Chapter Text
Anh trở về nhà vào một buổi chiều cuối thu, khi ánh nắng đã bắt đầu nghiêng và màu vàng nhạt trải dài trên mái ngói cũ kỹ của dinh cơ Shishido.
Chuyến tàu từ Tokyo về quê chạy đúng giờ. Mọi thứ đều đúng giờ... Điều đó khiến anh dễ chịu. Tokyo- nơi đất khách quê người dạy con người ta quen với nhịp sống chính xác, với trật tự không được phép sai lệch. Và Shishido là sản phẩm hoàn hảo của thứ trật tự đó : sinh viên ưu tú, tác phong chuẩn mực, suy nghĩ mạch lạc.
Khi anh bước xuống xe, nhanh chóng gọn gàng lại phục trang. Gió thu lùa qua lớp haori mỏng, mang theo mùi đất ẩm và lá khô- một mùi quen thuộc của quê nhà, nhưng không còn thân thuộc như trước. Anh đã rời nơi này quá lâu.
Cánh cổng gỗ mở ra. Con đường lát sỏi dẫn vào nhà vẫn sạch sẽ, được quét dọn kỹ lưỡng. Những bụi cây được cắt gọn đúng hình dạng cũ, không thừa một cành vươn sai chỗ. Mọi thứ đều cho thấy bàn tay của một gia chủ nghiêm khắc - chính mẹ của anh.
Shishido bước đi với dáng vẻ thẳng lưng, nhịp chân đều. Anh không vội- bản tính đó của anh dần đã bị mài mòn sau những năm tháng cắp sách đến trường theo những tính xấu khác.
Cho đến khi anh nhìn thấy người đó...
Ở hành lang trong, gần gian bếp, một người con gái đang cúi mình lau sàn. Ánh nắng xuyên xiên qua cửa giấy, đổ bóng nàng kéo dài trên nền gỗ. Dáng người mảnh mai, bờ vai gọn ghẽ- từng chuyển động chậm rãi, cẩn trọng như sợ làm kinh động không gian xung quanh.
Trước mặt anh là một gia nhân trẻ, nàng khoác kimono màu hồng nhạt- màu sắc quá tươi so với bảng màu trầm mặc của Shishido phủ.
Mái tóc đen cắt ngắn, buộc hờ bằng một dải ruy băng như cố đánh lạc hướng người nhìn khỏi độ ngắn không mấy phù hợp ấy- vài lọn tóc lòa xòa rơi xuống bên má, khẽ lay động theo mỗi nhịp thở.
Bước đi của Shishido chợt khựng lại.
Không phải vì nàng ta đẹp- vẻ đẹp ấy cũng không phải là quá nổi bật gì cho cam. Mà vì nàng không thuộc về nơi này.
Anh biết rõ từng gương mặt gia nhân trong nhà. Những người phụ nữ lớn tuổi, ít nói, đã làm việc ở đây từ khi anh còn nhỏ. Không ai trẻ đến thế. Không ai lại- mang cái dáng vẻ...
Cứ như thể không chỉ đang lau dọn, mà còn âm thầm quan sát toàn bộ không gian xung quanh.
Rồi gia nhân trẻ đó ngẩng đầu lên, như thật sự cảm nhận được sự hiện diện phía sau. Ánh mắt họ chạm nhau.
Điều đó khiến Shishido lập tức thấy khó chịu.
Không phải vì ánh nhìn trơ trẽn- trái lại, ánh mắt ấy bình tĩnh, thậm chí có phần lễ phép. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh có cảm giác như mình vừa bị soi xét.
Đó không phải cách một gia nhân nên nhìn chủ.
Người kia lặng người hồi lâu, ánh mắt vô thức dừng lại trên những vết xẹo chằng chịt nơi khuôn mặt người đối diện.
Như phải mất một lúc rất lâu, nàng mới nhận ra- cậu chủ của ngôi nhà này... Anh.
“Thưa cậu chủ” Nàng ta lên tiếng trước, giọng nàng dịu, nhưng trầm hơn so với những gì Shishido mong đợi. “Em xin lỗi vì đã chắn lối”
Nàng đặt giẻ lau sang một bên, cúi đầu đúng mực. Không quá thấp, không quá cao. Tất cả đều vừa vặn đến mức đáng ngờ, động tác thuần thục, không dư không thiếu. Khuôn mặt trang điểm rất nhẹ, gần như chỉ là phấn nền và một chút son- vừa đủ để che đi những đường nét quá sắc.
Shishido gật nhẹ, nhưng không bước tiếp ngay.
“Chưa gặp bao giờ” Anh nói. Giọng anh đều, lạnh, không mang ý hỏi thăm. “Trong nhà có thêm gia nhân từ khi nào?”
“Thưa, em mới chỉ đến đây được vài tháng thôi ạ”
“Vài tháng?” Shishido nhíu mày. “Ta còn không được báo trước”
Nàng mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ. “Nếu cậu chủ có gì không hài lòng... Xin hãy hỏi bà chủ”
Câu trả lời đó khiến anh không thể nói gì thêm. Mẹ anh không cần xin phép anh để quyết định chuyện trong nhà. Nhưng điều đó không làm anh bớt khó chịu.
“Tên gì?”
Anh thấy có thể thấy rõ nàng ta có chút ngập ngừng trước khi lên giọng đáp lời “Tanikae”
Cái tên vang lên nhẹ, gần như tan vào không khí. Một cái tên nữ tính, mềm mại- nhưng Shishido lại thấy nó không hợp với người đứng trước mặt mình.
“Rất hân hạnh được gặp anh, Shishido-sama”

