Actions

Work Header

sweet dreams

Summary:

“Tớ muốn nó mà, Ryuu. Cho tớ đi.” Cậu ấy ngân nga, “Nhé?”

Notes:

Haiz tui đã rất cố gắng để hoàn thành được mục tiêu tháng nào cũng có một fic, nhưng tháng 1 tới rồi đi... và tui không có cái gì hay để viết cả. Hay đúng hơn là, có ý tưởng, mà viết không ra gì hết, nên cuối cùng dẹp hết mấy cái draft đi. Cơ mà bù lại tháng 2 thì tui lại đẻ được một con fic AsoRyuuAso đây!! Thôi thì có gì lấy đó đi ha. Sang năm tui sẽ phục thù sau.

Giờ thì mời mọi người đọc con oneshot này nhé!

(Btw, quà valentine sớm cho hai đứa và mọi người luôn. Lễ tình nhân vui vẻ ( ˶˘ ³˘)♡)

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

“Trông cậu cứ như muốn hôn tớ vậy, Ryuu à.”

Dù lưng chạm vào tatami còn phía trên thì bị Ryuunosuke vây hãm như một chiếc lồng bằng xương bằng thịt – một tình thế mà người bình thường ít nhiều gì cũng sẽ dao động – thì Kazuma lại chẳng hề nao núng. Dù là khi cậu ấy cong mắt nhìn cậu, dù là khi cậu ấy hỏi cậu rằng cậu muốn hôn tớ à, với một giọng điệu có phần ngả ngớn, hay dù là khi cậu ấy cong môi với cậu, từ đầu chí cuối, cậu ấy đều thực hiện chúng với một vẻ bình thản. Không phải của sự chấp nhận số phận, mà của lẽ đương nhiên, như thể cậu ấy đã đợi chờ khoảnh khắc này từ lâu.

“Có lẽ là thế đấy.”

Và Ryuunosuke chỉ có thể nói, Kazuma quả thực chẳng sai bao giờ. Cậu ấy thật sự rất, rất muốn cúi mặt xuống để có thể chạm vào làn môi mỏng của người chiến hữu mà cậu ấy đã thầm thương bấy lâu nay. Để hơi thở hai người quấn quýt làm một, để tim chung một nhịp đập vội vàng, để biết được người con trai ấy mang hương vị gì, thỏa cho những đêm trằn trọc tương tư.

“Vậy cậu còn chần chừ gì nữa?”

Hai cánh tay dài của Kazuma ôm lấy cổ Ryuunosuke; rồi, thình lình, cánh tay như gọng kìm quanh cổ cậu bỗng kéo cậu xuống thấp hơn, gần hơn với gương mặt của nam sinh điển trai nhất Yuumei. Động tác chỉ nhẹ thôi, không phải thực sự muốn ép cậu phải cúi gập người nhiều hơn nữa mà mang một ám chỉ rất rõ ràng: tới đây nào, Ryuunosuke, làm cái mà cậu đang nghĩ đi.

Song Ryuunosuke, dù rằng đã nghe được lời mời gọi ấy, vẫn không hành động như mong muốn của Kazuma. Từ cặp mắt màu trà, cậu đảo mắt xuống môi cậu ấy – nó, chính nó, cái thứ tạo vật làm cậu ấy nhớ thương đến mất ăn mất ngủ. Một tay cậu vươn ra vuốt ve khóe mắt cậu ấy; sau đó, ngón cái của cậu chậm rãi trượt xuống, để rồi nó nhẹ nhàng dừng lại ở khóe môi vẫn đang biếng nhác cong lên đầy dụ dỗ của cậu ấy.

“Tớ muốn nó mà, Ryuu. Cho tớ đi.” Cậu ấy ngân nga, “Nhé?”

Đăm đăm quan sát Kazuma, Ryuunosuke thầm thì, nửa như trả lời cho đối phương, lại nửa như tự nói với chính mình: “Nhưng tớ không nên làm vậy đâu.”

(Không phải là không muốn – cậu không thể phủ nhận được sự thật, và chối bỏ nó chẳng có ích gì khi mà cậu ấy đã biết về ước ao trong đầu cậu; cậu ấy còn đang mời gọi cậu đây mà! – mà là không nên, vì đó lại là một sự thật khác mà cậu không thể chối cãi)

Lời Kazuma nói rất ngọt ngào, và thú thật, mỗi giây trôi qua cùng với cậu ấy là mỗi giây cậu cảm thấy năng lực tự chủ của mình dần dần bị cậu ấy bào mòn, song đâu đó, trong đầu cậu, vẫn tồn tại một phần lý trí nhỏ bé yếu ớt đang không ngừng chỉ ra lý do vì sao cậu không nên hiện thực hóa cái mong ước đang đặt ra trước mắt cậu.

(Kazuma này không hơn gì một ảo tưởng khác của cậu về chiến hữu của mình. Lời cậu ấy nói ra thực chất chỉ là tiếng lòng của chính cậu đang mượn hình ảnh của cậu ấy để thổ lộ và thôi. Và ngay từ đầu, lẽ ra cậu còn không nên mơ mộng về cậu ấy như thế này nữa, nói chi tới việc buông thả mình theo lời dỗ ngọt của một ảo tưởng mình tạo ra vì lòng riêng)

“Vậy thì, may là chúng ta đang ở trong mơ, Ryuu ạ. Bởi vì…”

Như bị chọc cười bởi tiếng lòng của Ryuunosuke (dĩ nhiên là cậu ấy nghe được rồi, vì cậu có bao giờ không trần trụi khi ở trước mặt Kazuma đâu; kể cả khi đây chỉ là một ảo ảnh do cậu chế tác nên đi nữa thì cậu ấy vẫn luôn có cách để nhìn thấu được cậu đầy dễ dàng), Kazuma (hay nên gọi là người, hoặc thứ gì đó, giống Kazuma đây?) khúc khích. Tiếng cậu ấy cười nhẹ tênh, chọc ghẹo, làm cho cậu vốn đang nghiêm túc cũng thấy nhộn nhạo trong lòng theo, ánh mắt ghim chặt trên người cậu ấy vốn đã dịu dàng cũng vô thức trở nên mềm mại hơn.

“Ở nơi này, thứ duy nhất quan trọng chỉ có ước muốn của cậu mà thôi. Đây là thế giới của cậu mà.”

Cậu ấy nghiêng nghiêng đầu, môi vẫn mang theo nụ cười tinh quái hớp hồn đã làm Ryuunosuke điên đảo suốt bấy lâu nay, mê đắm đến độ theo cả cậu vào trong giấc ngủ, đến hình bóng cậu tưởng tượng ra cũng khoác lên mình cái cười mỉm cùng một dáng vẻ, chân thật đến ngỡ ngàng.

“Vả lại, đừng nghĩ nhiều quá làm gì, Ryuu ơi. Suy cho cùng… những gì ở trong mơ, cũng sẽ chỉ ở yên trong mơ ấy mà. Sáng mai thức dậy, cậu sẽ chẳng còn nhớ gì đâu. Nếu cậu không nói thì cậu ấy cũng đâu thể nào biết được cậu làm gì ở đây, phải không nào?”

Đến lượt những ngón tay dài của Kazuma lướt qua gò má của Ryuunosuke, những cái chạm như có như không làm cậu không khỏi run rẩy.

“Thế, tớ hỏi lại này.”

Bỗng nhiên, cậu thấy chống tay mãi như thế này mỏi thật đấy. Và khéo làm sao, ngay lúc cậu chỉ vừa mới thả lỏng một chút thì không báo trước, cậu trai dưới thân cậu đã kéo cậu thêm một cái nữa. Chỉ nhẹ thôi, song cậu vẫn đổ rạp về trước, cả người nằm đè lên cơ thể ấm nóng rất thật của đối phương.

Khi Ryuunosuke ngẩng lên từ hõm vai của Kazuma và bốn mắt chạm nhau, dường như có gì đó trong Ryuunosuke… đã sụp đổ khi trông thấy thật rõ hình bóng mình phản chiếu trên đôi mắt màu trà của người trong lòng. Cậu ở đó, song không đơn độc, mà được bao bọc bởi thương yêu lộ rõ, ngập tràn.

“Ryuu, cậu sẽ hôn tớ chứ?”

Và nếu như sau đó, có tiếng Kazuma hài lòng khen ngợi Ryuunosuke… thì biết sao đây? Đứng trước người thương, Naruhodou Ryuunosuke cũng chỉ là người đàn ông yếu đuối mà thôi.

Notes:

Vì sao Kazuma gạ Ryuunosuke quài ư? Vì đây là giấc mơ của cậu ấy, phản chiếu nội tâm của cậu ấy, bao gồm cả những mong muốn mà cậu ấy không thể/chưa thể tự mình nói ra, nên phải mượn hình ảnh của chủ thể mong muốn của cậu ấy để thể hiện chúng. Nhưng với tui mà nói thì ở ngoài đời, Kazuma cũng dạn dĩ như vậy được thui nên... đây cũng không hẳn chỉ là ảo tưởng của Ryuunosuke đâu ¯\_(ツ)_/¯

Đừng tin quá vào suy nghĩ của Ryuunosuke, bởi chúng ta có góc nhìn thượng đế chứ cậu ấy thì không. Kazuma trong này có thể thích, có thể không thích, có thể chưa thích Ryuunosuke, nên mới có tag "có thể là tình đơn phương" đó. Tui sẽ để cái này cho mọi người tự lựa chọn hen, tại chắc cũng hong có góc nhìn của Kazuma đâu =))

Tui đang có thêm một con fic OdoNaruOdo nữa trong draft, không biết có viết xong được không đây. Nếu kịp thì chắc tháng 2 này ra lò luôn, còn không thì... chưa biết nữa. Hehe. Thôi thì cứ cầu nguyện là xong được trước đã đi ha cho đỡ áp lực.

Như mọi khi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc.

Cho tới lần sau!

Series this work belongs to: