Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationships:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-02-02
Updated:
2026-02-02
Words:
1,215
Chapters:
1/?
Kudos:
3
Hits:
17

Làm mèo

Summary:

Bill Cipher cam kết với Theraprism rằng, nếu họ để cho gã ở bên Ford những năm còn lại của Ford thì gã sẽ “tuân thủ” sự điều trị.

Notes:

『吾輩は猫である』(tên bản dịch Việt là “Tôi là con mèo”) của Natsume Soseki là một trong những cuốn tiểu thuyết ưa thích của tôi. Bill Cipher luôn làm tôi nhớ đến một con mèo đen trái tính trái nết. Nhưng tôi yêu mèo, bất kể con nào. Mèo luôn là động vật ưa thích nhất của tôi.

Câu “Ta là một con mèo” xuyên suốt fic đều là reference đến tác phẩm nổi tiếng đã nhắc đến ở trên. Tuy nhiên, các chi tiết và nội dung của fic không có mối quan hệ đến nội dung tác phẩm, ngoại trừ điểm nhìn là từ một con mèo. Con mèo này không ai khác chính là Bill Cipher.

Tác giả ship Top!Bill Cipher/Bottom!Ford Pines. Fic rating T, nhưng chiều của couple buộc phải như thế. Click back nếu bạn không thấy thoải mái với sự báo thủ của tôi hoặc bất kỳ điều gì tôi đã nhắc đến ở trên.

Nhân vật chính sẽ chết ở đây là Ford, nhưng Ford chết đơn giản vì khi con người già đi, họ sẽ chết. Tôi sẽ không hành hạ Ford trong fic này. Ford sẽ có cái kết hạnh phúc của mình. Còn Bill, Bill sẽ có một khởi đầu. Bất chấp những gì Bill đã trải qua và những thứ tồi tệ Bill đã làm, tôi thực sự mong Bill được bắt đầu lại và tiếp tục tiến về phía trước.

Chapter Text

Ta là một con mèo. Hiện giờ là thế. Nhưng trước kia thì không. 

Ta sẽ làm một con mèo. Chỉ một thoáng chốc thôi. Chỉ hai mươi năm. Sau đó ta lại là chính ta, là Bill Cipher.

Họ đã muốn ta trở thành con người. Dù cái ý tưởng trở thành một con người nghe thôi đã thấy tởm, nhưng bản thân là hiện thân của sự lịch thiệp, ta từ chối như một quý ông. Ta bảo rằng ta thà tự nổ tung mắt mình liên tục như bỏng ngô trong một thiên niên kỷ còn hơn. Thế là họ thôi ngay cái đề xuất phi đạo đức và bất lương kia. Ta chúa ghét cái giống loài phù du mong manh với đầy những cảm xúc thừa thãi ấy.

Nhưng họ cứ nhất quyết bảo ta phải chọn lấy một con gì. Họ nói cũng có lí. Đi xuống ở hình dạng nguyên gốc thì Sixer sẽ lại nổi đoá lên, mà cậu ta nổi đoá thì thật phiền phức. Chưa kể rằng cậu ta sẽ không đời nào chấp nhận chuyện ta lảng vảng xung quanh mình.

Con gì đây nhỉ? Ta trầm ngâm suy nghĩ.

“Bạch tuộc. Một con bạch tuộc khổng lồ đã sống hàng ngàn năm dưới đáy biển. Ít nhất phải cỡ Kraken.” Ta trả lời, nhớ đến chuyện Sixer hiện đang đi ngao du bốn bể cùng với bản sao 3D bị lỗi trên một con thuyền gỗ đơn sơ. 

“Sixer là một người hâm mộ nhiệt thành của dây leo và xúc tu đấy.” Ta kể, giữ cho giọng không quá mỉa mai nhưng có vẻ không thành công lắm.

Họ bảo không được, còn ôn tồn bổ sung thêm rằng ta không nên có ý định đó. Ai mà chẳng biết điều gì là nên hay không nên, chính vì biết là không nên nên ta mới có ý định nuốt cái thuyền vào bụng đấy chứ. 

Thế là họ giới hạn lại phạm vi, và đưa ra một lời khuyên rằng ta nên chọn những con vật nhỏ bé một tí và sao cho trông thật vô hại, khuyến khích chọn loại nuôi trong nhà. Khi thấy ta ngồi im lặng quá lâu, họ bắt đầu gợi ý cho ta những lựa chọn mà hầu hết đều tẻ nhạt và tệ hại.

“Chim sẻ à? Hừm, bốn tế bào hình nón trong mắt cơ đấy... Ta đánh giá cao thị lực và khả năng quan sát của chúng. Nhưng mi nói xem, hai cái chân như cây tăm ấy thì làm được trò trống gì? Lại còn bay ngoài trời cả ngày, chỉ để tìm ba cái thứ hạt vụn vương vãi, còn không thì là lũ sâu bọ chán chết. Còn nếu bị nhốt trong lồng thì khác gì bây giờ đâu.”

“Chó là một lũ nhặng xị và ồn ào. Nuôi chó thì vui đấy chứ làm chó thì cho xin thôi.”

“Lại còn cá vàng. Hết thứ để đề xuất rồi à? Một lũ vô tri. Bơi trong cái bể nước bé tí và lơ một tí thôi đã ngửa bụng lên trời. Lúc đói thì cũng mốc mồm ra, chỉ biết trông chờ người ta cho ăn. Thảm hại.”

“Rắn thì thôi. Không có chân, lại còn uốn uốn éo éo, bò lăn bò lết trên đất, suốt ngày chỉ thấy mỗi chân kẻ khác.”

“Heo thì càng không. Ăn và ngủ cùng một chỗ. Không thể ngẩng đầu. Quá ngu.”

“Thỏ cũng không. Lâu lâu ta cũng ăn chay, thật đấy, nhưng đây không có ý định ăn chay trường. Thế nên không thỏ không thố gì hết-” Nói đến đây, sực nhớ ra một điều về loài này, ta không nhịn được mà tủm tỉm cười.

“Trừ khi Sixer cũng là thỏ.” Sắc vàng chập chờn lóe lên. Ta cười rung người, nghĩ đến những chuyện rộn ràng mà hai con thỏ có thể làm trong hang từ tháng 3 đến tháng 9. “Ta có thể nắc cậu ta cho đến khi số lượng thỏ trên Trái Đất vượt lên trên cả loài người.”

Họ trao cho ta một cái nhìn xem xét, gật đầu rồi ngoáy cây bút trên tay lên cuốn sổ đặt trên bàn, cẩn thận sao cho ta không thể đọc được nội dung trong đó. Mất sạch hứng, ta thôi cười. 

Rồi họ nói về chuột. Một chủ đề hay ho để thảo luận cùng nhau, nếu như người ta không bảo ta hãy làm một con chuột đi. 

“Không. Thị lực của chúng tệ hết chỗ nói. Chưa nói đến việc Sixer sẽ bắt ta để làm vật thí nghiệm nếu ta là một con chuột bạch. Hamster á? Bỏ ngay cái ý tưởng đó đi. Ta ghét mấy con hamster. Bọn béo ú nhát gan ấy nên tuyệt chủng. Tóm lại, chuột chỉ để ăn thôi-”

Phải rồi, làm mèo vậy! Ta có thể săn lũ chuột thoả thích. Thị giác của chúng bị hạn chế màu sắc so với con người nhưng bù lại chúng có thể nhìn rõ trong đêm tối. Mà ban đêm thì có rất nhiều chuyện để làm. Và trên hết, ta đánh giá cao cá tính của lũ mèo.

Thế là ta trở thành một con mèo. 

Hình như vừa mới sinh. 

Thậm chí còn chưa kịp mở mắt.

Cái bọn trời đánh thánh vật, sao lại bỏ một con mèo con vừa mới sinh và còn chưa kịp mở mắt ở ngoài trời tuyết đang rơi thế này cơ chứ? Đến Bill Cipher ta còn không bao giờ làm chuyện đó. Ta cất giọng chỉ trích thói làm ăn vô trách nhiệm và thiếu suy nghĩ của một tổ chức liên chiều không gian có uy tín mà ta không tiện nhắc tên cụ thể ra, nhưng tiếng phát ra nhỏ xíu, yếu ớt và nghe không khác nào một con mèo con đang rên rỉ vì đói và lạnh.

Ta cố mở mắt, và rồi sau một nỗ lực đáng khen, ta cũng hé mắt ra được một tí nhưng tất cả những gì ta nhìn thấy chỉ là thứ ánh sáng trắng lòa. Thật không tài nào xác định được sự vật hay phương hướng gì trong tình trạng này. Trời thì lạnh ngắt, rét cóng. Mùa đông ở đây có bao giờ rét đến thế này đâu, hay vì con mèo này còn quá nhỏ và yếu? Thế này thì chưa mò đến được chỗ Sixer thì ta đã thành một cục băng rồi.

Ta nằm đó, chờ chết, đúng hơn là chờ gặp lại bọn họ để phàn nàn. Đương lúc mơ mơ màng màng như thế, tai ta thu vào được tiếng chân giậm giòn trong tuyết.

“Cái gì đây?” 

Ta có cảm giác người mình bị nhấc bổng lên. 

“Sao lại có một con mèo con ở đây chứ? Suýt nữa thì ông đây giẫm lên rồi…”

Một giọng khá quen tai nhưng ta không xác định được nó thuộc về ai. Âm thanh phát ra như đến từ một giấc mơ kém chất lượng. Mi mắt nặng trĩu đến nỗi ta không mở mắt ra nổi nữa. Một màn đen kéo đến. Ta thiếp đi.