Chapter Text
I.
Đầu xuân năm Thái Sóc thứ mười ba, lăng viên Tây Lăng bị kẻ gian đào trộm mộ. Võ Đế nổi trận lôi đình, hạ lệnh cho phủ Thừa Thiên truy bắt hung thủ, áp giải về kinh chờ xử trí.
Thiên tử long nhan chẳng mấy hòa nhã, cả kinh thành Trường Ngọc như mây đen đè xuống. Việc này lại đúng lúc sứ giả A Lặc Bố vừa tới không lâu, thái tử thì bệnh nặng không thể tiếp khách. Thêm vào đó, mẹ ruột của người kế vị, công chúa A Lặc Bố – đã qua đời nhiều năm, mối quan hệ thông gia chỉ còn trên danh nghĩa. Mười sáu bộ Thát Đát (*) cũng không còn quy phục như trước. Các thế gia đại tộc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ai nấy đều ngửi ra mùi xui xẻo từ vụ việc ở Tây Lăng, không hẹn mà cùng nghĩ: nếu Đông Cung không qua nổi đầu xuân này, e rằng Thát Đát sẽ sinh biến.
(*) chỉ các bộ tộc du mục phương Bắc
So với kinh kỳ lạnh lẽo gió buốt, vùng Kinh Sở xa xôi nơi Giang Hán đã lộ ra dấu hiệu hồi xuân. Một đêm gió đông thổi lên sắc xanh mới, nước biếc trời trong soi bóng đình ven bờ. Hiếm có ngày đẹp như vậy, các quý nhân phong nhã quen thú vui quây lò nấu trà, ngâm thơ vẽ tranh. Một thương nhân từ phương Nam xa xôi đến, run lẩy bẩy nhận chén trà nóng của chủ nhà, nghe tiếng đàn, trên trán túa ra mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu, nửa ngày không dám nhấp lấy một ngụm.
"Đại nhân tin tức linh thông, hẳn đã nghe phong thanh thủy sư Hồ Châu nam hạ rồi." Lưỡi hắn như bị buộc đá ngàn cân, nói một câu phải hít thở ba lần mới xong. "Giờ cả phủ Kiền Nam thần hồn nát thần tính, lúc này còn dám đi cướp hàng, e là tự tìm đường chết!"
Vị công tử trẻ ngồi đối diện chỉ khẽ cười nhạt, thản nhiên hỏi lại: "Thì đã sao?"
Trong làn hương trà bốc khói, người này khoác áo lụa ánh trắng như sương, ba ngàn sợi tóc xanh buông dài, thần hình mảnh khảnh, lại chẳng mang khí chất của thư sinh mực sách. Thần sắc lười biếng, dung nhan như ngọc, xuân sắc mới nở, bên tai lắc lư một viên bảo châu đỏ như huyết bồ câu. Dung mạo thanh quý diễm lệ ấy, giữa hàng mày khoé mắt lại phảng phất nét lạnh lẽo, đẹp đến mức sát khí ngầm sinh.
Ngoài đình, một cô nương trẻ trung bước vào. Nam tử tóc xanh nhận lấy quyển sổ từ tay nàng, liếc qua vài dòng rồi đẩy sang cho thương nhân đối diện, nói: "Lô hàng đó vốn đi đường thủy Nam Dương, lên bờ từ lối cỏ Kiền Nam, đáng lẽ phải tới Kinh Châu trước tháng hai. Ai ngờ phủ Thừa Thiên tra một vụ án từ kinh Trường Ngọc xuống tận vùng biên này, nơi nào cũng bị giữ, bị niêm phong. Tình thế đã vậy, nếu không giải quyết trước khi Thông Chính Sứ tới, số hàng ấy sẽ bị tịch thu sung công."
Thương nhân mặt đầy sầu khổ: "Nhưng việc này quá mạo hiểm. Lỡ kinh động quan địa phương, chỉ với người của chúng ta, e là không ứng phó nổi."
Na Khắc Hạ chẳng buồn vòng vo với hắn ta, thờ ơ đáp: "Ta đâu thiếu lô dược liệu quý kia. Nếu hỏng việc, người tổn hại cũng chỉ là tài lộ của ngươi. Huống chi ta chỉ là kẻ giang hồ, ở Kinh Châu cũng chỉ là hạng dân đen, nào dám đối mặt với những nhân vật đội mũ ô sa."
Y vừa đóng vai mặt đỏ, cô nương bên cạnh lập tức tiếp lời, ôn hòa đóng vai mặt trắng: "Ý của tiên sinh là, chuyện này chỉ xem như 'ân oán giang hồ'. Các vị đại nhân phủ Thừa Thiên bận trăm công nghìn việc, nào có để mắt tới mấy việc nhỏ này. Ngài cứ yên tâm hợp tác với chúng tôi."
Đến nước này, thương nhân cũng dứt hẳn ý mặc cả, ngoan ngoãn giao bản đồ cùng thông điệp thân phận, chắp tay cáo lui.
Phong Cẩn kiểm tra xong liền cất đồ. Thấy Na Khắc Hạ ngẩn nhìn liễu rơi ngoài đình, nàng cho lui các thị nữ gảy đàn, ghé lại gần hỏi nhỏ: "Thầy đang nghĩ chuyện thủy sư Hồ Châu sao?"
"Ta trông giống kẻ lo nước thương dân đến vậy à?" Na Khắc Hạ phẩy tay áo đứng dậy, thong thả đi về phía cầu đá.
"Hoàng đế dòm ngó đất Kiền Nam đã nhiều năm. Nơi ấy gần Hồ Quảng và Nam Dương, hắn tuyệt đối không thể để phiên vương tự trị. Nhưng vụ Tây Lăng lại thành chướng ngại. So với Kiền Nam vương trên danh nghĩa vẫn quy thuận Đại Chu, mười sáu bộ Thát Đát và A Lặc Bố mới là tâm phúc đại hoạ. Vậy ngươi không thấy kỳ lạ sao? Trong tình thế này, vì sao hắn vẫn bám chặt Kiền Nam, thậm chí còn ra lệnh thủy sư Hồ Châu nam hạ?"
Phong Cẩn trầm ngâm: "Chẳng lẽ triều đình thiếu quân lương? Nhưng Tây Nam đâu phải vùng giàu có. Song nhìn động tĩnh ở phủ Thừa Thiên, lẽ nào chuyện Tây Lăng thực sự dính líu tới bên này?"
Nàng chợt bừng tỉnh, không khỏi đưa tay che miệng: "Đây đúng là kế một mũi tên trúng hai đích. Nhưng cục diện bên A Lặc Bố chưa rõ ràng, bệ hạ làm vậy có quá nóng vội không?"
Na Khắc Hạ thản nhiên đáp:"Nếu hắn không thể không vội thì sao?"
"À..." Phong Cẩn chợt nhớ đến những tin đồn gần đây, liền hạ giọng, "Đông Cung nguy kịch."
Na Khắc Hạ cười khẽ: "Trong Tây Lăng chôn cất nhân vật lớn, chẳng phải chính là sinh mẫu của thái tử, công chúa A Lặc Bố năm xưa hòa thân liên minh, vị Thuần Quý Phi được xưng là 'Nữ tuyết' đó sao."
Phong Cẩn nghĩ tới những sóng cuộn gió ngầm bên trong, liền biết chuyến cướp hàng này tất không dễ dàng. Nàng không hiểu sao Na Khắc Hạ vẫn còn cười nổi, chỉ đành hy vọng y có diệu kế. Nhưng nghe nàng lo lắng, Na Khắc Hạ chỉ phất tay, ném lại bốn chữ: "Tùy cơ ứng biến."
⊹
Vài ngày sau, trên quan đạo Kinh Châu, bên bãi Thanh Nhai.
Đầu xuân rét buốt. Một đoàn xe ngựa mấy hôm trước dầm mưa gấp rút lên đường, con trai út của chủ nhà thể trạng yếu, nhiễm phong hàn rồi sinh bệnh. Lại thêm đường sá lầy lội khó đi, đành phải giảm tốc. Trời chiều dần tối, trạm dịch trên đường vào Kinh Châu vẫn còn xa, mọi người chuẩn bị hạ trại nghỉ tạm tại chỗ, vừa lúc gặp viên tiểu lại của châu phủ áp giải hàng hoá vào thành. Lý tri sự (*) từ Tương Châu tới làm công, hai bên liền đứng lại trò chuyện dăm ba câu.
(*) tri sự: người quản lý, điều hành hoặc xử lý công việc
Trong xe ngựa, đứa trẻ khóc không ngừng. Phu nhân vừa dỗ con vừa nhận bát thuốc từ tay nha hoàn, từng ngụm nhỏ cẩn thận đút cho uống. Bên ngoài, dược sư vừa sắc thuốc xong, đổ bã thuốc đi, xách vò ra suối rửa. Y vắt khô khăn, lau sạch đồ đạc, thì một nha hoàn chạy vội tới, ghé tai y thì thầm: "Thưa thầy, đã chuẩn bị xong."
"Chờ tri sự từ Tương Châu đi xa thêm chút rồi hãy động thủ." Na Khắc Hạ xoa hai bàn tay đỏ vì lạnh, giấu vào trong tay áo, hạ giọng nói: "Đứa trẻ bệnh nặng, không chịu nổi kinh động."
Phong Cẩn lại nói: "Nhưng thám tử truyền tin, phía bắc vừa xuất hiện thêm một toán người, phi ngựa rất nhanh, thẳng hướng Kinh Châu. Không rõ lai lịch."
Na Khắc Hạ tặc lưỡi, mặt không đổi sắc: "Một bãi sông nho nhỏ, đêm nay đúng là náo nhiệt."
Vài ngày trước, y vừa dùng chút y dược giữ chân Thông Chính Sứ từ kinh thành tạm lưu lại Tương Châu, tiện thể mượn xe ngựa của Lý tri sự, người đang giúp y làm việc, cùng tiến về Kinh Châu. Bên này chỉ cần chậm một bước, lô hàng áp giải từ Kiền Nam cũng sẽ buộc phải dừng lại, tránh việc lọt vào phủ Thừa Thiên kín như bưng.
"Đi thổi gió bên tai phu nhân." Y dặn dò:"Truyền lời giúp ta, nói dược sư khuyên bà nên sớm vào thành chữa bệnh cho thiếu gia, không thể trì hoãn."
Phong Cẩn làm theo. Không bao lâu, Lý tri sự cáo từ viên tiểu lại châu phủ, vì cậu con trai bảo bối mà sớm lên đường. Na Khắc Hạ tiễn mắt nhìn đoàn người đi xa, vốn định ve sầu thoát xác, lặng lẽ theo sau đoàn xe áp tải hàng. Nhưng đúng lúc đó, y tinh mắt nhìn thất mấy cây tre trôi xuôi dòng nước. Nhìn kỹ hơn, tim y chợt thắt lại, lập tức cúi người lăn xuống sườn dốc trong rừng.
Cùng lúc đó, tiếng nước vỡ vang lên. Một đám người che mặt mượn thân tre làm điểm tựa, dùng khinh công nhảy vọt lên bờ, rút đao chém thẳng vào đám hộ vệ áp giải.
Đao quang kiếm ảnh hỗn loạn một mảnh. Trong bụi cỏ lặng lẽ toả ra một làn khói mê, bị mùi máu tanh và mưa gió che lấp, không ai phát giác. Na Khắc Hạ không rõ lai đám thích khách xuất hiện giữa đường này, nhưng kẻ từ trên trời rơi xuống để gánh tội thay đâu thì cũng chẳng mấy khi có. Mượn cơn hỗn loạn do bọn chúng gây ra, y thần không biết quỷ không hay vòng ra sau xe hàng, dùng dao cắt đứt dây thừng, rồi đâm mạnh vào mông ngựa, khiến con ngựa hoảng loạn hất toàn bộ hàng hóa văng ra ngoài, chỉ chờ người mai phục xung quanh thừa cơ cuốn đi
Thế nhưng họa phúc đan xen, vừa mới chiếm được chút lợi nhỏ, ông trời đã trêu y một vố kinh người. Vài chục lưỡi đao sắt trắng đồng loạt hất tung ra, Na Khắc Hạ nằm mơ cũng không ngờ, cỗ xe vốn dĩ phải chở dược liệu, lại là cả một xe binh khí!
Một luồng hàn quang bổ thẳng xuống đầu. Y né trong gang tấc, chạm mắt với tên sát thủ máu me đầy mặt. Khói mê đã phát tác, kẻ trúng độc động tác chậm chạp, tay chân rã rời, đến người không giỏi võ như y cũng có thể dễ dàng đối phó. Nhưng còn xác định chưa rõ lai lịch đám binh khí này, thì một tiếng ầm ầm như đá rơi xuống nước vang lên, trên mặt sông lại trôi tới thêm một toán "quỷ áo đen" nữa. Na Khắc Hạ thầm than vận rủi, vừa định mò lấy ống sáo xương trong túi gọi người tới, thì trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, một mũi tên dài xé gió lao tới, sức mạnh khủng khiếp, xuyên thẳng qua hai người, đóng chặt họ lên thân cây, máu chảy đầm đìa như hai quả hồ lô treo lủng lẳng trên cây.
"Phó sứ Tả Thần Vệ quân thuộc Điện Tiền Ty có mặt ở đây, bọn tiểu tặc nào dám lộng hành!"
Tiếng vó ngựa dồn dập. Người tới tuy chỉ có một, nhưng khí thế chẳng khác gì thiên quân vạn mã. Thanh niên kia thúc ngựa, rút đao khỏi vỏ, vung tay một nhát, máu bắn tung tóe. Chỉ một kích đã đánh tan đám quỷ áo đen, khi bọn chúng chỉnh đốn phản công, hắn dứt khoát bỏ ngựa nhảy vọt lên, thân pháp khinh công lướt qua giữa trùng trùng đao quang dày đặc, nhanh đến mức khó lường. Trường đao trong tay hắn thế như chẻ tre, theo thân ảnh cao gầy mạnh mẽ mà chiêu nào cũng đoạt mạng. Lưỡi đao lạnh sượt qua cổ sát thủ như cá lội nước, máu bắn thành sương, từng giọt từng giọt từ mũi đao nhỏ xuống, lặng lẽ nhuộm đỏ lá rụng dưới đất.
Thanh niên vung đao, thân đao trắng tuyết tra vào vỏ, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Thấy hắn ra tay liền mạch như nước chảy mây trôi, Na Khắc Hạ ước chừng lực tay người này đủ để một đòn bổ nứt hộp sọ. Nội lực như vậy, ngay cả trong giới võ lâm đã hiếm, huống chi hắn trông mới chỉ ngoài hai mươi.
"Xem ra vẫn đến chậm một bước." Hắn xoay người, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía người sống sót duy nhất tại hiện trường: "Có bị thương không?"
Na Khắc Hạ thận trọng lắc đầu.
Không vì gì khác, người thanh niên này tuyệt đối không phải hạng lương thiện.
Hắn mặc trường bào tay hẹp màu xám xanh, cổ tay mang đôi hộ giáp sắt lạnh chạm khắc vân mây nhạn. Mái tóc trắng tuyết buộc cao, đôi mắt xanh thẳm trong veo, thần thái tuấn tú sáng sủa, tràn đầy khí chất thiếu niên anh hùng. Dung mạo tuy trông vô hại, nhưng khí thế tiềm ẩn quanh thân lại tuyệt không phải thứ mà công tử thế gia có được. Nếu hắn quả thật đến từ Điện Tiền Ty – cấm quân, Na Khắc Hạ biết rõ chuyến này e khó toàn mạng.
Thanh niên tự xưng là Phó sứ Tả Thần Vệ quân tiến lại gần y, thần sắc ôn hòa, bỗng hỏi: "Ta thấy động tác của ngươi, dường như không phải võ nhân. Vì sao lại đi cùng đội áp giải cấm phẩm?"
Na Khắc Hạ đáp: "Tại hạ chỉ là một dược sư tầm thường, nhận lời người khác, theo hầu Lý trị sự Tương Châu trên đường tới Kinh Châu. Giữa đường sơ suất, không may bị cuốn vào tranh chấp này."
Thanh niên không rõ là tin hay không, chỉ nói: "Lại có chuyện trùng hợp đến thế. Nếu ngươi là tùy tùng của Lý trị sự, vậy cứ theo ta về Kinh Châu, tránh để dọc đường lại sinh thêm chuyện."
Quả nhiên hắn đã sinh nghi.
Na Khắc Hạ khẽ thở dài trong lòng. Trên mặt dù có mang theo lớp da giả cũng không thể che nổi vẻ mặt không chút kính sợ của y. Thấy thanh niên nhíu mày, y mới thong thả mở miệng: "Một dược sư trói gà không chặt mà có thể đứng nguyên vẹn trước mặt ngài, vậy hẳn cũng có vài phần bản lĩnh. Phó sứ đại nhân, ngài đứng đây đã lâu, lại còn vận nội lực mạnh mẽ, chẳng lẽ không thấy đầu choáng mắt hoa, tứ chi rã rời sao?"
Cho đến lúc này, khói mê trong rừng vẫn chưa từng tan đi.
Sắc mặt thanh niên tóc trắng biến đổi, gần như trong chớp mắt đã vung tay chộp lấy y. Na Khắc Hạ suýt nữa bị bóp gãy cổ tay, đau đến mặt co rúm, thiếu chút nữa đã phản thủ châm độc giết người tại chỗ. May mà dược lực phát tác kịp thời, thanh niên rất nhanh mất sức, ngã sầm vào lòng y, gân xanh nơi trán nổi lên, toàn thân căng cứng như đá.
Còn dám vận công? Ngươi thật muốn thành phế nhân à. Na Khắc Hạ thầm mắng một câu, sau đó tung một thủ đao chuẩn xác bổ vào sau gáy hắn, không chút do dự đánh ngất tên thiếu niên hung hãn này.
⊹
Việc ở bãi Thanh Nhai khởi đầu không thuận lợi. Phía Na Khắc Hạ tuy không chịu tổn thất gì, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu chốn triều đình. Nửa đời trước y lang bạt giang hồ, chơi thấu thiên hạ kỳ độc, về sau lại nảy ý định đổi nghề làm dược sư, nghiên cứu y lý cứu người. Trong lô hàng từ Nam Dương lần này có một vị dược liệu y đã nhớ thương rất lâu, mười mấy năm mới kết được một quả, bắt y buông tay lúc này quả thực là ép người quá đáng. Vốn tưởng chỉ cần cướp một phen là xong, nào ngờ nửa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim, không những không lấy được thứ vốn có, mà mọi manh mối còn bốc hơi không dấu vết. Nước trong triều Đại Chu sâu không đáy, chỉ sơ sẩy một bước là mất mạng. Muốn làm rõ đầu đuôi, y buộc phải đi đường tắt chốn quan trường.
"Như ngươi thấy, ta tiện tay bắt về một vị đại quan." Na Khắc Hạ ngồi bên bàn nhàn nhã uống trà, hoàn toàn không để tâm lời mình nói ra đủ làm rơi mất vài cái đầu. "Phó sứ Tả Thần Vệ quân thuộc Điện Tiền Ty, thống lĩnh cấm quân từ tam phẩm ở Trường Ngọc Kinh."
Phong Cẩn ủ rũ che mặt, thở dài qua kẽ tay: "Thầy ơi, thầy lại làm bậy rồi! Giờ thì hay rồi, không những cướp không thành, còn gánh thêm cái tội mưu hại quan viên tam phẩm. Nếu phủ Thừa Thiên điều người tới đây, chúng ta lại phải chui vào rừng sâu núi thẳm làm người rừng mất thôi!"
Na Khắc Hạ chẳng hề để tâm, khoát tay hờ hững: "Sợ cái gì? Phàm là người rơi vào tay ta, có mấy kẻ dám không nghe lời. Cứ chờ mà xem."
Y bước tới bên giường, đưa tay bóp nhẹ, người tóc trắng khẽ động đậy, chậm rãi tỉnh lại. Sau một lúc định thần, ánh mắt mới dần lấy lại vẻ trong trẻo.
Thanh niên ngẩn người nhìn y, bỗng đầu óc lóe sáng: "Là ngươi."
"Khó cho ngươi còn nhớ ta đấy, phó sứ đại nhân." Lần này Na Khắc Hạ không đeo mặt nạ da người, thẳng thắn dùng gương mặt thật. "Quy củ giang hồ, nói chuyện thì phải báo danh trước. Ta tên Na Khắc Hạ, một kẻ giang hồ, sở thích chẳng có mấy, chỉ thích bào chế dùng thuốc. Còn vị này là học trò của ta, Phong Cẩn. Đến lượt ngươi, xin mời."
Có lẽ không ngờ y lại thản nhiên như vậy, trong mắt thanh niên lóe lên một tia kinh ngạc. Im lặng giây lát, hắn mới nói: "...Ta tên Bạch Ách, người Vân Châu, hiện giữ chức Phó sứ Tả Thần Vệ quân thuộc Điện Tiền Ty."
Phong Cẩn nói: "Đông Cung dường như cũng mang cái tên này."
Bạch Ách vội xua tay, ngượng ngùng đáp: "Tạ hạ chỉ là vũ phu, sao dám sánh với Thái tử điện hạ. 'Ách' của ta là tai ách tai ương, còn của Thái tử là 'Ách' trong dương ách."
Na Khắc Hạ cười nhạt:"'Đại Thứ chi sơn, kỳ dương đa ách', so với bản thân, ngươi lại thích tìm mỹ danh cho người khác hơn. Chẳng biết Đông Cung cách ngàn dặm, có nghe thấy tấm lòng trung thành này của ngươi hay không, để tô thêm chút sáng trước mặt thiên tử."
Lời lẽ cay nghiệt không chút che giấu, mà Bạch Ách hiển nhiên không giỏi đối phó khẩu chiến, rất nhanh liền quay lại chuyện Thanh Nhai:"Tiên sinh đã là người giang hồ, vì sao lại nhúng tay vào sai dịch của phủ Thừa Thiên?"
Na Khắc Hạ chọn lọc kể lại việc dược liệu của mình bị phủ Thừa Thiên khấu lưu. Bạch Ách nghe xong hiển nhiên cũng chưa hoàn toàn tin. Một lô hàng không đi công văn chính thức rốt cuộc có an toàn hay không, vẫn phải tận mắt thấy vật thật mới có thể phán đoán. Huống chi dù hắn mang trọng trách, cũng không thể trực tiếp can thiệp công vụ của phủ Thừa Thiên. Giải thích một hồi, kết cục vẫn là: lô hàng ấy phải chờ Ty Tuần Kiểm tra xét mới có kết quả.
"Hừ, đợi Tuần Kiểm Ty xong việc, e rằng phủ Kiềm Nam đã đổi trời rồi." Na Khắc Hạ chẳng khách khí, nói thẳng: "Đồ ở Thanh Nhai đang yên đang lành sao lại biến thành binh khí? Trên đường còn có một đám tử sĩ tới cướp. Chưa nói tới chuyện hàng hóa từ Kiềm Nam tới, chỉ riêng vụ Tây Lăng mấy hôm trước, người có mắt đều biết phía dưới tất sẽ có biến. Ngươi - một cấm vệ từ kinh thành - ngàn dặm xa xôi chạy tới Kinh Châu, chẳng phải là để thay vị kia nhìn chằm chằm Hồ Quảng và Kiền Nam sao?"
Y chỉ tay lên trời, hàm ý trong lời đã quá rõ.
Sắc mặt Bạch Ách khẽ biến đổi, cảnh giác nói: "Tiên sinh không trung thành với Đại Chu, vẫn nên chớ bàn quốc sự."
Na Khắc Hạ chẳng những không nghe, còn châm dầu vào lửa: "Hừm hừm, phủ Thừa Thiên mấy ngày nay làm loạn như vậy, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa túm được cái đuôi nào của đám gián tế A Lặc Bố quấy loạn Tây Lăng?"
Y đặt tay lên vai Bạch Ách. Trên cổ tay mảnh khảnh còn lưu lại vết bầm tím đáng sợ, chính là dấu tích bị hắn bóp sống tại Thanh Nhai. Bạch Ách nghiến răng, vẫn cảm thấy nội lực bế tắc, thân thể khó phát lực, tình trạng nghi ngờ trúng độc khiến hắn bất an. Đôi tay mát lạnh nâng cằm hắn lên, mùi hương lạnh lẽo ập tới. Người kia cúi người sát, dung nhan sáng rỡ như ngọc hiện rõ trong tầm mắt hắn, khiến hắn bỗng thấy hơi thở nghẹn lại, máu chảy nhanh hơn.
"Chúng ta làm một vụ giao dịch, thế nào?" Na Khắc Hạ nhìn thẳng vào dung mạo tuấn tú mà lãnh đạ của hắn, ung dung tung ra con bài. "Ngươi giúp ta tìm lại lô hàng. Đổi lại, ta có thể giúp ngươi lần ra manh mối của A Lặc Bố. Phó sứ đại nhân thấy sao?"
Bạch Ách nheo mắt, giọng trầm thấp, sát bên tai y: "Ngươi liên quan gì tới Tây Lăng?"
Na Khắc Hạ bật cười, không hề sợ ánh mắt nguy hiểm kia, bình thản đáp: "Ta chỉ là dược sư giang hồ, quanh năm dựa vào thái bình của Đại Chu mà sống, sao lại đi cấu kết với A Lặc Bố đầy dã tâm? Sở dĩ quen mặt bọn họ, cũng chỉ là vì trên người chúng mang loại kỳ độc thảo nguyên thường dùng của Thát Đát mà thôi. Phó sứ đại nhân từ chốn cung đình mà ra, hẳn cũng không phải chưa từng nghe qua."
Khóe môi Bạch Ách khẽ trễ xuống, dường như có chút dao động. Đổi lại là người khác, e rằng đã dịu giọng khuyên nhủ, dỗ dành vài câu để vị thiếu niên này tự sa vào bẫy. Nhưng Na Khắc Hạ lại là kẻ thiếu kiên nhẫn, cũng chẳng coi mình là thuộc phe chính đạo. Thấy Bạch Ách mãi không lên tiếng, y giơ mu bàn tay, vỗ nhẹ không nặng không nhẹ lên má đối phương, thẳng thừng uy hiếp: "Còn giả câm nữa, ta sẽ biến ngươi thành dược nhân của ta, để ngươi tàn phế cả đời."
Phong Cẩn đứng bên cuối cùng cũng không chịu nổi, vội xen vào giải thích: "Bạch phó sứ chớ hiểu lầm, sư phụ ta quanh năm ẩn thế, tính tình có phần quái gở, phần lớn chỉ dữ miệng, thực ra sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý."
Bị học trò bóc mẽ ngay tại trận, Na Khắc Hạ hừ nhẹ một tiếng, cũng chẳng nổi giận. Từ đầu đến cuối lời nói hành động của y đều thẳng thắn, không hề quanh co. So với những vương hầu tướng tướng cao môn kia, xét từ góc độ đấu trí, thái độ này ngược lại khiến Bạch Ách bớt lo sợ mưu hèn kế bẩn.
"Phong Cẩn cô nương quá lời. Ta không phải kẻ ngu muội, hiểu rõ lợi hại trước mắt." Bạch Ách lễ độ, thần sắc ôn hòa thành khẩn."Tiên sinh tuy ngôn hành kiêu ngạo, nhưng không có ác ý. Nếu không, ở Thanh Nhai ngày ấy, hắn đã có thể hạ độc trí mạng lên ta, rồi lấy tính mạng ta uy hiếp, buộc ta khuất phục."
Na Khắc Hạ rộng lượng bỏ qua chữ "kiêu ngạo" trong lời hắn, chờ lời tiếp theo: "Nhưng ta nói trước, nếu ngươi làm hỏng chuyện của ta, ta tuyệt đối sẽ không nương tay."
Phong Cẩn bất lực với cái miệng không chút kiêng dè của y: "Thầy ơi!"
Người giang hồ vốn kỵ nhất dây dưa với quan lại triều đình. Đại Chu dưới thời Võ Đế chẳng khác nào bá chủ Trung Nguyên, thiên hạ rộng lớn không nơi nào không phải đất vua. Đắc tội với các thế gia chuông vàng mâm ngọc kia, sớm muộn cũng phải đao binh tương kiến, đến lúc đó ngày ngày chẳng yên ổn, với những kẻ phiêu bạt bốn phương như họ, chỉ là tự chuốc phiền toái.
Thế nhưng Bạch Ách không rành quy củ giang hồ, lại đối đãi ôn hòa, bao dung đúng mực. Dù Na Khắc Hạ nhiều lần buông lời dữ, hắn vẫn không nổi nóng. Giờ đây còn hạ thấp tư thế, đáp ứng giao dịch miệng này: "Nếu tiên sinh đã rộng lòng tương trợ, tại hạ cũng không có lý do chối từ. Sau này mong tiên sinh và Phong Cẩn cô nương chiếu cố nhiều hơn."
Lông mày Na Khắc Hạ giãn ra, khóe môi cong lên, ý tứ rõ ràng: coi như ngươi biết điều.
Chỉ tiếc, y còn chưa kịp thoải mái được bao lâu, liền nghe thanh niên kia tiếp lời: "Nhưng ta không thể ở lại Kinh Châu quá lâu. Lần này đến Giang Hán, ta còn mang theo nhiệm vụ mật tra. Vì vậy, để việc hợp tác sau này được thuận lợi, đồng thời cũng để bảo vệ an toàn cho ngươi, ta hy vọng tiên sinh có thể ở bên ta, cùng ta hành động."
