêm: Giờ cậu hiểu này rồi chứ?
Khải: Ừ tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé.
Thiêm: Không có gì, chúng ta cùng một đội mà. Nếu cậu cần thêm ví dụ thì tôi sẽ làm cho cậu xem.
Khải: Không cần đâu, tôi hiểu ý tưởng này là như thế nào rồi.
Thiêm: Ra là vậy, khoan đã, Mã Khải, cậu đang đỏ mặt đấy sao? Tôi với cậu chỉ diễn một chút mà cậu đã ngại đến vậy à?
Khải: Không! Tất nhiên là không ngại rồi.
Mã Khải vội quay mặt đi, cố để đối phương không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhưng có lẽ không thành công lắm khi anh nghe tiếng bước chân hắn tiến lại gần anh cùng tiếng hắn cất lên có chút trêu chọc.
Thiêm: Tai cậu đỏ lên hết rồi kìa, Mã Khải à. Cậu không cần quá lo lắng đâu, đây chỉ mới là bước khởi động thôi.
Khải: Khởi động?
Thiêm: Thì cũng giống với lúc tập Yoyo thôi, khởi động dần rồi sẽ quen thôi. Chúng ta chỉ cần làm mấy điều như vừa nãy là hoàn thành nhiệm vụ rồi, cậu thấy sao? Vì đội Ánh Chớp của chúng ta?
Khải: … Được, tôi làm cùng cậu.
