NK1311



Recent bookmarks

  1. Public Bookmark 1

    Tags
    Summary

    Lần sau có nên say tiếp nữa không ??
    "Bạn Long cho tôi mượn một lát nhé... Một lát thôi..."
    " Lần sau bạn chu chi của tôi uống ít thôi nhớ "

    TẤT CẢ CHỦ LÀ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CHỦ POST, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THIỆT.

    Language:
    Tiếng Việt
    Words:
    1,570
    Chapters:
    1/1
    Comments:
    2
    Kudos:
    50
    Bookmarks:
    1
    Hits:
    391

    12 Feb 2026

    Bookmarker's Tags:
  2. Public Bookmark 6

    Tags
    Summary

    Không phải ai cũng cần người bước 999 bước về phía mình.
    Có người sẵn sàng đi quãng đường dài 990 bước,
    Nhưng phải chia nhỏ thành 9900 bước.

    Liệu một ai đó, có thể kiên nhẫn, thong thả, thật từ từ đi 10 bước về phía họ,
    trong lúc chờ họ vừa tháo dần những khúc mắc trong lòng, vừa "bò" về phía bạn không?

    Language:
    Tiếng Việt
    Words:
    13,114
    Chapters:
    7/?
    Comments:
    29
    Kudos:
    94
    Bookmarks:
    6
    Hits:
    1,266

    07 Feb 2026

    Bookmarker's Tags:
  3. Public Bookmark 7

    Tags
    Summary

    viết nhân 1 ngày xem lại source YSL

    Language:
    Tiếng Việt
    Words:
    35,915
    Chapters:
    10/?
    Comments:
    134
    Kudos:
    128
    Bookmarks:
    7
    Hits:
    1,854

    31 Jan 2026

    Bookmarker's Tags:
  4. Public Bookmark 3

    Tags
    Summary

    "Anh xin lỗi."
    Đây là câu nói cuối cùng trước khi hắn và cậu cắt đứt. Không một chút chần chừ. Không một lời giải thích. Cứ thể hắn ta bỏ cậu mà đi.
    __________
    "Anh về nước rồi đây."
    "Đã lâu không gặp, có nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau, anh đã bỏ rơi tôi như thế nào không?"

    Language:
    Tiếng Việt
    Words:
    9,690
    Chapters:
    4/4
    Comments:
    22
    Kudos:
    67
    Bookmarks:
    3
    Hits:
    831

    27 Jan 2026

    Bookmarker's Tags:
  5. Public Bookmark 14

    Tags
    Summary

    Ngày cậu hai Thuận dẫn người con trai ấy về nhà, bà cả Hương cầm gia pháp nhà hội đồng Phạm, chỉ thẳng mặt cậu mà nói:

    "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại.
    Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất."

    Bà nói tiếp, giọng trầm nhưng lại run run

    "Ba roi trả cái nợ bất hiếu
    Chín roi đền cái nghĩa sinh thành...
    Cậu Thuận đây muốn bao nhiêu roi, cậu nói đi"

    Chỉ thấy cậu Thuận quỳ giữa gian nhà, lưng vẫn thẳng tắp, mà đôi mắt thì đã đỏ hoe

    "Con xin má đánh đủ mười hai roi... Nhưng má đánh xong, má thương lòng cho em Phúc được ở lại nhà mình, làm khách trong nhà cũng được. Roi này con chịu, đổi lấy một chỗ cho người ta."

    Ấy vậy mà, sau một thời gian nhà hội đồng lục đục từ sau ra trước. Người ta thấy cậu hai Thuận, con bà cả Hương học bên trời Tây, vốn sinh ra trong nhung lụa, chưa từng chân lấm tay bùn. Vào một buổi chiều nọ, cậu xắn quần lội sình, cùng gia nhân đào một cái ao lớn trong sân nhà.

    Cả xóm xì xào không ai biết cậu định làm gì, chỉ nghe loáng thoáng cậu nói với người đứng trên cao.

    "Chờ mùa sen năm tới, hoa nở khắp ao, tôi đón mình về dinh... nghe mình."

    Language:
    Tiếng Việt
    Words:
    33,290
    Chapters:
    7/?
    Comments:
    60
    Kudos:
    148
    Bookmarks:
    14
    Hits:
    2,815

    28 Nov 2025

    Bookmarker's Tags: