Actions

Work Header

{huyhoang-ophile} Thiệt! by 河月

Summary:

Ophile (sf): Trạng thái yêu say đắm một sự tồn tại nào đó.

Valentine này, người là Ophile của tôi

Notes:

Tác phẩm được viết bởi 河月 trong chuỗi Valentine Challenge của nhà Nguyên Huỳnh. Tui chỉ là người đăng. Mời cả nhà thưởng thức.

Work Text:

Nguyễn Huy xuất hiện trong đời Nhật Hoàng từ rất sớm. Sớm đến mức Hoàng không nhớ rõ lần đầu hai người quen nhau là khi nào, chỉ nhớ mang máng rằng... Huy bảo quen thì quen thôi.

Huy lớn hơn Hoàng vài tuổi, lúc nào cũng bình thản, nói chuyện chắc nịch như thể mọi thứ trên đời đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Còn Hoàng thì khác, hay do dự, hay lưỡng lự, luôn cần ai đó đẩy một bước.

Năm Hoàng mười sáu, Huy thổ lộ.

Không hoa, không nến, chỉ một buổi chiều nắng gắt và một câu nói gọn gàng.

Hoàng đã định từ chối. Không phải vì không có tình cảm, mà vì sợ. Sợ mất, sợ sai, sợ chính mình không đủ tốt.

Khi ấy, Huy chỉ nhìn Hoàng , giọng trầm xuống:

Nguyễn Huy : Em cứ thử xem. Em đang do dự đúng không?

Nguyễn Huy : Em nghe anh một lần xem, em nghe anh có bao giờ sai không?

Hoàng khựng lại.

Ừ nhỉ. Huy chưa từng sai.

Vậy là Hoàng yêu Huy .

Huy dạy Hoàng mọi thứ. Từ cách học, cách suy nghĩ, cách đứng thẳng lưng giữa những ánh nhìn coi thường.

Chỉ trong một tháng, Hoàng từ đội sổ thành top một của khối . Người ta nói Hoàng giỏi,nhưng Hoàng biết — người đứng sau tất cả là Huy .

Chín năm trôi qua, Hoàng hai mươi lăm tuổi.
Huy nhắn tin hẹn Hoàng lên sân thượng. Hoàng không nghi ngờ, vẫn là Huy mà — người anh đã dẫn dắt cậu suốt cả tuổi trẻ.

Cửa sân thượng khép lại.

Hoàng vừa quay người thì khựng lại khi thấy Huy đứng đối diện, tay cầm súng chĩa thẳng về phía cậu.

Mãi đến lúc đó, Hoàng mới hiểu. Từ lần gặp đầu tiên, từ sự dịu dàng, từ tình yêu tưởng như chân thành — tất cả đều là một cái bẫy được sắp đặt
từ rất lâu.

Huy được huấn luyện để giết Hoàng , vì mối thù năm xưa mà cậu chưa từng hay biết.

Hoàng bật cười.Một nụ cười chua chát đến mức chính Huy cũng sững sờ.

Hoàng bước tới, không tránh, không lùi. Cậu đưa tay nắm lấy nòng súng trong tay Huy, kéo sát hơn vào đầu mình.

Lực không mạnh, nhưng dứt khoát.

Tay Huy run lên.

Nụ cười khẩy đầy khinh bỉ trên môi Hoàng khiến ánh mắt Huy vỡ vụn.

Hoàng nhìn thẳng vào anh, giọng khàn đi, run rẩy nhưng bình thản đến đáng sợ:

Nhật Hoàng : Anh đã nói rằng... em nghe anh thì sẽ không thiệt.

Hoàng cong môi cười nhạt.

Nhật Hoàng : Vậy giờ có thiệt không?

Tay Huy run lên.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng vệt mệt mỏi trong mắt Hoàng.

Người đứng trước mặt anh không còn là cậu nhóc năm nào được anh dắt đi học thêm, cũng không còn là người luôn tin anh vô điều kiện.

Mà là người bị anh phản bội.

Nguyễn Huy : Buông ra.
Huy khàn giọng.

Nhưng Hoàng không buông.

Cậu vẫn giữ nòng súng trước trán mình, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.

Nhật Hoàng : Anh muốn giết em thì giết đi.
Hoàng nói nhỏ.

Nhật Hoàng : Dù sao... từ đầu đến cuối cũng là anh dạy em tin anh mà.

Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim Huy .

Trong một khoảnh khắc, bao nhiêu năm huấn luyện, bao nhiêu lý trí, bao nhiêu thù hận... bỗng trở nên vô nghĩa.

Hoàng khựng lại.

Huy quay mặt đi, giọng nghẹn lại:

Nguyễn Huy : Anh... không làm được.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Huy thừa nhận mình thất bại.

Hoàng nhìn anh rất lâu. Rồi bật cười, nhưng lần này không còn mỉa mai, chỉ còn mệt mỏi.

Nhật Hoàng : Vậy... từ giờ tính sao?

Gió trên sân thượng thổi mạnh, cuốn theo cảm giác trống rỗng giữa hai người.

Huy siết chặt tay, khàn giọng:

Nguyễn Huy : Chắc... từ nay em phải tránh xa anh.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Rồi Hoàng quay người bước đi.

Đi được vài bước, cậu dừng lại, không quay đầu:

Nhật Hoàng : Anh nói đúng một chuyện.

Huy sững lại.

Hoàng khẽ nói:
Nhật Hoàng : Nghe anh... đúng là chưa bao giờ có kết thúc tốt đẹp.

Cánh cửa sân thượng đóng lại.

Để lại một mình Huy đứng giữa gió, lần đầu tiên nhận ra — người anh cần giết nhất từ đầu đến cuối... lại chính là tình cảm của mình.

--- The end ---