Work Text:
Mã Khải không đánh giá cao việc bản thân sau khi trở lại đội Ánh Chớp lại phải tiếp nhận thêm một thành viên mới là Thẩm Đông, thậm chí con vinh hạnh được thằng nhóc ấy đề nghị đấu chung để học tập lẫn nhau. Việc Thẩm Đông lấy sự tự tin đấy từ đâu thì anh hiểu rất rõ, Cao Thiêm chắc chắn đã huấn luyện cho cậu ta và hẳn là cậu ta đã tiến bộ hơn trước đây, song vẫn không phải là đối thủ của Mã Khải, anh rất chắc chắn về điều đó.
Song anh cũng chẳng vì trận đấu đó hay thái độ kiêu ngạo của Thẩm Đông mà bận lòng, những điều đấy không đáng để Mã Khải quan tâm bằng chức vô địch của cuộc thi năm nay.
Mã Khải dừng yoyo của mình lại rồi ngồi lên bậc thềm trước phòng luyện tập của đội Ánh Chớp, nhìn xuống đôi yoyo của mình. Giữa anh và người đội trưởng mới kia vẫn luôn tồn tại một khoảng lặng bức bối. Thật sự mà nói, cách Cao Thiêm đối xử với anh không hề tệ, chỉ là cảm giác không phục của anh đối với hắn vẫn quá lớn để mà hoàn toàn chấp nhận hắn, nhưng anh vẫn đang học cách làm điều đó. Nếu sự giúp đỡ của hắn có thể giúp đội Ánh Chớp đạt giải vô địch thì Mã Khải cũng không có ý kiến gì cả. Chuyện Thẩm Đông thách đấu anh với thái độ kiêu ngạo ấy cũng không làm lung lay được chuyện đó, kể cả khi thằng nhóc ấy có dựa vào việc được Cao Thiêm bảo vệ mà lên mặt.
Đang nhìn xa xăm, Mã Khải chợt nghe thấy tiếng bước chân lại gần cùng một giọng nói quen thuộc.
“Chà, Mã Khải, ra là cậu đang ở đây sao?”
Mã Khải quay đầu lại thì nhận ra đó là Cao Thiêm. Hắn vẫn giữ nét mặt tươi cười đầy tự tin ấy mà thong dong đi đến chỗ bậc thềm anh ngồi, rồi trước ánh mắt bất ngờ của anh mà ngồi xuống bên cạnh.
“Chẳng phải cậu đang tập luyện các tuyệt chiêu cho phần thi cá nhân sao? Không tập nữa à?”
Giọng điều có chút châm chọc ấy kỳ là thay lại không khiến Mã Khải tức giận, một nào đó anh có thể cảm nhận được rằng đối phương nói thế không phải vì muốn trêu chọc mình mà là muốn bắt chuyện, nên vì thế anh chỉ thản nhiên đáp lại:
“Tôi chỉ tập đến thế thôi, dù sao cũng sắp hoàn thiện rồi. Với cả, vẫn còn phải tập chung với cả đội mà, tôi đâu thể chỉ tập trung vào chuyện cá nhân của bản thân được.”
“Cậu nghĩ cho cả đội như thế này là tốt rồi.”
“Tất nhiên rồi, lợi ích của đội luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi.”
“Mình hiểu điều đó mà, Mã Khải, mình cũng nghĩ tương tự như cậu thôi, lợi ích của toàn đội vô cùng quan trọng, sự đoàn kết giữa các thành viên cũng vậy.”
Giọng của Cao Thiêm đến khi đó chợt trở nên nghiêm túc, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào anh với sự quyết liệt khó có thể miêu tả. Mã Khải rất nhanh đã nhận ra đối phương đang muốn nói điều gì đó nên liền hỏi:
“Ý cậu là sao?”
“Mình muốn nói về trận đấu giữa cậu và Thẩm Đông. Lưu Kỳ và Quách Hạo đã nói với mình chuyện gì xảy ra rồi và mình nghĩ mình cần nói với cậu về chuyện đó.”
Vẻ mặt Mã Khải thoáng bất ngờ nhưng chỉ trong vài giây đã quay lại vẻ thản nhiên thường ngày, anh không đứng dậy nhưng đôi mắt đã dời từ Cao Thiêm sang khung cảnh phía trước.
“Vậy là cậu đã biết chuyện đó rồi, thếì cậu tính làm gì?”
“Mã Khải, mình chỉ muốn nói là cậu đừng bực về thái độ của Thẩm Đông, mình biết cậu không thích việc vừa mới quay trở lại đội lại phải tiếp nhận cách hành xử như vậy của thành viên mới, nhưng điều ấy hãy cứ để mình lo, là một đội trưởng, mình có trách nhiệm phải quản lý hành động của cả đội. Và chuyện xảy ra sau khi các thành viên đấu với nhau cũng không phải ngoại lệ”
“Tôi có ý kiến gì đâu, chỉ là thằng nhóc ấy có vẻ khá tự tin sau khi đã được cậu dạy cho một số chiêu Yoyo nên tôi chỉ thỏa mãn nguyện vọng được đấu cùng tôi của cậu ta thôi mà.”
“Mã Khải, thật sự cậu không bực sao?” Lời nói của Cao Thiêm không giống như đang hỏi, nhưng điều đó không khiến Mã Khải chú ý nhiều lắm. Anh gật đầu thừa nhận một cách thản nhiên.
“Không hẳn là bực, chỉ là tôi không thích sự kiêu ngạo của Thẩm Đông thôi, nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa, tôi cũng thắng rồi, cậu biết rồi đó.”
“Đúng vậy, nhưng chẳng lẽ cậu không oán trách gì mình sao?”
Mã Khải quay sang nhìn Cao Thiêm có chút khó hiểu, trong đôi mắt của đối phương hiện lên chút mềm mỏng và u buồn, chúng được che lấp kỹ bởi sự quyết đoán và thản nhiên trong đôi mắt, nhưng anh vẫn có thể thấy hết tất thảy. Sự oán trách mà Cao Thiêm đề cập có lẽ không chỉ nói về việc hắn chính là người mà Thẩm Đông cảm thấy sẽ đứng về phía mình mà tỏ ra kiêu ngạo không lượng sức mà còn là về những gì đã xảy ra giữa họ kể từ lúc hắn được huấn luyện viên giới thiệu để trợ giúp đội Ánh Chớp. Trận thua đó, cảm xúc của anh sau cái lần biết rằng mình không thể tách ra luyện tập riêng đó, cái ngày anh quyết định rời đội nhưng rồi cũng quay trở lại, mọi thứ đều vô cùng chân thật như chỉ vừa mới xảy ra, khiến lòng anh choáng ngợp trước những suy nghĩ cảm xúc dữ dội của bản thân trong những khoảnh khắc ấy.
Sau một hồi lâu thấy anh không nói gì, Cao Thiêm có vẻ khá lo lắng, điều mà hiếm khi nào hắn tỏ ra nên đã cất lời hỏi đầy quan tâm:
“Mã Khải, cậu ổn chứ?”
Lần đầu tiên mà Mã Khải thấy hắn bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy, anh không rõ nếu tất cả những điều đó chỉ là giả vờ, nhưng anh cũng không muốn đưa ra bất kỳ lời nhận xét mỉa mai gì, suy cho cùng thì Cao Thiêm chính là đội trưởng của đội Ánh Chớp và là người sẽ giúp đội đạt giải quán quân năm nay nên anh cũng không muốn làm khó hắn. Hơn thế nữa, Cao Thiêm đang muốn lắng nghe Mã Khải nên anh không ngại gì mà bày tỏ suy nghĩ của bản thân:
“Tôi ổn.”
“Mã Khải…”
“Cậu biết đó, bảo tôi không oán trách cậu thì cũng vừa đúng mà cũng vừa không đúng, phải, tôi vẫn không phục cậu kể cả khi cậu đã là đội trưởng của đội, nhưng tôi sẽ không vì thái độ của Thẩm Đông mà thêm ghét cậu khi mà cậu với cậu ta có mối quan hệ thân thiết. Cậu không liên quan đến chuyện này cả, nên chẳng có lý do gì để tôi ghét lây sang cậu hết. Thái độ của tôi với cậu sẽ không thay đổi và cũng sẽ không tệ đi chỉ vì chuyện vặt vãnh đó. Cậu không cần lo đâu.”
Sau những lời đó, trên khuôn mặt của Cao Thiêm hiện lên một nụ cười có chút nhẹ nhõm, song trong đôi mắt vẫn hiện lên sự quyết liệt không thể lung lay, hắn nhìn về phía bầu trời cao rồi lại nhìn hắn, thanh âm cất lên vẫn mang tông điệu thản nhiên như mọi khi nhưng lại thêm chút dịu dàng quan tâm bên trong.
“Mình vẫn phải lo chứ, mình là đội trưởng mà, phải quan tâm thành viên trong đội của mình chứ, không phải sao?”
“Cậu nói không sai. Tôi không phản bác gì cả.” Mã Khải quay mặt đi, ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong lại nảy sinh một cảm giác ấm áp khó tả, anh không thể ngờ cả hai người bọn họ có thể cùng nhau ngồi nói chuyện như thế này bất chấp những gì đã xảy ra mà chủ yếu liên quan đến thái độ của Mã Khải đối với đối phương.
Rốt cuộc thì anh cũng không cần phải khó chịu với Cao Thiêm cho lắm.
“Nhưng tôi nói cho cậu biết, Cao Thiêm, những lời tôi nói hôm nay không có nghĩa tôi hoàn toàn phục cậu. Tôi làm vậy cũng vì tinh thần đoàn kết của đội mà thôi.”
Những lời ấy không khiến cho Cao Thiêm khó chịu chút nào, ngược lại hắn còn mỉm cười đầy vui vẻ vô tư với anh.
“Mình biết mà, chỉ cần cậu cảm thấy ổn thì chuyện phục hay không phục cũng không quan trọng nữa.”
Không hiểu vì sao, Mã Khải lại cảm thấy bối rối và ngại ngùng, hai thứ cảm xúc ấy khiến anh không kiềm được mà lảng tránh ánh mắt của đối phương. Sự dịu dàng xuất phát từ mong muốn quan tâm ấy và thậm chí lại đến từ hắn có lẽ vẫn còn khá mới mẻ đối với Mã Khải.
“Cậu không cần phải ngại đâu Mã Khải, vì chúng ta là đồng đội mà, đồng đội thì phải quan tâm nhau chứ.”
Có lẽ sau hôm đó, Mã Khải cũng nên tỏ ra ít khó chịu với Cao Thiêm hơn một chút, hắn thật sự… cũng khá tốt với anh.
End.
