Chapter Text
Nguyễn Huỳnh Sơn, con ma cà rồng nghìn năm tuổi lâu lắm rồi mới thấy bản thân bối rối như thế này.
Hôm nay Seattle lại mưa, chả có gì khác biệt, họa chăng cũng chỉ là có thêm tí sấm sét giật đùng đùng trên bầu trời bất kể nắng mưa. Ủ dột và u ám, nhưng lại quá phù hợp cho một con ma cà rồng đi ra ngoài thưởng ngoạn và mua ít vang về nhấm nháp trong căn hộ thuê tạm của mình. Lại sắp phải chuyển đi, và gã sẽ nhớ nhung cái khoảng thời gian được rong ruổi bên ngoài đường với loài người lắm.
Đến con đường dốc ở phía bắc thành phố, nơi có cây anh đào to đùng ở khúc cua và căn nhà số 92, ngang qua một con hẻm là đến căn 94 - nơi mà gã đang thuê tạm. Khu phố bình yên này sẽ làm cho gã nhớ nhung nhiều lắm, chắc trăm năm nữa sẽ quay lại ở thêm mấy năm. Một nơi thật yên bình, và trên hết, yên tĩnh-
“Meo, meo…”
Ấy thế mà vào giây phút này, giữa tháng tư, không phải lời nói dối của em mà là của nhà đài dự báo thời tiết. Họ chỉ nói là trời cho mưa rơi nặng hạt, chứ hoàn toàn không nói là trời sẽ cho gã một bất ngờ to đùng thế này.
Cái tiếng kêu cực kỳ hoang dã và da diết, nghe còn thảm như con nít khóc oe oe vang vọng từ trong con ngõ tối hù. Huỳnh Sơn lớn rồi, không sợ ma (chắc vậy), nhưng gã sợ những gì sẽ đi kèm với với tiếng khóc đó. Nếu nó là một đứa bé, thì gã sẽ phải chịu trách nhiệm cho những thủ tục pháp lý rườm rà và phức tạp của đất nước này, dẫn đến nguy cơ bại lộ thân phận, nếu bỏ nó vào một trại trẻ mồ côi bất kỳ, thì cái bất kỳ gì đấy cũng sẽ ứng lên đầu nó.
Gã không nỡ.
Giày cao gót xoay về hướng cái hẻm, lồng ngực đã ngưng hoạt động từ khi nào phồng lên như đang lấy sức, từng bước một, cái gậy đánh côm cốp trên gạch đá cũ kỹ khi con ma cà rồng nghìn năm tuổi đối mặt với nỗi sợ. Trớ trêu làm sao, sống ở đây cả thiên niên kỷ, nhưng kinh nghiệm làm những chuyện này thì chẳng hơn cái thứ đang khóc lóc trong thùng giấy là bao. Tiếng khóc càng lúc càng to, và gã thề, chắc chắn không phải vì khoảng cách được thu hẹp.
Cái thùng giấy ẩm hết cả, làm gã hơi nhăn mặt khi mở nắp hộp ra. Và từ dưới cái hộp đấy là những lớp chăn thêu gấm thêu hoa kiểu phương Đông hiếm lạ.
Nó không phải là một đứa bé đỏ hỏn nhăm nhúm, mà là một con mèo.
Chú mèo gầy nhom, thảm thiết cất lên từng tiếng meo meo đầy hoang dã. Hổ mà biết kêu meo meo chắc nó kêu còn bé hơn con này. Bắt gặp đôi mắt đỏ rực kia, nó không những không rén mà còn lăn cù ra, móng vuốt be bé với lấy tay áo da một mực đòi trèo lên đánh dấu, bôi hết cả lông cam lông trắng lên, vừa trèo leo vừa meo meo từng tiếng.
“Ối giồi ôi, con mèo ướt rượt, khỉ thật, ai lại vất mèo ở đây chứ…”
Sơn cảm thán, ngán ngẩm. Có lẽ giờ gã phải gọi cho một trung tâm nào đó, nhưng như thế thì phải có liên lạc, chẳng ổn chút nào…Mãi chìm trong suy nghĩ mà không để ý đến con mèo, nó ngước lên gã, kêu meo một tiếng rồi chui tọt vào trong cái khăn quấn cổ bằng cashmere của gã, nằm gọn lỏn rồi thở ra một tiếng meo thật dài.
Hóa ra ma cà rồng cũng không thoát khỏi hệ thống phân phát mèo.
—
Hành trình di chuyển từ thành phố Seattle ẩm ướt và mù mịt đến Buôn Mê Thuột thô sơ đầy gió không hề đơn giản, nhất là khi giờ gã đã có thêm một túi hành lí nhỏ mà có võ. Nhóc con bự bằng cái cục cơm nắm, nhưng nhu cầu và sức lực thì bằng cả một đứa con nít vừa phát hiện là tụi nó có quyền được tự do phán bởi Liên Hợp Quốc.
Ngày gã đem con mèo về, bộ lông trắng và cam của nó bắt đầu phủ kín căn hộ một người ở. Chăn, nệm, gối, sofa, bàn ăn, ghế ngồi…và đặc biệt, cả cái tủ quần áo. Không có bề mặt nào được yên thân. Và cũng hệt như cách lông của nó dính ở khắp mọi nơi, con mèo con lông cam và trắng cứ thế tự hòa nhập vào cuộc đời của Huỳnh Sơn và chiếm toàn bộ quỹ thời gian công sức chăm bẵm của gã. Bất cứ bước đi, cú trớ, thậm chí là khi nó chạy loạn trong nhà mà bum đầu vào gối cũng đều trở thành những thành tựu nho nhỏ để gã ghi lại, nhộn nhịp và rộn ràng, dù có hơi lộn xộn và gây sự chú ý khi nó dính gã như keo, và gã cũng không buồn từ chối cái trò đu bám của nhỏ.
Cứ thế, thời gian di chuyển sang một thành phố khác cứ thế dời lại. Một tuần, hai tuần, một tháng, ba tháng, cho đến khi con mèo con béo mẫm và cái bụng hồng phấn xinh xinh của nó căng tròn như quả banh tennis trong lòng bàn tay. Mãi đến lúc đấy gã ma cà rồng mới yên tâm lật cái bản đồ đã đóng bụi ra.
“Nào, nhóc, kêu tiếng nữa là người ta cho em vào ở chung khoang với mấy đứa khác đấy, không có chăn ấm nệm êm như thế này đâu…” Sơn thì thầm với con mèo đang cuộn mình trong cái túi Hermes bằng da cá sấu, cứ năm mười phút lại nheo nhéo đòi chui lại vào lòng gã. Gã đành phải lôi nó ra ngoài, đặt vào cổ áo len, áp vào da thịt lạnh toát của một kẻ bỏ quên sự sống ở đâu.
“Meo…”
“Ừ, Khoa ngoan”
Chuyến đi lại lặng thinh, ít nhất là cho đến bữa ăn tiếp theo.
Sơn nhắm mắt, gã không ngủ được, lâu lắm rồi chưa ngủ được, nhưng cái mùi nắng và bột sữa cho mèo con gã lỡ làm đổ lên lông khi con mèo nhảy phốc lên bệ bếp ru hắn vào một cõi mơ màng. Đầu óc chưa từng ngơi nghỉ cuối cùng cũng tìm thấy trạm dừng chân, và chặng đường ẩn dật lần này lại có thêm một người bạn đồng hành.
—
Cả hai đặt chân đến căn nhà nhỏ trong rừng cao su ở Buôn Mê Thuột, vừa đẹp lúc chiều tà. Núi non hùng vĩ cùng rừng cây bủa vây không cho phép nhiều ánh sáng mặt trời len lỏi lắm, vừa đủ để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mèo con, vừa đủ để làn da óng ánh như kim tuyến của ma cà rồng không lộ quá rõ. Khi bị bắt gặp thì cứ nói là mình bôi highlight làm kem nền là được, không sợ.
Mèo Khoa thoát ra khỏi bốn bức tường của căn hộ lặng im liền trở nên năng động vượt trội, hết dọa chim săn rắn, lại còn xách chúng nó về cho Sơn, người vẫn loay hoay với ốc vít lắp cây mèo và dọn chỗ cho nó. Bình thường thì gã chỉ việc thuê người dọn cái nhà, rồi đến nơi thì nằm lên nệm nghỉ ngơi chứ chẳng tốt sức thế này.
Nghĩ thì là thế, nhưng cái giây phút gã ngồi phịch xuống cái sofa rồi được cái sinh vật ú nu ú nần kia quấn lấy chân, đuôi bông xù giăng quanh bắp đùi như sợi dây leo rồi dụi cái mép còn vương máu rắn cạp nong lên mặt mình, gã thấy, thực ra lắp thêm một trăm cái cây mèo cũng được. Chả sao.
Sao với chả trăng, ngủ một giấc rồi tính tiếp. Trước khi trí óc chìm vào màn đêm, con ma cà rồng trái gió trở giời đảo lộn giờ sinh học chỉ còn biết lẩm nhẩm: Mèo con không đòi ăn thì chắc là đã no nê với đủ thứ thú hoang cỏ lạ, chỉ có gã là ngờ nghệch nghĩ rằng nó kén ăn nên đem cả pa tê mèo cho nó. Nước thì còn nhiều đấy, cứ vậy ngủ luôn cũng chả sợ.
Cứ vậy, một ma cà rồng và một con mèo nằm trên bụng con ma cà rồng, ngủ lăn quay ra khi mặt trời vừa lặn, dọn đường cho đêm đen nơi trăng chiếu sáng tỏa và khoắn khỏe sức sống.
Đó là cho đến khi Sơn giật mình tỉnh dậy vì cảm thấy cái thây mình bị bóng đè.
Eo ôi, ma cà rồng mà cũng bị bóng đè á? Xin đừng đánh giá Sơn như thế, tội hết cả Sơn, có là ma cà rồng thì thể xác vật lí vẫn còn, có mà trốn đằng trời. Với cả, con bóng đè này cũng chả phải cái loại thường đen kìn kịt kêu kít kít mà gã nhớ từ thời vẫn còn là người.
Con này có tai, có cái đuôi đang quấn vào chân gã, và đang đeo sợi ruy băng màu cam của con mèo của gã.
“Nè, dậy rồi thì cho tui ăn, lẹ lên!” Con bóng đè có tai mèo hất cằm, cái chuông treo trên ruy băng reo leng keng, đôi tay nó vẫn không ngừng nhấn vào cái lồng ngực cứng ngắc của Sơn.
“K-Khoa?” Sơn hoảng hốt nhìn sang, rồi cái bóng kia gật đầu.
Đôi mắt hai màu lóe lên trong đêm đen, hệt như đèn pha ô tô giữa rừng sương mù tĩnh lặng. Khuôn mặt thanh tú của người thiếu niên dần được ánh trăng bật mí. Đôi môi hồng bĩu ra giận dỗi, thi thoảng lại le cái lưỡi hồng ra liếm một cái rồi để lại vệt nước bóng loáng. Nó nghiêng đầu, mặt mày khó chịu khó ở là rõ, nhưng sao cái thở hắt ra đầy thất vọng thì lại đáng yêu làm sao.
“Gọi tên tui làm gì khi mà hong cho tui ăn hả, hết thương tui rồi chứ gì?”
‘Khoa’, như nó tự nhận, dụi mái tóc màu trắng với đuôi tóc hơi ombre màu cam như bị cháy xém vào hom cổ của người kia. Cái mũi xinh hit hít ngửi ngửi như đang đánh giá liệu gã có phải là bữa tối hôm nay, rúc sâu vào lớp áo mỏng đã bết vào người của gã, hông chổng lên trời ngúng nguẩy. Đuôi mềm quệt khắp nơi, bực bội nện lên cái đầu gối tê cứng vì phải co ro quá lâu.
Ái chà, nó chả mặc gì cả! Con mèo của anh đang ở truồng, trong cái lạnh buốt hết cả óc của cao nguyên!
Với tư cách là người yêu mèo, đặc biệt là mèo Khoa. Sơn xách con mèo - lúc này đang dùng giao diện nửa người nửa thú - lên như thể đó là bản năng rồi tròng cái áo sơ mi trong tủ vào. Cái áo bự quá so với một con mèo vừa thoát nghèo chưa được lâu, vẫn rộng rinh. Áo hơi mỏng, trong suốt đến độ người nó có cái gì là lộ hết ra, từ cái đuôi, đến hai hạt đậu hồng hồng trên ngực. Gã đòi tròng cái gì lên người nó nữa là nó giãy, nó xé được tất, mất tiêu ba cái áo rồi mà nó vẫn kiên quyết ủn cái mông bị che một nửa về gã trai, giận hờn chui vào xó mà gào.
“Tui không cần! Quần áo vướng bỏ xừ”
“Không mặc vào là em lạnh đấy, xem này, run cầm cập rồi còn gì!”
“Run vì đói đó, cho tui ăn, tui muốn ăn cá hộp…”
“Nãy mới ăn con cạp nong xong chứ gì, còn nguyên xác rắn dưới sàn bếp đấy!”
“Không! Không chịu đâu”
Khoa ngúng nguẩy, bĩu môi thè lưỡi, lại còn canh me nằm lăn ra trên sàn để dọa cái kẻ đang nơm nớp sợ nó lăn đùng ra cảm kia, tay lăm le cầm cái khăn len lông thỏ to như cái căn hộ trước đây.
Chợt, nó nghĩ.
Ba chân bốn cẳng, con mèo tung cái áo sơ mi có như không lên trời. Miếng vải mỏng dính bay trong không khí làm Sơn chẳng kịp phản ứng, và càng cứng đờ cả người khi gã lại cảm nhận một cái gì đó nóng hôi hổi chui đầu vào trong áo len của mình.
“Rồi, ấm êm!”
“...Con nít ranh”
Rồi cả hai cứ thế lôi nhau xuống dưới bếp, dọn con cạp nong xấu số rồi dọn đồ ăn ra. Khoa kén ăn, Sơn chỉ uống máu, nhưng căn bếp lại ấm hơn cả cái lò sưởi bập bùng ngoài phòng khách, ấm hơn cả cái máy sưởi trên lầu. Nhưng tuyệt nhiên, không đâu ấm bằng cái không gian giữa thân người Sơn và cái áo len cashmere hết.
