Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Series:
Part 1 of Penguin archive
Stats:
Published:
2026-02-09
Words:
3,285
Chapters:
1/1
Kudos:
12
Bookmarks:
1
Hits:
224

defker | bet on you

Summary:

HE. Hơn 3k chữ. Văn học ngọt ngào tình cảm. AU hiện đại.
Rất ooc, bạn đã được cảnh báo, được rồi let's go. (=⩌⩊⩌=)

Work Text:

Từ thuở còn nhỏ đến khi trở thành thiếu niên, Lee Sanghyeok đã luôn được các anh lớn trong nhà cưng chiều vô độ, cậu muốn gì được nấy, thậm chí từng có thời kỳ ngông cuồng đến mức chính các anh lớn phải đau đầu mà đặt cho cậu biệt danh đại ma vương.

Kim Hyukkyu tuy không thuộc team chiều Lee Sanghyeok từ đầu như các anh, nhưng về cơ bản cũng là thủ phạm tạo ra vị đại ma vương này.

Trước đây nếu các anh lớn chiều Lee Sanghyeok mười thì người bạn đồng niên này cũng phải chiều bảy hoặc tám. Mà càng về sau con số đó lại càng tăng, đến mức ngay cả một trong những người từng chiều mèo nhất là Bae Junsik cũng phải sợ hãi cầu xin, "Kim Hyukkyu, mày còn chiều nó nữa là thằng nhỏ này trèo lên đầu mày ngồi luôn đó."

Kim Hyukkyu chỉ cười cho qua, trong lòng cảm thấy hoàn toàn chẳng có vấn đề gì. Sanghyeokie muốn uống nước đã có anh rót, muốn ăn gì đã có anh mua, ngủ không ngon thì Hyukkyu sẵn sàng bầu bạn nhẹ nhàng trò chuyện cùng cậu cho đến khi yên giấc, khi không vui nhất định Kim Hyukkyu dù có nửa đêm cũng sẽ phi từ nhà tới dỗ, thậm chí đàn anh Bae Seongwoong còn bỡn cợt: "Giờ nhóc Sanghyeokie muốn hái sao trên trời khéo nhóc Hyukkyu cũng chiều mất."

Đâu chỉ thế, Hyukkyu nghĩ thầm, dù cậu ấy không muốn anh cũng sẽ tự đi hỏi xem Sanghyeokie có ưng ý sao trăng gì không, thích màu gì để mang đi tặng nữa kia.

Sau khi các anh lớn dần dần trưởng thành và sang thành phố khác lập nghiệp, mấy đứa bạn cùng tuổi thì học khác trường đại học, nghiễm nhiên Kim Hyukkyu lên chức "con sen trưởng", Lee Sanghyeok tuy bề ngoài ngông nghênh khó gần nhưng bên trong kỹ năng xã hội âm điểm, lại còn cực kỳ cực kỳ hướng nội, sợ người lạ lại dễ xấu hổ, thế là cậu chàng bắt đầu bám dính Kim Hyukku toàn thời gian. Nghĩ lại thì đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh, mèo gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Hyukku, cũng được anh chiều chuộng đến mức Kim Jaewan học đại học thành phố khác thỉnh thoảng gặp bọn họ cũng phải cảm thán với mấy người anh lớn rằng "Thằng Sanghyeok sắp bị Hyukkyu chiều hư rồi.", khiến Lee Sanghyeok vô cùng bất mãn rồi bắt đầu cãi tay đôi với Lee Jaewan tưng bừng trong nhóm chat.

Những năm đầu đại học họ như hình với bóng, Lee Sanghyeok là thủ khoa đầu vào ngành khoa học máy tính, những kỳ học tiếp theo cũng đơn phương đàn áp toàn bộ sinh viên trong ngành. Thành ra xung quanh cậu thời điểm đó chỉ toàn là những tín đồ thành kính, chỉ cần thấy mặt mèo, hoặc là kích động đến đỏ mặt tía tai, hoặc là từng bị "tra tấn" tinh thần quá nhiều mà mặt mũi xanh xao, tóm lại là cả đám cứ run run rẩy rẩy bê Lee Sanghyeok lên đền thờ, coi cậu như linh vật gì đó bất khả xâm phạm, hoàn toàn không dám lại gần làm quen.

Mà với tính cách hướng nội, rụt rè như Lee Sanghyeok, lại càng khó khăn hơn trong việc chủ động kết giao bạn mới. Thành thử Kim Hyukkyu vinh hạnh là người bạn tâm giao duy nhất, gần gũi nhất của cậu trong suốt hai năm đầu đại học.

Đến năm ba, ngành điện tử vi mạch của Kim Hyukkyu có suất trao đổi với một trường nước ngoài nổi tiếng, Kim Hyukkyu hoàn toàn đủ điều kiện du học nhưng cứ mãi chần chừ. Không hiểu sao việc này đến tai Lee Sanghyeok, thế là lần đầu tiên trong đời, Kim Hyukkyu thấy chú mèo cực kỳ kiệm lời nhà mình (trừ khi say xỉn) thuyết giáo một tràng dài, nội dung chính có thể tóm gọn trong bốn chữ: nên đi du học.

"Nói thế này nghe có vẻ tớ tự mãn quá... Nhưng nếu Hyukkyu vì lo lắng cho tớ mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy thì tớ sẽ giận lắm." Nói một hồi đến cuối cùng, Lee Sanghyeok lại quay về với vẻ ngại ngùng như bình thường, cậu bối rối ngồi xuống và lí nhí nói như vậy với Kim Hyukkyu, cứ như thể người vừa đanh thép khuyên anh đi học và con mèo rụt rè bây giờ không phải cùng một người vậy.

Mặc dù đúng là Kim Hyukkyu không nỡ rời xa mèo nhà mình thật, "Urihyeok chỉ là một nguyên nhân thôi, tớ còn do dự là vì lo những việc như bất đồng ngôn ngữ và thích nghi với môi trường nước ngoài nữa mà."

Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu một lúc như xác định xem anh có nói thật hay không, môi mèo hơi mím lại, Hyukkyu bật cười trước điệu bộ dò xét của cậu, sáp lại gần gục vào vai Sanghyeok, dụi dụi đầu vào hõm vai mèo, từng hơi thở hắt ra nóng hổi khiến làn da trắng nõn của người bạn bằng tuổi đỏ ửng: "Tớ cũng muốn trở nên tốt hơn để có thể tự tin sánh vai với cậu mà."

Nghe vậy mèo mới hài lòng, do dự một hồi bèn vòng tay qua ôm lấy Hyukkyu, thì thầm, "Gì chứ, cậu đã tốt lắm rồi, tốt nhất đó."

"Thế tớ không đi nữa nhé?"

"Không được!" Lee Sanghyeok nghe vậy thì lập tức xù lông, định đẩy con alpaca đang dính dặt lấy mình ra mà tiếp tục thuyết giáo.

"Đùa thôi mà." Kim Hyukkyu bật cười, vươn tay chạm vào đôi môi mèo đang mím chặt đầy giận dỗi. "Nếu là mong muốn của Sanghyeokie, lại còn vì muốn tốt cho tớ nữa thì tớ phải đi thôi."

"Nhưng đừng quên tớ nhé."

Dù tớ không ở đây, liệu có thể vẫn là số một lòng em không?

"Chỉ là đi du học hai năm thôi mà, sao tớ quên Hyukkyu được chứ."

Hứa rồi đấy.

Dù đã quyết định xuất ngoại, nhưng Kim Hyukkyu vẫn thực sự rất lo lắng cho người khép kín như Lee Sanghyeok, tuy thừa nhận rằng bản thân có chút ham muốn độc chiếm Sanghyeokie làm của riêng, muốn cậu chỉ nhìn về phía mình, trong lòng trong mắt cũng chỉ có mình. Nhưng nghĩ đến cảnh cậu ấy cô đơn như vậy thì anh lại thầm phiền muộn trong lòng, thế là alpaca tìm đến Ryu Minseok, người em đáng tin cậy siêu cấp ngưỡng mộ người bạn thời thuở nhỏ của mình, giao cho cậu nhóc trọng trách làm bạn với mèo đen.

"Chỉ là làm bạn với anh Sanghyeok thôi ạ? Thật sự không phải giám sát gì sao ạ?" Ryu Minseok được "trao quyền" hết sức kích động, kích động xong lại thấy ông anh mình sao cứ điêu vl?

Minseok rất là quý anh mình, cậu xin thề với trời đất, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng dù bình thường Kim Hyukkyu dịu dàng hòa nhã đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần vấn đề dính dáng đến Lee Sanghyeok thì anh lại trở nên có chút cố chấp đến đáng sợ, Kim Hyukkyu thường có vẻ là người không quá khát cầu điều gì, chỉ riêng với Lee Sanghyeok là máu ghen cực kỳ mãnh liệt, bất kỳ người lạ nào tiếp cận Lee Sanghyeok sẽ bị anh đưa vào danh sách cần quan sát đặc biệt, và nếu người ta mà đem lòng ái mộ gì với mèo của Kim Hyukkyu, ngoài mặt anh vẫn tươi cười thế thôi, chứ cơ thể đã vô thức tiến lại rất gần Lee Sanghyeok và bày ra dáng vẻ như động vật bảo vệ lãnh thổ của mình rồi.

Cho nên đối với yêu cầu chỉ làm bạn và quan tâm Lee Sanghyeok thay mình của Kim Hyukkyu, Ryu Minsoek thực sự cảm thấy vô cùng hoài nghi.

Kim Hyukkyu bực mình vỗ mạnh vào lưng thằng em nhỏ bé, cười khổ, "Anh đã ở bên cậu ấy quá lâu rồi, Minseok à."

Lâu đến mức Sanghyeok cảm thấy quá quen thuộc với sự hiện diện của anh, đến mức Hyukkyu đã không còn thấy thỏa mãn với mối quan hệ giữa họ nữa, anh sợ hãi nếu bản thân bày tỏ tình cảm với người ấy, mối quan hệ giữa họ sẽ hoàn toàn vụn vỡ không thể trở về như lúc ban đầu.

Như bây giờ cũng rất tốt, nhưng ai mà nói trước được tương lai có biến số gì hay không chứ?

Sanghyeok chỉ là đã quá quen với anh, với tất thảy những đụng chạm của Hyukkyu, và, cậu ấy cũng được bảo vệ đủ tốt, đủ khờ khạo trong tình cảm để không nhận ra tâm tư từ lâu đã không còn trong sáng của người bạn thuở nhỏ dành cho mình.

Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để thay đổi mối quan hệ này. Một người luôn luôn điềm tĩnh như Kim Hyukkyu lần đầu như một con bạc, đánh cược tất cả vào sức nặng của mình trong lòng người thương.

"Nếu may mắn, có lẽ sự vắng mặt của anh sẽ khiến lòng cậu ấy dao động ít nhiều mà."

Chỉ cần người đó nhớ nhung quyến luyến một chút thôi, anh cũng đã giành được phần thắng rồi.

"Nhưng ngược lại thì sao hả anh Hyukkyu?" Ryu Minseok thở dài, "Nếu sau hai năm anh Sanghyeok hoàn toàn thích nghi với việc không có anh thì sao?"

Mặc đù đã lờ mờ mường tượng tới viễn cảnh tệ nhất, nhưng nghe những lời của Ryu Minseok cũng khiến người Kim Hyukkyu không khỏi lạnh toát.

"Vậy thì thật không còn cách nào khác, Minseok à."

"Nếu hơn mười năm bầu bạn bên cậu ấy dễ bị quên đi đến thế, vậy có lẽ là anh không làm đủ nhiều rồi."

Đó là những lời cuối cùng Kim Hyukkyu nói với người đàn em trước khi đi du học.

Quay về thực tại, cựu thủ khoa ngành chiều mèo Kim Hyukkyu đang rất muốn quay về quá khứ bịt miệng chính mình vì đã nói những lời mang đầy điềm gở như vậy.

Lee Sanghyeok, về cơ bản là một người vừa dễ nuôi, lại vừa khó nuôi.

Tại sao lại nói là khó nuôi? Vì đồ ăn quá lạnh không thích, quá nóng cũng không thích. Mặn thì thấy không ưa mà ngọt thì cũng chả ưng. Tính ra thì chắc chỉ có Haidilao là nhận được trọn vẹn tình cảm của Lee Sanghyeok mà thôi (Kim Hyukkyu bày tỏ sự ghen tị mãnh liệt).

Vậy thì sao lại dễ nuôi? Bởi vì nhu cầu vật chất của Lee Sanghyeok rất thấp, ngoại trừ theo đuổi con đường học thuật đầy khô khan thì cậu thực sự không quá bận tâm về bất kỳ điều gì. Ăn uống có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, dù gì cũng đã có Kim Hyukkyu - người biên soạn giáo án chăm mèo - ở bên luôn luôn nuông chiều theo mọi ý của Lee Sanghyeok rồi, chỉ cần có alpaca bên cạnh, Lee Sanghyeok chưa bao giờ phải buông lời phàn nàn về bất kỳ điều gì, với Kim Hyukkyu thì chẳng phải rất dễ nuôi sao.

Nhưng điều khiến Kim Hyukkyu phát điên là đại ma vương Lee Sanghyeok của anh chỉ sau hai năm mà mọi sự ương bướng dù nhỏ nhất hình như đã biến đâu mất hết cả rồi! Ví dụ như hôm nay khi chọn quán đi ăn mừng Kim Hyukkyu về nước, dù trong lòng không quá thích món này, nhưng nếu mọi người đều đồng tình thì cậu cũng nhẫn nhịn đồng ý ngay trước khi Kim Hyukkyu mở lời đổi quán ăn. Phải biết rằng Lee Sanghyeok của hai năm trước vẫn được Kim Hyukkyu chiều đến tận răng, chỉ cần cậu khẽ cau mày lắc đầu rồi giương cặp mắt nài nỉ nhìn mình, Kim Hyukkyu sẽ lập tức đề nghị đi ăn một món khác hợp với sở thích của Lee Sanghyeok hơn rồi, mèo của anh chưa từng phải thỏa hiệp đi ăn thứ mình không thích. Với các anh trai lớn thì đứa em trai ngông cuồng khó chiều kinh khủng của mình ngày xưa trở nên trưởng thành ngoan ngoãn như thế khiến họ vừa xót xa, vừa cảm thấy tự hào vô cùng.

Nhưng Kim Hyukkyu thì như trời sập vậy. Tưởng tượng mà xem, người trước kia lúc nào cũng dựa dẫm vào mình đột nhiên trở nên chín chắn, học được cách thỏa hiệp với thứ mình không thích, sau bữa ăn hai người đánh lẻ về riêng lại còn đột nhiên nói: "Xin lỗi Hyukkyu vì trước giờ toàn làm phiền cậu nhé."

Mặc dù khi anh sắp đi Minseok cũng nói cái gì mà anh Sanghyeok sẽ thích nghi được cuộc sống thiếu đi Kim Hyukkyu, nhưng như thế này có phải kinh khủng quá rồi không.

Trả lại mèo con lầm lì thích được nuông chiều, không biết trời cao đất dày, chữ "hiểu chuyện" còn không đánh vần nổi của Kim Hyukkyu đây!

"Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc mình đi du học à?" Kim Hyukkyu thực sự rất sốt sắng, đến mức giọng điệu dịu dàng cố hữu cũng hơi vội vã, anh chỉ đi trao đổi hai năm mà thôi, trong thời gian ấy mỗi lần được nghỉ cũng hay về thăm mèo mà? Thật không hiểu sao lần này thì lại như thế.

Lee Sanghyeok ngẩn người, có vẻ bối rối trước gương mặt như đưa đám của Kim Hyukkyu, "Không có mà, chỉ là tớ thấy mình đã trưởng thành rồi, nghĩ lại trước kia chuyện gì cũng ỷ lại Hyukku bỗng xấu hổ quá."

Xấu hổ gì chứ... Em cứ dựa dẫm vào tớ, tớ mừng còn không hết nữa. Kim Hyukkyu nghĩ thầm.

Gió đầu xuân bên bờ sông lạnh lẽo, chút hơi ấm còn sót lại sau cuộc nhậu chào mừng Kim Hyukkyu về nước dường như cũng tan hết.

Lee Sanghyeok cả buổi đi ăn không nói quá nhiều, khiến Kim Hyukkyu lo âu không thôi, là nhân vật chính của buổi chào mừng này nhưng anh lại kêu bầu không khí trong quán có vẻ hơi ngột ngạt, rồi lấy cớ muốn ra bờ sông hóng gió mà rủ riêng cậu đi cùng mình, mặc kệ những ánh mắt đầy ẩn ý từ những người anh lớn và bạn bè.

Điều duy nhất khiến Hyukkyu an lòng là Lee Sanghyeok dường như không nghĩ quá nhiều về việc Hyukkyu chỉ rủ riêng một mình cậu, có lẽ sâu trong lòng mình, Lee Sanghyeok vẫn còn giữ một vài thói quen cũ, chẳng hạn như việc cậu ở riêng với Kim Hyukkyu là chuyện hết sức bình thường.

Bỗng dưng Kim Hyukkyu lại thấy hơi buồn phiền, có lẽ hai năm vắng bóng mình trong lòng Sanghyeok thực sự không có quá nhiều ý nghĩa, cho nên với những hành vi mang hàm ý cực kỳ rõ ràng của anh, cậu cũng chẳng hề nhận ra.

"Hyukkyu này." Mải vẩn vơ suy nghĩ, Kim Hyukkyu không nhận ra mèo con đã tới rất gần mình từ khi nào, Lee Sanghyeok đeo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, món quà giáng sinh năm đầu tiên Kim Hyukkyu ở nước ngoài gửi tặng cậu, mũi Lee Sanghyeok đỏ lên vì lạnh, đôi môi mèo đáng yêu ẩn sau lớp khăn quàng. Kim Hyukkyu mải mê nhìn vào đôi môi mèo, thất thần trả lời.

"Tớ đây."

"Nếu sau năm giây cậu không đẩy tớ ra thì tức là đồng ý nhé."

Chuông điện thoại trong túi Kim Hyukkyu rung lên, nhưng anh không chút để tâm, vì bờ môi mèo anh đang chăm chú dõi theo nãy giờ đột ngột áp sát vào môi mình. Kim Hyukkyu sửng sốt, cơ thể bỗng có cảm giác gai gai đầy hưng phấn, trước khi bộ não kịp suy nghĩ sâu hơn, trái tim dường như đã chiếm quyền kiểm soát toàn bộ cơ thể. Anh vươn tay kéo người kia lại, đôi tay cứng rắn ôm lấy cậu thật chặt, Kim Hyukkyu tách mở đôi môi mèo và luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm áp, não bộ đê mê, môi lưỡi quấn quýt ngọt ngào.

Nụ hôn kéo dài đến mức mèo con khó thở, Lee Sanghyeok vội vàng đẩy Kim Hyukkyu ra, cậu thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng như quả cả chua, gục đầu vào vai Kim Hyukkyu không chịu ngẩng lên.

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng cười khẽ của Kim Hyukkyu vang lên bên tai, cậu tựa vào lồng ngực anh, nghe thấy tiếng tim ai kia đập thình thịch rộn rã.

"Hyeokie à..." Kim Hyukkyu nâng mặt cậu lên, đôi môi quyến luyến lướt qua khóe môi đỏ bừng của Lee Sanghyeok, "Đây là món quà chào mừng tớ quay về sao?"

"Hyukkyu không thích hả?" Mặt cậu đỏ bừng, nhưng đôi mắt sau cặp kính tròn vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu cười cong mi mắt, bàn tay miết nhẹ khóe môi người yêu còn đôi mắt nhìn cậu với ý dò hỏi. Lee Sanghyeok mới vừa hé miệng định trả lời, hơi thở đã bị đôi môi Kim Hyukkyu nuốt trọn.

"Thích chứ, thích nhất đấy." Tiếng nỉ non của người yêu khiến đầu óc Lee Sanghyoek mềm nhũn, "Miễn là của em cho tớ, có gì mà tớ không thích đâu."

Trong túi áo Kim Hyukkyu, điện thoại rung lên liên hồi, thông báo anh nhận được tin nhắn mới.

Ryu Minseok > bạn
"You win (*^^*)♡"

*** Extra.

Kim Hyukkyu > bạn

"Mọi người rủ đi ăn, có vẻ Sanghyeokie không thích quán đó lắm nên cứ cau mày suốt.

Vậy mà cũng không nhìn anh để từ chối như trước kia.

[...]

Có vẻ không có anh để dựa dẫm, cậu ấy cũng sống rất tốt.

Bỗng cảm thấy có chút thất bại..."

Ryu Minseok vừa kết thúc giờ học buổi tối đã bị đống tin nhắn của Kim Hyukkyu oanh tạc, cậu nhướng mày, nhớ lại sau khi biết tin Kim Hyukkyu sắp về nước Lee Sanghyeok mất ăn mất ngủ bối rối mấy ngày, cuối cùng cũng không nhịn được mà đến xin ý kiến của cậu xem nên tỏ tình với Kim Hyukkyu ra sao.

"Cau mày? Không phải do anh Sanghyeok căng thẳng vì sắp đi tỏ tình ư."

Nghĩ vậy, Ryu Minseok bèn bấm gọi cho Kim Hyukkyu để dặn anh chuẩn bị tinh thần trước, lỡ như lúc đấy sốc quá cũng không làm gì đó ngu ngốc, gọi một hồi cũng không thấy ông anh trả lời, Ryu Minseok nhướng mày.

"Chắc anh Sanghyeok làm gì đó rồi."

Đoạn, cậu nhắn một tin nhắn cho Kim Hyukkyu rồi cất điện thoại vào túi áo, thầm nghĩ sẽ bắt Kim Hyukku phải trả công cho mình vì trong 2 năm qua đã hết lòng "làm lộ" mớ tin nhắn nhớ nhung sến sẩm của người nào đó ở nước ngoài cho Lee Sanghyeok.

Một con bạc thắng đậm ấy à? Suy cho cùng là vì nhà cái muốn anh ta được làm người thắng mà thôi.

Fin.

Series this work belongs to: