Chapter Text
Duy Lân yêu Hoàng Long, yêu đến mức chết đi sống lại.
Nhưng Hoàng Long lại không hề biết điều đó.
Với tính cách vô tư của mình, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng những hành động quan tâm của Duy Lân là một lẽ thường tình, là sự quan tâm của bạn bè với nhau, nên cậu cũng chẳng mảy may quan tâm những lần Duy Lân nhìn cậu thật lâu như muốn xoáy cậu vào trong tim mình.
“Anh Long sướng nhở, cái gì cũng được anh Lân làm cho.”
Hoàng Long đang gắp con tôm được bóc sẵn cho lên miệng thì khựng lại, quay sang nhìn Duy Lân vẫn thản nhiên lột tôm bỏ vào bát cho mình.
“Ăn đi, nói lắm thế.” Long lầm bẩm, cố tình lờ đi cái nhìn đầy ẩn ý của Lâm Anh.
Nhưng miếng tôm trong bát bỗng trở nên nặng nề hơn. Cậu liếc nhìn Duy Lân. Hắn vẫn thế, đôi bàn tay thon dài tỉ mỉ tách lớp vỏ cứng, để lộ phần thịt trắng hồng rồi đặt nhẹ nhàng vào bát cậu. Động tác thuần thục và tự nhiên đến mức khiến người ta lầm tưởng đó là một bản năng, giống như việc hít thở chứ không phải là một sự chiều chuộng có chủ đích.
“Tay Long đang đau nên anh làm hộ thôi” Duy Lân lên tiếng với tông giọng bình thản, thành công dập tắt sự tò mò của Lâm Anh.
“Đúng rồi, tại sáng nay tập nhảy nên anh bị thương, Lân nó thấy tội nghiệp nên làm giúp anh, mày cứ thích suy diễn.”
Hoàng Long lại vô tư ăn tiếp, trong lòng thầm cảm kích sự tinh tế của thằng bạn thân. Cậu không hề hay biết, phía dưới gầm bàn, bàn tay còn lại của Duy Lân đang siết chặt đến trắng bệch các đầu ngón tay. Duy Lân không nói dối, sự thật là Hoàng Long có bị trầy xước một chút ở mu bàn tay và chính vết xước đó đã khiến tim Duy Lân thắt lại suốt cả buổi chiều.
Khi Hoàng Long đang mải mê tranh giành miếng sườn cuối cùng với Lâm Anh, Duy Lân lại lén nhìn cậu. Ánh mắt hắn không còn là sự bình thản giả tạo lúc nãy, mà là một vùng biển sâu thẳm, cuộn trào những cơn sóng tình si đến nghẹt thở. Hắn yêu cái cách Hoàng Long nheo mắt khi cười, yêu cả sự vô tâm đến tàn nhẫn của cậu. Chính vì cậu không biết thứ tình cảm này nên hắn mới có thể đường hoàng ở bên cạnh, dùng danh nghĩa bạn thân để dâng hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất mà không sợ bị cậu khước từ.
“Lát nữa bạn đi dạo với tôi nhé.” Hoàng Long vỗ bụng, quay sang nhe răng cười, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.
“Được.”
Duy Lân đã bao giờ nỡ từ chối Hoàng Long đâu.
Đường phố về đêm lất phất chút sương lạnh. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường, kéo dài bóng của hai cậu con trai đan xen vào nhau. Duy Lân đi phía bên trái, nơi gần với trái tim Hoàng Long nhất.
“Này Lân, bạn tốt thật đấy.”
Hoàng Long đột nhiên phá vỡ sự im lặng, hai tay đút túi quần, chân đá nhẹ hòn sỏi lăn lóc trên vỉa hè. Cậu ngước nhìn bầu trời đêm “Sau này ai vớ được bạn chắc phải tu ba kiếp. Vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại chiều người yêu. À không, chiều bạn chứ.”
Bước chân Duy Lân khựng lại một nhịp. Hắn ghét cái cách Hoàng Long vô tư gán ghép hắn với một hình bóng giả tưởng nào đó trong tương lai. Hắn càng ghét hơn cái từ “bạn” mà Hoàng Long vừa thốt ra nhẹ bẫng như lông hồng.
“Bạn nghĩ tôi tốt thế à?” Duy Lân hỏi lại, giọng trầm hòa vào tiếng gió.
“Chứ sao!” Long quay sang, đôi mắt cười híp lại thành hình trăng khuyết. “Bạn là thằng bạn tốt nhất của tôi mà. Tôi mà là con gái là tôi đổ bạn lâu rồi.”
Bạn tốt nhất.
Duy Lân siết chặt bàn tay trong túi áo khoác. Hắn ghét làm bạn thân của cậu.
Hắn ghét cái danh phận an toàn chết tiệt này. Nó như một lớp kính cường lực trong suốt, cho phép hắn nhìn thấy Hoàng Long, được ở bên cậu, được chăm sóc cậu, nhưng vĩnh viễn ngăn cản hắn chạm vào linh hồn của cậu theo cách hắn khao khát.
Hắn ghét việc mình có thể bóc tôm cho cậu, buộc dây giày cho cậu, thậm chí ngủ chung giường với cậu, nhưng lại không có quyền được ghen tuông khi cậu cười với kẻ khác. Hắn ghét việc cậu tin tưởng hắn tuyệt đối, sự tin tưởng trong sáng đến mức tàn nhẫn, khiến mọi dục vọng chiếm hữu của hắn trở nên đê hèn và dơ bẩn.
“Nếu tôi không muốn làm bạn với bạn thì sao?”
Câu hỏi buột ra khỏi miệng Duy Lân trước khi lý trí kịp ngăn hắn lại. Không gian xung quanh như đông cứng trong tích tắc. Hoàng Long dừng bước, ngơ ngác nhìn hắn.
“Ý bạn là sao? Bộ tôi làm gì sai hả?” Ánh mắt Hoàng Long thoáng dao động, vẻ lo lắng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cậu.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của người thương, trái tim Duy Lân mềm nhũn, đau đớn đến quặn thắt. Hắn làm sao nỡ? Hắn thà để bản thân chết mòn trong sự im lặng còn hơn nhìn thấy một tia buồn bã trong mắt cậu. Sự hèn nhát của kẻ đơn phương lại trỗi dậy, đè bẹp cơn sóng lòng vừa chớm dâng trào.
Duy Lân bước tới, vươn tay chỉnh lại cổ áo khoác đang bị lệch của Hoàng Long. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm dịu nhẹ trên người cậu, mùi hương đã ám ảnh hắn trong từng giấc mơ. Ngón tay hắn lướt qua làn da ấm nóng nơi cổ Hoàng Long, run rẩy muốn giữ lại nhưng cuối cùng chỉ dám dừng ở mép áo.
Hắn cúi xuống, nhìn vào mắt cậu, cố gắng che giấu cảm xúc của mình.
“Ừ, tôi ghét bạn lắm. Ghét cái tính trẻ con, hậu đậu, ăn uống thì vương vãi, lúc nào cũng ngơ ngác, ai nói gì cũng không nghe.”
Hoàng Long thở phào nhẹ nhõm, bĩu môi đấm nhẹ vào vai hắn.
“Làm tôi hết hồn! Tưởng bạn định nghỉ chơi tôi chứ. Ghét thì ghét, nhưng cấm bỏ tôi đấy nhé.”
“Ừ, không bỏ.”
Cả đời này cũng không bỏ được.
Duy Lân nuốt ngược vị đắng chát vào trong. Hắn tiếp tục bước đi, để lại một khoảng cách vừa đủ với người phía sau.
Hắn chấp nhận làm cái bóng bên cạnh cậu. Bởi vì hắn biết, nếu bước qua ranh giới đó, hoặc là hắn có được tất cả, hoặc là hắn sẽ mất Hoàng Long vĩnh viễn. Và Duy Lân, kẻ si tình hèn mọn này, không đủ can đảm để đánh cược ánh mặt trời duy nhất của đời mình.
“Đi nhanh lên, về trễ là anh Cường mắng đó.” Duy Lân lên tiếng, giọng đã trở lại vẻ bình thản thường ngày.
“Không sợ, tôi biết bạn sẽ nói đỡ cho tôi mà.” Hoàng Long bước nhanh tới phía trước, vô tư khoác vai Duy Lân, cả người dựa hẳn vào hắn.
Duy Lân khẽ thở dài, nhìn người con trai đang không ngừng luyên thuyên bên cạnh.
Hắn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Hoàng Long. Hay đúng hơn, là lần đầu tiên thế giới của hắn bị một người lạ mặt xâm chiếm hoàn toàn.
Đó là đêm hội chào tân sinh viên của trường đại học. Khi ấy, Hoàng Long đã là cái tên không mấy xa lạ, một hiện tượng mạng nổi lên từ vài năm trước với những video triệu view. Trong biển người chen chúc dưới khán đài, không ít kẻ đến chỉ để tận mắt nhìn thấy cậu hot boy ấy bằng xương bằng thịt. Duy Lân dù vốn chẳng mặn mà gì với những ồn ào thị phi trên mạng xã hội, cũng không ngờ mình lại trở thành một trong số những kẻ bị bỏ bùa ngày hôm đó.
Lúc ấy Duy Lân đang đứng trong cánh gà tối om, hồi hộp chỉnh lại trang phục để chuẩn bị cùng câu lạc bộ lên biểu diễn tiết mục tiếp theo. Tiếng MC hô vang tên Long Hoàng khiến cả hội trường như vỡ tung bởi tiếng reo hò.
Khoảnh khắc Duy Lân vừa ngẩng đầu lên, một bóng người lướt qua hắn.
Là Hoàng Long.
Cậu chạy vội từ phòng chờ ra, hơi thở có chút gấp gáp vì phấn khích. Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, thời gian như ngưng đọng lại trong một tích tắc vô hình. Cánh tay áo sơ mi của Hoàng Long khẽ quẹt vào vai Lân, mang theo một luồng gió nhẹ và mùi hương bạc hà thanh mát, đối lập hoàn toàn với cái nóng hầm hập, ngột ngạt của hậu trường.
Hoàng Long không nhìn Duy Lân vì khi ấy đôi mắt cậu đang hướng thẳng về phía ánh đèn sân khấu rực rỡ ngoài kia. Cậu bước lên bậc thang, để lại Duy Lân đứng chôn chân trong bóng tối, ngẩn ngơ nhìn theo tấm lưng gầy nhưng đầy kiêu hãnh ấy.
Nhạc bắt đầu nổi lên, ánh đèn spotlight ngay lập tức bắt lấy Hoàng Long. Khoảnh khắc ấy Duy Lân cũng quên béng việc mình sắp phải lên sân khấu biểu diễn. Hắn quên cả nhịp tim đang đập thình thịch vì hồi hộp, quên cả việc kiểm tra lại các động tác lần cuối. Hắn đứng nép mình sau tấm rèm nhung dày, đôi mắt dán chặt vào hình bóng đang tỏa sáng rực rỡ giữa sân khấu.
Hoàng Long khi cầm mic dường như bước vào một thế giới khác. Giọng hát ấy có ma lực khiến Duy Lân quên cả cách thở, chỉ biết đắm chìm trong từng giai điệu mà cậu đang ngân nga. Hắn say mê nhìn những giọt mồ hôi lấp lánh như bụi kim cương trượt trên gương mặt đang đỏ bừng vì phấn khích của Hoàng Long. Lồng ngực Duy Lân thắt lại, một cảm giác xa lạ dâng trào mạnh mẽ. Hắn thấy mình thật nhỏ bé, thấy mình như con thiêu thân bị thu hút bởi ngọn lửa rực cháy kia. Hắn đứng trong bóng tối, còn Hoàng Long rực rỡ dưới ánh sáng ngoài kia. Khoảng cách chỉ vài mét, nhưng lại như cách xa cả một dải ngân hà.
Giây phút Hoàng Long kết thúc bài diễn, cúi người chào khán giả trong tiếng vỗ tay, cậu quay đầu nhìn về phía cánh gà. Ánh mắt của cậu vô tình quét qua chỗ Duy Lân đang đứng. Dù hắn biết cậu chẳng nhìn thấy mình trong góc tối đâu, nhưng tim hắn theo một cách nào đó, vẫn hẫng đi một nhịp.
Chính khoảnh khắc ấy, Duy Lân biết mình xong đời rồi.
Hắn không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ cậu, mà là hắn khao khát. Hắn khao khát được là người lau đi những giọt mồ hôi kia, khao khát được gìn giữ nụ cười ấy mãi mãi, khao khát là người ở bên cạnh cậu.
Định mệnh dường như thích trêu ngươi, hoặc nó thực sự muốn thử thách sức chịu đựng của Duy Lân.
Không lâu sau lần gặp gỡ ở trường đại học, cả hai cùng ghi danh vào một chương trình sống còn tìm kiếm nhóm nhạc nam thần tượng. Giữa hàng ngàn thí sinh, cả Duy Lân và Hoàng Long đều xuất sắc ghi tên mình vào Top 30.
Nhưng trong suốt khoảng thời gian đầu tiên, họ như hai đường thẳng song song với nhau. Khác team và lịch trình tập luyện lệch nhau khiến Duy Lân chỉ có thể tiếp tục sắm vai khán giả thầm lặng, lặng lẽ dõi theo Hoàng Long. Hắn nhìn cậu tỏa sáng ở team vocal, nhìn cậu cười đùa với những người bạn mới, nhìn cậu được các huấn luyện viên khen ngợi. Có đôi lần họ chạm mặt nhau ở căng tin hay ở hành lang thì đó cũng chỉ là những cái gật đầu xã giao vội vã. Bởi vốn dĩ cậu không nhớ hắn là ai.
Biến cố ập đến ở vòng loại trừ trước thềm chung kết. Cái tên Hoàng Long rơi vào top nguy hiểm.
Và điều gì tới cũng sẽ tới, Hoàng Long bị loại.
Khoảnh khắc Hoàng Long cúi đầu, cố nén nước mắt vào trong để cảm ơn mọi người, rồi sau đó dọn vali ra khỏi kí túc xá khiến Duy Lân cảm thấy thế giới quanh mình bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Hắn đứng ở vị trí an toàn, rất muốn chạy đến ôm lấy bờ vai đang run lên kia, muốn nói rằng “Bạn làm tốt lắm rồi”, nhưng quy tắc cuộc chơi và hàng trăm máy quay đang chĩa vào khiến hắn cứ đứng chôn chân tại chỗ, chẳng thể nào bước tới bên cạnh cậu.
Đêm đó ký túc xá vắng bóng Hoàng Long bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Duy Lân nằm trằn trọc, lần đầu tiên cảm thấy chiến thắng của bản thân thật vô nghĩa nếu không có người kia cùng bước tiếp. Nhưng rồi, phép màu đã xảy ra. Một thành viên trong top xin rút khỏi chương trình. Và Hoàng Long là thành viên được ban tổ chức chọn để quay trở lại cùng đồng hành với mọi người.
Ngày Hoàng Long đẩy cửa bước vào phòng tập chung của Top 13, nụ cười rạng rỡ của cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến tim Duy Lân đập mạnh đến mức hắn sợ người bên cạnh sẽ nghe thấy. Hắn tự hứa với lòng mình, rằng lần này, nhất định hắn sẽ không để cậu cô đơn nữa. Những ngày tháng sau đó khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần trước đây, áp lực đè nặng lên vai những chàng trai trẻ cũng tăng gấp bội phần. Nhưng chính trong thời gian đó, ranh giới giữa hai người họ dần bị xóa nhòa.
Duy Lân chủ động xin chuyển sang tập cùng nhóm với Hoàng Long. Hắn bắt đầu bằng những việc nhỏ nhặt nhất như để sẵn chai nước bên cạnh khi cậu tập xong, chiếc khăn bông sạch sẽ luôn được gấp gọn gàng để cậu có thể lau mồ hôi, hay chỉ đơn giản như việc hắn kiên nhẫn ngồi lại đến 2-3 giờ sáng để chỉnh từng động tác vũ đạo cho cậu bạn đang nỗ lực gấp đôi người thường để đuổi kịp tiến độ của mọi người.
"Cảm ơn nhé, may mà có bạn."
Đó là đêm đầu tiên họ thực sự nói chuyện riêng với nhau. Hoàng Long nằm vật ra sàn tập, mồ hôi ướt đẫm, quay sang nhìn Duy Lân với ánh mắt biết ơn.
"Không có gì. Cùng team mà." Duy Lân vô thức trốn tránh ánh mắt của Hoàng Long.
"Tôi cứ tưởng bạn lạnh lùng lắm cơ. Hóa ra Duy Lân cũng biết quan tâm người khác nhỉ?" Hoàng Long cười khúc khích, nụ cười vô tư đã đánh gục Duy Lân từ ngày đầu tiên.
Duy Lân cúi đầu, giấu đi ánh mắt của mình, trầm giọng nói. "Tùy người thôi."
Hoàng Long không hiểu ý nghĩa câu nói đó. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đã tìm được một người đồng đội tuyệt vời, một người bạn tri kỷ giữa chốn showbiz đầy thị phi này. Từ đó cậu bám Duy Lân như sam, ăn cùng, tập cùng, thậm chí ngủ gật trên vai hắn trên xe di chuyển cũng thành thói quen.
Nhưng cậu không hề hay biết, cậu càng vô tư dựa dẫm vào hắn thì hắn càng lún sâu vào vũng lầy tình cảm không lối thoát.
“Em chiều nữa thì nó sẽ hư đó Lân.”
Cường Bạch vừa ăn vừa quan sát hai đứa em mình. Sống ngót nghét 26 năm trời, trải qua biết bao nhiêu chuyện, lăn lộn trong cái giới giải trí này đủ lâu để nhìn thấu tâm can người khác, sao anh lại không biết ánh mắt của Duy Lân nhìn thằng em anh như nào.
Đó vốn dĩ không phải ánh mắt của một người đang nhìn bạn thân của mình.
Duy Lân đang cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết sốt dính trên mép của Hoàng Long. Động tác cẩn trọng, nâng niu như thể hắn đang lau bụi trên một món cổ vật vô giá chứ không phải cái miệng đang nhai nhồm nhoàm của thằng nhóc kia.
Nghe Cường Bạch nói, Duy Lân vẫn không dừng tay, chỉ hơi ngước lên rồi nói với giọng điệu hiển nhiên “Nó hư thì em chịu. Có ảnh hưởng đến anh đâu.”
Hoàng Long nuốt vội miếng thịt, nhe răng cười hì hì, hất cằm về phía ông anh mình. “Thấy chưa? Anh Cường cứ hay lo xa. Lân nó còn chưa kêu ca gì mà.”
Nói rồi, cậu quay sang, thuận đà nghiêng đầu cọ cọ vào vai Duy Lân như một con mèo nhỏ đã quen được chủ vuốt ve. “Nhỉ? Tôi ngoan thế này cơ mà.”
Cường Bạch thở dài, đặt đũa xuống bàn. Anh nhìn nụ cười vô tư của Hoàng Long, rồi lại nhìn sang ánh mắt thâm trầm của Duy Lân.
Thật lòng là anh thấy tội nghiệp cho Duy Lân.
“Lân này” Cường Bạch đột nhiên lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn vài phần “Mày cứ thế này mãi, sau này thằng Long nó có người yêu thì mày tính sao? Lúc đấy mày định đi theo lau miệng cho nó trước mặt bạn gái nó à?”
Bàn tay đang cầm khăn giấy của Duy Lân khựng lại giữa không trung. Những ngón tay thon dài bỗng chốc cứng đờ, rồi từ từ siết chặt lại, vo nát tờ giấy ăn trắng tinh.
Hoàng Long thì ngớ người ra, cậu chớp mắt vài cái rồi bật cười, xua tay liên tục “Anh Cường cứ đùa. Em với nó dính nhau như sam thế này, thời gian đâu mà yêu đương. Mà nếu em có người yêu ấy hả.” Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang khoác vai Duy Lân “Thì chắc người yêu em cũng phải qua ải kiểm duyệt của Lân đã. Đúng không bạn?”
Hoàng Long không hề biết rằng, mỗi từ “người yêu” cậu thốt ra như những mũi kim châm thẳng vào tim Duy Lân.
Duy Lân cúi gằm mặt, giấu đi sự đau đớn vừa xẹt qua nơi đáy mắt. Hắn ném tờ giấy ăn đã bị vo nát vào thùng rác, cầm ly nước lên uống một ngụm để trôi đi thứ đắng chát nơi cổ họng.
“Ừ” Lân đáp, giọng khàn đặc. “Phải qua ải của tôi đã.”
Vì tôi sẽ không để ai cướp bạn đi hết. Hoặc là, tôi sẽ không đủ can đảm để nhìn bạn thuộc về ai khác.
Cường Bạch nhìn cảnh đó mà lắc đầu ngao ngán. Anh muốn mắng cho Hoàng Long một trận vì cái tội vô tâm, lại muốn đấm cho Duy Lân một cái vì cái tội si tình đến ngu muội. Nhưng cuối cùng, anh chỉ gắp một miếng thịt bỏ vào bát Lân.
“Ăn đi cho có sức mà chiều nó. Tụi bây đúng là nợ nhau từ kiếp trước rồi.”
Bữa ăn lại tiếp tục, tiếng cười nói vẫn vang lên. Chỉ có điều trong lòng Duy Lân, câu hỏi của Cường Bạch như một bóng ma lởn vởn, báo hiệu cho những cơn sóng ngầm sắp sửa ập đến, đe dọa phá vỡ cái vỏ bọc yên bình giả tạo mà hắn đã dày công xây dựng bấy lâu nay.
Câu nói của Cường Bạch ám ảnh Duy Lân suốt chặng đường từ quán ăn về ký túc xá.
Không gian trong xe tối om và yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ rì rầm và tiếng thở đều đều của mấy thành viên đã lăn ra ngủ say vì mệt. Hoàng Long ngồi cạnh cửa sổ, ánh đèn đường vàng vọt lướt qua gương mặt cậu, lúc sáng lúc tối. Cậu vẫn đang cắm cúi vào điện thoại, thi thoảng lại cười khúc khích, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Duy Lân ngồi bên cạnh, khoanh tay trước ngực, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng mọi giác quan đều căng lên để nghe ngóng động tĩnh của người bên cạnh.
"Này Lân..."
Hoàng Long huých nhẹ cùi chỏ vào tay hắn, thì thầm để không làm phiền mọi người.
Duy Lân mở mắt quay sang nhìn cậu. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt của Hoàng Long, soi rõ sự hào hứng trẻ con trong ánh mắt cậu.
"Gì đấy?" Duy Lân đáp, giọng vẫn giữ vẻ ngái ngủ.
"Bé Uyên tình nguyện viên hôm trước đó nhớ không? Cái em tặng tôi chai nước lúc tổng duyệt ấy." Hoàng Long chìa cái điện thoại ra trước mặt Duy Lân, trên màn hình là khung chat messenger với một icon trái tim hồng rực ở cuối dòng tin nhắn. "Em nó rủ cuối tuần này đi xem phim. Kêu là có vé dư."
Tim Duy Lân hẫng một nhịp. Cảm giác như có ai đó vừa đổ một gáo nước đá vào lồng ngực hắn, lạnh buốt và tê dại.
Lời cảnh báo của Cường Bạch lúc nãy lại văng vẳng bên tai hắn “Lúc đấy mày định đi theo lau miệng cho nó trước mặt bạn gái nó à?”
"Thì sao?" Duy Lân cố giữ giọng bình thản, nhưng bàn tay giấu dưới lớp áo khoác đã siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt đau nhói.
"Thì tôi đang định hỏi bạn có nên đi không." Hoàng Long gãi đầu, vẻ mặt hơi bối rối nhưng rõ ràng là có chút dao động. "Em nó xinh mà, nói chuyện cũng duyên. Tôi cũng…. Hơi tò mò."
Hơi tò mò.
Chỉ ba chữ thôi mà đủ sức bóp nghẹt khí quản của Duy Lân. Hắn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn “Anh Long ơi đi nha, em đợi”, cảm thấy con chữ nào cũng gai mắt đến cực điểm. Hắn muốn giật lấy cái điện thoại, ném nó ra ngoài cửa sổ, hoặc hét vào mặt Long rằng “Cấm bạn đi! Bạn là của tôi!”.
Nhưng hắn không có tư cách.
Hắn chỉ là bạn thân. Là anh em tốt. Là cái ải kiểm duyệt mà Hoàng Long vừa tự hào khoe với anh Cường.
Duy Lân hít một hơi thật sâu, đè nén con quái vật ghen tuông đang gào thét trong lòng xuống. Hắn nhoài người tới, giả vờ xem xét tin nhắn kỹ hơn, nhưng thực chất là để che đi ánh mắt đang đỏ ngầu của mình.
"Đừng đi"
"Sao thế?" Hoàng Long ngạc nhiên.
"Sắp đến vòng đánh giá rồi. Bạn định để dính tin đồn hẹn hò à? Fan chụp được thì bạn với con bé đó cùng bay màu đấy."
Lý do hoàn hảo. Hợp tình và hợp lý.
Hoàng Long nghe xong thì xìu mặt xuống, tiếc nuối nhìn màn hình điện thoại "Ừ nhỉ, quên mất vụ đấy."
"Biết thế thì từ chối đi. Bảo bận tập rồi." Duy Lân bồi thêm, giọng điệu như ra lệnh nhưng lại ẩn chứa sự khẩn thiết. Làm ơn, từ chối đi.
"Biết rồi, ông cụ non." Hoàng Long bĩu môi, ngón tay gõ liên tục trên màn hình.
Nhìn Hoàng Long gửi đi tin nhắn từ chối, tảng đá đè nặng trong lòng Duy Lân mới được nhấc xuống một chút. Nhưng nỗi bất an thì vẫn còn nguyên đó, thậm chí còn lớn hơn.
Hôm nay là bé Uyên, ngày mai có thể là bé Phương, bé Ngọc nào đó. Hoàng Long như một vầng mặt trời, đi đến đâu cũng tỏa sáng, thu hút biết bao nhiêu vệ tinh. Duy Lân có thể lấy cớ sự nghiệp để ngăn cản một lần, hai lần, nhưng liệu hắn có thể ngăn cản cả đời không?
"Xong rồi nhé. Hài lòng chưa?" Hoàng Long cất điện thoại, quay sang cười hì hì, rồi tự nhiên ngả đầu lên vai Duy Lân, dụi dụi tìm tư thế thoải mái. "Mượn vai tí, buồn ngủ quá."
Duy Lân cứng người trong một giây, rồi từ từ thả lỏng. Hắn khẽ nghiêng đầu, để má mình chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của Hoàng Long. Mùi hương bạc hà quen thuộc lại bao lấy hắn, xoa dịu đi cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực.
"Ừ, ngủ đi."
Duy Lân nhắm mắt lại, trong bóng tối của chiếc xe đang lao vun vút trên đường cao tốc, hắn cảm thấy mình giống như một kẻ trộm. Một kẻ trộm đang cố gắng đánh cắp những khoảnh khắc dịu dàng này, trước khi bình minh của thực tại tàn nhẫn ập đến.
