Work Text:
Son Siwoo thề với trời đất, nó chưa bao giờ thấy cha nào có cái mỏ dữ hơn Han Wangho.
Với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, Han Wangho khiến không biết bao nhiêu chàng trai cô gái ảo tưởng rằng cậu là người dễ thương ra sao, ngọt ngào thế nào. Han Wangho biết được những nhận xét này của người ta cũng chỉ cười hết sức khách sáo, lại khiến họ có ảo giác là thằng chả này cũng hiền lành lắm. Thế là nhanh chóng muốn làm thân với cậu, được bầu bạn bên cạnh người vừa đẹp đẽ vừa dịu dàng, ai mà không muốn chứ?
Lee Sanghyeok, ngược lại, tuy vẻ ngoài cũng rất hấp dẫn, nhưng nhìn thế nào cũng là kiểu người lạnh lùng khó gần, nhìn anh như một vị thần ngạo mạn, khiến người bình thường thật sự cần rất nhiều can đảm mới có thể làm quen.
Son Siwoo khóc thương cho những người bị lừa đến đau cả mắt, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hại chết chúng bây rồi.
Trong cái công ty R này, những người ôm đầy ảo tưởng tiếp cận giám đốc kinh doanh Han Wangho chỉ mất hai tiếng để đống suy nghĩ mơ mộng trong đầu vỡ tung đùng đoàng, không hơn không kém.
Han Wangho nhìn có vẻ dễ tính vậy nhưng thực sự là người rất cầu toàn, cái mỏ cậu chàng sấy trên sấy dưới không chừa một ai, trai gái chẳng tha, tất cả nhân viên dưới trướng đều phải nhẫn nhục bình đẳng như nhau.
Ấy vậy mà, Son Siwoo phó phòng sản phẩm chưa thấy thằng chả này tía lia cái mỏ khó chịu của cậu ở cạnh giám đốc kỹ thuật kiêm giám đốc sản phẩm Sanghyeok bao giờ.
Để tóm tắt mối quan hệ của phòng kinh doanh với phòng kỹ thuật và phòng sản phẩm thì là thế này, "trách nhiệm của nhân viên kỹ thuật và sản phẩm là mang lại lợi ích cho nhân viên kinh doanh", slogan cực kỳ vô đạo bất lương, nhưng thực sự khó mà chối cãi được, dù sao thì, các đơn hàng được mang về cho nhân viên kỹ thuật tiếp quản triển khai, hay doanh số của nhân viên sản phẩm cũng là nhờ các mối quan hệ và tài năng tâng bốc sản phẩm của nhân viên kinh doanh mà.
Nhất là với người đứng đầu phòng kinh doanh Han Wangho, người vượt 270% KPI đề ra, best seller của công ty, được các sếp trên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Khỏi phải nói với các nhân viên kỹ thuật bên dưới vị này thực sự chỉ thua ma quỷ đúng một chiếc sừng. Một bạo chúa vô nhân tính đặt lợi ích khách hàng trên hết, suốt ngày dí anh em bất kể ngày đêm, phó phòng kỹ thuật Park Jaehyuk giấu tên chia sẻ.
Thật sự là dã man đến mức trong cuộc họp hàng quý của anh em kỹ thuật, cả đám dành ra hẳn 3 tiếng đồng hồ quý giá chỉ để khóc lóc than thở với đấng Lee Sanghyeok về sự ác nhân của phòng kinh doanh.
"Anh à, thật sự không phải bọn em không muốn giúp đỡ bên kinh doanh nhiệt tình đâu, nhưng bên đấy còn chẳng thèm để ý phạm vi công việc có thuộc về bên mình không mà cứ khách hàng yêu cầu là dí việc cho bọn em bất chấp! Đã một tuần rồi! Em cứ chuẩn bị đi ngủ là lại bị dí rồi thức đến sáng!" Park Jaehyuk bị Han Wangho dí suốt một tuần cuối cùng cũng sắp phát điên.
Jeong Jihoon nhìn vào hư không, "Có thảm bằng em không, sáng thứ hai khách hàng đòi chiều phải có tài liệu thuyết minh luôn, anh Wangho còn không thèm nghe em giải thích là có ngay sẽ không đúng cũng không đủ đâu, cứ thế đồng ý với khách rồi bắt em phải xong trước ba giờ chiều."
"Chúng ta có thể nói chuyện với bên phòng kinh doanh không ạ." Kim Soohwan đã phải OT hai cuối tuần liên tiếp thở dài.
Lee Sanghyeok bình tĩnh đáp: "Ừm, anh đã lắng nghe được mong muốn của mọi người." Anh dừng lại một chút, "Anh hy vọng anh em cũng thông cảm cho phòng kinh doanh một chút, họ cũng bị khách hàng gây áp lực mà thôi."
Trước khi dân chúng biểu tình, Lee Sanghyeok đã kịp chốt lại, "Nhưng anh vẫn sẽ trao đổi với Wangho để cậu ấy nói khéo với khách hàng hơn, mọi người vất vả rồi, tan họp."
Thật không biết Lee Sanghyeok nói chuyện với Han Wangho bằng cách nào mà phòng kinh doanh sau đó bỗng dưng trở nên nhân đạo hơn hẳn. Park Jaehyuk chưa bao giờ được đi ngủ đúng giờ như thế, cuối cùng cũng hoàn thành trọng trách bảo vệ những sợi tóc đáng thương trên đầu, Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon thậm chí còn nghiêm túc nghĩ đến việc làm cái figure để thờ Lee Sanghyeok, anh thật là một vị thánh sống, là anh hùng đã chiến thắng ma vương phòng kinh doanh!!
Nhưng Han Wangho dễ nói chuyện vậy sao? Son Siwoo không tin, cũng như bao người, tưởng rằng do khí thế của Lee Sanghyeok quá bá đạo quá nghiêm nghị, Han Wangho cũng hèn, à không, cũng kính trọng anh mà không dám nói năng gì.
Han Wangho bị công chúa Siwoo chê hèn nghe vậy chỉ biết thở dài, chẳng qua trong quá trình trao đổi với anh Sanghyeokie cậu đã nhận ra một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng mà thôi.
Nếu cậu còn nô địch đám nhân viên kỹ thuật này rồi xảy ra đình công, anh Sanghyeokie đầy trách nhiệm của Han Wangho chắc chắn sẽ thức thâu đêm suốt sáng làm thay phần việc cho họ. Bình thường anh đã rất bận vì phải đảm nhiệm hai chức vụ cùng lúc rồi, thêm việc? E là quỹ thời gian ít ỏi anh rảnh rỗi mà cậu có thể độc chiếm cũng đi tong : )
Chưa kể, Han Wangho cười lạnh trong lòng, mèo đen có mấy ông anh nằm trong hội đồng quản trị đều là thứ dữ không, hôm nay mà có chút tin tức nào cậu cãi anh Sanghyeokie, rất có thể hôm sau tỉnh dậy anh ấy đã bị mấy ông anh điều chuyển công tác sang khu vực khác để dằn mặt cậu rồi, lúc đấy muốn tìm chỉ có mà biết khóc.
Mặc dù nhìn cái vẻ thanh thản hân hoan của mấy đứa chuyên viên kỹ thuật thực sự rất đáng ghét, nhưng thời gian rảnh rỗi của anh Sanghyeokie nhà cậu quan trọng hơn, Han Wangho cắn răng chịu đựng.
"Wangho cũng rất dễ nói chuyện mà, đúng không." Lee Sanghyeok cảm thán như vậy với nhân viên của mình, đáp lại anh là nụ cười gượng gạo của Kim Soohwan và vẻ mặt kinh hãi của Park Jaehyuk.
Han Wangho đúng lúc đi ngang qua phòng kinh doanh, nghe vậy thì tươi cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào tựa mật trong tai những người khác nghe chẳng khác gì tiếng ma quỷ: "Do em thấy những điều anh Sanghyeok nói rất có lý ạ."
Chỉ có Sanghyeok là thấy giọng cậu vẫn dễ nghe như bình thường. Anh cười cười, "Em có việc gì tìm anh à?"
"Vâng, có khách hàng cần tư vấn nên bổ sung gì vào hệ thống bảo mật của họ, mình vào phòng của em anh nhé?"
Lee Sanghyeok gật đầu, bước ra ngoài cùng Han Wangho, để lại đám nhân viên trong phòng nhìn nhau với vẻ hoài nghi,
"Chúng mày có thấy cái câu "mình vào phòng em" nó cứ tối tối thế nào không?"
Không thể không cảm thán nhân viên kỹ thuật quả thật khá nhạy bén, đúng là mối quan hệ của họ hơi "tối" thật, mặc dù Han Wangho mãnh liệt phản đối từ "tối" này, cậu vẫn chưa làm ăn được gì đủ tối đâu nhé.
Trong căn phòng khóa kín, vị thần đáng kính của phòng kỹ thuật bị Han Wangho đè xuống ghế, thô bạo càn quét khoang miệng anh, bàn tay giật tung chiếc áo được sơ vin cẩn thận, luồn lách vào phần da trắng trẻo bên dưới. Han Wangho có chút xúc động muốn cắn đôi môi mèo đáng yêu đến bật máu, ánh mắt nhuốm màu u tối, cậu vội vàng kiềm chế bản thân khỏi suy nghĩ thô bạo mà dứt nụ hôn sâu, nhưng mắt vẫn nhìn môi Lee Sanghyeok chằm chằm.
Mèo con của cậu thở dốc, gương mặt luôn luôn điềm tĩnh nghiêm nghị ửng hồng đẹp đẽ, Han Wangho chuyển mắt lên nhìn hàng mi vương nước mắt của anh, cậu cười cười, tháo kính của Lee Sanghyeok đặt xuống bàn rồi miết tay lên đuôi mắt ửng đỏ vì rơi nước mắt. Nhìn Lee Sanghyeok ngây ngô mà diễm lệ khác xa bình thường, một cảm giác thỏa mãn không gì sánh kịp dâng lên trong lòng Han Wangho.
A, mèo con của cậu, chỉ bày ra vẻ mặt này với cậu mà thôi.
"Không phải nói bàn chuyện công việc sao?" Lee Sanghyeok thở dài, miệng thì nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc Han Wangho sà vào hôn nơi đuôi mắt khóe môi mình.
"Thân mật với anh cũng là công việc quan trọng của em mà." Giọng nói tinh nghịch của cậu khiến Lee Sanghyeok bật cười.
Han Wangho nhìn nụ cười dịu dàng của người anh hơn tuổi đăm đăm
Muốn hôn.
Nghĩ là làm, đôi môi Lee Sanghyeok lại bị cuốn lấy lần nữa, anh cưng chiều để mặc người nhỏ tuổi hơn quấn quýt lưỡi mình, tiếng nước bọt nhớp nháp khiến Sanghyeok rùng mình, bàn tay Han Wangho lần lên trên nới lỏng cà vạt Lee Sanghyeok. Cậu kiềm chế cảm giác muốn cắn môi người yêu, dẫu rất muốn để lại dấu vết trên đó tuyên thệ chủ quyền, hôn anh một lần rồi lại một lần, cho đến khi Lee Sanghyeok gần như không thể thở được nữa mới kết thúc hành vi chiếm đoạt bạo lực của mình với bờ môi anh.
Mèo con bị hôn đến chuếnh choáng, Han Wangho cúi xuống gieo lên cổ người yêu những vết màu hồng ngọt ngào, bàn tay lưu luyến nơi eo người lớn tuổi hơn mãi không rời, khiến anh mềm người, chỉ có thể bất lực đặt cả trọng tâm cơ thể lên chiếc ghế của cậu.
Ừm, tuy rằng anh Sanghyeokie nói rất có lý (anh ấy nói gì cũng đúng), nhưng đám nhân viên kỹ thuật suốt ngày bám dính lấy anh khiến cậu thực sự rất khó chịu.
Nên đòi chút lợi lộc từ mèo con cũng không có gì quá đáng cả, đúng không ♡
*** Extra
Choi Hyeonjoon phòng kinh doanh phát hiện một chuyện, mỗi lần anh Lee Sanghyeok giám đốc kỹ thuật sang bàn bạc công việc với sếp Han Wangho của hắn, thì khi ra khỏi phòng cà vạt đều không được nghiêm chỉnh cho lắm.
Điều này làm Choi Hyeonjoon suy nghĩ rất nhiều, hắn cảm thấy họ đã đánh nhau trong đó nhưng không có bằng chứng. Sếp Han Wangho của hắn nhìn có vẻ nhỏ con hơn một chút nhưng thực sự rất đáng sợ, người nghiêm túc và hiền lành như anh Lee Sanghyeok (theo lời mô tả của anh em phòng kỹ thuật) chắc chắn là nạn nhân xấu số của hành vi bạo lực nơi văn phòng này rồi. Choi Hyeonjoon rất muốn giải cứu người giám đốc được phòng kỹ thuật tôn thờ như thần thánh này, nhưng hắn cũng sợ sếp chứ : (
Tóm lại là, Choi Hyeonjoon đã day dứt như vậy từ rất lâu rồi, cho đến hôm nay khi Lee Sanghyeok lại bước vào phòng Han Wangho một lần nữa, hắn đã lấy hết can đảm sẽ lớn tiếng (thực tế: Choi Hyeonjoon không thể lớn tiếng được trước mặt sếp) bảo vệ người anh đáng kính này. Khi Lee Sanghyeok mở cửa bước ra và Han Wangho đi ngay đằng sau anh, Choi Hyeonjoon đã đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu, ấy vậy mà tất cả lời nói hắn đã soạn sẵn từ trước bỗng mắc kẹt ở cổ họng:
Hắn nhìn thấy dấu hôn trên cổ Lee Sanghyeok.
Cùng lúc đó, hắn nhận ra ánh mắt của Han Wangho. Vị sếp ma quỷ nhướng mày, nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức bỡn cợt.
Choi Hyeonjoon hoảng sợ, Choi Hyeonjoon gục đầu xuống, đờ đẫn nhìn vào màn hình máy tính.
Quả nhiên là anh Sanghyeok bị bắt nạt.
Nhưng hóa ra là "bắt nạt" kiểu đó à?!
Fin.
